LoveTruyen.Me

Dtld Full

Chương 210: Lão tư tế Thu Thực

Hơn một ngàn ba trăm người sắp đến, để bổ sung thức ăn, Nguyên Chiến phải tự mình dẫn đội vào rừng một lần.

Lão tư tế Nguyên Tế vừa nghe bảo Cửu Nguyên định vào rừng săn thú, liền nhét thêm một nhóm chiến sĩ Nguyên Tế vào, nói là phụ kéo con mồi về, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều biết rõ lão ta chỉ muốn chiếm của hời mà thôi.

Người lùn cũng biết chuyện này, xin gặp Nguyên Chiến, hỏi xem mình có thể cùng vào rừng thăm thú một chút được không, tuy bọn họ an cư ở Cửu Nguyên, nhưng vẫn luôn nhớ nhung rừng rậm.

Nguyên Chiến không từ chối, dẫn theo năm chiến sĩ người lùn, mười chiến sĩ Nguyên Tế và hai mươi chiến sĩ Cửu Nguyên tiến vào rừng, để tránh bị phân tán, hắn không dẫn theo quá nhiều người, cũng không định tiến vào quá sâu.

Trước khi đi, Nguyên Chiến còn cẩn thận hỏi Nghiêm Mặc: "Nếu tôi với các chiến sĩ đi săn một lượng lớn, thì Tổ Thần có trừng phạt cậu không?"

Về điểm này Nghiêm Mặc cũng rất lấy làm lạ, lần trước bộ lạc phái đội săn thú ra ngoài, có người một con dã thú cũng không giết, tỷ như các chiến sĩ phụ trách bắt dã thú sống; có người không chỉ giết năm con thú, tỷ như Tranh với Liệp và những chiến sĩ thần huyết muốn luyện tập năng lực của mình.

Nhưng sách hướng dẫn không hề phạt hắn.

Hắn muốn hỏi sách hướng dẫn, nhưng sách hướng dẫn bịp bợm chỉ cho hắn hỏi có ba lần, hắn đã dùng hết một lần, còn sót lại hai lần nếu chưa tới thời điểm thật sự nguy cấp mà hắn lại không thể tìm ra cách giải quyết, thì hắn không muốn sử dụng.

Nghiêm Mặc chỉ có thể phỏng đoán.

Đầu tiên là, cách phán án phạt của sách hướng sẽ tính theo kiểu chủ động tấn công hay bị ép phải đánh trả. Chủ động tấn công sẽ bị trừng phạt, nhưng bị ép đánh trả thì không.

Tiếp theo, sách hướng dẫn sẽ kéo dài thời gian phán xét. Tỷ như con dân có thật lòng gia nhập Cửu Nguyên hay không, một đoạn thời gian sau mới có thể biết được, mà thẳng đến khi đó sách hướng dẫn mới giảm số điểm cặn bã tương ứng.

Thứ ba, cũng chính là phỏng đoán của hắn, sách hướng dẫn có thể dựa vào tình hình và hoàn cảnh xung quanh hắn để phán xem nên gia tăng hay giảm điểm cho hắn. Như vậy, có khi nào lúc nó phán xét cũng sẽ dựa theo sự phát triển chỉnh thể của Cửu Nguyên không? Nói cách khác, có phải sách hướng dẫn căn cứ vào những thay đổi trong thân phận và địa vị của hắn để tổng hợp lại rồi phán xét không?

Nếu phỏng đoán này là đúng, vậy khi bộ lạc phái chiến sĩ ra săn thú cho toàn bộ con dân trong bộ lạc, rất có thể sách hướng dẫn sẽ dựa theo nhân số và thời gian cất giữ thức ăn của bộ lạc để tính toán xem một chiến sĩ được phép săn bao nhiêu con thú.

Nhưng nếu thật là vậy, thì lúc trước Nguyên Chiến giết hơn một trăm con sói, vì cớ gì hắn lại bị liên lụy? Lần đó Nguyên Chiến săn thú cũng là cho bộ lạc.

Nghiêm Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sách hướng dẫn có một mức giới hạn, mức giới hạn này rất có thể là một trăm.

Nếu suy luận này đúng, vậy cứ một người khi không bị tấn công, mỗi lần chủ động giết dã thú sẽ không được phép vượt quá con số một trăm, thì sẽ không chạm vào dây thần kinh của sách hướng dẫn, nếu vượt qua con số một trăm thì sẽ xử phạt nghiêm khắc người mang trách nhiệm liên quan là hắn đây.

Điều này giống như ở thế giới cũ của hắn có vài người lấy danh nghĩa và tên tuổi ra làm chút việc phi pháp, mấy việc nhỏ nhặt thì không sao, nhưng một khi gây ra chuyện nghiêm trọng, giẫm phải điểm mấu chốt, thì sẽ bị tóm lên phường tính sổ.

Mà nếu không có danh nghĩa, lại không xuất phát từ yêu cầu phải bắt giết, thì cứ một người giết quá năm con sẽ bị sách hướng dẫn phán án phạt, hắn là người dạy và kích phát dị năng cho bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt, tỷ như lần trước Nguyên Chiến dẫn các chiến sĩ Nguyên Tế trở về, trên đường đi chả hiểu sao hắn lại hành hạ chết mười mấy con dã thú.

"Tổ Thần sẽ xem xét tình huống." Nghiêm Mặc không biết mình có đoán đúng hay không, nên định lợi dụng lần săn thú này để đoán lại lần nữa.

"Tình huống như thế nào thì không bị trừng phạt?" Nguyên Chiến chậm rãi cột bao cổ tay lên tay mình.

Nghiêm Mặc không trả lời, chỉ dặn dò hắn: "Lần này tiến vào rừng, không nhất thiết phải bắt sống." Thức ăn để chăn nuôi không đủ, chỉ có thể dời qua sang năm chuẩn bị.

Nguyên Chiến gật đầu.

Nghiêm Mặc: "Lần này, tôi muốn thăm dò điểm mấu chốt của Tổ Thần."

Nguyên Chiến quay đầu nhìn hắn.

Nghiêm Mặc tỏ vẻ anh không nghe lầm đâu: "Anh phụ trách giết 99 con dã thú, không được vượt quá 99. Bảo Bộ Nga giết năm mươi con, Hồ Hồ hai mươi con. Người không phải chiến sĩ thần huyết thì mỗi người giết mười con. Những người khác cứ tùy tiện, số lượng không cần chính xác, nhưng không được vượt qua con số mà tôi nói."

Dặn dò quái dị như vậy, nhưng Nguyên Chiến vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp nhận: "Tôi sẽ nhanh chóng quay về, không có tôi ở nhà, cậu phải cẩn thận lão Thu Thực."

"Tôi biết. Có phải anh với bọn Tranh đang mưu tính cái gì hay không?"

Nguyên Chiến không phủ nhận, trong mắt hiện lên một tia sáng ngoan độc: "Tuy lão tư tế càng già càng không ra người, nhưng dù sao lão cũng là tư tế Nguyên Tế, cho dù trong lòng lão chỉ có tộc Hắc Nguyên. Bằng không, tôi đã sớm giết lão."

Nghiêm Mặc im lặng, không đến nơi này, không dung nhập xã hội nơi này, sẽ không hiểu được kiểu nhân vật như tư tế và Đại Vu ở đây có địa vị cao cỡ nào. Dù việc Nguyên Chiến làm sẽ bị coi là phản bội, thì sau khi hắn trở nên mạnh đến mức có thể dễ dàng giết chết Thu Thực mà hắn vẫn nhịn được, không xuống tay, người như vậy có được bao nhiêu kẻ.

"Nếu Hào đổi tư tế, hoặc bất luận một người nào trong Nguyên Tế giết lão, tôi sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ lão đã không còn là Thu Thực của trước kia, linh hồn lão đã ô nhiễm, lão không thích hợp làm tư tế nữa, Hào và bộ lạc Nguyên Tế sẽ không chấp nhận kẻ đó."

"Anh đã gặp riêng Hào rồi?"

