LoveTruyen.Me

Drop Write Hp Iruma Azuiru Tu Trong Bong Toi

Không biết tin đồn trong Hogwarts phát tán bằng phương tiện gì, mấy con cú hay qua đường không khí, mà vào buổi trưa khi đám Harry, Ron, Hermione và Sehnsucht đến Đại sảnh để dùng bữa thì rất nhiều con mắt với đủ mọi cảm xúc ghim thẳng vào da đầu cả bốn. 

Sehnsucht đã quá quen với việc bị nhìn, còn ba phù thủy còn lại chưa đủ lão làng bằng “đại” ác ma đây nên có phần ái ngại. Harry túm lấy cánh tay Sehnsucht, lôi sền sệt cậu về phía bàn dài Gryffindor. 

Một thằng nhóc da đen, tóc cũng đen nốt và cao ngồng quay phắt về phía Sehnsucht, giơ ngón cái, nói bằng cái giọng đầy vẻ tán thưởng: 

- Món thuốc chất đấy, Alisdeus. 

Rồi bỗng cái giọng trịch thượng, nhừa nhựa vang lên ở sau lưng cả bọn: 

- Phải rồi. Thằng Longbottom sẽ phải tạ ơn học sinh chuyển trường từ Đức này rất nhiều đấy, vì đã giúp nó thoát kiếp là quả tạ nặng ký trong lớp Độc dược. 

Ron đập bàn, quát:

- Mày nói lại coi Malfoy! 

Hermione vội vàng kéo Ron lại: 

- Thôi, Ron! 

Draco hếch mặt lên trời, nhìn Ron với ánh mắt khinh miệt: 

- Có gì mà tao không dám nói lại hả thằng Chồn đỏ khố rách áo ôm? 

Harry bật dậy, túm cổ áo Draco, gào vào mặt nó:

- Xin lỗi bạn tao ngay thằng chết tiệt! 

- Đứa nào?

Harry quát, giọng còn to hơn nữa: 

- Tất cả!   

- Không thích! 

Sehnsucht đứng ở ngoài nhìn cả đám chí chóe với nhau mà thấy buồn cười không thôi. Cậu cảm thấy như đang chứng kiến một đám nít ranh cãi nhau ầm ĩ lên. Nói chung cũng lớn tuổi, cũng tốt nghiệp và đi làm được năm năm, lâu lắm rồi không trải qua cái cảm giác trẻ con này. Nghĩ thế, nhưng cậu vẫn can cả hai lại, tránh cho tụi nó lao vào cấu xé nhau, hay là rút đũa phép ra bắn phép vô mặt nhau. Không biết phù thủy có đánh nhau khi cãi nhau không, nhưng ác ma thì có, và cậu chứng kiến mấy cậu bạn của mình đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi. 

Sehnsucht vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang túm cổ áo Draco của Harry, cười mỉm, nói: 

- Nào. Thả cậu ta ra đi Harry. Giờ nghỉ trưa không có nhiều, tranh thủ ăn còn đi học chiều nay nữa. 

Xong thì quay sang Draco, vẫn giữ nguyên nụ cười và giọng điệu đó, nói: 

- Cho chúng mình xin lỗi. Harry bị khói từ Độc dược của mình ảnh hưởng nên khó chịu trong người. Bạn cũng về bàn ăn trưa đi, chiều nay chắc bạn cũng có tiết ha? 

Harry vẫn tức cành hông, nó buông tay ra nhưng vẫn hậm hực nói: 

- Mắc cái mớ gì Sehnsucht phải xin lỗi thằng này? Rõ ràng là nó sinh sự trước! 

Sehnsucht đáp: 

- Bạn Malfoy nói cũng đâu sai. Mình dở Độc dược thật mà. Cái nào dở thì mình thừa nhận thôi. 

Draco nghệt mặt ra, có vẻ nó không ngờ trong Gryffindor lại có một đứa lành tính như vậy. Nhưng nó nhanh chóng giấu đi bằng cái biểu cảm trịch thượng thường trực trên cái mặt trắng bệch của nó. Nó hất cằm về phía Harry, nói: 

- Mày thấy chưa Đầu Bô. Lo mà học hỏi bạn thân chí cốt mới của mày đi kìa!

Rồi nó bỏ đi mất tiêu. 

Ngồi xuống bàn, Ron tức tối lắm, nhìn lom lom thằng Draco ở bên bàn dài Slytherin mãi thôi. Nó cắn miếng xúc xích dã man như đang tưởng tượng miếng xúc xích là cái mặt thằng Draco, nghiến răng nghiến lợi: 

- Bồ hiền quá rồi Sehnsucht, riết nó leo lên đầu nó ngồi cho mà xem. Cái thằng đó nó như vậy đó, mình nhường nó thì nó lấn tới. Đồ cái thứ không biết điều. 

