LoveTruyen.Me

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính <穿文之珍爱生命,远离主角>

chương 21

tieudiephan2811


Gió đêm phất phơ mát mẻ nhưng lại có người căn bản không thể ngủ được. Sau khi Tiếu Vân Thiên về đến nhà liền kể chuyện này cho phụ thân nghe, không những không được quan tâm, ngược lại còn bị đánh tơi bời rồi bị giam ở từ đường.

"Lão gia, bây giờ đôi mắt của thiếu gia vẫn còn đang bị mù." Thấy tiểu thiếu gia nhà mình bị như vậy thì khiến người đã nhìn hắn lớn lên như quản gia hết sức lo lắng.

"Dù nó có chết thì ta cũng không quan tâm! !" Nam nhân trung niên ngồi trên ghế nổi giận đập bàn một cái, "Ngươi đi nói cho nó biết, ngày mai phải cùng ta đi tới Vệ phủ để xin lỗi!"

"Vâng." Quản gia hành lễ rồi nhanh chóng lui xuống.

Nam nhân trung niên đó cũng chính là phụ thân của Tiếu Vân Thiên - Tiếu Trung Quốc.

Nói ông và Hiên Viên thành chủ là thân thích kỳ thực cũng chỉ là họ hàng gần không thể xa hơn mà thôi, thỉnh thoảng hai nhà mới lui tới vài lần.

Nhưng sau khi tên nghịch tử kia biết bọn họ có mối liên hệ này liền coi trời bằng vung, mỗi lần ra ngoài đùa giỡn con gái nhà lành đều là do ông dọn dẹp đống hỗn loạn đó cho hắn.

Thế nhưng này thì quá tốt rồi, không chỉ đắc tội với Thần Y Cốc mà còn đắc tội với minh chủ võ lâm, đâm đầu vào cái sọt lớn còn chưa nói, ngay cả đôi mắt của bản thân cũng biến thành mù lòa, ngày mai chỉ còn cách đi xin lỗi rồi sau đó mới cầu xin thuốc giải được.

Sau khi Hạ Khô Thảo ngâm nước liền thiếp đi, lúc cậu tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường, đồng thời áo lót cũng được đổi lại sạch sẽ, phỏng chừng là do cha cậu làm, cảm giác toàn thân khô nóng đã biến mất, điều này làm cho Hạ Khô Thảo thập phần vui vẻ mà mang giày vào rồi đi tới trước cửa sổ, mở cửa ra nhìn khí trời một chút.

"Sầm! !" Hạ Khô Thảo tàn nhẫn đóng cửa sổ vừa mở, tại sao sáng sớm mới mở cửa ra thì mình lại có thể nhìn thấy cái tên tra nam kia, tâm tình thực sự là rất khó chịu.

Hiên Viên Công Duẫn sờ mũi một cái, không khỏi muốn cười. Hắn chỉ vừa mới đi ngang qua đây, không ngờ rằng cửa sổ bên cạnh liền được mở ra, vừa đưa mắt nhìn một cái thì đối phương trực tiếp đóng cửa sổ lại, lẽ nào người nọ không thích hắn như vậy sao? Nhưng hắn đã giúp cậu nhiều lần như vậy, theo lý mà nói thì sẽ không xảy ra hiện tượng thấy hắn là chạy như thế.

"Sao vậy?" Cô Vô Tâm đi trước thấy Hiên Viên Công Duẫn đột nhiên đứng ở nơi đó mà không đi nữa liền quay đầu lại khó hiểu hỏi.

"Không có gì." Hiên Viên Công Duẫn lắc đầu một cái, "Đi thôi."

Hạ Khô Thảo ôm trái tim đang nhảy loạn của mình. Lần này không phải là cậu bị đối phương làm cho cảm động mà là bị hù dọa, dù sao vừa mở cửa ra liền nhìn thấy tra nam, sau đó lại không nói gì mà đóng cửa sổ lại, nói thế nào thì cũng không được lễ phép cho lắm. Không biết tên tra nam mưu mô kia có thể quay lại để báo thù cậu hay không.

"Cái này thì làm sao mà mặc?" Mỗi ngày rời giường, Đông Trùng Hạ Thảo đều giúp cậu mặc quần áo, nếu không thì cũng có Hạ Trường Khanh đến gọi cậu dậy, sau đó liền cột tóc rồi mặc y phục cho cậu, làm cho Hạ Khô Thảo có một hình tượng thập phần đẹp đẽ. Đương nhiên điều này cũng góp phần khiến cho cậu trở thành một người không biết mặc quần áo như bây giờ.