Nguyên Chiến lắc đầu: "Lão tư tế không chịu tách ra khỏi Hào, Hào đi đến đâu lão liền theo tới đó. Tôi từng muốn lén tìm Hào vào buổi tối, nhưng khi tôi vừa mới tiếp cận, lão ta đã phát hiện. Tôi cảm thấy... tinh thần lực của lão rất mạnh."

"Anh đã là cấp bảy mà còn bị lão phát hiện?" Nghiêm Mặc kinh ngạc.

"Tinh thần lực của tôi không bằng lão, cho nên tôi mới bảo cậu cẩn thận, tôi không có ở nhà, nên đừng gặp riêng lão." Bây giờ Nguyên Chiến cũng đã bắt đầu rèn luyện tinh thần lực, nếu không hắn sẽ không phát hiện sự khác thường trong tinh thần lực của lão tư tế.

"Ừ, tôi sẽ cẩn thận."

Ai ngờ, Nguyên Chiến vừa mới đi buổi sáng, buổi chiều Đại Hà đã tới bẩm báo:

"Đại nhân, Thu Thực đại nhân muốn gặp ngài."

Nhanh dữ vậy? Cố tình chờ Nguyên Chiến vắng nhà đúng không? Nghiêm Mặc hơi dừng việc trên tay một chút, hắn đang dùng nước thuốc ngâm mấy khúc xương, thằng nhóc đen thùi lùi đang ngồi bên cạnh hắn thò tay vớt xương lên vọc.

"Lão có nói gặp tôi làm chi không?" Nghiêm Mặc lấy khúc xương từ trong miệng thằng nhóc đen thùi lùi ra, hỏi.

Vẻ mặt Đại Hà có chút không thể tưởng tượng được, anh nói: "Lão nói lão muốn biết phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết."

Nghiêm Mặc ngẩng đầu, bật cười: "Lão ta tưởng mặt mình bự lắm hả?" (*Ý nói là tưởng mình tai to mặt lớn.)

Ngay cả Ngu Vu cũng không dám hỏi trực tiếp như vậy, thì lão tư tế dựa vào cái gì mà nghĩ hắn sẽ nói cho lão biết bí mật lớn ấy?

Hắn cũng không lấy làm lạ gì khi Thu Thực biết chuyện này, sự thay đổi của bọn Tranh và Liệp không giấu được bất cứ ai.

Trước đó Đại Hà cũng tưởng mình nghe lầm: "Thu Thực đại nhân nói lão có thể dùng nguyên tinh để trao đổi."

"Nguyên tinh?" Nghiêm Mặc hỏi Đại Hà: "Trước kia các anh có biết đến nguyên tinh không?"

Đại Hà lắc đầu, trước khi đến Cửu Nguyên, chưa ai từng nghe tới thứ này.

"Vậy anh cảm thấy lão tư tế sẽ biết ư?"

"Từ trước đến giờ chưa từng nghe lão đề cập đến."

"Vậy sao bây giờ lão lại biết, còn nói có thể dùng nguyên tinh để trao đổi phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết với tôi?"

Đầu tiên Đại Hà rất hoài nghi, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Nghiêm Mặc đứng dậy: "Lão tư tế bây giờ đang ở cửa thành à? Dẫn lão vào đi, tôi sẽ tiếp lão ở cửa sảnh nghị sự."

"Vâng. Đại nhân, có cần phái người đuổi theo thủ lĩnh báo một tiếng không?" Đại Hà lo lắng.

Rồi để anh ta chạy ngược trở về? Quá phiền toái, Nghiêm Mặc xua xua tay. Bây giờ hắn tự nhận mình có chút năng lực tự vệ, dù lão tư tế kia thật sự bị kẻ khác xuyên hồn vào, chỉ cần hắn cẩn thận, thì có muốn hại hắn cũng không dễ đâu.

Đại Hà nhận lệnh rời đi, đồng thời quyết định chút nữa phải phái toàn bộ thành viên trong đội hộ vệ tới bảo vệ cho đại nhân. Anh không sợ tù trưởng Hào, nhưng anh kiêng kị lão tư tế.

Nghiêm Mặc dùng chân ngăn cản thằng nhóc đen thùi lùi: "Cái bồn kìa không được vọc, thuốc trong bồn có độc tính mạnh."

Thằng nhóc đen thùi lùi liền ôm lấy chân hắn, há mồm định cắn cái cẳng chân lộ ra ngoài của hắn.

Nghiêm Mặc túm lấy cổ áo da thú của nó, xách lên ném cho Đinh Ninh: "Trước khi mùa xuân tới, dạy nó học đi, học nói."

"Vâng." Tư tế đại nhân đã ra lệnh, Đinh Ninh thề dù phải liều chết cũng sẽ hoàn thành.

Thằng nhóc đen cảnh giác nhìn Đinh Ninh, ánh mắt người này dòm nó thật đáng sợ.

Đây không phải lần đầu tiên Thu Thực tiến vào nội thành Cửu Nguyên, nhưng Thu Thực của bây giờ thì đúng là lần đầu tiên.

Đi suốt một đường, trong mắt gã là sự tham lam vô bờ thiếu chút nữa đã không thể che giấu.

Ít người, thiếu chiến sĩ, xây thành quy mô lớn, địa điểm lại đầy ưu thế, còn có mỏ muối, mỏ muối kia chắc chắn cách nơi này không xa.

Bình nguyên, rừng rậm, hồ nước đều có, thức ăn dồi dào sung túc, bản thân địa hình địa thế đã là vị trí tốt để thành lập bộ lạc, hơn nữa, kiểu tòa thành như thế này gã chưa từng thấy, ngay cả khi gã đã đi qua rất nhiều bộ lạc lớn, nhưng lúc này gã cũng không nhịn được mà rục rịch.

Tư tế của một bộ lạc có thể xây nên tòa thành như vậy sẽ là dạng người gì?

Có phải đến từ Tam Thành không?

Thu Thực có chút hoài nghi, từ khi nào thì Tam Thành đã phát triển đến vậy, chịu phái một tư tế am hiểu việc bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết ra ngoài?

'Nó không phải tư tế do Tam Thành phái tới, nó chỉ là một tên nô lệ! Nghe nói có dính líu gì đó với tộc Diêm Sơn.'

'Câm miệng! Đừng có ồn ào với tao!'

'Thả ta ra! Mày có thể sử dụng thân thể Thu Ninh, Hào và các trưởng lão đã bắt đầu hoài nghi mày, thả ta ra ngoài, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ giết mày!'

'Tinh thần lực của mày tốt hơn tưởng tượng của tao đó, đến bây giờ vẫn chưa bị tao đồng hóa.'

'Xin mày, cho ta một con đường sống, thân thể ta đã già rồi, đối với mày không có tác dụng gì, mày có thể dùng thân thể Thu Ninh, ta sẽ đưa toàn bộ truyền thừa của tộc ta cho mày, chờ khi ta thật sự chết đi, mày vẫn có thể làm tư tế Nguyên Tế. Thằng nhóc tư tế Cửu Nguyên càng tốt hơn, mày cướp thân thể nó, mày sẽ lập tức có được Cửu Nguyên, sau này Nguyên Tế bọn ta cũng có thể quy thuận mày!'

'Không có mày, tao vẫn làm được những việc đó.'

'Nhưng có ta, mày sẽ tiện hơn, ta là tư tế Nguyên Tế, tất cả các chiến sĩ đều nghe theo ta.'

'Vậy đưa trí nhớ của mày cho tao trước.'

Giọng nói trong đầu không nói nữa.

Thu Thực không giấu được vẻ chán ghét, cưỡng chế cướp đoạt thân thể người khác sẽ tạo ra di chứng, có vài linh hồn với tinh thần lực cường đại sẽ không bị tiêu diệt, chỉ có thể chậm rãi ăn mòn.

Linh hồn của lão tư tế vốn dĩ đã rất già rồi, khi gã chui vào thân thể này, gã có thể giết chết linh hồn lão chỉ trong nháy mắt, nhưng trước khi linh hồn của gã thoát khỏi thể xác đã phải chịu thương tổn nghiêm trọng, làm gã không chỉ đơn giản không có được khối thân thể lý tưởng, mà ngay cả linh hồn của một thân thể già yếu như thế này cũng không hoàn toàn tiêu diệt được.

