Dtqg Chuyen Minh
Trước mắt anh là Đức Huy đang gật gù giữa hàng ghế chờ, cậu vẫn luôn như thế, cô đơn và lạc lõng giữa thế giới không ngừng dịch chuyển. Dù có hay không có anh bên cạnh thì cuộc sống của cậu vẫn sẽ trôi qua như vậy, một mình cùng những vết thương giấu sâu trong lòng. Anh ganh tị với Long Phí, ganh tị về mọi thứ. Vì sao người cậu chọn để chia sẻ luôn là nó mà không phải là anh? Vì sao bắt buộc là nó mà không phải một ai khác, vì sao lựa chọn của cậu mãi mãi không thể là anh.
"Đừng ngủ nữa người ta bắt đi bán giờ. Về thôi."
"Ưm Híp hả?"
"Không phải Híp đâu."
"Không phải Híp thì đi ra đi chỉ cần Híp thôi." Gấu béo ngái ngủ vừa nghe không phải Híp đã vội vàng đẩy tay người đang véo má mình ra.
Xuân Trường phì cười, đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy cậu nũng nịu như thế này. Đức Huy của anh, của riêng mình anh thôi. Anh thích nhìn cậu cười, mắt cậu sáng ngời như đang cất giữ triệu vì sao. Anh ghét phải nhìn cậu khóc, vì khi đấy lòng anh như bị cả trăm mũi dao khắc vào.
Nhưng từ bây giờ Đức Huy không còn là của riêng anh nữa, cậu là của mọi người, của tất cả những người mà cậu yêu thương.
"Tao đây, Híp của mày đây."
"Híp đừng đi."
"Tao không đi vẫn ở đây với mày mà."
"Đừng bỏ tao..." Vừa dứt câu, đầu Đức Huy đã gục hẳn xuống vai Xuân Trường.
Anh đánh một tiếng thở dài, rồi xoa xoa cái đầu xoăn tít đã lâu chưa cắt tỉa đang làm tổ trên vai mình. Lụi cụi đỡ cậu lên lưng, thì thầm bên tai từng lời thương vụn vặt, "Béo ngủ ngoan, tao thương mày.". Không rõ trong cơn mơ Đức Huy có nghe được những lời đó hay không, chỉ thấy vòng tay đang ôm choàng lấy cổ Xuân Trường khẽ siết lại, mái đầu nhỏ cũng dụi đôi ba cái như để đáp lời.
-
Xuân Trường ngồi bên cạnh giường lật từng trang sách, lâu lâu lại quay sang chỉnh chăn cho gấu béo vẫn đang say giấc. Lúc thì lại đặt lên chóp mũi người kia chiếc hôn khẽ, hoặc có lúc lại chỉ lặng im nhìn người kia rồi bất giác nở nụ cười.
"Híp ơi..."
"Ơi dậy rồi đấy à."
"Đừng đi..." Thấy Xuân Trường đứng dậy, Đức Huy dù còn ngái ngủ vẫn vội vàng níu lấy vạt áo.
"Hâm, về đến học viện rồi tao còn đi đâu được."
Nghe thế tay Đức Huy cũng dần thả lỏng, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt trên người Xuân Trường. Nhìn từ lúc anh đi đến bàn trà, nhìn đến lúc anh rót nước vào cốc rồi đến cả lúc anh đã đưa cốc nước đấy cho cậu thì ánh mắt ấy vẫn chưa một lần thay đổi.
"Biết đẹp trai rồi đừng nhìn nữa. Ngoan uống nước đi sáng giờ mày chưa uống giọt nào."
"Ừ công nhận người yêu cũ đẹp trai thật." Nhận lấy cốc nước từ tay Xuân Trường, Đức Huy như máy quét mà nhìn lần lượt từ đầu đến chân anh, nhấp ngụm nước rồi gật gù khen ngợi.
Người uống nước là Đức Huy nhưng người đang ho sù sụ vì sặc lại là Xuân Trường. Cái này người ta gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đúng không nhỉ? Vốn chỉ định tự luyến để tạo bầu không khí cuối cùng lại bị ba tiếng "người yêu cũ" của cậu làm cho giật thót cả người.
"Không ai khen người yêu cũ đẹp trai cả."
"Thì sao, mày bảo tao không cần phải giống ai mà."
"Ừ gấu béo là gấu béo thôi không cần phải giống ai khác. Thế không biết ai quan trọng đến mức người yêu cũ phải lặn lội xuống Gia Lai tìm vậy?"
"Người yêu mới."
Giọng cậu nhẹ tênh nhưng lại như có ngàn mũi tên đâm vào tim anh. Xuân Trường tối sầm mặt, chỉ à một tiếng cho có lệ rồi lại lảng sang chuyện khác. Anh không nghĩ cậu sẽ có người mới nhanh đến thế, càng không nghĩ cậu sẽ lại thẳng thừng nhắc đến trước mặt anh. Trong đầu anh hiện lên vô vàng cái tên, rồi tự ngầm đánh giá người đó.
