LoveTruyen.Me

Dtld Full

Chương 91: Kẻ địch là ai?

Nghiêm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, mành da thú được chia ra vén sang hai bên, từng cơn gió nhẹ thổi vào trạm gác, có lẽ đây là khoảng thời gian mà khí hậu ở mảnh đất này dễ chịu nhất, đáng tiếc thời gian ấy ngắn quá, làm người ta dù muốn giữ lại cũng không có cơ hội.

Không trung xanh thẳm, chim muông bay khắp đất trời.

"Bọn họ nói mùa xuân nơi này rất ngắn, số tuyết còn lại sẽ bị trận mưa này làm tan hết, độ ấm sẽ nhanh chóng tăng lên. Tôi nghĩ có thể xây hồ phơi muối rồi, chúng ta không mang nhiều muối. Tộc Người Cá đã nói rõ phải dùng muối để trả thù lao cho bọn họ, tộc người lùn chắc cũng sẽ có yêu cầu như vậy, ít nhất là khi rời đi bọn họ khẳng định sẽ mang theo một ít." Nghiêm Mặc dời đề tài.

Nguyên Chiến biết Nghiêm Mặc là một tên phúc hắc, thấy hắn không muốn nói cũng không ép buộc, chuyển đề tài theo hắn: "Nhưng cống thoát nước còn chưa làm." Hắn chỉ vừa mới xây cao và gia cố thêm hai vách sườn của sông đào thôi.

"Tùy chuyện, muối đỏ là quan trọng nhất, cho dù không có việc trao đổi, thì số muối hiện tại của chúng ta cũng không đủ cho cả bộ lạc dùng trong một tháng." Nghiêm Mặc lấy qua một phiến đá khác, trên phiến đá này ghi rất nhiều thứ.

Nghiêm Mặc vẽ một vòng tròn ở cái dòng gia cố sông đào để đánh dấu rằng đã hoàn thành, ba mục còn lại là hồ phơi muối, cống thoát nước và xây nhà, hắn nhìn nhìn rồi nói với Nguyên Chiến: "Không phải chuyện gì cũng dựa hết vào anh, anh làm hồ chứa nước để phơi muối là quan trọng nhất, mang theo những ai đáng tin cậy, để lại Mãnh, thuận tiện giúp tôi nhìn Cửu Phong một cái, xem xem nó có dấu hiệu sắp ra khỏi hang hay chưa."

"Tôi không có ở đây, chỉ sợ đám người lùn đó sẽ gây rối, còn lũ quái vật nữa."

"Tôi đã nói với tộc Người Cá rồi, bọn họ sẽ phái chiến sĩ lại đây trước, nếu không có vấn đề gì, ngày mai bọn họ sẽ đến. Ngôn ngữ của người cá và người lùn không giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn không phải sợ bọn họ liên hợp lại làm khó chúng ta, chỉ cần bọn họ kiềm chế lẫn nhau, bộ lạc chúng ta sẽ an toàn."

"Có thể tôi sẽ phải rời khỏi đây một đoạn thời gian dài." Thời gian đi lẫn thời gian về, phải xây hồ chứa nước để phơi muối, còn phải làm ra một đống muối, ngắn nhất cũng tốn chừng hai tháng.

"Tôi biết. Anh chuẩn bị hồ chứa nước phơi muối rồi thì trước tiên mang về một ít, lần sau tôi qua sẽ mang nhiều thêm." Nghiêm Mặc quay đầu nhìn hắn: "Trên đường nhớ cẩn thận. Nếu bộ lạc thật sự bị người khác tấn công xâm chiếm, tôi sẽ không thủ chết ở đây, mà lập tức rời khỏi cùng bọn Mãnh."

"Thời tiết ấm lên, ong Ăn Thịt nên ra khỏi tổ. Chúng nó có thể rời hang đuổi theo Cửu Phong cả một đường, thì muốn băng ngang qua thảo nguyên tìm cậu cũng không khó."

Nghiêm Mặc giơ ngón tay lên, nhìn Nguyên Chiến nở nụ cười, nếu thật sự như vậy, vậy hắn sẽ không cần lo đến vấn đề an nguy của bộ lạc và chính hắn sau khi Nguyên Chiến rời đi.

Rừng cây nhỏ bên bờ hồ.

Đóa Phỉ đang tìm củi khô và rau dại cùng mọi người thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung.

"Đóa Phỉ, cô đang nhìn cái gì đấy?" Sa Lang đi ngang qua cô ta, cũng ngẩng đầu nhìn không trung.

"Con chim lớn đó, có lẽ là diều hâu hoặc đại bàng." Đóa Phỉ vẫn mang bộ dáng già khụ, cô ta vuốt vuốt tóc, cúi đầu ngồi xổm.

Sa Lang lại ngẩng đầu: "Chim lớn, Sơn Thần đại nhân?"

Sa Lang đoán không ra, bởi vì con chim kia bay rất cao.

Đợi sau khi Sa Lang rời đi, Đóa Phỉ siết chặt mảnh tinh thạch trong suốt đeo trước ngực, thở dồn dập, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp.

Ngày kế, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc chào đón một trăm chiến sĩ người cá, về sau bọn họ sẽ là lính đánh thuê của bộ lạc Cửu Nguyên, bảo vệ khu nội thành cho bọn họ.

Chiến sĩ tộc Người Cá chủ yếu phụ trách việc phòng thủ và tấn công kẻ địch là chính. Ăn ở tự lo liệu, chỉ cần mỗi tháng đưa cho mỗi người 600 chỉ muối đỏ đúng hạn là được.

Người lùn cũng đồng ý dùng hình thức làm công để đền ân, Nghiêm Mặc đáp ứng bọn họ, bao ở trong lúc làm công.

Sau khi tập thể người lùn đến hóng chuyện, vây xem những chiến sĩ tộc Người Cá xong, thì cả bọn hô hào bắt đầu xây nhà, nhưng bị Nghiêm Mặc ngăn lại.

Nghiêm Mặc kêu tụi Ô Thần đưa mấy phiến đá đến, chỉ vào phiến đá nói: "Muốn xây nhà trước tiên phải làm cống thoát nước, hoặc là làm gạch. Mọi thứ cần phải dựa theo yêu cầu của tôi, tôi đã nói rõ rồi, không được đòi hỏi hoặc làm xằng làm bậy, nếu không toàn bộ sẽ tính là không công."

Lãng Lãng và đám người trưởng lão Tra Tra không phản bác Nghiêm Mặc, bọn họ liếc mắt một cái đã bị bản quy hoạch thành thị đơn giản được vẽ trên đá hấp dẫn.

"Đây là đường đi? Đường đi cũng phải dùng gạch lát?"

"Trước khi lát đừng quên làm nền, nhà cửa, cống thoát nước cũng phải làm nền trước."

"Nhà cửa chỉ xây như khu dân cư?"

"Không nhất định, nhà cửa dùng để ở ngày thường và xưởng làm thủ công đương nhiên phải có chỗ khác nhau, cho nên các anh phải làm theo chỉ dẫn."

"Cống thoát nước... Ta biết, dùng để xả nước, chỗ bọn ta ở cũng có, có điều không giống như vậy lắm, bọn ta chỉ đào hai cái mương hai bên... Chẳng trách mỗi năm bọn ta đều bị ngập nước, thì ra mương xả nước còn có thể làm như thế này!"

"Hình dáng nhà cửa cũng phải dựa theo hình vẽ mà xây?" Quao, thật... đẹp! Ta thích! Ta cũng muốn xây nhà mình thành như vầy! Khu đất trước sau là cái gì? Vì sao lại vây quanh?"

"Nhà cửa tổng cộng có bốn loại, nhà trệt và nhà lầu hai tầng, trong nhà chia làm nhiều phòng với các loại chức năng khác nhau, cái này về sau sẽ giải thích kỹ càng cho các anh. Mặt khác, mọi nhà đều phải có sân trước sân sau để tiện cho việc nuôi dưỡng gia súc và gia cầm sau này."

"Nuôi dưỡng? Gia cầm?" Các người lùn khôn khéo bắt được trọng điểm.

Nghiêm Mặc lại cười cười, hoàn toàn không có ý giải thích.

"Bây giờ các anh vẫn chưa làm gạch, cũng chưa xây nhà đâu, tôi sẽ cho người dạy các anh, yên tâm, khóa dạy này sẽ không thu phí." Nghiêm Mặc nghĩ thầm lòng dạ mình vẫn chưa đủ thâm độc, nếu không thì chỉ việc dạy xây cống thoát nước và nền móng như thế nào cũng đủ để ép đám người lùn này làm công cho hắn cả đời, càng không cần phải nói đến việc dạy bọn họ xây nhà ra sao.

"Mặt khác, làm tư tế của một bộ lạc, tôi rất bận, không thể lúc nào cũng kè kè theo các anh giúp các anh phiên dịch, các anh chỉ có thể tự mình nói chuyện với người của bộ lạc tôi, có chuyện gì quan trọng thì đi tìm đệ tử Ô Thần của tôi trước."

Khuôn mặt nhỏ của Ô Thần căng lại, cố làm vẻ nghiêm khắc hung dữ mà phẩy tay với các người lùn.

...

Nguyên Chiến đứng trên tường thành ngẩng đầu nhìn không trung.

Mãnh cúi đầu vót nhọn cây côn.

"Cửu Phong chìm vào giấc ngủ sâu, lũ chim khác liền bay đến đây." Hắn còn nhớ rõ lúc mới tới, trong địa bàn của Cửu Phong không có loài chim hình thể lớn nào khác.

Mãnh ngẩng đầu: "Tao đang chuẩn bị nói chuyện này với mày đấy, mấy ngày nay tao thấy ít nhất cũng bốn năm con chim to vờn quanh trên trời."

"Bảo mọi người trông chừng mấy đứa nhóc cho cẩn thận, mặt khác, nhắc nhở lũ người lùn đó."

"Ừm."

Nguyên Chiến chống tay lên đống gạch trên tường thành: "Mấy chuyện tao nói với mày có nhớ không vậy?"

"Yên tâm, bảo vệ Mặc là điều quan trọng hàng đầu."

"Ai không nghe lời, cứ trực tiếp giết chết đi, không cần nói với Mặc."

"Không cần thông qua hội đồng phán quyết luôn hả?"

Vẻ mặt Nguyên Chiến không có chút cảm xúc, hắn nhìn về phía Mãnh.

Mãnh nhếch miệng cười, dùng nắm đấm đập lên ngực trái.

Nguyên Chiến bên kia sắp xếp tốt mọi chuyện, Nghiêm Mặc bên này cũng dặn dò xong.

Các người lùn vừa muốn sớm trả xong nợ, vừa tràn ngập hứng thú đối với những tri thức xây dựng, càng muốn xây nhà nhanh nhanh để mình vào ở, hai ngày sau, khi cả đám nghe giảng xong liền gấp không chờ nổi muốn áp dụng vào thực tiễn, hoàn toàn không cần Nghiêm Mặc đốc thúc, bọn họ đã tích cực làm việc.

Lại hai ngày sau, ngày mới tờ mờ sáng, Nguyên Chiến dẫn theo Hồ Hồ và sáu gã dũng sĩ rời khỏi bộ lạc lấy lý do đi bái kiến Sơn Thần để thông báo với những người ở lại.

Nghiêm Mặc đứng ở bờ sông cầu phúc cho đám người Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến dẫn sáu người chưa đi được bao nhiêu bước thì đã quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Mặc. Không biết vì sao, lần rời khỏi thành này khiến lòng hắn luôn có một loại dự giác bất an mãnh liệt, điều đó làm hắn nhịn không được dặn Mãnh hết lần này tới lần khác rằng phải bảo hộ Mặc cho tốt.

Nghiêm Mặc phất tay, nhìn theo bóng dáng bảy người họ dần đi xa, xoay người trở về nội thành.

Trên không trung bỗng nhiên vang lên tiếng chim rít dài.

Đóa Phỉ đã hai lần đứng dưới trạm gác cổng thành, khi cô ta bước một chân lên thềm đá thì đột nhiên khựng lại như đang do dự, cuối cùng cô ta sờ sờ mặt mình, sau đó thu cái chân trên thềm đá lại, xoay người rời đi.

