LoveTruyen.Me

[ ĐTVN ] - Đội đặc nhiệm

Đen thôi, đỏ vẫn thế

ImTlee

Hôm sau cả đám thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Nói là không quan tâm thôi chứ Ly vẫn lo lắm, nhưng cô không nói mà dùng hành động. Phái một người đi theo âm thầm quan sát và bảo vệ mấy đứa em quậy phá này.

Đức Chinh: Xong chưa, đi nhanh đi kẻo muộn bây giờ

Hồng Duy: Mang hộp cứu thương chưa, chứ tao nghi mày lắm

Đức Chinh: Yên tâm, tao đeo đây rồi chuyện khó cứ để Chinh lo

Đình Trọng: Mày không bóp đồng đội là được rồi, ủa mang theo súng tỉa luôn à Hậu?

Văn Hậu: Vâng, phải đề phòng chứ anh, đang đi nó bắn mà ngồi nhìn thì chết dở

Văn Toản: Đủ đạn rồi đấy, hai tay tỉa đi chung là bất bại

Văn Lâm: Xời, ghê ha, anh chỉ lo nó tấn công ngay trước mặt thôi

Đức Huy: Sợ gì anh, solo 1:1, thằng nào đụng thì múc

Tấn Tài: Anh Huy nói hay lắm, nhưng anh Huy sợ gấu Nga

Xuân Trường: Nó đó, chỉ được cái mồm, chứ dám làm gì ai, giả vờ quý tộc

Tuấn Anh: Nói chi cho em út nó dập, ngu thật

Đức Huy: Ê cái thằng lưu manh giả danh tri thức kia, mày không phải bồ tao là tao giã lâu rồi

Đức Chinh: Cơ mà anh Nhô không đi với bọn em à?

Ngọc Hải: Đi làm gì, ở lại bọn anh còn được nhờ

Tiến Dũng:  Đúng đấy, chỉ có nó đủ điềm tĩnh

Văn Lâm: Đi thôi mấy đứa, nhanh đi kẻo mai chết đói

Nhìn bóng xe khuất dần, trong lòng họ dấy lên ít nhiều lo lắng. Đây là lần đầu mấy đứa nhỏ đi cùng nhau mà không có anh chị đi cùng. Văn Lâm cũng chỉ tính là tài xế. Sau đó Ly bước ra, cô cử một người đi theo bọn nó.

Dũng chíp: Em để bọn nó đi vậy à, liệu có nguy hiểm?

Lyly: Em biết chứ, nhưng để bọn nó tự giải quyết một lần đi

Việt Anh: 99 đi với 97, mà cơ bản là chí choé suốt đường đi rồi

Thanh Bình: Bởi vậy, vì đánh nhau mới ra nông nỗi này

Lyly:  Chị biết, nhưng phải cho bọn nó trưởng thành lên chứ, từ 97 trở về sau chưa tìm được ai ngoài Trung cả, lo lắm, sau này phải làm sao

Tấn Tài: Còn em mà, em rất trưởng thành

Thành Chung: Chị à, em là Chung chín chắn đó ạ

Lyly:  Mấy đứa trẻ trâu hay nói câu đó lắm

Duy Mạnh: Dừa lắm

Văn Thanh: Kkk, dại lắm em ơi

Lyly: Cũng không tránh khỏi 96 trở về trước cũng có những thành phần chưa trưởng thành

Hồng Duy: Ngu chưa con, chị nói mày đó chó đốm

Văn Toàn: Mất mặt team 96 quá

Đức Huy: Trong đó có cả mày đấy Toàn

Ngọc Hải: Huy à, nói đúng đừng nói to thế

Tiến Linh: Anh Hải tự châm lửa đốt nhà à

Hoàng Đức: Anh lại nghịch dại rồi

Lyly: Về làm việc đi, à Bình với V.Anh phân tích cái này hộ chị

Cô đưa cho họ một cái usb rồi trở về.

Quay lại với các bạn trẻ đang đi tìm nguồn thức ăn. Dù đang đói nhưng máu chiến rất hăng.

