LoveTruyen.Me

Drop Xuyen Van Chi Tran Ai Sinh Menh Roi Xa Nhan Vat Chinh


Hiên Viên Công Duẫn vừa uống thuốc giải vào, rất nhanh thì cảm giác hỗn loạn ở trong cơ thể liền từ từ giảm bớt, cơn đau thắt ở ngực cũng đã biến mất, quả nhiên thuốc giải này rất có tác dụng.

"Cảm tạ." Hiên Viên Công Duẫn yếu ớt dựa vào bên giường cười cười, mái tóc dài màu đen không buộc lên, một thân áo trắng làm cả người hắn tựa hồ có một loại vẻ đẹp nhu nhược.

"Khụ ~" Hạ Khô Thảo nghiêng đầu không thèm nhìn cái người đang tản ra hơi thở nam nhân kia, nhưng đáng tiếc, lỗ tai ửng đỏ đã bán đứng cậu.

Ý cười của Hiên Viên Công Duẫn sâu hơn, Hạ Khô Thảo lập tức đứng dậy thu dọn hòm thuốc, ném một cái bình sứ màu xanh cho Hiên Viên Công Duẫn, "Đó là thuốc giải, một ngày hai viên, sau ba ngày độc tố có thể được tiêu diệt sạch sẽ." Dứt lời liền không quay đầu lại mà chạy ra ngoài
Cậu mới không bị nụ cười vừa nãy của tên nam nhân nọ làm cho rung động một chút đâu.

"Bảo bối, sao con lại vội vã như thế?" Hạ Khô Thảo vừa lao ra liền rơi vào một cái ôm ấm áp của Hạ Trường Khanh.

"Ồ ~ sao mặt lại hồng vậy, ngã bệnh ư?" Y thử sờ trán của cậu một chút, không có dấu hiệu phát sốt.

"Cha, con con con con trở về phòng." Hạ Khô Thảo che khuôn mặt đỏ nóng của mình lại, cúi đầu chạy đi.

"Lớn như vậy rồi mà còn hấp ta hấp tấp như thế." Hạ Trường Khanh chỉ có thể lắc đầu.

Hạ Khô Thảo chạy về phòng liền chui vào giường ôm chăn lăn tới lăn lui vài vòng, thở hổn hển rồi ngừng lại. Vừa nghĩ tới dáng dấp nhu nhược của Hiên Viên Công Duẫn, không biết tại sao trong đầu cậu đều là hình bóng của hắn, tim đập càng mãnh liệt hơn, vỗ vỗ mặt để cho mình tỉnh táo lại mà không cần suy nghĩ nữa.

"Mình mới không thích cái tên tra nam như thế đâu." Hạ Khô Thảo hồi tưởng lại nội dung của tiểu thuyết.

Hiên Viên Công Duẫn, bên ngoài hiền lành, trên mặt luôn mang theo một nụ cười vô cùng khách khí, nhưng chưa bao giờ hắn mỉm cười với Hạ Khô Thảo, lúc hai người gặp nhau thì người nọ cũng chỉ trưng ra một bản mặt lạnh lùng gật gật đầu rồi rời đi.

Chờ chút! Trong nguyên tác, lần đầu tiên lúc Hiên Viên Công Duẫn gặp Hạ Khô Thảo là ở đại hội diệt trừ ma giáo. Sau khi hắn bị người ta bỏ thuốc thì mới được Hạ Khô Thảo cứu rồi trở nên mạnh hơn. Hiên Viên Công Duẫn không thích y, thậm chí còn hơi chán ghét, hoàn toàn không giống với tính cách hiện tại của Hiên Viên Công Duẫn.

