LoveTruyen.Me

Drop Xuyen Khong Hoi Ky Cua Ba Chu Sieu Thi Sharma Dai Tong Vi Ngu

Editor: Dư

Nói lan man một chút về chuyện trước khi xuyên không, nguyên nhân sự việc là như vầy:

Vương Duy huynh từng nói rằng: "Một mình sống ở xứ xa, tiết lành mỗi bận càng thêm nhớ nhà."

Cả nước người ta chúc mừng ngày lễ còn tôi thì đi khắp từ ngũ hồ tứ hải* tới tận Africa, những người bạn đồng hành thì trâu bò cứ lôi kéo tôi đi trên tuyến đường khó, lôi kéo vài ngày thì cánh tay với cái chân trên thân già của tôi thật sự chịu không nổi nữa. Cho nên vào một buổi sáng coi như có gió lạnh phất phơ đi, tôi liền cuốn gói hành lý đơn giản rồi nhắn một cái tin thông báo bất ngờ nhưng lời lẽ rất nho nhã cho ông chủ, sau đó đi ra cửa còn rất có ý tứ mà cười với lão đầu Yên Nhiên một cái, cười tới nỗi làm ông ấy phát bệnh tắc nghẽn cơ tim luôn, tiếp đó vẫy một chiếc taxi đi thẳng tới nhà ga bước trên con đường về quê hương.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ba của tôi thường xuyên oán hận rằng cuộc sống của ông luôn thiếu đi niềm vui lớn cho nên tôi chuẩn bị tạo cho ông một bất ngờ. Căn cứ vào sự tính toán của tôi thì khoảng 5 giờ mấy tàu sẽ chạy đến nơi tôi sinh ra và lớn lên, khi đó chắc ba tôi hẳn là chưa tan tầm vậy nên tôi muốn mua một bó hoa tươi đi đón ông, giúp ông bớt đi mệt mỏi sau một ngày uống trà đọc tài liệu vất vả, cho ông một ngạc nhiên cực lớn!

Kế hoạch thực hiện coi như là thuận lợi nhưng khi đến cửa hàng bán hoa thì ông chủ nói xin lỗi vì trung tâm spa khai trương nên hoa bị đặt hết rồi.

Tôi nói với ông chủ: "Không sao, tôi với ba tôi là người đơn giản nên ông xem còn hoa nhỏ cỏ nhỏ gì gì đó thì giúp tôi bó thành một bó cũng được."

Ông chủ rất kích động quay về phía cửa sau gào lên: "Hoa cỏ đó đừng có bỏ, có khách mua rồi!"

Bỗng dưng thấy dùng chút sức nhỏ của bản thân giúp người khác vui vẻ tôi cũng thấy vui lây.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khi tôi ôm bó hoa cỏ đứng trước cửa phòng làm việc của ba mình thì sự việc khiến tôi đau mề đã xảy ra: ba tôi không có ở đây!

Vì thế tôi nhanh như chớp chạy tới văn phòng của khoa trưởng kiêm luôn cậu cả của tôi ở cách vách, cậu cả thấy tôi đến thì nhiệt liệt hoan nghênh tiện tay lấy luôn hoa trên tay tôi còn rất khách khí mà nói: "Đến thì được rồi còn bày đặt tặng hoa gì chứ."

Tôi mới sửa lời cậu nói cho đúng là vầy: "Đây không phải là hoa thường mà là nghệ thuật cắm hoa, nó được chuyển ở Nhật Bản từ thứ hai cho tới thứ tư nó mới về tới Thượng Hải, rồi hôm nay là thứ năm nó mới được cháu đem về quê này."

Cậu cả nghe xong rất hưng phấn tới cả vẻ mặt cũng tỏa sáng, liên tục nói với tôi ngày mai ông muốn xuống thị sát công tác ở nông thôn nên cam đoan với tôi sẽ đem nghệ thuật cắm hoa này tới các thôn trấn để cổ vũ: "Trên đường dù có nghèo khó chỉ cần cần lao có thể khá giả."