Văn Lâm: Mấy đứa xuống rồi anh canh xe à

Văn Hậu: Đúng rồi ạ, em với anh Trọng vào, Chinh Toản ở ngoài canh

Đức Chinh: Ổn không ta, chứ tao thấy hơi lạ lạ

Văn Toản: Anh lúc nào chả thế, nói xui, bóp đồng đội là giỏi

Đình Trọng: Chinh nhá, nay tao bị gì tao trả mày gấp đôi

Sau một hồi luyên thuyên, cãi nhau thì họ cũng đến nơi. Đây là một thị trấn nhỏ giữa sa mạc. Họ vận chuyển rất nhiều lương thực vào đây. Tuy nhiên hôm nay là ngày những người biết tiếng Anh đi lấy thức ăn nước uống. Vì thế họ không hiểu gì, tưởng cả đám vào cướp. Rồi bị đánh túi bụi, những người ở ngoài thấy thế chạy vào. Tuấn Anh, người đã miệt mài học tiếng của họ đứng ra giải thích. Cuối cùng cũng mua được đồ đủ cho 2 tháng và ra về. Tất nhiên với tình trạng không thể te tua hơn.

Đức Chinh: Huhuhu sao anh không đợi hốt xác bọn em luôn

Văn Hậu: Anh tới trễ quá đó anh Nhô ạ, tổn thương sâu sắc

Văn Toản: Bọn em vào sau mà cũng bị đánh, tính ra chưa kịp mở mồm

Tuấn Anh: Anh xin lỗi, anh tưởng họ nói chuyện với mọi người

Văn Lâm: Thôi về đi, rồi nói gì nói

Đức Chinh: Về méc Dũng xoăn

Đình Trọng: Méc anh Tư mọi người ăn hiếp Ỉn này

Trở về trong sự uất lẫn phẫn nộ vì cái miệng ăn mắm ăn muối của Đức Chinh. Các bạn trẻ không ngừng kể lễ. Vừa khóc vừa là, còn trách sao Tuấn Anh đợi em út tan nát mới đến. Ôi đủ chuyện để nói, nhức hết đầu.

Đức Chinh: Hic... Súp lơ ơi băng bó cho tao, đầu u mấy cục rồi

Đình Trọng: Huhu anh tư ơi, bồ bị đá gãy lưng rồi

Văn Hậu: Anh Hải, Hậu bị nắm đầu muốn rớt hết tóc rồi

Văn Toản: Anh Chung ơi, Toản bị véo má, sưng hết rồi

Thành Chung: Eo ôi, má bánh bao giờ thành hai trái táo rồi

Tấn Tài: Đừng chọc tao cười mà

Quang Hải: Trời ơi tay em sao đấy, mèo cào à?

Văn Đức: Nghe nhột ghê

Văn Hậu: Con heo ạ, không phải mèo đâu. Anh ý sợ bấu tay em rách cả da

Dũng xoăn: Ôi má ơi, ai lại đánh nó ra nông nỗi này

Dũng tư: Xem tay chân kìa, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu

Lyly: Đen thôi, đỏ vẫn thế. Ai bảo phá chi

Văn Hậu: Em buồn anh chị quá, dù trời nắng chín thịt nhưng em lại thấy buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn quá

Hoàng Đức: Hahaha, buồn cũng văn vở ghê

Lyly: Việt Anh Thanh Bình kiểm tra đi, rồi mọi người mang đem vô phòng chị cất, ai cần mới đưa

Văn Toàn: Để tao xem cho, vết thương ngoài da ý mà

Hoàng Anh: Em lượn đây, khóc lóc nhức cả đầu

Xuân Tú: Anh Tài ra phụ mọi người đi, ở đây điếc tai mất

Sau đó cả đám đi ra ngoài khiêng đồ đi cất. Những con người kia thì cứ một đứa khóc một đứa dỗ. Quân y ngứa mắt phải làm cho lẹ để đi ra hít không khí trong lành. Chứ ở đó mùi thuốc súng vì chửi thằng Chinh cộng thêm mùi nước mắt nước mũi thì ôi, cảm giác thật là yomost.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me