Dropped Hurt Jijung
CHAP 7...Nếu hôm nay Qri không đến, nhất định Ji Yeon sẽ thất vọng. Phải chăng người cô luôn muốn gặp Qri. Dịu dàng, sắc sảo, nhạy bén, những đức tính đó khiến Ji Yeon phần nào nể phục Qri. Cô thật biết cách lấy lòng người khác. Ji Yeon đến cửa hàng từ rất sớm. Sau khi dọn dẹp hết đồ đạc, treo áo quần lên móc,... cô lại dán mắt vào cái màn hình vi tính trước mặt. Ngoài việc quản lý, bày đồ sao cho hợp mắt với người tiêu dùng, Ji Yeon còn phải thống kê số liệu gửi lên tập đoàn và không ngừng học hỏi kinh nghiệm. Tuy là công việc có phần hơi khó khăn đối với người mới tập làm quen như cô, nhưng cô lại không ngừng cố gắng và quyết tâm. Với tiêu chí là không dựa dẫm vào bất kì ai và không yêu một tên đàn ông nào nữa."Cạch..." Vị tổng giám đốc quen thuộc nhưng không được mong đợi hiên ngang mở chiếc cửa kính trong suốt bước vào. Ji Yeon rời mắt khỏi màn hình, ngao ngán khi thấy bóng dáng Eun Jung xuất hiện. < Lại là cô ta > Cô nghĩ thầm và xệ cái mặt xuống như cái bánh bao chiều.- Xin chào giám đốcVẫn tư thế cũ, cung kính trước đối phương mặc dù không thích chút nào.- ChàoEun Jung dường như cũng đàng hoàng hơn, không khó ưa như hôm qua nữa. Nói rồi Eun Jung tháo kính mát và quay ra ngoài chỗ chiếc Lamborghi đang sừng sững dưới ánh nắng phản phất. Ji Yeon trố mắt ngạc nhiên trước một loạt hành động khó hiểu từ Eun Jung. Vào, chào, rồi lại đi ra. Sau khi lục lọi thứ gì đó từ cóp xe, Eun Jung mới quay vào.Ji Yeon trở về chỗ ngồi cũ của mình, tiếp tục đưa mắt nhìn xem Eun Jung đang định làm cái gì. Eun Jung lẳng lặng tự biên tự diễn một mình. Cô quăng một mớ túi giấy xuống chiếc ghế sô pha trắng của cửa hàng. Ji Yeon có hơi thắc mắc nhưng không nói gì cả.- Tất cả đều là của côEun Jung ngã người xuống chiếc ghế sau lưng, cất lên cái giọng trêu đùa nửa thật nửa giả của mình. Ji Yeon nhìn Eun Jung với ánh mắt khó hiểu.- ???- Lại đây Eun Jung đưa tay ra hiệu gọi Ji Yeon lại và hất cằm sang đống đồ kế bên mình. Ji Yeon theo lời Eun Jung, tò mò mở ra.- Là quần áo của cô đó...- Đây... chẳng phải là... quần áo của... bạn gái giám đốc hay saoJi Yeon ấp úng ngạc nhiên với những thứ trong túi xách. Tất cả đều là đồ mà Ji Yeon chọn cho bạn gái của Eun Jung cách đây khoảng một tháng, lần đầu tiên cả hai gặp mặt.- Phải. Chính là nó - Đáp trả gọn lọn với cái giọng tỉnh như ruồi- Vậy...Tại sao? - Ji Yeon vẫn ngạc nhiên- Cô vẫn chưa hiểu? Chẳng phải cô thông minh lắm hay sao?- Eun Jung hất cằm kiêu ngạo- Hiểu? - Mặt Ji Yeon vẫn còn ngu ngơ- Hôm đó tôi đến cửa hàng với mục đích khảo sát cửa hàng, chứ không phải là chọn đồ cho bạn gái - Eun Jung thở dài giải thích cho cái người đối diện- Không. Ý tôi là tại sao lại đưa cho tôi?- Không đưa cho cô chẳng lẽ đưa cho tôi mặcJi Yeon nhìn đồ trong giỏ, rồi quay sang nhìn Eun Jung. Cô đưa mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải khắp người Eun Jung, rồi... bụm miệng cười.- Giám độc mà mặc, chắc trông sẽ "đẹp" lắm đâyMặt Eun Jung bỗng đỏ bừng như trái cà chua chín. Cái mặt nạ lạnh băng của Eun Jung phút chốc vỡ vụn, để lại cảm xúc thật bấy lâu được che giấu. Eun Jung đang ngượng và rất giận.- Cô dám? - Hai luồn khói từ tai, mũi Eun Jung bắt đầu bốc raJi Yeon nhận ra được ám khí quanh mình, nhưng vẫn không thôi cười.