LoveTruyen.Me

Dropped Thien Y Phuong Cuu Quy Y Chi Ton

Chương 242: Sát ý nổi lên!

"Ân!"

Lúc này, cả người nam tử mặc cẩm y quỳ rạp trên mặt đất kêu rên một tiếng, vì bụng bị đá một chân nên đau kịch liệt, trên trán nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn muốn đứng lên, nhưng trong một chốc một lát không thể triệu hồi được sức lực để đứng lên.

Mà mọi người nhìn thấy một màn như vậy, nháy mắt yên tĩnh lại, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, nam tử cẩm y chính là đệ tử Liễu gia, thực lực tu vi có thể coi như xuất sắc ở cùng thế hệ. Tuy nhiên hiện tại, cư nhiên bị thiếu niên hồng y đá một chân đã nằm sấp xuống, sao không khiến bọn họ kinh ngạc?

Nam tử trung niên một bên nháy mắt khi nhìn thấy thiếu niên hồng y đá chân ra, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cực nhanh, hơi hơi nghiêng mắt, một lần nữa đánh giá thiếu niên hồng y.

Có lẽ đã phát hiện ra ánh mắt đánh giá của hắn, đôi mắt trong trẻo của thiếu niên hồng y thanh u ánh mắt mang theo lạnh lẽo triều hắn xem ra, kia trong nháy mắt, hắn thế nhưng phảng phất có loại ảo giác, dường như đứng ở trước mặt hắn không phải một thiếu niên, mà là một vị chí tôn vương giả!

Loại hơi thở sắc bén cùng với uy áp nhiếp người phụt ra từ trong ánh mắt, khiến hắn không nhịn được chấn động trong lòng. Nếu nói ban đầu cảm thấy thiếu niên này có thể là con em quý tộc nào đó, vào giờ khắc này, hắn có thể kết luận, lai lịch của thiếu niên này chắc chắn rất phi phàm!

Cũng vì ý niệm này hiện lên trong lòng, sắc mặt của hắn cũng hoãn hoãn lại, nói: "Vị công tử này, không bằng hãy đến phía sau nói chuyện?" Đồng thời, bàn tay làm ra động tác mời.

Nhưng lúc này, nam tử cẩm y ở trên mặt đất đứng lên với khuôn mặt ảm đạm: "Đi? Muốn chạy đi đâu? Ngươi thật sự nghĩ người Liễu gia ta dễ khi dễ vậy sao? Đạp ta một chân đã muốn rời đi? Không có cửa đâu!"

Giọng nói rơi xuống, hắn bắt đầu khởi động hơi thở linh lực trên người, một đạo lưỡi đao gió được hình thành ở trong lòng bàn tay hắn, đồng thời thân thể nháy mắt lao về phía Phượng Cửu, lưỡi dao gió trong tay cùng lúc bổ xuống về phía nàng.

Phượng Cửu vốn định đi theo nam tử trung niên đi ra ngoài theo lối ra ở một bên, bỗng nhiên nhận thấy được âm thanh kiếm khí sắc bén phía sau, đồng thời khi xoay người nhìn lại, liền thấy kiếm khí đang chém về phía nàng. Khi nàng đang chuẩn bị tránh đi, lại thấy Lão Bạch dùng đuôi ngựa tung ta tung tăng ném qua bên người nàng.

Nếu như tránh đi, kiếm khí kia chắc chắn sẽ dừng ở trên người Lão Bạch. Nghĩ vậy, nàng nhíu mắt lại, hai tay ngưng tụ một dòng khí đánh chặn lại kiếm khí kia. Chỉ nghe xẹt qua một tiếng vút, dòng khí mà nàng ngăn cản đã tước ống tay áo của nàng thành từng mảnh nhỏ, lộ ra hai cổ tay ngó sen trắng như tuyết.

Da thịt tuyết trắng, vô cùng mịn màng, cơ hồ ở trong nháy mắt, khiến không ít nắm tử bên ngoài thở ra một hơi thở nặng nề, một đám nhìn chằm chằm dung nhan thiếu niên hồng y tuấn mỹ yêu nghiệt, thầm nghĩ, thiếu niên này lớn lên xuất sắc như vậy, nếu là nữ tử, sẽ khuynh thành đến như thế nào?

Phượng Cửu chỉ cảm thấy hơi đau trên mặt một chút, nàng nâng ngón tay lên nhẹ nhàng lau một cái, có chút máu như hạt ngọc tản ra ở trong lòng bàn tay......

Thấy vậy, bên môi nàng chậm rãi tràn ra một tươi cười quyến rũ mị hoặc. Tươi cười kia phảng phất như hoa anh túc nở rộ trong gió xuân, đẹp không sao tả xiết, lại cũng lộ ra vài phần hơi thở khát máu đầy nguy hiểm......

Nàng nheo mắt lại, nháy mắt trên người tràn ngập ra sát khí lạnh lẽo, nhưng đúng ngay lúc này, nam tử cẩm y phảng phất như không phát hiện được điều gì, bởi vì, hắn cũng bị nụ cười quyến rũ mị hoặc bên môi của người trước mắt mê hoặc, trong mắt hiện lên vài phần si mê vì nó, toàn không thấy sự phẫn nộ lúc trước.

Nhưng nam tử trung niên của Dự Vân lâu một bên lại âm thầm kinh hãi, đặc biệt khi nhận thấy sát ý tràn ngập tản ra từ trên người thiếu niên hồng y, càng thêm kinh hãi vạn phần. Lúc hắn đang muốn mở miệng, đã thấy thân ảnh màu đỏ chợt lóe, lao về phía nam tử cẩm y, tốc độ cực nhanh, khiến hắn muốn ngăn cản cũng đều không kịp......

Chương 243: Dám giết không?

"A!"

Nắm tử cẩm y kinh hô, cả người cứng đờ, bởi vì, cổ họng đã bị thiếu niên hồng y dùng một tay gắt gao chế trụ, lực đạo rất nặng, phảng phất giống như chỉ cần tăng thêm một chút sức lực là có thể cắt đứt cổ hắn, khiến hắn kinh hãi không thôi.

"Công tử không thể!"

