LoveTruyen.Me

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính <穿文之珍爱生命,远离主角>

chương 57

tieudiephan2811

"Có người cầm lệnh bài hoàng tộc đến từ Côn Sơn quốc?" trong tay còn cầm tấu chương, là một nam nhân diện mạo tuấn lãng, mang theo khí chất uy nghiêm, người này chính là quốc vương của Lang Gia quốc Giang Diệp Hoa, hiện tại quốc gia có thể phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an, cho nên hắn cũng không lo lắng liền dựa vào người nam tử tuấn tú đang cùng hắn ngồi trên tọa kỷ.

"Không phải người hoàng tộc ở Côn Sơn quốc hào khí chính trực ngay thẳng, vì sao lại e sợ?" nam tử tuấn mỹ cầm tấu chương vẽ một vòng tròn lên đó "gần vài năm nay lang Gia quốc vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì, lại còn thập phần hưng thịnh, thanh danh vang ra bên ngoài, có người đến cũng rất bình thường."

"Thụy Hiên ngươi không lẽ đã quên vào (1)tân niên năm nay các hoàng tử ở Côn gia quốc đã nổi lên trận tranh đoạt hoàng vị hay sao, sau khi tân hoàng đế lên ngôi tin tức về các vị hoàng tử còn lại cũng không có, cho dù không chết thì cũng có thể cả đời không ra bên ngoài được, càng đừng nói cầm lệnh bài đến đây." Giang Diệp Hoa cười nhìn hắn "Trừ phi tới đây chính là tân hoàng đế."

  (1)tân niên : tết Dương lịch 

"Tân hoàng đế Côn gia quốc chỉ vừa đăng cơ triều cương còn chưa ổn định, như thế nào sẽ có nhiều thời gian ra bên ngoài du ngoạn." bên này cùng Giang Diệp Hoa trò chuyện còn tấu chương trong tay vẫn như trước không nhanh không chậm phê duyệt." 

 "Cho nên ta đã nghĩ, người cầm lệnh bài đến từ phương nào, vì cái gì đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ngoài thành." Giang Diệp Hoa nói.

"Nếu đã muốn biết, đi thăm dò một phen là được." Liễu Thụy Hiên đem bút đặt xuống nhu nhu thái dương "Gần đây các đại thần lại bàn tới việc của hậu cung, hoàng thượng chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? lúc mới đăng cơ ngươi còn có cớ từ chối, giờ đã tại vi 3 năm."

Giang Diệp Hoa hôn lên mặt đối phương "bọn họ chẳng qua là muốn dùng nữ tử của bọn họ để mở rộng thế lực ra mà thôi, không lẽ nào Thụy Hiên cũng muốn ta tuyển phi lập hậu hay sao?"

"Ngươi là hoàng đế, cần con nối dõi." Thụy Hiên ánh mặt lạnh lùng, rút tay mình về.

"Nhưng ta không muốn, nếu là vì cái ngôi vị hoàng đế này mà ta bỏ rơi ngươi, ta đây tình nguyện không cần." những lời này Giang Diệp Hoa nói qua không biết bao nhiêu lần, chính là đối phương biểu tình như trước rất là bình thản.

Liễu Thụy Hiên đứng lên, rồi thi lễ "vi thần còn có việc, cáo lui trước."

Thân ảnh của người ngày càng xa, Giang Diệp Hoa cũng chỉ biết thở dài, rõ ràng là tri âm tri kỉ với nhau, lại cố tình có khoảng cách, nếu thật muốn lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ ngôi vị này, mang người  này rời đi.

Hạ Khô Thảo ghé vào cửa sổ nhìn ngoài phòng tuyết rơi đầy như lông ngỗng, bên này thời tiết thực sự kì quái, ban ngày tuyết cơ bản không rơi, còn nhìn thấy được một chút ánh sáng mặt trời, tuy rằng không nhiều nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, chính là ban đêm liền thay đổi đột ngột, gió lạnh, tuyết lớn, cơ hồ làm người ta nửa bước cũng không muốn đi.