Chỉ mới hai ngày trước, chủ nhân cũ của thân thể này đã khôi phục lại một chút, bắt đầu kêu gào trong đầu gã.

"Tư tế đại nhân!" Có người đuổi theo phía sau.

Thu Thực và chiến sĩ hộ vệ của lão cùng quay đầu lại.

Đó là chiến sĩ hộ vệ của Hào, chạy đến gần lão nói: "Đại nhân, tù trưởng bảo ngài trở về."

"Cậu về nói với ông ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói với tư tế Cửu Nguyên."

"Đại nhân, tù trưởng nói..."

"Câm miệng!"

Hộ vệ kia bị dâm uy của lão dọa sợ, không dám nói gì nữa.

"Cút về, thuật lại lời của ta cho Hào, bảo ông ta chỉ cần lo tốt chuyện trong bộ lạc là được."

Hộ vệ khuất nhục mím môi, không trả lời mà quay đầu đi mất.

Thu Thực nhìn theo bóng dáng hộ vệ kia, hạ quyết định, tên này không thể giữ lại bên cạnh Hào.

Đại Hà dẫn đường đằng trước vẫn luôn yên lặng theo dõi tình hình phía sau, thấy Thu Thực quay đầu lại, anh cũng lập tức xoay người, bày ra tư thế mời.

Thu Thực hừ lạnh, nghe nói tên Đại Hà này cũng là chiến sĩ thần huyết?

Mới đầu lúc nghe tin thằng nhóc tư tế Cửu Nguyên có thể kích phát năng lực của các chiến sĩ bình thường, giúp bọn họ trở thành chiến sĩ thần huyết, gã không tin.

Nhưng sự thật vượt qua cả lời đồn, một ví dụ rồi một ví dụ không ngừng nói với gã, tên tư tế kia quả thật có thể làm được điều này, điều kinh khủng nhất và cũng là điều khiến gã không thể tin nhất là, tên tư tế kia có thể giúp người khác kích phát năng lực huyết mạch mà không khiến họ gặp phải bất luận nguy hiểm nào!

Ít ra thì gã chưa từng nghe ai nói, có chiến sĩ Nguyên Tế nào ở Cửu Nguyên bỏ mạng trong khoảng thời gian này.

Làm sao có thể?!

Gã biết Thượng Thành của Tam Thành có thủ đoạn như vậy, nhưng bọn họ muốn bồi dưỡng ra chiến sĩ thần huyết, chẳng những phải tốn thời gian dài, mà còn gặp phải nguy hiểm lớn trong quá trình kích phát năng lực, trong mười chiến sĩ được ký thác kỳ vọng cực lớn cũng chỉ có hai ba người là thuận lợi thức tỉnh năng lực, mà con số đó đã là rất cao rồi. Những người còn lại nếu không thức tỉnh được năng lực, thì sẽ chết trong quá trình đó, có người còn chịu không nổi nguồn năng lượng mạnh mẽ khi kích phát, dẫn đến tình huống thân thể bị nổ tung.

Chẳng lẽ đại đa số chiến sĩ Nguyên Tế đều có thần huyết đậm?

Hay tên tư tế kia có thể tìm ra phương pháp biến người thường thành chiến sĩ thần huyết?

Thu Thực cảm thấy rất có khả năng là cái sau, bởi vì ngoại trừ chiến sĩ Nguyên Tế ở Cửu Nguyên, mà ngay cả con dân vốn có của Cửu Nguyên, bao gồm cả một ít nô lệ từng ở Nguyên Tế cũng thức tỉnh năng lực huyết mạch. Tỉ lệ này quá cao rồi!

Chẳng lẽ mảnh đất này có chỗ đặc biệt, thích hợp để bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết? Hay người trên mảnh đất này đều có thần huyết đậm?

Tên tư tế kia chắc chắn còn có bí mật lớn hơn nữa mà gã không biết!

Bí mật thì cứ để sang một bên đã, bây giờ gã chỉ muốn có được phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết.

Tòa thành này tuy rất tốt, nhưng làm sao so được với một đội quân chiến sĩ thần huyết hùng hậu?

Có quân đoàn chiến sĩ thần huyết của riêng mình, gã sợ gì không càn quét được thiên hạ, không hoàn thành được mục đích của mình?

Ngoại trừ phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết, nghe nói tên tư tế kia còn có thể giúp chiến sĩ thăng cấp?

Chậc, nếu lúc trước gã biết có một tên như thế ở đây, thì gã sẽ liều mạng để lẻn vào thành Cửu Nguyên, cướp lấy thân thể tên tư tế đó.

Tuy cướp đoạt thân thể sẽ không có được ký ức của nguyên chủ, nhưng gã có thể dung hợp với khối thân thể đó, rồi nắm giữ một vài năng lực của nó, tỷ như năng lực nhìn về nơi xa của lão tư tế, tuy bây giờ gã vẫn chưa có được, nhưng quả thật gã có thể nhìn xa hơn so với trước kia, chờ khi gã hoàn toàn dung hợp với thân thể này rồi, với tinh thần lực của gã, muốn nhìn về nơi xa hẳn không phải việc khó.

Nếu tên tư tế kia không chịu nói cho gã biết những bí mật mà gã muốn, vậy chờ khi gã có năng lực tiến sâu vào rừng, lấy những viên mộc nguyên tinh kia ra, gã sẽ cướp đoạt thân thể nó.

Cho dù không có được năng lực của nó, thì thân xác trẻ đó vẫn tốt hơn cái thân xác già này.

Nhưng trước đó, gã phải nghĩ cách khống chế tên chiến sĩ cấp bảy đã.

'Ta biết đối phó với Đại Chiến như thế nào! Mày thả ta ra, đoạt lấy thân thể tên tư tế kia, rồi ta sẽ nói cho mày biết phương pháp đối phó với hắn!'

Chương 211: Tranh cãi đối lập

Thu Thực cười lạnh, nếu lão tư tế thực sự có phương pháp đối phó với thủ lĩnh Cửu Nguyên, thì bây giờ vị trí tư tế Cửu Nguyên đã là của lão, chứ không phải thằng nhóc kia.

'Vậy mày nói cho tao biết phương pháp đối phó Nguyên Chiến trước, nếu tao cảm thấy khả thi, thì sẽ trả thân thể lại cho mày. Sao?'

Giọng nói trong đầu trầm mặc, tựa hồ như đang cân nhắc lợi và hại.

Thu Thực ngẩng đầu, sảnh nghị sự đã ở phía trước.

Đến lúc này mới có người đi ra từ sảnh nghị sự, nhưng tên thiếu niên đi đầu lại không bước xuống bậc thang, mà đứng trên bậc thang cao nhất, khẽ mỉm cười với gã, gọi: "Thu Thực đại nhân."

Thu Thực bất mãn trong lòng, không lập tức đáp lời, mà cẩn thận đánh giá tên thiếu niên nọ một phen.

Chỉ là một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông. Vậy mà dám tự cao tự đại không để gã vào mắt, vừa nhìn liền biết non tơ, chưa từng trải qua sóng gió.

Cũng chỉ có lũ dã nhân không hiểu sự đời mới có thể để một thằng nhãi ranh lên cầm đầu.

Nhìn gương mặt hiền khô kia, đừng nói là thiên phú quá tốt nên các tư tế ở Thượng Thành ghen ghét, rồi bị đày ra đây nha?

Đối với một thằng nhãi còn đang trong thời kỳ vỡ giọng, lòng tự tin của Thu Thực bành trướng.

"Mặc đại nhân." Thu Thực cũng bước lên bậc thang cao nhất, đứng ngang hàng với Nghiêm Mặc rồi mới mở miệng đáp lại.

Nghiêm Mặc cũng cẩn thận quan sát Thu Thực, mới đầu hắn không nhìn ra có gì bất thường, chỉ cảm thấy tinh thần của lão thoạt nhìn tốt hơn trước kia.

