LoveTruyen.Me

Dtld Full

Chương 225: Nhà lầu hai tầng đỏm dáng

"Mặc Đại! Bên này bên này!" Thố Khâu nhảy nhảy, vừa nhảy vừa phất tay.

Vị trí của bộ lạc Thổ Nhai không thể nói là tệ mà cũng không thể nói là tốt, chỗ này nằm đối diện bộ lạc Người Rắn thần bí, tộc Ngư Phụ nằm cùng bãi với bọn họ, có điều Thổ Nhai nằm ở ranh giới, có thể chiếm thêm được chút chỗ.

Nghiêm Mặc đánh giá một phen xong liền phát hiện ra một quy luật nhỏ, đó là, đội ngũ bộ lạc nào khá lớn hoặc có nhiều hàng hóa đều được xếp ở đầu hoặc cuối bãi, ngoại trừ Ma Nhĩ Càn, mấy bộ lạc lớn mà Thố Hống chỉ đều bị tách ra, không xếp cùng một bãi.

Như vậy, bộ lạc Thổ Nhai có thể nằm ở ranh giới bên trái giống bộ lạc Người Rắn có phải cũng là một bộ lạc lớn không?

Nghiêm Mặc còn đang hoài nghi, nhưng Nguyên Chiến thì đã khẳng định.

Nếu Thổ Nhai chỉ là một bộ lạc nhỏ, vậy Thố Hống sẽ không thể biết tình hình kỹ càng về các bộ tộc khác được, thái độ đi lại trong chợ cũng sẽ không tự nhiên như thế, thử nhìn mấy bộ tộc nhỏ xem, ai nấy đều cẩn thận làm việc như sợ sẽ đắc tội với kẻ khác, từ hàng hóa cho đến thái độ, đều có thể thấy rõ ai mạnh ai yếu.

Bộ lạc Thổ Nhai có nhiều người, tốc độ sắp xếp khá nhanh, chỉ một lát mà đã bắt đầu dựng trại, có một số người đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn.

Mà theo như lời Thố Hống thì, bên phải Thổ Nhai có một vị trí trống không nhỏ, cũng không phải không có đội ngũ mới tới đi qua chỗ đấy, nhưng kỳ lạ là không một đội ngũ nào dừng lại.

"Các cậu ở đây đi, chỗ này đủ rộng chưa? Nếu không đủ, có thể mượn chút vị trí của tộc Diêm Sơn bên cạnh." Thố Hống nói rất nhẹ nhàng, rõ ràng không để tộc Diêm Sơn vào mắt.

Tộc Diêm Sơn?!

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau một cái, rồi cùng quay đầu ngó cái vị trí vừa bị bọn họ xem nhẹ.

Tộc Diêm Sơn nhìn qua không kém hơn tộc Thổ Nhai bao nhiêu, hàng hóa mang theo không ít, nhưng hình như bọn họ không có thú chở, một lượng lớn muối thô được đặt trong những cái sọt, cứ thế xếp chồng lên trên đất, một đám người mặc áo da thú rách nát ngồi xổm sau hàng muối vội vàng nhóm lửa nấu nước.

Từ dấu vết trên vai những người đó, rất có thể đống muối này đều do bọn họ cõng suốt một đường tới đây.

Người tộc Diêm Sơn không cao lắm, cả đám đều eo thấp lưng thấp, chiều cao bình quân khoảng một mét bảy ba, cơ thể thoạt nhìn khá chắc nịch, nỗi khổ cuộc đời và phong sương hằn trên nét mặt, tay chân thô to, cuộc sống sinh hoạt cũng không thoải mái gì.

Nghiêm Mặc sờ sờ mặt mình, không biết mình có trông giống những người đó không.

Mỗi bộ tộc sẽ có một đặc điểm khác nhau về tướng mạo, đây là thường thức, mà theo lý thuyết, người cùng sống, trên một mảnh đất, trong một hoàn cảnh chắc chắn sẽ có nhiều đặc điểm tương tự nhau, nhưng ở đây, lý thuyết thường thức ấy lại bị phá vỡ, trong thế giới này, kẻ cao người thấp có thể sống chung một khu, tóc đen hay đủ loại màu sắc khác cũng vậy.

Chỉ một phiên chợ, không nói đến những chủng tộc đặc biệt như người rắn, hay tộc Biên Khê, mà ngay cả nhân loại chính hiệu cũng có sự khác biệt lớn trong diện mạo, chiều cao là cái thứ nhất, màu tóc và màu mắt là cái thứ hai, màu da và xương mặt là cái thứ ba.

Loại cảm giác này giống như đang tham gia quan hệ ngoại giao của các nước trên toàn thế giới, mà đại đa số người ở nơi này đều nói cùng một loại ngôn ngữ.

Nghiêm Mặc nhịn không được nghĩ, có khi nào ở thế giới cũ của hắn, thuở ban đầu khi con người mới phát triển, nhiều chủng người cũng từng sống lẫn với nhau như thế này không? Chẳng phải có rất nhiều truyền thuyết miêu tả về đủ loại chủng người khác nhau sao? Sau đó, có lẽ là vì chiến tranh, có lẽ là vì muốn có nhiều thức ăn hơn để sinh tồn, dần dần, con người bắt đầu di cư, thẳng đến mấy chục triệu năm sau bởi vì hoàn cảnh mà hình thành nên đặc điểm cố định của các khu vực?

Mà con người ngay từ khi bắt đầu đã không giống nhau, có khi nào liên quan đến tổ tiên thuở khai sinh của họ không?

Mà tổ tiên của họ từ đâu tới?

Truyền thuyết về thần giao phối với các loại sinh vật rồi để lại đời sau ở thế giới này, Nghiêm Mặc nghĩ sao cũng cảm thấy đó như một loại thí nghiệm trộn lẫn gien, ngay cả hắn lúc trước cũng từng làm vài cái thí nghiệm giống vậy.

"Mặc?"

"Hả? À, tôi đang nghĩ một việc."

Quen họ à? Nguyên Chiến dùng ánh mắt hỏi.

Nghiêm Mặc lắc đầu, hắn không có ấn tượng gì đối với những người này, nhưng lại có cảm giác quen thuộc rất kỳ lạ.

Tộc Diêm Sơn... nếu không phải là tộc nhân khi trước của cái thân thể này, thì tên Diêm Sơn quá trùng hợp rồi đó.

Có điều, nếu có thể làm ra muối, vậy vì sao những người này lại sống khổ cực tới vậy?

"Các cậu biết mấy người tộc Diêm Sơn đó?" Thố Hống hỏi như rất tùy ý.

"Trong số nô lệ chúng tôi từng trao đổi cũng có người đến từ tộc Diêm Sơn, nghe nói tộc Diêm Sơn bị vài bộ lạc hợp lại tấn công, tộc nhân chạy tứ tán, không biết tộc Diêm Sơn này có liên quan gì đến tộc Diêm Sơn đó không." Nguyên Chiến cũng tùy ý đáp.

"Rất có thể." Thố Hống hất cằm về phía người tộc Diêm Sơn: "Nhóm người này đã tới chợ một lần vào mùa thu năm ngoái, không phải bộ tộc bản địa, nghe nói tìm được một ngọn núi muối, nhưng ngọn núi muối kia bọn họ sao có thể chiếm được? Ma Nhĩ Càn phát hiện ra liền bắt bọn họ làm nô lệ, nếu không phải tộc trưởng và tư tế của họ cầu xin, đồng thời đồng ý với người Ma Nhĩ Càn sẽ giúp bọn họ làm muối và tìm kiếm nhiều núi muối hơn, thì họ đã không thể ở đây. Hiện giờ, tộc Diêm Sơn không khác gì bộ tộc nô lệ của Ma Nhĩ Càn, làm ra được muối tốt thì phải giao cho Ma Nhĩ Càn, còn bản thân họ muốn trao đổi thì chỉ có thể dùng loại muối thô kém nhất."

"Xem ra thật sự rất có khả năng là cùng một tộc." Nguyên Chiến chép miệng, nhưng tay lại nắm chặt tay tư tế nhà mình.

Nghiêm Mặc bị siết đau đến nhíu mày, nhưng không nói gì.

Thố Hống lại nói: "Bọn họ có ít người, không săn thú được, hiện giờ chỉ có thể dựa vào việc đổi muối thô với các bộ lạc khác mà sống. Nếu các cậu cần muối, có thể tìm bọn họ, yên tâm, bọn họ không dám bán đắt."