Sa Lang đứng dưới bóng râm của tường thành cách đó không xa, khẽ nhíu mày. Cô vẫn luôn cảnh giác với kẻ ngoại lai này. Tuy sau khi đối phương bị tư tế đại nhân dạy cho một bài học thì không dám cướp sinh mệnh của mọi người để đổi thanh xuân cho mình nữa, nhưng cô vẫn không tin tưởng người nọ.

...

Người lùn tự phân công nhân thủ, Nghiêm Mặc hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào.

Các người lùn chia ra làm hai nhóm, một nhóm ra ngoài săn thú và nhặt củi cùng nấu thức ăn, một nhóm thì đào đường cống thoát nước và làm gạch, xây nền.

Con nít của bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm, được người lớn xúi thì cả đám chạy tới chỗ Nghiêm Mặc nghe giảng bài. Nhưng lần này Nghiêm Mặc không cho tụi nó vào, tỏ rõ cho Lãng Lãng và Tạp Đế thấy, chỉ có con dân của bộ lạc Cửu Nguyên mới không cần trả bất luận thứ phí gì để học tập truyền thừa của Tổ Thần.

Các người lùn vừa ngứa ngáy vừa đau lòng. Ngứa ngáy vì những tri thức đó, đau lòng vì nếu muốn học chúng thì phải trả phí, phí lại đắt như cắt cổ.

"Một người một buổi phải trả một con trâu, cái giá này đắt quá đi!!! Đểu, thật là đểu!" Lãng Lãng đã từng đi học vài buổi, hiện giờ mấy từ ngữ ấy dùng lưu loát lắm.

"Nếu sau này bộ tộc chúng ta có thể được như vậy thì tốt rồi." Trưởng lão Tra Tra quỳ rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm phiến đá, hai mắt sáng ngời hữu thần, phiến đá này không thể để bọn họ mang đi, nên chỉ có thể đứng ở quảng trường xem.

"Chúng ta cần địa phương lớn như vậy làm gì? Thành lập bộ lạc à? Thôi bỏ đi, lũ hiếu chiến đó tuyệt đối sẽ không đồng ý sống cùng chúng ta." Lãng Lãng phất tay cười nhạo.

"Vì sao lại không? Nhân loại có thể, vì sao chúng ta lại không thể." Cách Cách nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Hay là chúng ta dứt khoát gia nhập bộ lạc Cửu Nguyên luôn đi? Bộ lạc lớn như vậy mà có ít người quá, dù sao chúng ta cũng muốn tìm chỗ ở mới, không bằng chúng ta vào... A a a! Sao lại đánh tôi?" Đề nghị của Đức Đức vừa đưa ra, hắn liền bị cả tộc trưởng lẫn các người lùn khác cùng nhào lên đánh hội đồng một trận.

"Uuuuuuuu —!" Một tiếng vang cổ quái đột nhiên vang lên thật lớn từ ngoài thành.

Đóa Phỉ vừa đi qua quảng trường liền cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời.

Mà chúng người lùn và người tộc A Ô cũng quay đầu nhìn bốn phía, nhao nhao hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tiếng gì thế?"

Diệp Tinh đang dạy học cho mọi người bỗng nhiên nhảy dựng lên, hô to: "Là kèn lệnh! Là kèn lệnh mà tư tế đại nhân vừa mới làm cho chúng ta, để các chiến sĩ phát động cảnh báo! Có kẻ địch! Có kẻ địch tấn công!"

Lớp học náo loạn, không ít đứa kêu ngao ngao: "Lũ quái vật! Chắc chắn là lũ quái vật đến!"

Có điều vẻ mặt của bọn nhỏ không hoảng loạn lắm, thậm chí còn có đứa hưng phấn, đặc biệt là những đứa trên mười tuổi, tụi nó đã bắt đầu huấn luyện cùng các chiến sĩ và các cô gái trong bộ lạc.

Diệp Tinh cấp tốc chạy ra khỏi lớp học, nó muốn báo cho tư tế đại nhân biết chuyện.

Nghiêm Mặc căn bản không cần người đến báo mới biết, tiếng kèn vừa vang, toàn thành đều nghe thấy.

Nghiêm Mặc mang theo hộ vệ cùng đi ra cổng thành phía nam, tiếng kèn truyền đến từ phía nam.

Các chiến sĩ người cá thấy một đống đen kịt, nghìn nghịt đảo trên bầu trời, trước đó còn chưa nhận ra là thứ gì, chờ khi một người có kiến thức khá phong phú trong số bọn họ thấy rõ những thứ đang bay ấy, sắc mặt lập tức biến đổi, điên cuồng gào lên: "Mau vào trong nước! Đó là ong Ăn Thịt!"

Cái danh của ong Ăn Thịt trên mảnh đất này có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, người chưa từng gặp chúng phần lớn đều đã nghe những câu chuyện được kể lại về nó, bộ tộc có lịch sử thành lập càng lâu, những câu chuyện truyền miệng về chúng càng nhiều.

Các chiến sĩ người cá theo bản năng chui vào trong nước, nhưng ý thức chiến đấu của bọn họ khá mạnh, vẫn còn nhớ rõ mình được thuê tới sông đào để làm gì, lập tức có người thổi kèn lệnh mang theo bên người, thông báo cho dân cư của bộ lạc Cửu Nguyên, nguy hiểm đang đến gần!

Các dũng sĩ đang tuần tra trên tường thành cũng thấy ong Ăn Thịt, có điều lịch sử tộc A Ô ngắn, không hiểu rõ về ong Ăn Thịt, lão tộc vu là người có kiến thức nhiều nhất trong bọn họ lại không ở đây, mà những người từng thấy ong Ăn Thịt của tư tế đại nhân hiện giờ cũng không có ở đây, nên phản ứng của bọn họ so với các chiến sĩ tộc Người Cá chậm hơn không chỉ một bước, thẳng đến khi bọn họ nghe thấy tiếng kèn của chiến sĩ tộc Người Cá thổi lên, chứng tỏ có nguy hiểm đang đến, lúc này mới bắt đầu cảnh giác.

Có người nhanh chân chạy đi tìm Mãnh. Mãnh cũng chạy về phía cửa thành Nam.

Nguyên Chiến không có ở đây, Mãnh sẽ không rời khỏi thành để đi săn thú.

Mà trước khi tư tế và Mãnh kịp lên tiếng, trong thành xuất hiện cảnh tượng hoảng loạn, bọn nhỏ đã ùa ra từ trong lớp học.

"Mọi người không cần sợ, không cần hoảng, đi theo con, đừng chạy loạn!" Ô Thần biết rõ tiếng kèn lệnh ấy có nghĩa là gì, liền lớn tiếng gọi các tộc nhân, bảo bọn họ nhanh chóng chạy vào nơi ẩn nấp khẩn cấp mà tư tế đại nhân đã chỉ cho nó trước đó. Nhưng không có bao nhiêu người nghe theo lời của Ô Thần, ai nấy hoảng loạn chạy tới chạy lui, có người còn chạy lên tường thành xem xem đã xảy ra chuyện gì. Các người lùn càng không cần phải nói, cả đám bỏ hết việc trong tay xuống ùa lên đầu tường, dũng sĩ tuần tra căn bản không có nhiều nhân thủ để ngăn cản nhiều người như vậy.

Các dũng sĩ vừa phải cản đám người lùn lẫn tộc nhân của mình, vừa phải hỏi chiến sĩ tộc Người Cá xem thứ đen rậm rịt trên trời là gì, còn phải lo phòng thủ, cuống quýt tới mức rối loạn.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn cảnh tượng đó, lúc thấy kẻ địch phía trước, mặt hắn liền đen lại.

Mà khi lực chú ý của mọi người đều bị chuyện ở thành Nam hấp dẫn, trong lúc hỗn loạn, hai gã đàn ông mặc áo da thú lẻn vào từ cửa thành Bắc, trực tiếp đi vào nội thành.

Lúc hai gã vào tới nội thành liền kinh ngạc, một người trong đó còn thấp giọng nói với đồng bạn: "Đại nhân, chúng ta lại lẻn vào đơn giản như vậy ư? Có quỷ kế gì hay không?"

Quỷ kế? Không, gã không cho là như vậy. Đây rõ ràng là một tòa thành vừa mới xây, thành mới, kinh nghiệm chiến đấu của đám chiến sĩ đó cũng rất "mới". Bốn cổng thành còn chưa lắp cửa lớn thì thôi đi, vừa xảy ra chuyện, ngay cả đám thủ vệ gác ở cổng cũng chạy đi hóng, kéo hết cả lũ sang cửa thành Nam.

Tòa thành này cũng giống như gã nhìn thấy trên trời, chỉ là vẻ ngoài thoạt nhìn hùng hổ một chút. Có điều gã vẫn muốn cẩn thận thăm dò, tòa thành kỳ quái này tuy cách thành Lạch Trời rất xa, nhưng với quy mô như thế này, nếu không xử lý, có lẽ tương lai sẽ trở thành đại địch của thành Lạch Trời.

"Đại nhân, công chúa điện hạ có ở chỗ này không?"

Phỉ Lực lắc đầu: "Không biết, mấy ngày nay chúng ta đã quan sát trên không trung, không thấy công chúa đâu cả."

"Nhưng nơi này đã là bộ lạc người mọi rợ có dấu hiệu tốt nhất trong số các bộ lạc mà chúng ta tìm kiếm, rất có thể công chúa ở đây. Đại nhân, ngài xem xem đám người mọi rợ đó đi, bọn chúng chỉ biết mặc áo da thú, tay chỉ cầm giáo gỗ với chùy đá, nhưng bọn chúng lại xây ra một tòa thành thanh vậy, ngài cảm thấy một lũ người mọi rợ có thể xây nên một tòa thành sao?"

Còn có người cá và người lùn." Kỳ thật trong lòng Phỉ Lực cũng rất hoài nghi, bọn họ đã tìm một đường, dù bộ lạc có phát triển tốt đến mấy, cũng chỉ biết chồng một ít đá hoặc gỗ lên làm tường, chứ loại tường thành được xây dựng theo hình thức kiến trúc như vầy thì là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa tường thành còn được xây rất cao, những con sông đào rõ ràng đã được người tu sửa, nếu không có ai hướng dẫn gợi ý, gã không nghĩ lũ người mọi rợ vẫn còn mặc áo da thú kia có thể xây nên.

Có điều, Phỉ Lực còn một vấn đề nghĩ mãi không ra, dựa theo thời gian công chúa mất tích mà tính, lũ người này thật sự có thể xây nên tòa thành lớn như vậy chỉ trong một mùa đông thôi sao? Hơn nữa, trong mùa đông, mặt đất còn đông cứng như đá.

"Ha! Người cá và người lùn, hai chủng tộc này hoàn toàn không giống đám nô lệ được bán trên chợ, đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Có lẽ chỉ có công chúa điện hạ thông minh xinh đẹp mới có thể hấp dẫn bọn họ đi? Cũng chỉ có công chúa điện hạ mới có thể lợi dụng và sử dụng bọn họ."

Phỉ Lực nhún vai: "Có lẽ. Trạch Tây, cẩn thận một chút, tòa thành này không có nhiều người, cũng không thấy bọn chúng có khách khứa đến thăm, dù chúng ta đã mặc quần áo của bọn chúng, nhưng vẫn có thể bị nhận ra."

Trạch Tây gật đầu, hai người hành động càng thêm cẩn thận.

Chương 92: Sự hung tàn của Nguyên Chiến

Sau khi tuyết tan, vùng thảo nguyên đã trở lại màu xanh mướt, thảm thực vật sinh trưởng rất nhanh.

Nguyên Chiến cầm giáo vừa đi vừa đập những bụi cỏ phía trước, còn có sáu người đi theo phía sau hắn.

Tất cả mọi người đều mang giày rơm, mặc chiến giáp da thú, cẳng chân đeo xà cạp da thú bọc từ mắt cá chân lên đến tận đầu gối, như vậy có thể phòng ngừa sâu bọ có độc cắn phải. Bởi vì có chỉ gai, có nhân thủ hỗ trợ, hiện tại trên thân đám người Nguyên Chiến mặc chiến giáp đẹp hơn, và cũng ngay ngắn hơn nhiều so với mấy bộ chiến giáp mà lúc trước Nghiêm Mặc cùng mấy thằng đàn ông tự mày mò ra.

