LoveTruyen.Me

Drop Tuong Tuong Nhe Nhang Va Chim Dam Tokyo Revengers X Reader

Cả 2 bên quen nhau do tình cờ gặp một app hẹn hò quốc tế, ấn tượng đầu tiên của bạn dành cho Peyan là một cậu trai nhút nhát và dễ ngại, chọc vui lắm. Lúc mới đầu thì nói được tiếng Anh xong cái dần bị lộn sang tiếng Nhật, bạn biết đây là người Nhật nên bảo nói tiếng Nhật cho lẹ. Cả hai yêu xa, tầm 2 3 năm luôn ấy, người ở Nhật, người ở Đức.

- Hể? Em ở tận Đức á?
- Ừm, nhưng em là người Nhật.
- Thế là nói được song ngữ luôn.
- Cả 3 ngôn ngữ.
- Thật may vì em là người Nhật, trình độ Tiếng Anh của anh kém lắm, em là người đầu tiên anh gặp trong app này.
- Em là người đầu tiên?
- Ừm.

- Haha. Bất ngờ thật!
- Thế em có về Nhật không?
- Có, khi nào ngân hàng cho nghỉ phép dài hạn em sẽ về.
- Lâu không?
- Cỡ đâu nửa năm đổ lại.
- Ừm, vậy lúc đó ta, có thể gặp chứ?
- Tất nhiên rồi, anh dễ thương quá đi mất.
- Đừng có nói vậy mà.

Cả 2 xĩu ngang vì độ đáng yêu của đối phương. Theo giới thiệu của đôi bên thì bạn là nhân viên của ngân hàng quốc tế ở Đức, Peyan làm thư kí cho ông chủ bất động sản bên Nhật.

Thời gian nghỉ phép là nửa năm, bạn cầm vé máy bay trên tay mà vui mừng trong lòng, đã rất lâu chưa về Nhật, bây giờ thì lại thêm một thứ khiến bạn càng muốn quay về đó càng sớm càng tốt. Khi vừa vào sân bay, bạn gọi cho nửa kia.

- Hayashi Ryohei, có phải anh không?
- Hửm? Giọng này là, (T/b)!
- Ừm.
- Sao em gọi được số điện thoại quốc tế hay vậy?
- Hể, đâu, đây là số ở Nhật của em.
- Ở bên Đức có bán số điện thoại Nhật hả?
- Ummm, đoán đi.
-... Khoan, đừng nói là. Em về rồi hả, về Nhật ấy?
- Ừm.
- Úi*rầm*
- Anh không sao chứ?
- Không, không sao, em đang ở đâu?
- Ở sân bay Tokyo.
- Chờ anh một lát, anh ra đó ngay.
- Nhưng anh đang làm việc mà.
- Đừng lo.
*tút*

Bạn ngồi ở đó chờ một lúc, ngó tới ngó lui, xem ai có nét giống người trong màn ảnh mà thường bạn call video qua điện thoại không, ummmmm.

- Hử? Peyan.

Peyan ngó qua hướng phát ra giọng nói, cả hai nhận ra nhau. Peyan chạy lại ôm bạn vào lòng nhưng bỗng cậu bị khó xử.

- Lần đầu tiên gặp ngoài đời, mong được chiếu cố.
- Haha, thôi đi mà, không cần phải như vậy đâu, cứ thoải mái khi 2 ta nói chuyện qua điện thoại ấy.
- Được không?
- Ừm.

Nhìn nhau rồi cả hai cười. Hôm đó bạn và Peyan cứ luyên thuyên với nhau cả ngày như chả biết chán.

- Thế em ngủ ở đâu? Ba mẹ em đều ở Đức mà.
- Chắc là thuê khách sạn.
- Giá rất cao đấy, em nói ở lại đây nửa năm, nếu ở khách sạn thì sẽ rất đắt đó.
- Thế đi đâu giờ?--trầm tư.

- Nếu, nếu (T/b) không phiền thì ở nhà anh, cũng được?
- Huh?
- Cái này gợi ý thôi, đ-đừng để bụng.
- Được không? Anh không phiền chứ?*cười*
- *đỏ cả mặt* Kh-không phiền. Đừng như thế với người khác, em sẽ bị bắt đi đó.
- ?
- *lấy tay che mặt* Em dễ thương quá đó.
- Hể? Anh lại ngại đấy à.
- Ừ-ừm.
- Haha.

Peyan dẫn bạn về nhà, nó sạch sẽ và gọn gàng nhưng, hơi đóng bụi, có lẽ lâu lâu mới dọn mấy thứ nhỏ nhặt. Peyan đem đồ cất đi cho bạn.