Nghiêm Mặc bị câu nói ra vẻ ngầu lòi cuối cùng của Thố Hống làm cho bật cười, tuy Thố Hống không nói rõ, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu và thái độ của anh ta khi nói, thì bộ lạc Thổ Nhai trên mảnh đất này ít nhất cũng có thể xếp hạng ba, thậm chí có khi còn ngang cơ với bộ lạc Biên Khê mà anh ta nói là xếp hạng thứ hai.

Thố Khâu muốn bỏ việc chạy đi tìm Nghiêm Mặc chơi, nhưng bị tộc nhân của cậu ta túm lấy.

Thố Hống mắng Thố Khâu xong thì quay đầu nói: "Có chuyện gì cứ tới tìm tôi, nếu các cậu bận đi đón hàng hóa thì tôi có thể cho người đào lò sưởi giúp các cậu trước, rồi chuẩn bị cho các cậu chút củi nước, bọn tôi mang theo nhiều nô lệ, không sợ bị lỡ việc."

"Cảm ơn. Nhưng bây giờ tạm thời không cần, chúng tôi còn muốn đi tham quan thêm một chút." Nghiêm Mặc uyển chuyển từ chối.

Thố Hống cũng có không ít việc, sau khi chỉ chỗ cho Nghiêm Mặc thì không ở lại làm phiền nữa, dù sao cũng sát nách nhau, muốn lôi kéo làm quen còn rất nhiều cơ hội.

Nghiêm Mặc chờ Thố Hống đi rồi, xung quanh chỉ còn lại năm người bọn họ, mới bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến: "Có thể thả tay tôi ra không? Xương sắp gãy rồi."

"Sao mà dễ gãy vậy được?" Nguyên Chiến cười nhạo, nhưng tay vẫn thả lỏng.

Nghiêm Mặc giơ tay nhìn nhìn vết đỏ hằn trên cổ tay mình thật sâu, cạn lời.

Nguyên Chiến cũng nhìn thấy, lại nắm lấy xoa nhẹ hai cái: "Sao?"

"Sao gì? Anh hỏi tộc Diêm Sơn?"

"Ờ."

"Lại xem đi, nếu bọn họ không nhận ra tôi, thì tạm thời mặc kệ họ." Nghiêm Mặc đã từng nghĩ tới chuyện này, hắn sống trong thân thể của cậu thiếu niên Hắc Giảo, tuy lúc ấy đối phương đã sắp chết, hắn cũng không nợ cậu ta cái gì, nhưng muốn mua thi thể vô danh về làm tiêu bản thì vẫn phải trả tiền mà, nếu hắn đã sử dụng thân xác người ta để sống lại, đương nhiên cũng nên trả 'tiền'.

Nếu tương lai gặp lại người thân hay cha mẹ Hắc Giảo, hắn sẽ giúp đỡ một phen, vừa lúc để sách hướng dẫn giảm cho hắn ít điểm cặn bã. Nhưng chỉ là cha mẹ và người thân thôi, chứ không phải là cả bộ tộc Diêm Sơn, cái đó thì phải xem tình hình thực tế rồi mới nói.

"Đại Hà, anh dẫn Đinh Ninh với Đinh Phi đi chiếm chỗ trước, xây hai cái bàn dài, tôi với A Chiến đi dạo xung quanh."

"Chờ đã." Nguyên Chiến gọi Đại Hà lại, nói với Nghiêm Mặc: "Không bằng xây luôn một căn nhà đi, có thể che mưa che gió, chúng ta ít người, ra oai sẽ tốt hơn, có thể giảm bớt phiền toái. Vừa nãy tôi có thấy một vài chiến sĩ thần huyết sử dụng năng lực của mình."

Nghiêm Mặc vừa nghĩ liền hiểu ý Nguyên Chiến, bọn họ tới đây buôn bán, chứ không phải tới làm gián điệp.

Mấy bộ lạc khác mang nhiều nhân thủ cường càng khỏe mạnh như vậy, ngoại trừ để làm việc và phòng thủ, thì còn để uy hiếp người khác và khoe khoang giá trị vũ lực của bộ lạc mình.

Tuy giả heo ăn thịt hổ cũng có chỗ tốt, nhưng lúc ban đầu sẽ gặp nhiều phiền toái, hơn nữa với cách ăn mặc của bọn họ, hàng hóa chuẩn bị bán cũng là đồ xịn, nếu không có vũ lực chống đỡ, chỉ sợ vừa mở quán đã bị phiền toái dìm chết.

Mà nếu bọn họ bày ra chút thực lực đủ để đe dọa, thực lực ấy cũng ngang tầm với cách ăn mặc của bọn họ, thì mấy bộ lạc này, bao gồm cả Ma Nhĩ Càn, tới nói chuyện làm ăn cũng không đến mức bị người ta coi khinh hay gây khó dễ, đồng thời có thể dẹp bớt đám tôm tép nhăm nhe tới gây sự.

Nghiêm Mặc vỗ vỗ vai Nguyên Chiến, hắn chỉ là một tên cuống nghiên cứu, chứ không phải Gia Cát Lượng, nên mấy chuyện ra oai như thế này không bằng giao cho người am hiểu nhất.

Thấy Nghiêm Mặc đồng ý, Nguyên Chiến đang định ra tay, thì đột nhiên bị Nghiêm Mặc giữ chặt lại.

"Dù sao cũng đã gây sự chú ý, còn không bằng làm tốt một chút." Nghiêm Mặc nổi lên hứng thú, rút một cây giáo ngắn từ đai lưng phía sau, chọc đầu mâu xuống đất, bắt đầu vẽ.

Bốn tên Nguyên Chiến cùng châu đầu vào xem hắn vẽ gì.

Nghiêm Mặc vừa vẽ vừa nói: "Bãi đất này không nhỏ, còn là hình chữ nhật, bề mặt khá ổn, nhưng chúng ta ở cùng một chỗ sẽ không thoải mái. A Chiến, anh có thể xây nhà hai tầng không?"

"Muốn kiên cố cỡ nào?"

"Không cần kiên cố quá, chỉ cần duy trì được mười ngày nửa tháng là ổn."

"Không thành vấn đề." Thời gian duy trì ngắn, diện tích cũng không quá rộng, đối với Nguyên Chiến mà nói hoàn toàn không khó. Với năng lực cấp bảy của hắn, cho dù chỉ tùy tiện xây một cái phòng đất, thì chỉ cần không có trận thiên tai lớn nào, cũng có thể kiên cố mấy năm không sập.

"Được, vậy xây hai tầng, tầng dưới làm sảnh để thoáng, làm thêm mấy cái bàn, không cần nhiều. Ở giữa để vài bộ bàn ghế đá, dùng làm nơi tiếp khách và ăn cơm. Tầng trên chia làm hai gian để chúng ta nghỉ ngơi, ba gian đi, chừa ra một gian để mấy vị khách không muốn bàn chuyện làm ăn ở dưới lầu lên đó ngồi."

Nghiêm Mặc còn xây thêm một cái nhà xí ở tầng dưới, nói là nhà xí thì cũng chỉ là đào một cái hố sâu mà thôi, để bọn họ khỏi phải chạy ra chạy vào. Dọc đường đi hắn có quan sát, thấy không ít người đại tiểu tiện bừa bãi quanh quầy hàng, phiên chợ chỉ mới bắt đầu, chờ khi các bộ lạc đến đông đủ, hắn có thể đoán được cảnh tượng kinh khủng sau đó, chắc đi một bước là đạp phải 'địa lôi' đấy.

Tiếc là nơi này không phải Cửu Nguyên, dù có ghét bỏ, nhưng Ma Nhĩ Càn người ta còn không ngại, thì hắn chỉ là một vị khách cũng không dám nói nhiều.

Ngẫm lại, mắt nhìn người của hắn tốt ghê, tuy cắt thịt ra làm thuốc rất đau, nhưng năng lực của gia súc nhà hắn rất đáng khen, chẳng những gài người giết người nhanh lẹ gọn gàng, mà khi cả nhà đi du lịch còn rất tiện, 'dùng' quen rồi, về sau dù có muốn bỏ cũng không nỡ, tiếc lắm.

Nguyên Chiến vốn muốn tùy tiện xây một cái nhà bình thường, để người khác không khinh bọn họ là được, hiện giờ thấy Nghiêm Mặc vẽ ra một tòa nhà hai tầng, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn — Tôn chỉ tối cao của Cửu Nguyên: Tư tế đại nhân nói cái gì cũng đúng. Nếu sai, vẫn còn có thủ lĩnh là hắn đây chịu trách nhiệm cho!