Nguyên Chiến thả chậm tốc độ, Hồ Hồ đi phía sau dần dần đi song song với hắn.

"Đừng nhìn tôi, chỉ việc nghe tôi nói."

Vẻ mặt Hồ Hồ hơi thay đổi, làm theo mệnh lệnh, không nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không mở miệng, đang làm cái gì thì vẫn làm cái đó.

"Hai con chim lớn trên trời đã theo chúng ta hai ngày rồi, phải nghĩ biện pháp bắt chúng nó xuống." Hồ Hồ muốn ngửa đầu nhìn không trung theo bản năng.

"Đừng có nhìn!" Nguyên Chiến quát nhẹ.

Cổ Hồ Hồ cứng đờ lại, cố gắng giữ hai mắt nhìn về phía trước theo tư thế cũ, một hồi lâu mới khôi phục lại vẻ tự nhiên, anh có chút do dự thấp giọng hỏi: "Đại nhân, ngài cảm thấy hai con chim kia sẽ tấn công chúng ta?"

Hồ Hồ sinh ra và lớn lên trong địa bàn của Cửu Phong, ngoại trừ Cửu Phong, anh chưa từng thấy qua loài chim hình thể lớn nào khác, cũng không biết ngoại trừ những con siêu lớn, thì đa số loài chim đều giống nhau, rất ít khi chủ động tấn công con người.

Nhưng Nguyên Chiến thì biết rõ điểm này, bởi vì biết rõ nên hắn mới cảm thấy kỳ quái, bắt đầu âm thầm quan sát hai con chim kia, chỉ sau một ngày rưỡi, hắn đã xác định được hai con chim đó đang theo dõi bọn hắn.

"Mặc kệ chúng nó có tấn công chúng ta hay không, để chúng nó đi theo là một uy hiếp lớn đối với chúng ta. Là uy hiếp, không thể tránh né thì nhất định phải tiêu diệt!" Nguyên Chiến thấp giọng dặn dò Hồ Hồ những gì nên làm tiếp theo.

Nguyên Chiến và Hồ Hồ đang nói chuyện bình thường bỗng nhiên khắc khẩu, tranh cãi ầm ĩ.

Hồ Hồ múa may thanh giáo, rống to với Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến một quyền đánh ngã anh, xoay người chạy đi.

Các dũng sĩ phía sau kinh ngạc, ngây người một hồi, bọn họ không biết tại sao Hồ Hồ lại dám to tiếng với thủ lĩnh đại nhân, thấy Hồ Hồ bị đánh ngã, cả đám liền chạy tới kéo anh lên, vội hỏi anh có chuyện gì vậy.

Hồ Hồ như đang oán giận với bạn mình, chỉ về phía Nguyên Chiến, khua tay múa chân, kích động nói cái gì đó.

Các dũng sĩ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cả bọn nhao nhao đáp lại, vừa như đang an ủi Hồ Hồ, vừa như phụ họa theo lời anh nói.

Có hai gã dũng sĩ rời khỏi Hồ Hồ, nhanh chóng đuổi kịp Nguyên Chiến đằng trước, còn ba gã dũng sĩ khác thì đi cùng Hồ Hồ ở phía sau, một hàng bảy người chia hai.

Đột biến xảy ra vào lúc nghỉ ngơi giữa trưa.

Hồ Hồ đột nhiên giơ thanh giáo lên đâm về phía Nguyên Chiến đang khom lưng múc nước uống ở bờ sông nhỏ.

Nguyên Chiến phản ứng nhanh, xoay người một cái đã tránh được, đồng thời cũng cầm giáo lên nghênh chiến.

Khi Hồ Hồ ra tay, đám bạn anh cũng đồng thời ra tay, dùng giáo đâm về phía hai gã dũng sĩ đi theo Nguyên Chiến.

Hai gã dũng sĩ không kịp đề phòng, một người bị giáo đâm trúng rồi ngã xuống, một người khác chật vật tránh né.

"Giết! Giết sạch bọn họ!" Hồ Hồ rống to.

Nguyên Chiến cũng gầm lên: "Giết chết kẻ phản bội!"

Hỗn chiến bắt đầu.

Rất nhanh sau đó, hai gã dũng sĩ đi theo Nguyên Chiến và người đi theo Hồ Hồ tàn sát lẫn nhau, cả bọn đều ngã xuống.

Một mình Nguyên Chiến ra sức chống chọi lại Hồ Hồ và một gã dũng sĩ khác còn sót.

Khi Nguyên Chiến dùng giáo đâm trúng tên dũng sĩ đó, Hồ Hồ cũng đâm trúng hắn từ phía sau.

Trên lưng Nguyên Chiến cắm một thanh giáo, hắn quay đầu rống to, rút rìu đá bên hông ra xông lên chém vào đầu Hồ Hồ, sau đó hắn cũng ngã xuống, thân thể vừa lúc che lại đầu Hồ Hồ.

Con chim to vờn quanh ở tầng mây cao trên bầu trời kêu dài một tiếng rồi hạ thấp độ cao xuống.

Hai con chim to một trước một sau, một trên một dưới đến gần thi thể đám người Nguyên Chiến.

Giữa không trung, thân thể hai con chim ấy biến đổi, hóa thành hai gã nhân loại lưng mang đôi cánh thật lớn, có điều hai cánh của bọn họ không có lông vũ, mà chỉ có màng da giống như dơi.

"Hán Khắc, đám người mọi rợ này sao lại như thế? Đột nhiên tàn sát lẫn nhau?" Tên người chim bay phía trên hỏi.

"Ai mà biết, vì tranh đoạt đồ ăn ư? Hay tranh đàn bà, quyền lực?"

"Tên dẫn đầu đám người mọi rợ đó có vẻ như có địa vị cao trong tòa thành kia, tôi thấy đám người mọi rợ đó hành lễ với hắn, bọn hắn có vẻ sợ tên ấy."

"Cho nên giết tên ấy?" Hán Khắc càng bay thấp, đã sắp xuống đến mặt đất.

"Vậy đích đến của bọn hắn là nơi nào? Phỉ Lực đại nhân bảo chúng ta theo dõi bọn hắn, nói bọn hắn ra ngoài chắc chắn có chuyện quan trọng cần làm, mà chúng ta bay trên trời cũng không phát hiện công chúa, lẽ nào công chúa đã bị bọn hắn giấu đi đâu mất? Còn tòa thành kia nữa, cả đám người mọi rợ bận chiến giáp, nhất định có liên quan đến công chúa!"

"Tòa thành và chiến giáp của bọn hắn vừa giống nhưng cũng không giống chúng ta lắm. Ngả Địch, chúng ta xuống xem thử, có lẽ có thể tìm ra được một ít thứ hữu dụng." Khi đó chân Hán Khắc đáp xuống mặt đất.

"Hán Khắc!" Ngả Địch đột nhiên kêu to.

Hán Khắc vừa đáp xuống đất liền phát hiện có điểm bất thường, hắn không nhìn thấy máu, cũng không ngửi thấy mùi máu tanh.

Khi hắn muốn bay lên trời lại, thì Nguyên Chiến đang quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên xoay người phất mạnh tay, bùn đất trên mặt đất nhanh chóng bọc lấy chân hai chân Hán Khắc, lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ mọc lên, lan ra toàn thân hắn.

"Ngả Địch! Đi mau! Hắn là chiến sĩ năng lực!" Hán Khắc hô to.

Nhưng trước khi Ngả Địch nghe thấy, thân thể Ngả Địch đã một lần nữa hóa thành con chim lớn tựa ưng nhưng không phải ưng, trong miệng phát ra tiếng rít the thé, lao về phía Nguyên Chiến.

"Giết!" Nguyên Chiến rống to, đồng thời vẩy thanh giáo trong tay một cái, một đống mũi tên đất bén nhọn được ngưng kết bắn về phía Ngả Địch.

Mà các dũng sĩ tộc A Ô vốn nằm sấp trên mặt đất cũng hoặc xoay người, hoặc nhảy lên, cầm giáo phóng mạnh về phía Ngả Địch trên không.

Ngả Địch không kịp tránh, kêu rít lên, bị vài mũi tên đất đâm trúng thân thể và cánh.

"Ngả Địch! Chạy mau! Hắn chỉ là chiến sĩ cấp bốn, mau bay lên cao!" Thân thể Hán Khắ hoàn toàn không thể động đậy, bùn đất đã bao lấy cổ hắn.

Ngả Địch không thể cứu bạn mình, chỉ đành nhịn đau liều mạng bay lên trời.

Làm sao Nguyên Chiến lại chịu để hắn thoát? Nhưng khi Ngả Địch biến thành hình chim thì tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều so với hình người, hắn liều mạng bay lên cao, chỉ chốc lát đã bay ra khỏi phạm vi tấn công của Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến hung tợn trừng mắt nhìn chấm đen trên không trung, dùng sức phóng mạnh mũi tên đất cuối cùng. Đáng chết! Để một con chạy thoát, sau này sẽ gặp phiền toái thôi! Lại một lần nữa khẳng định, hắn ghét cay ghét đắng lũ sinh vật có cánh!

"Trời ạ! Hồ Hồ kêu to, nói năng lộn xộng: "Bọn chúng biến thành chim... Không, chim biến thành người! Lạy trời! Đó là gì vậy, bọn chúng là thứ gì, bọn chúng là..."

Chữ cuối cùng bị cái liếc mắt lạnh như băng của thủ lĩnh đại nhân làm anh phải nuốt lại vào bụng.

Nhưng các dũng sĩ tộc A Ô đều rất bất an, bọn họ vốn dĩ rất sùng kính chim mặt người Sơn Thần Cửu Phong, nhưng Cửu Phong chỉ mang một cái mặt người, còn hai vị này lại trực tiếp từ chim biến thành người.

Hán Khắc phản ứng nhanh, hắn vừa thấy vẻ mặt của dũng sĩ tộc A Ô liền biết cơ hội tới rồi, lập tức trầm mặt rống giận: "Lũ mọi rợ ngu xuẩn, tao là thần! Tụi mày sao dám làm như vậy với tao! Còn không thả tao ra, muốn thần trừng phạt tụi mày hả?!"

"Mày nói mày là thần?" Nguyên Chiến đi đến trước mặt Hán Khắc.

Lúc Hán Khắc thấy rõ mặt mũi đối phương, đồng tử hơi co lại, nếu biết người này là một chiến sĩ có năng lực lẫn thể năng cùng đạt tới cấp bốn, thì Phỉ Lực đại nhân và cả bọn họ đều phải hành sự cẩn thận hơn nữa, tiếc là thị lực của bọn họ không tốt đến mức ở khoảng cách xa ấy có thể thấy rõ thứ hình xăm nho nhỏ trên mặt đối phương.

Lúc này, Hán Khắc đã nói ra miệng, chỉ có thể gắng gượng kiên trì: "Đúng, tao là thần, sao mày dám bất kính với thần?"

"Ồ." Nguyên Chiến rũ mắt, đột nhiên vung nắm đấm, một quyền giáng xuống mặt Hán Khắc.

"Phụt!" Hán Khắc bị hắn đấm gãy cả răng, máu mũi phun ra như suối. Mẫu Thần tại thượng, thật không công bằng! Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám người biết biến thân thành chim được phái đi trinh sát, mày - một tên chiến sĩ cấp bốn còn ăn hiếp một con chim không có bao nhiêu sức công kích, có thấy xấu hổ không? Hả? Hả? Hả?

Chỉ vào Hán Khắc, Nguyên Chiến lớn tiếng nói với dũng sĩ tộc A Ô: "Nếu đây là thần, vậy các người cũng là thần."

Dũng sĩ tộc A Ô thấy tên đàn ông tự xưng là thần bị thủ lĩnh nhà mình dộng một quyền gãy răng, vẻ bất an trên mặt lập tức biến mất, thần mà yếu nhớt như vậy bọn họ sợ cái rắm ấy! Ngay cả phun lưỡi dao gió cũng không biết phun, còn dám tự xưng là thần, có tin Sơn Thần Cửu Phong đại nhân ra diệt sạch tụi bây không?

Hồ Hồ gãi gãi cổ, dùng thanh giáo chọc chọc một đoạn cánh thò ra bên ngoài của Hán Khắc, tò mò: "Bọn chúng không phải thần, vậy thì là gì nhỉ?"

