Drop Write Hp Iruma Azuiru Tu Trong Bong Toi
Fred, George và Sehnsucht bàn bạc đến tận nửa đêm mới lên giường say giấc. Cặp sinh đôi cam kết sẽ cho Sehnsucht kết quả nhanh nhất có thể. Họ phấn khích tới nỗi nếu không phải đang đêm muộn thì có lẽ cả hai sẽ bắt tay vào thực hiện thứ đó ngay. Sáng hôm sau, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi giữa tiết đầu và bữa sáng, Sehnsucht lấy lọ sơn móng tay ra, chấm cọ và tỉ mỉ sơn lên ngón tay. Càng sơn, cậu càng khâm phục các cô gái có thể ngồi vài tiếng để nhuộm màu mười ngón tay xinh. Cậu sơn không khéo, dây hết ra ngoài. Lại lần nữa thở dài, cậu thật sự bị chiều hư rồi sao? Mấy chuyện này cũng không tự làm được cho bản thân. Hermione đang đọc báo, Harry nghĩ miên man, chỉ có Ron húp xì xụp chén súp, vừa tò mò nhìn hành động của Sehnsucht vừa nói: - Bồ thích sơn móng tay đến vậy hả? Sehnsucht giơ bàn tay lên cao để xem còn chỗ nào chưa sơn không, trả lời: - Một phần vì quen, một phần vì đây là sơn bảo vệ móng tay. Cậu đẩy lọ sơn về phía Ron, mời: - Thử không? Nó có thể chống xước và sứt móng.Ron đẩy lọ son về, rùng mình: - Thôi, chỉ có con gái mới thích sơn móng tay thôi.Nó nhận ra mình lỡ lời, bào chữa: - Mình không nói bồ. Ý là…Sehnsucht cười, xua tay: - Không sao đâu. – Cậu cất lọ sơn, bổ sung – Con gái hay con trai gì cũng có quyền làm đẹp mà. Bỗng cái giọng ngọt như mía lùi của mụ Umbridge vang lên sau lưng: - Trò Alisdeus, có vẻ em thích cái trò này quá nhỉ? Sehnsucht xoay người, hoàn toàn không có chút gì của một kẻ vừa bị bắt quả tang: - Em chào cô. Chúc cô buổi sáng tốt lành. Cô Umbridge mỉm cười tươi rói rói. Cô chỉ vào bàn tay của Sehnsucht, nói ngọt: - Vì bàn tay này của em, cấm túc tối nay, 5 giờ cùng Potter. Đám phù thủy sinh xung quanh im lặng hẳn đi. Ai cũng dỏng tai lên nghe ngóng tình hình. Có mấy đứa còn cười khúc khích coi mòi vui lắm vì thấy Sehnsucht bị bà giáo khó ưa Umbridge kiếm chuyện. Cậu nói lại ngay, bên dưới vỏ bọc lịch sự, lễ phép là sự không coi bà giáo ra gì đến tận xương tủy. - Em thưa cô. Đây là Đại sảnh chứ không phải lớp của cô, em nghĩ mình không cần phải theo luật của cô chứ ạ? Vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào như mía lùi đó, bà Umbridge nói ngay: - Nhưng tôi là giáo viên thưa trò Alisdeus. Tôi nghĩ lời nói của người truyền tải kiến thức phải có trọng lượng chứ nhỉ? Bả ghim cậu phù thủy chuyển trường từ Đức đến này rồi. Đó là suy nghĩ của tất cả phù thủy sinh trong Hogwarts. Sehnsucht cũng nghĩ thế. Để xem nào, bà ta là người của Bộ Phép thuật phái đến đây để thám thính tình hình, tiện thể thể hiện quyền uy của Bộ Phép thuật luôn. Những trường hợp thế này luôn cần giết từ một đến hai con gà để dọa khỉ. Cậu Bé Vẫn Sống chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên. Vậy thì tiếp theo cần phải triệt đến cái khác lạ, và Sehnsucht tội nghiệp ma mới đến từ Đức sỡ hữu phong cách độc đáo, nổi trội trở thành nạn nhân thứ hai. Một kế hoạch biết mấy tuyệt vời. Trong lúc cậu suy nghĩ xem nên đối đáp thế nào, chất giọng nghiêm nghị của cô McGonagall đã xen ngang bầu không khí căng thẳng của hai cô trò: - Tôi e là không thể đâu cô Umbridge. Sehnsucht ngạc nhiên. Cậu thử đảo mắt một vòng bàn giáo viên, phát hiện tất cả các Chủ nhiệm đều đang lom lom cây đũa phép trong tay, đặc biệt là ông giáo sư Độc dược Severus Snape, ổng nhìn Sehnsucht như thể muốn tống cổ cậu ra khỏi Hogwarts liền ngay và lập tức vậy, à khỏi như thể, chân mày nhíu chặt thêm 2% đã đủ chứng minh ổng trăm phần trăm muốn vậy rồi. Cũng phải thôi, ngay từ đầu ổng đã cản hiệu trưởng Dumbledore cho một con ác ma như cậu ở lại. Chính xác là tất cả chủ nhiệm đều cản, chỉ có ổng là kịch liệt nhất. Đến giờ Sehnsucht vẫn nhớ như in từng câu từng chữ của ông thầy khi cãi nhau với cụ hiệu trưởng râu tóc bạc phơ, và dù họ đã đóng cửa vào phòng riêng nhưng nó vẫn oang oang đến mức cậu không cần tốn công tốn sức nghe lén chi cho mệt. Hiển nhiên Chủ nhiệm nhà Ravenclaw – thầy Flitwick và cô Sprout – chủ nhiệm nhà Hufflepuff cũng đang trưng vẻ mặt không kém. Đoán chừng là sợ Sehnsucht nổi khùng lên bóp chết bà cô Umbridge. Một thái độ tuyệt vời, phải luôn đề phòng với ác ma, dù cho họ có đặt bút ký vào hiệp ước hòa bình, hoặc thỏa thuận không tấn công con người hay sinh vật trong tòa lâu đài. Sehnsucht lén nhìn cô McGonagall, cô cũng đang siết rất chặt cây đũa phép giấu trong tay áo chùng rộng thùng thình. Trong cái thế trận căng thẳng này, chắc