"Thu Thực đại nhân, thời tiết rét lạnh, nghe nói thức ăn của Nguyên Tế không đủ, nhưng tôi thấy khí sắc của ngài đã tốt hơn nhiều nha. Lần trước nghe đồn ngài sai người cướp thức ăn của một thai phụ thật vất vả mới kiếm được trong bộ lạc mình, tôi còn không tin, giờ thấy ngài như thế này mới biết hóa ra lời đồn có thật."

Thằng nhãi này có ý gì? Thu Thực nhếch môi, gã đã xem thường thằng nhãi này rồi, nhìn bản mặt non mềm của nó, còn tưởng là tên tiểu quỷ không biết nói chuyện, cũng không có tâm nhãn gì, ai ngờ nó vừa mở miệng đã giễu cợt và châm ngòi ly gián. Cơ mà có phải thằng nhãi này quá thiếu tâm nhãn rồi không? Nguyên Tế có sáu trăm chiến sĩ, mà nó dám đắc tội gã trực tiếp như vậy?

"Ồ? Thì ra lạnh đến xanh cả mặt, tứ chi cứng ngắc, trong mắt cậu lại là khí sắc tốt? Mặc đại nhân, cho dù cậu có thèm nhỏ dãi hơn sáu trăm dân cư còn lại của Nguyên Tế ta, thì cũng không cần gấp gáp như vậy chứ, ta vẫn chưa chết đâu, hay cậu ngóng trông ta chết sớm một chút mới tốt?"

"Sao vậy được?" Nghiêm Mặc cười nhạo: "Đương nhiên là tôi hy vọng ngài sống, chỉ có khi ngài còn sống, thì tôi mới đổi được dân cư từ tay ngài chứ, nếu không có ngài, làm sao tù trưởng Hào chịu đổi chiến sĩ Nguyên Tế cho tôi? Ngài xem, nếu không phải mấy ngày trước ngài lại đề nghị đưa người già yếu của Nguyên Tế ra làm lương thực, thì tù trưởng Hào cũng sẽ không đưa bọn họ đến chỗ Cửu Nguyên bọn tôi."

Thằng nhãi này dám xé rách da mặt với mình? Không, không đơn giản như vậy, mình đã xem thường nó, thằng nhãi này nói như vậy chắc chắn là để ép mình bỏ đi, để mình không thể đề cập đến việc dùng nguyên tinh trao đổi phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết.

Thu Thực nghĩ đến đây, phương pháp đối phó lập tức thay đổi, trên khuôn mặt già nua hiện lên vài phần khuất nhục và oan ức: "Đại Chiến bị cậu mê hoặc và đầu độc, muốn làm thủ lĩnh một tộc khác, người tộc Tức Nhưỡng muốn đi theo hắn, ta có thể làm gì được đây? Cậu cũng có bản lĩnh đó chứ, từ nô lệ leo lên làm tư tế, dụ dỗ Đại Chiến còn chưa tính, còn khiến lòng người Nguyên Tế bọn ta tan rã, hiện giờ Nguyên Tế bọn ta phải sống dưới mí mắt cậu, ngay cả tư tế Nguyên Tế là ta đây mà cậu cũng có thể tùy tiện thất lễ."

Vẻ mặt của hơn mười chiến sĩ Nguyên Tế phòng thủ bên cạnh Thu Thực đều trở nên bất thiện, bọn họ không thích lão tư tế, nhưng cũng không chấp nhận được việc tư tế tộc khác vũ nhục tư tế nhà mình như vậy.

Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Trời lạnh, tôi đây tự mình ra cửa đón tiếp, mà ngài còn nói là thất lẽ, vậy chứ chẳng lẽ ngài muốn tôi ra tận ngoại thành tiếp đón ngài?"

Hắn không muốn tranh cãi gì với Thu Thực chuyện lúc trước mình có phải nô lệ hay không, bởi vì đây là sự thật, người cần biết đều đã biết, lấy ra tranh cãi cũng không thú vị gì.

Thu Thực liền cậy già lên mặt: "Ta lớn tuổi như vậy, vốn dĩ đã không thích hợp ra ngoài vào thời tiết như thế này, cậu ra ngoại thành gặp ta thì có làm sao? Ngay cả Nguyên Chiến, ta bảo hắn tới gặp ta, hắn cũng không dám cự tuyệt, huống chi cậu cũng chỉ là nô lệ của hắn, à, bây giờ thì là tư tế của hắn."

Lần này đến phiên các chiến sĩ Cửu Nguyên thay đổi sắc mặt, có vài người đã chỉa đầu mâu về phía Thu Thực, chỉ chờ Nghiêm Mặc hạ lệnh nữa thôi.

Các chiến sĩ Nguyên Tế không thể không bước lên một bước bảo vệ Thu Thực.

Nghiêm Mặc phất phất tay, tốt tính nói: "Lão tư tế lớn tuổi rồi, chúng ta không nên chấp nhặt với lão."

"Phụt!" Có người cười trộm.

Vẻ mặt các chiến sĩ Nguyên Tế lập tức khó coi.

Thu Thực giấu đi sát ý trong lòng, gõ quyền trượng, thở dài nói: "Được rồi, cậu thất lễ với ta, vũ nhục ta, ta cũng không thể nói gì, nhưng bây giờ ta có một chuyện muốn thỉnh cầu cậu, vì tương lai của hơn sáu trăm dân cư Nguyên Tế, mong Mặc đại nhân nể tình lúc trước được người Nguyên Tế bọn ta nuôi một đoạn thời gian mà đồng ý thỉnh cầu của ta."

Qua một đợt giao chiến ngắn ngủi, Nghiêm Mặc đã khẳng định được kẻ trước mặt tuyệt đối không phải lão tư tế, quả thật hắn chỉ muốn bớt việc, định dùng lời nói đuổi người đi, nhưng lão tư tế trước mặt lại co được dãn được, một giây trước còn đối chọi gay gắt với hắn, một giây sau đã bày ra vẻ mặt oan ức và nhẫn nhịn mà ra yêu cầu với hắn, người như vậy là khó đối phó nhất, cơ mà... vậy thì sao? Từ trước tới nay hắn không phải người làm việc gì cũng phải đợi xem sắc mặt kẻ khác.

Có lẽ Nguyên Chiến sẽ phải băn khoăn về Hào và những người ở Nguyên Tế một chút, nhưng hắn thì có gì để mà băn khoăn?

"Thu Thực đại nhân có thỉnh cầu gì, nói thử xem, nếu tôi làm được, vậy thì như ngài nói, vì hơn sáu trăm người của Nguyên Tế, tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ một phen." Nghiêm Mặc kéo lại vạt áo khoác lông mềm mại của mình, không hề có ý mời người vào sảnh nghị sự ngồi nói chuyện.

Đại Hà và các hộ vệ săn sóc đổi vị trí đứng, chắn gió lạnh cho hắn.

Thu Thực không có áo khoác chất lượng tốt như Nghiêm Mặc, cũng không ăn mặc kỹ càng như Nghiêm Mặc, trên chân chỉ bọc một tấm da thú, vừa hay đứng ở đầu gió, bị thổi lạnh tới mức nước mũi chảy ròng ròng. Mà đám hộ vệ Nguyên Tế lại không có chút năng lực quan sát nào, không biết chắn gió giúp gã.

Thu Thực đè nén xúc động muốn xoay người đá tên hộ vệ bên cạnh: "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, Mặc đại nhân, có thể mời ta vào không? Lớn tuổi rồi, chịu không nổi."

"Nếu vậy thì Thu Thực đại nhân có chuyện gì mau nói nhanh đi, bên trong không có nhóm lửa, còn lạnh hơn ngoài này." Nghiêm Mặc xoa xoa tay.

Đinh Phi nhìn thấy, lập tức chạy vào đại sảnh, rồi chạy ra nhanh như bay, nhét một cái hộp đá nhỏ vào tay Nghiêm Mặc: "Đại nhân, dùng cái này, ấm áp." Nếu không phải ngồi ở ngoài trời quá lạnh, thì cậu đã khiêng cả ghế dựa ra rồi.