"ghé người chỗ đó làm gì, không lạnh sao?" Hiên Viên Công Duẫn bước vào, chỉ thấy trong phòng hơi lạnh, mà Hạ Khô Thảo đang choàng áo lông cừu thật dày ngồi ghé người bên cửa sổ thơ thẩn, thoạt nhìn giống như một cục màu trắng, mặt mũi đều bị che hết.

"xem tuyết, thật lớn." Ngoài trời tuy rằng tối đen, nhưng màu trắng của những bông tuyết như ngọn đèn có thể nhìn ra phía ngoài, thảo nào bên này 1 năm 4 mùa  tuyết thật dày đặc, cũng không biết những người nơi này có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt này.

Hiên Viên Công Duẫn đóng cửa sổ lại, "tuyết rơi sẽ lớn hơn nữa, nếu bị cảm lạnh thì làm sao?" Hiên Viên Công Duẫn rờ gương mặt có chút lạnh của đối phương, "lạnh đến (2)đỏ."

  (2)đỏ: theo đúng nghĩa là hồng liễu, ở đây bạn Duẫn đang chọc bạn Thảo mặt bị lạnh nên đỏ giống thiếu nữ thẹn thùng. 

Hạ Khô Thảo bật người muốn đùa giỡn, đối với Hiên Viên Công Duẫn nói, "lại đây, ta kể cho ngươi một chuyện động lòng người ngày xưa." chờ Hiên Viên Công Duẫn lại gần y đem hai tay lạnh như băng luồn qua cổ Hiên Viên Công Duẫn, nhiệt từ da truyền đến đối phương, cả hai tay đều giữ chặt lấy người, "Có phải làm ngươi cảm thấy lạnh đến đỏ?"

Hiên Viên Công Duẫn cũng không né tránh, để tay y ở cổ  mình sưởi ấm, chờ có chút vi nhiệt mới lấy tay y ra truyền cho y 1 tia nội lực, Hạ Khô Thảo cảm thấy cả người mình liền ấm lên, quả nhiên nội lực gì gì đó đều là hảo vật, đông ấm hạ mát.

"được rồi, đi tắm đi." vỗ vỗ đầu Hạ Khô Thảo, mang người hướng ra đằng sau bình phong.

Cởi bỏ hết quần áo liền thấy lạnh, bước vào trong nước mới thấy ấm áp trở lại, sau đó nghe thấy âm thanh mở cửa của Hiên Viên Công Duẫn, vốn tò mò, chờ người tiến vào thì thấy đối phương mang vào 1 lò than, tiểu nhị đi theo phía sau cũng cầm 1 chậu, rất nhanh hàn khí trong phòng nhanh chóng tiêu tan hết.

"Ta tắm xong rồi! " Hạ Khô Thảo ở đằng sau bình phong hô một tiếng , rất nhanh Hiên Viên Công Duẫn đem người trong nước lên, lau khô rồi đặt lên giường.

Hiên Viên Công Duẫn tắm rửa xong đi ngủ.
liền thấy cảnh khó cầm lòng được, thân thể thiếu niên vẫn chưa mặc đồ đàng hoàng đang tựa trên giường, chăn chỉ che nửa người, nửa người trên đều lộ ra, màu trắng của mái tóc dài cùng tấm lưng trắng nõn, hai tay thon dài đang dùng để gối đầu, tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, còn nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của đối phương, xem ra là đang ngủ.

"Tiểu Thảo? " Hiên Viên Công Duẫn nhẹ nhàng gọi một tiếng, lại chỉ thấy đối phương dùng đầu cọ cọ, đại khái là tóc lộng không thoải mái, hắn cười nhẹ giúp y chỉnh chăn, đem cửa sổ mở ra một chút, dập tắt nến liền lên giường, "Ngủ ngon." lưu lại một nụ hôn rồi tiến vào mộng đẹp, cho nên mới nói hắn quả thật là chính nhân quân tử, Hiên Viên Công Duẫn có thể hoàn toàn đè ra ăn sạch, mỹ nhân đang ở trong lòng mình mà tâm vẫn không loạn.