Hermione bên cạnh đập bàn, rít lên:

- Bồ lo ngậm cái miệng vào mà ăn đi. Mình còn chưa nói bồ đấy, thân là Huynh trưởng mà đi gây sự với nhà khác! Bồ thích nhà mình bị trừ điểm lắm hả? 

Ron im lặng. Harry thì nhìn Sehnsucht như muốn nói. Cái ánh mắt đó như tên bắn thẳng vào tim Sehnsucht, làm hàng phòng ngự của cậu đổ sụp. Dễ thương quá. Cậu không kiềm lòng được, giơ tay xoa đầu Harry. Tóc nó như cái tổ quạ, bông xù nên sờ siêu thích, cảm giác hơn Niệm miêu ba lần.

Harry đực cái mặt ra vì chưa phản ứng kịp, sau đó vội nghiêng đầu né bàn tay tà đạo của Sehnsucht.

- Không có xoa đầu mình! 

Sehnsucht cười khúc khích, tập trung ăn trưa.

Bữa trưa kết thúc, cả bốn lọc xọc đứng dậy, di chuyển đến lớp học môn Tiên Tri. Lúc thấy tên môn này, Sehnsucht khá là hào hứng, cũng ngang ngửa với Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó. Còn gì tuyệt vời hơn được nhìn thấy tương lai của bản thân nữa? Nếu có thể bói ra bạn đời tương lai của mình là ai, thế thì cậu sẽ không còn phải lăn tăn. 

Sehnsucht chia sẻ niềm kỳ vọng này với bọn Harry khi bọn nó trèo lên cầu thang cẩm thạch. Tụi nó đã nhìn Sehnsucht bằng ánh mắt khá kỳ lạ. Harry thậm chí còn đứng lại, đặt hai tay lên hai bên vai của Sehnsucht, nói rằng cái môn này nó vô cùng nhảm nhí. 

- Tại sao chứ? Tiên Tri nghe hay như vậy mà? 

Ron đi đằng trước, ôm sách vở và cười khùng khục như một thằng khùng: 

- Tại cô Trelawney khoái nhất cái trò bói Harry sắp chết. 

Đến một ngã rẽ, Hermione tạm biệt ba cậu con trai để đi học môn khác. Tụi nó lại tiếp tục đi thẳng. Lớp Tiên Tri nằm trên đỉnh một cái tháp cao tên là Tháp Bắc. Tụi nó phải trèo lên một cái cầu thang nhỏ xíu, ngẩng đầu lên là thấy ngay cái giống cái bẫy sập hình tròn có đính một cái thẻ bài bằng đồng. Sehnsucht ngửa cổ đọc dòng chữ trên đó: 

- Sybill Trelawney, giáo viên bộ môn Tiên Tri học. 

Xung quanh không có cái cầu thang nào cả, làm sao cả bọn lên được? Bay lên hả? Nhưng con người đâu có cánh? Chưa để Sehnsucht thắc mắc ra miệng, cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra, và một cái thang bằng bạc được thả xuống ngay bên chân cậu. 

Ron cười nhe răng: 

- Người mới lên trước đi. 

Lúc tụi nó vào, trong lớp đã có một vài người, có lẽ do tụi nó đi sớm nên cái lớp cũng không đông đúc gì mấy. 

Lớp trông giống một cái kho áp mái của một căn nhà hơn là lớp học. Trong phòng có đâu đó hai chục cái bàn tròn nhỏ bày biện lung tung không theo một trật tự đường lối nào, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái nệm nhỏ và dày. Mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thắm. Màn cửa thì bị kéo lại kín mít và nhiều ngọn đèn bị chụp kín bằng mấy cái khăn quàng đỏ sậm. Căn phòng ấm áp, nhưng ngột ngạt và khiến Sehnsucht cảm thấy hơi khó chịu. Dưới bệ lò sưởi chất đầy nhóc đồ đạc, một ngọn lửa đang đun cái ấm đồng to tướng, tỏa ra một mùi nồng nặc. Mấy cái kệ đặt dọc bức tường tròn chất lộn xộn lông chim bám đầy bụi, nến cụt, xấp bài lá xe tua, vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc và cả một đoàn quân tách trà hùng hậu. 

Giáo sư Trelawney là một người phụ nữ khá gầy, với mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt. Cô thường khoác lên người rất nhiều lớp khăn choàng, áo choàng kết sequin lấp lánh và đủ loại vòng tay, chuỗi hạt nhiều màu sắc. Cặp kính dày khiến đôi mắt cô được phóng to lên gấp nhiều lần kích thước bình thường. Cô đang bận đặt mấy cuốn sách đóng bằng da xộc xệch lên từng cái bàn nhỏ chênh vênh bày bừa trong phòng. Cô đeo dây chuyền chuỗi hạt, cánh tay, bàn tay và ngón tay đeo đầy những vòng với nhẫn. 