chỉ có mỗi hiệu trưởng Dumbledore đang cười tủm tỉm trên bàn dài. Bà Umbridge có vẻ khó chịu ra mặt, nhưng bà đủ chuyên nghiệp để cất cái vẻ đó đi nhanh hơn cắt và thay bằng cái vẻ dễ thương giả tạo thường ngày: - Tôi chưa hiểu tại sao lắm thưa cô McGonagall. Cô McGonagall đảo mắt, nói: - Tại vì chiều nay trò ấy phải cấm túc ở chỗ tôi. Bà Umbridge nói với vẻ điềm nhiên: - Vậy thì ngày mai. Trước khi cô McGonagall kịp nói rằng ngày mai cũng cấm túc cậu, bà Umbridge đã đón đầu trước: - Chắc không tới mức ngày mai cũng không được đâu nhỉ cô McGonagall? Sehnsucht không muốn cô McGonagall phải khó xử, vì cậu quý cô mà. Nếu cô cố chấp bênh cậu giữa thanh thiên bạch nhật thế này sẽ bị nói là thiên vị, cậu cũng sẽ bị nói là “con cưng” của cô. Đến lúc đó thì mệt cho cả cô lẫn trò. Nên Sehnsucht giành lượt trả lời: - Em biết rồi. 5 giờ tối phải không ạ? Em sẽ đến đúng giờ. Mọi chuyện kết thúc như vậy. Cả ngày hôm đó, bọn họ cứ xôn xao về “cuộc chiến” căng như dây đàn của Chủ nhiệm nhà Gryffindor và giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Càng có nhiều hơn những ánh mắt phóng về phía cậu mà không mang theo hảo ý, những biệt danh mới dồn dập giáng xuống như những cú nện mạnh từ búa và chùy. Sehnsucht cảm thấy chuyến đến Nhân giới này không chỉ để thực hiện nhiệm vụ, mà nó còn là một cuộc huấn luyện cho cái nết ẩm ương của mình, là chông gai mình cần vượt qua. Hết ngày, Sehnsucht không biết mình đã lẩm bẩm câu “Tụi nó còn nhỏ, không được đánh búp măng non.” đến lần thứ mấy ngàn. Tối, Sehnsucht đến phòng của giáo sư McGonagall đúng năm giờ tối. Cậu gõ cửa, giọng cô vọng ra từ bên trong: - Vào đi. Sehnsucht bước vào, đảo mắt quan sát căn phòng một vòng theo thói quen. Cách bài trí căn phòng làm việc của cô cũng nghiêm nghị như tính cách cô vậy. Cô đang hí hoáy cây bút lông ngỗng trên mấy tấm da dê, đằng sau bàn làm việc là một giá sách thật lớn đầy sách, cuốn nào cũng sạch bóng không có lấy một hạt bụi. Lưng cô thẳng tưng, mày thì nhíu lại và đôi mắt đảo từ trái sang phải liên tục đằng sau cặp kính khi đọc tờ giấy da dê, sau đó cô viết một ký tự mà Sehnsucht đoán là A lên cuộn giấy, rồi cuộn nó lại và đặt nó lên chồng giấy bên cạnh. - Chào cậu Alisdeus. Cậu ra đằng kia ngồi trước đi. Cô chỉ bộ sofa êm ái đối diện với lò sưởi. Sehnsucht làm theo lời cô, chọn cái ghế đơn phía bên trái, nhìn về hướng cái cửa ra vào. Sau khi cậu ngồi xuống được một lúc, có cái ấm trà cùng hai tách trà bay lơ lửng tới, đáp xuống trước mặt cậu. Cái ấm trà tự động bay lên, rót hồng trà thơm lừng ra ly. Sehnsucht mỉm cười nhận lấy, nhấp một ngụm. - Cảm ơn cô. Trà ngon lắm. Cô McGonagall ngồi xuống cái ghế đơn phía đối diện, lịch sự đáp lời: - Cảm ơn lời khen của cậu. Sehnsucht chỉ lên đầu mình, lắc nhẹ để tiếng chuông lanh lảnh vang lên, hỏi: - Cô không ngại chứ?Cô McGonagall hiểu ý, lắc đầu:- Cậu cứ tự nhiên. Sehnsucht hóa giải thần chú, cởi áo chùng xếp gọn sang một bên để giải phóng cho chiếc đuôi tội nghiệp phải quấn chặt lên cơ thể cả ngày. Vuốt nhẹ chóp đuôi tê cứng, cậu hỏi: - Cô tìm tôi có việc gì không? Nếu về vụ của Umbridge thì yên tâm, tôi sẽ không nổi điên lên mà giết mụ đâu, tôi là một ác ma giữ lời. Mắt cô McGonagall lóe lên, cái vẻ muốn nói lại thôi quen thuộc vô cùng. Sehnsucht nhận ra gì đó, hỏi luôn: - Hay cô muốn tôi kể tình hình của Harry cho cô nghe? Nhìn sự thay đổi biểu cảm tí xíu của cô giáo nghiêm khắc, Sehnsucht biết mình dò trúng đài rồi. Cậu vẫn cầm cái tách trà trên tay như đang dùng hơi ấm từ nó để sưởi cho cái tay hơi lạnh của mình. Mùi trà bốc lên, len lỏi vào mũi khiến cậu thả lỏng hơn một chút. Cậu suy nghĩ về những sự việc gần đây, thử bắt đầu bằng một câu dò hỏi: - Cô muốn biết cảm xúc của Harry sau khi bị cấm túc, hay những chuyện xảy ra trong buổi cấm túc. Cô McGonagall trầm giọng: - Cả hai. Thấy cái lưng cô thẳng đứng mất tự nhiên, Sehnsucht cười, nói: - Cô cứ thoải mái đi ạ.Cô McGonagall vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu nhún vai, bắt đầu kể về buổi tối hôm qua: - Umbridge bắt chúng tôi chép phạt bằng cây bút của bà ta, một cây bút dùng máu làm mực. Bà ta bắt tôi chép câu “Tôi không được cãi lời giáo sư”, còn Harry là “Tôi không được nói dối.” Đối với cảm nhận của riêng tôi, vết thương không mang lại cơn đau đớn quằn quại hoặc gì đó, cũng có thể do tôi đã từng trải qua những nỗi đau khủng khiếp hơn nên dần bị lờn với cơn đau. Cây bút đó sẽ khắc dòng chữ người viết đang viết