Hạ Khô Thảo lập tức bật dậy. Nghĩ tới điều vừa rồi thì cậu liền nhớ rằng, lần đầu tiên sơ ngộ thì Hiên Viên Công Duẫn đã cứu cậu, lần thứ hai gặp mặt thì cậu lại chữa bệnh cho đối phương, lần thứ ba gặp gỡ là do hắn đã cứu cậu. Hơn nữa, Hiên Viên Công Duẫn còn giúp cha truy tìm hung thủ, đã vậy hắn luôn dùng một ánh mắt thâm tình để nhìn mình. Không chỉ thế, thỉnh thoảng, hắn còn ngồi xổm ở trên nóc nhà phòng cậu mà không chịu xuống, đây hoàn toàn là một tên si hán, nào có vẻ lạnh lùng như trong nguyên tác kia. Chẳng lẽ là do sự xuất hiện của mình nên nội dung của tiểu thuyết đã thay đổi sao? Hạ Khô Thảo cảm thấy không thể tin được vào những thứ này.

"Tiểu Thảo, đệ có trong đó không?" Hạ Vô Thiên gõ gõ cửa phòng Hạ Khô Thảo.

Hạ Khô Thảo lập tức đứng dậy, mở cửa, chỉ thấy Hạ Vô Thiên đứng ở ngoài, quan sát trong phòng một chút, tựa hồ không dám vào.

"Đậu Đậu nó sẽ không ra đây, huynh có chuyện gì sao?" Hạ Khô Thảo biết Hạ Vô Thiên có bóng ma trong lòng với một số loại động vật bò sát, đương nhiên là cậu sẽ không tùy tiện thả Đậu Đậu ra ngoài.

"Ta đến đây để hỏi một chút, buổi tối đệ có muốn ra ngoài chơi hay không?" Hạ Vô Thiên vuốt tóc, "Ta nghe nói Hiên Viên thành có một quán rượu mới mở rất được mọi người hoan nghênh nên muốn mang đệ đi theo ha ha."

Thực ra cái cớ muốn đi ăn là giả, ra ngoài chơi mới là thật. Nhưng mà cậu nghĩ lại, nếu mình cứ ngồi ngốc ở trong phủ thì cũng không tốt lắm.

"Đợi đệ rửa mặt một chút liền lên đường." Vừa nãy lăn lộn ở trên giường nhiều vòng như vậy nên tóc và quần áo đã sớm rối như tơ vò, chính vì thế cậu muốn sửa sang một chút rồi mới ra ngoài.

"Ngươi nói cậu ấy muốn đi ra ngoài?" Khoảng thời gian này, dư nghiệt của ma giáo càng ngày càng không an phận, Hiên Viên Công Duẫn có chút lo lắng, phân phó cho ảnh vệ của Ám bộ, "Ngươi tìm Sơ Nhất và Sơ Tam đi bảo vệ bọn họ."

"Vâng." Ảnh vệ thi lễ một cái, liền biến mất .

"Ta nói này, nếu ngươi thích cậu ta như thế thì tại sao lại không trực tiếp ra tay, kéo dài như vậy không phải là tính cách của ngươi." Cô Vô Tâm mở cửa đi vào, đem thuốc do Hạ Trường Khanh chế ra cho Hiên Viên Công Duẫn, "Cái này là thuốc do thần y sắc, nói là có thể khôi phục nguyên khí."

"Đa tạ." Hiên Viên Công Duẫn trực tiếp đem thuốc uống hết một hơi, ngay cả lông mày đều không nhíu lại một cái, đặt chén xuống.

"Chậc chậc chậc... Ngươi nói xem, những việc ngươi làm bây giờ thì có ích lợi gì? Hái thuốc này, bảo vệ trong bóng tối này, nhưng đối phương đều không tỏ thái độ gì hết." Cô Vô Tâm chưa hề biết bằng hữu tốt của mình cũng sẽ có một mặt dông dài như vậy.

"Hiện tại lúc nhìn thấy ta thì cậu ấy liền bỏ chạy, ta còn có biện pháp gì đây?" Hiên Viên Công Duẫn cười khổ, "Ngươi cảm thấy tính cách của cậu ấy như thế nào?"