"Người chim." Nguyên Chiến túm lấy mớ tóc của Hán Khắc, dùng ánh mắt ngạo mạn khinh người nhìn Hán Khắc: "Nói, tụi mày từ đâu tới? Tới làm gì? Có bao nhiêu người? Vì sao theo dõi bọn tạo?"

Tự tôn của Hán Khắc bị tổn thương, hắn thế mà bị một tên mọi rợ bắt được! Điều đáng xấu hổ nhất là bọn họ lại trúng kế của lũ mọi rợ ngu si này!

"Tao khuyên mày tốt nhất nên thả tao ra, tao biết mày là chiến sĩ cấp bốn, nhưng chiến sĩ cấp bốn ở thành bọn tao cũng chỉ là đế lót mà thôi." Làm quá một chút hẳn là không có vấn đề gì đi, Hán Khắc nghĩ. Hắn tiếp tục uy hiếp: "Tao là người của quân đoàn trinh sát thứ ba, thủ hạ của quốc vương Cáp Nhĩ vĩ đại, phụng mệnh quốc vương đi ra ngoài tìm kiếm công chúa, tên mọi rợ kia, bọn tao không có địch ý với lũ chúng mày, bọn tao chỉ muốn biết công chúa đang ở đâu. Mày thả tao ra, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng phát sinh, nếu mày làm tao bị thương hoặc giết tao, quốc vương Cáp Nhĩ vĩ đại nhất định sẽ trả thù chúng mày! Giết sạch chúng mày! Chiến sĩ thần huyết của bọn tao có thể phá hủy tòa thành của chúng mày chỉ trong nháy mắt!"

"Bốp!" Hán Khắc lại ăn một quyền, một quyền này làm hắn nghệt mặt ra, sau đó kêu thảm, nước mắt nước mũi cùng máu trộn lại với nhau chảy xuống.

"Chặt một cánh của nó." Nguyên Chiến ra lệnh cho Hồ Hồ.

Hán Khắc kêu to: "Không —!"

Hồ Hồ nhìn về phía Nguyên Chiến.

"Chặt!"

"Vâng!" Hồ Hồ không chút do dự rút rìu đá ra, bổ một nhát lên chiếc cánh phải của Hán Khắc.

"Không! Không không không! Chúng mày không thể làm vậy... A—!"

"Tụi mày tới bao nhiêu người?"

Cả người Hán Khắc chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn hận điên, trừng mắt nhìn tên dã nhân cường tráng cao lớn trước mặt: "Mày, mày... dám chặt..."

"Bao nhiêu người? Chúng nó bây giờ đang ở đâu?" Hai mắt Nguyên Chiến ánh lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, tựa như một con thú không có chút nhân tính.

"Mày đừng mơ rằng tao sẽ..."

"Chặt nốt cái cánh kia đi!"

"Vâng!"

"Không —! A a a —!"

"Tiếp theo sẽ là tay của mày." Nguyên Chiến phất tay, mớ đất bọc lấy người Hán Khắc di chuyển, để lộ ra cánh tay trái của Hán Khắc.

"Tao sẽ không nói! Tao sẽ không nói cái gì cả! Chúng mày có ngon thì cứ giết tao! Quốc vương Cáp Nhĩ vĩ đại sẽ báo thù cho tao! Chiến sĩ bọn tao sẽ huyết tẩy thôn xóm và tòa thành của chúng mày! Giết sạch chúng mày! A a a!"

Nguyên Chiến không nói hai lời, vung rìu chặt đứt cánh tay trái của Hán Khắc, vẻ mặt dữ tợn.

"Đại nhân?" Hồ Hồ thấy Nguyên Chiến như vậy, sợ tới mức run lên.

"Trở về thành!"

"Nhưng tư tế đại nhân nói..."

"Tôi nói trở về thành!"

"Vâng!"

Nhóm người Nguyên Chiến dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại đường cũ. Hán Khắc xui xẻo bị trói lạ, buộc trên một thân giáo, các dũng sĩ thay phiên nhau vác hắn chạy.

Hán Khắc cảm thấy không cần đợi lũ dã nhân này chạy đến nơi, thì hắn đã chết vì mất máu rồi. Mẫu Thần tại thượng, hy vọng Ngả Địch có thể mau chóng báo cho Phỉ Lực đại nhân một tiếng, dẫn đại nhân tới cứu hắn!

Nghiêm Mặc nhìn đám người hỗn loạn, rất muốn sửa nhưng tạm thời không có thời gian sửa, chỉ có thể ghi nhớ hết thảy, xong việc sẽ bảo Mãnh và Nguyên Chiến dạy cho bọn họ một bài học.

Hắn cũng biết rõ cho dù là binh lính được huấn luyện ba năm thì vào lần đầu tiên thấy súng thật đạn thật cũng sẽ phát sinh đủ loại vấn đề, huống chi người hắn muốn khai hóa còn là dân nguyên thủy. Hắn cho rằng mình có thể chờ những người này chậm rãi tiến bộ, nhưng sự thật nói với hắn, chỉ cần còn sống, hắn sẽ không thiếu kẻ địch, hắn không có cách nào chờ những người này từ từ tiến bộ nữa, hắn phải gia tốc cho bọn họ.

Nội thành hơn mười hai km vuông, tương đương với gần một ngàn bảy trăm cái sân bóng, tính cả vòng tường thành thì cũng gần mười lăm km, bọn họ chỉ có hơn sáu mươi, nếu thực sự có kẻ địch tập kích, với sức chiến đấu và ý thức phòng thủ hiện tại, căn bản không cách nào bảo vệ được tòa thành này.

Dân cư! Nhu cầu cấp bách nhất hiện nay chính là dân cư, thuê người cá và người lùn chỉ có thể giải quyết khó khăn nhất thời, chứ không thể giải quyết lâu dài.

Năng lực và thực lực không đủ, thì lấy số lượng bù vào. Nhưng hắn phải đi đâu mới có một lượng lớn nhân thủ đây? Mà lượng nhân thủ đó còn phải nghe theo lời hắn.

Thấy tư tế đại nhân xuất hiện, Đại Trạch là người đầu tiên chạy như bay đến: "Đại nhân! Chiến sĩ tộc Người Cá thổi kèn hiệu có kẻ địch tập kích! Ngài xem, đó có phải..."

Mãnh cũng đuổi tới, cậu vừa nhìn đến đám côn trùng đen nghìn nghịt kia, tức khắc cảm thấy thật quen mắt.

Nghiêm Mặc cũng thấy đàn ong Ăn Thịt sắp bay đến bờ sông.

Người cá muốn ra tay với ong Ăn Thịt, liền truyền tin vào trạm gác cổng, bảo người khác nhanh chóng tránh đi.

Mãnh nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc cười, lắc lắc đầu.

Mãnh lập tức chạy ra tường thành hô lớn, bảo người cá đừng tấn công.

Các chiến sĩ người cá không tài nào hiểu được, vì sao những người này thấy ong Ăn Thịt lại không mau trốn đi. Chẳng những đứng trên tường thành ngu mặt ra nhìn đàn ong tới gần, mà còn bảo bọn họ đừng tấn công.

Mãnh rống to: "Tuyệt đối đừng tấn công! Đó là phe mình!"

Ong Ăn Thịt? Phe mình? Chiến sĩ tộc Người Cá rất hoài nghi, cả đám đều nhìn về phía trạm gác trên tường thành, lúc thấy vị tư tế kia cũng đứng ở phía sau, hai bên nhìn nhau, chiến sĩ tộc Người Cá liền vung đuôi, chui hết vào trong nước.

Được rồi, bọn họ đã kết thúc nhiệm vụ của mình, nếu vị tư tế thần kỳ kia không bảo tộc nhân của cậu ta trốn đi thì bọn họ cần gì phải xen vào việc của người khác.

Đám người lùn chạy lên tường thành cũng thấy ong Ăn Thịt, bọn họ có vẻ như chưa từng gặp ong Ăn Thịt, chỉ kinh ngạc hô to: "Đàn ong mật đó có cái đầu thật bự!"

"Kia không phải ong mật, đó là ong đất! Ong mật nhỏ hơn nhiều!" Có người lùn thông mình kêu.

"Quao, ong đất to vậy à? Chắc kim đâm đau lắm, mọi người chạy mau! Đám người lùn nhao nhao tìm chỗ trốn.

"Hả? Lũ ngu si kia sao cứ đứng bất động ra đấy? Các người mau chạy đi chứ! Ong đất chích người đau lắm á! Không cẩn thận sẽ chết luôn đấy!" Đức Đức gào lên với đám người Sa Lang.

Đám người Sa Lang không hiểu Đức Đức nói cái gì, nhưng đều thấy hành động chạy trốn của người lùn. Bao gồm cả lão tộc vu bên trong, người tộc A Ô cho dù chưa thấy ong Ăn Thịt, cũng chưa thấy ong mật, nhưng vẫn biết bị ong chích đau cỡ nào, mắt thấy đàn ong với cái đầu to tổ chảng càng ngày càng đến gần, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nghiêm Mặc ra hiệu cho Mãnh.

Mãnh lập tức điều động chiến sĩ dẫn mọi người trốn vào tháp vọng và trạm gác cổng.

Lúc Đóa Phỉ thấy kẻ địch tới chỉ là một đàn ong mật, lòng liền phức tạp, không biết là thất vọng hay cảm thấy may mắn nữa.

Ong Ăn Thịt càng đến gần, chúng nó đã bay đến trên mặt sông, Nghiêm Mặc cũng nhận được tin tức mà chính hắn vẫn không rõ mình nhận được qua con đường nào của ong Ăn Thịt truyền tới.

Đàn ong này được 'ong chúa tạm thời' phân công đến bảo hộ 'ong chúa tiền nhiệm', hơn nữa chúng còn mang theo một con ong chúa mới.

Đàn ong Ăn Thịt cũng không biết làm sao mình phát hiện ra Nghiêm Mặc, chúng vui vẻ thay đổi đội hình trước mặt Nghiêm Mặc, chỉ có loài ong mới hiểu được ngôn ngữ trong điệu múa của chúng.

Chúng bái kiến ong chúa!

Nghiêm Mặc vươn tay, giống như đang nói chuyện với đàn ong.

Các chiến sĩ tộc Người Cá trốn dưới nước quan sát tình huống bên trên, phát hiện đàn ong không chút lưu luyến bay lướt qua con sông, trực tiếp bay lên tường thành, thế là cả bọn ngoi đầu lên mặt nước nhìn về phía tường thành.

Trên tường thành, trong phạm vi mười thước xung quanh Nghiêm Mặc không có ai.

Ô Thần và Diệp Tinh, Tát Vũ còn muốn kéo hắn mau trốn liền bị hắn lệnh cho rời đi.

Ô Thần không trốn vào tháp vọng, nó đứng ở cửa tháp vọng nhìn Nghiêm Mặc đầy sùng bái. Sư phụ thật lợi hại, đàn ong lớn như vậy cũng không dám tấn công ngài.

Rất nhiều người lén lút nhìn tư tế đại nhân và đàn ong 'trò chuyện', bọn họ tận mắt thấy những con ong to đó vây quanh tư tế đại nhân, chẳng những không có ý công kích, mà ngược lại còn như đang bảo hộ vậy, chỉ cần ai đến gần, sẽ có mấy chục con ong rời khỏi đội ngũ bay sang phía người nọ.

Mãnh giơ hai tay lên ngang đầu — Mặc nói với cậu đây là cách ra hiệu mình không có ý muốn đánh nhau hoặc đầu hàng: "Này này, các anh em, tuy một mùa đông không gặp, nhưng chúng ta vẫn là bạn, là anh em mà, còn nhớ tôi không? A, đừng có tới gần như vậy!"

Đàn ong Ăn Thịt bay quanh cậu một vòng.

Nghiêm Mặc bật cười, vươn tay gọi mấy con ong kia lại, bảo chúng nó dừng uy hiếp Mãnh và những người khác.

Đàn ong lập tức quay trở về đội hình.

Thấy cảnh tượng như vậy, đám người lùn trợn trừng mắt.