"Bảo bối, con đang làm gì thế! ?" Vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy Hạ Khô Thảo đang đấu tranh cùng với đống quần áo, lúc này, cậu đang ngồi ở trên giường, y phục trên người cũng mặc lung ta lung tung.

"Cha." Biểu tình của Hạ Khô Thảo trở nên ủy khuất, đống y phục cổ trang này thật đúng là phiền phức. Hiện tại là trời thu, bên trong ba lớp, ở ngoài ba lớp, đã vậy thắt lưng lại còn hai cái, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi phải mặc chúng như thế nào thì mới có thể biến thành dáng dấp đẹp đẽ như vậy.

Hạ Trường Khanh không khỏi nở nụ cười, bước đến sửa sang lại y phục trên người cho Hạ Khô Thảo, tỉ mỉ dạy cậu làm sao để mặc quần áo, đợi đến lúc đã mặc y phục xong liền kéo cậu tới ngồi trước gương để vấn tóc.

"Sau này bảo bối còn muốn tự mình mặc quần áo nữa không?" Động tác trên tay của Hạ Trường Khanh vô cùng mềm nhẹ, dùng dây cố định lại mái tóc màu trắng dài ngang eo. Bởi vì vẫn chưa cập quán(1) cho nên chỉ có thể cài một cây trâm gỗ, vì đó là do Phục Uyên làm cho Hạ Khô Thảo làm nên cậu rất quý trọng cây trâm này, cơ hồ đều không cài qua cái nào khác.

"Ừm." Hạ Khô Thảo nhìn mái tóc đã được buộc thật tốt, gật gật đầu, "Cha, con đã lớn rồi."

Hạ Trường Khanh hôn một lên trán Hạ Khô Thảo một cái, vô cùng cưng chìu mà nói, "Vẫn còn chưa cập quán, nhưng dù có cập quán rồi thì con vĩnh viễn là bảo bối của cha."

"Cha, con không muốn làm tiểu hài tử." Hạ Khô Thảo hôn chụt một phát lên mặt Hạ Trường Khanh, mỉm cười nhìn y, "Con muốn chăm sóc cha, không thể cứ để cha chăm sóc con như thế được."

"Chỉ có miệng con là ngọt." Nhéo mũi Hạ Khô Thảo một cái, "Rửa mặt xong ta liền dẫn con đi dùng bữa sáng, hai ngày nay có khả năng bầu không khí sẽ vô cùng căng thẳng, thuốc giải độc ta đã làm xong, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ tới núi Cư Lâm."

"Ừm." Hạ Khô Thảo gật gật đầu liền đi rửa mặt một phen, trước khi rời khỏi còn bỏ một viên kẹo vào ổ nhỏ của Đậu Đậu. Gần đây khí trời khá lạnh nên nó cũng không tình nguyện bò ra, Hạ Khô Thảo đành phải cho nó ăn đúng giờ là được

Bên trong phòng hội nghị, bầu không khí vô cùng trang nghiêm, tất cả mọi người đều rất nghiêm chỉnh, ngoại trừ Vệ Trung Hiền đang ngồi xiêng xiêng vẹo vẹo, khuôn mặt đầy vẻ trêu tức nhìn đám người kia

"Minh chủ, giải dược thật sự đã làm xong?" Người đầu tiên mở miệng chính là một lão đầu hạc phát đồng nhan(2), ông là chưởng môn của phái Thanh Sơn cách đây nười dặm. Tuy tuổi đã gần 80 tuổi nhưng thân thể không hề thua kém so với mấy người trẻ tuổi, đồng thời cũng được coi là một chính nhân quân tử chân chính, vì thế nên ấn tượng của Vệ Trung Hiền đối với ông rất tốt đẹp.

"Đương nhiên." Vệ Trung Hiền cười nói, "Ngoại trừ thuốc giải độc này, cốc chủ của Thần Y Cốc còn chế ra một ít thuốc trị liệu, vào thời điểm đó sẽ phân phát cho mọi người."

"Không biết minh chủ làm thế nào để có thể mời thần y đến giúp đỡ chúng ta vậy? " Người nói chuyện là một tên tráng hán mặt đầy râu mép.