Rất là…đặc biệt. 

Tụi nó lựa đại cái bàn gần với cánh cửa sập nhất, vì Harry và Ron kêu không muốn ở trong cái phòng này thêm một giây sau khi hết tiết. Đợi khi lớp vào đông đủ, cô Trelawney cất giọng. Giọng cô mơ màng, mập mờ, bí ẩn như cái cách cô bày trí lớp học của cô. 

- Chào các em. Chào mừng các em trở lại với lớp học Tiên Tri. Dĩ nhiên lâu nay cô vẫn theo dõi vận mệnh của các em trong suốt kỳ nghỉ hè một cách cẩn thận, và cô vui mừng thấy là tất cả các em đều trở về trường Hogwarts một cách an toàn – bởi vì, dĩ nhiên, cô biết là các em sẽ trở về an toàn. 

Rồi cô hướng mắt về phía Sehnsucht, nói ra một vài điều mà cậu đoán là tiên đoán: 

- Để xem chúng ta có gì ở đây. Một cậu bạn mới toanh đến từ một nơi khá xa xôi. Cô thấy em mang trong mình một sứ mệnh gì đó, và rất rất rất nhiều điều lăn tăn trong lòng. Ồ, xem kìa – Cô tiến lại gần hơn, dí sát cặp mắt kính to sụ vào mặt Sehnsucht làm cậu phải lùi hẳn người về sau – Một sức mạnh hùng vĩ chất chứa trong cơ thể nhỏ bé. Em rất thú vị, em tên gì? 

Sehnsucht đáp:

- Thư cô, là Sehnsucht Alisdeus.

Sehnsucht không trốn tránh ánh mắt của cô mà nhìn thẳng vào nó. Hai đôi mắt xoáy thẳng vào nhau như đang thi xem ai sẽ là người dời mắt đi trước. Với kinh nghiệm tiếp xúc với hai ác ma chuyên đi lừa ác ma khác vào tròng mười năm có thừa, Sehnsucht đoán rằng những lời cô nói nãy giờ thay vì gọi là Tiên tri, thì hãy gọi là đọc vị. Bọn họ có dạy cậu một chút về cách phát hiện kẻ đối diện nói dối hay nói thiệt, đó là hãy nhìn thẳng vào mắt họ và ép họ nhìn thẳng vào mắt mình. Như vậy, kẻ nào lảng đi trước sẽ là kẻ nói dối. 

Cô Trelawney lảng đi thật. Sehnsucht hết hứng với bộ môn này. Hãy để cậu phân tích bản thân cho mà nghe nhé. Hiệu trưởng Dumbledore tuyên bố cậu đến từ Đức, tức là nơi xa. Cậu không giỏi che giấu cảm xúc, việc cô nhìn ra cậu đang lăn tăn cũng bình thường thôi. Còn cái sức mạnh kia thì…mặc dù đã cố che giấu nhưng nó giống như hình với bóng vậy, những ai nhạy bén vẫn đánh hơi được chút gì đó. 

Cái khiến Sehnsucht bất ngờ nhất có lẽ là cái nhiệm vụ. Theo như cậu biết, chỉ có chủ nhiệm bốn nhà và hiệu trưởng mới biết sự thật về cậu mà thôi. 

Cô Trelawney quay lại bài học. Hôm nay bọn họ học giải mộng, nhưng vài tháng gần đây quá bận rộn nên vừa đặt đầu lên giường Sehnsucht đã ngủ say sưa như người xỉn quắc cần câu, hơi sức đâu mà mộng với mị. Nhưng cuốn sách khá thú vị, cậu đã đọc hăng say đến hết tiết trong tiếng xì xầm của Harry, Ron và hai cậu bạn cũng nhà Gryffindor ở bên cạnh. Là cậu bạn da đen hồi nãy khen bình độc dược nổ banh ta lông của cậu, và một cậu bạn khác có phần tròn trịa, mũm mĩm. Bọn họ đang thảo luận về một cây kéo khổng lồ và bọn Harry thì nói về cái gì đó có tên là Quidditch. 

Harry lật quyển sách Giải Sấm Mộng không có chút hứng thú nào hết.

- Có lẽ bồ sắp bị cây thục quỳ khổng lồ ăn mất, hay đại khái như vậy.

Nó phán. Sehnsucht phì cười, rước lấy ánh mắt ai oán của nó. 

- Nếu không phải mấy môn tự chọn khác khó quá thì còn lâu mình mới đâm đầu đi học cái thứ này.

Harry lẩm bẩm. 