Mà người cá thì vì độ cao và thị giác, nên không nhìn rõ trên tường thành đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ không nghe thấy kêu thảm thiết, cũng không thấy có ai chạy loạn trên tường thành, càng không thấy đàn ong Ăn Thịt tấn công nhân loại, điều này làm cho bọn họ rất tò mò.

Nghiêm Mặc vô tình bị người ta vây xem, vẫy tay một cái, dẫn đàn ong đi xuống, hắn muốn tìm một chỗ an thân cho đàn ong Ăn Thịt.

Đóa Phỉ rất thất vọng, không chỉ vì 'kẻ địch' không phải người trong suy nghĩ của cô ta, mà còn vì 'kẻ địch' này dễ dàng bị Nghiêm Mặc thu phục như vậy, cô ta rất muốn thấy cảnh Nghiêm Mặc gặp xui xẻo, mà nếu kẻ địch có thể mang đến thay đổi mới cho tòa thành này, làm địa vị cô ta tăng lên, cô ta sẽ rất vui. Có điều, nhìn bộ dáng của Mãnh, có lẽ đàn ong ấy vốn dĩ là do tên tư tế kia nuôi? Hắn còn có bản lĩnh sai khiến độc trùng?

Các phụ nữ tộc A Ô, ngoại trừ Sa Lang là tốt một chút, những người khác vừa thấy đàn ong, nhiều cô sợ tới mức da gà nổi lên rần rần, lần đầu tiên, trong bộ lạc xuất hiện cảnh tượng hễ ai vừa thấy tư tế liền bỏ chạy.

Đóa Phỉ nhìn thấy nhiều ong như vậy cũng theo bản năng mà sợ hãi, cô ta trốn ra xa xa, tránh khỏi Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc mang đàn ong đi đến khu đất nhà mình, nơi đó trước khi Nguyên Chiến đi đã được xác định địa bàn, nằm ngay sau sảnh nghị sự, chiếm diện tích hơn ba mẫu đất, bên trong có một mảnh rừng thưa nhỏ, vừa lúc để ong Ăn Thịt sống ở đó.

Hai gã đàn ông giật mình nhìn về phía người được đàn ong vây quanh, vừa nhìn liền thấy Nghiêm Mặc hoàn toàn khác với lũ mọi rợ bình thường.

Hai mắt Đóa Phỉ đột nhiên trợn to, nhìn về phía hai gã đàn ông mặc áo da thú, hai gã cứ thế nhìn chằm chằm vào tên tư tế thiếu niên mà phát ngốc, hai gã này chẳng phải là...? Mẫu Thần tại thượng! Bọn họ ở đây làm gì?

Tuy hai gã kia đã cẩn thận che giấu hành tung, nhưng khí chất của bọn hắn hoàn toàn khác với người tộc A Ô, chỉ cần người A Ô không mù, nhất định sẽ phát hiện ra bọn họ.

Bọn họ cho rằng nơi này là thành Lạch Trời à? Hay tưởng nơi này là một tòa Hạ Thành khác? Cứ tùy tiện chạy vào như vậy, thật ngu xuẩn!

Đương nhiên, Đóa Phỉ biết bọn họ không ngu, bọn họ chỉ tự đại mà thôi. Sở dĩ người từ thành Lạch Trời đến nơi hoang dã đều mắc một cái bệnh, bệnh tự cao tự đại, tựa như cô ta trước đó.

Sau khi Phỉ Lực và Trạch Tây qua cơn khiếp sợ, cả hai muốn lẫn vào đám người, thì lại phát hiện những người đó đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, đám người lùn trực tiếp vây quanh đánh giá bọn họ.

"Ồ! Lại có một tên tóc đỏ! Tóc tên này cũng không đen."

"Trời, mùi trên người gã thối quá, chắc là lâu lắm rồi gã chưa tắm."

"Ê, tụi bây nhìn chân bọn hắn kìa, không giống chúng ta."

"Tôi từng thấy cái chân này rồi, để nhớ lại coi, hình như tôi thấy có một bà già cũng có đôi chân kỳ quái như vậy, giống khỉ ấy."

Phỉ Lực và Trạch Tây không hiểu đám người lùn nói gì, nhưng thấy bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ mình, liền biết mình đã khiến người ta chú ý.

"Đại nhân?" Trạch Tây lui ra sau một bước.

"Chúng ta rời khỏi đây, các chiến sĩ của bọn họ đang đi sang."

Phỉ Lực và Trạch Tây xoay người chạy.

Vừa chạy, người lùn và người A Ô lập tức kêu to: "Kẻ địch! Bắt lấy chúng!"

Bỗng dưng, trên không trung truyền đến tiếng chim kêu thê lương.

Phỉ Lực và Trạch Tây cùng ngẩng đầu, biến sắc.

Hai người chạy ra khỏi cửa thành Bắc.

Đại Trạch còn muốn dẫn người đuổi theo, Mãnh đứng trên tường thành hô lớn: "Không cần đuổi theo!" Bọn họ chỉ cần đứng trên trạm gác cổng nhìn xem phương hướng bọn hắn chạy đi đâu là được, hiện tại đuổi theo chẳng những có khả năng trúng mai phục, mà còn khiến người thủ thành ít hơn.

Con chim lớn lao xuống từ trời, biến mất trong một rừng cây nhỏ phương xa.

Mãnh chống tay trên tường thành, nhìn chằm chằm nơi con chim biến mất, nhíu chặt mày.

"Trường Minh, anh cho người canh gác cửa thành chặt chẽ, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được rời khỏi vị trí. Hôm nay mọi người, bao gồm cả anh, đều đáng đánh! Nếu kẻ địch thật sự tập kích thì làm sao hả?"

Mục Trường Minh và Đại Trạch hổ thẹn cúi đầu.

Mãnh không an ủi bọn họ, nhìn thẳng vào Mục Trường Minh: "Nếu lại xuất hiện tình huống không ai trông coi cửa thành như hôm nay, tôi sẽ đánh chết kẻ đó! Anh cũng phải chịu phạt!"

"Vâng!"

"Đại Trạch, gia tăng số lần tuần tra, ban đêm cũng phải đi tuần. Còn nữa, mang Đóa Phỉ tới đây cho tôi."

"Vâng!"

Đóa Phỉ trốn tránh những người khác, lặng lẽ chuồn ra cửa thành Bắc.

Cô ta rất mâu thuẫn, cô vừa muốn cha mình phái người tới tìm mình, cũng vừa không muốn.

Khi đến mảnh đất này, lúc nào cô ta cũng muốn trở về. Nhưng sau khi thấy những chuyện Nghiêm Mặc làm, cô ta dần nổi lên một ý tưởng khác.

Nếu tư tế có thể trở thành vương của một đám dân bản xứ, vậy người có năng lực đặc biệt như cô ta chẳng phải càng dễ khống chế đám dân bản xứ ấy hơn sao?

Thay vì trở về làm một kẻ hy sinh bị cha gả cho một vương tử xa lạ nào đó, còn không bằng ở lại vùng đất hoang dã này xây dựng thế lực của mình.

Nhưng tên tư tế thiếu niên kia đả kích cô thật nặng nề, làm cô mất hết dã tâm tiêu diệt và cướp lấy bộ lạc Cửu Nguyên.

Nếu cứ tiếp tục ở lại bộ lạc Cửu Nguyên, cô sẽ phải sống trong sự đề phòng của mọi người một đoạn thời gian dài, càng đừng nói tới việc có được địa vị cao, lũ đàn bà hoang dã đó và con mẹ Sa Lang còn có địa vị cao hơn cô ta!

Cô ta muốn rời khỏi đây, đến nơi khác để bắt đầu lại một lần nữa, nhưng những nguy hiểm đầy rẫy bên ngoài làm cô ta do dự.

Nếu quân trinh sát không đến, chắc cô ta còn phải tiếp tục chờ đợi thời cơ, nhưng bây giờ bọn họ đã tới.

Đóa Phỉ không chắc có thể thuyết phục được binh đoàn và Phỉ Lực, không chắc có thể lợi dụng được gã, nhưng cô ta vẫn muốn thử xem.

Sa Lang hạ thấp người xuống, giống như một con báo nhanh nhẹn mạnh mẽ, nằm sát trên nền cỏ, nhìn chằm chằm bà lão phía trước không buông.

Màu tóc màu đỏ, chân như khỉ, con nhỏ đó nhất định quen biết với hai gã đàn ông vừa chạy thoát.

Sa Lang nghĩ, nếu Đóa Phỉ cứ như vậy rời đi với tộc nhân của mình, cô sẽ không bắt con nhỏ đó về. Nhưng nếu con nhỏ đó dám có tâm tư nào khác, cô nhất định sẽ giết nó!

...

Nguyên Chiến cơ hồ dốc hết sức lực chạy như điên. Đám người Hồ Hồ không theo kịp.

Tên người chim đó nói cái gì mà thành Lạch Trời, cái gì mà quốc vương, hắn không hiểu lắm, hắn chỉ biết rõ một điều, kẻ địch cực mạnh đã xuất hiện! Hơn nữa hiện giờ rất có thể chúng đã ở gần bộ lạc Cửu Nguyên!

Bộ lạc Cửu Nguyên không có chiến sĩ thần huyết, sức chiến đấu của Mặc và Ô Thần không mạnh, lũ người chim chỉ với cái mỏ nhọn và móng sắc cũng đủ để giết chết mọi người.

Mặc, cậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện! Phải kiên trì đợi tôi về!

Chương 93: Anh lừa tôi gạt

Đóa Phỉ chạy một bước, dung nhan của cô ta liền khôi phục một phần.

Theo mỗi bước chạy của cô ta, phàm là những nơi cô ta chạy qua, trong phạm vi một trượng, cỏ xanh mơn mởn lập tức úa vàng, chồi non vừa nhú và những lùm cây gần đó chỉ trong giây lát đã khô héo.

Ánh mắt Sa Lang nhìn theo bóng dáng Đóa Phỉ tựa như thấy ma quỷ. Cô vừa thấy cỏ cây úa tàn liền không dám lại gần, chỉ có thể nấp ở xa xa.

Đóa Phỉ không muốn dùng bộ dạng già cả đi gặp đoàn trưởng Phỉ Lực và thủ hạ của gã, cô ta nóng lòng khôi phục lại nét thanh xuân của mình, cũng không rảnh lo việc mình để lại dấu vết rõ ràng suốt cả một đường.

Phỉ Lực và Trạch Tây chạy theo con chim lớn trên bầu trời về phía bắc, chạy vào rừng cây bên một cái hồ nhỏ, nơi này cách ngoại sông đào một khoảng nhất định.

"Đại nhân!" Ngả Địch té trên mặt đất thở dốc, vừa thấy Phỉ Lực và Trạch Tây liền cố gắng đứng dậy.

"Ngả Địch! Sao cậu lại bị thương? Hán Khắc đâu?" Trạch Tây chạy tới nâng nửa người Ngả Địch dậy.

Ngả Địch ôm lấy miệng vết thương, thở hổn hển nói: "Đại nhân, hộc hộc, mau đi cứu Hán Khắc! Hán Khắc bị lũ mọi rợ bắt được! Hộc, bọn chúng có chiến sĩ năng lực!"

"Chiến sĩ năng lực?" Phỉ Lực biến sắc: "Cấp mấy?"

"Cấp bốn, tên đó có thể thao túng mặt đất. Hộc... Đại nhân, lũ mọi rợ đó chắc chắn bắt được công chúa, chúng ta phải cứu công chúa!"

"Cậu thấy công chúa?"

Ngả Địch lắc đầu, điều chỉnh lại nhịp thở một chút, nói: "Không thấy, có điều lũ mọi rợ đó có vẻ như rất vội đi đâu đấy, tiếc là bọn chúng phát hiện ra chúng tôi... Làm sao bọn chúng lại phát hiện ra được chứ? Lũ mọi rợ đó còn biết sử dụng mưu kế lừa chúng tôi từ trên trời đáp xuống!"

Ngả Địch đến bây giờ vẫn không thể tin được.

Phỉ Lực không lập tức nói phải đi cứu Hán Khắc, chiến sĩ năng lực cấp bốn tuy chả là gì trong mắt gã, nhưng tòa thành kia thật sự rất cổ quái, trước khi ra tay gã phải suy nghĩ cẩn thận một chút.

