LoveTruyen.Me

Drop Xuyen Van Chi Tran Ai Sinh Menh Roi Xa Nhan Vat Chinh


"Sao rồi? Có bị thương không?" Hiên Viên Công Duẫn thấy Hạ Khô Thảo ngơ ngác nhìn hắn, cứ tưởng rằng cậu bị dọa sợ, liền lo lắng hỏi một câu.

"Ừm! À, không có chuyện gì." Hạ Khô Thảo đang ngẩn người bị gọi tỉnh, nhìn khuôn mặt của suất ca lo lắng, có chút lúng túng trả lời. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, Hạ Khô Thảo chỉ mặc một cái áo lót không tự chủ rùng mình một cái.

Nếu dựa trên tình huống tiếp theo của ngôn tình hoặc đam mỹ, nam chính or tiểu công đều sẽ chủ động cởi áo khoác của mình để phủ lên người của nữ chính hay tiểu thụ. Nhưng thật đáng tiếc, màn đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây, bởi vì Hiên Viên Công Duẫn chỉ mặc một bộ y phục dạ hành, nếu như hắn cởi ra thì cũng chỉ còn sót lại bộ áo lót.

"Hắt xì!" Hạ Khô Thảo hắt hơi một cái, thân thể của cậu vốn yếu ớt, đã vậy còn mặc một bộ quần áo đơn bạc lúc nửa đêm rồi đứng trên nóc nhà có gió lạnh thổi qua, nhất định là cậu đã bị cảm rồi.

Hiên Viên Công Duẫn chỉ còn cách ôm Hạ Khô Thảo vào lòng, chậm rãi truyền nội lực vào trong cơ thể của đối phương.

Hạ Khô Thảo đột nhiên cảm thấy trong người ấm áp hẳn lên, lại quan sát động tác của nam nhân này một chút, đôi mắt cậu không khỏi phát sáng mà nhìn hắn.

Cái cảm giác này quả thực là rất thần kỳ, thì ra những gì trong tiểu thuyết võ hiệp nói đều là thật.

"Thế nào? Còn lạnh không?" Hiên Viên Công Duẫn ôn nhu hỏi.

Âm thanh dịu dàng như thế lại xuất hiện ngay sát bên tai mình, Hạ Khô Thảo cảm thấy nhịp đập của trái tim nhanh hơn một chút, thậm chí, cậu còn có cảm tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "Ta... Ta không lạnh." Nói xong liền vội vàng nghiêng đầu qua, cậu mới không muốn để cho người này nhìn thấy cậu đỏ mặt đâu.

"A ~" Dù ở trong bóng tối thì Hiên Viên Công Duẫn vẫn có thể nhìn thấy đồ vật một cách rõ ràng, huống chi là bây giờ còn có ánh trăng chiếu sáng, trên da thịt trắng nõn như ngọc của Hạ Khô Thảo lúc này đã nổi lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt, đặc biệt là đôi tai khéo léo kia, càng làm cho người ta có một loại kích động muốn cắn lên.

"Bùm ~~! !" Pháo hoa nổ vang bầu trời, đồng thời cũng đánh tan ý nghĩ kiều diễm của Hiên Viên Công Duẫn.

"Khụ!" Hắn lúng túng nói: "Xem ra bọn họ đã giải quyết xong người kia, chúng ta có thể xuống rồi." Hiên Viên Công Duẫn ôm ngang người cậu nhảy xuống nóc nhà.

"Bảo bối! !" Hạ Trường Khanh lập tức chạy tới.

Vừa nãy, trong phòng lẫn bên ngoài đều bị độc vật bao vây, thật sự là dù trong tay y có thuốc nhưng cũng không thể đến chỗ của Hạ Khô Thảo, điều này khiến cho Hạ Trường Khanh sốt ruột thật lâu.

Bây giờ, nữ nhân kia đã bị bắt, toàn bộ độc vật đều thối lui, Hạ Trường Khanh liền nhanh chóng chạy tới đây.

"Cha!" Vừa nghe thấy âm thanh của y, Hạ Khô Thảo lập tức xem như không thấy người bên cạnh, vội vàng chạy tới.