Nam tử trung niên kinh hô, nếu như thiếu gia Liễu gia chết ở chỗ này, không chỉ có Dự Vân lâu bọn họ chọc đến phiền toái, ngay cả thiếu niên hồng y cũng khó có thể gánh vác được lửa giận của Liễu gia.

"Tê! Hắn muốn làm sao? Không phải là muốn giết thiếu gia Liễu gia chứ?"

"Không có khả năng, hắn không có lá gan kia, giết hắn ta? Chính hắn cũng không sống được."

Bên ngoài mọi người đang nghị luận, kinh hãi bởi hành động của thiếu niên hồng y. Tuy nhiên, bọn họ đều cảm thấy thiếu niên hồng y không dám giết thiếu gia Liễu gia. Rốt cuộc, tại trong Lục Đạo thành, giết một vị thiếu gia của một thế gia, chính là công khai thách thứ với thế gia đó. Thiếu niên hồng y chỉ là một kẻ hèn bên ngoài, chắc chắn hắn không có lá gan kia.

Không chỉ mọi người bên ngoài đều cho rằng như thế, ngay cả thiếu gia Liễu gia đang bị Phượng Cửu chế trụ cổ họng cũng cho rằng như thế. Sau khi kinh sợ qua đi, hắn ta lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn Phượng Cửu.

"Muốn giết ta? Ngươi dám sao? Đi ra ngoài hỏi thăm một chút, trong Lục Đạo trong này, ai không biết Liễu gia chúng ta?"

Chỉ có nam tử trung niên Dự Vân lâu một bên biết được, thiếu niên hồng y đã thật sự động sát tâm. Hắn không cho rằng, thiếu niên hồng y không dám động thủ giết Liễu thiếu gia. Rốt cuộc, người thiếu niên nhiều xúc động, có đôi khi khởi sự làm gì căn bản không hề suy xét đến hậu quả.

Phượng Cửu nheo mắt lại, khóe môi hơi câu, chậm chạp nói: "Liễu gia? Rất lợi hại sao?"

Tay nàng đang bóp nơi cổ họng hắn dần dần siết chặt, bởi vì tay nàng đang bóp chặt cổ họng hắn đang nâng lên, do đó, thiếu gia Liễu gia cũng theo đó bắt đầu khó thở, không thể không nhón chân lên, làm giảm cảm giác hít thở không thông ở cổ.

Khi sắc mặt dần dần tím tái, ngay cả lời cũng không thể nói, nhìn thiếu niên hồng y trước mắt, trong lòng hắn chợt có một tia kinh hoảng, một tia kinh sợ.

Nhìn sắc mặt nam tử cẩm y dần dần tím tái, hai tay ôm chặt tay nàng giãy giụa muốn thoát ra, nàng lại hiện lên một nụ cười nguy hiểm gần như quỷ dị.

"Kẻ đã làm tổn thương trên gương mặt ta, khi đã chết, thi thể phỏng chừng đều sẽ bị dã thú gặm cắn đến nỗi cặn bã cũng không thừa. Ngươi nói xem, ngươi muốn chết như thế nào?"

Thấy một màn này, nam tử trung niên không tiện mở miệng, bởi vì hắn biết, nếu như hắn tiếp tục mở miệng khuyên, sẽ chỉ khiến thiếu niên hồng y càng mau giết thiếu gia Liễu gia. Nhìn thấy tình huống này có chút không ổn, khi hắn đang nghĩ ngợi có nên để tầng cao ra mặt giải quyết hay không, đã nghe thấy vài tiếng quát chói tai truyền đến.

"Thả thiếu gia nhà ta ra!"

Vài tên hộ vệ vốn đang canh giữ bên ngoài, ngay khi nghe thấy thiếu gia nhà hắn đã xảy ra chuyện, một người lập tức nhanh chóng hồi phủ để đi báo tin, ba người khác nhanh chóng tiến vào xem xét.

Quả nhiên nhìn thấy bộ dáng thiếu gia nhà hắn đang bị thiếu niên hồng y bóp cổ đến nỗi sắp tắt thở, lập tức phóng qua các lồng sắt xung quanh và vọt xuống dưới.

......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Lúc này Phượng Cửu cũng không biết, tại trong phòng khách quý của Dự Vân lâu, thành chủ Lục Đạo thành đang tiếp đón một người ăn mặc hồng y và mang mặt nạ 'Quỷ Y', cũng bởi vì trận động tĩnh này đã khiến cho hai người trong phòng khách quý chú ý tới. Thành chủ và 'Quỷ Y' kia cũng chú ý nhiều hơn đối Phượng Cửu trong sân.

Thành chủ nhìn thấy 'Quỷ Y' cực kỳ cảm thấy hứng thú đối thiếu niên hồng y phía dưới, lập tức cười nói: "Nhìn dáng vẻ là con em quý tộc, nhưng hơi ít hiểu biết, tuổi còn trẻ bừa bãi quá mức. Nếu như giết thiếu gia Liễu gia, thiếu niên kia cũng không cần nghĩ có thể sống mà rời khỏi Lục Đạo thành."

Chương 244: Mang hắn tới tay!

"Thiếu niên này lớn lên thật sự xuất sắc, bộ dáng tuấn mỹ thật là hiếm thấy."

Người nam tử mặc một bộ hồng y mang mặt nạ Mạn Đà La nhìn chằm chằm Phượng Cửu phía dưới, ánh mắt mang theo vài phần cực nóng.

Thành chủ nghe được lời này, ánh mắt hơi lóe, cười nói: "Quỷ Y các hạ có lẽ không biết, ở trong Lục Đạo thành có chỗ gọi là Tuấn Nam Phường, dung nhan của tất cả nam nhân nơi đó đều rất xuất sắc."

"Nam tử trong Tuấn Nam Phường, sao có quý khí và tà mị của thiếu niên này? Thiếu niên này mới là cực phẩm!"

Ánh mắt 'Quỷ Y' cực nóng dừng ở trên cổ tay tuyết trắng của Phượng Cửu phía dưới, tầm mắt nhìn theo hướng lên trên, đảo qua phần cổ duyên dáng của hắn, lại thu vào đáy mắt dung nhan tinh mỹ tuyệt luân có mang theo hơi thở tà mị yêu nghiệt, càng nhìn, trong lòng càng thêm xao động.

Thành chủ Lục Đạo thành vừa nghe được lời này, cũng âm thầm líu lưỡi.