Trạch Tây bò lên cây, tìm được hành lý mà bọn họ giấu đi trước đó, nhảy xuống đất, chạy về phía Ngả Địch, tìm thuốc men và băng vải, vội vàng băng bó miệng vết thương cho hắn.

"Đại nhân?" Ngả Địch nôn nóng nhìn Phỉ Lực.

Phỉ Lực ngẩng đầu: "Cậu chỉ thấy một chiến sĩ năng lực thôi?"

"Vâng!" Ngả Địch khẳng định, sau đó hỏi: "Đại nhân, các ngài đã tra xét ra trong thành còn tên chiến sĩ năng lực nào khác không?"

"Ừm, có điều cấp cao nhất cũng chỉ là cấp hai."

"Đại nhân, bọn chúng có biết che giấu dấu hiệu hình xăm của chiến sĩ không?"

Phỉ Lực thừa nhận rất có khả năng này: "Nếu công chúa thực sự ở đây, hơn nữa còn đang trợ giúp bọn chúng, rất có khả năng sẽ dạy bọn chúng điều này."

"Trên mặt đám người cá và người lùn không có hình xăm của chiến sĩ." Trạch Tây chen vào nói.

Phỉ Lực lắc lắc ngón tay với Trạch Tây: "Những dị tộc đó khác với nhân loại, bọn họ cũng có dấu hiệu, chỉ là vị trí không giống chúng ta, đó là bí mật của những dị tộc đó, bọn họ sẽ không nói cho chúng ta biết."

"Vậy những người cá trong sông cũng có thể là chiến sĩ năng lực? Trang bị của bọn họ nhiều hơn lũ mọi rợ kia, tôi thấy trên tay bọn họ có vũ khí luyện cốt."

Đây cũng là nguyên nhân khiến Phỉ Lực không dám đưa ra kết luận đối với thực lực của tòa thành kia, thậm chí gã còn không rõ vì sao tộc Người Cá vẫn luôn chán ghét nhân loại nay lại xuất hiện trong con sông đào bảo vệ thành do nhân loại xây nên, bao gồm cả đám người lùn ấy nữa, còn có đàn ong đất to bằng cả nắm tay, hết thảy những thứ ấy đều quá cổ quái...

Phỉ Lực đi qua đi lại hai bước, ra quyết định: "Chúng ta đi cứu Hán Khắc trước. Ngả Địch, Hán Khắc còn sống không?"

"Tôi không biết." Ngả Địch khổ sở nói: "Cả người Hán Khắc bị mặt đất bao bọc, hắn kêu tôi nhanh chạy đi, tôi không biết lũ mọi rợ đó có giết cậu ta hay không."

"Bọn họ dám!" Trạch Tây thay chiến giáp, đeo cung tên lên lưng đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Nếu bọn chúng dám giết Hán Khắc, tôi đây sẽ giết cả tộc bọn chúng! Bọn chúng dám làm Ngả Địch bị thương đã là cái tội lớn! Đại nhân, chúng ta đi đi!"

Ngả Địch cố gắng đứng dậy, mặc chiến giáp vào, đeo cung tên lên lưng: "Để tôi dẫn đường, nếu lũ mọi rợ đó dám động tay động chân, tôi nhất định sẽ khiến bọn chúng biết đến cái danh vĩ đại của quân đoàn chúng ta!"

"Ai đó?" Phỉ Lực đột nhiên xoay người.

"Là ta." Đóa Phỉ giẫm trên nền cỏ xanh đi ra sau lùm cây.

...

Nghiêm Mặc cứ cảm thấy mình đã để sót chuyện quan trọng nào đó.

Hắn nhìn chằm chằm đàn ong trên cây, cố gắng nhớ lại.

Là chuyện gì mà lại làm hắn để bụng như thế?

"Mặc! Có lẽ chúng ta có kẻ địch." Mãnh chạy tới, nhanh chóng thuật lại chuyện cậu phát hiện hai gã đàn ông xa lạ trong thành và chuyện hai gã đã chạy thoát.

"Từ từ! Vừa rồi anh nói anh thấy một con chim to bay về phía rừng cây phương Bắc? Mà hai kẻ ngoại lai kia cũng chạy trốn về phía bắc?" Nghiêm Mặc xoay người, trong đầu thoáng hiện lên một điều

"Ừm, mấy ngày nay vẫn luôn có chim vờn quanh không trung bộ lạc."

Chim lớn... tiếng chim kêu... Hỏng rồi! Nghiêm Mặc nhớ ra rồi, vào ngày Nguyên Chiến rời thành, trên bầu trời cũng truyền đến tiếng chim kêu, lúc ấy hắn không để ý lắm, bây giờ ngẫm lại, trên địa bàn của Cửu Phong mà lại xuất hiện lũ chim hình thể lớn... điều này căn bản là rất quái dị.

"Những con chim đó có vấn đề!"

"Mặc?"

"Nếu tôi không đoán lầm, lũ chim đó nhất định là kẻ trinh sát, có tác dụng thám báo. Chúng nó đang giám thị và quan sát chúng ta, chết tiệt, tôi nên sớm để ý đến! Mãnh, mấy ngày nay anh nhìn thấy tổng cộng bao nhiêu con chim lượn quanh bộ lạc?"

"Không xác định rõ được, nhưng tôi thấy ít nhất cũng bốn con lượn trên không trung."

Bốn con, có bao nhiêu con đi theo Nguyên Chiến? Lúc ấy hắn không nhìn kỹ. Có điều hắn không lo lắng cho Nguyên Chiến lắm, tên đó rất khôn khéo, khác hẳn những người nguyên thủy khác, rất gian xảo, bây giờ hắn có muốn lừa tên gia súc kia còn phải xem tên đó có nguyện ý để hắn lừa hay không.

"Anh nói hai gã đàn ông đó có ngoại hình giống Đóa Phỉ?"

"Ừ."

"Đóa Phỉ cũng biến mất." Mãnh gãi đầu, cậu cứ cảm thấy Đóa Phỉ là trách nhiệm của mình.

"Đóa Phỉ không biến mất mới là có vấn đề, cô ta mà ở lại, tôi mới cảm thấy kỳ quái, tòa thành của chúng ta quá lớn... chúng ta hẳn nên xây be bé thôi." Nghiêm Mặc nói thầm.

"Mặc, cậu nói gì?" Mãnh không nghe rõ.

"Thành quá lớn, nếu người tới mang địch ý với chúng ta, chúng ta muốn bảo vệ cả tòa thành sẽ rất khó. Có biết đối phương tới bao nhiêu người không? Thực lực ra sao?"

Mãnh lắc đầu: "Trên mặt bọn chúng không có hình xăm, nhưng nhìn tốc dộ chạy của bọn chúng, thể năng ít nhất cũng trên cấp hai. Nhân số trước mắt chưa biết, tôi đã cho người báo với đội đi săn, để ý hành tung của lũ người đó."

"Hiện tại thực lực của chúng ta như thế nào?"

"Tộc A Ô có hai mươi hai chiến sĩ cấp một, Đại Trạch và Mục Trường Minh vừa mới lên cấp hai, chiến sĩ năng lực chỉ có Ô Thần, chỉ mới cấp một. Những người khác vẫn chưa xuất hiện hình xăm, chưa tính là chiến sĩ."

"Vậy sức chiến đấu nhiều nhất của chúng ta chỉ có hai mươi lăm người?"

"Thêm tôi và cậu, thì là hai mươi bảy người."

Nghiêm Mặc nhìn đàn ong Ăn Thịt bay đến cạnh mình, giơ tay ra cho nó đậu trên mu bàn tay: "Nếu thực sự có kẻ địch tập kích, anh sẽ sắp xếp như thế nào?"

...

Đám người Phỉ Lực sau khi khiếp sợ xong thì cùng nhau hành lễ với Đóa Phỉ.

Phỉ Lực có một bụng nghi vấn muốn hỏi Đóa Phỉ.

Đóa Phỉ đã nói trước: "Ta biết anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ta cũng vậy. Có điều bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn, hy vọng anh có thể lắng nghe một chút."

Phỉ Lực khom lưng, làm một cái lễ dành cho quý tộc: "Điện hạ, chuyện quan trọng nào so ra cũng kém hơn an nguy của ngài, thấy ngài bình yên vô sự, kẻ hèn không thắng cũng mừng. Nếu quốc vương bệ hạ biết ngài không sao hết, ông ấy nhất định sẽ rất vui."

"Phỉ Lực các hạ, ta biết anh không nhận lệnh của cha ta." Đóa Phỉ nhàn nhạt nói, trong khoảng thời gian này cô ta học được rất nhiều từ tên tư tế thiếu niên kia.

Phỉ Lực kinh ngạc: "Điện hạ, sao ngài lại cho là như vậy? Bệ hạ vẫn luôn lo lắng cho ngài."

"Ông ta chỉ biết lo lắng vì sao đám đàn bà của ông ta còn chưa sinh cho ông ta một đứa con trai mà thôi." Đóa Phỉ không muốn lãng phí thời gian quanh co với Phỉ Lực, cô nói thẳng: "Phỉ Lực các hạ, việc giết ta đối với chủ nhân của anh không có bao nhiêu lợi lộc. Nếu ta là anh, ta sẽ ra tay trước khi nghe xong lời kiến nghị của một vị công chúa."

Trạch Tây và Ngả Địch nhìn nhau, cảm thấy như mình nghe được điều gì đó không nên nghe.

Vẻ mặt của Phỉ Lực vẫn không thay đổi: "Điện hạ, có vẻ như ngài hiểu lầm gì rồi, tôi chỉ nhận lệnh ra ngoài tìm ngài thôi."

"Ta không tính trở về thành Lạch Trời."

"Cái gì?" Rốt cuộc, vẻ mặt Phỉ Lực cũng xuất hiện nét kinh ngạc thật sự.

"Ta có hai kiến nghị, cũng có thể nói là thỉnh cầu. Các hạ, anh có muốn nghe không?"

Phỉ Lực phất tay, Trạch Tây và Ngả Địch cùng lui ra ngoài bìa rừng.

"Điện hạ, mời nói." Gã rất hiếu kỳ vị công chúa mỹ mạo và thông tuệ nổi tiếng này sẽ nói ra điều gì.

"Giúp ta cướp lấy thành Cửu Nguyên, hoặc đưa ta đến một nơi khác có lũ mọi rợ. Dù anh giúp ta làm cái nào, ta thề, lợi ích so với việc anh giết ta sẽ lớn hơn nhiều. Chủ nhân của anh chỉ không muốn ta trở về ngăn cản gã tặng đàn bà cho quốc vương mà thôi, vậy thì ta không quay về, uy hiếp của ta đối với gã cũng không còn nữa, về sau gã muốn dâng cho cha ta bao nhiêu đàn bà thì cứ việc dâng bấy nhiêu, ta sẽ rất vui nếu sau này mình có thêm vài đứa em."

Công chúa ngây thơ, người đó không chỉ muốn dâng đàn bà cho quốc vương thôi đâu. Phỉ Lực cũng không muốn giải thích điều này cho vị công chúa trước mặt, có lẽ công chúa rất thông minh, nhưng vẫn chưa đến mức làm gã nguyện trung thành.

"Điện hạ, tôi còn tưởng tòa thành kia là của ngài." Phỉ Lực nghi hoặc nói.

Đóa Phỉ than nhẹ một tiếng: "Thật đáng tiếc, ta cũng hy vọng tòa thành kia là của mình, nhưng tình huống thật sự thì nó thuộc về một tên tư tế thiếu niên không rõ lai lịch."

"Tư tế? Tư tế đến từ thần điện Tam Thành?"

"Có thể lắm." Đóa Phỉ không nói việc mình hoài nghi Nghiêm Mặc đến từ Thánh Thành trong truyền thuyết, không có ai lại toàn tâm toàn ý với kẻ địch của mình, cho dù thái độ của đối phương có mập mờ đi chăng nữa.

Phỉ Lực nghiêm mặt: "Điện hạ, nếu ngài hy vọng tôi giúp ngài, vậy tôi cần biết tình huống của tòa thành kia, đặc biệt là năng lực của vị tư tế tóc bạc đó."

...