lên trên mu bàn tay, ngay sau đó nó sẽ mờ nhưng tôi nghĩ nếu viết quá nhiều lần, dòng chữ ấy sẽ khắc càng ngày càng sâu và sẽ càng mất nhiều thời gian hơn để xóa đi. Sehnsucht dừng lại một chút, quan sát sắc mặt cô McGonagall. Mặt cô đã đanh lại, hàng mày nhíu rất sâu như đang nghĩ suy cẩn thận vấn đề gì đó. - Ở Ma giới chúng tôi, thực lực là tất cả. Các giáo viên có muôn vàn cách “giáo dục” với học sinh của mình. Tôi sẽ không đánh giá cách “giáo dục” của Umbridge là đúng hay sai, vì chính bản thân tôi cũng từng bị thầy của mình đánh tới mức hộc máu. Chúng ta khác nhau về quan điểm sống nên tôi sẽ nhường lại nhiệm vụ đánh giá cho cô. Nói đến đây, Sehnsucht dừng lại để xé ăn một cục kẹo, cậu cũng có mời cô McGonagall theo phép lịch sự. Cứ ngỡ cô sẽ từ chối, không ngờ cô lại nhón lấy nó, xé vỏ ra và từ tốn bỏ vào miệng. - Harry từ khi kết thúc buổi cấm túc…khá là bất ổn. Lời nói của Umbridge, hành động và cả cách “giáo dục” của bà ta khiến Harry bị tổn thương tinh thần khá sâu sắc. Bà ta nói Harry lan truyền những câu chuyện độc hại, xấu xa nhằm chơi nổi. Bắt nó liên tục viết dòng chữ kia. Tôi biết Harry nói thật về tất cả, tôi nghĩ cô cũng biết. Tôi chưa từng đi dạy, à không cũng có một hai lần, nhưng chắc chắn không nhiều bằng cô. Chuyên môn của tôi không như cô và có lẽ sẽ chẳng nắm rõ tâm lý một cậu nhóc mười mấy tuổi đầu như Harry bằng cô. Tôi chỉ nghĩ rằng, mỗi học sinh đều nên có một khoảng thời gian tại nhà trường thật vui, rằng giáo viên nên là một chỗ dựa vững chắc nhất cho từng học sinh. Sehnsucht bí ý, không biết nên nói gì nữa. Đột nhiên, một câu nói cậu đã từng nghe nảy lên trong đầu. Cậu nhắm mắt, nhớ lại khuôn mặt lẫn hình ảnh của những người thầy, người cô từng nói câu nói ấy cho cậu, bạn cậu, hoặc là toàn thể ác ma trường Babyls nghe. - Các em học sinh đều là bảo vật quý giá. Bảo vệ các em học sinh yêu quý chính là minh ước tối cao, là lời thề đánh đổi bằng sinh mạng. Những kẻ dám nhắm đến báu vật ấy sẽ phải nhận “giáo dục” vô cùng tàn khốc. Đó chính là khẩu hiệu của các giáo viên trường Ám ma Babyls, cũng chính là ngôi trường tôi theo học bảy năm. Bóng tối phủ dần xuống tòa lâu đài từ bầu trời đêm đầy sao. Đặt tách trà đã hết xuống bàn, Sehnsucht phù phép cho đôi sừng của mình biến mất, quấn lại cái đuôi vào trong cơ thể. Cậu khoác áo chùng lên, lục lọi túi lấy ra một vài cục kẹo và bịch ma trà. Thoăn thoắt xé mở túi, hô biến một cái hộp từ không trung và đổ ít trà vào hộp. Sehnsucht bỏ cả kẹo lẫn hộp đựng ma trà lên bàn, mỉm cười nói: - Đây là kẹo bạn tôi tự làm, còn bên này là ma trà. Tất cả đều có tác dụng thư giãn. Ngon lắm, cô cứ thử nhé. Giờ thì tôi phải quay lại tháp Gryffindor thôi, cảm ơn cô vì buổi tối nay. Cô McGonagall vẫn ngồi yên trên ghế khi Sehnsucht bước ngang qua chỗ cô. Lúc cậu đi đến cửa rồi, cô bỗng đứng dậy, lên tiếng: - Tôi có thể nhờ cậu Alisdeus một chuyện được không?Sehnsucht đứng lại, nhìn cô: - Cô muốn nhờ chuyện gì?Cô McGonagall đi lục một cái tủ gỗ đối diện lò sưởi, lấy ra một bình thuốc. Cô đưa cho Sehnsucht, dặn: - Nhờ cậu đưa cái này cho trò Potter, nhắc em ấy uống một ngụm sau khi kết thúc cấm túc. Chuyện của Umbridge, tôi sẽ nói chuyện với cô ta. Cô dừng lại tại đây, nhưng ánh mắt của cô cho thấy cô còn ít nhất là dăm ba điều muốn nói cho Sehnsucht. - Còn gì nữa không? Đừng ngại. Dù sao tôi cũng đang ăn nhờ ở đậu tại Hogwarts. Cô McGonagall mím môi, dừng một chút mới nói: - Nhờ cậu bảo vệ em ấy. Sehnsucht nói: - Tôi không hứa, nhưng tôi quý thằng nhóc. Trên đường về tháp Gryffindor, Sehnsucht bắt gặp Harry cũng đang thất tha thất thiểu trở về sau buổi cấm túc. Mặt nó đau đớn hơn cả bình thường, mu bàn tay sưng đỏ dưới ánh trăng. Nó cứ đi được một bước lại nhìn mu bàn tay một lần như thể hy vọng cái vết thương đó có thể hết trước khi về tới Nhà. Sehnsucht cất giọng gọi: - Harry! Harry đứng sững lại, giấu bàn tay ra sau. Khi thấy người đến là Sehnsucht, nó mới thả lỏng. - Bồ mới đi về từ phòng làm việc của cô McGonagall hả? Cô bắt bồ làm cái gì? Sehnsucht đưa bình độc dược cho Harry, nháy mắt: - Quà nè. Uống đi cho bớt đau. Harry cầm lấy bình độc dược, ngớ người ra. Sehnsucht thở dài, lẽ ra cậu không nên hy vọng bé sư tử ngây thơ này hiểu được ẩn ý. Cậu kéo sát người Harry xuống, thủ thỉ vào tai nó: - Cô McGonagall cho đó, dặn là bị cấm túc xong thì uống một ngụm. Sehnsucht nhìn vào mắt Harry. Cậu cong mắt cười, hỏi: - Hiểu ý không? Mắt Harry trợn to vì kinh ngạc. Chưa để Harry hết sốc, Sehnsucht còn bồi thêm: - Cô bảo cô sẽ làm việc với cô Umbridge. Một buổi tối thứ sáu tươi sáng hén? Cậu cười tủm tỉm, đủng đỉnh dạo bước đằng trước. Cậu âm thầm đếm trong đầu, khi con số quay về 0, cổ cậu trì xuống đúng như dự đoán. Quay sang bên cạnh là nụ cười toe toét của Harry: - Ôi Sehnsucht! Cảm ơn bồ nhiều lắm. - Không có gì. Về Nhà thôi? - Ừ!