Hắn dường như chưa từng nghe nói, Quỷ Y có sở thích đoạn tụ? Nhưng từ khi hắn tiếp xúc với Quỷ Y tới nay, lại phát hiện hắn thật ra không có hứng thú gì đối mỹ nhân, nhưng đối tuấn nam thì lại rất chú ý.

Chỉ là, nếu như người bình thường khen thì tốt. Rốt cuộc, trong Tuấn Nam Phường muốn dạng nam nhân nào mà không có? Nhưng nếu đánh lên chủ ý vào thiếu niên hồng y phía dưới, hắn lại có chút do dự.

Tuy rằng hắn muốn cầu xin chút dược từ Quỷ Y, tìm mọi cách nịnh hót với Quỷ Y, nhưng, hắn thân là thành chủ Lục Đạo thành, hành sự tất nhiên không thể khác người quá mức, nếu không, ảnh hưởng cũng sẽ quá lớn.

Tuy nhiên, ngay lúc hắn còn đang do dự, đã nghe thấy giọng nói của Quỷ Y truyền đến.

"Thường thành chủ, nếu như ngươi có thể giúp ta, mang thiếu niên này tới trong tầm tay ta, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi."

Nghe vậy, thành chủ ngẩn ra, nhìn về phía Quỷ Y bên người. Những lời này của Quỷ Y chính là tương đương với một lời hứa hẹn, với hắn mà nói, đây chính là một cơ hội.

"Được! Ta sẽ suy ngẫm biện pháp." Hắn gật đầu lên tiếng, đã thấy 'Quỷ Y' bên người kinh ngạc nhìn xuống phía dưới, thấy vậy, hắn cũng quay đầu nhìn xuống.

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

Ba gã hộ vệ lần lượt xông vào trong sân, vung đao công kích thiếu niên hồng y, muốn bức hắn phải buông tay đang bóp cổ ra, nhưng không ngờ, hắn xoay người một cái, dùng thiếu gia Liễu gia để ngăn cản, khiến thiếu gia nhà mình trở thành cái khiến thịt.

"A!"

"Thiếu... thiếu gia!"

Tên hộ vệ cả kinh, sắc mặt đều tái nhợt, sợ tới mức cả người run rẩy. Ngay lúc này liền bị Phượng Cửu dùng một chân đá ra trúng đầu, cả người hôn mê bất tỉnh.

Hai người khác muốn tiến lên, nhưng lại không dám dùng đao, sợ sẽ khiến thiếu gia nhà hắn bị thương. Nhưng chỉ sau một vài cú đá, cũng bị Phượng Cửu đánh bay, kêu thảm nằm trên mặt đất, không tài nào đứng lên.

Mà lúc này, sắc mặt Liễu thiếu gia đã tái nhợt không còn chút máu, sau lưng bị ăn một đao nên máu tươi dũng tràn ra, nhiễm hồng quần áo hắn. Hắn đau đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cố tình, yết hầu vẫn đang còn bị chế trụ, không thể nào tránh thoát.

Lúc này, Phượng Cửu nhìn chằm chằm thiếu gia Liễu gia, ý thức được sợ hãi nên đang run rẩy, giọng nói lười biếng mang theo hơi thở thị huyết, nói: "Cứ như vậy bóp chết ngươi thì thật sự quá dễ dàng cho ngươi, không bằng, ta đổi phương pháp khác?"

"Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi phải biết rằng... ta... nếu như ta chết rồi ngươi cũng không sống được!" Liễu thiếu gia run giọng nói.

"Để ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết là như thế nào?"

Giọng nói vui vẻ của Phượng Cửu truyền ra mang theo lạnh lẽo. Giọng nói rơi xuống, nàng bất chợt chuyển tay nắm chặt hai tay của hắn, xoay người và uốn hai tay hắn ra phía sau lưng hắn. Hai tay hắn, những nơi bị tay nàng sờ qua, chỉ nghe thấy từng tiếng xương cốt phát ra răng rắc, cùng với đó là một tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai, vang lên nhiều lần.

Cho đến khi nàng ngừng tay, khi mọi người nhìn tới Liễu thiếu gia ở trên mặt đất, sôi nổi hít hà một hơi!

Chương 245: Nháy mắt hạ gục!

Chỉ thấy, Liễu thiếu gia bị xoắn như quả bóng nằm trên mặt, cả người không biết đã bị gấp lại như thế nào, chỉ nhìn thấy tay chân hắn đều bị xoắn ra phía sau, ngay cả cổ hắn cũng xoay sang một bên, xương cốt toàn bộ thân mình phảng phất đều bị dập bẻ cong và co lại bên nhau.

Không chỉ có như thế, gân mạch thân thể tựa hồ còn đang run rẩy, từng đường gân xanh vẫn đang di động, cằm hắn đã bị dỡ xuống, không thể nói nên lời, chỉ có thể vừa kêu a a a vừa chảy nước miếng.

Nhìn đến thiếu gia Liễu gia lúc trước còn hăng hái khí phách, hiện tại thành dáng vẻ thế này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Thiếu niên hồng y muốn đối nghịch với Liễu gia hay sao? Dám vặn một thân xương cốt Liễu thiếu gia biến thành bộ dáng sống không bằng chết. Điều này... điều này nếu như để người Liễu gia nhìn thấy, chẳng phải sẽ có một cơn thịnh nộ hay sao?

Nam tử trung niên bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy, cũng đành phải nuốt nuốt nước miếng, trong lòng kinh hãi.

Thiếu niên hồng y ra tay quá mức đáng sợ!

Giết người bất quá là chỉa đầu xuống đất, nhưng hắn lại vặn một thân xương cốt thiếu gia Liễu gia, hơn nữa không biết đã vận dụng thủ pháp gì đã vặn thân thể hắn thành dáng vẻ này. Liễu thiếu gia tuy rằng còn sống, nhưng tình huống trước mắt quả thực là sống không bằng chết.

Một thân xương cốt đã bị gãy, chỉ sợ không có cách nào khôi phục lại. Nếu không thể khôi phục lại, vậy hắn sẽ giống như phế nhân mà thôi. Đối với một tu sĩ mà nói, nếu như trở thành phế nhân, đó là sự tình tàn nhẫn đến mức nào?