Sau đó thì chủ đề tự nhiên chuyển đến chỗ ba tôi, vừa nhắc tới ba tôi thì miệng cậu cả giống như máy phát thanh nói liên tục không dừng được, ông kích động hỏi tôi biết ba tôi đã phát tài rồi không? Sáng nay ông ấy vừa tậu về một chiếc siêu xe, bây giờ xe của ông ấy là đứng nhất trong cả họ rồi!

Cậu cả ra hiệu cho tôi đến xem qua, tôi đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì thấy bên cạnh bồn hoa nhỏ có đậu một chiếc xe rất mới màu hồng nhạt, tôi giống như bị nổ tới ngoài khét trong sống luôn. Sau đó cậu cả cười thần bí đưa cho tôi một cái dây chuyền có xỏ chìa khóa hình Hello Kitty rồi vòng vo hỏi: "Thế nào, cháu ngoại gái muốn lái một vòng không?"

Tôi là kẻ đi thi bằng lái ba lần không đậu, bị bạn bè vinh dự đặt cho tên sát thủ bằng lái nhưng tôi lại rất bình tĩnh tiếp nhận chìa khóa. Cậu cả nhìn còn có vẻ kích động hơn cả tôi thò đầu ra hành lang hét to một tiếng, ngay sau đó nhân viên đã vây một vòng ngay tại bồn hoa nhỏ để xem náo nhiệt.

Trước mặt bao nhiêu người, tôi khởi động xe của ba, vừa mới tàn nhẫn đạp mạnh chân ga thì lại tiếp tục tàn nhẫn đạp mạnh thêm một cái để phanh lại mà trình tự như nào thì tôi cũng không nhớ rõ nữa, tóm lại chỉ biết thân xe rung lắc mạnh rồi sau đó lui lại đụng vỡ rào chắn của bồn hoa nhỏ còn tiếp tục đâm vào cây tùng nhỏ chưa kịp lớn. Tôi gặp biến không sợ hãi nhưng mọi người vây xem thì lại rất sợ, có người còn vỗ đùi la lên: "Nghiệp chướng à, lão Sa làm sao chịu nổi đây, mùa đông thì mua cổ phiếu mùa xuân thì mệt với mớ nhà đất, thật vất vả mùa hè mới mua được chiếc xe chưa kịp chạy thử thì đã hỏng mất 20% rồi!"

Người liên quan nhất với tôi là cậu cả thì vui sướng khi người gặp họa, chậm rì rì nói: "Nên như vậy, ai bảo ông ta mỗi ngày đi nông trường giành đồ ăn của tôi, thật là quả báo đến sớm người đang làm trời đang nhìn, quả báo không bỏ qua cho ai."

Đám người xem náo nhiệt giống như rừng động chim thú tự tan, bộ dạng của tôi rất là u buồn thì cậu cả đi lại vỗ vỗ vai tôi nói tin xấu này có thể giúp tôi giấu diếm đến ngày mai, tôi có thời gian một đêm để sửa xe hoặc là mua mới một chiếc. Sau đó còn lộ ra tung tích của cha tôi: "Cậu nghe nói lão Sa đang ngây ngốc gặm trái cây thì nghe mật báo được sắp xếp ở cạnh em trai cháu báo lại, hôm nay thằng nhóc đó trốn học buổi chiều để đi hẹn hò, cha cháu nghe xong thì lập tức cưỡi xe đạp đi tìm để chặn đầu nó, hôm nay chắc không về đơn vị đâu."

Dự định tạo bất ngờ cho ba lại trở thành đả kích mang tính hủy diệt như vậy làm tôi ít nhiều gì cũng có chút nản lòng thoái chí nên đã khéo léo từ chối lời mời đi ăn cơm chiều của cậu cả, sau đó ở ngã tư chọn con đường không ồn ào mà đi về nhà. Đi khoảng mười phút thì cái bàn xem tử vi bên cạnh đột nhiên gọi tôi: "Vị tiểu thư này xem ra đang có tâm sự, đến đi tôi help you!"