Tuy hắn bảo Đinh Ninh và Đinh Phi phải cẩn thận, nhưng thật ra hắn không nghĩ mình sẽ không bảo vệ được mấy người này, nhất là tư tế đại nhân nhà mình - đối tượng được bảo vệ trọng điểm.

Thân làm thủ lĩnh, Nguyên Chiến không có ý kiến; thân làm fan não tàn của Nghiêm Mặc, ba người Đại Hà đương nhiên càng không có ý kiến, ba người còn rất kiêu ngạo, nhìn đi, tư tế đại nhân của tụi tôi suy nghĩ cho tụi tôi nhiều cỡ nào, còn bảo thủ lĩnh xây nhà cho tụi tôi ở.

Đại Hà đồng thời yên lặng thề, anh nhất định phải nỗ lực, để về sau mình cũng có thể tùy ý phất tay xây một căn nhà, đỡ phiền thủ lĩnh mỗi lần ra ngoài còn phải chăm lo cho bọn anh, anh là thủ lĩnh đội hộ vệ tư tế đại nhân, năng lực không đủ thì chẳng phải sẽ khiến tư tế đại nhân mất mặt sao?

Nghiêm Mặc vẽ xong, Nguyên Chiến trực tiếp xây nhà lầu dựa theo bản vẽ của hắn.

Cũng chỉ có hai tầng mà thôi. Nhưng ngẫm lại, ở một cái chợ đầy những thành phần tạp nham như thế, ngay cả mấy bộ lạc lớn xếp từ hạng nhất tới hạng ba cũng chỉ có thể dựng vài túp lều để ở, đột nhiên có một tòa nhà hai tầng mọc lên từ mặt đất, còn chiếm diện tích không nhỏ, cảnh tượng ấy làm người ta phải...

Mà căn nhà hai tầng này không quá hoa lệ gì cho lắm, màu vàng đất bên ngoài đã chứng tỏ nó được xây lên bằng gì, thậm chí trên vách tường còn có không ít rễ cây mắc trên đó, một vài cọng cỏ ngoan cường vẫn còn cắm rễ trên tường, phấp phới đón gió.

Nóc nhà ngang bằng, không có gì đặc biệt cả.

Một tòa nhà như vậy phải nói là rất đơn sơ, nhà đất hai tầng còn đại biểu cho người nghèo khổ ở thế giới hiện đại, nhưng ở đây, nó vô cùng đỏm dáng, như hạc giữa bầy gà, khiến tất cả nhân loại và phi nhân loại trong chợ phải chú mục.

"Anh, anh Thố Hống..."

"Chuyện gì?" Thố Hống vừa trở lại đội ngũ giúp sắp xếp hàng hóa thì bị tộc nhân chọc chọc vài cái, thấy tộc nhân nọ giơ tay chỉ qua bên phải, liền khó hiểu nhìn sang.

"Bịch!" Nửa cục thịt khô rớt xuống đất, Thố Hống há to miệng, nửa ngày không khép lại được.

Thố Khâu thì a a kêu to một trận, gạt cái tay đang giữ chặt mình của tộc nhân kia ra, lao đầu chạy về phía cái nhà lầu hai tầng đột nhiên 'mọc' lên kia.

Còn tộc Diêm Sơn ở bên phải tòa nhà, người nào người nấy đều trợn to mắt, há hốc mồm.

Người rắn ở đối diện nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nô lệ cũng thò đầu ra từ trong lều.

Người phụ trách đứng ở xa xa đã sớm nhìn chằm chằm đám Nghiêm Mặc ăn bận không giống người bình thường nay cũng chạy thẳng tới.

Chương 226: Nhà lầu hai tầng mang đến mối làm ăn đầu tiên

"Đó là cái gì vậy?" Có người quanh năm suốt tháng chỉ sống trong lều, chưa từng thấy nhà cửa bao giờ, liền cho rằng lều vải là thứ tốt nhất trên đời, lúc nhìn thấy nhà lầu hai tầng cũng không biết được giá trị của nó.

Mà người đã trải việc đời, tỷ như các bộ lạc lớn đã từng vào khu ở của Ma Nhĩ Càn nghe xong liền cười nhạo: "Đó là nhà ở, có thể dùng gỗ xây, cũng có thể dùng đá hoặc đất, để ở hoặc chứa hàng đều rất tốt."

"Trời, nhà ở mà chỉ đơn giản như vậy đã làm ra? Vừa to vừa cao, có thể ở được bao nhiêu người. Ai da! Lại còn chia tầng! Bên trên còn có một tầng!" Các bộ lạc nhỏ chưa thấy nhà cửa bao giờ, lúc này liền được mở mang tầm mắt, muốn chờ sau khi trở về xây thử xem.

Tiếc là bọn họ đã tới Ma Nhĩ Càn nhiều lần như vậy, nhưng lại chưa bao giờ thấy được kiến trúc bên trong Ma Nhĩ Càn. Bởi vì người Ma Nhĩ Càn không cho bọn họ vào trong, cách bức tường gỗ cao cao, bọn họ không thấy được gì hết.

"Ngu dốt, xây nhà nào có dễ dàng như vậy, người ta rõ ràng có chiến sĩ thần huyết khống chế đất. Chậc, vừa rồi ai kia còn nói muốn cướp hàng hóa của người ta, bây giờ có ngon thì động vào bọn họ thử xem?"

Mọi người sôi nổi nghị luận, tất cả đều dòm ngó cái nhà lầu. Mà không phải tất cả mọi người ai cũng tò mò về cái nhà lầu kia, bọn họ chỉ muốn qua xem xem mấy người kiêu ngạo đó mang theo thứ tốt gì.

Đại Hà với Đinh Ninh và Đinh Phi ngăn cản đám người không cho vào, chỉ nói hàng chưa chuẩn bị tốt. Thố Khâu muốn vào, nhưng bị anh cậu ta xách cổ không cho đi.

Chờ người phụ trách tên Thải Vũ chạy tới, tận mắt nhìn thấy mảnh đất trống không mọc lên một căn nhà lầu hai tầng, phía trước còn có hai cái bàn đá dài.

Đại Hà nhờ hai cái bàn dài này mới ngăn mọi người lại được.

Trong đám người đi qua hóng chuyện không phải không có người mạnh hơn Đại Hà, nhưng thấy đám người Đại Hạ bày ra thực lực như vậy xong, liền không xác định được rốt cuộc đối phương lợi hại đến mức nào, có địa vị gì, ngay cả đám người lưu manh lỗ mãng cũng không dám sừng sỏ với Đại Hà.

Thải Vũ có thể nói là bá vương trong cái phiên chợ này, nhưng hắn có muốn bá vương thì cũng phải xem đối tượng, chứ khi đối mặt với những bộ lạc lớn, hắn sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười để nghênh đón, đồng thời cố gắng mang đến sự tiện lợi cho đối phương.

Cách ăn bận của đám người Nghiêm Mặc đã rất gây chú ý rồi, còn không mang theo hàng hóa gì, mà bọn họ lại đi chung với một trong số các bộ lạc lớn là Thổ Nhai vào chợ, Thải Vũ cũng không rõ bọn họ là sứ giả đại diện cho bộ tộc tới giao dịch, hay chỉ là khách của bộ lạc Thổ Nhai.

Đang lúc hắn chuẩn bị bớt thời giờ đi qua hỏi thủ vệ một chút, thì thấy cảnh tượng đó.

Trong đám người này có ít nhất một chiến sĩ thần huyết, điều này không thể nghi ngờ, hơn nữa, với tốc độ xây nhà, tuy hình dáng kỳ quái nhưng dựa vào kích thước và độ rắn chắc thì có thể nhận ra cấp bậc của tên chiến sĩ thần huyết đó chắc chắn không thấp hơn cấp năm.

Chiến sĩ cấp năm không ít, nhưng chiến sĩ thần huyết cấp năm, còn có thể sử dụng năng lực một cách xuất sắc như thế thì không nhiều lắm.

"Đừng nói mấy người này tới từ Tam Thành nha?" Có người thấp giọng nói chuyện với đồng bạn.

"Nhìn cách ăn mặc, giống lắm!"

"Tôi cảm thấy họ không giống như tới từ một bộ lạc nhỏ."