Ngày thứ 2 ánh sáng chiếu vào Hiên Viên Công Duẫn liền mở mắt, hôm nay thời tiết so với hôm qua tốt hơn, men theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể thấy được một tia ánh dương, xem ra hôm nay thời tiết sẽ tốt lắm, nhìn thấy người trên giường kia vẫn toàn tâm toàn ý chìm trong mộng đẹp, Hiên Viên Công Duẫn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, dù sao Hạ Khô Thảo đối với giường ngủ vô cùng thỏa mãn, nếu không tỉnh ngủ y tuyệt đối sẽ không rời ổ chăn.

Hiên Viên Công Duẫn rửa mặt đi xuống lầu, liền thấy tiểu nhị vui mừng chạy tới, "khách quan hôm nay muốn dùng điểm tâm gì!" đây chính là đại thần tài, hắn không thể không đón tiếp chu đáo.

"Tạm thời không cần, chỉ là ta muốn hỏi một việc." Hiên Viên Công Duẫn đem khối bạc vụn đặt trong tay tiểu nhị, "Ngươi có biết hội đấu giá được tổ chức ở đâu hay không?"

"đương nhiên biết!" tục ngữ nói đắc hảo, bắt người gia nương tay, ăn thịt người gia miệng đoản, "ba ngày sau, đường bên phố đông sẽ mở hội đấu giá, có điều cần phải có vé mời mới được vào, lúc trước ông chủ phải bỏ ra hai trăm lương mới có thể mua được vé mời, giá cả quả thật hơi cao." chuyện này tất cả mọi người ở Lang Gia quốc đều biết, bọn họ cơ bản không cần giấu giếm.

"vé mời đó được bán ở đâu?" nếu là dùng tiền mua đối với hắn không thành vấn đề, chứ là dựa vào mặt khác mới khó khăn.

"Ngay tại cửa hội đấu giá, có chỗ bán." tiểu nhị cảm thấy vô cùng kỳ quái, vé mời kia giá cả quả thật không hề thấp, hắn làm cả đời tiền dành dụm cũng không dám sài để mua cái vé phí tiền đó, bất quá, hội đấu giá lần này vật phẩm toàn là đồ trân quý, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý bỏ tiền để có được vé mời đó.

Hiên Viên Công Duẫn nói tạ ơn liền hướng tới cái chỗ gọi là đường bên phố đông, chỗ này hội đấu giá được người ta xây dựng ở dưới, có một cái bàn đấu giá hình tròn, cách ra một khoảng là vị trí ngồi của khách, còn có lầu hai, chỗ nào cùng có một vòng cửa bảo vệ, phỏng chừng đây là chỗ dành cho nhân tài, người phú quý vân vân.

Hắn đi tìm chỗ bán vé, đúng là ngay cửa hội đấu giá, một người đang ngồi chỗ cái bàn nhỏ, trên bàn đây vé mời màu vàng, người bán nhìn cũng không đơn giản, bên người còn mang theo vũ khí, cho nên sẽ không có ai dám cướp vé mời.

"Này bao nhiêu tiền?" Hiên Viên Công Duẫn cầm tiền trong tay, tùy ý lấy một vé mời.

ngồi ở bên cạnh bàn, là một thiếu niên ước chừng 5,6 tuổi, bộ dáng khó gần, Hiên Viên Công Duẫn hỏi sau đó hắn cũng chỉ liếc một cái, "Đây là vé dành cho khách quý, ngươi mua nổi sao?"

Hiên Viên Công Duẫn cũng không để tâm ngữ khí trào phúng của đối phương mà tức giận, hắn chỉ cười cười, vé mời bên trong là màu đỏ, viền vàng, ở giữ được trang trí một đóa kim hoa, thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ quý phái, hắn lấy thêm một vé nữa, rồi trực tiếp đưa một cái túi nhỏ cho thiếu niên, "chính mình tự kiểm tra coi đủ không?"

Thiếu niên không nói gỉ, cầm cái túi trên tay vừa mở ra liền thấy, hai mắt không khỏi trừng lớn, "cái này..."

"hay là không đủ?" Hiên Viên Công Duẫn cười hỏi.

"Không,không! đủ rồi!" cái túi đích thực không lớn, nhưng bên trong toàn là vàng lá, xem màu sắc cùng độ dày liền biết vàng lá có bao nhiêu tinh khiết, "ngài đợi chút ta ghi chép lại đã." hắn gọi vội một tiếng nếu không Hiên Viên Công Duẫn liền đi mất.