"Lão Bạch, chúng ta đi." Phượng Cửu vỗ vỗ long mã đang chờ bên người, muốn rời khỏi đây.

Tuy nhiên, nàng lúc này, muốn rời đi sao có thể dễ dàng như vậy?

"Công tử, chỉ sợ ngươi không thể cứ rời đi như vậy."

Nam tử trung niên mở miệng nói, liếc mắt nhìn thân thể thiếu gia Liễu gia run rẩy trên mặt đất một cái, nói: "Người Liễu phủ còn chưa tới, nếu công tử đi rồi, chỉ sợ chúng ta không thể gánh nổi trách nhiệm."

Nghe vậy, Phượng Cửu dừng bước chân lại và quét mắt liếc hắn một cái, nhíu mày: "Nói như vậy, ngươi muốn ngăn cản ta?"

Nam tử trung niên chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ truyền đến từ phía bên ngoài. Giọng nói kia, ẩn chứa uy áp cường đại, chấn đến nỗi toàn bộ sân đều rung động vài cái.

"Người nào dám động tới đệ tử Liễu gia?!"

Một người lão giả áo xám lao tới ngay khi giọng nói vừa mới rơi xuống, ngay trong nháy mắt xuất hiện ở phía bên trong. Khi lão nhìn đến thân thể bị vặn của Liễu thiếu gia đang nằm trên mặt đất, giận tím mặt, cả người nháy mắt tản ra hơi thở uy áp lạnh lẽo.

"Là ai! Là ai dám phế người Liễu gia ta?!"

Tiếng quát chói tai vang lên, ánh mắt sắc bén hung ác nham hiểm đảo qua mọi người ở đây, dừng lại ở trên người thiếu niên hồng y. Bởi vì, nam tử trung niên nhận ra được, đó là quản sự Dự Vân lâu, tất nhiên không có khả năng đả thương người Liễu gia bọn họ. Như vậy, chỉ còn lại thiếu niên hồng y kia!

Mục tiêu một khi được khoá định, bàn tay lão uốn cong một cái, hình thành một dòng khí giống như móng vuốt, trong giây lát đánh úp về phía Phượng Cửu, cắt về phía cổ họng. Sát khí thật mạnh, khiến nhân tâm kinh sợ run rẩy.

Phượng Cửu đưa lưng về phía lão giả áo xám, nheo ánh mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Tay nàng khẽ nhúc nhích, một thanh chuỷ thủ sắc bén xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy thân ảnh màu đỏ chợt lóe, chủy thủ sắc bén nháy mắt đánh ra, vạch tới lão giả áo xám.

"Tê!"

Một tiếng hút không khí vang lên, lão giả áo xám nhanh chóng thu hồi tay lại, nắm chặt cổ tay đã bị hổng sâu một lỗ của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu càng thêm âm trầm.

"Tiểu nhi vô tri! Dám đối địch với Liễu gia ta, lão phu thấy ngươi thật sự chán sống!"

Phượng Cửu câu môi cười, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt: "Lão đông tây, ta thấy ngươi mới là chán sống!"

Giọng nói rơi xuống, thân ảnh màu đỏ không hề có cảnh báo tiến lên về phía trước, tốc độ cực nhanh, khiến toàn bộ mọi người bên ngoài đều kinh ngạc mở to hai mắt.

"Hưu!"

Thanh âm sắc bén xẹt qua, máu tươi vẩy ra, một thân ảnh cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, đến chết, cặp mắt vẫn còn hoảng sợ mở to, tựa hồ không cam lòng cứ chết đi như vậy......

Chương 246: Không phải vật trong ao!

Bịch!

Thân thể đâm sầm xuống mặt đất phát ra từng tiếng vang rất mạnh, những người bên ngoài đấu thú trường cả kinh khiếp sợ đứng lên một loạt, không thể tưởng tượng nhìn một màn trong sân.

"Thiên a! Hắn thật sự đã giết Tam trưởng lão Liễu gia!"

"Tê! Thật sự... thật sự đã hạ gục trong nháy mắt!"

"Tam trưởng lão Liễu gia chính là một vị tu sĩ Trúc Cơ cấp 4, thật sự... thật sự chết dưới một chiêu của một thiếu niên?"

"Điều này... thiếu niên này rốt cuộc từ đâu tới? Chẳng lẽ tu vi của hắn còn muốn lợi hại hơn cả Tam trưởng lão Liễu gia hay sao?"

"Đây là một sự tình lớn! Thiếu niên này đã chọc phải phiền toái lớn......"

Âm thanh ồn ào hỗn độn nháy mắt khiến cho tất cả bắt đầu hỗn loạn, một đám kinh hô thì thầm nghị luận, ánh mắt kinh hãi hoàn toàn dừng ở trên người thiếu niên hồng y trong sân, bị sự tàn nhẫn và lớn mật của hắn dọa sợ, càng kinh hãi khi hắn trong nháy mắt đã hạ gục một người tu sĩ thực lực Trúc Cơ!

Phải biết rằng, tu vi Trúc Cơ cũng không thể so sánh với tu sĩ linh sư hay đại linh sư. Một người tu tiên khi đã bước vào con đường tu tiên, chính là đã có được tuổi thọ hai trăm năm! Người tu tiên có thể dậm chân một dậm lập tức có thể khiến cho vô số linh sư và đại linh sư đều hoảng sợ quỳ rạp xuống trên mặt đất!

Nhưng hiện tại, cư nhiên bị một thiếu niên hồng y hạ gục trong nháy mắt......

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

Không chỉ những người trong sân người đều bị kinh hãi, ngay cả Thường thành chủ của Lục Đạo thành cũng bị sự ngoan tuyệt quyết đoán của thiếu niên hồng y chấn kinh, càng không cần phải đề cập tới Quỷ Y giả vốn đang đứng ở bên người thành chủ, đang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Phượng Cửu.

"Người này, tuyệt đối không phải là vật trong ao!"

Khiếp sợ qua đi, thành chủ kinh ngạc cảm thán lên tiếng, lắc lắc đầu nhìn về phía 'Quỷ Y' một bên, nói: "Thiếu niên này, chỉ sợ không thể động tới."