Kết thúc tiết Tiên tri, Sehnsucht cảm thấy khá thú vị. Tụi nó dẫn đầu lớp leo xuống thang dây, Ron làu bàu lớn tiếng: 

- Các bồ có nhận ra tụi mình đã có bao nhiêu bài tập về nhà chưa? Thầy Binns giao một bài luận dài gần năm chục cen-ti-mét nói về chiến tranh bọn khổng lồ, thầy Snape đòi ba mươi cen-ti-mét hơn về sử dụng nguyệt thạch, và bây giờ tụi mình có thêm một tháng nhật ký chiêm bao của cô Trelawney. Anh Fred và anh George chẳng sai chút nào về năm thi Thường đẳng Pháp sư, đúng không? Mụ Umbridge tốt hơn là đừng giao cho tụi mình thêm…

Sehnsucht đột nhiên nhận ra một chuyện hết sức hệ trọng. Ủa là cậu phải làm bài tập nữa hả???? Tốt nghiệp mấy năm rồi, ai còn nhớ ba cái này để viết nữa???? 

Khi tụi nó bước vào lớp học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Umbridge đã an tọa trên ghế giáo sư rồi. Bà mặc một cái áo len màu hồng phủ lông tơ của đêm trước và một cái nơ nhung đen cài lên đỉnh đầu. Sehnsucht không kỳ thị người khác, ác ma còn có gu ăn mặc quái đản hơn rất nhiều, nhưng cậu phải thừa nhận không phải ai cũng phù hợp với màu hồng. 

Hermione đã vào lớp trước. Ron chạy lại ngồi kế bên cô nàng trong khi Sehnsucht và Harry ngồi đằng sau. Học sinh dần lấp đầy lớp một cách lặng lẽ, do bà là nhân tố mới, tụi học sinh chưa biết bà nghiêm khắc hay dễ tính. 

Cuối cùng khi không còn cái bàn nào trống. Bà đứng dậy, đằng hắng và nói:

- Chào các em. 

Vài đứa lầm bầm đáp lại: 

- Chào cô. 

Giáo sư Umbridge không hài lòng với câu trả lời ỉu xìu này, bà nói: 

- Này này, như thế không ra thể thống gì cả, phải không nào? Tôi yêu cầu các em hãy vui lòng đáp là “Chúng em xin chào giáo sư Umbridge”. Xin vui lòng làm lại lần nữa: Chào các em. 

Cả lớp ngân nga trầm bổng :

- Chúng em xin chào giáo sư Umbridge! 

Giáo sư cười ngọt ngào, khen:

- Bây giờ tốt rồi đấy. Lễ phép đâu có khó khăn, phải không nào? Vui lòng cất đũa phép và lấy viết ra. 

Nhiều đứa nhìn nhau rầu rĩ, cái mệnh lệnh “cất đũa phép” chưa bao giờ mở đầu một buổi học mà tụi nó thấy thú vị. Harry nhét cây đũa phép trở vô trong cặp và rút cây viết lông ngỗng, bình mực và giấy da ra. Còn Sehnsucht, cây đũa phép giả Maximilian đưa nằm gọn ơ trong cặp táp, lần duy nhất nó xuất hiện là lúc học Độc dược. 

Giáo sư Umbridge gõ mạnh cây đũa phép ngắn ngủn lên tấm bảng đen. Chữ hiện ra ngay tức thì. 

Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám

Trở về nguyên tắc căn bản

Quay mặt về phía lớp học với hai bàn tay siết chặt trước ngực, giáo sư Umbridge tuyên bố: 

- Bây giờ chú ý này, việc giảng dạy bộ môn này cho các em lâu nay đã bị gián đoạn và dở dang, phải không nào? Việc thay đổi giáo sư thường xuyên, nhiều người dường như lại không dạy theo bất cứ một chương trình nào được Bộ Pháp Thuật chấp nhận, khiến cho các em lãnh nhận cái hậu quả không may mắn là tụt hậu quá xa trình độ mà chúng ta trông mong ở các em vào năm thi Pháp sư Thường đẳng. 

Tuy nhiên các em sẽ vui mừng mà viết là những vấn đề này giờ đây đang được chấn chỉnh. Niên học này chúng ta sẽ theo một khóa pháp thuật phòng thủ được Bộ Pháp Thuật công nhận, tập trung vào lý thuyết và được kết cấu cẩn thận. 

Bà lại gõ nhanh lên bảng đen một lần nữa. thông điệp đầu tiên biến mất và được thay thế bằng: 

Mục đích khóa học:

1. Thấu hiểu những nguyên lý căn bản pháp thuật phòng thủ. 

2. Học nhận biết những tình huống theo đó pháp thuật phòng thủ có thể được sử dụng hợp pháp. 

3. Đưa việc sử dụng pháp thuật phòng thủ vào một bối cảnh ứng dụng thực tiễn.