Nghiêm Mặc nhận lấy, cái này là lò sưởi cầm tay mà Nguyên Chiến tự chế ra, Nghiêm Mặc rất muốn gõ đầu tên thuộc hạ của mình. Ngu ngốc, khi chạy ra sao không đóng cửa đại sảnh cho kín, để người ta thấy hết ánh lửa bên trong rồi.

Đinh Ninh làm anh liền lặng lẽ lùi một bước, làm trò trước mặt Thu Thực và các chiến sĩ Nguyên Tế, nghiêm túc đóng cửa đại sảnh lại.

Thu Thực tức muốn chết! Lúc cửa đại sảnh mở ra, gã có thể cảm nhận được một luồng gió ấm áp phả ra từ bên trong: "Chẳng phải cậu nói bên trong không có nhóm lửa à? Vậy sao ta thấy có không ít chậu than bên trong thế!"

"Hả? Ông nói đại sảnh à? Chỗ đó càng không thích hợp để chúng ta nói chuyện, mấy ngày nay đệ tử của tôi dẫn hơn hai trăm dã nhân vào đó học, bên trong bừa bộn lắm."

"Vậy bảo chúng đi ra, chờ chúng ta nói chuyện xong rồi lại vào." Thu Thực hoàn toàn không cảm thấy cách nói của mình có gì không đúng, chỉ là một lũ dã nhân mà thôi, có khác gì bọn tộc Si.

Các chiến sĩ Cửu Nguyên càng không vừa mắt lão, đặc biệt là người tộc A Ô, hận không thể tát cái lão già không biết tôn kính Mặc đại nhân, lại còn tự xem mình là chủ nhà này cho té sấp mặt xuống tuyết.

Nghiêm Mặc vuốt vuốt lò sưởi ấm áp trong tay, không thèm nâng mí mắt: "Thu Thực đại nhân, ông có gì muốn nói thì nói nhanh đi, ông không lạnh, chứ tôi thì lạnh lắm."

Sát ý trong lòng Thu Thực đã dâng lên ngùn ngụt, da mặt co rút vài cái. Không ai thấy, có một chấm trắng nhỏ đang chui ra khỏi móng tay từ cái bàn tay gã rũ xuống, rớt trên mặt đất.

'Thấy chưa? Thằng nhãi này quá đáng giận! Mày cướp thân thể nó, ta sẽ càng vui hơn, ta có thể thề với Già Ma đại thần, chỉ cần mày chịu rời khỏi thân thể ta, thì ta chẳng những không trả thù mày, mà còn trợ giúp cho mày!'

Thu Thực không muốn giết Nghiêm Mặc ư? Gã muốn, muốn đến sắp không thể kiềm chế! Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, gã chưa lấy được mộc nguyên tinh, muốn đổi một thân thể khác, nếu không có nguồn năng lượng sung túc thì không thể thực hiện.

"Được, vậy ta đứng ở đây nói với cậu! Cửu Nguyên các cậu đã cướp mất những chiến sĩ cường đại nhất của bọn ta, hiện giờ trong những chiến sĩ đó có không ít người đã trở thành chiến sĩ thần huyết, nhưng bộ lạc Nguyên Tế ta ngoại trừ tù trưởng và ta là đã thức tỉnh năng lực huyết mạch, thì các chiến sĩ khác chỉ là chiến sĩ bình thường. Bây giờ chúng ta cùng sống trên một mảnh đất, các cậu có nhiều chiến sĩ thần huyết, bọn ta không có, khi săn thú bọn ta sẽ bị thiệt hại nhiều. Huống chi tộc người lùn và Người Cá nơi này lại quá nhiều."

Thu Thực giơ tay chỉ Nghiêm Mặc: "Cửu Nguyên và Nguyên Tế hẳn là hai bộ lạc anh em, chỉ khi hai bộ lạc chúng ta liên hợp lại, thì mới có thể đối kháng được với người lùn và người cá."

Nghiêm Mặc gật đầu.

"Làm bộ lạc anh em, các cậu có, bọn ta cũng nên có."

Nghiêm Mặc lại gật đầu.

Thu Thực hoài nghi trong lòng, sao thằng nhãi này lại trở nên dễ nói chuyện dữ vậy? Nhưng đã đến nước này, gã không thể lùi lại, thế nên nói tiếp: "Ta biết cậu có phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết, ta cũng sẽ không bạc đãi cậu, ta dùng nguyên tinh trao đổi với cậu. Ta nghĩ cho dù là Nguyên Chiến ở đây, hắn cũng sẽ không hy vọng chỉ có mình Cửu Nguyên là mạnh, mà Nguyên Tế vừa vào đông đã ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Chỉ khi hai bộ lạc chúng ta liên hợp lại thì mới mạnh hơn được, mới có thể chống lại những kẻ địch mạnh hơn được."

"Nói rất đúng! Nhưng mà nếu tôi không đồng ý thì sao?" Nghiêm Mặc cong khóe môi.

Dư quang ở khóe mắt Thu Thực đã nhìn thấy con trùng nhỏ màu trắng bò lên tới cổ chân Nghiêm Mặc, lòng càng vững chắc. Lúc này da mặt gã đã lạnh cứng, gã rất muốn bày ra uy thế của mình, nhưng nước mũi cứ không ngừng chảy xuống phá mất vẻ mặt nghiêm túc của gã: "Nhiều người vẫn tốt hơn nhiều kẻ địch."

"Nói như vậy, nếu tôi không đồng ý, ông liền biến thành kẻ địch của Cửu Nguyên?"

Thu Thực quệt nước mũi, cười: "Không phải một mình ta, mà là toàn bộ Nguyên Tế."

Ngay sau đó gã quét mắt nhìn các chiến sĩ Cửu Nguyên xung quanh, giọng nói đầy căm hận: "Các người đều sinh ra từ Nguyên Tế, hiện giờ các người đã trở nên cường đại, chẳng lẽ các người nhẫn tâm nhìn những anh em khi xưa của mình chịu đói? Nhìn con cháu và phụ nữ của chúng ta chết đói chết cóng? Tư tế của các người rõ ràng có biện pháp giúp anh em của các người, bọn ta cũng không phải không trả giá, nhưng các người xem đi!"

Người Cửu Nguyên nghe gã nói nhưng không có mấy ai động tâm, dù có thì cũng chỉ là nảy sinh chút đồng cảm với những người mình quen ở Nguyên Tế, chứ các chiến sĩ không một ai cho rằng tư tế đại nhân nhà mình làm sai, truyền thừa tư tế của mình, mắc gì phải dạy cho kẻ khác?

Nghiêm Mặc nhìn về phía Thu Thực, rồi nhìn về phía các chiến sĩ Nguyên Tế bên cạnh gã: "Truyền thừa không phải thứ có thể tùy tiện dùng đồ vật để trao đổi, càng không thể dạy cho tư tế tộc khác, phương pháp kích phát chiến sĩ thần huyết cũng không phải tôi muốn dạy là có thể dạy cho người khác, chỉ những ai trở thành con dân Cửu Nguyên, mới có cơ hội nhận được ơn lành mà Tổ Thần ban, mới có được cơ hội thức tỉnh trở thành chiến sĩ thần huyết. Kẻ không phải con dân Cửu Nguyên, dù có học phương pháp đó thì cũng vô dụng!"

Thu Thực không tin: "Cậu thật sự không muốn trao đổi?"

"Không muốn, cũng không thể."

"Nhãi con, đừng nói chuyện mà không để lại đường lui." Thu Thực đang đắc ý, đột nhiên biến sắc: "Mày làm gì?!"

Chương 212: Nguyên Chiến, thằng đểu!

"Nhãi con, đừng nói chuyện mà không để lại đường lui." Thu Thực đang đắc ý nói, đột nhiên sắc mặt biến đối: "Mày làm gì?!"

Tôi có kịp làm cái gì đâu, Nghiêm Mặc cảm thấy thật là oan uổng.