Năm nó khi Vệ Trung Hiền leo lên vị trí minh chủ võ lâm, gã chính là người đầu tiên đứng ra phản đối, "Vị cốc chủ của Thần Y Cốc này tính tình cổ quái, yêu cầu cực cao, hẳn là minh chủ phải làm một cái giao dịch gì đó thì mới có thể thỉnh y xuống đây." Cái thứ gọi là giao dịch lưu lại một khoảng không gian để mọi người tưởng tượng, vừa dứt lời quả nhiên phía dưới đã có người bắt đầu xì xào bàn tán, dù sao mãi cho tới bây giờ thì chưa có ai có thể khiến Hạ Trường Khanh xuống núi.

Vệ Trung Hiền nhìn nam nhân nọ, "Triệu đương gia thực sự là nói đùa, cốc chủ của Thần Y Cốc xuống núi trợ giúp là phúc phận của ta, nào có cái gì gọi là giao dịch hay không giao dịch, y là sư đệ của ta, trợ giúp ta thì có làm sao?!"

"Sư đệ! ?" Mọi người lập tức đứng ngồi không yên. Không một ai biết được Vệ Trung Hiền rốt cuộc là xuất thân từ môn phái nào, chỉ biết hắn như chó ngáp phải ruồi nên mới có thể lên làm minh chủ võ lâm, vì thế khiến cho rất nhiều người không phục, lần này lại bỏ một quả bom nặng nghìn cân như thế ở lại, nó đem tất cả mọi người nổ tung đến mức thương tích đầy mình.

"Còn có chuyện ta quên nói ." Vệ Trung Hiền thưởng thức chén trà ấm trong tay, "Sư phụ của ta là Tiêu Tương Tử."

Lại một quả bom nặng rơi xuống nữa, Tiêu Tương Tử là người mà cả giang hồ đều biết đến, hắn là một thiên tài võ học, là người nghiên cứu các loại võ thuật trong thiên hạ. Tuy học rất nhiều loại võ công, thế nhưng hắn lại có thể tổng hợp các công phu của nhiều môn phái rồi tự nghĩ ra một loại công phu riêng cho mình. Tiêu Tương Tử đã từng đi khắp nơi để luận võ, nhưng không có ai trong thiên hạ là địch thủ của hắn, kết quả cuối cùng lại thua trong tay của một vị đại phu, cũng là người đã trở thành phu nhân của hắn, truyền thuyết về hai người bọn họ cũng được coi là một câu chuyện thú vị trên giang hồ.

Sau khi Triệu đương gia nghe thấy điều này thì khuôn mặt đã bị dọa đến nức trắng bệch. Năm đó, vì gã ỷ Vệ Trung Hiền chỉ là một tiểu nhân vật không quyền không thế nên cũng không ít lần ngáng chân hắn ở trong bóng tối, lần này phong thuỷ cư nhiên cứ lần lượt lưu chuyển, trong nháy mắt tiểu bạch kiểm không quyền không thế lại trở thành đồ đệ của Tiêu Tương Tử, sư huynh của cốc chủ Thần Y Cốc.

"Sư huynh, không biết lúc nào các ngươi mới đi diệt trừ ma giáo?" Thân ảnh của Hạ Trường Khanh lập tức xuất hiện ở cửa, kỳ thực y đã đứng ngoài trước lúc mọi người nói chuyện, thì ra sư huynh của y chưa bao giờ đem thân phận của mình nói ra, bởi vậy nên mới có nhiều người phản đối hắn như vậy.

"Lần diệt trừ ma giáo này chúng ta nên thương lượng đối sách tốt một chút, nếu cứ vọt thẳng vào giống như trước kia thì sẽ tổn thất rất nhiều người." Vệ Trung Hiền nhìn mọi người phía dưới, "Sư đệ lại đây ngồi đi, chúng ta nghe ý nghĩ của các vị chưởng môn một chút."

"Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Nói xong, Hạ Trường Khanh liền mang Hạ Khô Thảo vào phòng hội nghị, tất cả mọi người trầm mặc.

"Ta thấy nên đánh lén bất ngờ, đánh cho chúng trở tay không kịp!" An tĩnh một lúc sau, liền có người lên tiếng.

"Ta thấy chúng ta có thể dạ tập (đột kích ban đêm) cũng được." Lại có người nói tiếp, rất nhanh tất cả mọi người đều nói ra ý nghĩ của chính mình, nhưng đáng tiếc mỗi một cái đều là có ý đồ xấu.

Hạ Khô Thảo nghĩ thầm, trí thông minh của mấy người này đã offline rồi à? Làm sao bọn họ lại có thể sống được đến bây giờ vậy? Cậu chỉ đành lắc đầu một cái.