"Đùa, bộ lạc nhỏ mà có chiến sĩ thần huyết cấp cao sao? Bộ lạc nhỏ mà ăn mặc đẹp như vậy sao? Không biết mấy bộ đồ của họ có trao đổi không?"

"Không biết bọn họ mang theo hàng hóa gì? Sao không thấy bọn họ mang nô lệ nhỉ? Hàng hóa đâu?"

Thải Vũ nghe mấy tiếng nghị luận thầm thì đó, tách mọi người ra, đi đến trước mặt Đại Hà, vẻ mặt không quá mức nịnh nọt, nhưng lại mang nụ cười có thể làm người ta cảm nhận được sự tôn trọng và lấy lòng thích hợp, khom người nói: "Quý khách, nhờ quý khách tới Ma Nhĩ Càn mà bầu trời trở nên rực rỡ, tiếc là Thuỷ Thần Thiên Ngô không dự báo, không biết quý khách đến từ đâu? Tôi là người phụ trách của phiên chợ này, Thải Vũ, có gì cần tôi hỗ trợ không?"

"Chào người Ma Nhĩ Càn được Thuỷ Thần Thiên Ngô phù hộ, chúng tôi đến từ bộ lạc Cửu Nguyên ở thượng du sông lớn, quang huy của Tổ Thần bao phủ chúng tôi, tôi là Đại Hà." Đại Hà lưu loát nói ra đoạn giới thiệu mà tư tế đại nhân đã bắt bọn họ học thuộc lòng, dùng nắm tay phải khẽ chạm vài ngực trái, đáp lễ lại Thải Vũ: "Cảm ơn ý tốt của anh, chúng tôi tạm thời không cần hỗ trợ, nếu có gì cần, chúng tôi sẽ tìm anh."

Thải Vũ nghe nói bọn họ đến từ thượng du sông lớn, vẻ mặt lập tức có chút cổ quái, đó chẳng phải là nơi hoang dã trong truyền thuyết sao? Nhưng cũng có thể là nơi xa hơn Tam Thành, có điều, Cửu Nguyên... trước kia hắn chưa từng nghe qua.

Đại Hà quan sát vẻ mặt của Thải Vũ, đoán việc đám người Kỳ Nguyên giao dịch với Cửu Nguyên vẫn chưa truyền đi trong Ma Nhĩ Càn.

Mà Thải Vũ thà tin rằng đám người này đến từ Tam Thành còn hơn, hắn từng nghe người ta nói Tam Thành không phải là ba tòa thành, mà chia ra ba bậc thượng trung hạ, mỗi bậc không chỉ có một tòa thành, mà còn bao gồm các bộ lạc lớn khác.

"Được, vậy các anh cứ bận việc của mình đi, nếu có yêu cầu gì thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Đúng rồi, tôi thấy các anh không mang nô lệ tới, tôi sẽ cho người đưa sáu nô lệ qua đây, xin đừng từ chối, múc nước, nhặt củi, chuyển hàng, nhóm lửa, làm thức ăn, chạy vặt vẫn phải có người làm chứ, có mấy nô lệ quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, vẫn tốt hơn là các anh phải chạy khắp nơi tìm kiếm thứ mình cần."

Đại Hà cười, nhưng trong bụng lại thầm nhíu mày, đang định cự tuyệt thì Hồng Sí - ong vệ của tư tế đại nhân bay tới, bay qua tai anh một vòng rồi lại bay về.

Đại Hà ngầm hiểu: "Vậy làm phiền Thải Vũ đại nhân."

Đồng tử Thải Vũ co lại, con ong to bằng ngón tay cái kia bị người thao túng ư?

Bởi vì hắn chỉ nhìn thấy Hồng Sí, chứ không thấy Phi Thứ là ong đực với hình thể lớn và đặc điểm rõ ràng, nên Thải Vũ không nghĩ đó là ong Ăn Thịt, cũng may là thế, chứ không thì phiên chợ này còn chưa bắt đầu chắc đã đại loạn rồi.

Thải Vũ không đòi gặp mặt người bên trong, gật gật đầu với Đại Hà rồi nhanh chóng rời đi. Phiên chợ được tổ chức trong nửa tháng, những ngày tiếp theo sẽ còn cơ hội gặp nhau.

Những người khác thấy Thải Vũ rời đi nên không tiện bu ở ngoài cửa dòm ngó nữa, có người vội vàng tiến lên hỏi Đại Hà mang theo hàng hóa gì, Đại Hà vẫn trả lời bằng câu cũ cho những người bu quanh đây biết.

Các đội ngũ đều có việc bận, vừa lúc tới giờ ăn trưa, hàng hóa về sau vẫn có thể đến xem, nên mọi người chậm rãi tản ra.

Thố Khâu ỷ vào việc mình đã làm quen với người ta, muốn chen vào bên trong, nhưng bị Thố Hống tóm cổ.

"Đừng chạy qua gây phiền toái cho người ta nữa! Không thấy bọn Mặc đại đang bận hả? Đi mau! Làm tốt việc rồi lại qua đây." Thố Hống đá vào mông thằng em mình một cái, kiên quyết đá người về lại quầy hàng của Thổ Nhai.

Nghiêm Mặc đi ra cửa, cười với Thố Hống: "Không sao, cậu ta muốn qua chơi thì cứ để cậu ta qua chơi."

Thố Hống lắc đầu: "Không được, thằng nhãi ranh này không giúp được việc gì mà chỉ biết quấy rầy người khác thôi. Các cậu cứ làm chuyện của mình đi, có việc gì thì tìm tôi. Chút nữa Thải Vũ đưa nô lệ tới, các cậu đừng khách sáo với hắn, cứ thoải mái dùng là được."

"Cảm ơn." Đây là những lời mà Nghiêm Mặc muốn nghe.

Thố Hống phất phất tay, anh ở lại chính là để nói với Nghiêm Mặc những lời này.

Nghiêm Mặc quay đầu vào phòng vẫy tay: "Cửu Phong, giúp tao chuyển hàng nào."

Cửu Phong đang bay quanh phòng đuổi theo ăn hiếp Phi Thứ với Hồng Sí liền chuyển hướng, nhào thẳng lên đầu Nghiêm Mặc: "Kiệt! Hàng? Là cái gì vậy?"

"Mày quên rồi hả? Trước khi chúng ta tới đây, tao có giấu hai cái bao lớn trên sườn núi, mày có thể mang nó tới đây giúp tao không? Nó rất quan trọng đối với tao, cũng chỉ có mày mới có thể bay lên nơi cao và nhanh như vậy để mang đồ đến cho tao, giúp tao được không?" Nghiêm Mặc nâng đầu, nói lời ôn tồn năn nỉ ngài chim đang ngồi trên đầu mình.

Hồng Sí với Phi Thứ bay lại gần Nghiêm Mặc, nhưng không dám đậu trên vai Nghiêm Mặc, chỉ có thể tủi thân chui vào cái túi da thú nhỏ mà Nghiêm Mặc đeo trên eo.

Nghiêm Mặc cũng hết cách, Cửu Phong đột nhiên có thể thu nhỏ, thế là mọi động vật có cánh hay theo bên cạnh hắn liền xúi quẩy, ong vệ có thù oán với Cửu Phong phải đứng mũi chịu sào, làm hắn lần này ra ngoài mang theo Hồng Sí và Phi Thứ còn phải chuẩn bị một cái túi da riêng để chúng nó ở nữa.

"Kiệt! Việc nhỏ, chờ ta trở lại!" Vừa nghe Mặc của nó muốn nó giúp đỡ, lại còn là việc chỉ có nó mới làm được, tâm tình Cửu Phong bệ hạ liền sung sướng, không nói hai lời, đập cánh bay lên không trung.

"Đây là nguyên nhân cậu để lại hai cái túi lớn ở vách núi? Giả bộ vận chuyển hàng hóa?" Nguyên Chiến cũng không vừa mắt Cửu Phong, con chim ngu này lúc to thì khiến hắn muốn rút lông nó, còn sau khi có thể tự do biến lớn thu nhỏ, hắn chỉ muốn bắt nó nướng ăn luôn.

"Ừ. Anh xem, chẳng phải bây giờ cần dùng tới rồi đó sao." Nghiêm Mặc cũng phải tự khen mình vì cái tính phòng ngừa chu đáo này. Nếu không cần dùng đến, bọn họ vẫn có thể lụm lại hai cái bao đó trên đường trở về.