Mãnh thuật lại kế hoạch phòng thủ mà Nguyên Chiến trước khi rời đi đã bàn bạc xong với mình: "Chiến cũng suy xét đến việc thành trì quá lớn không dễ phòng, nên kế hoạch của chúng ta là, để người cá chia làm ba nhóm, hai nhóm thủ trong sông đào ở cửa thành bắc và cửa thành đông, nhóm còn lại du động trong sông, đối phó với kẻ địch nếu kẻ địch xuống nước; người của chúng ta thủ hai cửa phía tây, nam; nếu cậu có thể nhờ người lùn giúp chúng ta thủ một cửa thì càng tốt, có điều bây giờ có ong Ăn Thịt, có lẽ cậu có thể nhờ ong vệ giúp thủ cửa thành nam, người của chúng ta thì tập trung thủ cửa thành tây."

Nghiêm Mặc không phải quân nhân, kinh nghiệm chiến đấu bằng không, có lẽ hắn biết ba mươi sáu kế binh pháp, nhưng hắn lại không biết cách ứng dụng.

"Còn trên không, chúng ta phải đề phòng công kích đến từ không trung." Nghiêm Mặc đau đầu, nghe kế hoạch của Mãnh và Nguyên Chiến, hắn cũng không biết có gì cần sửa và chú ý, chỉ có thể động não ở mặt vũ khí và đề phòng.

Thứ vũ khí lợi hại nhất và quan trọng nhất khi thủ thành trong thời cổ là gì? Ngoại trừ pháo, thì là cung nỏ và tường thành, còn có máy bắn đá.

Trước kia hắn cũng rất muốn cho người làm ra mấy thứ này, nhưng giờ hắn còn chưa kịp bảo với mọi người, càng đừng nói chi đến việc tìm người sử dụng chúng. Trong thời gian ngắn như vậy, chuyện hắn cần làm có quá nhiều, hết thảy đều bắt đầu từ số không, mà còn gặp phải đủ loại phiền toái không ngừng.

"Tấm khiên." Cung tiễn và nỏ không kịp làm, thì làm cái đơn giản nhất.

"Tấm khiên?"

"Ừm." Nghiêm Mặc ngồi xổm trên mặt đất, nhặt bừa một nhánh cây lên vẽ hình một chiếc khiên: "Đây là dụng cụ dùng để phòng thù, người của chúng ta có thể một tay cầm giáo, một tay cầm khiên. Mặt khác, Cách Cách và Đức Đức đã làm ra máy tời kéo dây* chưa?"

Mãnh không biết khiên là cái gì, nhưng biết máy tời kéo dây. Lúc trước cậu và Ô Thần phải suy nghĩ xem làm cầu treo như thế nào, nên cơ hồ đã thuộc toàn bộ từ ngữ liên quan được Nghiêm Mặc chú thích trong bản vẽ, mà máy tời kéo dây là bộ phận quan trọng nhất để xây cầu treo.

"Hình như bọn họ hiểu, nhưng cụ thể làm như thế nào, tôi cũng không rõ lắm." Mãnh xấu hổ, từ khi Cách Cách và Đức Đức xung phong nhận việc giúp làm cầu treo, cậu liền ném hết toàn bộ sự tình về vụ cầu treo cho Ô Thần và hai người lùn kia quản lý.

"Chút nữa cậu bảo Cách Cách và Đức Đức tới, nếu bọn họ làm ra máy tời kéo dây, tôi sẽ nhờ bọn họ trợ giúp chúng ta làm thứ khác trước." Nghiêm Mặc tính nhờ người lùn nghiên cứu làm ra máy bắn đá, nó khá phức tạp, còn bọn Ô Thần thì làm cung nỏ, cấu tạo khá đơn giản.

Cung tên không cần suy xét đến chất lượng và tầm bắn, chế tác hẳn là không khó. Còn về phần cung nỏ, hắn nhớ rõ hắn từng xem phương pháp chế tác thứ cung nỏ đơn giản nhất trong một khu bảo tàng thời kỳ đồ đá mới*, chỉ hơi phức tạp hơn cung tên nguyên thủy một chút, nhưng tầm bắn và lực sát thương lớn hơn cung tên nhiều, hắn và bọn Ô Thần cùng cố gắng một chút, nói không chừng có thể làm ra.

Đương nhiên, lần này hắn sẽ không để tộc người lùn chiếm của hời, muốn học cách làm máy bắn đá, bọn họ phải trả đủ giá!

Chỉ là không biết có gỗ thích hợp để làm nỏ hay không nữa. Mà hiện tại bắt đầu làm, còn kịp sao? Hắn phải làm gì mới có thể bảo vệ được tòa thành này, bảo vệ tính mạng của đa số người? Chạy trống? Nhưng có thể chạy đi đâu?

Nếu Nguyên Chiến ở đây thì tốt rồi, ít nhất tên kia còn có thể ra chủ ý giúp hắn. Không đúng, nếu Nguyên Chiến ở đây, hắn sẽ là người ra chủ ý, đối phương mới là người gánh phần áp lực nhất - lựa chọn. Nghiêm Mặc hối hận, sớm biết thế hắn đã đi cùng Nguyên Chiến tới nơi phơi muối.

"Mãnh." Nghiêm Mặc gọi Mãnh đang muốn rời đi.

Mãnh quay đầu lại.

"Anh bảo người truyền tin cho đội săn thú, bảo bọn họ khi trở về thì đi cửa thành tây, thấy ong thì tuyệt đối không được chủ động công kích. Mặt khác, đi tìm người lùn, khi đi nhớ tỏ vẻ anh đang cực kỳ phẫn nộ, bày ra bộ dáng chỉ trích bọn họ, hung dữ một chút, dù sao bọn họ không hiểu anh nói gì, cứ nói bọn họ dẫn kẻ địch đáng sợ đến cho bộ lạc Cửu Nguyên."

Mãnh cười xấu xa nhận mệnh rời đi, cậu chuẩn bị hù chết đám người lùn đó, cậu đã sớm ngứa mắt với cái đám lùn sụt ăn thì nhiều, nói cũng nhiều, suốt ngày léo nha léo nhéo. Mãnh cảm thấy hoàn toàn không có áp lực gì hết, cho dù kẻ địch có đánh tới trước mắt, chỉ cần cậu dẫn Mặc chạy thoát, là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà người anh em của cậu phó thác. Về phần người tộc A Ô, cậu sẽ bảo bọn họ cùng chạy trốn.

Sau khi Mãnh rời đi, Nghiêm Mặc nói với con ong Ăn Thịt đang đậu trên mu bàn tay mình: "Những thần dân đáng yêu của tôi, tôi cần các bạn trợ giúp, bên ngoài hai con sông đào, trong rừng cây phương Bắc, tìm xem nơi đó có bao nhiêu người và chim hình thể lớn ẩn nấp, rồi trở về nói cho tôi biết. Nếu có người công kích các bạn, không cần khách khí, trực tiếp giết chết chúng, nhưng nếu kẻ đó quá mạnh thì đừng cố chống đỡ, chạy đi, giữ mạng là nhất."

Nghiêm Mặc không biết đàn ong có hiểu ý mình không, hắn mường tượng dáng dấp lũ chim và kẻ địch cùng phương hướng cụ thể trong đầu, nhân loại thì lấy bộ dáng phiên bản nam của Đóa Phỉ, trọng điểm là màu tóc và hình dạng bàn chân.

Ong Ăn Thịt rung rung cánh, bay quanh Nghiêm Mặc một vòng rồi trở về đàn, không lâu sau, một nửa số ong bay về phía bắc.

Trong rừng cây, Phỉ Lực đang suy xét đề nghị của Đóa Phỉ.

Vị đại nhân kia phái gã ra đây cũng không yêu cầu gã nhất thiết phải giết chết Đóa Phỉ, thậm chí cũng không yêu cầu gã nhất định phải tìm được đối phương.

Tên đảm nhiệm công việc này trước đó hiển nhiên không rõ điểm ấy, dồn sức không đúng chỗ, vì thế đợt khổ sai này mới rơi xuống đầu gã.

Mà kỳ thật, sau khi gã đến đây căn bản cũng không cẩn thận tìm kiếm công chúa, gã dẫn theo ba người anh em như đi du ngoạn ở vùng hoang dã vậy, bay tới bay lui trên trời, thỉnh thoảng khi dễ mấy tên mọi rợ một chút, thấy cô gái nào xinh đẹp thì cầm vài thứ không có bao nhiêu giá trị, nhưng lại rất hiếm lạ đối với lũ mọi rợ để trao đổi cùng những cô gái nhỏ đó một đêm, chơi đủ rồi thì bán cho tộc khác.

Bọn họ cũng thấy một ít bộ lạc tương đối mạnh, đối với những bộ lạc đó, bọn họ chỉ quan sát từ xa chứ không tiếp cận.

Khi bay đến mảnh đất này, bọn họ đều mang mục đích giống nhau, kiếm chút xương cốt hiếm lạ, ngủ với những cô gái bản xứ xinh đẹp, thẳng đến khi bọn họ nhìn thấy tòa thành kỳ quái nọ.

Mặc dù đã có suy đoán, nhưng không ngờ bọn họ thật sự tìm được công chúa, càng không ngờ tòa thành đó chẳng hề liên quan gì dến công chúa.

Công chúa muốn tòa thành kia, gã hiểu.

Nếu gã cũng là đứa con gái không được cha thương, chắc cũng hy vọng có thể bắt đầu lại một lần nữa ở nơi khác, mà bắt đầu từ con số không luôn luôn khó, trực tiếp cướp một tòa thành có thể giảm bớt rất nhiều giai đoạn chuẩn bị trước. Mà có nơi nào tốt hơn một tòa thành mới xây, không có bao nhiêu người, tiền cảnh không tồi, có đồng minh cường đại, ăn mặc lại càng không cần lo?

Yêu cầu của công chúa cũng rất đơn giản, chỉ cần gã xử lý bốn người là xong việc, thủ lĩnh bộ lạc Cửu Nguyên - Nguyên Chiến, tư tế Nghiêm Mặc, chiến sĩ Mãnh, và một lão tộc vu.

Sau đó gã và người của mình chỉ cần giúp công chúa uy hiếp người dân một đoạn thời gian, sau khi công chúa hoàn toàn nắm được nhân tâm của người dân Cửu Nguyên, lấy được quyền khống chế, bọn họ có thể rời đi. Mà cái giá là, bọn họ có thể tùy ý mang đàn bà con nít trong bộ lạc về làm nô lệ, người cá và người lùn lại càng quý hơn nữa, có thể giúp bọn họ đi săn.

Thậm chí công chúa còn ám chỉ gã, nếu gã nguyện ý ở lại, cô cũng nguyện ý cho gã thân phận vương phu, để gã phụ tá cô, gã có thể dưới một người trên vạn người.

Điều kiện thật sự không tồi.

Nơi này cách thành Lạch Trời quá xa, chỉ cần sau khi gã trở về không bẩm báo lên trên về sự tình nơi này, Đóa Phỉ điện hạ vẫn có thể tiếp tục phát triển ổn định và vững chắc ở đây, thẳng đến khi thành Lạch Trời muốn lay động vị trí của cô thì cũng phải thận trọng suy xét.

Vị trí vương phu cũng là một cám dỗ, khi nữ hoàng băng hà, dưới tình huống không có người thừa kế, vương phu chính là người có quyền thừa kế nhất.

Còn về yêu cầu thứ hai của công chúa thì lại càng đơn giản, bọn họ chỉ cần mang công chúa rời khỏi nơi này, tùy tiện chọn một bộ tộc nguyên thủy thành thật ngu xuẩn dễ lừa, để công chúa điện hạ thu phục là được.

Gã nên chọn cái nào đây?

"Đại nhân! Xem bọn tôi tóm được gì này? Một ả đàn bà!" Trạch Tây và Ngả Địch kéo một người phụ nữ thân hình cao to tiến vào rừng.

Phỉ Lực lập tức nhìn về phía Đóa Phỉ.

Đóa Phỉ cười lạnh một tiếng: "Ả tên Sa Lang, là người của bộ Lạc Cửu Nguyên, ả vẫn luôn để ý tới ta."

"Điện hạ có muốn giết ả không?"