- Có làm phiền anh không? Hay để em trả tiền hằng tháng.--móc bốp ra.
- Không cần đâu, em ở đây là anh vui rồi.
- Peyan quả là đồ yêu nghiệt, đáng yêu quá.👍
- Đừng nói những lời vậy mà.

...

- Tối rồi em đi ngủ đây.--rời khỏi phòng
- Em đi đâu vậy?
- Sofa.
- Khoan.
- Hả?
- Anh tính ngủ ở đó á, em ngủ ở đây đi.
- Sao được!? Anh là chủ nhà mà.
- Em là con gái.
- Đâu sao đâu.
- Có.

... Nói một hồi thì ngủ cùng nhau trong phòng luôn, gối ôm ở giữa. Cứ nghĩ là không sao đâu nhưng sáng dậy thì cả 2 đang ôm nhau ngủ.

- Anh, anh xin lỗi. Tốt nhất là nên ngủ riêng đi. Anh sợ bản thân quá trớn sẽ khiến em không còn cơ hội lấy chồng mất.
- Tối qua em ngủ tướng xấu nên mới
vậy, là lỗi của em. Em sợ làm mất trong sạch của anh mất.

- Hể?--do nói cùng lúc nên cả 2 bị bất ngờ.
- Anh/Em...

- Hahaaa...

Peyan đi làm, bạn bắt đầu thấy đúng chán, lướt điện thoại cả ngày cũng không phải là một thú vui tốt, hưm. Thế là quyết định đi mua nguyên liệu về làm bánh ăn, làm tới hẳn chiều.

Lúc đang đợi bánh chín thì nghe tiếng Peyan về, anh đi lại chỗ bạn.

- Em làm bánh hả?
- Um. Peyan ăn không?
- Được hả?
- Sao lại không chứ, chuẩn bị nước rồi, anh đi tắm đi.
- Cảm ơn.

Ăn bữa chính rồi tới bữa phụ, cả 2 ngồi vừa xem TV vừa ăn bánh.

...

Sáng, Peyan đang chỉnh cái cà vạt thì kêu bạn.

- À, ừm, (T/b), bạn của anh bảo là muốn gặp em, nên là em có thể đi chứ? Nếu không muốn anh sẽ từ chối.
- Bạn của Peyan hả?
- Ừm, họ chỉ bảo muốn gặp em chứ chả nói là vì việc gì.
- Vậy được.
- Thật hả? Vậy, vào thứ bảy tuần này lúc 5h chiều nha, lúc đó cỡ anh tan làm có gì chạy qua đó luôn.
- Ừm.

Cũng vào khung giờ đó, bạn đi đến số bàn đã định.

- Mọi người là bạn Peyan ạ? Nếu sai thì cho tôi xin lỗi.
- Cô là (H/b) (T/b)?--một người nào đó.
- Vâng.
- Ngồi đây đi.--một bạn nữ

Cuộc nói chuyện chả khác gì một cuộc tra hỏi, nào là nghề nghiệp, tuổi tác, lí do quen, quen được bao lâu và vì sao quen, Peyan là người rất dễ dụ nên họ sợ Peyan bị lừa.

- À tôi là nhân viên ngân hàng quốc tế ở Đức.
- Tôi 24 tuổi.
- Chúng tôi thấy cả 2 hợp nhau nên quen nhau, được 3 năm nhưng chỉ gặp qua màn ảnh, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời.
- Cả hai gặp nhau ở app hẹn hò.
- Vậy ạ, theo tôi thì dù anh ấy có nhút nhát hay gì đi nữa thì tôi luôn nghĩ anh ấy là một người đáng tin cậy. Nếu mọi người sợ tôi lừa Peyan thì đừng lo, tôi không thiếu tiền và tự bản thân tôi là một người phụ nữ có thể độc lập tài chính. Tôi yêu Peyan, yêu con người anh và cả tính tình chứ không phải vật chất.

Lúc này mọi người cũng không làm khó bạn nữa và bắt đầu hòa đồng hơn, nói chuyện dễ gần hơn. Mà sao Peyan lâu tới vậy? Bạn đang quay ra sau để xem Peyan tới chưa thì bụp, mặt mình đụng vào người ai đó.

-... Peyan!--bạn
- Cậu ấy tới nãy giờ rồi, (T/b) không hay hả?
- Hể? Vậy là anh nghe rồi?
- Um, ừm.

Cả hai thoáng đỏ mặt, cả đám ở đó cười phá lên. Peyan xin phép về trước rồi cầm tay bạn rời đi, bạn ở phía sau lấy tay che mặt vì đang, ngại.