"Bảo vệ Mặc đại nhân!"

Không biết từ đầu truyền đến tiếng rống to, mặt tuyết lập tức bị hất lên, mấy chục người dưới nền tuyết nhảy ra, hai bên đại sảnh cũng có hai đội chiến sĩ lao ra, bao vây lấy các chiến sĩ Nguyên Tế đi theo Thu Thực.

Các chiến sĩ Nguyên Tế muốn điên rồi, bọn họ chỉ có mười mấy người thôi, mà số chiến sĩ Cửu Nguyên bao vây bọn họ ít nhất cũng phải hơn trăm người!

"Này các anh em, đừng có vô liêm sỉ! Tất cả đều là chiến sĩ cấp ba! Định mười người đánh một người của bọn tôi hả? Lại còn mặc giáp da toàn thân nữa!" Các chiến sĩ Nguyên Tế quả thật rất muốn gào to: Tụi tôi nghỉ chơi.

Không chỉ như vậy, khi vừa hô lên, cửa đại sảnh đã được mở ra, nhóm dã nhân đang đi học bên trong cũng ùa ra như ong vỡ tổ, nhanh chóng ngăn cách giữa Nghiêm Mặc và Thu Thực.

Thủ lĩnh của nhóm dã nhân nóng lòng muốn biểu hiện, liền dùng ngôn ngữ thông dụng cực kỳ mới lạ đối với mình hô lớn: "Giết kẻ địch, giết kẻ địch! Bảo vệ Mặc đại nhân!"

Nghiêm Mặc: "..."

Các chiến sĩ Nguyên Tế hết sức căng thẳng, nhao nhao chỉa đầu mâu vào các chiến sĩ Cửu Nguyên. Đáng thương thay cho bọn họ, trời rét mà phải đổ mồ hôi lạnh đầy lưng.

Đại Hà giậm chân một cái, trước người Nghiêm Mặc lập tức xuất hiện một tấm chắn kiên cố, các hộ vệ cũng vây Nghiêm Mặc vào giữa, bảo hộ không chút kẽ hở.

Tranh phủi mớ tuyết trên người xuống, đi lên bậc thang, từ từ tới gần đám người Thu Thực.

Vừa thấy Tranh xuất hiện, vẻ mặt các chiến sĩ Nguyên Tế đang bảo vệ Thu Thực lập tức xanh mét, nhưng bọn họ vẫn tận hết chức trách, bảo vệ Thu Thực, chỉ lùi từng bước về sau, muốn kéo dài khoảng cách.

Một chiến sĩ thấy Thu Thực đứng yên bất động, muốn kéo gã cùng thối lui, nhưng không ngờ Thu Thực lại giáng cho chiến sĩ kia một bạt tai: "Cút ngay!"

Chiến sĩ kia liền ngây cả người.

Thu Thực đứng trên bậc thang cao nhất, không chút nhúc nhích, sắc mặt dữ tợn quát to: "Giỏi lắm! Giỏi lắm! Không hổ là tư tế mà Tam Thành phái ra, mưu kế này... tao đã xem thường mày rồi!"

Nghiêm Mặc: ...Này ông, thiệt sự là tôi chưa làm cái gì hết.

"Thu Thực đại nhân, có chuyện gì vậy?" Một chiến sĩ Nguyên Tế khác mở miệng, hắn không thể không hỏi.

"Câm miệng!" Bản tính của Thu Thực giả dần bại lộ, một lần nữa tức giận quát mắng chiến sĩ bên cạnh mình, cười lạnh với Nghiêm Mặc: "Đừng có mà đắc ý, cho dù tụi mày giết trưởng lão Thu Âm, Hào cũng sẽ không đi theo tụi mày."

"Bọn họ giết trưởng lão Thu Âm?!" Vẻ mặt của chiến sĩ bị Thu Thực quát mắng rất khó coi, nhưng bỗng dưng nghe nói trưởng lão chết thì lập tức giận dữ trừng Nghiêm Mặc.

Đại Hà với các chiến sĩ Cửu Nguyên có xuất thân từ Nguyên Tế cũng nhíu mày.

Bây giờ Nghiêm Mặc chỉ muốn kéo Nguyên Chiến ra quất cho một trăm roi, đã đến mức này, nếu hắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì hắn đập đầu chết cho rồi.

Thằng đểu Chiến, lén lút chơi trò âm mưu quỷ kế mà không nói với hắn tiếng nào, còn lừa hắn bảo là đi săn thú, làm hắn tưởng đám người Nguyên Chiến sẽ chờ tới mùa xuân mới xuống tay với Thu Thực giả. Có điều, nếu không phải như vậy, chỉ sợ Thu Thực giả sẽ không dễ dàng mắc mưu thế này.

Đồng thời, Nghiêm Mặc cực kỳ hoài nghi, chuyện Thu Thực giả biết hắn có phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết, nhiều khi cũng có dính dáng đến Nguyên Chiến, cho dù tên đểu đó không trực tiếp nói cho Thu Thực giả biết, thì cũng là nói bóng nói gió, lan truyền đi ghê lắm, chứ không, Thu Thực giả cũng sẽ không vừa thấy có cơ hội gặp riêng hắn liền sốt ruột chạy tới đâu.

Chỉ trong giây lát mà Nghiêm Mặc đã xâu chuỗi được toàn bộ sự tình, sau đó nghiêng đầu hỏi Đại Hà: "Thu Âm là ai?"

Đại Hà trả lời: "Một trong ba vị trưởng lão của Nguyên Tế, người tộc Hắc Nguyên."

Nghiêm Mặc gật gật đầu, thằng đểu Nguyên Chiến, trong lòng thì chửi vậy nhưng hắn không thể không phối hợp: "Thu Thực đại nhân, ông ở chỗ này thì làm sao biết trưởng lão Thu Âm bị bọn tôi giết?"

Nghiêm Mặc vừa nói vừa ra hiệu cho các chiến sĩ đang bảo vệ mình tách ra một chút, để hắn và Thu Thực nói chuyện.

Nhóm hộ vệ nghe lệnh, lập tức tách ra.

Nhưng nhóm dã nhân khó khăn lắm mới chờ được một cơ hội lập công, nhớ rất kỹ lời dặn của vị thủ lĩnh cường đại hung ác kia, dặn phải bảo vệ tư tế đại nhân, nghe Nghiêm Mặc bảo bọn họ tách ra, nhưng bọn họ vẫn không nhúc nhích.

Thủ lĩnh đại nhân nói, nếu Mặc đại nhân bị tróc một miếng da, thì bọn họ phải dùng mạng trả lại. Nhưng nếu bảo vệ tốt, những người ra sức hôm nay sẽ được chia nhà ở!

Ngao ngao ngao! Vì nhà ở, vì cái mạng nhỏ, nhất định phải bảo vệ tốt tư tế đại nhân!

Nghiêm Mặc nhìn mấy cái đầu xù đứng chắn phía trước, chết sống cũng không chịu tránh ra, cạn lời hồi lâu.

Con sâu nhỏ màu trắng đã bò vào tai Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, liền nâng tay lên gãi.

Khóe miệng Thu Thực nhếch lên, tạo ra một nụ cười quái dị.

"Thu Thực đại nhân, tư tế đại nhân của tôi đang hỏi ông, sao ông không trả lời?" Tranh bước lên một bước ép hỏi.

Không phải Thu Thực không muốn trả lời, mà là gã lúc này không thể phân tâm.

Tranh thấy vậy, chỉ xem như gã chột dạ, đứng trước nhóm dã nhân, mặt đối mặt với Thu Thực, giương giọng nói: "Các chiến sĩ Nguyên Tế, kẻ đứng cạnh các người hiện giờ không phải là tư tế Thu Thực đại nhân, Thu Thực đã bị nó giết chết, tù trưởng Hào cũng bị nó khống chế, các trưởng lão Nguyên Tế và một vài chiến sĩ đã bị nó mê hoặc, hiện giờ thủ lĩnh bộ lạc tôi đang dẫn người đi giải cứu tù trưởng Hào và tộc nhân của chúng ta!"