Hắn là thành chủ Lục Đạo thành, duyệt qua vô số người, tất nhiên có thể thấy được sự tàn nhẫn và quyết đoán của thiếu niên hồng y không giống như một nhà người bình thường có thể bồi dưỡng ra được.

Ngay cả khi đối phương đã biết rõ lão giả kia là người Liễu gia, hơn nữa lại là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng dám nói giết liền giết, còn là hạ gục trong nháy mắt. Khí phách này, tuyệt đối là con em quý tộc tầm thường quả quyết không có khả năng có được!

'Quỷ Y' kia tự nhiên cũng đã nhìn ra, đừng nói tới thành chủ, nháy mắt ngoan tuyệt của thiếu niên hồng y cũng khiến hắn chấn kinh, nhưng cố tình, càng là như thế, càng khó chiếm được tới tay, chấp niệm trong lòng hắn càng sâu sắc hơn.

Hắn chẳng qua vốn chỉ nhìn thấy dung nhan của thiếu niên hồng y tuấn mỹ, khí độ bất phàm nên có tâm lý tìm kiếm của lạ, nhưng hiện tại, hoàn toàn đã bị gợi lên hứng thú.

Trong sân, Phượng Cửu híp mắt lại, quét mắt liếc qua lão giả đã tắt thở bỏ mình một cái, ánh mắt xẹt qua Liễu thiếu gia một bên đang vặn vẹo bên nhau, hừ lạnh một tiếng, ngước mắt quét về phía chung quanh, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa hơi thở lạnh lẽo truyền ra.

"Còn có ai muốn ngăn trở bản công tử rời đi? Không ngại thì hãy đứng ra đây!"

Khi giọng nói mát lạnh ẩn chứa tàn khốc rõ ràng truyền vào trong tai mọi người chung quanh, một đám đều mang sắc mặt phức tạp nhìn hắn, nhưng không ai dám đi ra ngoài ngăn trở hắn.

Đùa sao! Ngay cả tu sĩ Trúc Cơ hắn đều có thể nháy mắt hạ gục chỉ trong một chiêu, bọn họ tiến lên ngăn trở? Đó không phải tiết tấu tìm chết hay sao?

Tên nam tử trung niên Dự Vân lâu chỉ đứng nhìn Phượng Cửu, lúc này cũng không dám nói gì nữa.

Đây đã không phải là sự tình mà Dự Vân lâu bọn họ có thể nhúng tay vào, phế thiếu gia Liễu gia, nháy mắt hạ gục Tam trưởng lão Liễu gia, việc này rất nhanh sẽ được truyền tới Liễu gia, đến lúc đó......

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn hơi lóe, thiếu niên này, rốt cuộc bản lĩnh lớn bao nhiêu? Hơn nữa, phía sau rốt cuộc có cọc chống dạng nào? Dám nói giết trưởng lão Liễu gia liền giết?

Hắn chẳng lẽ, không sợ lửa giận của người Liễu gia, không sợ người Liễu gia lấy mạng sao?

Chương 247: Liễu gia tức giận!

Edit & Dịch: Emily Ton.

Mà bọn họ không biết chính là, ở trong Liễu gia, một người lão giả mang biểu tình hoảng sợ chạy tới chủ viện, vừa chạy vội, vừa kêu lên: "Gia chủ! Gia chủ không tốt, đã xảy ra chuyện! Đã xảy ra chuyện!"

Giọng nói của lão giả vang lên ở Liễu gia, khiến cho mọi người trong phủ chú ý, các viện người đều sôi nổi ra ngoài xem xét.

Tại chủ viện, Liễu gia chủ đang nói chuyện cùng với hai vị trưởng lão, khi nghe thấy giọng nói bên ngoài, bọn họ cũng hơi có chút kinh ngạc.

"Dường như là giọng của lão Tứ?" Một vị trưởng lão trong đó mở miệng nói, nhìn thoáng qua vị gia chủ, nói tiếp: "Ta đi ra ngoài nhìn xem."

Tuy nhiên, lão vừa mới đứng lên, còn chưa kịp đi ra khỏi cửa phòng, đã thấy thân ảnh bên ngoài vội vàng lao vào.

"Gia chủ, không tốt, đèn trường mệnh của Tam trưởng lão đã tắt!"

Lời này vừa ra, sắc mặt ba người trong phòng đại biến.

"Cái gì? Sao có thể!"

Ba người trăm miệng một lời kinh hô, trong giọng nói có sự không thể tin nổi cùng với khiếp sợ.

"Thật sự đã tắt! Vừa tắt ngay lúc nãy, đèn trường mệnh của lão thật sự đã tắt! Hơn nữa, đèn trường mệnh của đại công tử cũng lúc sáng lúc tối, chỉ sợ tình huống cũng không tốt!"

Khi nghe được những lời này, Liễu gia chủ nhanh chóng đi ra ngoài, đồng thời hét lớn: "Người tới! Người tới! Tam trưởng lão và đại công tử đã đi nơi nào? Có người nào biết?"

Giọng nói truyền ra từ trong phủ, một người hộ vệ vội vàng tới bẩm.

"Hồi gia chủ, lúc trước có hộ vệ đi theo đại công tử ra cửa, từng quay trở về nói đại công tử đã xảy ra chuyện ở Dự Vân lâu, vừa lúc Tam trưởng lão ở tại tiền viện nghe được, đã lập tức đuổi đến đó."

Nghe được lời này, sắc mặt gia chủ biến đổi, lập tức nói với ba vị trưởng lão phía sau: "Ta đi tới Dự Vân lâu trước, các ngươi lập tức dẫn người vây quanh Dự Vân lâu, không thể để kẻ giết Tam trưởng lão chạy thoát!"

"Vâng!" Ba vị trưởng lão vội vàng đáp lời, thấy gia chủ nhanh chóng đề khí lao ra bên ngoài, lúc này mới nhanh chóng triệu tập nhân mã chạy tới Dự Vân lâu......

......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Dự Vân lâu.

Ở trong ánh mắt mọi người, Phượng Cửu một bộ hồng y loá mắt đi tới bên người Lão Bạch, vỗ vỗ đầu của nó: "Lão Bạch, chúng ta đi."

Lần này, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thiếu niên hồng y nắm cương ngựa đi ra hướng bên ngoài, không có một người dám ngăn trở, ngay cả quản sự Dự Vân lâu cũng chỉ trơ mắt nhìn thiếu niên rời đi.

