LoveTruyen.Me

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính <穿文之珍爱生命,远离主角>

Chương 3

tieudiephan2811

"Đệ đệ, đệ đệ, chúng ta ra ngoài chơi đi." Hạ Vô Thiên nằm úp sấp ở trên giường, chống cằm nhìn đệ đệ của mình đang ngồi xem sách y thuật, đột nhiên hắn cảm thấy bộ dáng này của cậu thật sự thật là đẹp.

Hạ Khô Thảo ngẩng đầu nhìn đứa trẻ mang tướng mạo khả ái và đôi mắt to tròn đang lóe lên trước mặt, hình như là ca ca của cậu – Hạ Vô Thiên, quả nhiên lại là một gốc cây thảo dược.

"A..." Cổ họng của Hạ Khô Thảo chỉ có thể phát ra một âm điệu như thế, lắc đầu một cái. Hiện tại đừng nói là ra ngoài chơi, ngay cả việc xuống giường thôi cũng đã rất khó khăn rồi.

Vì hai chân không có cảm giác cho nên cậu bị Hạ Trường Khanh ra lệnh cưỡng chế, nhất định là phải nằm trên giường để tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, buồn bực thì đọc sách.

Hạ Vô Thiên thấy Hạ Khô Thảo lắc đầu, tuy có chút thất vọng nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì đó, đôi mắt lập tức sáng lên, "Đệ đệ, ngươi chờ ta một chút." Nói xong cũng vội vã chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau trong tay liền đẩy một vật đi vào.

Lúc này, Hạ Khô Thảo mới phát hiện đây chính là một cái xe lăn làm bằng gỗ, thiết kế vô cùng tinh xảo, rất có cảm giác hiện đại vì mặt trên còn có thêm tấm lót lưng và đệm, tựa hồ rất là thoải mái.

"Đây là chiếc xe lăn trước đây của phụ thân, do cha làm, có phải là rất tuyệt đúng không!" Trong mắt Hạ Vô Thiên tràn đầy tự hào, "Đệ đệ cứ ngồi lên là được, ta đẩy ngươi ra ngoài chơi một lúc, mỗi ngày đệ đều ngồi ngốc ở trong phòng khẳng định là rất ngột ngạt." Hạ Vô Thiên vừa lầm bầm lầu bầu, vừa mặc quần áo, khoác một tấm áo choàng lên người cậu rồi ôm lấy Hạ Khô Thảo đặt lên xe lăn.

Hạ Khô Thảo có chút khiếp sợ, mặc dù thân thể của cậu rất nhỏ nhắn nhưng ít nhất cũng phải mấy chục cân đi, một đứa trẻ 10 tuổi như vậy thì làm sao có thể ôm lên một cách dễ dàng như vậy được.

"Được rồi, lên đường thôi!" Cái cửa cao cao được làm bằng gỗ, vì lo lắng cửa quá cao thì sẽ làm đứa nhỏ trong nhà bị thương cho nên mới sai người tìm tấm gỗ phủ lên cửa, thế nhưng lần này lại trở thành một công cụ tốt để Hạ Vô Thiên dẫn người trốn ngục.

Thần Y Cốc là một địa phương rất kỳ lạ. Mỗi ngày, nơi đây đều tràn ngập các loại cãi vã, nhưng cho dù có cãi nhau thì cũng không đến mức phải động thủ. Việc mà bọn họ tranh cãi đơn thuần chỉ vì phương thuốc mới, đợi đến khi giải quyết vấn đề xong, cả hai sẽ hòa hảo như lúc ban đầu, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tiểu Thiên, ra ngoài chơi sao? Thân thể Tiểu Thảo vẫn tốt chứ?" Đây là một đoạn văn mà khi Hạ Vô Thiên đi qua từng chỗ sẽ nghe được.

Người ở Thần Y Cốc đều biết, sau khi Hạ Khô Thảo bị người ta bắt đi thì bị ngược đãi thiếu chút nữa là biến thành độc người, nhưng may mà cứu về kịp lúc, tuy nhiên thân thể lại có chút hư nhược, đầu tóc thì trắng bệch.

Mặc dù vậy, nhưng đã có thể kiếm về một cái mạng sống thì còn sợ thân thể không thể trở lại bình thường được nữa hay sao?

Người của Thần Y Cốc đều rất thích hai đứa nhỏ này, đặc biệt là Hạ Khô Thảo, manh manh, nho nhỏ, đáng yêu vô cùng. Mỗi ngày đều ngồi ở cửa chờ Hạ thần y hái thuốc trở về, gặp mặt chính là bá bá, gia gia, tỷ tỷ, con bà nó khỏi nói có bao nhiêu ngoan.

"Tiểu Thảo, đây chính là Thần Y Cốc, tuy rằng bên ngoài đồn đãi cha không có nhân tính đến mức nào, người của Thần Y Cốc quái lạ ra sao thì vẫn không ảnh hưởng tới chúng ta." Hạ Vô Thiên giải thích cho Hạ Khô Thảo, "Để ca ca dẫn đệ đến vườn thuốc xem một chút đi, lúc này nhiều dược thảo đều đã nở hoa rồi, rất đẹp."