Ngày thứ năm trôi qua trong cái sự bơ phờ mệt mỏi của Harry. Mặc dù đã uống độc dược cô McGonagall cho nhưng kết quả không mấy khả quan. Harry là một thằng nhóc kiên cường, vì nó quyết tâm không cho một người bạn nào biết về cái vết cắt càng ngày càng sâu trên mu bàn tay của nó. Chiều hôm đó bọn Gryffindor năm thứ năm không có tiết. Cả đám tụ lại trong phòng sinh hoạt chung để ngoáy cho xong đống bài tập từ các giáo sư. Sehnsucht không cần phải làm bài luận của môn Độc dược, Thảo dược học, Bùa chú và Biến hình. Cậu chỉ cần làm qua loa những môn còn lại là được, nên xét theo khía cạnh nào đó thì nhàn hạ hơn hẳn Harry, Ron và Hermione bị mười mấy môn đè nặng trên đầu. Tối hôm trước Harry có thức đến hai giờ sáng để làm cho xong bài luận về nguyệt thạch cho thầy Snape. Quá mệt mỏi với bài vở, nó nằm dài ra bàn trong phòng sinh hoạt chung ngủ say sưa. Hên mà Sehnsucht ra ngoài tuần tra một vòng Hogwarts như thường lệ phát hiện ra, nếu không nguy cơ cao nó sẽ bị căn bệnh cảm dằn vặt nếu không có cái mền cậu đắp cho nó. Cậu cũng lẳng lặng bế ngang nó lên, đặt xuống chiếc sofa thoải mái trước lò sưởi. Đang hí hoáy với bài luận của môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Fred chạy từ đâu đó lại, túm tay Sehnsucht lôi sền sệt vào phòng. Phòng của hai đứa sinh đôi nhà Weasley có ba giường cả thảy, một cho Fred, một cho George và một cho cậu phù thủy sinh tóc đen hôm bữa nhét kẹo tím vào miệng mấy đứa năm nhất, anh ta tên Lee Johdan. Lee Johdan đi đâu mất, rèm giường được vén lên hé lộ cái giường bừa bãi nào gối nào mền xúc xổ, cho thấy chủ nó không thèm xếp lại bất kì thứ gì mà đi luôn. Giường của George và Gred thì miễn cưỡng gọn hơn, ít nhất hai người cũng xếp mền lại. George đang ngồi xếp bằng bên cạnh một cái bàn xếp đặt dưới đất, bên trên là cái vạc đang sôi ùng ục. Fred kéo Sehnsucht ngồi xuống đối diện George, còn mình thì cầm một cái túi giấy từ cái rương hành lý để cuối giường lại, đặt trước mặt Sehnsucht. - Ý tưởng của bồ tèo tuyệt cú mèo đấy, nhưng khi bắt tay vào làm rồi mới thấy nó khó kinh khủng. Tụi này nghĩ tụi này sẽ làm được nó thôi, nhưng không phải lúc này. Bây giờ tụi này chưa đủ sức để có thể làm được nó. George ngẩng lên khỏi cái vạc sau khi khuấy đũa thủy tinh một vòng theo chiều kim đồng hồ.- Cho nên tụi này thay đổi ý tưởng một chút. Chúng ta sẽ làm ra một cây bút y chang như vậy. Fred lấy ra một cây bút lông ngỗng bình thường từ trong cái túi giấy, đưa nó kèm một mảnh giấy da dê nhàu nát cho Sehnsucht. Anh hí hửng nói: - Viết thử xem. Sehnsucht viết thử dòng “Sehnsucht Alisdeus” lên tấm giấy. Mực cũng một màu đỏ tươi, mu bàn tay cũng hiện lên dòng chữ giống như vậy và sưng đỏ tấy, tuy nhiên nó không hề gây đau đớn. Cậu thử sờ vào dòng chữ trên mu bàn tay, cảm giác vẫn còn hơi trơn láng quá chứ chưa được sần sùi như một vết xước thật sự. Ánh mắt Sehnsucht nhìn Fred và George thay đổi hoàn toàn. Lúc đó cậu nóng đầu nên mới ra cái đề này cho cặp sinh đôi. Cứ ngỡ cả hai sẽ không thể làm nổi thứ này, không ngờ bọn họ đổi sang một góc nhìn khác, hoàn thành xuất sắc. Một ý tưởng đến cả Sehnsucht cũng không lường được. Mắt Fred đỏ bừng vì phấn khích. Anh nháy mắt, lém lỉnh hỏi: - Tuyệt cú mèo phải không? Tuy là cảm giác sờ lên không thật lắm. Sehnsucht lắc đầu, nhét cây bút vào lại trong túi giấy và nói: - Không sao. Cái này em xử lí được. George đổ thuốc vào lọ, dậy nắp lọ cẩn thận lại rồi mới nói: - Tụi này muốn nhờ anh một chuyện. Sehnsucht cười cong mắt, hỏi: - Mọi người muốn lấy cây bút phải không? Fred gật đầu, nói: - Chỉ cần có cây bút thì tụi này đảm bảo có thể mô phỏng chính xác lại ngoại hình của nó. Sehnsucht tất nhiên là đồng ý:- Sáng mai em sẽ đưa cho hai anh. Trước khi đi, Sehnsucht bỏ lên bàn một nắm kẹo thư giãn, nói: - Hôm bữa thấy hai anh có vẻ thích viên kẹo này. Em cũng không biết rõ thành phần của nó nên cho hai anh một ít, các anh có thể lấy nghiên cứu. Sau đó cậu bỏ thêm một đồng Galleons vàng lên bàn. Sở Ma quan có kinh nghiệm lên Nhân giới nhiều, bọn họ còn có cả nguồn đổi tiền tệ riêng. Trước khi