LoveTruyen.Me

Drz Fanfic Doraemonzu Normal Days

Thật ra cái chap này định sau Tết mới đăng nhưng mà thôi, đăng đại lên luôn. Chứ vô năm rồi lười vãi đạn ~

Mà chưa gì thì đã thấy cái tựa truyện dài lê thê...
_______________________________________
6 giờ sáng

- Này Med! Làm phiền cậu gọi Rinho dậy nhé. Tụi này đi trước đây!

Mon gọi lớn và cùng với những người còn lại đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi

- Ê!!!!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!!!!!! - Med hét lớn, nhưng vô dụng cả thôi, họ đã đi lên xe buýt và yên vị trên đó rồi

- Bực mình - Med làu bàu và bước vào phòng tắm - Cái tên kia! Dậy đi, vì cậu mà tôi mới không được lên xe buýt trước đấy - Cậu ta chỉ vào thằng nhóc đang...ngủ trong cái bồn rửa tay? Nước ngập đầy mặt...

- NÀY!!!! CÁI CHẤT XÁM CỦA CẬU BỐC HƠI HẾT RỒI HẢ!!!!!! - Med hoảng hốt kéo đầu cậu nhóc tóc xanh lên và hỏi - Còn sống không, Rinho?

- Còn ~ - Rinho ngáp dài, tiếp tục cái đại sự đánh răng của mình

- Lẹ đi - Med hối - Đây, mặc đồng phục vào

- Ừm ~

- Nè, ăn đi

- Ờ ~
.
.
.
.
_______________________________________
Bây giờ, Med đứng như trời trồng, cái hồn bay theo con chim nào đó trên trời rồi rớt cái vèo xuống đất khi nghe câu nói của Rinho

- Oa ~. Trời hôm nay đẹp thật. Phải đi làm VSCN thôi

- Cậu đã rửa mặt, đánh răng rồi đồ ngốc!

- Vậy à, thế tớ đi ăn sáng đây

- Cậu đang ăn một miếng bánh mì đó!

- Ồ...

Med ngăn cho bản thân không facepalm*. Sau đó, cậu ngay lập tức tóm lấy cổ áo Rinho, nhìn cậu nhóc bằng một đôi mắt hình viên đạn

- Nghe đây, vì cậu mà chúng ta mới lỡ chuyến xe buýt. Nên từ giờ tới trường, cậu chỉ được nghe mệnh lệnh của tôi

*gật đầu*

- Tốt

Giờ thì Med và Rinho phải đến trường bằng một phương tiện vô cùng tiết kiệm, không cần dùng xăng, dầu. Chỉ cần nước, năng lượng, thức ăn mà thôi. Đó là xe căng hải (xe gì ngộ vậy/au: hai cẳng đó cha)

Med vừa lếch bộ vừa phải chăm sóc cái thằng nhóc tóc xanh vô liêm sỉ, Rinho của chúng ta

- Chậc, 6 giờ 20 rồi - Med lầm bầm, kéo áo Rinho và chạy bằng tốc độ cao nhất. Nhưng cậu ta không biết rằng, đằng trước là biết bao nhiêu cửa ải gian nan cần phải vượt qua
______________________________________
Đầu tiên, họ phải vượt qua được con chó ngao (3 đầu của thần chết)

Cả hai im lặng nhìn con chó màu đen, bự gắp đôi Rinho, đeo cái vòng cổ bằng sắt có gai nhọn, đang nằm ngủ ngon lành giữa đường. Nó là một con chó hoang, thế nên không ai không sợ nó cả

Hôm nay là một ngày xấu số của Med và Rinho, không cho gặp tiên hay thần gì mà lại gặp hiện thân của ác quỷ cơ chứ

- Này, cẩn thận đấy Rinh... - Med đang nói giữa chừng thì thấy Rinho cầm miếng bánh mì phe phẩy trước mặt con chó ngao đó

- Ăn không, ngao san?

Rồi con chó bật dậy, đưa con mắt đỏ hoe sôi sục máu nhìn Rinho

- CHẠY ĐI!!!!!!!!!!!!!

Med nắm áo Rinho, kéo cậu ta phi như bay, cố gắng chạy thoát khỏi con ác quỷ đang rượt theo họ. Con chó đó dai như dĩa vậy, chạy hết mấy vòng rồi vẫn chưa mệt. Cuối cùng, họ nhảy lên cái bức tường để tránh con chó đó. Nó đứng đó, sủa vài cái rồi bỏ đi
_________________________________________
Med hậm hực bước đi, Rinho đi sau, nhìn cậu ta như thể đã biết lỗi vậy

- Nè...

- Gì

- Tớ xin lỗi

...

- Haizz... - Med thở dài, dẫu sao cậu ta cũng là tên ngốc

- Được rồi, nhanh đi, sắp muộn rồi - Med nói và nhìn vào đồng hồ, đã 6 giờ 45 rồi, chỉ còn 15 phút nữa thôi

- Chỉ cần đi qua cây cầu nữa thôi thì tới trường rồi, lẹ đi

- Ừm
__________________________________________
Họ bước qua cầu, Med lại nhìn vào đồng hồ, đã gần hết giờ, cậu giật mình

- Này, chạy đi Rinho, sắp trễ rồi - Med gọi lớn

- Hả, chạy ư? Đúng chuyên môn của tớ rồi - Nói rồi Rinho nắm tay Med kéo cậu ta chạy, Med có thể cảm thấy những cơn gió xẹt qua da đau rát

- CHẬM THÔI!!!!! - Med hét lên

Và một sự cố xảy ra, trong lúc chạy, Rinho vô tình khiến cho Med đâm đầu vào cột điện

"Tôi thấy sao vàng trên không trung"

Và Med đã tử trận
.
.
.
.
______________________________________
- Hơ, đây là đâu...? - Med mơ màng, cậu khẽ cử động. Ôi, cái đầu của cậu giống như búa nổ vậy, đau thật

- Cậu không sao chứ

- Hả - Med nhìn lên, là Mon

- Mon? Tớ đang ở đâu

- Cậu đang trong phòng y tế của trường - Wang cười và nói

- À, à... - Rồi sau đó Med lại ngất đi
.
.
.
.
.
.
_______________________________________
Hết dám tới trường...
*facepalm: là thế này này

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me