- Tôi xin lỗi - Xin lỗi nhưng vẫn cười toe tóet- Mau thay đồ vào đi. Còn đứng đó cười nữa sao? - Eun Jung gắt lên- Tại sao phải thay chứ? - Ji Yeon ngưng cười- Cô không thay lẽ để tôi thay. Với lại...trông cô... mặc đồ này xấu quáEun Jung chỉ tay vào bộ đồ trên người Ji Yeon nhận xét bằng cái giọng giễu cợt khó ưa. Lần này đến lượt Ji Yeon tức giận. Cô với lấy một bộ đồ trong túi xách và hầm hầm bước vào phòng thay đồ.~ 15 phút sau ~"Cạch..." Từ trong phòng thay đồ, Ji Yeon mở cửa bước ra. Cô khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài cùng với chiếc quần jeans xanh đậm bó sát đôi chân thon gọn của cô và hợp với đôi giầy cao gót đen. Mái tóc cô nâu mượt mà, hơi uốn xoăn phủ xuống bờ vai thon gầy. Eun Jung có hơi bất ngờ, nhưng cũng không thể hiện cảm xúc ra gương mặt. Trông thật đẹp, Ji Yeon vừa như mới lột xác với style guần áo khỏe khoắn, năng động và pha lẫn chút sang trọng, lịch sự.Eun Jung cứ ngẩn người ra đấy, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Ji Yeon. Còn Ji Yeon, cô ngắm mình trong chiếc gương sáng loáng. Cô thật sự ngỡ ngàng trước vẻ bề ngoài của mình, cô đã từng mơ ước được như thế này. Ji Yeon hướng mắt sang Eun Jung, thầm cảm ơn con người "khó ưa" kia.- Sao nhìn tôi chằm chằm vậy? - À...ừm...ờ... Không có gìEun Jung tự nhiên xổ ra một loạt thán từ, rồi nhìn sang chỗ khác, chớp chớp mắt. Rốt cuộc là Eun Jung bị cái gì vậy? Thật là một con người khó hiểu.Eun Jung cũng thấy mình hơi bất bình thường, liền lấy lại phong độ, gác chéo chân.- Cho tôi một cốc EspressoJi Yeon phồng má trề môi tiến vào bếp rồi lại trở ra với cốc cà phê trên tay.- Sao mà nhanh thế?- Tôi biết thế nào giám đốc cũng đến đây nên đã phòng hờ sẵnEun Jung ngượng ngùng cầm lấy cốc cà phế. <Bộ cô ta xem mình như kẻ phiền phức hay sao chứ?> Nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận cái vị đắng của Espresso, Eun Jung bắt chuyện.- Cô không uống à?Hình như hôm nay Eun Jung nói hơi nhiều thì phải. Từ lúc bước chân vào cửa hàng, hầu như cô là người bắt chuyện trước tiên và không lúc nào để bầu không khí trầm lặng lấn át.- Tôi không biết uống cà phê- Cà phê mà cũng không biết uống sao? - Eun Jung hơi ngạc nhiênNgười ta ít nhiều gì cũng biết uống cà phê. Nhất là những khi trời lạnh giá như thế này, vậy mà có một người lại không biết uống cà phê. Lạ đấy!- Uống thử nàyEun Jung chìa cốc cà phê nóng hổi ra. Bên trong là một thứ nước đen ngòm nhưng lại phản phất hương thơm đậm đà, ngây ngất.- Không cần. Giám đốc cứ uống đi - Ji Yeon lắc đầu từ chốiEun Jung tiến lại bàn làm việc của Ji Yeon, đưa cốc cà phê và kèm theo một lời đe dọa- Đây là mệnh lệnh. Mau uống đi, nếu không cô sẽ bị đuổi việcJi Yeon có bật cười với câu nói của đối phương. Mặc dù biết Eun Jung đang đùa nhưng cô vẫn uống thử cho biết.- Đắng quáThật chẳng giống với cái mùi thơm của nó, cô tự hỏi tại sao người ta lại thích uống loại nước giải khát đắng nghét thế này. Ji Yeon mặt nhăn nhúm. Còn Eun Jung thì vẻ mặt khoái chí khi nhìn thấy gương mặt người đối diện.- Có ngon không? Nữa nhé - Eun Jung nghiêng đầu trêu chọcJi Yeon chau mày lè lưỡi lắc đầu từ chối. Một ngụm là đủ cho cô sặc lên sặc xuống rồi.- Không phải loại cà phê nào cũng đắng như thế đâu. Cô biết uống Cappuchino không? - Eun Jung bỗng trở nên nghiêm túc- "Lắc đầu"- Thế cô có biết pha không?- "Lắc đầu"- Qri không nhờ cô pha dùm à?- "Lắc đầu"- Thế tại sao cô biết pha cà phê cho tôi?Sau một liên khúc lắc đầu, Ji Yeon mới lên tiếng. Cái vị đắng vẫn còn đậm trên lưỡi cô.