Thải Vũ đưa sáu nô lệ tới, Đại Hà đi qua sắp xếp cho bọn họ làm việc, những người đó đã quen làm mấy công việc vặt vãnh nên không cần Đại Hà dặn dò nhiều, tự phân công nhau làm việc.

Dùng đá vụn xây một cái lò sưởi ở giữa quán, Đại Hà không để Nguyên Chiến ra tay, mà đi ra ngoài nhặt mấy cục đá, tạm thời làm ra vài dụng cụ bằng đá. Anh sử dụng năng lực không thành thạo như Nguyên Chiến, không tự tạo ra một cục đá được, nhưng dùng một cục đá đã có sẵn làm ra mấy bộ dụng cụ thì vẫn có thể.

Một nô lệ cẩn thận đi đến cạnh Đại Hà, nói: "Đại nhân, nếu các anh không mang theo đồ ăn, có thể ra ngoài chợ xem thử, chỉ cần đổi một chút đồ vật là sẽ trao đổi được thịt sống."

"Có người chuyên bán dã thú và thức ăn à?" Nghiêm Mặc cất giọng hỏi.

"Vâng."

"Đi, đi xem đi." Nếu không có mấy tên nô lệ này, thì Nghiêm Mặc đã trực tiếp lấy thức ăn chín từ túi không gian ra chia cho mọi người, nhưng hiện giờ có người ngoài, hắn không thể lấy ra.

Đám người Đại Hà cũng hiểu nên giúp tư tế đại nhân che giấu. Tuy bọn họ đã quen nhìn tư tế đại nhân lấy đủ thứ đồ từ cái túi nhỏ kia ra, nhưng vẫn hiểu rõ bản lĩnh này thần kỳ tới cỡ nào, ở bên ngoài bọn họ hận không thể giấu cậu tư tế thần kỳ không gì không làm được của mình đi, hận không cho người khác nhìn thấy, cũng không thể để người khác biết tư tế của mình tốt thế nào, nếu không phải lần này có thủ lĩnh đi theo, bọn họ còn ước gì tư tế đại nhân đừng bao giờ rời khỏi Cửu Nguyên.

Lần trước Nghiêm Mặc tức giận nói sẽ rời khỏi Cửu Nguyên, làm bọn họ hoảng sợ một phen. Đến bây giờ, đám người Liệp với Điêu còn hay bị mọi người khinh bỉ.

Có tên nô lệ kia dẫn đường, Nguyên Chiến với Nghiêm Mặc mang theo Đinh Ninh và Đinh Phi ra ngoài, Đại Hà thì ở lại giữ nhà.

Vì phiên chợ vẫn chưa chính thức bắt đầu, nên người ra ngoài xem hàng hóa không nhiều lắm, đội ngũ của các bộ lạc đều đang bận rộn sửa sang lại quầy hàng của mình.

Trước mắt, chỗ náo nhiệt nhất chính là nơi bán dã thú mà nô lệ kia nói.

Nghiêm Mặc may mắn thấy được một khu triển lãm các động vật cổ hoang dã loại nhỏ.

Ngoại trừ thỏ, dê, lợn rừng thì các loại thú ăn thịt càng về sau ngoại hình càng quái lạ, còn có một ít thú đầu lừa, thú lông dài, quái thú một sừng, vân vân, đủ thứ giống loài mà Nghiêm Mặc không biết tên.

Nếu là trước đây, hắn mà thấy mấy giống loài viễn cổ đó nói không chừng đã nhào lên rồi, có thể đổi được bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu, nhưng bây giờ, hắn thấy lũ dã thú đó, hơi ngạc nhiên một chút, trong đầu chỉ nghĩ: Lông dài nhìn không tồi, rất bóng, cắt đi không biết có dệt làm len được hay không, nếu có thể, loại thú lông dài này nên nuôi nhiều hơn.

Con quái thú một sừng này da dày ghê, nếu ngâm thuốc và xử lý thích đáng, nói không chừng có thể tạo ra áo giáp da với lực phòng ngự cao, cái sừng của nó nhọn ghê, lấy đi chế cốt khí cũng được đó.

Thú đầu lừa nhìn khá hiền, nếu huấn luyện được thì chắc có thể dùng làm thú chở hàng, nếu không được thì có thể giết thịt.

Con lợn rừng này to quá, có mùi khai, không bằng con nhỏ nhỏ bên cạnh, thịt nó ăn ngon hơn.

Đổi hai con dê đi, bốn người bọn hắn đều có sức ăn lớn, hai con dê hẳn là đủ ăn trong một ngày đi?

Thấy Nghiêm Mặc thò tay vào túi không gian, muốn lấy đồ ra trao đổi, Nguyên Chiến liền túm lấy tay hắn, dán sát vào người hắn hỏi: "Cậu tính lấy gì ra đổi?"

"Muối đỏ?" Chỉ có thứ này là tiện, còn được các bộ lạc hoan nghênh.

Nguyên Chiến cạn lời, liếc nhìn hắn: "Cậu quên chúng ta vừa mới trao đổi rất nhiều muối đỏ cho Ma Nhĩ Càn à?"

"Ý của anh là, Ma Nhĩ Càn không muốn chúng ta trao đổi muối đỏ cho các bộ lạc khác?" Nghiêm Mặc không quá ngu dốt trong các vấn đề chính trị, chỉ là lười nghĩ theo phương diện này.

Nguyên Chiến cũng không am hiểu chính trị, hắn chỉ biết: "Nếu là tôi, tôi cũng không muốn một bộ lạc cường đại lợi dụng muối để thò tay vào trong lãnh địa của mình, cho dù tôi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh được lãnh địa đó."

"Ma Nhĩ Càn muốn ngồi ở vị trí cao nhất, thì muối đối với bọn họ rất quan trọng."

"Không sai. Nếu chúng ta còn muốn tiếp tục giao dịch với Ma Nhĩ Càn, thì chúng ta lấy cái gì đổi cũng được, nhưng không thể lấy muối đỏ ra."

"Lén lút cũng không được?"

Nguyên Chiến nhếch miệng: "Lén lút thì được, nhưng dưới con mắt của nhiều người như vậy thì không, hơn nữa, đây là quầy hàng của Ma Nhĩ Càn."

Nghiêm Mặc nhíu mày, không lấy muối ra, vậy hắn phải dùng cái gì để trao đổi? Mấy thứ khác đều khá lớn, rất bất tiện, hắn căn bản không thể lấy nó ra từ một cái túi nhỏ giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

Hay là dùng thuốc mỡ, thuốc bột, thuốc viên, thảo dược để trao đổi?

Hay dùng con cúi rơm, kim xương, kim gỗ, chỉ gai, sợi bông?

Còn có cốt khí, bây giờ hắn không làm ra được thứ gì có công năng phức tạp, nhưng một ít cốt khí nho nhỏ như chủy thủ, giáo, đao, vòng có tác dụng bảo hộ, và những thứ làm từ xương dùng để chứa thuốc, vân vân, hắn có thể lấy ra một ít.

Nếu không phải vì sợ người nơi này không biết xem hàng, hắn còn mang cả ngọc trai mà tộc Người Cá cho hắn.

Nói đến ngọc trai thì phải nói đến những thứ ngoài lề, tộc Người Cá không xem ngọc trai là vật phẩm đặc biệt gì, bọn họ không nghĩ tới việc tìm ngọc trai, lâu lâu phát hiện ra trong con trai cũng chỉ xem nó như mấy viên đá xinh đẹp mà cầm chơi một chút rồi vứt.

May là Nghiêm Mặc có lần nhìn thấy người cá với người Cửu Nguyên trao đổi xương cốt và đồ trang sức, mới liên tưởng đến ngọc trai, liền nhớ tới việc ngọc trai cũng có giá trị làm thuốc, liền hỏi người cá có thứ đó không.

Sau đó nhờ người cá tìm cho hắn một đống.

"Anh cảm thấy dùng cái này trao đổi với bọn họ thế nào?" Nghiêm Mặc nghĩ tới nghĩ lui, lấy từ túi không gian ra một thanh cốt chủy.

Nguyên Chiến cầm lên ngắm nghía một lát, phát hiện thứ này bén và cứng hơn chủy thủ bằng đá của mình nhiều, liền có chút không muốn.

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói: "Căn nhà mà các cậu xây trông tốt lắm, có thể giúp chúng tôi xây một căn không? Tôi có thể trao đổi với các cậu."

Nguyên Chiến với Nghiêm Mặc đồng thời quay đầu, liền thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú với nửa người dưới là rắn, nửa người trên là người đang nhìn mình.