Hiên Viên Công Duẫn thở dài, trong lòng còn hơi mất mát.

"Sao con không mang giày mà đã đi ra ngoài! Có bị thương không, có lạnh hay không?" Hạ Trường Khanh một bên vội vàng hỏi, một bên lại kiểm tra thân thể của Hạ Khô Thảo. Thấy cậu không có vấn đề gì, y mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cha, rốt cục là đêm nay đã xảy ra chuyện gì?" Hạ Khô Thảo biết, chuyện này tuyệt đối có liên quan đến việc cậu bị thương trước khi xuyên qua đây.

"Hiện tại con cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi, chờ ngày mai cha sẽ nói cho con biết." Hạ Trường Khanh ôm Hạ Khô Thảo vào nhà, sau khi đem người đặt lên giường xong, y liền đút một viên thuốc vào miệng cậu, "Ngủ ngon." Thuốc mà y cho Hạ Khô Thảo uống chính là thuốc ngủ, đợi đến lúc hô hấp của đối phương đã ổn định thì Hạ Trường Khanh Mới rời đi.

"Tiên sinh." Hiên Viên Công Duẫn đang chờ ở cửa ôm quyền thi lễ một cái.

Hạ Trường Khanh gật gật đầu, sắc mặt của y khi nhìn thấy hắn cũng tốt lên, "Hôm nay thực đa tạ ngươi, lời hứa lần trước ta chắc chắn sẽ không nuốt lời."

Hiên Viên Công Duẫn chỉ cười cười, "Bây giờ tiên sinh không cần phải nói về việc hứa hẹn, nữ nhân kia đang ở đại sảnh, tiên sinh không cần xem qua sao?"

Hạ Trường Khanh đen mặt lại đi tới nơi đó. Lúc này, Phục Uyên và Hạ Vô Thiên đang đứng ở cửa, trên mặt Phục Uyên có dính một ít vết máu lấm tấm, nhưng đó không phải là máu của ông, cả người Phục Uyên tản ra một luồng sát khí lạnh lẽo khiến người khác không dám tới gần.

Về phần Hạ Vô Thiên, vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với những chuyện này nên hắn có chút không thích ứng, cả khuôn mặt hơi trắng bệch.

"Không sao chứ." Sắc mặt của Hạ Trường Khanh nhu hòa xuống, lấy khăn mùi soa lau đi vết máu dính trên mặt Phục Uyên.

"Không sao." Phục Uyên thu hồi hơi thở tràn ngập sát khí.

Ngược lại, Hạ Trường Khanh dùng ánh mắt hận thiết bất thành cương(1) nhìn Hạ Vô Thiên, "Có chút chuyện như thế mà cũng sợ thành như vậy, sau này còn có thể làm nên đại sự gì!"

"Vâng, thưa cha." Hạ Vô Thiên chỉ bị mấy thứ độc vật chằng chịt rậm rạp này làm cho buồn nôn một phen, triệu chứng này ở hiện đại gọi là trypophobia(2), hơn nữa tất cả đều có mùi máu tanh, cho nên hắn mới cảm thấy không khỏe như thế.

Hạ Trường Khanh bước vào trong đại sảnh liền thấy một ả nữ nhân đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, tóc của ả vô cùng tán loạn, trên gương mặt còn có một vết sẹo vô cùng dữ tợn, y phục trên người rất cũ nát, trên mặt còn dính máu tươi, mười móng tay toàn là màu đen, có thể nhìn ra là ả đã nhuộm độc.

Hạ Trường Khanh không phải là một người thương hương tiếc ngọc, huống hồ nữ nhân này còn thương tổn đến con trai của y, đương nhiên là y sẽ không để cho ả dễ chịu.

Nắm tóc của nữ nhân này lên, y thô lỗ nhét một viên thuốc vào miệng ả. Chẳng mấy chốc, nữ nhân nọ liền ho khan hai tiếng, lập tức mở mắt ra.

"Dư nghiệt(3) của ma giáo, hay còn gọi là độc nương tử Hà Vũ." Hạ Trường Khanh nhìn nữ nhân trên mặt đất, lạnh lùng nói.