Văn Toàn? Không được, quá mít ướt sẽ làm gấu béo đau đầu. Tuấn Anh? Khả năng cao nhất nhưng cũng thấp nhất vì anh biết, Tuấn Anh đã có người trong lòng. Văn Thanh? Không thể, Đức Huy không phải dạng người sẽ hớt tay trên bạn bè như thế, hơn cả đối phương lại còn là Công Phượng. Chỉ còn một khả năng cuối cùng, cũng là người khiến anh lo lắng nhất, Đông Triều. Đông Triều và Đức Huy không quá quá thân thiết như anh hay với tụi thằng Toàn, nhưng cả hai thật sự rất hợp nhau. Một Đức Huy cục tính hay giấu đi cảm xúc của bản thân và một Đông Triều dịu dàng đầy tinh ý.
Chỉ là anh có cảm giác nếu ở cạnh Đông Triều,
Đức Huy sẽ được hạnh phúc.
"Này, nghĩ cái gì đấy có nghe tao nói không?"
"Không không nghĩ cái gì cả." Xuân Trường bắt lấy tay Đức Huy đang huơ trước mặt, mỉm cười nhìn gấu béo nhăn nhó khi không được hồi đáp.
"Tao bảo là mày không hỏi người mới tao là ai à? Có một câu thôi mà bắt lặp đi lặp lại năm sáu lần bực hết cả mình, đầu óc thì cứ như trên mây."
"Không muốn biết."
"Tại sao?"
"Vì biết sẽ đau lòng."
"..."
"Chỉ cần Đức Huy thích là được rồi."
"Không được, mày phải biết."
"Không mà..." Chưa nói hết câu đã bị cậu lấy tay chặn lại, Xuân Trường đành cắn răng nghe cậu nói tiếp, lòng tự dặn bản thân không được khóc.
"Người đó đấy hả, mắt híp này da trắng này y hệt ai đồ Hàn Quốc vậy. Người ta thương tao lo cho tao lắm, lúc nào cũng bắt Long Phí phải trông chừng tao. Tao cũng thương người đó lắm nên không muốn bản thân khiến người đó lo lắng nhiều."
"Không phải Đông Triều..."
"Cái gì cơ?" Nghe anh lầm bầm, cậu hỏi.
Gặng hỏi thì mới biết là anh đang dò xem người đó là ai, đến Đông Triều thì lỡ phát ra tiếng. Đức Huy méo cả mặt, chỉ hận không thể bứt đầu Xuân Trường xuống đá cho bỏ tức. Đây có phải là Xuân Trường không vậy? Làm sao người suốt ngày mang điểm thi ra khè cậu có thể ngơ đến mức không nhận ra cậu đang nói về mình như thế được.
"Thật sự đấy hả Trường?"
"Thật gì cơ? Mày yêu ai đều được tao tôn trọng mọi quyết định của mày, vì Đức Huy của tao mắt nhìn người rất tốt mà. Chỉ mong là người mày chọn sẽ thật sự yêu mày thương mày và cùng mày đi được xa nhất có thể. Người đó ít nhất phải như tao, cõng được mày và nhất định không được mềm lòng để mày nhịn ăn ép cân linh tinh."
"Giữ lại mà nói với bản thân đi!"
"Ơ..."
Chờ đến lúc Xuân Trường nhận ra vấn đề thì đã quá trễ rồi, gấu béo Đức Huy đã chuyển kiếp thành sâu róm trắng ngần nằm chễm chệ giữa giường. Cậu quấn chặt chăn kiên quyết không chui ra dù cho Xuân Trường có ỉ ôi bên cạnh.
"Đừng quấn như thế ngộp bây giờ."
"..."
"Gấu béo ơi."
"Không ra đâu đừng lay nữa."
"Ngộp chết thật đấy không doạ đâu."
Ngài sâu róm béo cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi kén, mặt mày nhăn nhó lườm Xuân Trường vẫn đang cười nhăn nhở. "Nhìn mặt thôi đã ghét.", nói xong còn lấy chân đạp Xuân Trường mấy cái.
"Thôi mà cho ôm phát đã nhớ Béo lắm rồi."
"Xin lỗi ở quê tôi người yêu cũ không ôm nhau."
"Đã chia tay bao giờ mà người yêu cũ."
"Khi sáng ai bảo..." Ờm nghĩ lại thì đúng là Xuân Trường không có nói chia tay thật...
"Nhớ rồi chứ gì hê hê."
"Đồ lừa đảo."
"Như thế mới lừa được gấu béo vào thăm."
"Chia tay đi tao không yêu mày nữa!"
"Tao không đồng ý~" Rồi hai người ôm nhau ngủ đến tận chiều tà, đồng thời cũng đã doạ Văn Thanh một phen giật thót khi trở về phòng sau ngày dài lăn lộn bên phòng công chúa. Cậu chàng còn tưởng người anh cùng phòng dan díu với trai lạ nên lôi điện thoại ra chụp lại gửi sang mách người anh ở chốn Thủ Đô xa xôi, ai có mà ngờ vừa nhấn gửi đã nghe tiếng từ máy của người nằm trên giường.
Nói chung chuyện tình yêu của hai người này vừa phức tạp vừa khó hiểu, lớn già đầu còn giận dỗi nhau như con nít. Văn Thanh chả thèm quan tâm, cậu sang phòng công chúa chơi vui hơn hứ.
-
Tớ lại sắp trả xong req rồi này hê hê chắc nay mai lại ngoi lên mở req nữa ó, ai đã từng req mà chưa thấy mình trả thì cũng bình luận nhắc mình nha mình quên note rùi đó T^T
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me