LoveTruyen.Me

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính <穿文之珍爱生命,远离主角>

chương 27

tieudiephan2811

"Cha, cha, người thấy con làm như thế nào! ?" Hạ Khô Thảo nâng khối da heo mà mình luyện khâu cả một ngày lên đưa cho Hạ Trường Khanh xem. Mặc dù lúc mới bắt đầu thì cậu cảm thấy xúc cảm của tấm da heo này rất buồn nôn, thế nhưng dần dần sẽ không còn nữa. Ngoài ra, đời trước Hạ Khô Thảo cũng đã thực hành qua việc này, nhưng không phải da heo mà là một ít động vật nhỏ. Bây giờ nhớ lại một chút thì cậu cảm thấy đời trước vẫn là rất hung tàn.

Hạ Trường Khanh kiểm tra đường chỉ khâu ở trên miếng da heo, nhìn hết sức chỉnh tề, vết thương cũng được may lại rất tốt, hoàn toàn không thua y làm chút nào. Khi học khâu vết thương thì y phải luyện đến mấy tháng, thế nhưng con trai của y chỉ trong một ngày mà lại có thể đạt đến trình độ như vậy, nội tâm Hạ Trường Khanh hết sức vui mừng, đương nhiên là y không biết bảo bối của mình có bàn tay vàng.

"Sao thế, cha?" Hạ Khô Thảo thấy biểu tình của Hạ Trường Khanh tựa hồ có chút nghiêm nghị nên cậu cứ tưởng rằng kỹ thuật của mình không tốt, vì thế hơi khẩn trương.

"Rất lợi hại!" Hạ Trường Khanh hôn trán Hạ Khô Thảo một cái để làm phần thưởng, "Bảo bối lợi hại hơn ta, trước đây ta phải nất mấy tháng mới đạt tới trình độ như thế này."

"Khà khà ~" Hạ Khô Thảo vuốt tóc cười cười, kỳ thực là cậu dựa vào kiến thức đã được dạy từ đời trước. Khi đó, các giáo sư rất nghiêm khắc, bất kể là lúc luyện tập tự do hay là khi huấn luyện, bọn họ đều đứng bên cạnh để chỉ đạo, điều này góp phần khiến cho đường may của cậu càng thêm đẹp đẽ.

"Được rồi bảo bối, ngày hôm nay cứ như vậy đi, con đi xem phụ thân luyện kiếm, nhưng mà không thể chơi tuyết." Hạ Trường Khanh vỗ vỗ cậu.

"Dạ." Hạ Khô Thảo cười gật gật đầu, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài.

Sau khi Hạ Khô Thảo rời khỏi, Hạ Trường Khanh mới vào phòng lấy giấy ra rồi bắt đầu viết thư. Dù sao lần này, thân phận dược nhân của Hạ Khô Thảo đã bị tiết lộ, y không biết là đã có bao nhiêu người ở trong bóng tối ngầm đánh chủ ý lên cậu, chỉ có thể tạm thời nhờ sư huynh Vệ Trung Hiền của mình âm thầm theo dõi đám người bạch đạo, còn những người khác, y muốn xem bọn họ có dám lên núi hay không.

"Phụ thân! !" Trong rừng trúc tràn ngập tuyết trắng, xung quanh là hàng gậy trúc xanh biếc dễ thấy, Hạ Khô Thảo mặc một chiếc áo choàng màu đen chạy về phía chỗ Phục Uyên đang luyện công.

Phục Uyên thu đao, "Hôm nay con đến đây để luyện nội công sao?"

Hạ Khô Thảo lắc đầu một cái, "Phụ thân đi chơi tuyết với con đi." Đây chính là thời cơ tốt ngàn năm có một, dù cha không cho cậu chơi tuyết thì cậu vẫn có thể tìm đến phụ thân mà.

"Muốn chơi ở đâu?" Phục Uyên chỉnh lại áo choàng cho Hạ Khô Thảo, "Nhưng mà cha con có cho phép không?"

"Đương nhiên là có ạ!" Lúc này làm sao có thể nói không đây.