"Tuy rằng miệng lưỡi hơi bén nhọn, nhưng cũng là một kiểu nói năng chua ngoa nhưng yếu mềm, đương nhiên đây chẳng qua là đang ở trước mặt ngươi mà thôi, thế nhưng nếu là cha của cậu ta và Vệ minh chủ thì sẽ trở nên vô cùng ngoan ngoãn." Tốt xấu gì Cô Vô Tâm cũng đã ở đây mấy ngày, nên y cũng có thể lý giải được tính cách của Hạ Khô Thảo một chút.

"Nếu như tính tình của Hạ Khô Thảo hết sức lạnh lùng, ngươi nghĩ mình có thể có hảo cảm với cậu ấy không?" Kỳ thực, trong đầu của Hiên Viên Công Duẫn vẫn luôn hiện lên khuôn măt tươi cười lúc trước của cậu, loại ấm áp kia hoàn toàn không giống như đời trước.

Cô Vô Tâm dùng một vẻ mặt khó có thể tin được mà nhìn hắn, "Tuy rằng cậu ta vô cùng thích hợp để cao lãnh, nhưng phỏng chừng cũng sẽ giống như cha mình mà có rất nhiều kẻ thù." Tất cả mọi người ở trên thế gian này đều biết, tính cách của cốc chủ ở Thần Y Cốc này rất quái lạ, chính vì thế cho nên đối phương có rất nhiều kẻ thù. Nếu như không có một Phục Uyên cường đại ở bên cạnh để bảo vệ thì Hạ Trường Khanh căn bản là không thể sống đến tận bây giờ.

"Ngươi sao vậy?" Thấy Hiên Viên Công Duẫn đang ngẩn người, Cô Vô Tâm cũng có chút giật mình.

"Không có chuyện gì, để ta ở một mình một lúc." Hiên Viên Công Duẫn lắc đầu.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài." Cô Vô Tâm cũng không biết tại sao Hiên Viên Công Duẫn lại tỏa ra một hơi thở bi thương nồng đậm, đoán chừng là mình đã hỏi đến bí mật của hắn, y nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

Hiên Viên Công Duẫn phát ngốc nhìn chằm chằm cái màn, Hạ Khô Thảo băng lãnh trong đầu của hắn trước kia giờ đây đã bị Hạ Khô Thảo hoạt bát từ từ chiếm cứ. Rốt cuộc là hắn thích người ở đời trước hay người ở kiếp này đây? Hiên Viên Công Duẫn chỉ cảm thấy đầu mình thật hỗn loạn, lắc đầu một cái, nhắm mắt lại, thử ngừng suy nghĩ, bắt đầu điều chỉnh nội lực của mình.

Quả nhiên việc kinh doanh của quán rượu mới mở này rất tốt, có thể nói là đã đạt đến trình độ đông đúc ngập quán. Lúc hai người vừa bước vào liền bị loại không khí nôn nóng ở bên trong làm chấn kinh, tiểu nhị lập tức chạy tới, dù sao mái đầu bạc trắng của Hạ Khô Thảo khiến người ta không muốn nhìn cũng không thể, "Hai vị khách quan mời vào trong, lầu hai của chúng ta còn chỗ rất tốt."

"Còn nhã gian không?" Hạ Vô Thiên có chút bận tâm là Hạ Khô Thảo sẽ không thích cảnh tượng náo nhiệt như vậy.

Bởi vì việc kinh doanh quá tốt nên nhã gian trong quán đã sớm không còn, vì thế lần này tiểu nhị cũng có chút khó xử, dù sao danh tiếng của Hạ Khô Thảo rất được hoan nghênh ở Hiên Viên thành, bất kể là ai, chỉ cần thấy được mái tóc bạc trắng này đều biết đối phương chính là Tiểu Bồ Tát của Thần Y Cốc.

"Không có nhã gian cũng không sao." Hạ Khô Thảo thấu việc tiểu nhị đang khó xử, dù sao nhiều người như vậy thì mình cũng không thể giống như ác bá mà đuổi người ta đi, "Tìm cho bọn ta một góc an tĩnh là được."

"Được rồi, khách quan ngài theo ta lên lầu." Tiểu nhị quát lớn một tiếng rồi lập tức mang người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me