"Không, tạm thời không cần." Bộ lạc Cửu Nguyên không có bao nhiêu nữ giới, trước khi bọn Phỉ Lực chưa mang nhiều nữ giới đến cho cô, Sa Lang vẫn có giá trị tồn tại. Điểm này cũng là bài học mà cô học được từ Nghiêm Mặc, nếu là cô của trước đây, cô nhất định sẽ giết ả Sa Lang mà mình ngứa mắt.

Sa Lang hung dữ trừng bốn kẻ nọ, cô không thèm cầu xin tha thứ cũng không thèm kêu la. Điều này làm Phỉ Lực không nhịn được nhìn cô nhiều thêm vài lần.

Một ả đàn bà không tính là xinh đẹp, tuổi lại lớn, Phỉ Lực nhanh chóng mất hứng thú với Sa Lang.

"Trạch Tây, cậu ra ngoài xem xem còn ai khác tới nữa không."

"Vâng." Trạch Tây nhanh chóng chạy ra ngoài rừng.

Phỉ Lực bảo Ngả Địch trói Sa Lang vào sâu trong rừng: "Nhớ bịt kín miệng ả."

"Vâng."

Ngả Địch kéo Sa Lang vào sâu trong rừng, Phỉ Lực lại lần nữa xác nhận với Đóa Phỉ: "Chiến sĩ mạnh nhất trong bộ lạc kia là thủ lĩnh của bọn họ, cũng là kẻ dẫn đầu nhóm người ra ngoài mấy ngày nay, đúng không?"

"Đúng."

"Còn tên tư tế, hắn thật sự không có sức chiến đấu?"

"Hắn... am hiểu y thuật, cầu phúc và có năng lực câu thông, chỉ cẩn anh đừng đụng tới hắn, cứ đứng từ xa dùng cung tên giết hắn thì không cần lo hắn làm gì được anh." Đóa Phỉ căn cứ vào kinh nghiệm khi mình bị hấp thụ sinh mệnh.

"Cầu phúc? Giống như Diệp Hách đại nhân, có thể gia tăng sinh mệnh và dũng khí cho các chiến sĩ à?"

"Không, chỉ là cầu phúc bình thường." Đóa Phỉ giấu đi việc Nghiêm Mặc có thể sử dụng chúc phúc để thức tỉnh năng lực huyết mạch của thần cho một đứa trẻ, loại năng lực này căn bản chưa từng nghe thấy, mà loại năng lực ấy có bao nhiêu hấp dẫn đối với các chiến sĩ, cô không cần nghĩ cũng biết, mà cô thì không muốn bọn Phỉ Lực phát hiện điều này rồi dao động.

Phỉ Lực vẫn còn đang suy xét, cuối cùng thận trọng nói: "Thủ lĩnh của đám mọi rợ đó đã bắt được Hán Khắc, tôi và bọn Trạch Tây phải đi cứu Hán Khắc trước. Điện hạ, ngài ở lại đây đợi bọn tôi hay trở về làm nội ứng cho bọn tôi?"

"Ta ở chỗ này đợi tin tốt của các anh. Nếu các anh có thể trực tiếp giết chết Nguyên Chiến ở bên ngoài, thì lực uy hiếp của tòa thành này đối với các anh cũng không còn bao nhiêu."

"Thế những chiến sĩ người cá thì sao?"

"Ta sẽ cho bọn họ lợi ích, thương nghị với bọn họ. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc vừa chết, bọn họ cũng không cần phải tuân thủ ước định đã định ra với đám mọi rợ đó." Đóa Phỉ nói xong, mỉm cười tỏ vẻ, cô có thể giúp Ngả Địch khôi phục thương thế và thể lực.

...

Bầu không khí chiến tranh lan tràn trong thành, nhưng người tộc A Ô lại không hoảng loạn.

Nghiêm Mặc vừa thấy tộc trưởng Lãng Lãng và tổ vu Tạp Đế của tộc người lùn liền nhíu mày nói: "Chúng tôi đã điều tra rõ, hai gã ngoại lai kia chính là chủ nhân của lũ quái vật tấn công các anh."

"Hả?!" Lãng Lãng nhảy dựng lên: "Lũ quái vật đó có chủ nhân?"

"Đúng. Bởi vì chúng tôi che chở cho các anh, lũ quái vật không dám tới gần, nên chủ nhân bọn chúng liền tìm tới cửa, muốn điều tra thực lực của chúng tôi."

Tạp Đế nhẹ giọng nói: "Tư tế đại nhân tôn kính, ta nhớ rõ có một bà lão trong bộ lạc các cậu có đặc điểm ngoại hình tương tự hai gã đến từ bên ngoài kia."

"Đặc điểm hình dạng của các người cũng tương tự như tên tộc trưởng hiếu chiến của các người thôi. Có điều thân phận Đóa Phỉ chúng tôi vẫn còn đang điều tra, cô ta là người ngoài được chúng tôi cứu về trong mùa đông, chúng tôi nghi ngờ cô ta là nô lệ bỏ trốn của những người đến từ bên ngoài đó, hoặc cũng có thể là gián điệp. Gián điệp là người trốn trong tộc chúng tôi, âm thầm quan sát chúng tôi rồi truyền tin về cho tộc nhân của mình."

"Vậy..."

"Vậy vấn đề ở đây là, Đóa Phỉ trước nay vẫn luôn thành thật, nhưng sau khi các người tới, hai gã ngoại lai kia đột nhiên xuất hiện, Đóa Phỉ cũng đột nhiên biến mất. Điều này chứng tỏ cái gì?" Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt lên án, chỉ thiếu nước chỉ vào mũi người lùn nói: Đó là kẻ địch mà các người đưa tới!

Thời cơ quá khéo, người lùn muốn phủ nhận cũng khó.

Lãng Lãng và Tạp Đế nhìn nhau. Nếu những kẻ ngoại lai đó thật sự là chủ nhân của lũ quái vật, bọn họ nên lập tức trốn mau, hay nhân cơ hội này báo thù?

Nghiêm Mặc búng búng tay, kéo lại sự chú ý của hai người: "Mà chúng tôi vừa nhận được một tin, những kẻ ngoại lai đó yêu cầu chúng tôi đuổi các người ra khỏi bộ lạc Cửu Nguyên, nếu không sẽ tấn công chúng tôi."

Lãng Lãng vừa nghe thấy lập tức hét lên: "Các người không thể làm như vậy. Bọn ta, bọn ta còn thiếu nợ các người mà, không phải sao? Đuổi bọn ta đi, sẽ không có ai trả nợ cho các người nữa. Hơn nữa chúng ta là bạn mà, không phải sao? Những kẻ ngoại lai đó căn bản không thể tin tưởng, cho dù các người đuổi bọn ta đi, nói không chừng bọn chúng vẫn sẽ tấn công các người, còn nếu giữ bọn ta lại, bọn ta vẫn có thể trợ giúp các người bảo vệ nơi này."

"Tôi cần suy nghĩ."

"Còn cần suy nghĩ cái gì hả?" Lãng Lãng vội la lên.

"Đương nhiên, nếu theo như lời các người nói, vậy sức chiến đấu của các người cũng chẳng đáng để chờ mong, muốn bảo vệ các người, bộ lạc chúng tôi sẽ phải trả cái giá đắt, nếu đổi lại là các người, các người sẽ làm sao?" Nghiêm Mặc không tranh cãi với người lùn nữa, nói xong liền xoay người đi. Tự dâng tới cửa sẽ không được người khác quý trọng, không bằng để bọn họ tự 'nghĩ thông suốt' rồi chủ động yêu cầu.

...

Ngả Địch dẫn Phỉ Lực và Trạch Tây bay trên trời. "Kỳ quái, bọn tôi bị lũ mọi rợ đó tấn công ở chỗ này. Mà nay người đâu rồi?"

Phỉ Lực thu cánh lại đáp xuống đất, cẩn thận quan sát mặt đất: "Có vết máu, Hán Khắc chắc đã bị thương."

"Có phải bọn chúng chạy về phía nam không? Vừa rồi trên đường không nhìn thấy bọn chúng." Trạch Tây cũng đáp xuống.

"Không, nếu bọn chúng thông minh, hẳn là sẽ trở về." Phỉ Lực một lần nữa bay lên trời, bảo Trạch Tây bay về phía nam một đoạn, xem xem có dấu vết hay không, gã thì dẫn Ngả Địch bay ở tầng trời thấp, gã hoài nghi mình đã để lỡ đám người Nguyên Chiến trên đường.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Trạch Tây đuổi theo bọn họ: "Phía nam không thấy bọn chúng, trừ phi bọn chúng đi nhanh hơn tốc độ phi hành của chúng ta."

"Bọn chúng chắc đã quay lại, cẩn thận tìm đi!"

"Vâng!"

Khi đám người Phỉ Lực bay đến cách nơi Hán Khắc bị bắt chừng hơn bảy mươi dặm, thì trong một khu đất được vây quanh bởi bụi cây và lùm cỏ, Ngả Địch đột nhiên kêu to: "Đại nhân! Mau xem! Đó có phải là Hán Khắc không?"

Ba người hạ thấp độ cao một chút, chỉ thấy Hán Khắc nằm sấp trên mặt cỏ, hai cánh gãy đứt lặc lìa hai bên thân thể, sống chết không rõ, mà đám người Nguyên Chiến thì lại không thấy bóng dáng đâu.

"Hán Khắc! Bọn chúng dám chặt cánh Hán Khắc! Cánh tay trái Hán Khắc sao lại không còn?" Khóe mắt Ngả Địch như muốn nứt ra, cúi người lao xuống.

"Khoan đã! Ngả Địch! Đừng!" Trạch Tây kêu to, nhanh chóng trở tay rút cung tên sau lưng ra, kéo dây cung, nhắm về phía mặt đất.

Phỉ Lực thì trực tiếp nhào lên kéo Ngả Địch lại.

... Mà lúc này, trên vách núi phía nam. Mớ bùn đất đắp kín một cái cửa động đột nhiên nứt ra, rơi rào rào xuống vách đá.

Càng ngày càng nhiều bùn đất khô cứng rơi xuống. Cửa động được phong bế bằng bùn dần hở ra, giống như có ai đó đang đào bới bên trong vậy.

Tiếng cào, tiếng bùn đất rơi xuống.

"Phụp!" Một chiếc móng vuốt thật lớn đạp thủng một lỗ trên bức tường đất niêm phong cửa hang, thò ra bên ngoài vách đá.

Hậu trường

Cửu Phong: Đại gia ta tới đây! Khặc khặc khặc! Hãy chờ xem tư thế oai hùng hiên ngang của ta đi! Khặc khặc khặc!

Nguyên Chiến im lặng: Là đàn ông, phải biết tích chữ như vàng.

Cửu Phong: Mặc, cậu ở đâu? Ta tới tìm cậu đây! Sau này cậu cứ theo ngài chim ta ăn sung mặc sướng đi!

Nguyên Chiến: Quy tắc mới của bộ lạc Cửu Nguyên: Là chim thì nhất định phải thiến! Mọi giống đực hầu hạ tư tế đại nhân cũng phải thiến! Đàn bà thì phải tự hủy dung!

Vì thế thủ lĩnh của bộ lạc Cửu Nguyên - Nguyên Chiến từ nay về sau lấy tàn bạo, tàn nhẫn, lạnh lùng, lãnh huyết, vô tình và giết chóc mà vang danh thiên hạ, thậm chí còn khiến cả Thần giới chấn động, Tổ Thần giận dữ, giao hợp với tư tế của Cửu Nguyên - Nghiêm Mặc ở trong mộng, để Nghiêm Mặc sinh ra đứa con của thần.

Nguyên Chiến vì đố kỵ mà càng thêm điên cuồng, lệnh cho người trong thiên hạ tìm kiếm thần dược có thể khiến đàn ông mang thai, đày ải con người khiến dân chúng lầm than.

Đứa con của thần nhiều lần bị bố dượng Nguyên Chiến hành hạ, sau khi lớn lên bắt tay hợp tác với một con chim thần tên là Cửu Phong, dẫn dắt loài chim và loài người vùng dậy, lật đổ chính sách tàn bạo, nghĩ cách cứu viện người cha thân ái...

"A!" —

Ngày X tháng X năm X, một tác giả bị một linh hồn chứa đầy phẫn nộ nhảy ra từ trong sách giết chết, linh hồn ấy là hồn thằng vai chính Nguyên Chiến..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me