đến đây, Maximilian đã dúi cho cậu cả bọc nặng trình trịch đồng tiền của Thế giới Phép thuật lẫn tiền giấy của Thế giới Không Phép thuật. Gần như ngay lập tức, George đẩy đồng vàng lại, chỉ nhận nắm kẹo mà thôi. Sehnsucht cười, đẩy đồng vàng sang, nói:- Nghe đồn các anh muốn mở cửa hàng. Coi như em đóng góp một chút, dù sao các anh đã giúp em rất nhiều. Nói đến đây thì George và Fred không từ chối nó nữa. Sehnsucht khá thích thú, cậu chống gõ nhẹ ngón tay lên chiếc bàn, hỏi:- Các anh thích chế tạo quá ha? Sehnsucht có một khả năng rất đặc biệt được trui rèn qua nhiều năm lăn lộn với những ác ma mưu mô xảo quyệt, đó là nhìn người. Trên đời này có ba thứ cậu tự hào nhất: Khả năng sử dụng vũ khí điêu luyện, những ác ma luôn bên cạnh và khả năng nhìn người. Cậu có thể thấy rất rõ tài năng và tương lai tươi sáng của hai anh em sinh đôi trước mặt. Nó cho cậu nhìn thấy hình bóng những ác ma kề vai sát cánh bên cạnh mình khi xưa, khiến cậu muốn được “giáo dục”. Kể ra nếu ngày xưa làm giáo viên tại Babyls cũng là một trong những nguyện vọng của Sehnsucht ấy chứ. Tiếc là bị thầy Kalego gạch cái rẹt. Ổng bảo tài năng của cậu không nên bị hoang phí trong ngôi trường. Fred cười hớn hở: - Hiển nhiên là…George nối theo: - Siêu siêu thích rồi. Rồi hai anh em cười tươi rói, quàng lấy vai sát sàn sạt như cả hai là một thể. Sehnsucht cũng bị lây sự vui vẻ của cặp sinh đôi, bèn nói: - Cảm ơn đã giúp em. Tạm biệt hai anh. Ra khỏi phòng, Sehnsucht đi xuống cầu thang về lại phòng sinh hoạt chung.
Buổi cấm túc thứ ba của Harry và thứ hai của Sehnsucht bắt đầu trong cái sự không vui vẻ gì của cả hai. Những dòng chữ vốn đã mờ đi được một chút trên tay Harry lại càng khắc sâu hơn, nó quay lại tình trạng sau khi kết thúc buổi thứ hai. Tiếng sột soạt trên tấm giấy da khiến cho giáo sư Umbridge ngước nhìn lên khỏi cái bàn làm việc của bà: - À. Bà nói dịu dàng, đi vòng qua cái bàn làm việc của bà để đích thân đến xem xét bàn tay của Harry. Khóe môi của bà lập tức xụ xuống ngay khi thấy bàn tay “vẫn ổn” hơn so với cái tưởng tượng của bà. Sehnsucht nghĩ chắc bà tưởng rằng nó sẽ rỉ máu, hoặc gì đó tồi tệ hơn. Hiển nhiên, buổi tối nay bà giữ cả hai lại lâu hơn. Sehnsucht thề, nếu chỉ có bà Umbridge ở trong cái phòng này thì còn lâu cậu mới nhịn nhục để bản thân mất máu như ngày hôm nay. Kết thúc buổi khi màn đêm đã buông, Sehnsucht nghía cái đồng hồ thì còn khoảng mười lăm phút nữa là tới giờ giới nghiêm, hai đứa sẽ chạy kịp về Nhà nếu chạy thục mạng. Trước khi thả cả hai, bà Umbridge nói bằng cái giọng ngọt ngào của mình, song giọng điệu chẳng vui vẻ gì cho cam: - Cô McGonagall có nói với cô về trường hợp của trò Potter. Cô đã đồng ý miễn cho trò buổi cấm túc vào ngày mai, tuy nhiên trò sẽ phải cấm túc bù vào tuần sau. Hai mắt Harry sáng hơn thấy rõ. Hiếm khi nó cảm ơn bà giáo Umbridge bằng một câu thật lòng. - Cảm ơn cô.Đi được một khoảng nhất định, Harry lấy bình độc dược ra khỏi cặp uống một ngụm. Vết sưng tấy mờ dần và trở thành một vệt đỏ như muỗi chích. Nó quay đầu lại, hai mắt lấp lánh và cảm ơn Sehnsucht lại lần nữa thật trịnh trọng: - Cảm ơn bồ rất nhiều, Sehnsucht. Giọng điệu của nó khiến Sehnsucht nghĩ cậu vừa mới cứu mạng nó. Cậu lấy cây bút lông chim gắn liền với Harry và mình những ngày vừa qua ra khỏi cặp, quơ quơ trước mặt Harry. Nó nhăn mặt như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng mắc ói, giở giọng chê bai: - Bồ chôm cái này làm gì? Mà sao bồ lấy được nó? Sehnsucht cất lại vào cặp, nói: - Một chút bùa Lú lẫn cho một cây viết lông ngỗng bình thường mà thôi. Lấy về cho Fred và George làm lại cái khác y chang, tất nhiên là không đau hay lấy máu để viết. Về nhà phòng đứng trước cái gương tập diễn sao cho đạt vào. Cái kiểu đau đớn quằn quại khắc sâu vào tim đấy. Harry trợn tròn mắt, túm lấy tay Sehnsucht: - Bồ nói gì. Nom cái vẻ ngạc nhiên dễ thương chưa. Sehnsucht bật cười khúc khích, xoa đầu Harry: - Ý mình là bồ có thể thoải mái nói ra suy nghĩ rồi, không cần sợ bị cấm túc nữa. Một anh hùng thì không được bỏ quên lòng kiêu hãnh của bản thân. Đã phải gánh trên vai trách nhiệm và áp lực ngàn cân thì phải bắt thế giới trả thù lao cho xứng đáng. Ích kỷ và ngông cuồng cũng không sao, chỉ cần mình mạnh là được. Sehnsucht biết mình đã xen quá nhiều vào chuyện trên Nhân giới, cũng đã vi phạm luật lệ. Nhưng mà ác ma thì chưa bao giờ coi trọng luật lệ, miễn là cậu biết điểm dừng ở đâu là được. Ác ma thiên vị cho “đồ chơi” nó