Nghe thấy những lời này, các chiến sĩ Nguyên Tế và những chiến sĩ Cửu Nguyên không hiểu rõ sự tình đều nhìn về phía lão Thu Thực.

Nhưng Thu Thực không cãi lại, gã nhắm hai mắt ngay trong lúc nguy cấp, chỉ có con ngươi nằm dưới mí là không ngừng chuyển động.

Nghiêm Mặc không nhìn thấy cảnh này, chứ nếu hắn thấy, hắn nhất định sẽ nổi lên xúc động muốn cắt mí mắt Thu Thực xuống cẩn thận quan sát một phen, rồi chộp người đi thí nghiệm cơ thể sống.

"Tư tế đại nhân?" Các chiến sĩ Nguyên Tế không dám đụng vào Thu Thực, chỉ có thể mở miệng gọi.

Trán Thu Thực đã nổi gân xanh, thân thể bắt đầu run rẩy, nhưng biên độ rất nhỏ.

"Đại nhân đang sử dụng vu thuật, đừng động vào!" Có chiến sĩ nhìn ra, vội vàng thấp giọng nhắc nhở các chiến sĩ Nguyên Tế khác, bảo mọi người đang tản ra mau chóng vây quanh Thu Thực, tránh để các chiến sĩ Cửu Nguyên thấy hiện tượng kỳ dị đó.

Tranh nhíu mày, quay đầu lại thấp giọng nói với Đại Hà: "Bảo vệ Mặc đại nhân, đưa cậu ấy vào đại sảnh, đóng chặt cửa lớn, nếu không nghe thấy tiếng tôi gọi, thì đừng đi ra!"

Đại Hà gật đầu, đang định truyền lời lại cho Nghiêm Mặc, thì thấy Nghiêm Mặc bỗng nhiên giơ tay xoa huyệt Thái Dương.

"Đại Hà." Nghiêm Mặc mở miệng.

"Có. Đại nhân, ngài không thoải mái sao?"

Nghiêm Mặc buông cái tay đang xoa huyệt Thái Dương, vẻ mặt cười như không cười: "Truyền lệnh của tôi, bắt lấy Thu Thực giả, kẻ nào dám phản kháng, giết chết không tha! Còn nữa, đừng để bất luận kẻ nào chạm vào tôi." Nói xong, liền ngồi xuống đất.

Đại Hà kinh hãi, lập tức chỉ huy đội hộ vệ vừa nãy tách ra mau bao vây kín kẽ, đồng thời cao giọng: "Mặc đại nhân hạ lệnh! Bắt lấy Thu Thực giả, dám làm trái, giết!"

Tranh thay đổi sắc mặt, trầm giọng quát với Thu Thực và các chiến sĩ Nguyên Tế: "Các anh em Nguyên Tế, lui lại hết cho tôi! Chỉ cần các người không phản kháng, tôi cam đoan sẽ không giết bất kỳ ai trong các người, bao gồm cả Thu Thực giả! Chờ thủ lĩnh chúng tôi cứu được tù trưởng Hào, sau đó tù trưởng Hào sẽ quyết định xem nên trừng phạt Thu Thực giả như thế nào."

Các chiến sĩ Nguyên Tế cũng rất muốn thối lui, nhưng bọn họ nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra lão tư tế là giả, dưới loại tình huống này, ngoại trừ liều mạng ra, bọn họ không còn biện pháp nào khác.

"Tranh đại nhân, mong anh đừng ép chúng tôi! Không thể chờ tù trưởng tới rồi nói tiếp sao?"

Tranh vốn cũng muốn chờ Nguyên Chiến đưa Hào về rồi nói tiếp, nhưng tư tế đại nhân đã hạ lệnh, vậy chắc chắn sự tình đã có thay đổi.

"Tranh, có người đang dùng vu thuật tấn công Mặc đại nhân!"

Những lời này của Đại Hà giống như lửa cháy đổ thêm dầu, Tranh lại quát lên: "Các người có nhường đường hay không?!"

Gió cát chậm rãi tụ lại, dưới chân Tranh bắt đầu xuất hiện một lốc xoáy nhỏ, bông tuyết bị gió cuốn lên.

Các chiến sĩ Nguyên Tế nghiến chặt răng, đánh, chắc chắn không đánh lại, lui, làm chiến sĩ, trước khi gặp tù trưởng, bọn họ không thể lùi một bước!

"Tranh đại nhân, bọn tôi không thể lui!"

Tranh tựa hồ như không thấy lạ chút nào khi nhận được câu trả lời như vậy, anh siết chặt nắm tay, đứng đối mặt với các chiến sĩ đó, đập lên ngực trái mình: "Vậy được, các người đều là những chiến sĩ ưu tú nhất, tôi sẽ lấy các người làm vinh!"

Vẻ mặt của các chiến sĩ Nguyên Tế cũng thay đổi, trở nên kiên định, thấy chết không sờn, hôm nay bọn họ chắc chắn không sống nổi, nhưng bọn họ nhất định sẽ cố gắng giết địch, đồng thời cố hết sức đưa lão tư tế ra khỏi thành Cửu Nguyên.

Hai bên giương cung bạt kiếm, mắt thấy thế cục đã tới mức chỉ cần chạm vào là nổ ngay.

Nhưng vào lúc này, mí mắt Thu Thực đột nhiên run rẩy kịch liệt một trận, sau đó mở choàng ra.

"Ai nói ta là giả! Các chiến sĩ Nguyên Tế, Già Ma đại thần ở trên trời nhìn chúng ta, Cửu Nguyên vọng tưởng gồm thâu Nguyên Tế chắc chắn sẽ bị thần trừng phạt! Tranh, sao anh dám làm như vậy với ta!"

Mặt Tranh không chút cảm xúc: "Ông là thật hay là giả, chờ tù trưởng Hào tới liền biết."

"Ta đương nhiên là thật!" Lão tư tế tức đến mức cả người run rẩy, giơ quyền trượng muốn đánh người: "Đừng tưởng rằng ta không biết tụi mày muốn làm gì! Tụi mày là lũ phản bội! Ruồng bỏ bộ lạc còn chưa đủ, hiện giờ còn muốn chiếm đoạn bọn ta! Lạy thần, xin hãy trừng phạt lũ sài lang tham lam ti tiện này đi! Hãy trừng phạt tên tư tế độc ác dám mê hoặc chiến sĩ tộc ta đi!"

Lão tư tế không màng lớp tuyết dày trên mặt đất, quỳ phịch xuống, hai tay giơ lên cao, mặt mũi vặn vẹo, miệng không ngừng nguyền rủa.

Vẻ mặt quen thuộc, tiếng chú ngữ quen thuộc, lão tư tế quả thật không giống như bị kẻ khác giả mạo.

Tranh lại không chút lưu tình, gió cát nổi lên, nhắm thẳng về phía Thu Thực.

Các chiến sĩ Nguyên Tế cũng bất chấp có cắt ngang nghi thức nguyền rủa của lão tư tế hay không, một chiến sĩ xông tới túm chặt ông ta, khiêng lên bỏ chạy, các chiến sĩ khác thì theo sau bảo hộ.

Gió cát làm mờ mắt các chiến sĩ Nguyên Tế, vì thời tiết, trong gió còn có vô số bông tuyết bị cuốn lên, chỉ là mấy chục cái bậc thang, mà các chiến sĩ Nguyên Tế chạy được một nửa đã không chạy tiếp được.

Dưới loại tình huống này, muốn giết chết các chiến sĩ Nguyên Tế rất dễ dàng, cho dù không cần đến cung tên, dùng giáo thọc một cái thôi cũng đủ chết.

Tranh nhìn những anh em khi xưa, vẫn không ra tay tàn nhẫn được, thu hồi gió cát: "Bắt lấy bọn họ! Bắt sống!"

Không biết Tát Vũ từ chỗ nào nhảy ra, dẫn theo một bọn con nít mũi thò lò, tay giơ cao cái chùy gỗ: "Dùng cái này, gõ đầu bọn họ!"