"Vậy đi thôi, chúng ta ra ngoài chơi." Phục Uyên ôm lấy Hạ Khô Thảo rời khỏi rừng trúc, bên ngoài chính là chỗ mà các y sư khác ở, tuy rằng Thần Y Cốc rất vắng người, nhưng mà mấy đứa nhỏ cũng không ít. Bọn chúng đều là những đứa trẻ lang thang do các y sư nọ mang về, tuy nói là để bọn nhỏ làm dược đồng(*), nhưng đồng thời cũng là vì để có người nối nghiệp.

Thung lũng ở Thần Y Cốc có rất nhiều tuyết, bên ngoài cũng có tuyết nhưng lại dày hơn lớp tuyết ở bên trong, giống như mảnh vườn thuốc kia, nó bị phủ đầy tuyết, không hề nhìn thấy một màu xanh biếc.

"Xấu thúc thúc, xấu thúc thúc"

Lúc họ đứng ở đầu ngõ thì đột nhiên một đám nhỏ chạy tới. Tuy rằng tướng mạo sau khi bị hủy dung của Phục Uyên rất khủng bố, thế nhưng từ khi có Hạ Khô Thảo, ông rất biết cách chăm sóc trẻ con cho nên mấy đứa nhỏ ở trong cốc cơ hồ đều rất thích ông.

Hạ Khô Thảo ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ lớn bằng lòng bàn tay của cậu lấp ló trong cái mũ màu đen hết sức đáng yêu, tất cả đám con nít tò mò nhìn đứa trẻ trong ngực Phục Uyên, "Xấu thúc thúc, đây là ai thế?"

"Nó là con trai của ta." Phục Uyên buông Hạ Khô Thảo xuống, sau đó đám trẻ nọ thấy đứa nhỏ này cao hơn bọn chúng một cái đầu thì mới ngộ ra là cậu cũng lớn bằng ca ca của bọn chúng.

"Mấy đứa có thể dẫn nó đi chơi được không?"

"Dạ được ~" bộ dáng của một đám tiểu hài tử tụ tập lại cùng một chỗ rồi cười cười quả thực là rất manh, đứa nhỏ dẫn đầu kéo tay Hạ Khô Thảo chạy đến một phía, "Huynh muốn nặn người tuyết không?"

Hạ Khô Thảo gật đầu. Trước đây lúc cậu còn ở cô nhi viện thì rất ít khi giao tiếp với người khác, dù là đi học cũng không có tiếp xúc với nhiều người giống như vậy. Nhưng mà may sao mấy đứa nhỏ trong cốc đều rất đơn thuần, bọn chúng chỉ muốn kiếm người chơi chung nên sẽ không có việc bắt nạt người và vân vân.

Chỉ chốc lát sau, một quả cầu tuyết lớn đã được nặn xong xuôi, một đứa bé đem nọ chồng một quả cầu tuyết nhỏ hơn lên trên. Để cho hai quả cầu không ngã xuống, nó lấy một bông hoa tuyết gắn lên cổ của người tuyết, vỗ vỗ biểu thị đã hoàn thành.

"Chỉ như vậy thôi sao?" Người tuyết này so với những gì mà cậu thấy ở đời trước rất khác biệt, ngay cả mũi miệng cũng không có, nhìn giống như là một quả hồ lô lớn.

"Đúng vậy đúng vậy." Hài tử sinh sống ở thời cổ đại thì làm sao mà biết là còn phải trang trí thêm mắt mũi miệng, chỉ cần biết chồng hai quả cầu lên nhau thì chính là người tuyết..

"Có hạt châu với cà rốt không?" Hạ Khô Thảo hỏi.

"Ta có hạt châu, thế nhưng cà rốt là cái gì? Là củ cải sao?" Một đứa bé ngây thơ đáp lời

Hạ Khô Thảo ôm mặt, cậu quên mất đây là thời cổ đại, như vậy thì làm sao có thể có cà rốt, "Cho ta ba hạt châu đi, chúng ta sẽ làm lỗ mũi và miệng cho người tuyết."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn lấy ra ba hạt châu màu sắc khác nhau từ trong túi, lúc Hạ Khô Thảo nhìn thấy thì hơi kinh ngạc, đây chẳng phải chính là ngọc quý sao?

"Đây là sư phụ cho ta." Đứa nhỏ cười nói.

"Sư phụ ngươi thật là hào phóng." Hạ Khô Thảo lấy hai viên màu đen và một viên lớn nhất màu đỏ, sau đó gắn lên quả cầu nhỏ, thế là một người tuyết có mắt miệng ra đời.

