Dtvn Nhung Mau Vun Ngot Ngao
___
Văn Toàn mở của bước vào phòng, Ngọc Hải ngồi trên giường ngước lên nhìn cậu chằm chằm Văn Toàn cũng chẳng chịu thua trừng mắt liếc lại anh
Một lúc sau Ngọc Hải đi lại tủ đồ lấy ra một cái túi đưa cho cậu rồi kéo vali ra khỏi phòng, Văn Toàn mở ra xem là áo mới giống hệt với cái cậu bị rách lúc sáng
- coi như anh biết điều
Văn Toàn nói rồi trèo lên giường bấm điện thoại cũng chả quan tâm anh đi đâu, cậu nghĩ chắc lát nữa anh cũng về thôi
Đến gần nửa đêm Văn Toàn định ngủ thì có tiếng gõ cửa tưởng là Ngọc Hải về nên cậu vội chạy ra mở cửa lại thấy người đứng đó là Xuân Mạnh
- Giờ này qua chi vậy
- Anh Hải đâu rồi?
- Không biết, mày kiếm ổng chi
- Nè
- Gì đây?
- Chiều tao qua kiếm ổng lỡ tay kéo rách cái áo của mày nên kêu ổng giấu dùm, mua lại cho rồi đó y chang cái cũ luôn khó mua vl đi mua xong về tới khách sạn lạnh teo
- À cảm ơn mà mày thấy anh Hải đâu không?
- Mày điên hả? Tao mới hỏi mày mà
- Tao quên vậy thôi mày về phòng đi
Văn Toàn vừa vào phòng liền gọi điện cho anh nhưng cả chục cuộc anh vẫn không bắt máy cậu vội với lấy áo khoác rồi đi từng phòng tìm anh
*
- Rách có cái áo thôi em làm gì ghê vậy
- Áo này bản giới hạn đó anh làm rách còn nói nữa hả
- Anh làm hồi nào?
- Lúc em vào anh đang cầm còn gì?
- Anh không làm
- Dám làm mà không dám nhận
- Anh làm gì mà phải nhận mua cho em cái mới không phải được rồi sao
- Em thiếu tiền chắc? Anh đi ra em không muốn nhìn anh nữa người gì kỳ cục
- Em đủ chưa hả? Có cái áo thôi mà bây giờ em đuổi anh?
- Ừ em đuổi anh đó cái áo quan trọng hơn anh nhiều
*
Văn Toàn nhớ lại những lời lúc sáng liền muốn ký đầu mình, đúng là giận quá hóa ngu mà
Văn Toàn đứng gõ cửa một hồi lâu mới có người ra mở là nhóc Quan Văn Chuẩn
- Anh Hải có ở đây không?
- Có ạ
- Em qua phòng anh ngủ đỡ nha thẻ phòng nè
- Ơ...
Cậu nhóc còn chưa kịp phản ứng liền bị đẩy ra khỏi phòng ngơ ngác đứng đó nhìn căn phòng của mình bị cướp mất
Quế Ngọc Hải đang nằm trên giường thì đột nhiên có thứ gì đó chui vào nằm gọn trong lồng ngực anh
- Qua đây làm gì
- Em xin lỗi
- ...
- Em biết sai rồi mà
- Ừ
- Anh đừng như vậy mà, lúc đó em giận quá nói bậy thôi
- ...
- Anh đừng giận nữa mà sau này em cái gì cũng đều nghe lời anh, tin anh
- Ừ
- Anh đừng có "ừ" nữa mà
Ngọc Hải vẫn im lặng không nói gì thấy vậy cậu liền đáng liều, vươn người lên đặt xuống môi anh một nụ hôn sau khi dứt ra liền tiếp tục chui vào lồng ngực anh tìm hơi ấm
- Không được gián nữa
- Ngoan ngủ đi
Ngọc Hải đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi ôm chặt Văn Toàn cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me