Các chiến sĩ Nguyên Tế cả đám chảy nước mắt giàn giụa vì bị gió cát thổi!

Các chiến sĩ Cửu Nguyên thì buồn cười, nhao nhao đổi thanh giáo thành chùy gỗ, đi đập từng người một như đập chuột, chỉ chốc lát sau, mười mấy chiến sĩ Nguyên Tế đang chảy nước mắt liền như ruồi mất đầu, cả đám bị đập cho xiểng niểng.

Tát Vũ, thằng nhãi ranh này nhân lúc người ta không để ý, cầm cái chùy lớn nhất, hung hăng gõ một phát lên đầu lão tư tế.

Lão già chết dẫm, dám ăn hiếp sư phụ tui! Dám chiếm lợi của Cửu Nguyên! Còn dám kêu thần trừng phạt sư phụ tui, vậy tui đây trừng phạt ông trước! Đánh chết ông!

Tranh túm lấy tay Tát Vũ, da mặt co giật: "Đủ rồi, đập thêm nữa là chết luôn đó."

Tát Vũ cười hê hê, xách chùy chạy qua chỗ Nghiêm Mặc khoe công.

Tranh thầm thở dài trong lòng, khom lưng nhấc lão tư tế bị gõ cho đầu rơi máu chảy đã bất tỉnh nhân sự, khiêng vào sảnh nghị sự. Coi như đây là việc cuối cùng mà anh làm cho Nguyên Tế đi, trời lạnh như vậy, nếu để người ở ngoài, chỉ chốc lát rất có thể sẽ đóng băng.

Những chiến sĩ Nguyên Tế bị đánh ngất xỉu khác cũng được đưa vào đại sảnh.

Tranh ra ngoài đại sảnh, lo lắng hỏi Đại Hà: "Đại nhân thế nào rồi?"

Đại Hà cũng không biết, chỉ dẫn anh đi xem.

Nghiêm Mặc thoạt nhìn không có chuyện gì hết, lẳng lặng cúi đầu không nhúc nhích.

"Mau nhìn tai đại nhân!" Tranh vỗ Đại Hà.

Đại Hà híp mắt lại.

Ở tai phải Nghiêm Mặc chảy ra một chút máu tươi.

"Làm sao bây giờ? Có phải đại nhân bị thương không?" Đại Hà lo lắng.

Tranh cũng sốt ruột, nhưng anh không dám làm bừa, càng không dám động vào Nghiêm Mặc: "Trước tiên đặt một vòng chậu than xung quanh, bên ngoài quá lạnh."

Đại Hà vỗ đầu, tự mắng mình: "Sao tôi lại không nghĩ tới! Mau! Đinh Ninh, Đinh Phi..."

"Không cần." Giọng nói khàn khàn thoạt nghe không tốt lắm cất lên, Nghiêm Mặc mở mắt, thuận tay sờ sờ cái tai phải chảy máu của mình.

Nhìn con sâu nhỏ màu trắng trên đầu ngón tay, khóe miệng Nghiêm Mặc hiện lên một nụ cười lạnh.

Hắn không vứt con sâu đi, mà lấy một cái ống nghiệm trong phòng thí nghiệm từ túi không gian ra, cẩn thận cho con sâu trắng vào.

"Đại nhân, ngài không sao chứ?" Mấy người cùng lúc mở miệng.

Nghiêm Mặc đứng dậy, ngồi muốn lạnh mông rồi: "Tôi không sao, tên Thu Thực giả kia đâu?"

Thu Thực đang trong cơn hôn mê đột nhiên phun một búng máu.

Chiến sĩ đang trông coi lão hoảng sợ, vội vàng báo lại chuyện này.

Nghiêm Mặc dẫn theo một đám người tiến vào đại sảnh, nhóm dã nhân cũng nhắm mắt theo đuôi, một tấc không rời.

Nghiêm Mặc: "...Tránh ra hết cho tôi!"

Nhóm dã nhân không thèm nhúc nhích.

Nghiêm Mặc: "Tránh ra sẽ có thịt ăn."

Nhóm dã nhân lập tức dạt ra.

Da mặt Tranh lại co giật, hạ quyết tâm phải hung hăng dạy dỗ đám dã nhân này, phải rèn luyện cho bọn họ trở thành những chiến sĩ ưu tú nhất!

Nghiêm Mặc đi đến thủ vị (vị trí dành cho đầu lĩnh) ngồi xuống, chỉ tay vào Thu Thực, không chút khách khí nói: "Giội nước cho lão tỉnh, kéo lại đây!"

Lập tức có người xách một thùng nước tuyết vừa tan tới, giội lên mặt Thu Thực.

Thu Thực lập tức giật mình, lạnh quá mà tỉnh.

Một dã nhân đẩy các chiến sĩ ra, xông lên túm lấy thân thể cứng đờ của Thu Thực, kéo dài tới dưới chân Nghiêm Mặc, rồi vứt lão một cách cực kỳ thô bạo, sau đó nhe răng cười ngây ngô lấy lòng Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc: "...Chút nữa thưởng cho anh thêm một miếng thịt."

Dã nhân nọ vui vẻ hú một tiếng, sau đó bị các bạn của mình ghen ghét kéo về.

Nghiêm Mặc mượn thanh giáo trong tay một hộ vệ, thọc thọc Thu Thực: "Ê, tỉnh rồi thì nói chuyện đi, đừng có giả chết."

Cơ mặt Thu Thực co giật, vừa mở mắt ra đã muốn chửi ầm lên, nhưng kết quả chỉ ngắt ngứ nói được mấy chữ: " ...Mày, mày..."

Nhóm dã nhân vây quanh lão tức thì phát ra tiếng cười quái dị, có người còn bắt chước dáng vẻ run cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau của lão.

"Có phải ông đang rất khó hiểu tại sao tôi không bị ông khống chế, mà còn có thể phản kích ngược lại ông không?" Nghiêm Mặc lại dùng thanh giáo thọc thọc gã.

Trong mắt Thu Thực giả bắn ra vẻ thù hận cực độ, tên nhãi ranh này dám vũ nhục gã như thế!

"Tinh thần lực của ông không tồi, nếu trước đó tôi chưa đột phá, cũng chưa có được một món đồ chơi nhỏ, chỉ sợ tôi sẽ không phát hiện ra hành vi của ông, càng đừng nói đến việc phản kích ông." Nghiêm Mặc hiếm khi cảm thán mình tốt số.

Khảo nghiệm cấp bốn của truyền thừa tộc Luyện Cốt khá là khó, nhưng phần thưởng sau khi qua cửa nằm ngoài dự đoán của hắn.

Hắn đang sầu muộn phải làm sao để gia tăng tinh thần lực và phòng ngự của mình khi bị người khác dùng tinh thần lực tấn công, thế là tộc Luyện Cốt cho hắn một cái cốt khí có thể tăng cường tinh thần lực của người sử dụng.

Loại cốt khí này không có tác dụng quá lớn đối với chiến sĩ thần huyết cấp cao, nó chỉ như râu ria mà thôi. Nhưng đối với hắn, người vừa mới tiếp xúc và bắt đầu sử dụng tinh thần lực, thứ này chính là bảo bối!

Nếu không có nó, quả thật chưa chắc gì hắn có thể chơi lại tên Thu Thực giả không biết từ đâu chui ra này. Bởi vì đối phương có thể điều khiển côn trùng chui vào não bộ sinh vật, rồi dùng tinh thần lực khống chế sinh vật đó.

May mắn là có nó! Nghiêm Mặc sờ sờ cái vòng cổ được làm từ hài cốt đeo trước ngực, đó là một cốt khí thoạt nhìn như được làm từ xương ngón tay của một loài động vật nào đó.

Mới đầu Thu Thực không để ý đến vật trang sức Nghiêm Mặc đeo trước ngực, thẳng tới khi Nghiêm Mặc sờ lên nó.

"Cốt khí?!" Đồng tử trong mắt Thu Thực co rụt lại.

"Quả nhiên ông không phải Thu Thực." Nghiêm Mặc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me