yêu thích là chuyện hiển nhiên. Harry không giãy ra nữa. Có lẽ nó vẫn chưa hết sốc với cái cú lừa phỉnh thế kỷ mà nó làm diễn viên chính, Sehnsucht đạo diễn và cặp sinh đôi cung cấp đạo cụ sắp chiếu vào vài ngày tới. Nó há to miệng, toan nói gì đó thì thấy Sehnsucht sững người lại. Cậu lấy từ sau lưng ra một hình tròn y chang đồ hàng tụi con nít hay chơi. Càng kỳ dị hơn nữa khi cái hộp đó đang phát sáng và run bần bật. Sehnsucht đứng sững lại khi cảm nhận thắt lưng run lên. Cậu vội thọc tay ra sau hông, lấy cái hộp tròn ra. Cậu mở hộp, lướt qua dòng chữ trên gương sau đó đóng nắp hộp lại, mỉm cười nói với Harry: - Về nhanh thôi, mình buồn ngủ quá. Harry đủ khôn ngoan để không xía vào chuyện cái hộp phát sáng của Sehnsucht. Hai người rôm rả về Nhà, tạm biệt nhau ở trước cửa phòng Harry. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Sehnsucht chạy như bay trên cầu thang, mở cửa phòng của mình một cách thô bạo. Cậu vứt cái áo chùng sang một bên, mở toang cửa sổ, ếm bùa tàng hình cho bản thân và nhảy xuống cửa sổ. Sehnsucht bay vun vút qua bãi cỏ, thẳng tiến đến Rừng cấm. Tiếng rào rạt của cây cối, gầm rú của tụi sinh vật liên tục ập vào tai cậu nhưng cậu không quan tâm. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã quay lại, cậu đã chờ ngày này được năm ngày rồi. Vượt qua lãnh địa của lũ nhện, len lỏi lách qua một con quái vật khổng lồ đang bị xích, lại bay thêm vào sâu chút nữa để đến một bãi đất trống. Cậu hạ cánh xuống, thu cánh lại. - Buổi tối tốt lành thưa Ma vương. Một giọng đều đều vang lên sau lưng Sehnsucht. Cậu quay lại, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết: - Thôi nào, cậu biết cậu không cần phải gọi mình bằng cái chức danh đó mà. Ác ma tóc tím với đội sừng đen trên đầu đứng trước mặt cậu, gương mặt độc một biểu cảm từ từ nhếch miệng cười: - Ờ. Buổi tối tốt lành, Iruma. - Buổi tối tốt lành nha Soy. --Ngọc Thụy: Bất ngờ chưa các bợn, Sehnsucht hóa ra là Iruma. Bữa giờ ai đoán con hay gì đó là trật hết rồi nhé. Mà sao tui thấy một sự OOC nhẹ đến từ vị trí của cô McGonagall, Fred George và tất cả mọi người vậy. Bế tắc vl. À mà mọi người xem Anh trai vượt ngàn chông gai đi, tui phát điên vì nó từ bữa tới giờ huhu. Bài quái gì cũng hay hết á, Let me feel your love tonight thì eo ơi, anh ST ảnh thần tháiiiiiiiiiiiiiMột vài chỗ trích trong chương 13 cuốn Harry Potter và Hội Phượng Hoàng.
Ngày thứ năm trôi qua trong cái sự bơ phờ mệt mỏi của Harry. Mặc dù đã uống độc dược cô McGonagall cho nhưng kết quả không mấy khả quan. Harry là một thằng nhóc kiên cường, vì nó quyết tâm không cho một người bạn nào biết về cái vết cắt càng ngày càng sâu trên mu bàn tay của nó. Chiều hôm đó bọn Gryffindor năm thứ năm không có tiết. Cả đám tụ lại trong phòng sinh hoạt chung để ngoáy cho xong đống bài tập từ các giáo sư. Sehnsucht không cần phải làm bài luận của môn Độc dược, Thảo dược học, Bùa chú và Biến hình. Cậu chỉ cần làm qua loa những môn còn lại là được, nên xét theo khía cạnh nào đó thì nhàn hạ hơn hẳn Harry, Ron và Hermione bị mười mấy môn đè nặng trên đầu. Tối hôm trước Harry có thức đến hai giờ sáng để làm cho xong bài luận về nguyệt thạch cho thầy Snape. Quá mệt mỏi với bài vở, nó nằm dài ra bàn trong phòng sinh hoạt chung ngủ say sưa. Hên mà Sehnsucht ra ngoài tuần tra một vòng Hogwarts như thường lệ phát hiện ra, nếu không nguy cơ cao nó sẽ bị căn bệnh cảm dằn vặt nếu không có cái mền cậu đắp cho nó. Cậu cũng lẳng lặng bế ngang nó lên, đặt xuống chiếc sofa thoải mái trước lò sưởi. Đang hí hoáy với bài luận của môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Fred chạy từ đâu đó lại, túm tay Sehnsucht lôi sền sệt vào phòng. Phòng của hai đứa sinh đôi nhà Weasley có ba giường cả thảy, một cho Fred, một cho George và một cho cậu phù thủy sinh tóc đen hôm bữa nhét kẹo tím vào miệng mấy đứa năm nhất, anh ta tên Lee Johdan. Lee Johdan đi đâu mất, rèm giường được vén lên hé lộ cái giường bừa bãi nào gối nào mền xúc xổ, cho thấy chủ nó không thèm xếp lại bất kì thứ gì mà đi luôn. Giường của George và Gred thì miễn cưỡng gọn hơn, ít nhất hai người cũng xếp mền lại. George đang ngồi xếp bằng bên cạnh một cái bàn xếp đặt dưới đất, bên trên là cái vạc đang sôi ùng ục. Fred kéo Sehnsucht ngồi xuống đối diện George, còn mình thì cầm một cái túi giấy từ cái rương hành lý để cuối giường lại, đặt trước mặt Sehnsucht. - Ý tưởng của bồ tèo tuyệt cú mèo đấy, nhưng khi bắt tay vào làm rồi mới thấy nó khó kinh khủng. Tụi này nghĩ tụi này sẽ làm được nó thôi, nhưng không phải lúc này. Bây giờ tụi này chưa đủ sức để có thể làm được nó. George ngẩng lên khỏi cái vạc sau khi khuấy đũa thủy tinh một vòng theo chiều kim đồng hồ.