Bởi vì hắn biết, thiếu niên này không cần hắn cản, cũng sẽ không thể rời được nơi đây.

Tất cả mọi người nhìn thiếu niên nắm con ngựa béo phì đi ra khỏi đấu thú trường, đi tới bên ngoài, đi ra đại môn Dự Vân lâu.

Hầu hết tất cả mọi người đều đi theo phía sau thiếu niên, giết Tam trưởng lão Liễu gia, phế đi thiếu gia Liễu gia, chẳng lẽ, thiếu niên này thật sự có thể sống mà rời khỏi nơi này?

Ngay khi Phượng Cửu nắm Lão Bạch chuẩn bị rời đi, một tiếng rống giận truyền từ xa tới gần, bí mật mang theo uy áp cường đại cuốn đến.

"Là người phương nào dám giết ta trưởng lão Liễu gia! Lăn ra đây cho ta!"

Lửa giận ngập trời cùng với uy áp cường đại sắc bén xé toạc không khí tràn ra, ngay lập tức, toàn bộ không khí dường như đều bị co đọng lại vài phần. Loại hơi thở đầy áp lực và trầm thấp này, cùng với tiếng rống giận điếc tai kia, khiến cho bá tánh bên ngoài Dự Vân lâu sôi nổi né xa ba thước, chỉ sợ hơi bất cẩn một cái sẽ bị lan đến gần.

Đồng thời khi Liễu gia chủ đi vào, ba gã trưởng lão cũng đã theo đuôi ngay phía sau, cùng với cả đội gần trăm tên hộ vệ vội vàng tiến đến. Đội ngũ hùng hổ khiến những người bán hàng rong trên đường cái và các bá tánh sôi nổi hoảng sợ nhường ra một con đường rộng rãi.

Đường cái vốn rất náo nhiệt, cũng bởi vì một màn bất ngờ xảy ra mà trở nên yên tĩnh, một đám nín thở, tò mò kinh ngạc nhìn đội ngũ Liễu gia bước nhanh đi tới phía trước Dự Vân lâu, nhanh chóng vây quanh về phía hai bên, bao vây toàn bộ Dự Vân lâu.

Chương 248: Tới nạp mạng!

Cơ hồ ở trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở thiếu niên hồng y đang nắm con ngựa béo đứng ở trước Dự Vân lâu. Giờ khắc này, tuy rằng bọn họ căn bản không quen biết hắn, không biết hắn là ai, nhưng không thể không toát một phen mồ hôi lạnh giùm hắn.

Một số người, trong tâm âm thầm bội phục sự trấn định và dũng khí của thiếu niên hồng y lúc này, nếu đổi thành những người khác, khi nhìn thấy trận thế của Liễu gia, phỏng chừng đã bị dọa nằm liệt xuống đất.

"Là người phương nào giết trưởng lão Liễu gia ta! Lăn ra đây cho ta!"

Giọng nói hung ác nham hiểm và sắc bén của Liễu gia chủ truyền ra lần nữa, ánh mắt sắc bén mãnh liệt nhìn chằm chằm vào phía trong Dự Vân lâu. Hắn lúc này, căn bản không nghĩ tới, thiếu niên một bộ hồng y mang thần sắc bình tĩnh trước mắt hắn, đang nắm con ngựa béo phì đứng ở trước Dự Vân lâu, là người đã giết Tam trưởng lão Liễu gia hắn.

Bởi vậy, ngay cả khi lúc này hắn đã chú ý tới ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người thiếu niên hồng y, cũng không nghĩ theo chiều hướng đó. Rốt cuộc, Tam trưởng lão là một người tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, một thiếu niên miệng còn hôi sữa sao có thể giết được?

....Edit & Dịch: Emily Ton.....

Lúc này, một người nam tử trung niên ăn mặc cẩm y hoa phục đi ra từ trong Dự Vân lâu, lúc này đúng là chủ tử Dự Vân lâu —— Tào Mục.

Mặc dù Dự Vân lâu chỉ là một cái lâu, nhưng thế lực cũng không khác gì thế lực của một gia tộc trung đẳng trong Lục Đạo thành, cũng đúng là bởi vì như vậy, mới không ai dám nháo sự tại Dự Vân lâu nơi này. Rốt cuộc, thế lực của một gia tộc trung đẳng vẫn cực kỳ đáng sợ.

Tào Mục đi ra liếc mắt nhìn thiếu niên hồng y một bên một cái, tiện đà, chắp tay thi lễ với Liễu gia chủ: "Liễu gia chủ, đã lâu không gặp."

"Tào lâu chủ, hôm nay ta không có thời gian hàn huyên với ngươi, ngươi nói cho ta biết, Tam trưởng lão quý phủ là bị người nào giết chết? Con ta hiện tại như thế nào!"

Liễu gia chủ mang sắc mặt âm trầm hỏi, ánh mắt sắc bén dừng ở trên người Tào Mục, không dung hắn né tránh nửa phần.

"Vị công tử này, còn thỉnh ngươi giải thích một lời cho Liễu gia chủ!" Tào Mục nhìn về phía Phượng Cửu một bên nói.

Cũng theo sau lời hắn vừa mới nói, Liễu gia chủ chấn kinh, ngạc nhiên mở to hai mắt mà nhìn, tức giận chỉ vào thiếu niên hồng y đang nắm ngựa béo: "Là hắn giết?"

Phượng Cửu liếc,ắt nhìn Tào Mục một cái, tiện đà, nhìn về phía gia chủ Liễu gia phía trước, giọng nói rõ ràng mang theo lạnh lẽo truyền ra.

"Là ta giết, vậy thì sao?"

Là ta giết, vậy thì sao?

Là ta giết, vậy thì sao?

Một vụ nổ xảy ra ngay trong đầu mọi người, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng.

Thiếu niên này điên rồi đúng không? Ngay trước mặt Liễu gia chủ cư nhiên còn dám nói ra những lời như vậy, hắn thật sự không sợ chết?

Không chỉ có Liễu gia chủ không thể tin được, ngay cả ba gã trưởng lão một bên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì thực lực của thiếu niên đứng tại nơi đó, ngay cả ba gã trưởng lão Trúc Cơ cũng đều không phải, sao có thể giết được tam trưởng lão đã là Trúc Cơ cấp 4?