Bỗng thì trời đổ mưa. Bạn có đem dù phòng hờ còn anh thì không, theo tính cách như Peyan thì thế nào cũng sẽ chạy về dầm mưa.

- Anh cõng em được không?
- ....Lên đây.--Peyan gật đầu rồi ngồi khụy xuống một bên chân xuống.
- Hehee.
- Đưa túi xách đây, anh cầm cho.
- Ò.

Một mẫu chàng trai lịch thiệp. Bạn đưa túi sang cho Peyan, anh cầm nó nhưng vẫn cõng được bạn, bạn ở trên thì cầm dù một cách cẩn thận để che cho cả hai.

- Em ăn bánh ngọt không?
- Ta sẽ đi ăn hả?
- Nếu em muốn.

Bạn đảo mắt một vòng rồi một tay đấm lên trước.

- ĐI!!
- ĐI THÔI.

Ở trong một tiệm bánh ngọt, bạn gọi một phần bánh kem việt quất còn Peyan gọi một phần kem socola đầy đủ topping, nghĩ thử xem một cặp tình nhân thảo ngọt thì ối dồi ơi.

- Anh, cái đó ngon không?
- Cái nào??--Peyan nhai nhai bánh quế nhìn lên bạn rồi hỏi.
- Thanh socola á.--bạn chớp chớp mắt.
- Em muốn ăn?
- Ưm ưm.
- Hể, để xem nào...--anh mắt nhắm mắt mở, từ từ kéo ly kem đi ra xa. Bạn hớ hớ tiếc nuối.
- Cho em miếng đó đi.
- Ummm...--Anh cầm ly kem quay nghiêng người qua một bên. Bạn nhăn mặt...
- Hưmmm... Haizzz--bạn nhướn người hôn lên má Peyan. Anh ngơ ngác một hồi lâu rồi mỉm cười.
- Của em nè.--Peyan vui vẻ đưa bạn thanh socola.
- Ưm.--tuy lúc nào bạn cũng phải ở thế chủ động nhưng những gì nhận được bạn luôn nghĩ là đáng.
- Cho em cả ly kem nè.
- Ấy, em chỉ cần thanh socola thôi, ăn nhiều sẽ béo lắm.
- Em ăn cả một cái bánh kem luôn á, mà, béo lên có sao đâu.
- Em sẽ bị chê xấu.*bạn véo giãn má mình ra làm cho nó đàn hồi và vỗ vỗ nó*
- *anh nghiêng đầu cười rồi véo má bạn* dễ thương ghê.
- A-anh, làm em ngại đó.--bạn quay mặt sang một bên.
- Hehee...

Do quán bánh này là một nơi dành cho các cặp tình nhân nên xung quanh quán đâu đâu cũng tràn ngập cơm 🐶, chủ quán còn có cặp mà.

Cứ như thế mà ngày này qua tháng nọ, nửa năm không ngắn không dài trôi qua.

- Ngày mai em về Đức rồi à, sao mà nhanh vậy?
- Thì sau 1 2 năm em lại về.
- Aaaa, nó đúng lâu luôn.
- Peyan dễ thương quá đi.
- Khen thì anh cũng không ngại nữa đâu.
- Peyan hết dễ thương rồi, biết vậy hồi đó khen ít ít.
- Bị chai rồi. Nhớ là khi về bên đó phải gọi cho anh ngay đó.
- Ummmm, nếu em ở lại Nhật luôn thì sao?
- Anh sẽ vui đó, đợt tới khi em về anh sẽ dẫn em ra mắt bố mẹ rồi cưới luôn nhá.
- Có nhanh không? Em nghĩ quen lâu lâu nữa ấy chứ.
- Nếu em ở lại luôn thì anh đã cưới em ngay ấy. Đồng ý không?
- Ai biết ~.

Hôm sau, khi chiều hoàng hôn xuống. Peyan với thân ảnh nặng nề vừa đi làm bước vào nhà, anh ngồi ở sofa rồi tựa lưng ra sau, được một lúc khá lâu thì thiếp đi. *cạch* Tiếng mở cửa phát lên, Peyan không hay biết gì mà vẫn ngủ.

- Thật tình, sau về nhà lại ngủ ở đây chứ?

Đi kiếm một cái chăn rồi đắp lên cho anh, lát sau Peyan bừng tỉnh. Bạn đang ở bếp làm đồ ăn tối.

- Haizz, chắc do nhớ quá nên mình bị ảo giác rồi...
- Peyan, anh dậy rồi à? Dậy rồi thì vào tắm đi, đừng ngủ ở đó.
- !!!

