Dtw Bon Nam Truoc
⚠️ P/s: Chủ fic là dân Sài Gòn gốc không biết tiếng Nghệ An (Dùng để minh họa Epel nói tiếng địa phương), nếu có sai sót xin hãy bỏ qua 🥲------------------------Sau khi nghe được tình hình của tôi, bác sĩ đã khuyên tôi ghi chép về những giấc mơ của mình và những gì mình thấy lạ và cho bác sĩ đọc vào các lần tái khámKhi đấy cũng đã hơn 6 tháng kể từ khi tôi biết hội nhóm của Ace và đàn anh của mấy cậu ấy rồi"Đợt này bác sĩ nói tình hình có vẻ khả quan nên có nói tớ phải chú ý hơn" - Tôi vừa đi vừa nói với EpelTại sao Epel lại đi với tôi? Thật ra, không biết bằng cách nào mà nguyên nhóm báo thủ ấy biết tôi đi khám nên đã quyết định...hộ tống tôi điHọ thay phiên nhau dẫn tôi đi tái khám dù không cần thiết lắm. Và khi tôi bảo vậy thì họ nhất quyết đòi đi nên tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận. Và người đầu tiên thực hiện 'nghĩa vụ' (theo cách Ace nói) là Epel"Mơ thấy làm việc ở tiệm bán hoa và bị dọa không rõ lý do? Giấc mơ này có vẻ lạ nhỉ?" - Epel đọc ghi chú đầu tiên của tôi"Quả lạ thật...Tưởng bình thường mà không bình thường chút nào cả""À mà, Semi...""Có vấn đề gì à?""Tớ không hiểu nhưng...Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm tụi mình vậy?""Hả? À thì..." - Tôi ngập ngừng"Tại sao vậy? Không lẽ tụi mình có gì đó kỳ lạ à?"...Do cậu cả đấy, Epel. Tôi đã giấu điều này lâu rồi. Cũng có vài lần, Deuce, Ace, Sebek và Jack cảnh cáo tôi không nên nói về vẻ nữ tính của Epel. Cậu ấy không thích bị nhầm lẫn, đó là những gì mọi người đã nói và chỉ nói nhiêu đó với tôiLúc đó, có một sinh viên nam trẻ tuổi tiếp cận nhóm chúng tôi. Ngay lúc đó, tôi nhận ra đó là một bạn cùng lớp với tôi"Ồ, Semi? Không ngờ cậu lại ở đây""À, là cậu à? Cậu đang đi làm bài à?""Đúng vậy. Tôi mới làm bài xong nên về nhà nhưng mà xin dừng cậu lại để xin phép cho tôi nói chuyện với cô bạn dễ thương kế bên cậu cái"...Chết dở rồi"Cô bạn...? Là tôi ấy à???" - Epel, sau một lúc suy nghĩ, hét lên"Chứ còn ai nữa. Cho anh làm quen em được không? Em trông xinh xắn và dễ thương thật đấy. Em có phiền nếu anh xin số không?""A...Eng nói cấy chi rứa???""À, đừng hoang mang vậy ch-" - Bạn tôi vẫn lạc quan nói tiếp mà không hay biết gì về sự hiểu lầm này"Gấy mô mà gấy! tui là cun trây đấy"...Tôi chợt hiểu ra vì sao mọi người lại không muốn tôi nhắc đến ngoại hình. Thì ra Epel không dịu dàng như chính vẻ ngoài của mình. Quả táo tưởng ngọt nhưng lại đanh đá hơn quả mít là vậy"Con trai??? Thật à, Semi???" - Tới lúc này bạn tôi mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn cỡ nào"Đúng là vậy. Cậu hiểu nhầm rồi" - Tôi trả lời cậu ta"Eng nghe rõ mồn một rùi đó! Tui là cun trai, là đàn ông thật! Đừng có ở đây nói chuyện với tui nữa như thể tui là cun gấy mới hây mươi tuủi nữa! Nỏ là tui tức lên là tui đánh cấy cho nỏ ai nhìn ra bây giờ!"Bạn tôi sau đó đã chạy đi mà không nói thêm một lời nào, bỏ lại tôi với Epel, người đang bực mình tới mức không nhận ra mình vừa nói tiếng địa phương"Epel...Cậu có ổn không? Tức tới mức nói cả tiếng địa phương luôn thì chắc không rồi""Ơ..." - Tới lúc này, Epel mới nhận ra mình vừa nói gì - "Tớ không có ý đó. Chỉ là tớ ghét bị hiểu lầm là con gái dù có bị hiểu lầm nhiều lần""Tớ hiểu mà. Nếu là tớ chắc tớ không kìm được" - Và giờ tôi đã hiểu sao mà mọi người hay nói với tôi đừng nhắc đến vẻ ngoài của cậu ấy"Thôi chúng ta nên đi tiếp thôi""Ừ, nên như vậy""Mà trước đó tớ được gặp đàn anh của Ace, Deuce, Jack với Silver rồi. Không biết khi nào tớ được gặp đàn anh của cậu nữa, Epel?""Tớ cũng không biết nữa. Họ hình như khá bận nên tớ cũng không rõ khi nào gặp lại nữa"Đang đi thì chợt có ai đó vỗ vai Epel"Oh là là! Có phải đó là Monsieur Cherry Apple đấy à?"Không biết từ lúc nào, một thanh niên lập dị nào đó đã đứng theo dõi chúng tôi từ phía sauMột người có vẻ hơn tôi khoảng 1 hay 2 tuổi, cao ráo với nước da sáng màu, cắt tóc bob và mái thẳng, đầu đội mũ vành rộng...Và nhìn kiểu gì tôi cũng thấy khá là sến súa"Đã lâu không thấy lại quả táo dễ thương đầy nọc độc mà Roi du Poison đã dày công nuôi nấng. Em vẫn thật tuyệt đẹp như ngày mới vào trường đấy, Epel. Nét mặt ngây ngô nhưng ẩn sâu đó là những độc tố ngọt ngào tới nghiện mà lại nguy hiểm chết người như em vừa phát ra khi bị hiểu lầm kia. Beauté! 