Trong hai phút, lớp học vang lên tiếng viết lông ngỗng cày sột soạt trên giấy da. Sehnsucht không dùng viết lông ngỗng mà dùng bút máy. Đây là quà tốt nghiệp chủ nhiệm tặng riêng cho từng ác ma vào ngày tốt nghiệp. Nghe nói hàng đặt riêng, một cây mua được một căn chung cư. Vậy mà ổng đặt liền tù tì mười mấy cây. Không hổ là hàng đặt riêng, bao bền, viết siêu thích siêu mượt siêu êm! 

Khi mọi người chép xong ba dòng mục đích khóa học, giáo sư Umbridge nói tiếp: 

- Tất cả các em đã có quyển Lý Thuyết Pháp Thuật Phòng Thủ của Wilbert Slinkhard chưa? 

Khắp lớp vang lên tiếng rì rầm uể oải xác nhận có sách. Giáo sư Umbridge nói: 

- Tôi nghĩ là chúng ta nên thử làm lại. Khi nào tôi đặt ra một câu hỏi, tôi muốn các em trả lời “Thưa giáo sư, có ạ.” Hoặc là “Thưa giáo sư, không ạ.” Thế, tất cả các em đã có quyển Lý Thuyết Pháp Thuật Phòng Thủ của Wilbert Slinkhard chưa?

Tiếng ngân nga vang cả lớp: 

- Thưa giáo sư, có ạ. 

Giáo sư Umbridge nói: 

- Tốt lắm. Tôi muốn các em hãy mở sách ra trang năm và đọc chương một “Căn Bản cho Người Bắt Đầu”. Không cần phải bàn tán gì cả. 

Giáo sư Umbridge rời tấm bảng đen và tự an vị trên một cái ghế đằng sau bàn giáo sư, quan sát cặn kẽ tất cả lũ học trò. 

Sehnsucht cũng lật sách ra như mọi người, mong chờ để được nhìn thấy những câu thần chú đầy mầu nhiệm đặc trưng của Thế giới Phép thuật. Lướt được vài phút, tốc độ đọc của Sehnsucht càng ngày càng nhanh, hết nửa quyển thì chuyển hẳn sang chế độ một mặt ba từ. Lật hết quyển sách, cậu đơ mặt. Ngoại trừ lý thuyết cùng vài ba lời hướng dẫn sáo rỗng ra thì không có lấy một cái gì thú vị. 

Sehnsucht khều Harry chán tới mức nhìn vô định vô trang sách, hỏi nhỏ: 

- Mình học hết cuốn này trong ngày hôm nay hả? 

Harry nén cười vì câu hỏi ngô nghê của Sehnsucht, nó lắc đầu, đáp với cái giọng nhừa nhựa: 

- Làm gì còn cuốn thứ hai nữa. Cuốn này mình học trong năm nay. Từ cái ngày thấy… - Nó ngẩng lên quan sát cô Umbridge, thấy cô đang nhìn chỗ khác mới cúi đầu nói tiếp – Mụ ta trên bàn giáo sư là mình biết năm nay coi như bỏ. 

Hermione đã bắt đầu giơ tay. Cánh tay của cô thẳng tắp nhưng cô Umbridge cứ nhìn đi đâu đâu. Sehnsucht bỏ cuộc, chuyển sang ngồi ngắm mái tóc bông xù của cô nàng. Harry cũng đang làm như thế. 

Nhiều phút nữa trôi qua, Sehnsucht và Harry không còn hai mình ngó Hermione nữa. Cái chương sách mà lũ học trò bị bắt đọc ấy chán ngắt đến nỗi càng lúc càng nhiều người thà ngó Hermione câm lặng nỗ lực chịu cho được ánh mắt của giáo sư Umbridge hơn là vật lộn với “Căn Bản cho Người Bắt Đầu”

Khi đã có chừng nửa lớp ngó Hermione thay vì sách, thì giáo sư Umbridge dường như quyết định là bà không thể phớt lờ tình thế hơn được nữa. 

Bà hỏi Hermione như thể bà chỉ vừa mới chú ý tới cô học trò: 

- Em muốn hỏi gì về chương Một hả yêu quý?

Hermione nói: 

- Thưa cô, em không hỏi về chương Một. 

Giáo sư Umbridge nhe hàm răng nhỏ tí và nhọn nhỏ tí. Ở một khía cạnh nào đó, nhìn cũng giống răng ác ma ấy chứ. 

- À, chúng ta đang đọc mà. Nếu em có thắc mắc gì khác chúng ta có thể bàn vào cuối tiết học.

Hermione nói:

- Em có một thắc mắc về mục tiêu khóa học này, thưa cô. 