- (T/b)?!
- Ây.
- Sao em còn ở đây? Chả phải em phải bay về đó từ sáng rồi chứ.
- Chết! Hôm nay bận quá nên quên nói với anh. Em chuyển công tác rồi.
- Sao?
- Chi nhánh của ngân hàng có ở bên Nhật. Hôm qua em vừa gửi đơn xin chuyển công tác chỗ làm, hôm nay mới nhận được phản hồi, họ đồng ý và bảo em đi nộp đơn đến chi nhánh bên đây, bận quá nên em quên nói.
- Vậy từ giờ em sẽ ở Nhật đúng không?
- Ừm, có lẽ á. Lần nữa, anh vui chứ?
- Oaaaaa....--Peyan chạy lại ôm bạn vào lòng.
- Rồi rồi.--xoa xoa lưng anh.

Vào ngày nghỉ của tuần đó. Như đã nói trước đó anh quyết định đưa bạn về ra mắt bố mẹ mình, anh nói bố mẹ hay cằn nhằn về việc này và khi anh nói sẽ dẫn bạn về, họ đã rất vui mừng.

- Con về rồi đây.
- Xin lỗi đã làm phiền.

Một người phụ nữ trung niên chạy ra nhưng nhìn rất phúc hậu.

- Con chào bác, con là (H/b) (T/b), rất vui được gặp bác.
- Khoan!
- Dạ?
- Đừng có kêu tôi là bác. Kêu mẹ đi.
- Sao ạ?
- Dẫu sao cũng sắp về một nhà rồi, gọi mẹ cho thân thiết.
- P-Peyan.
- Mẹ nói phải đó, gọi mẹ đi.
- Nhưng mà*nhìn qua bác gái, bác có vẻ rất mong chờ*. Dạ, mẹ.
- Ngoan lắm con gái, đi vào đây, có bố ở trong nữa đấy.
- Dạ từ từ ạ. Đây là quà gặp mặt ạ.
- Con bé này, món quà quý giá như vậy sao lại đem tặng chứ.
- Chỉ là chút quà mọn, mong bác-
- Hửm.
- Mẹ, nhận ạ.
- Vậy cảm ơn con.
- Rồi chưa, vợ của con chứ có phải vợ mẹ đâu mà nói chuyện lắm thế.
- Cái thằng này, mẹ đập mày thì đừng bảo sao nhục mặt.
- Rồi.
- Đi vào đây con gái.
- Vâng.

- Con chào bác trai. 'Bác ấy nhìn chắc khó tính lắm, không biết sao nữa?'
- Gọi vợ bố là mẹ thì sao lại gọi bố là bác vậy. Gọi bố đi.
-... B-Bố.
- Ừm. Ngồi xuống đi.
- Dạ.
- Ryohei, đi ngọt trái cây đi.
- Sao mẹ không đi?
- Có đi không?
- Vâng. Hai người không được làm khó (T/b) đó.
- Cưng còn không hết.

Đợi Peyan rời đi, mẹ và bố anh quay sang hỏi bạn.

- Hai đứa ở chung với nhau vậy có phát sinh quan hệ chưa?
- Sao ạ?
- Thì qu*n h* ấy.
- Dạ! Cái này.... Chưa ạ.
- Sao vậy? Mẹ đã chờ bế cháu thế mà.
- Vợ à, em sao vậy, chỗ con bé không thích thì sao lại áp đặt.
- Em hỏi thôi mà. Con đừng nói mẹ cổ hủ nha, vậy con mất lần đầu chưa.
- Cũng... Chưa ạ.
- Tấm chiếu mới.--bố
- Haha, Peyan cũng vậy đấy, chưa luôn.
- Anh ấy chưa ạ?
- Ừm, nó chưa quen ai bao giờ luôn, coi chừng trừ tay mẹ nó nắm khi nhỏ thì nó chưa bao giờ nắm tay gái ấy, có lẽ con là người duy nhất cũng như cuối cùng đó.
- V-vậy ạ.
- Sao (T/b) đỏ mặt vậy? 2 người ăn hiếp vợ con à?
- Nào có.--cả hai
- Không thể tin tưởng.

- Peyan, con cầu hôn (T/b) chưa mà bảo vợ thế?--bố
- Ể, con quên mất.
- Thằng trời đánh, mày để con gái người ta đợi lâu vậy hả!?--bố. Cả hai bố con cứ cãi tới lui thì bị giọng nói của mẹ Peyan làm dừng lại.
- (T/b), (T/b).... Con bé nó ngất rồi.