Chương 227: Nhặt mót

Nếu là một thủ lĩnh đầy quyền lực, lòng tự tôn cao, khi nghe thấy những lời này rất có thể sẽ giận tím mặt, cảm thấy đối phương rất không tôn trọng mình, cho dù đối phương không biết căn nhà kia là do thủ lĩnh của một bộ lạc làm ra.

Nhưng lòng tự tôn của Nguyên Chiến hiển nhiên là không có chỗ lớn, hắn nghe thấy câu hỏi của chàng trai người rắn, hai mắt liền sáng ngời, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Chẳng phải Mặc vẫn luôn suy nghĩ về sau bộ lạc nên làm sao để giao lưu hữu nghị với các bộ lạc khác và tìm hiểu về tình huống bên trong bộ lạc đối phương một chút sao?

Cửu Nguyên có nhiều chiến sĩ tộc Tức Nhưỡng như vậy, bọn họ một khi kích phát được năng lực thần huyết là có thể khống chế đất, dù không thể, thì người Cửu Nguyên thường xuyên xây thành làm gạch cũng biết nhà cửa phải xây như thế nào.

Nếu hắn lập một đội chuyên đến các bộ lạc giúp họ xây nhà, chẳng phải vừa có thể tìm hiểu tình huống trong bộ lạc của đối phương, vừa có thể trao đổi vật phẩm, còn có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương sao?

Nguyên Chiến quyết định chút nữa phải hỏi tư tế đại nhân của mình xem việc này có thể làm hay không.

Mà trước đó, hắn muốn đàm luận vụ giao dịch này trước.

"Tôi muốn xem trước xem các anh có thể lấy thứ gì ra để trao đổi." Nguyên Chiến không mặn không nhạt nói.

"Vậy các cậu đi theo tôi." Chàng trai người rắn xoay người, anh ta ra đây là vì muốn tìm hai người này. Người khác không chú ý tới, nhưng anh đã âm thầm quan sát họ, phát hiện ra hai người này là thủ lĩnh của đoàn người kia, lúc ấy có ba người đứng bên ngoài ngăn cản, chỉ có hai người này là ở trong phòng, chứng tỏ người có năng lực khống chế đất xây nhà là một trong hai người họ.

"Đợi chút, chúng tôi đang đói bụng, chờ chúng tôi ăn xong rồi qua tìm anh sau."

Chàng trai người rắn quay đầu lại, vẻ mặt hiền lành: "Các cậu muốn con mồi? Qua đây, chúng tôi có, các cậu cứ tùy ý chọn."

Đang lo không biết nên lấy cái gì ra trao đổi, vừa nghe thấy tộc Người Rắn cũng có con mồi, Nghiêm Mặc lập tức bỏ cái đống trong lòng xuống, kéo Nguyên Chiến đi theo chàng trai người rắn.

Ở địa bàn tộc Người Rắn có hai túp lều, ngoại trừ chàng trai người rắn này, còn có vài người rắn khác cũng ở trong lều.

Nghiêm Mặc phát hiện cử động của chàng trai này rất thong thả, cứ từ tốn và chầm chầm, còn có hơi lười biếng, cứ như ngủ không đủ hoặc vừa mới tỉnh ngủ vậy.

"Các anh có ngủ đông không?" Nghiêm Mặc nhịn không được tò mò hỏi.

"Không có." Chàng trai người rắn cũng không cảm thấy như bị mạo phạm hay bị soi mói, hiền lành trả lời: "Nghe nói trước kia thì có, nhưng chắc là tổ tông của chúng tôi khi đang ngủ đông bị người ta đào hang bắt ăn, nên sau này mọi người không ngủ đông nữa."

Nghiêm Mặc: "...Thật không dễ dàng gì."

"Đúng vậy." Giọng nói của chàng trai người rắn mang theo chút oán giận: "Tuy chúng tôi không ngủ đông, nhưng vào mùa đông, khi đi tới những khu vực có nhiệt độ rét lạnh, chúng tôi sẽ hoạt động rất chậm, nơi này đối với chúng ta mà nói là quá lạnh, tôi đã nói chỉ cần tham gia giao dịch mùa thu thôi là được rồi, nhưng tộc trưởng chúng tôi muốn chúng tôi phải đi hai lần."

"Nơi này mà lạnh? Vậy anh phải tới chỗ bọn tôi xem thử, tới giờ mà tuyết còn chưa tan hết đấy."

Chàng trai người rắn quay đầu lại nói, giọng điệu đầy cảm thông: "Các cậu thật đáng thương, chẳng trách các cậu có thể xây nên một tòa nhà nhanh như vậy. Bộ lạc chúng tôi không có nhà cửa, mọi người đều sống trong hang, chúng tôi không cần nhà hai tầng như các cậu, các cậu xem xem có thể giúp chúng tôi đào một cái tầng dưới mặt đất không, trên mặt đất cũng có một tầng."

Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, vị này mới là người xây nhà.

Nguyên Chiến gật đầu: "Các anh muốn lớn bao nhiêu? Sâu bao nhiêu? Có yêu cầu đặc biệt gì không?"

Chàng trai người rắn lên tinh thần: "Có thể đưa ra yêu cầu nữa à? Thật tốt quá, cậu đợi một chút, tôi hỏi những người khác đã."

Cái đuôi rắn to vung lên, linh hoạt chui vào trong một túp lều.

Nghiêm Mặc nhìn cái đuôi rắn thô thô dài dài kia, rất muốn sờ thử xem nhiệt độ thân thể anh ta có thấp không, người rắn có nửa thân là rắn, vậy bọn họ chắc chắn cũng có ít nhất một nửa gien di truyền của loài rắn, hắn rất muốn xem thử coi có phải chàng trai người rắn này có hai dương vật không.

Tiếc là người rắn người ta tuy không bận đồ gì, nhưng bộ phận sinh dục của bọn họ được giấu dưới vảy, người khác có muốn dòm cũng không dòm được.

Các nô lệ của người rắn vừa làm việc, vừa lén nhìn bọn họ.

Người rắn mang theo không ít nô lệ, nhưng hàng hóa thì không nhiều lắm, chỉ có thể nhìn thấy một ít túi da được gói kỹ và xương cốt.

Nghiêm Mặc có chút thất vọng, cũng may xương cốt là vật phẩm trọng điểm trong chuyến ra ngoài lần này của hắn, hắn muốn học thuật luyện cốt thì phải có thật nhiều xương, số xương mà người Cửu Nguyên và các người lùn cung cấp không phải không đủ, nhưng chủng loại không được nhiều.

Nghiêm Mặc đang định đi qua xem đống xương, thì chàng trai người rắn kia đã trườn ra.

"Mọi người đã bàn xong, kích thước thì giống như nhà của các cậu là được, trên mặt đất một tầng, dưới lòng đất một tầng. Tầng bên dưới phải sâu một chút, phải có sườn dốc, cửa ra vào đặt trên tầng một, hai cái. Với lại xây một ít bàn đất như của các cậu."

Nguyên Chiến sảng khoái nói: "Được. Chừng nào tôi xây xong, các anh có thể tới xem rồi chỉnh sửa một chút."

"Vậy thật tốt quá. Các cậu muốn trao đổi thứ gì? Da thú hay xương? Nếu muốn, có thể cho các cậu hết."

Nghiêm Mặc hỏi: "Các anh chỉ có bấy nhiêu đây hàng hóa?"

"Không." Chàng trai người rắn hơi do dự: "Bởi vì chợ giao dịch phải mấy ngày nữa bắt đầu, chúng tôi vẫn chưa lấy hàng ra. Như vầy đi, chờ các cậu xây nhà xong, chúng tôi liền lấy hàng ra, các cậu có thể tùy ý chọn."

Nghiêm Mặc cho rằng nhóm người rắn giấu hàng ở trong lều.

Chàng trai người rắn lại trườn sang bên kia, tiện tay chỉ vào nô lệ đang trông coi một khu đất trống: "Chỗ đó là số dã thú mà chúng tôi săn được trên đường tới đây, có vài con còn sống, các cậu thích thì có thể bảo nô lệ bắt ra."

Ở khu đất trống bên kia có không ít động vật nửa chết nửa sống đang nằm, số lượng không nhiều bằng quầy hàng của Ma Nhĩ Càn, nhưng cũng có gần hai mươi con, chẳng qua toàn bộ đều đã bị thương.