- Cho nên tụi này thay đổi ý tưởng một chút. Chúng ta sẽ làm ra một cây bút y chang như vậy. Fred lấy ra một cây bút lông ngỗng bình thường từ trong cái túi giấy, đưa nó kèm một mảnh giấy da dê nhàu nát cho Sehnsucht. Anh hí hửng nói: - Viết thử xem. Sehnsucht viết thử dòng “Sehnsucht Alisdeus” lên tấm giấy. Mực cũng một màu đỏ tươi, mu bàn tay cũng hiện lên dòng chữ giống như vậy và sưng đỏ tấy, tuy nhiên nó không hề gây đau đớn. Cậu thử sờ vào dòng chữ trên mu bàn tay, cảm giác vẫn còn hơi trơn láng quá chứ chưa được sần sùi như một vết xước thật sự. Ánh mắt Sehnsucht nhìn Fred và George thay đổi hoàn toàn. Lúc đó cậu nóng đầu nên mới ra cái đề này cho cặp sinh đôi. Cứ ngỡ cả hai sẽ không thể làm nổi thứ này, không ngờ bọn họ đổi sang một góc nhìn khác, hoàn thành xuất sắc. Một ý tưởng đến cả Sehnsucht cũng không lường được. Mắt Fred đỏ bừng vì phấn khích. Anh nháy mắt, lém lỉnh hỏi: - Tuyệt cú mèo phải không? Tuy là cảm giác sờ lên không thật lắm. Sehnsucht lắc đầu, nhét cây bút vào lại trong túi giấy và nói: - Không sao. Cái này em xử lí được. George đổ thuốc vào lọ, dậy nắp lọ cẩn thận lại rồi mới nói: - Tụi này muốn nhờ anh một chuyện. Sehnsucht cười cong mắt, hỏi: - Mọi người muốn lấy cây bút phải không? Fred gật đầu, nói: - Chỉ cần có cây bút thì tụi này đảm bảo có thể mô phỏng chính xác lại ngoại hình của nó. Sehnsucht tất nhiên là đồng ý:- Sáng mai em sẽ đưa cho hai anh. Trước khi đi, Sehnsucht bỏ lên bàn một nắm kẹo thư giãn, nói: - Hôm bữa thấy hai anh có vẻ thích viên kẹo này. Em cũng không biết rõ thành phần của nó nên cho hai anh một ít, các anh có thể lấy nghiên cứu. Sau đó cậu bỏ thêm một đồng Galleons vàng lên bàn. Sở Ma quan có kinh nghiệm lên Nhân giới nhiều, bọn họ còn có cả nguồn đổi tiền tệ riêng. Trước khi đến đây, Maximilian đã dúi cho cậu cả bọc nặng trình trịch đồng tiền của Thế giới Phép thuật lẫn tiền giấy của Thế giới Không Phép thuật. Gần như ngay lập tức, George đẩy đồng vàng lại, chỉ nhận nắm kẹo mà thôi. Sehnsucht cười, đẩy đồng vàng sang, nói:- Nghe đồn các anh muốn mở cửa hàng. Coi như em đóng góp một chút, dù sao các anh đã giúp em rất nhiều. Nói đến đây thì George và Fred không từ chối nó nữa. Sehnsucht khá thích thú, cậu chống gõ nhẹ ngón tay lên chiếc bàn, hỏi:- Các anh thích chế tạo quá ha? Sehnsucht có một khả năng rất đặc biệt được trui rèn qua nhiều năm lăn lộn với những ác ma mưu mô xảo quyệt, đó là nhìn người. Trên đời này có ba thứ cậu tự hào nhất: Khả năng sử dụng vũ khí điêu luyện, những ác ma luôn bên cạnh và khả năng nhìn người. Cậu có thể thấy rất rõ tài năng và tương lai tươi sáng của hai anh em sinh đôi trước mặt. Nó cho cậu nhìn thấy hình bóng những ác ma kề vai sát cánh bên cạnh mình khi xưa, khiến cậu muốn được “giáo dục”. Kể ra nếu ngày xưa làm giáo viên tại Babyls cũng là một trong những nguyện vọng của Sehnsucht ấy chứ. Tiếc là bị thầy Kalego gạch cái rẹt. Ổng bảo tài năng của cậu không nên bị hoang phí trong ngôi trường. Fred cười hớn hở: - Hiển nhiên là…George nối theo: - Siêu siêu thích rồi. Rồi hai anh em cười tươi rói, quàng lấy vai sát sàn sạt như cả hai là một thể. Sehnsucht cũng bị lây sự vui vẻ của cặp sinh đôi, bèn nói: - Cảm ơn đã giúp em. Tạm biệt hai anh. Ra khỏi phòng, Sehnsucht đi xuống cầu thang về lại phòng sinh hoạt chung.
Buổi cấm túc thứ ba của Harry và thứ hai của Sehnsucht bắt đầu trong cái sự không vui vẻ gì của cả hai. Những dòng chữ vốn đã mờ đi được một chút trên tay Harry lại càng khắc sâu hơn, nó quay lại tình trạng sau khi kết thúc buổi thứ hai. Tiếng sột soạt trên tấm giấy da khiến cho giáo sư Umbridge ngước nhìn lên khỏi cái bàn làm việc của bà: - À. Bà nói dịu dàng, đi vòng qua cái bàn làm việc của bà để đích thân đến xem xét bàn tay của Harry. Khóe môi của bà lập tức xụ xuống ngay khi thấy bàn tay “vẫn ổn” hơn so với cái tưởng tượng của bà. Sehnsucht nghĩ chắc bà tưởng rằng nó sẽ rỉ máu, hoặc gì đó tồi tệ hơn. Hiển nhiên, buổi tối nay bà giữ cả hai lại lâu hơn. Sehnsucht thề, nếu chỉ có bà Umbridge ở trong cái phòng này thì còn lâu cậu mới nhịn nhục để bản thân mất máu như ngày hôm nay. Kết thúc buổi khi màn đêm đã buông, Sehnsucht nghía cái đồng hồ thì còn khoảng mười lăm phút nữa là tới giờ giới nghiêm, hai đứa sẽ chạy kịp về Nhà nếu chạy thục mạng. Trước khi thả cả hai, bà Umbridge nói bằng cái giọng ngọt ngào của mình, song giọng điệu chẳng vui vẻ gì cho cam: - Cô McGonagall có nói với cô về trường hợp của trò Potter. Cô đã đồng ý miễn cho trò buổi cấm túc vào ngày mai, tuy nhiên trò sẽ phải cấm túc bù vào tuần sau. Hai mắt Harry sáng hơn thấy rõ. Hiếm khi nó cảm ơn bà giáo Umbridge bằng một câu thật lòng. - Cảm ơn cô.