"Sao thế, Tiểu Thảo có ý kiến gì ư?" Vệ Trung Hiền cười hỏi.

Ánh mắt của mọi người tập trung về phía cậu, Hạ Khô Thảo không khỏi khẩn trương một chút, đây là lần đầu tiên có nhiều ánh mắt hướng về phía cậu như vậy, "Con nhớ rằng Vệ bá bá nuôi rất nhiều chim bồ câu đưa thư có phải hay không?" Hạ Khô Thảo nhìn về phía Vệ Trung Hiền.

"Ồ ~ bồ câu đưa thư thì có ích lợi gì?" Vệ Trung Hiền hỏi.

Hạ Khô Thảo lập tức đem ngồi thẳng người lên, "Nó không chỉ có tác dụng truyền tin thôi đâu, tuy rằng núi Cư Lâm tràn ngập chiểu độc, nhưng trên đỉnh ngọn núi thì không, vì thế nên các loại chim và côn trùng đều có thể bay qua, chúng ta có thể để bồ câu đưa thư mang hóa công tán lên núi."

"Nhưng mấy con bồ câu đưa thư nuôi trong nhà này không thể rắc hóa công tán giống như con người được." Người phía dưới bắt đầu phản bác.

"Ta không có nói là sẽ cho mấy con chim kia rắc thuốc, chỉ cho bọn chúng phụ trách việc vận chuyển hóa công tán đi mà thôi." Hạ Khô Thảo nhìn người thanh niên đã phản đối cậu, "Đầu tiên bôi hóa công tán lên cánh chim của bồ câu rồi để bọn nó bay lên đỉnh núi, sau đó lúc đám người ma giáo thấy có nhiều bồ câu đưa thư như vậy thì nhất định sẽ bắt bọn chúng xuống. Thời điểm đó, hóa công tán cũng sẽ thuận theo đường cánh vỗ mà bay ra, không đến một canh giờ sau, ta dám cam đoan hóa công tán sẽ khiến hơn phân nửa người của ma giáo choáng váng."

"Hừm, ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm, nếu đám chim này không bay tới được đó thì làm sao có thể thành công." Mấy người phía dưới có chút không phục, chủ ý này tuy tốt, thế nhưng chỉ từ một tên nhóc con miệng còn hôi sữa nói ra thì đương nhiên sẽ khiến rất nhiều người không bằng lòng.

"Chim bình thường thì tất nhiên là không được, nhưng nếu đó là bồ câu của Vệ bá bá thì lại khác." Hạ Khô Thảo rất là tự hào nhìn Vệ Trung Hiền, "Đây chính là bồ câu đưa thư mà bá bá tự mình huấn luyên, chính vì vậy cho nên rất nghe lời và có thể tìm đúng phương hướng, căn bản cũng không cần lo chúng nó bay đi hoặc là biến mất."

"Chủ ý này quả thật không tồi." Vệ Trung Hiền vỗ vỗ đầu Hạ Khô Thảo, "Nhưng khi nào thì bắt đầu tiến hành?"

"Có thể lựa chọn đêm nay." Hạ Khô Thảo nói tiếp: "Đêm nay sẽ có gió nam, mà núi Cư Lâm cũng nằm ở hướng này, chính vì thế cho nên hóa công tán sẽ tung bay với phạm vi rộng hơn."

"Bộp bộp bộp bộp ~~~" Vệ Trung Hiền vỗ tay, nhìn về phía đám người người ở dưới, trong mắt tựa hồ lộ ra một tia xem thường, "Biện pháp này rất tốt, các vị chưởng môn nghe rõ rồi chứ."

"..." Tất cả mọi người chỉ có thể dùng sự trầm mặc để biểu thị việc mình chấp nhận cái phương pháp này.

"Rất tốt, đêm nay chúng ta liền hành động, hi vọng các vị có thể trình diện đúng lúc." Vệ Trung Hiền vô cùng bạo ngược nói.

Lúc rời đi Hiên Viên Công Duẫn dường như có điều gì đó suy nghĩ mà nhìn Hạ Khô Thảo, hắn nhìn trực tiếp đến mức khiến da đầu của cậu tê dại rồi phải núp sau lưng của Vệ Trung Hiền. Mãi đến khi Hiên Viên Công Duẫn đi rồi cậu mới thò đầu ra, vỗ vỗ ngực, vừa nãy cậu có một loại cảm giác bị nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me