Thấy thiếu niên lấy ra một cuốn sổ, bên trong ghi chép rất nhiều, thiếu niên mở sổ, vẩy mực bút rồi bắt đầu viết, "ghi chép để sau này tiện đối chứng, hy vọng ngài thích thú với buổi đấu giá."

Đạo lý (3) hoài bích kỳ tội mọi người đều hiểu, Hiên Viên Công Duẫn bỏ ra nhiều tiền để mua vé mời, đích thực là khách quý, điều này liền làm cho không ít người đỏ mắt,  xem mặt Hiên Viên Công Duẫn ôn hòa điềm đạm liền biết là một thế gia chi tử, như vậy, liền có nhiều người nổi lên mưu đồ muốn cướp vé mời.

  (3) hoài bích kỳ tội : người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội 

"    giao vé mời ra đây, liền tha cho ngươi một con đường sống!" Hiên Viên Công Duẫn nhìn thấy xuất hiện nhiều người trước mặt hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười, những người này nghĩ hắn giống một tên thế gia vô dụng sao?

Rất nhanh đám người đó bị hắn giáo huấn một trận, mặt xám xịt nối đuôi nhau bỏ chạy, ngoài đám người cướp vé mời, còn có mấy nữ nhân lớn mật bám theo hắn tới khách điếm, vừa nhìn thấy những nữ nhân đó Hạ Khô Thảo giơ chiếc đũa lên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Công Duẫn mang theo ba nữ nhân xinh đẹp sau lưng,

Hiên Viên Công Duẫn có chút đau đầu, "ta với các nàng không có quan hệ."

"Ta biết!" Hạ Khô Thảo tiếp tục dùng bữa sáng, y mới không nói thời điểm nhìn thấy ba nữ nhân kia y thiếu chút đã muốn ném chiếc đũa đoạn tuyệt có được không? nhưng nghĩ Hiên Viên Công Duẫn  đối với nữ nhân xinh đẹp quyến rũ không có hứng thú, cho nên y cũng liền bình tĩnh lại.

ba nữ nhân này là đệ tử đến từ Vô Nha phái, Vô Nha phái cũng xem như là một môn phái nổi tiếng trong giang hồ, môn phái này chỉ thu đệ tử nữ không thu nam, hơn nữa môn phái các nàng học công pháp (4)chợ đêm thải âm bổ dương, đại khái người khác tự nguyện, vẫn chưa có luyện công giết người, hoạc bắt người khác chịu trách nhiệm, nên môn phái này vẫn chưa bị nhét vào tà ma nhất phái, nhưng đối với phái võ lâm bên trong đối với các nàng vẫn có vài phần khinh thường, dù sao cũng là dùng thân thể để buôn bán đối với nữ tử thanh lâu có khác gì nhau.

"Vị tiểu công tử này tướng mạo thật tuấn tú, sợ là tỷ muội chúng ta cộng lại cũng kém công tử một hào." mở miệng nói chuyện là thiếu nữ mặc hồng y, Hồng Tụ.

"Tỷ tỷ thật là biết nói đùa, công tử đối với chúng ta xa cách, đối với tiểu công tử này lại vô cùng tốt, sợ là một đôi thần tiên quyến lữ." nữ tử lục y -Lục Yêu che miệng cười nói, "bên người đã có  một tiểu mỹ nhân, thì sẽ đối với chúng ta ách........" còn chưa nói hết lời đã bị chặn lại.

"Nhị tỷ!" nữ tử áo trắng - Phấn Đại rút kiếm ra công kích, đối phương ra tay với Lục yêu là một hắc y nhân bịt mặt, thấy Hồng Tụ công kích hắn liền  đáng bay Lục Yêu ra, Hồng Tụ vội vàng  bay lên tiếp được Lục Yêu.

"Thiếu chủ!" Hắc y nhân ở trước mặt Hiên Viên Công Duẫn quỳ xuống.

"......" Hạ Khô Thảo như trước vừa ăn vừa xem kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me