Nhưng cố tình, biểu tình của mọi người chung quanh, cùng với những gì Tào Mục nói, đều chứng minh rằng, chính thiếu niên hồng y này đã giết Tam trưởng lão Liễu gia bọn họ!

Hơn nữa, thiếu niên cũng tự mình thừa nhận, là hắn giết thì sao? Thừa nhận này, vẫn khiến bọn họ cảm thấy khó có thể tin.

Hắn đã giết như thế nào? Một thiếu niên mà tu vi linh lực chỉ ở cấp bậc đại linh sư, làm thế nào giết được tu sĩ Trúc Cơ?

Lúc này, Liễu thiếu gia cả người run rẩy và bị vặn thành một quả bóng được người nâng ra ngoài.

Khi nhìn đến bộ dáng nhi tử nhà mình như vậy, thịnh nộ của Liễu gia chủ không thể nào áp chế, giống như một con sư tử đã bị chọc giận, tức giận không thôi. Cả người hắn phóng ra uy áp cường đại cùng với dòng khí sắc bén, ngay một khắc này đánh tới thiếu niên hồng y.

"Nhãi ranh cuồng vọng! Tới nạp mạng!"

Chương 249: Binh khí gặp nhau!

Edit & Dịch: Emily Ton.

Nhìn thấy bàn tay Liễu gia chủ nắm chặt, bí mật mang theo hơi thở sắc bén đánh úp về phía nàng, ánh mắt Phượng Cửu nhíu lại, nhanh chóng điều động hơi thở linh lực trên người, đưa tới chưởng bên trong bàn tay nhằm ngăn chặn công kích của hắn. Hai quyền chạm vào, những tiếng đánh nhau cùng với âm thanh sắc bén của dòng khí gào thét truyền ra.

Hai người đều bắt đầu khởi động linh lực bên trong cơ thể, tản ra xung quanh khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Khi nhìn thấy thiếu niên hồng y có thể giao thủ với Liễu gia chủ mà không rơi vào thế hạ phong, mọi người vây xem đều âm thầm khiếp sợ.

Liễu gia chủ chính là tu sĩ Trúc Cơ giai đoạn 6, chưa kẻ đến phẩm cấp chỉ kém tu tiên một bậc có thể áp chết người, hơn nữa, thiếu niên hồng y chỉ là đại linh sư mà thôi. Cho dù với tuổi tác này của hắn, có được tu vi như vậy là rất hiếm thấy.

Nhưng, nếu lấy yếu địch mạnh mà không bị đánh bại, đây căn bản là điều không có khả năng xuất hiện, nhưng cố tình hiện tại......

"Bịch!"

Nắm tay của hai người đánh vào nhau, hai luồng khí lưu tách ra từ nắm tay bọn họ, ở trước nắm tay bọn họ hình thành một dòng khí linh lực mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cũng bởi vì sự va chạm của hai luồng khí này, thân thể hai người nháy mắt bị đánh lui mấy bước.

Liễu gia chủ lui ra phía sau vài bước sau mới đứng vững bước chân, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thiếu niên này có thể chống đỡ được công kích của hắn? Điều đó cũng đúng, nếu không phải thực sự có thực lực nào đó, sao có thể giết được Tam trưởng lão Liễu gia hắn?

Phượng Cửului về phía sau vài bước, buông lỏng nắm tay ra, xoay chuyển bàn tay đã bị đâm đau, nheo mắt lại. Qua một phen giao thủ này, nàng đã đại khái biết được thực lực của Liễu gia chủ.

Tuy rằng tu vi linh lực của nàng không bằng đối phương, nhưng nàng thắng bởi những chiêu thức xảo quyệt và quỷ dị trong người. Đối phương muốn giết nàng sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng nếu nàng muốn giết đối phương, cũng không phải không có khả năng.

Lúc trước, lão giả Trúc Cơ Kỳ kia, không phải đã là chết ở trong tay nàng hay sao?

Hiện tại, nàng muốn suy xét chính là, nếu như sau giết Liễu gia chủ, nàng làm thế nào để rút lui toàn thân? Rốt cuộc, sức của một người là hữu hạn, với thực lực hiện giờ của nàng, muốn đối phó với toàn bộ gia tộc theo kiểu xa luân chiến thật sự là ứng phó không nổi.

"Xem ra ta đã xem thường ngươi!"

Liễu gia chủ nói giọng âm trầm, vốn không nghĩ sẽ rút vũ khí của hắn ra, tại một khắc này đây, hắn đã lấy binh khí ra.

Chỉ thấy tay hắn duỗi ra phía trước, một luồng ánh sáng loé lên, một thanh trường kiếm dài có hình dạng giống như một cành liễu bị uốn cong, xuất hiện ở trong tay hắn. Gần như ngay tại thời điểm hắn rút thanh trường kiếm này ra, chung quanh lập tức truyền đến những tiếng kinh hô ở trong không khí.

"Tê! Đó là thanh bảo kiếm gia truyền của Liễu gia, Liễu Diệp kiếm!"

"Đây chính là một linh khí thượng phẩm, dùng nó để chiến đấu, thực lực tăng lên cũng không phải là nhỏ tí tẹo!"

"Liễu gia chủ không phải quá mức chứ?! Đối phương rốt cuộc chỉ là một thiếu niên, hắn không chỉ lớn tuổi hơn rất nhiều, tu vi cũng mạnh hơn so với thiếu niên kia, hiện tại còn lấy Liễu Diệp kiếm ra, đây rõ ràng là đang bắt nạt người sao!"

"Các ngươi thì biết gì, thiếu niên kia đã giết tam trưởng lão Liễu gia, chính là đã đánh vào thể diện Liễu gia, nếu như là hắn một gia chủ còn thua ở trong tay thiếu niên kia, sau này Liễu gia làm thế nào dừng chân được trong Lục Đạo thành?"

Tiếng nghị luận xung quanh không ngừng, bên nào cũng cho mình là đúng, hoàn toàn đang xem náo nhiệt. Một số người sau khi nhìn thấy một màn như vậy, âm thầm lắc đầu: Thiếu niên này, hôm nay chỉ sợ thật sự sẽ phải chết ở đây.