Giáo sư Umbridge nhếch đôi lông mày: 

- Và tên em là…? 

Hermione trả lời: 

- Hermione Granger.

Giáo sư Umbridge cố nói bằng một giọng thật ngọt: 

- Thế này, trò Granger, cô nghĩ mục tiêu khóa học đã quá rõ ràng nếu em chịu khó đọc cho kỹ một chút. 

Hermione nói huỵch toẹt: 

- Em đọc không kỹ lắm.Trong đó không có đoạn nào nói về việc sử dụng các câu thần chú phòng vệ cả. 

Lập tức một sự im lặng bao trùm cả lớp và nhiều học sinh ngoảnh đầu lộ vẻ không tán thành với ba mục tiêu khóa học trên bảng.

Giáo sư Umbridge khẽ cười nhắc lại: 

- Sử dụng thần chú phòng vệ? Tại sao, cô chẳng tưởng ra được có tình thế nào trong lớp của cô lại cần các trò sử dụng thần chú phòng vệ cả. Trò Granger. Chắc là em không mong bị tấn công trong giờ học đấy chứ?

Ron la to: 

- Chúng em sẽ không sử dụng ma thuật sao? 

- Trong lớp của cô học sinh giơ tay phát biểu khi họ muốn nói gì đó, Trò-?

Cậu bạn đó đáp, tiện thể giơ tay: 

- Weasley. 

Giáo sư Umbridge, vẫn cười thoải mái, quay lưng về phía Weasley. Harry và Hermione cũng lập tức giơ tay. Đôi mắt mòng mọng của Giáo sư Umbridge nấn ná một chút ở Harry trước khi nhắm Hermione.

- Rồi, trò Granger? Em muốn hỏi gì nữa?

Hermione nói: 

- Dạ. Chắc hẳn nội dung chính của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là môn thực hành bùa chú phòng vệ chứ ạ? 

Giáo sư Umbridge hỏi bằng giọng ngọt ngào giả tạo: 

- Em có phải là là chuyên gia Giáo dục do Bộ đào tạo không, trò Granger? 

- Không, nhưng...

- Vậy thì, cô e là em không đủ tư cách để quyết định xem nội dung chính của bất cứ lớp học nào. Những phù thủy già dặn hơn và thông minh hơn em rất nhiều đã lập ra giáo trình mới này cho chúng ta. Em sẽ học về thần chú phòng vệ theo một cách an toàn và không nguy hiểm...

Harry nói to: 

- Cái đó thì dùng làm gì? Nếu chúng em bị tấn công, đó sẽ không theo một cách...

- Tay…Trò Potter

Harry giơ tay, buộc cô Umbridge phải mời cậu: 

- Mời em, trò Potter.  

- Thưa cô, em nghĩ việc đi học là để chuẩn bị cho tương lai chứ ạ? Liệu có hơi vô nghĩa khi học không đi đôi với hành không ạ? 

Giáo sư Umbridge như bị chiếu tướng, hỏi lại: 

- Em nghĩ tương lai sẽ có người tấn công em hay sao? 

Harry trả lời: 

- Em thưa cô, cô có thể dám chắc em không bị người khác tấn công hay sao, hoặc giả dụ thứ đó không phải là người…một con Giám ngục chẳng hạn? Cô đã có mặt trong phiên tòa xét xử em vì sử dụng đũa phép ở ngoài trường khi chưa đủ tuổi mà ạ? 

Giáo sư Umbridge cứng họng, hoàn toàn không ngờ có ngày mình bị học sinh hỏi ngược lại. Vẻ mặt của bà giật giật như thể sắp không giữ được cái vẻ giả dối nổi nữa. Bà vẫn ráng rặn ra nụ cười méo mó, đánh trống lảng một cách sượng cứng: 

- Đó chỉ là một sự cố mà thôi, sẽ không ai tấn công một đứa học sinh bình thường, trừ phi đứa học sinh đó cố tình khiến cho mình trở nên không bình thường, ví dụ như ăn mặc khác biệt. 

Nói tới đây, bà quay sang Sehnsucht đang ngồi hóng trò vui bên cạnh Harry, cất giọng răn đe: 

- Trò Alisdeus vui lòng tháo hết tất cả trang sức, bôi sơn móng tay đi và tháo luôn cả cái khăn trên bắp tay. Cô mong các em đến lớp là để học, chứ không phải ăn mặc khác biệt để thu hút sự chú ý. Khi học tiết của cô, vui lòng mặc đồng phục, những thứ gì không phải đồng phục thì không được phép mang vào lớp. 