Họ đưa bạn lên phòng nghỉ ngơi rồi có gì tối hỏi tiếp. Cỡ 4 giờ chiều bạn từ cơn mê tỉnh dậy, nhưng sao tối thui vậy.

- Ể? Em tỉnh rồi à?

Ra là Peyan đang vừa ôm bạn vừa bấm điện thoại.

- Xin lỗi, vì hồi sáng ngại quá nên em lỡ ngất đi.
- *cười* Không không, tại bố mẹ tự nhiên hỏi mấy truyện không đâu khiến em ngất, đừng để ý nó, muốn nghỉ tiếp hay xuống nhà.
- Chắc là sẽ xuống để xin lỗi.
- Kệ họ đi. Nè*cầm tay trái bạn lên rồi đeo vào một chiếc nhẫn* làm vợ anh nha.
- ///!!
- Đồng ý hay không thế?
- Tự nhiên vừa mới ngất xong giờ anh muốn em ngất nữa hả.
- Làm vợ anh nha?
- Vâng vâng.

Khi xuống nhà, bạn đi vào bếp rồi cúi đầu xin lỗi, họ bảo không sao vì một phần là lỗi của họ, họ còn hỏi bạn có ổn không.

- Con ổn ạ?
- Mà, chiếc nhẫn ấy hơi nhỏ.--bố.
- Thằng này, phải tặng chiếc nào bự hơn chứ. Để chút mẹ lên dạy nó.
- Nè, con trai 2 người nghe nhá. Con mua nhẹ nhẹ cho em ấy đeo không nặng vì công việc, ai như 2 người lúc trẻ, chiếc nhẫn cỡ 2 3 kg á.
- Nói quá không à.

Cả gia đình ngồi lại ăn cơm, tuy nhìn Peyan và bố mẹ hay nói móc nhau nhưng đó là yêu thương con cái theo cách của họ, còn bạn thì họ yêu thương như con ruột thật sự mặc dù chỉ mới gặp lần đầu.

..

Bạn đã dẫn Peyan bay qua Đức để gặp bố mẹ mình, họ cũng không có ý kiến gì về việc cả 2 quen nhau và còn thúc đẩy bạn nên cưới sớm sớm vì nhìn Peyan rất thật thà và tốt tính. Khi về lại đất nước Nhật, không vội kết hôn mà hẳn 4 tháng sau cả 2 tổ chức.

Cuộc sống hôn nhân chả có gì đổi thay chỉ là càng quấn quýt bên nhau hơn trước và bớt ngại hơn.

Sau khi sinh em bé ra, bạn và Peyan chả có gì là gặp rắc rối cả vì có ông bà nội trông giúp và, vẫn mặn nồng tình yêu như thuở ban đầu. Đôi lúc cả nhà sẽ bay sang nhà ông bà ngoại để bố mẹ bạn gặp cháu ngoại, do bạn còn cậu em trai nên không có gì lo ngại cho bố mẹ nếu họ đau bệnh.

Cứ thế dần trôi, cả gia đình chưa bao giờ mâu thuẫn hay gặp trở ngại gì. Bạn thậm chí còn chả sợ chồng mình ngoại tình vì ảnh không rảnh để ý mấy thứ đó đâu, ngược lại là bạn, Peyan còn sợ mất bạn hơn ấy.

- Hồi chiều em nói chuyện với ai mà lâu vậy?
- Đồng nghiệp hỏi em vài vấn đề của sổ sách.
- Nam hả?
- Ừm.
-... Đừng bỏ anh nha.
- *thở dài* Ai đâu mà bỏ mấy người.
- Ôm.

Đây là cách xóa bỏ mọi nghi vấn của cả hai, kêu đối phương làm một hành động thân mật bất kì, nếu thấy bên kia quá miễn cưỡng sẽ bị coi là không chung thủy nhưng tới giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vuốt tóc mái bạn ra sau rồi anh hôn lên trán bạn.

- Con đâu?
- Nó ngủ bên nhà bố mẹ rồi.
- Vậy à.
- Nè.
- Hử?
- Mai là cuối tuần nhỉ?
- Ừm.
- *bế bạn lên* Làm gì không?
- Ý là.--bạn giả vờ hỏi chứ thật chất hiểu mà, hehe.
- Còn phải hỏi.*hôn bạn*

H+

Bên này.
- Ông, bà, giờ không biết giờ bố mẹ đang làm gì nhỉ?
- Em hèm, ta nghĩ khi lớn cháu sẽ hiểu.
- Bí mật.
- Hử? Sao cả 2 người thần bí quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me