"Oa! !" Đây là lần đầu tiên đám con nít thấy một người tuyết có đầu đủ mắt và miệng như thế nên không khỏi kinh hô lên.

"Chúng ta đi chơi ném tuyết đi! !"

"Được! !"

Rất nhanh đã đến bữa trưa, Hạ Trường Khanh đột nhiên phát hiện Hạ Khô Thảo rời đi quá lâu. Lúc y đến thung lũng thì nghe thấy ở đó có rất nhiều tiếng hoan hô của con nít, trong đó có cả cả âm thanh của Hạ Khô Thảo.

Y mới bước chân vào cửa, một vật thể màu trắng lập tức đập lên mặt, cảm giác lạnh lẽo trực tiếp xuất hiện. Trong giây phút này, mọi người an tĩnh, Hạ Trường Khanh chùi đống tuyết dính trên mặt, biểu tình của y lúc này chính là quan sát Hạ Khô Thảo, đưa tay lên, ra hiệu cho cậu bước đến đây.

"Á ~~~! ! Thúc thúc thích mắng người đến kìa! Chạy mau lên!" Không biết là ai hô một tiếng, nhóm con nít vốn thập phần hưng phấn đột nhiên rít lên, sau đó liền bỏ chạy.

Điều này khiến Hạ Khô Thảo có chút chột dạ, cả Phục Uyên phụ trách giúp cậu nặn người tuyết cũng vậy.

Hạ Trường Khanh nắm đôi tay lạnh đến mức đỏ lên của Hạ Khô Thảo, sau khi chà xát xong liền hà hơi, giúp cậu ủ ấm, "Đi thôi, vào nhà!" Nói xong trừng mắt Phục Uyên một cái.

"Cha ~" Hạ Khô Thảo chỉ có thể làm nũng cầu tha thứ.

"Đã nói là đừng chơi tuyết, nếu ngã bệnh thì làm sao bây giờ?" Hạ Trường Khanh mang cậu vào nhà, đại khái là do trong phòng đã đốt than nên hết sức ấm áp. Nhiệt độ đang lạnh mà đột nhiên nóng lên như thế khiến Hạ Khô Thảo nhảy mũi một cái.

"Con xem con. . ." Hạ Trường Khanh lập tức cởi bỏ áo choàng bị tuyết làm ướt nhẹp của Hạ Khô Thảo.

"Hì hì..." Cậu đem hai bàn tay lạnh như băng của mình trực tiếp đặt lên mặt Hạ Trường Khanh, nhe răng răng cười nhìn y, điều này khiến cho Hạ Trường Khanh không khỏi mềm lòng.

"Sau này không được nghịch ngợm như vậy, thay y phục xong liền đi dùng cơm trưa, nhớ là trước khi ăn thì uống một chén canh gừng, biết không?" Hạ Trường Khanh nhéo mũi Hạ Khô Thảo.

"Vâng, thưa cha! !" Hạ Khô Thảo lớn tiếng trả lời.

Trong cốc vẫn yên tĩnh như mọi ngày, mà ngoài cốc lúc này là một mảnh tiêu điều. Mười mấy hắc y nhân đang sứt đầu mẻ trán để ứng phó với các loại cơ quan, tuy rằng đã là mùa đông, thế nhưng không biết Thần Y Cốc này đã dùng cách gì mà lại xuất hiện rắn, chuột đáng lẽ ra phải đi ngủ đông, đã vậy còn xuất hiện một đống cạm bẫy và độc vật, khiến cho bọn chúng bị tổn thất một nửa nhân lực.

"Tại sao vẫn là chỗ này! !" Một người trực tiếp dùng nắm đấm đánh lên một cái cây có thân to bằng miệng chén, lập tức cái cây liền bị nứt gãy, có thể thấy được người này mạnh bao nhiêu.

"Chúng ta phải làm sao đây, dường như nãy giờ vẫn không thể đi vào đó dù chỉ một bước!" Ngẫm lại hồi đó lúc tiến vào sơn cốc thì bọn chúng chưa bao giờ thấy loại cảnh tượng này xuất hiện, chẳng lẽ là do tuyết tạo thành sao?