Nếu bình thường mấy người mời gọi như vậy tôi sẽ không quan tâm nhưng người xem tử vi này lại nói tiếng Anh sứt sẹo như vậy nên tôi dừng lại. Anh giai đoán mệnh vui mừng quá đỗi nên ngay sau đó tự mình giới thiệu: "Tôi là cao nhân Gypsy, tôi biết hai ngôn ngữ Trung Anh, tôi biết vu thuật có thể giúp tiểu thư cô phân ưu giải hạn."

Nghe anh ta nói mà tôi rất muốn có một cục gạch đập anh ta một phát chết cho rồi: anh giới thiệu dài cả một chương chỉ để giới thiệu quê quán nơi sản xuất, còn là cao nhân Gybsy, cao, có thể cao tới đâu!!!

Quá xúc động nên tôi thuận tiện đánh giá một chút chỗ anh ta buôn bán: quầy hàng chính là một cái túi nhựa sọc xanh hồng trải trên đất, mặt trên đặt mấy quả táo vài cái bút chì, vài cái đĩa, thứ anh giai đoán mệnh ngồi là một cái ghế thấp ben cạnh còn đặt một trái dưa hấu, chắc là do trời nóng quá nên mua về giải nhiệt.

Anh giai Cát Phổ Tái thấy tôi chú ý quầy hàng nên anh ta càng thêm nhiệt tình: "Tiểu thư này cô xem, mấy cây bút chì này đã khai quang có thể triệu hồi bút tiên, mấy cái đĩa này đã được Lạt Ma sờ qua, chỉ cần để bút đứng trên đĩa này thì gạch thẳng đánh dấu là chỉ có chuẩn thôi."

Cơ mặt tôi giật giật liên tục sau đó mới chỉ vào quả táo hỏi: "Đây là để làm gì?"

Anh giai Cát Phổ Tái vẻ mặt thần bí sáp lại gần tôi: "Cái này gọi là apple, tiểu thư đây hẳn là sẽ cần vì nhìn mặt cô thấy rất cô đơn có phải muốn tìm một đối tượng không? Nếu nửa đêm lúc mười hai giờ khuya, cô soi gương rồi đốt lên một ngọn nến, sau đó vừa chậm rãi gọt apple vừa nói thì trong gương sẽ xuất hiện mặt phu quân tương lai của cô."

Tôi dứt khoát nói thẳng: "Anh có vu thuật có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng? Không có đúng không?" Sau đó đứng lên chạy lấy người.

Xoay người đi chưa được hai bước thì anh giai Cát Phổ Tái gầm lên một tiếng: "Đứng lại!"

Tôi đàng hoàng tử tế đứng lại, anh giai Cát Phổ Tái mặt nghiêm túc, xoay người ôm lấy trái dưa hấu bước nhanh đến chỗ tôi sau đó đem dưa hấu nhét vào lòng tôi rồi giơ ra năm ngón tay: "Mười đồng!"

Mịa, làm tôi tưởng 5 đồng, ngón tay của anh ta chắc có công dụng cộng dồn.

Lúc trước tôi từng nói rồi, con người tôi rất có khí chất nên đã tao nhã nhẹ nhàng mà lấy ví đựng tiền lẻ ra đếm đủ mười đồng đưa cho anh ta.

Anh giai Cát Phổ Tái đem tiền đếm đi đếm lại hai lần sau đó nắm chặt trong tay, nhỏ giọng nói với tôi: "Đêm nay về nhà, lúc nửa đêm mười hai giờ khuya đốt hai ngọn nến trước gương trang điểm cộng thêm một cái đèn pin rồi thắp sáng lên để gọt vỏ dưa hấu. Vỏ dưa hấu chú ý là không thể cắt gọt đứt đoạn, trong lúc gọt thì lớn tiếng nói ra nguyện vọng của cô thì nguyện vọng sẽ trở thành sự thật."

Cuối cùng còn thêm một câu: "Người bình thường tôi không nói cho biết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me