Đi được một khoảng nhất định, Harry lấy bình độc dược ra khỏi cặp uống một ngụm. Vết sưng tấy mờ dần và trở thành một vệt đỏ như muỗi chích. Nó quay đầu lại, hai mắt lấp lánh và cảm ơn Sehnsucht lại lần nữa thật trịnh trọng: - Cảm ơn bồ rất nhiều, Sehnsucht. Giọng điệu của nó khiến Sehnsucht nghĩ cậu vừa mới cứu mạng nó. Cậu lấy cây bút lông chim gắn liền với Harry và mình những ngày vừa qua ra khỏi cặp, quơ quơ trước mặt Harry. Nó nhăn mặt như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng mắc ói, giở giọng chê bai: - Bồ chôm cái này làm gì? Mà sao bồ lấy được nó? Sehnsucht cất lại vào cặp, nói: - Một chút bùa Lú lẫn cho một cây viết lông ngỗng bình thường mà thôi. Lấy về cho Fred và George làm lại cái khác y chang, tất nhiên là không đau hay lấy máu để viết. Về nhà phòng đứng trước cái gương tập diễn sao cho đạt vào. Cái kiểu đau đớn quằn quại khắc sâu vào tim đấy. Harry trợn tròn mắt, túm lấy tay Sehnsucht: - Bồ nói gì. Nom cái vẻ ngạc nhiên dễ thương chưa. Sehnsucht bật cười khúc khích, xoa đầu Harry: - Ý mình là bồ có thể thoải mái nói ra suy nghĩ rồi, không cần sợ bị cấm túc nữa. Một anh hùng thì không được bỏ quên lòng kiêu hãnh của bản thân. Đã phải gánh trên vai trách nhiệm và áp lực ngàn cân thì phải bắt thế giới trả thù lao cho xứng đáng. Ích kỷ và ngông cuồng cũng không sao, chỉ cần mình mạnh là được. Sehnsucht biết mình đã xen quá nhiều vào chuyện trên Nhân giới, cũng đã vi phạm luật lệ. Nhưng mà ác ma thì chưa bao giờ coi trọng luật lệ, miễn là cậu biết điểm dừng ở đâu là được. Ác ma thiên vị cho “đồ chơi” nó yêu thích là chuyện hiển nhiên. Harry không giãy ra nữa. Có lẽ nó vẫn chưa hết sốc với cái cú lừa phỉnh thế kỷ mà nó làm diễn viên chính, Sehnsucht đạo diễn và cặp sinh đôi cung cấp đạo cụ sắp chiếu vào vài ngày tới. Nó há to miệng, toan nói gì đó thì thấy Sehnsucht sững người lại. Cậu lấy từ sau lưng ra một hình tròn y chang đồ hàng tụi con nít hay chơi. Càng kỳ dị hơn nữa khi cái hộp đó đang phát sáng và run bần bật. Sehnsucht đứng sững lại khi cảm nhận thắt lưng run lên. Cậu vội thọc tay ra sau hông, lấy cái hộp tròn ra. Cậu mở hộp, lướt qua dòng chữ trên gương sau đó đóng nắp hộp lại, mỉm cười nói với Harry: - Về nhanh thôi, mình buồn ngủ quá. Harry đủ khôn ngoan để không xía vào chuyện cái hộp phát sáng của Sehnsucht. Hai người rôm rả về Nhà, tạm biệt nhau ở trước cửa phòng Harry. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Sehnsucht chạy như bay trên cầu thang, mở cửa phòng của mình một cách thô bạo. Cậu vứt cái áo chùng sang một bên, mở toang cửa sổ, ếm bùa tàng hình cho bản thân và nhảy xuống cửa sổ. Sehnsucht bay vun vút qua bãi cỏ, thẳng tiến đến Rừng cấm. Tiếng rào rạt của cây cối, gầm rú của tụi sinh vật liên tục ập vào tai cậu nhưng cậu không quan tâm. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã quay lại, cậu đã chờ ngày này được năm ngày rồi. Vượt qua lãnh địa của lũ nhện, len lỏi lách qua một con quái vật khổng lồ đang bị xích, lại bay thêm vào sâu chút nữa để đến một bãi đất trống. Cậu hạ cánh xuống, thu cánh lại. - Buổi tối tốt lành thưa Ma vương. Một giọng đều đều vang lên sau lưng Sehnsucht. Cậu quay lại, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết: - Thôi nào, cậu biết cậu không cần phải gọi mình bằng cái chức danh đó mà. Ác ma tóc tím với đội sừng đen trên đầu đứng trước mặt cậu, gương mặt độc một biểu cảm từ từ nhếch miệng cười: - Ờ. Buổi tối tốt lành, Iruma. - Buổi tối tốt lành nha Soy. --Ngọc Thụy: Bất ngờ chưa các bợn, Sehnsucht hóa ra là Iruma. Bữa giờ ai đoán con hay gì đó là trật hết rồi nhé. Mà sao tui thấy một sự OOC nhẹ đến từ vị trí của cô McGonagall, Fred George và tất cả mọi người vậy. Bế tắc vl. À mà mọi người xem Anh trai vượt ngàn chông gai đi, tui phát điên vì nó từ bữa tới giờ huhu. Bài quái gì cũng hay hết á, Let me feel your love tonight thì eo ơi, anh ST ảnh thần tháiiiiiiiiiiiiiMột vài chỗ trích trong chương 13 cuốn Harry Potter và Hội Phượng Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me