"Hú hú ~~" giữa lúc tất cả mọi người còn đang suy nghĩ làm sao để tiến vào, bỗng nhiên một tiếng sói tru truyền đến. Rất nhanh, một con sói lớn màu trắng mang theo một bầy sói xuất hiện, khoảng chừng là mấy trăm con, màu sắc không đồng đều. Có vẻ như con sói lớn màu trắng kia tựa hồ chính là đầu đàn, nó đứng ở trên một tảng đá nhìn xuống bọn họ.

"Có bầy sói!" Mọi người lập tức đứng sát lại nhau, đề phòng bị chúng công kích, "Làm sao bây giờ?" Bọn chúng gồm khoảng ba mươi người, một số kẻ đã rơi vào bẫy hoặc là trúng độc khói, cũng không biết là còn sống hay đã chết, giờ đây lại xuất hiện thêm bầy sói khiến chúng không còn cách nào khác là phải bỏ chạy.

"Rời đi trước, trở lại phục mệnh!" Tên cầm đầu phụ trách dẫn đường hô lên. Rất nhanh, đoàn người đều dùng khinh công rời khỏi phạm vi mà bầy sói xuất hiện.

"Ai nha, một đám nhát gan." Một thanh niên mặc y phục trắng khoác trên vai áo trấn thủ màu xám từ phía sao con sói trắng bước ra, vỗ vỗ đầu nó, cười nói, "Thật ngoan, chúng ta trở về thôi." Sói trắng phát ra một tiếng tru lần thứ hai, tất cả đám sói còn lại liền đi theo thanh niên mặc áo trắng nọ rời khỏi nơi đây.

Hiên Viên Công Duẫn vốn luôn ẩn nấp trong bóng tối từ trên cây nhảy xuống. Bên trong núi có trận pháp, cơ quan cạm bẫy hắn cũng đã nghe Hạ Khô Thảo nói qua từ đời trước, có người nói cơ quan của Thần Y Cốc chỉ cần mở ra, trừ phi là có người đóng nó lại, bằng không thì sẽ không một ai có thể xông vào. Riêng thanh niên mặc áo trắng mang theo sói kia hắn chưa từng nghe Hạ Khô Thảo nhắc qua, nhưng có thể dẫn theo một con sói đầu đàn thì người này chắc hẳn cũng rất lợi hại.

Trận pháp này tuy rằng rất khó giải quyết, nhưng ít nhất đối với Hiên Viên Công Duẫn thì không, bởi vì Hạ Khô Thảo đã dạy cho hắn cách làm sao để xông vào trận pháp và vượt qua những cơ quan này.

Rất nhanh, Hiên Viên Công Duẫn liền thành công xông vào Thần Y Cốc, cũng không trách Hạ Trường Khanh phong tỏa thung lũng, dù sao bên ngoài bây giờ có rất nhiều người đang đánh chủ ý lên Hạ Khô Thảo, dù là hắn, hắn cũng sẽ giấu Hạ Khô Thảo ở một chỗ không ai biết, đề phòng bị người khác phát hiện.

Hiên Viên Công Duẫn lặng lẽ lẻn vào phòng Hạ Khô Thảo, nhìn cậu đang nghiêm túc đọc sách, sau đó hắn liền bay tới chỗ mà Hạ Trường Khanh đang chế thuốc. Đại khái là do đây là thời điểm giữa trưa nên Hạ Trường Khanh có thói quen nằm ngủ, Hiên Viên Công Duẫn lấy một tấm lệnh bài ra rồi để lên bàn. Đó là thứ mà hắn phát hiện được từ chỗ đám hắc y nhân kia, lệnh bài này là thứ mà hắn rất quen thuộc, ở trên khắc hình một con rồng lượn vòng, đây chính là lệnh bài của hoàng gia, điều này cũng chứng tỏ cho việc đám người ngoài cốc chính là thuộc hạ của hoàng tộc.

"Sao ngươi lại tới đây! ?" Mới vừa đem lệnh bài đặt lên bàn xong, Hiên Viên Công Duẫn đang chuẩn bị rời đi, kết quả là nghe thấy ở cửa truyền đến một giọng nọi quen thuộc, quay đầu lại nhìn, thì thấy Hạ Khô Thảo đang đứng ở đó kinh ngạc nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me