LoveTruyen.Me

Drz Fanfic Doraemonzu Normal Days

Hôm sinh nhật, Mata đã được Mi tặng một cuốn sổ để viết nhật kí. Thật ra cậu chẳng quan tâm đến mấy thứ đại loại như nhật kí đâu, chỉ tại không muốn nhìn thấy Mi buồn khi cậu không thích cuốn sổ mà cô bé tặng nên mới viết thôi. Xì, rõ phiền phức mà.
___________________________________
Ngày 1: ngày X tháng Z năm YYYY

À..., thì hôm nay trời nắng, mát mẻ, gió nhè nhẹ thổi từ Bắc xuống Nam

Hôm nay cũng khá là bình thường. Chỉ có điều cô giáo môn Toán hôm nay nghỉ nên thế một ông thầy mới dạy thay. Chúa ơi! Ông già đó ổng viết nhanh như gió! Vừa cúi đầu xuống một cái ngước lên là những con chữ cũ trên bảng bị xoá đi hết để viết cái mới. Hôm nay viết bài giống như một cực hình vậy, không được ngước lên ngước xuống mà chỉ có thể để mắt dán vào bảng, còn cái tay thì lo viết, có khi viết lên trời xuống đất mà cũng không biết nữa. Thế là giờ ăn trưa cả lớp hội đồng chép lại bài do lớp trưởng chép lên bảng-người duy nhất theo kịp cái tốc độ " khủng " của ông già chết bầm đó.

Nói chung, ngoại trừ cái tiết Toán hôm nay ra thì mọi thứ chẳng có gì đặc biệt cả.
__________________________________
Ngày 2: ngày Z tháng Y năm XXXX

Lại một ngày nữa trôi qua. Haizz... Thật buồn chán

Hôm nay là thứ bảy nên được nghỉ. Ở nhà cũng chẳng có gì làm ngoài mấy cái kênh truyền hình chán phèo ấy. Nên hôm nay lịch trình là thế này:

Ăn sáng, ngủ
Ăn trưa, ngủ
Ăn tối, ngủ
Ăn vặt, ngủ

Và một ngày đã kết thúc
___________________________________
Ngày 3: ngày Y tháng X năm ZZZZ

Hôm nay là một ngày xui xẻo, cực kì xui xẻo, siêu siêu siêu siêu siêu xui xẻo

Sáng nay, đã đến trường trễ rồi còn bị ông giám thị bắt vào phòng làm việc, vừa bị bắt viết bảng tự kiểm mà còn vừa phải nghe ổng ca cái điệp khúc rất ưa là quen thuộc của tuổi học trò như: em có biết đi học trễ là mất trách nhiệm không, cái gì mà tôi thật sự rất mệt mỏi, cái gì mà mời phụ huynh bi la bô la cái gì đó chẳng nhớ nữa. Nói tóm lại sáng nay cái phòng giám thị biến thành cái san khấu cho ổng ở đó ca đi ca lại, ca tới ca lui, ca xuôi ca ngược suốt 2 tiếng đồng hồ

Buổi trưa hôm nay trường không bán đồ ăn, bắt học sinh phải tự chuẩn bị với cái lí do gì mà lớn rồi phải tự lập tự chuẩn bị thức ăn. Rõ vô lí, vô duyên. May là có mấy bánh sanwich lót bụng của Mi chứ không thì cả nhóm hôm nay biến thành thây sống rồi

Còn buổi chiều thì trời mưa, mà lại không đem ô nên cả nhóm phải dầm mưa mới về được. Trong khi đó Rinho còn nói cái câu " Oa! Chẳng phải đây là lúc để khơi lại tuổi thơ với trò chơi dầm mưa sao? " DẦM CÁI BÚA!!! Về kí túc xá ai cũng ướt như chuột vậy. Không những thế mũi ai cũng đỏ như trái cà chua và cứ hắt xì liên tục, và người-khơi-dậy-tuổi-thơ-dầm-mưa là người bị nặng nhất (do cái tội đứng đó tắm mưa không chịu về)

Tối đến còn bị cúp điện nữa chứ. Cả đám nhảy vô nằm chung một giường. Nóng thấy bà nội luôn!
_________________________________________
Nghe nói hôm sau không thấy cuốn nhật kí đâu...
.
.
.
.
...và cũng chả ai thấy Mata lếch xác đi viết nhật kí nữa...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me