Nói xong, giáo sư Umbridge mỉm cười nhìn Sehnsucht như đang chờ cậu tháo hết đống phụ kiện trên người ra như bà yêu cầu. Còn Sehnsucht chỉ thấy nực cười, một màn đánh trống lảng nhảm nhí và vớ vẩn hết sức. Cậu đứng dậy, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình theo cách mà cậu nghĩ là lễ phép, lịch sự nhất. 

- Em thưa cô, tất cả chúng nó đều có ý nghĩa đặc biệt với em. Em không thể tháo nó xuống được, mong cô thứ lỗi. 

Cô Umbridge nên cảm thấy may mắn vì Sehnsucht đã dịu hiền bỏ qua. Nếu là ác ma khác, chỉ sợ cô đang bị nhấn đầu xuống đất chứ không phải đứng đó cười mỉm như vậy đâu. Ác ma ghét nhất là bị chỉ trỏ về bản thân, đặc biệt là khi kẻ chỉ trỏ yếu hơn bản thân gấp mấy ngàn lần. 

Rõ ràng, giáo sư Umbridge không hề biết ơn. Bà tiếc nuối nói: 

- Vậy thì cô cũng chỉ có thể trừ nhà Gryffindor mười điểm vì không nghe lời giáo sư. 

Hermione giơ cao tay.

- Mời trò Granger. 

- Trường mình đâu có luật cấm học sinh nam đeo trang sức đâu ạ? 

Giáo sư Umbridge cười, trả lời bằng giọng ngọt lịm: 

- Trong tiết của cô thì cô chính là luật thưa trò Granger. Trừ nhà Gryffindor năm điểm nữa vì vô lễ với giáo viên. Trò Granger và trò Alisdeus ngồi xuống đi. 

Bà quay lưng đi, nói với vẻ cảm thán: 

- Có lẽ các giáo sư trước đó đã tiêm nhiễm vào đầu các em về một xã hội ngặt nghèo, rằng là sẽ luôn có kẻ nào đó chực chờ tấn công bọn trẻ con giống các em. Bộ các em nghĩ sẽ có phù thủy nào rảnh rỗi đến mức đi tập kích một đám con nít hay sao? Hay là các em nghĩ sẽ có ai đó tấn công các em trong giờ học? 

Harry không để yên. Nó nhái giọng suy tư, nói: 

- Chà…có lẽ…là Voldemort chăng? 

Sehnsucht cảm thấy bầu không khí đóng băng ngay tức khắc. Ron há hốc miệng, quay xuống nhìn Harry trong khi đứa con gái nào đó hét lên, một cậu bạn khác có vẻ tròn trĩnh trượt khỏi cái ghế. Tuy nhiên giáo sư Umbridge không hề nao núng. 

 Bà ta nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ mặt đắc ý ác nghiệt: 

- Trừ mười điểm nhà Gryffindor, trò Potter.

Lớp học im phăng phắc. Tất cả đều nhìn vào bà Umbridge và Harry.

Giáo sư Umbridge đứng lên và chúi đầu nhìn bọn nó, bàn tay với những ngón cũn cỡn dằn lên bàn: 

- Nào, để cô nói rõ một số điều. Các em được thông báo rằng tên phù thủy Hắc ám nào đó đã trở về từ cõi chết. 

Harry tức giận: 

- Hắn không chết. Nhưng đúng, hắn đã trở lại!

Giáo sư Umbridge nói một hơi không thèm nhìn nó: 

-Trò-Potter-em-đã-làm-mất-của-Nhà-em-mười-điểm-nên-đừng-có-tự-làm-tình-thế-của-mình-xấu-đi-nữa. Như cô đã nói, các em được thông báo rằng tên phù thủy Hắc ám nào đó đã hoành hành trở lại. Đó là điều dối trá.

Harry nói: 

- Nó KHÔNG PHẢI là điều dối trá. Tôi đã nhìn thấy hắn, tôi đã chọi nhau với hắn! Trong cái nghĩa địa đó, trong cuộc thi Tam Pháp Thuật năm ngoái! 

Giáo sư Umbridge giọng đắc thắng: 

- Cấm túc, trò Potter! Tối mai. Vào lúc 5 giờ. Ở văn phòng của tôi. Cô nhắc lại, đó là điều dối trá. Bộ Pháp Thuật bảo đảm rằng các em không hề bị bất cứ nguy hiểm nào từ bất cứ phù thủy Hắc ám nào. Nếu các em còn lo lắng nữa, bằng cách nào cũng được, tới gặp cô ngoài giờ học. Nếu có ai gây hoang mang cho các em bằng những trò bịa đặt về sự hồi sinh của phù thủy Hắc ám, cô muốn được nghe về điều đó. Cô ở đây để giúp đỡ. Cô là bạn của các em. Và bây giờ, các e, vui lòng tiếp tục đọc đi. Trang 5, Những khái niệm cơ bản dành cho Người mới học.