Ánh mắt Phượng Cửu lúc này rơi xuống trên thân Liễu Diệp kiếm, thân kiếm tản ra hơi thở linh khí, chứng minh đây là một thanh kiếm bất phàm. Tuy nhiên nàng biết, thanh kiếm này nếu như so với Thanh Phong Kiếm, vẫn thua kém quá xa.

Nhưng ở trong trường hợp như vậy, không thích hợp lấy Thanh Phong Kiếm ra để dùng, bởi vậy, nàng rút chủy thủ ra.

"Ha ha ha ha! Tiểu nhi vô tri, muốn dùng thanh chuỷ thủ ngắn để giao thủ cùng ta?"

Khóe môi Phượng Cửu hơi câu, lộ ra một nụ cười lạnh tà tứ: "Đối phó với ngươi, chủy thủ là quá đủ!"

Chương 250: Hoa máu nở rộ!

Edit & Dịch: Emily Ton.

Lời này vừa ra, mọi người chung quanh thở ra một hơi khí lạnh, thầm nghĩ: Thiếu niên này, thật sự rất cuồng vọng!

Liễu gia chủ nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống, giống như đã bị chọc giận, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Hắn bắt đầu khởi động hơi thở linh lực trên bàn tay đang nắm Liễu Diệp kiếm. Trên mũi kiếm dòng khí gào thét tản ra, kiếm khí sắc bén kiếm giống như những lưỡi dao băng, khiến cho một số người gần hắn đều không thể không lùi lại vài bước.

"Ta thật muốn nhìn xem, một tiểu nhi như ngươi rốt cuộc có gì để càn rỡ......"

Hắn nói còn chưa nói xong, hơi thở đã bị ngừng lại, giống như bị người bóp chặt cổ họng, những lời nói sau đó rốt cuộc không thể nói ra. Chỉ thấy, sắc mặt hắn trở nên tối tăm hung ác nham hiểm, khiến người kinh hãi. Một đôi mắt ẩn chứa lửa giận gắt gao trừng mắt nhìn thiếu niên đáng chết đột ngột ra tay!

Bởi vì thiếu niên đột nhiên ra tay, tốc độ của thiếu niên nhanh đến nỗi hắn không thể tưởng được. Chờ đến khi hắn có phản ứng lại, chỉ thấy chủy thủ lạnh lẽo đã tới gần cổ họng của hắn. Ngay một khắc kia, trong lòng hắn cư nhiên nhảy dựng, trong giây lát có một chút kinh sợ và khinh ngạc không nên có.

Tay nắm kiếm theo bản năng nâng lên để ngăn cản lại, chỉ có thể khó khăn chặn lại chuỷ thủ chém về phía cổ họng của hắn, nhưng lại không kịp ngăn chặn lưỡi đao đột ngột chuyển hướng về phía cánh tay hắn.

"Vút!"

Một kích vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Một đao đâm xuống sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương cốt. Máu tươi ngay trong nháy mắt vẩy ra, cùng với âm thanh hít không khí bởi sự kinh ngạc của hắn truyền ra, và tiếng kinh hô của những người Liễu gia khác!

"Tê!"

"Gia chủ!"

Nhìn thấy máu tươi dũng mãnh trang ra từ cánh tay gia chủ bọn họ, nhanh chóng nhiễm đỏ toàn bộ ống tay áo hắn. Cũng vì cánh tay bị thương nên đã được buông xuống, nhè nhẹ run rẩy. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống mặt đất từ đầu ngón tay hắn, nở ra nhiều đóa hoa mai màu đỏ tươi......

"Ta đã nói rồi, đối phó với ngươi, một thanh chuỷ thủ ngắn là đủ rồi!"

Đã đã Phượng Cửu lui lại vài bước và nheo mắt lại, khóe môi hơi gợi lên một độ công, tựa hồ như tâm tình rất tốt nhìn Liễu gia chủ buông tay đang nhỏ máu tươi xuống.

Mọi người ở đây đều kinh hãi bởi hành động và sự tàn nhẫn không giống lẽ thường của thiếu niên, sau đó lại nghe thấy hắn dùng miệng lưỡi nói với giọng không chút để ý và mang theo vài phần thưởng thức, lập tức nhìn qua Liễu gia chủ run rẩy khoé miệng, nghiến răng giận dữ.

"Những bông hoa máu nở trên mặt đất thật là đẹp! Trông rất quyến rũ và khát máu. Liễu gia chủ, ngươi nói đúng không?"

Nàng cười híp mắt nhìn Liễu gia chủ mang sắc mặt tối sầm có thể tích ra nước, nhìn một đôi mắt gắt gao của hắn trừng nàng, phảng phất như nàng đã làm ra sự tình nào đó không thể tha thứ. Khóe môi nàng không thể không hơi gợi lên, cười sung sướng.

"Giết hắn cho ta!"

Liễu gia chủ cắn răng, ảm đạm ra lệnh.

Ba gã trưởng lão một bên lĩnh mệnh một tiếng, khi đang muốn ra tay, lập tức nghe một giọng nói trầm thấp uy nghiêm truyền đến.

"Chậm đã!"

Đột nhiên có người lên tiếng ngăn cản, mọi người chung quanh đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía giọng nói phát ra. Một khi vừa thấy, mọi người đều sôi nổi cung kính gọi một tiếng.

"Thành chủ."

Người chung quanh nhanh chóng mở ra một con đường, kinh ngạc với sự xuất hiện của thành chủ ở chỗ này. Có nhiều tầm mắt còn dừng lại ở trên người nam tử hồng y mang mặt nạ bên người thành chủ,

Nhiều người nơi đây đều là đệ tử hoặc thế gia trong thành, đều là tu sĩ có đầy đủ thông tin. Lúc trước từng nghe nói tới Quỷ Y đã đi vào Lục Đạo thành, đang được thành chủ tự mình chiêu đãi. Hiện giờ nhìn đến nam tử hồng y mang mặt nạ này, tất cả đều đang suy đoán, người này có phải chính là Quỷ Y hay không?

Cùng với suy nghĩ này, ánh mắt một đám mang theo tìm tòi nghiên cứu và đánh giá rơi xuống trên người nam tử hồng y.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me