"Hạ Trường Khanh, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi!" Biểu tình của Hà Vũ vô cùng dữ tợn, đã vậy vết sẹo lớn xấu xí kia càng làm cho cả khuôn mặt ả đều trở nên rất khủng bố. Ả biết lần này mình đã thất bại, hơn nữa gân tay và chân gân cũng đều bị cắt đứt, tuyệt đối không thể trốn thoát.

Hạ Trường Khanh giống như là nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, "Giết ngươi, sao ta lại có thể giết ngươi dễ dàng như vậy được, nợ của ngươi vẫn còn chưa trả hết cho ta đâu." Hạ Trường Khanh đá thân thể của ả một chút, "Ngươi bỏ bảo bối của ta vào ao để chế tạo độc người, chuyện này cũng không thể tính như vậy, ngươi nói xem, nếu ta biến ngươi trở thành dược nhân thì sao nhỉ?"

Hà Vũ nghe Hạ Trường Khanh nói thế, toàn bộ phần lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nếu ả trở thành dược nhân thì đại diện cho việc bản thân ả sẽ phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết, điều này còn thống khổ hơn so với việc mất mạng.

Thế nhưng, ả lại nghĩ tới một chuyện liên quan tới con trai của Hạ Trường Khanh, cái đứa mà suýt chút nữa là trở thành độc người nghe nói đã sống lại, phỏng chừng y cũng dùng phương thức chế tạo dược nhân mới có thể cứu nó hồi sinh. Nghĩ đến đây, Hà Vũ ha ha cười lên.

"Hạ Trường Khanh, ngươi biến ta thành dược nhân thì thế nào, con trai ngươi cũng chỉ là một bình dược nhân đó thôi, phỏng chừng còn là một dược nhân thơm ngát nữa phải không!" Cả người Hà Vũ khoái trá.

"Không sai, đúng là ta đã biến nó thành dược nhân nên mới có thể cứu sống nó." Tuy trên mặt của Hạ Trường Khanh mang theo nụ cười, nhưng nội tâm của y cũng đã bạo phát, "Ta cũng sẽ biến ngươi trở thành một dược nhân thơm ngát giống thế, thời điểm ấy, ngươi lập tức sẽ biết loại cảm giác đó là gì."

"Dù có chết ta thì cũng không cho ngươi được toại nguyện, á ~! !" Hà Vũ vốn dĩ chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, nhưng trong nháy mắt đó, khớp cằm của ả đã bị tháo rớt, bởi vì không thể khép miệng lại nên nướt bọt chảy ra ngoài.

"Ả muốn cắn lưỡi tự sát." Hiên Viên Công Duẫn tháo cằm người ta vô cùng bình thản nói thế.

"Hừ ~ thực buồn nôn." Hạ Trường Khanh ghét bỏ liếc xéo Hà Vũ, lại nhìn về phía Hiên Viên Công Duẫn, "Cho ta mượn vài người, ta muốn mang ả tới cấm phòng."

Hiên Viên Công Duẫn cười cười, vỗ tay cái bộp, "Số một, số hai, giao cho các ngươi."

"Vâng." Hai nam nhân áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong phòng.

"Hôm nay thực sự rất cảm tạ Hiên Viên thiếu chủ, nếu như không chê thì ngươi ở lại phòng khách một chút đi."

Kỳ thực, thâm ý trong câu nói này của Hạ Trường Khanh chính là, nhà ta chỉ có phòng khách, ngươi lại mang theo nhiều người như vậy, trở về đi thôi trở về đi thôi.

Thế nhưng, y hiển nhiên đã đánh giá thấp độ mặt dày của Hiên Viên Công Duẫn.

Hiên Viên Công Duẫn cười cười, nói rằng: "Vậy ta liền cung kính không bằng vâng mệnh."

Chú thích:

(1) Hận thiết bất thành cương = hận sắt không thể rèn thành thép: đại ý là mình nuôi con mình lớn mà nó chả giống như những gì mà mình kỳ vọng.

(2) Trypophobia: đây là chứng sợ những cái lỗ. Tìm hiểu kỹ hơn ở .

(3) Dư nghiệt: những điều xấu xa còn sót lại

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me