Cái gọi là vườn thuốc chính là nơi mà các thầy thuốc tự mình nghiên cứu một số loại thảo dược mới mẻ, trồng thành ruộng bậc thang ở hai bên đường lớn.

Mỗi khi đến mùa hoa nở, màu gì cây thuốc cũng có, trông rất đẹp mắt, đây cũng được xem như là một loại phong cảnh ở Thần Y Cốc.

May mà những người ở đây chỉ nghiên cứu rồi phát minh ra dược thảo, những nhân tài đi ngang qua cũng sẽ không tới hái, vì ai biết những dược thảo này có phải là độc dược hay không.

"Ta đi hái cho đệ một đóa hoa, bây giờ đệ chờ ở nơi này một lúc, ta lập tức trở về." Hoa mà Hạ Vô Thiên đang nói chính là một loại thảo dược mới do Hạ Trường Khanh tự mình nghiên cứu, màu sắc tựa như ngọn lửa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp rất đẹp đẽ, cho nên hắn để Hạ Khô Thảo ở ven đường, còn bản thân thì quay người chạy như bay vào trong ruộng thuốc.

"Hắt xì, hắt xì, hắt xì..." Hạ Khô Thảo ngửi mấy loại mùi lung ta lung tung này trong không khí chỉ cảm thấy ngứa mũi. Hắt xì mười mấy cái liên tiếp, cậu cảm giác không được bình thường cho lắm, cả người bắt đầu vô lực, đầu cũng có chút choáng váng, vén tay áo lên nhìn, quả nhiên là dị ứng phấn hoa, trên cánh tay xuất hiện nhiều vật thể màu đỏ.

"Tránh ra, đừng có chặn đường đại gia! !" Một tiếng la vô cùng chói tai kèm theo tiếng vó ngựa từ xa vang lên.

Hạ Khô Thảo ngẩng đầu thì chỉ thấy một con ngựa đỏ đang dần dần di chuyển lại gần, mà người ngồi cưỡi trên đó là một thanh niên biểu tình vô cùng hung sát, cái roi trong tay vẫn luôn quật con ngựa, tuy cách Hạ Khô Thảo càng ngày càng gần nhưng vẫn không có dấu hiệu nào dừng lại.

"Đệ đệ!" Cách đó không xa, Hạ Vô Thiên thấy cảnh tượng như vậy thì sợ đến mức làm rớt hoa trong tay xuống đất, nhanh chóng chạy tới.

Xong! Hôm nay mình bỏ mạng ở chỗ này sao! ?

Lúc này, Hạ Khô Thảo đã nhắm hai mắt lại, không ngờ có một người ôm cậu nhào về phía ruộng thuốc.

Thời điểm mở mắt ra thì phát hiện mình đã được người ta bảo hộ trong lòng, tuy nhào tới nhưng cũng chỉ té lăn quay trên người đối phương.

Hạ Khô Thảo vẫn còn có chút sợ hãi không thôi, cả người cậu run rẩy nhìn thiếu niên đã bảo vệ mình. Tuổi tác không lớn, khoảng chừng mười mấy tuổi, tuy rằng khá nhỏ nhưng có thể nhìn ra sau này khi lớn lên dáng dấp tuyệt đối là một đại soái ca.

"Không sao chứ." Hôm nay, Hiên Viên Công Duẫn đáp ứng lời của phụ thân đến Thần Y Cốc để cầu thuốc kéo dài tính mạng, lúc hắn vừa tới giao lộ liền nhìn thấy một đứa bé nhỏ nhắn tóc bạc ngồi xe lăn, người đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là Hạ Khô Thảo.

Thời điểm thấy đám ngựa điên cách cậu càng ngày càng gần, Hiên Viên Công Duẫn không hề nghĩ ngợi liền nhanh chóng bảo vệ cậu ở dưới thân, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy chiếc xe lăn bằng gỗ trên đường đã bị móng ngựa giẫm thành mảnh vỡ.

Giờ phút này, Hạ Khô Thảo cảm thấy hương hoa trong mũi ngày càng dày đặc, đã không còn thấy rõ dáng dấp của người trước mắt, cả người không có một chút khí lực.

Mà thanh niên cưỡi ngựa trên đường lúc này lại vô cùng táo bạo rống giận, "Các ngươi là ai, lại dám cản đường của bản vương, có biết là bản vương phải đi tìm thần y xin thuốc không, nếu như trễ nãi đại sự thì các ngươi phải chịu tội xứng đáng!"

"Ngươi đừng hòng lấy được thảo dược trong Thần Y Cốc của chúng ta!" Hạ Vô Thiên nổi giận đùng đùng hét, tên này suýt chút nữa là thương tổn đệ đệ của hắn. Đừng nói là xin thuốc không thôi, sau này cũng đừng hòng tiến vào Thần Y Cốc.

