Drop Vkook Bi Mat
Đúng như kế hoạch, đã gần sát giờ lễ rồi cô dâu bỗng dưng mất tích không rõ dấu vết. Hà Anh bắt đầu lo lắng, nếu như Hà Anh không thế chỗ của cô thì có thể kế hoạch sẽ gặp trục trặc lớn và hậu quả có thể khiến nhà cô bại sản. Suy nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra được kế gì hết nên bây giờ Hà Anh đành phải thế chỗ của cô. Cô mặc trên mình bộ đồ cưới mà Chí Mẫn đưa cho, chiếc ấy hầu như là giống 100% chiếc váy mà chủ tịch Kim đặt riêng cho lễ cưới của cô. Tuy tất cả hạt đều là hàng giả nhưng nó lại không kém phần lấp lánh giống chiếc váy thật.Hà Anh chùm một chiếc khăn màu trắng đục ngang qua đầu rồi ân cần nắm tay cha mình lên lễ đường. Chủ tịch Hoàng đưa cô con gái trao lại cho cậu. Ngay từ lúc ban đầu khi nắm lấy bàn tay của người trước mặt cậu đã đoán ra được đó là ai. Một chiếc bàn tay nhiều vết thô như thế thì chẳng ai khác ngoài Hà Anh rồi. Đôi bàn tay của Hà Anh cậu đã từng nắm nhiều nên nhận ra được là điều đương nhiên. Ban đầu cậu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cố gắng bình thản nhất có thể. Chí Mẫn ngồi dưới khán đài nhìn lên với vẻ thỏa mãn. Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch rồi đấy. Chí Mẫn đang tò mò muốn xem thái độ của Chính Quốc như thế nào khi bị chính người mà mình yêu thương nhất lại nhẫn tâm sát hại mình.Cả khắn phòng chìm trong im lặng khi có tiếng nói của vị chủ hôn lễ. Lão ta đang cố gắng làm tốt vai trò của mình cho đến phút cuối cùng. Sau khi họ trao nhẫn cưới thì sẽ có một vụ án mạng xảy ra. Cô dâu sẽ tự ray mình đâm chết chú rể. Nhưng mà hình như cái ôm đó kéo dài hơi lâu rồi. Có thể là những lời mà Chính Quốc thì thầm vào tai Hà Anh đã khiến cho Hà Anh không còn đủ can đảm để làm điều đấy.- Mình đang tự hỏi rằng tại sao cậu lại ở đây, Hà Anh. Nhưng dù thế nào cũng cảm ơn cậu vì đã cứu mình.Câu nói của Chính Quốc đã làm cho Hà Anh hoảng sợ đến đánh rơi vật sắc nhọn đang cầm trên tay xuống đất. Nó là một loại dao được thiết kế đặc biệt giống như một cây trâm bình thường, nhưng nếu không cẩn thận thì cây trâm bình thường ấy sẽ khiến ai đó bị thương nếu như cầm phải lưỡi của nó.Một điều bất ngờ nữa là sự xuất hiện của Nhã Anh. Mọi người đang rất hoang mang nhìn dáo dác xung và bàn tán.- Chính Quốc!- Nhã Anh.Có tiếng gọi lớn vang lên làm Chính Quốc giật mình đẩy Hà Anh ra. Ngay cả cậu cũng rất ngóc nhiên về sự có mặt của cả hai ở đây. Cô không vội vàng mà bình thản bước lại phía lễ đường. Rồi cô nhìn Chính Quốc với ánh mắt ướt lệ và lại quay sang Hà Anh. Hà Anh có vẻ lo sợ nên mắt đã bắt đầu ướt lệ, mặc dù không ai nhìn thấy nhưng trông hộ dạng run rẩy là đủ biết rồi. Từ trước giờ chỉ nghe tiếng một nam nhân nào đó cướp dâu chứ chưa hề nhìn thấy cảnh nữ nhân cướp rể. Có thể hôm nay cảnh đấy sẽ xảy ra ngay tại đây.