Giáo sư Umbridge ngồi xuống sau chiếc bàn giáo viên. Nhưng Harry vẫn đứng. Mọi người nhìn chằm chằm vào nó. 

- Harry, không! - Hermione thầm thì cảnh cáo, kéo ống tay áo nó, nhưng nó giật tay ra.

Harry hỏi, giọng nó run lên: 

- Vậy, theo cô, Cedric Diggory lăn đùng ra chết phải không?  

Cả lớp dường như cùng lúc hít vô, không ai, cả bọn nhìn ngấu nghiến hết Harry lại sang giáo sư Umbridge, người đang trừng mắt nhìn nó, nụ cười giả tạo trên mặt không còn thấy đâu nữa. 

Sehnsucht giật mình khi nghe đến cái tên này, hình như cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó. Nghĩ một hồi, cậu bừng tỉnh, đây chính là người hồi trưa Ron nhắc tới! Thì ra cậu ta đã chết nên Hermione mới cản không cho Ron nói về cậu ta với cậu. Có lẽ cậu nên nhờ Maximilian điều tra thêm về cái gã tên Voldemort đó, cả chuyện liên quan đến Cedric nữa và cái cuộc thi Tam Pháp Thuật năm ngoái mà Harry đã nhắc đến. Trực giác của cậu bảo rằng (lần này nói thiệt) những thứ này có liên quan đến sự hiện diện của Sehnsucht tại Hogwarts ngày hôm nay. 

Cô Umbridge lạnh nhạt nói: 

- Cái chết của Cedric Diggory là một tai nạn thảm thương. 

- Đó là một vụ giết người. Voldemort đã giết anh ấy và cô biết điều đó.

Harry tuyên bố. Sehnsucht có thể thấy cơ thể của nó đang run lên. 

Gương mặt Giáo sư Umbridge thoáng bối rối. Trong khoảnh khắc, Sehnsucht tưởng bà sẽ thét vô mặt Harry. Nhưng rồi bà nói, bằng giọng nữ ngọt ngào nhất, êm dịu nhất của mình: 

- Tới đây, trò Potter thân mến. 

Harry đá cái ghế sang một bên, sải bước vòng qua Sehnsucht, đi lên bàn giáo sư. Cả lớp đang nín thở nhìn nó, chỉ mỗi Sehnsucht nhìn nó bằng ánh mắt lai tạp giữa tán thưởng và thêm chút gì đó nó không biết. Nó giận tới mức bất cần biết chuyện sau đó là gì. 

 Giáo sư Umbridge khum mình trên tờ giấy da dê, hí hoáy viết gì đó. Không ai nói năng gì. Một phút hay sau cỡ đó, bà cuộn tấm giấy da lại và gõ nhẹ nó bằng cây đũa phép của bà, khiến nó tự niêm phong lại mà không cần chỉ may keo dán, và để Harry không thể nào mở ra được. 

Đưa cuộn giấy cho Harry, giáo sư Umbridge nói: 

- Đưa cái này cho giáo sư McGonagall, nhé em yêu.

Harry tức giận đùng đùng đá cửa mà đi, để lại lớp học ngổn ngang im lặng. Sehnsucht nhìn thái độ của nó mà phải phì cười. Đúng là con nít, chống đối công khai giáo viên chưa bao giờ là một kế hoạch hay. Nếu nó hỏi cậu, cậu có thể đề cử cho nó một chục trò chơi khăm có thừa từ bí kíp chơi khăm giáo viên của mấy cậu bạn cùng lớp. 

- Trò Alisdeus vừa làm mấy của Gryffindor thêm mười điểm nữa vì chế nhạo giáo viên. Cấm túc. Tối mai, 5 giờ cùng trò Potter. 

Sehnsucht đảo mắt, xuất sắc cho một pha giận cá chém thớt đến từ vị trí của giáo sư Umbridge. Fred và George có thứ gì thú vị không nhỉ? 

--

Ngọc Thụy: Nhiều thuyết âm mưu được đưa ra về bạn Sehnsucht Alisdeus quá ha? Công nhận lần này thí điểm tốt ghê, không nói huỵt toẹt ra nên câu view siêu đỉnh. Tiếp tục bình luận nha mấy ní, tui có tỉnh ngủ để gõ chữ không là nhờ mấy cái bình luận này đó. 

Viết một hồi sợ OOC ngang má ơi. Sao tự nhiên thấy Sehnsucht nó khác với cái thiết lập tính cách trong đầu tui quá dị???

--

Đa số những khúc tả và nói chuyện của giáo sư Umbridge được trích trong chương 12 cuốn Harry Potter và Hội Phượng Hoàng. 

Khúc nói về giáo sư Trelawney được trích trong chương 6 cuốn Harry Potter và Tù nhân ngục Azkaban.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me