"Khẩu khí của thằng nhóc này thật lớn, bản vương phụng mệnh của hoàng thượng đến đây để lấy thuốc kéo dài tính mạng, đừng nói là hái thảo dược, ngay cả khi ta san bằng Thần Y Cốc thì các ngươi cũng không dám nói gì!" Biểu tình của thanh niên hết sức tự mãn, dường như cảm thấy thân phận của bản thân thật sự rất vĩ đại.

"A ~ khẩu khí của tam hoàng tử thật là lớn." Thời điểm Hạ Trường Khanh thấy trong phòng không có thân ảnh của Hạ Khô Thảo và Hạ Vô Thiên liền biết hai đứa này nhất định là trộm đi ra ngoài. Y vừa mới bước ra khỏi cửa thì lại nghe thấy một lời nói tự cao tự đại như thế, hiển nhiên trong lòng cũng có chút khó chịu, "Đừng nói ngươi là Vương gia, dù hoàng thượng có tới đây thì cũng đừng hòng hái được thuốc!"

"Ngươi... ! !" Thanh niên bị Hạ Trường Khanh kích thích trợn to hai mắt.

"Phục Uyên tiễn khách!" Hạ Trường Khanh ra lệnh một tiếng, thân ảnh hùng tráng của Phục Uyên nhanh chóng xuất hiện ở cửa, lúc thanh niên vẫn đang há mồm định nói câu tiếp theo thì cả người lẫn ngựa đều bị ném ra ngoài.

"Hạ... Tiên sinh! Ngươi mau đến xem cậu ta làm sao vậy!" Hiên Viên Công Duẫn suýt chút nữa là hô lên tên của Hạ Trường Khanh, may mà kịp thời dừng miệng.

Ngoại trừ người của Thần Y Cốc thì cơ hồ không có ai biết được tên đầy đủ của y, mà bản thân hắn biết được cũng là do Hạ Khô Thảo nói, Hạ Trường Khanh cũng chú ý tới thằng nhóc bên trong vườn thuốc, nó đang ôm tiểu nhi tử Hạ Khô Thảo của y vào lòng.

"Chuyện gì thế này! !" Hạ Trường Khanh xông lên, nhìn thấy trên mặt Hạ Trường Khanh xuất hiện mấy đốm đỏ như bệnh sởi, hô hấp cũng có chút không vững vàng, cơ thể đang dần tiến vào trạng thái hôn mê.

Vào lúc này, khi Hạ Vô Thiên thấy bộ dáng của Hạ Khô Thảo như thế, liền khóc lên, "Oa ~~! ! Xin lỗi cha, con chỉ muốn mang đệ đệ ra giải sầu thôi."

"Đi vào!" Hạ Trường Khanh đoạt lấy Hạ Khô Thảo từ trong ngực của Hiên Viên Công Duẫn, chạy vô vội vàng, hoàn toàn không nhìn thấy Hiên Viên Công Duẫn vẫn đứng trong vườn thuốc.

Sau khi kiểm tra thân thể của Hạ Khô Thảo xong, Hạ Trường Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là dị ứng phấn hoa, đại khái là thân thể quá yếu nên mới có thể bị như vậy, sau khi thân thể tốt hơn thì sẽ không sao nữa.

"Cha, xin lỗi, hức ~ hu!" Hạ Vô Thiên đã khóc đến mức nấc cục, hắn vẫn còn có chút tự trách, nếu như mình không mang đệ đệ ra ngoài chơi thì đệ đệ tuyệt đối sẽ không bị thương.

"Được rồi, không sao rồi." Tuy rằng do Hạ Vô Thiên gây họa, nhưng y cũng không tức giận, lau khô nước mắt trên mặt đối phương xong thì hỏi, "Nói cho ta nghe một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì."

"Con thấy đệ đệ quá ngột ngạt nên mới mang đệ đệ ra ngoài chơi..." Hạ Vô Thiên đem những chuyện đã xảy ra kể lại cho Hạ Trường Khanh, bao gồm cả việc đệ đệ được người ta cứu.

"Ta hiểu rồi." Hạ Trường Khanh vỗ vỗ vai Hạ Vô Thiên, "Nam tử hán không nên tùy tùy tiện tiện khóc, đi tìm cha con đi."

"Dạ." Hạ Vô Thiên gật gật đầu liền rời khỏi phòng.

"Liên Kiều." Hạ Trường Khanh gọi, một thiếu nữ áo hồng xuất hiện ở cửa, "Ngươi tới chỗ vườn thuốc xem thử có một vị tiểu công tử nào ở đó hay không, nếu có thì mời hắn đến đây, còn không thì trở về."

"Vâng." Thiếu nữ áo hồng hành lễ đi ra ngoài.

Hạ Trường Khanh khẽ thở dài, lau chùi mồ hôi trên trán Hạ Khô Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me