- Tôi xem trên mạng- ỪmEun Jung gật đầu cái rụp rồi bỏ vào trong. Ji Yeon ngồi nhìn ngẩn ngơ theo Eun Jung. Lòng thầm nghĩ cái con người kia hôm nay thật cao hứng. Mới hôm qua còn ngang tàn, khó ưa. Hôm nay đã nói nhiều hơn, đã vậy còn hiền lành, dễ thương ra hẳn...<Sao cơ? "Dễ thương" à? Mình có khùng hay không mà khen cô ta dễ thương> Ji Yeon lắc đầu nguầy nguậy để xua tan cái ý nghĩ ớn lạnh đó. Cô chợt nhận ra Eun Jung đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, và đang nhìn mình chằm chằm với ánh mặt khó hiểu."Cạch..." Eun Jung đặt một cốc cà phê nóng hổi khác lên bàn của Ji Yeon. Bên trong cốc là một thứ nước đậm đặc. Màu sắc của nó có vẻ nhạt hơn Espresso. Bên trên là một ít sữa tạo thành hình chiếc lá. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh, thật ngọt ngào và ấm áp.- Nào. Thử điEun Jung nhìn cốc cà phê và đón chờ phản ứng của Ji Yeon. <Mong là cô ta không từ chối> Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Eun Jung. Cô đã là cất công vào bếp pha cà phê cho nhân viên. Nếu bị từ chối thì mất mặt lắm.Ji Yeon cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Môi cô khẽ vẽ lên một nụ cười. Mùi vị của Cappuchino thật ngon. Vị ngọt tan chảy đều trên đầu lưỡi, để lại một mùi thơm ngất ngay, ấm áp.- Có ngon không? - Eun Jung chợt ấm lòng khi nhìn thấy Ji Yeon thưởng thức thành quả của mìnhJi Yeon gật đầu, đôi mắt mở to, thật sâu thật đen láy. Trông đôi mắt như biết cười. Cô nhẹ nhàng thưởng thức tiếp cốc cà phê.- Cà phê sẽ giúp cô tỉnh táo và minh mẩn hơn trong công việc. Có thể nhờ tôi bất cứ lúc nào cô cầnEun Jung nói với cái giọng lạnh băng, nhưng bên trong ý nghĩa của nó thật ấm áp. Ji Yeon khẽ gật đầu hạnh phúc.- À. Quên mấtJi Yeon khẽ thốt lên và buông vội cốc cà phê. Cô lục trong túi xách mình lấy ra khối rubik đưa cho Eun Jung.- Hôm qua giám đốc để quênEun Jung gật đầu nhận lấy rồi săm soi một hồi. Ji Yeon có hơi bối rối vội nói tiếp.- Thật xin lỗi. Hôm qua tôi vô tình xoay xoay vài cái và nó... - Ji Yeon chỉ chỉ tay vào khối rubikEun Jung nhìn món đồ trên tay, rồi lại nhìn người đối diện. Ji Yeon nuốt nước bọt, cô đã sẵn sàng để chịu đựng hình phạt của Eun Jung. Cô thầm nghĩ mình đã sai khi tự ý động vào đồ của người khác, và Eun Jung nhất định sẽ tức giận nổi trận lôi đình. Đại loại là vậy. Nhưng không...- Không có gì - Vẫn bình thản nhưng không có chuyện gì- Cho côEun Jung đặt khối rubik lên bàn rồi trở về sô pha, ngồi uống cà phê, nghe nhạc, hát, ngắm cảnh...--------o0o----------Cả ngày hôm nay, Eun Jung không hề rời khỏi cửa hàng cho đến khi Ji Yeon đóng cửa. Cô chứng kiến mọi thứ Ji Yeon làm. Từ tiếp đãi, chọn đồ, thanh toán cho khách hàng đến dọn dẹp đồ đạc. Tất đã đều rất ân cần, chu đáo và toát lên vẻ chuyên nghiệp. Thật không phụ lòng Qri. Qri nói rất đúng, Ji Yeon là một con người có tài. Không phải cô không công nhận điều đó. Ngay từ lúc đầu, Eun Jung đã để ý đến Ji Yeon qua một ánh nhìn và cách nói chuyện, phản ứng của Ji Yeon. Nhưng cô lại không vội vàng như Qri. Eun Jung mọi việc phải diễn tiến chậm rãi, đến thời cơ thì hãy bắt lấy. Rốt cuộc thì không thể hiểu Eun Jung thực sự đang có ý định gì. Trông cô cứ như mèo đang vờn chuột, với con mồi trong tay chính là Park Ji Yeon...END CHAP 7~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me