Đó là những gì người khác suy nghĩ, sự thật thì có vẻ ngược đến kì lạ. Cô dâu bị lôi đi trước ánh mắt của bao nhiêu người. Ngay cả cậu cũng không thể nào tin nổi điều gì đang xảy ra trước mắt mình. Chí Mẫn nhìn theo mà chợt tức giận thay, trong lúc hỗn loạn của lễ đường Chí Mẫn đã nhân cơ hội cầm lấy chiếc kim châm rơi ban nãy lên và đâm vào bụng Chính Quốc một nhát. Mọi thứ diễn ra đến bất ngờ. Ban đầu có người nhìn thấy thì cứ nghĩ là Chí Mẫn muốn trấn an cậu, nhưng khi mọi thứ xảy ra rồi thì mới ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.Cậu ôm lấy nơi vết thương ấy và đau đớn ngã khụy xuống. Chí Mẫn đang trong cơn tức giận khó kìm chế. Đáng lẽ ra người bị đâm nhát dao ấy bởi Chí Mẫn là Hà Anh, nhưng vì Hà Anh đã bị cô kéo đi rồi nên thành ra Chí Mẫn phải chuốc giận lên cậu thôi.- Chính Quốc.Có tiếng la lớn làm mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía bục hôn lễ. Cậu đang từ từ ngã xuống và máu cũng đang ứa ra từ đợt. Khắn phòng bây giờ không cò là tiếng ồn ào bình thường mà còn là tiếng lổm nhổm rơi của đồ vật. Tất cả đều chen lấn nhau chạy ra khỏi khu lễ đường. Chí Mẫn đứng đó trong cơn tức giận mình mọi cảnh xảy ra. Chính Quốc thì đã được anh trai của mình đưa tới bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, do bị mất cũng kha khá máu nên cậu đã ngất đi. Mọi thứ trong khu lễ đường đều chìm dần trong im lặng. Chí Mẫn chợt khụy xuống và rồi đau khổ hét lên. Bỗng có tiếng bước chân lại gần hơn. Đó là Hạo Thạc. Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn trấn an cậu em trai mình một chút thôi. Có vẻ sự tham lam đã khiến cho Chí Mẫn thay đổi nên sự việc mới thành ra thế này.- Tôi không thể ngờ trong phút chốc cậu lại có thể biến mọi thứ rời xa tầm tay mình như thế. Cậu đã đi sai hướng rồi, quay lại đi.- Quay lại sao? Tôi còn có thể quay lại à?- Phải, cậu còn có thể quay lại.- Nếu quay lại thì tôi sẽ làm được gì chứ?- Cậu mau đến bệnh viện xem tình hình đi, bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp được Chính Quốc.- Anh nghĩ mọi thứ có thể dễ dàng kết thúc vậy sao.- Tôi sẽ giúp cậu.- Giúp tôi? Anh không sợ bị liên lụy sao?- Tôi còn có gì để sợ nữa chứ.- Được, vậy thì anh nói xem bây giờ rôi phải là gì.- Bây giờ, điều đầu tiên là cậu phải đến bệnh viện. Chính Quốc đang gặp nguy hiểm.- Đến bệnh viện thì giúp được gì chứ, tối với cậu ta làm gì phải anh em ruột. Cùng giống như tôi với anh thôi.- Không! Cậu mới chính là anh ruột của Chính Quốc.- Anh đang đùa phải không?- Tôi không đùa, đó là sự thật. Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau, còn bây giờ thì không còn thời gian nữa, nếu cậu không đi Chính Quốc sẽ chết.Chí Mẫn đang trong tình trạng hỗn loạn nay càng loạn hơn. Chí Mẫn chạy vội ra ngoài đường và đón taxi đến bệnh viện. Mặc dù Chí Mẫn còn ngờ ngợ về việc mà Hạo Thạc vừa nói, nhưng vì lòng hối lỗi nên bất đắc dĩ mới đến bệnh viện. Chính Quốc đang bị mất máu mà bệnh viện thì không còn nhóm máu đó để cũng cấp cho cậu thế nên mọi người vẫn đang hối hả tìm người giúp. Chí Mẫn đã từng coi qua lí lịch của cậu và biết được rằng cậu cùng nhóm máu với Chí Mẫn. Khi biết tin cậu đang rất cần máu, Chí Mẫn đã liều mình xin hiến máu cho cậu. Chí Mẫn đã nhờ cô y tá giúp giữ im lặng về chuyện này, chỉ cần cậu có thể toàn mạng là được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me