Mới đầu Nghiêm Mặc chỉ tùy ý liếc mắt nhìn một cái, nhưng nhìn xong hắn lại nhìn thêm cái nữa, rồi quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm đống dã thú.

"A Chiến, chúng ta qua đó đi, tôi đói bụng."

"Được." Nguyên Chiến nghe ra giọng nói của tư tế đại nhân nhà mình hơi run run.

Lúc này trong mắt Nghiêm Mặc không còn thứ gì khác, chỉ có đống dã thú gần hai mươi con. Không, chính xác mà nói, trong mắt hắn bây giờ chỉ có một con động vật với cái đuôi to, lông dày rậm, vừa giống chó lại vừa giống cáo.

Chàng trai người rắn không nhìn ra vẻ khác thường của Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc cũng đang kiềm chế bản thân, kinh hỉ tới quá đột ngột, hắn sợ mình nhìn lầm rồi.

Các nô lệ quỳ xuống hành lễ với chàng trai người rắn.

Nghiêm Mặc đi vào khu đất trống, đi thẳng tới bên con chồn đang gần chết kia, ngồi xổm xuống, sờ sờ đuôi nó.

Con chồn vô lực xoay đầu, chắc là nó muốn chạy trốn, nhưng tứ chi lại không cử động nổi.

Nghiêm Mặc lấy xuống một cọng cỏ dại từ trên đuôi con chồn, cọng cỏ đã khô vàng, thân biến thành màu đen, bên trên có chứa những hạt lúa đã khô quắt gần non nửa, tay hắn cầm cọng cỏ rất vững vàng, nhưng lòng lại run rẩy.

Vừa rồi khi nhìn ở xa, hắn không dám khẳng định, hiện giờ cầm được trong tay, càng cảm thấy rất giống, nhưng bởi vì bộ dáng khác với những gì trong trí nhớ của hắn, hắn đột nhiên không dám khẳng định.

Đây là lúa dại ư? Hay chỉ là một cọng cỏ đuôi chó bị mang đi lót ổ? Dù sao thì đối với động vật mà nói, chỉ cần có thể dùng để lót ổ, không cần biết là lúa dại hay cỏ đuôi chó, chúng nó đều giống nhau cả.

Kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ về hạt thóc lắm, chỉ có một vị thuốc sử dụng lúa dại, bởi vì vị thuốc đó, hắn từng tìm hiểu về việc gieo trồng thực vật.

Mà lúa dại dùng để phối ra vị thuốc đó không có tác dụng chữa bệnh, chỉ bởi vì nó mọc hoang, chịu đựng và vượt qua được các loại tai hoạ cùng hoàn cảnh chọn lọc tự nhiên, có sức đề kháng mạnh đối với nạn sâu bệnh của lúa nước, là giống lúa nước quan trọng làm thay đổi tài nguyên di truyền, nên nó mới được đem đi làm thuốc.

Cái cây đã khô vàng, gần như mục rữa này rốt cuộc có phải lúa dại không?

Hên là hắn có sách hướng dẫn!

--Vật cần tra, thực vật, nằm trong phạm vi điều thứ hai của sách hướng dẫn, muốn tra loại thực vật này, giới thiệu sơ lược cần +5 điểm cặn bã, giới thiệu tỉ mỉ cần +50 điểm cặn bã, chọn một trong hai loại giới thiệu, xin quyết định sau năm giây.

Nghiêm Mặc chỉ muốn xác định, nên chọn giới thiệu sơ lược.

-- Cây lúa dại, thực vật thủy sinh thân thảo lâu năm. Trái sau khi tróc vỏ có thể ăn, có hàm lượng tinh bột cao, ăn vào chắc bụng. Cây có thể chịu được độ ẩm và nhiệt độ cao, chịu được ánh nắng gay gắt và chịu rét, năng suất lúa thấp, giống cây có thể cải tiến.

"Mặc? Cậu muốn ăn con này?" Nguyên Chiến có chút không hiểu lắm, da lông của con dã thú này nhìn cũng được, nhưng quá nhỏ, lại gầy, lột da rồi cũng không có bao nhiêu thịt, sao Mặc lại vừa ý nó? Hay con dã thú này có gì đặc biệt?

Nghiêm Mặc đứng lên, yên lặng nhét cái cây cầm trong tay vào túi không gian: "À, tôi thấy da lông nó không tồi."

Chàng trai người rắn đứng bên cạnh tốt bụng nói: "Thịt của loài dã thú này không ngon lắm, nếu cậu muốn ăn thịt thì không bằng chọn mấy con kia."

Nghiêm Mặc quay đầu lại, mỉm cười: "Được, A Chiến, anh tùy tiện chọn hai con đi, con này tôi cũng muốn. Đúng rồi, tôi còn chưa biết nên xưng hô với anh như thế nào, tôi tên Mặc, anh có thể gọi tôi là A Mặc."

Chàng trai người rắn cũng đáp lại bằng một nụ cười hơi cứng nhắc: "Tôi tên Bạch Lê, trước hang động của tôi ở bộ lạc có cây lê."

Nghiêm Mặc đoán rất có thể tên của chàng trai người rắn này là do tự anh ta lấy. Họ Bạch, có lẽ thật sự có quan hệ với thành Bạch Hi.

Nguyên Chiến để ý tới động tác cất cọng cỏ của Nghiêm Mặc, nhưng hắn không hỏi gì, quay đầu lại chọn dã thú.

Nghiêm Mặc đi đến cạnh chàng trai người rắn, thân thiết tán gẫu: "Bạch Lê, đám dã thú này đều do các anh bắt được trên đường đi sao?"

"Ừ."

"Tôi thấy da lông của con chồn kia không tồi, các anh bắt được ở đâu vậy?"

"Chỗ các cậu gọi nó là chồn à? Chúng tôi toàn kêu nó là lửng lông dày, ở gần sơn cốc mà chúng tôi cư trú có không ít loại thú này, nếu cậu thích da lông chúng nó, chúng tôi có thể bắt nhiều một chút, tới mùa thu các cậu lại đây trao đổi với chúng tôi."

"Con chồn đó các anh cũng bắt được ở gần bộ lạc của các anh hả?"

"Không phải, mấy con bắt được ở gần bộ lạc đã sớm ăn hết trên đường đi rồi, con này là bắt được trên đường tới Ma Nhĩ Càn."

"Vậy anh có nhớ bắt được ở nơi nào không? Nhớ đại khái cũng được?"

Chàng trai người rắn dù có hơi chậm hiểu thì cũng cảm giác được Nghiêm Mặc không bình thường: "Cậu muốn con chồn đó, không phải bởi vì da lông của nó đúng không?"

Nghiêm Mặc cũng biết mình có hơi cấp bách, như vậy sẽ gây bất lợi cho việc đào thông tin về địa điểm của con chồn kia, việc tìm lúa dại sẽ càng khó hơn. Nếu chàng trai này giảo hoạt chút xíu, anh ta có thể dựa vào điều này để nâng giá giao dịch, khiến Cửu Nguyên bị lỗ nặng.

Nhưng so với việc tốn nhiều thời gian đi tìm thì Nghiêm Mặc thà lần này ăn chút lỗ. Hơn nữa, nếu thật sự tìm được lúa dại, vậy Nguyên Chiến có xây mười cái nhà không công cho đám người rắn cũng đáng!

Mới ngày đầu tiên mà đã có phát hiện lớn như vậy, trước đó hắn còn thấy cây trúc, Nghiêm Mặc rất chờ mong mấy ngày sau sẽ tìm được gì ở chợ giao dịch nữa đây, này cũng có thể xem là nhặt mót của hời ha?

Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc lấy cây lúa dại đã khô vàng ra khỏi túi: "Anh nói không sai, không phải tôi muốn con chồn đó, mà là loại cỏ này."

Chàng trai người rắn vươn tay, Nghiêm Mặc đưa cọng lúa dại cho anh.

"Tôi có thể hỏi cậu tìm loại cỏ dại này có ích lợi gì không?"

Nghiêm Mặc quyết định bày ra chút thành ý: "Anh có thấy mấy hạt lúa trên cọng cỏ không? Mấy hạt nhỏ nhỏ ấy, có thể ăn được."

"Hả? Thứ này ăn được?" Chàng trai người rắn rất kinh ngạc.

Một nô lệ đang trông coi dã thú bên cạnh đột nhiên chen vào: "Đại nhân, đúng là có thể ăn được, tôi từng thấy bọn chim cứ đến mùa thu là bay tới mổ mấy cái hạt này."

Nghiêm Mặc sửng sốt, sau đó vui vẻ. Nô lệ này cũng biết lúa dại!

Chàng trai người rắn bị chen ngang cũng không giận, còn quay đầu hỏi: "Vậy các cậu đã ăn chưa?"

Nô lệ lắc đầu: "Có người ăn rồi, nói không có mùi vị gì hết, rất khô, nhai ra toàn là bột phấn, không dễ nhai, hơn nữa còn quá nhỏ, muốn ăn phải lột lớp vỏ bên ngoài, rất phiền toái, nên mọi người không ăn."

Chàng trai người rắn nhìn về phía Nghiêm Mặc, vẻ mặt đầy đồng cảm: "Chỗ của các cậu có phải rất thiếu thốn thức ăn không?"

Nghiêm Mặc thuận thế nói: "Đúng vậy, bộ lạc chúng tôi ở thượng du sông lớn, nơi đó thời tiết rét lạnh, mùa đông kéo dài cả nửa năm, thức ăn rất ít. Chỗ của chúng tôi vốn dĩ cũng có loại cỏ này, nhưng chúng tôi đã ăn sạch rồi, mấy năm nay không tìm thấy nữa."

Có lẽ Nghiêm Mặc diễn quá thật, chàng trai người rắn cũng nói thật lòng: "Loại cỏ này chỗ chúng tôi có rất nhiều, vùng trũng mà, bên cạnh dòng suối mọc toàn là nó."

Nghiêm Mặc ghen tỵ, đám người rắn này sống trong núi vàng mà không biết: "Vậy có thể hái một ít cho chúng tôi không? Không cần đến bộ lạc các anh, chỉ cần đến nơi nào có loại cỏ này là được. Tôi muốn mang trở về, để sau này ăn được nhiều một chút, cho dù người không ăn được thì cũng có thể dùng để dụ chim."

Nguyên Chiến chọn hai con dã thú tương đối có thịt, trực tiếp để Đinh Ninh với Đinh Phi đến khiêng, còn mình thì trở lại bên người Nghiêm Mặc.

Chàng trai người rắn rất thông cảm cho cậu thiếu niên trước mặt, cũng rất thông cảm cho người Cửu Nguyên, đừng thấy những người này ăn mặc đẹp đẽ, nhưng thức ăn lại rất thiếu thốn: "Các cậu cũng nghe rồi đó, hạt giống của loại cỏ này không thể ăn, muốn ăn còn rất phiền toái, nếu các cậu cần, chỗ chúng tôi có một ít cây ăn quả, tới mùa thu có thể mang trái cây đến cho các cậu, chúng ăn rất ngon."

"Cảm ơn, tôi rất chờ mong mùa thu này được thấy trái cây mà các anh mang đến, nhưng mà tôi cũng rất muốn loại cỏ đó, nhân lúc mùa xuân, bọn tôi có thể gieo trồng."

Chàng trai người rắn gật gật đầu, vẫy tay với tên nô lệ vừa mới chen lời: "Gần đây có loại cỏ này không? Nếu có, cậu dẫn bọn họ đi hái một ít."

Nô lệ kia khó xử nói: "Đại nhân, gần đây không có. Mà con lửng lông dày kia chúng ta đã bắt được vài ngày rồi, bởi vì thịt ăn không ngon nên mới để tới tận bây giờ. Chỗ có loại cỏ đó cách nơi này ít nhất cũng năm sáu ngày đường."

"Vầy đi, chờ giao dịch mùa xuân kết thúc, bọn tôi đi cùng các anh được chứ?" Tuy Nghiêm Mặc bức thiết muốn có lúa dại, nhưng lúc này hắn chỉ có thể nhẫn nại.

Chàng trai người rắn lại dùng vẻ mặt thông cảm mà nhìn về phía hắn: "Xem ra các cậu thật sự thiếu cái ăn." Chỉ vừa thấy một cọng cỏ mà đã không buông tha.

"Ừ."

Có lẽ cảm thấy người Cửu Nguyên quá đáng thương, mà loại cỏ này đối với người rắn cũng không có giá trị gì, nên Bạch Lê không có ý lấy cỏ ra làm vật trao đổi, thoải mái đáp ứng nhờ vả của Nghiêm Mặc.

Bạch Lê dễ nói chuyện, Nghiêm Mặc cũng không muốn chiếm hời gì của người ta, chờ Nguyên Chiến xây nhà cho bọn họ xong, hắn sẽ cảm ơn Bạch Lê vì bọn họ chịu dẫn hắn đi tìm lúa, nên căn nhà này tặng cho bọn họ.

Bạch Lê với mấy người rắn khác rất cảm động, bọn họ đưa ra không ít yêu cầu đối với tầng hầm, tuy thời gian ở chỉ có nửa tháng, nhưng ai mà không muốn ở một nơi thoải mái chứ?

"Các cậu khoan đi đã!" Nhóm người rắn rất hài lòng với tầng hầm của mình, cũng không muốn chiếm nhiều lợi lộc của người ta như vậy, một chàng trai người rắn khác gọi hai người Nghiêm Mặc lại, cùng Bạch Lê đồng thời há to miệng.

Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến vừa định cự tuyệt thì trợn mắt nhìn, bọn họ vừa thấy cái gì vậy?!

Thế giới quan của Nghiêm Mặc lại lần nữa sụp đổ!

Chàng trai người rắn khôi ngô tuấn tú vừa rồi còn mang chút khí chất u sầu, nay lại há miệng thật to! Cực kỳ to!

Biên độ há đã vượt quá kích thước đầu bọn họ rồi!!

Mà sao miệng họ không nứt ra?

Không, đã nứt ra rồi, nửa bộ phận bên dưới của phần đầu và từ cằm trở xuống bắt đầu biến đổi! Cái miệng kia đã hả lớn tới mức làm Nghiêm Mặc muốn bắt người rắn lại nghiên cứu rồi đó.

Ban nãy đẹp trai bao nhiêu, bây giờ đáng sợ bấy nhiêu.

Nghiêm Mặc cũng phải tự khen mình vì đã không yếu bóng vía tới mức kêu to, còn Nguyên Chiến thì bóng vía nặng, hắn không sợ vì không cảm giác được ý đồ muốn công kích của người rắn.

Nghiêm Mặc còn đang lấy làm lạ tại sao nhóm người rắn lại hả miệng lớn như vậy, bây giờ liền thấy một cảnh càng khó tin hơn nữa.

Một đống rồi một đống quả khô, thịt khô, còn có da rắn lột tuôn ra từ trong miệng chàng trai người rắn.

Nghiêm Mặc nhìn hình thể nhóm người rắn, lại nhìn đống hàng hóa trên mặt đất, không cách nào nghĩ ra được làm sao bọn họ có thể chứa đống hàng hóa đó trong bụng.

Nhóm người rắn 'ói' hàng ra càng lúc càng nhiều, nhanh chóng chất đầy cả nửa đại sảnh.

Các nô lệ của người rắn tựa hồ như đã rất quen với việc này, không có chút kinh ngạc nào, còn thuần thục chạy đi thu thập và phân chia hàng hóa, sửa sang chúng nó lại rồi đặt lên mấy cái bàn trước nhà.

Bạch Lê 'ói' xong, miệng liền khép lại, chỉ một giây đồng hồ đã khôi phục về trạng thái ban đầu, vẻ mặt anh ta vẫn hiền lành như cũ, nói với hai người Nghiêm Mặc: "Các cậu xem xem có thích cái gì không, cứ tùy ý chọn."

"Năng lực huyết mạch của các anh là sử dụng không gian?" Nghiêm Mặc không biết mình đã hỏi ra miệng.

"Hả? À!" Bạch Lê gật đầu: "Nếu cậu nói năng lực bẩm sinh có thể nuốt một lượng lớn đồ vật và có thể nhả ra hoàn chỉnh của chiến sĩ thần huyết chúng tôi là sử dụng không gian, thì đúng thế."

Nghiêm Mặc vỗ vỗ mặt mình, sớm biết vậy, hắn đã không cần làm phiền Cửu Phong đi một chuyến, không gian trữ vật ở thế giới cũ của hắn có lẽ rất thần kỳ, nhưng ở thế giới này cũng chỉ là một loại năng lực hơi lạ mà thôi, hắn có thể làm bộ như khả năng sử dụng không gian cũng là năng lực huyết mạch của mình, dù sao Nguyên Chiến với người Cửu Nguyên đều cho là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me