100 điểm!"...Và tại sao anh ấy lại có thể nói được nhiêu từ văn vở chỉ trong một hơi???...Và đó là tiếng Pháp à???"Anh Rook??? Anh ở đây từ lúc nào vậy???" - Epel giật mình khi nhận ra người phía sau chúng tôi"Không chỉ có anh đâu. Cả Vil tuyệt sắc cũng ở đây nữa. Cậu ấy đang ở phòng trọ em đấy""Cả Vil nữa à???" - Epel như muốn hét lên"Oui! Là đàn anh thì quan tâm đàn em dẫu đã tốt nghiệp cả rồi là một điều đẹp đẽ hiển nhiên mà" - Đang nói với Epel, anh ta liếc nhìn tôi rồi lại cười nói với tôi"Bonsoir, Semi! Vinh dự được làm quen với dame đây. Anh là Rook Hunt, nhưng hãy thoải mái gọi anh là Le Chasseur D'Amour""Ơ, le ka gì cơ?""Non, non, non. Le Chasseur D'Amour. Phần 'ch' của 'Chasseur' không đọc là 'k' như trong tiếng Ý""Thôi em sẽ gọi là Rook" - Tôi bỏ cuộc, không dám nghĩ đến đọc cái tên dài ngoằn đó nữa"Cơ mà sao anh biết tên em vậy? Em chưa gặp anh lần nào cả. Epel kể cho anh à?""Oui!""Nhưng cùng lắm cũng chỉ kể tên thôi. Sao anh có thể biết chính xác đó là em cơ?""Đó là bí mật nghệ nghiệp, anh không thể tiết lộ" - Rook đặt tay lên miệng rồi nháy mắt với tôi"Đùa chút thôi, Trickster. Thật ra anh có nghe từ Monsieur Spade là Epel dẫn một người bạn đi khám bệnh nên anh mới biết""Dạ, thì ra là từ Deuce...Mà, 'Trickster' ạ?""Oui, dame. Là 'Trickster'. Một cái tên rất phù hợp với em""Nhưng em đã lừa ai đâu?""Chuyện đó không quan trọng. Anh đã quyết vậy rồi nên em cứ quen đi""Dạ..."...Tôi chợt nhớ lại câu chuyện của Marlena. Hình như lúc giả trai, cậu ấy cũng từng bị một đàn anh theo dõi. Nếu như người đó là Rook thật thì...À thôi, không nên nghĩ nhiều..."Anh nói cả Vil cũng ở đây á?!" - Epel vẫn chưa hoàn hồn, cứ hỏi lại một câu"Anh đã nói là Vil ở đây. Cậu ấy mong gặp em lắm đấy, Epel" - Rook cũng không ngại nhắc lại lần nữa"Anh mới mua xong mấy món mà Vil ở cửa hàng gần đây thì bắt gặp hai đứa""Mua đồ?" - Tôi nhìn gói đồ trên tay Rook. Trên đó in logo của một cửa hàng lớn chuyên bán mỹ phẩm, đồ trang điểm"Đồ trang điểm ạ?""Phải! Một số sản phẩm skincare, makeup đang thịnh hàng với giới trẻ ngày nay"Nếu như theo lời Epel thì Vil và Rook là đàn anh cùng trường của Epel. Mà trường Epel lại là trường nam sinh. Tuy đã thấy không ít lần nhưng tôi vẫn khá lạ lẫm việc con trai trang điểm, có lẽ là vì nam giới quanh tôi (trừ hội Ace và đàn anh của họ) không quan tâm gì tới ngoại hình của mình"Chúng ta không nên đứng đây lãng phí thời gian nữa. Thời gian là vàng mà, đặc biệt khi có người đang đợi chúng ta nữa. Đi thôi, Epel, Semi" - Rook nói rồi quàng tay qua cổ hai đứa chúng tôi dắt đi...------------"Bonsoir, Roi du Poison! Xem tôi gặp ai trên đường về này" - Vừa tới cửa phòng trọ, Rook đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên, mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười tươi một cách khó hiểuNgồi trên ghế là một người có vẻ vương giả. Nét mặt gần như hoàn hảo, lớp trang điểm thành công tô điểm nhan sắc tuyệt mĩ kia. Đôi mắt sắc sảo và làn da mịn khiến bao cô gái ghen tị kia...Perfetto (Hoàn hảo)!"Mamamia! Tu sei una bella donna (Chị quả là một người phụ nữ tuyệt đẹp)!"Tức thời, cả ba người nhìn tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, tôi đã vô tình thốt ra những gì mình đang nghĩNgười vẫn đang ngồi trên ghế kia nghe tôi nói thế thì bắt đầu cười, tuy không quá khích nhưng rất rõ là thấy việc này hài"No" - Sau khi lấy lại bình tĩnh, người đó quay lại đáp lời tôi - "Io sono un uomo - uomo bellissimo (Anh là một người đàn ông - người đàn ông tuyệt mỹ)""Ơ..." - Tôi không ngờ người đang ngồi trước mặt tôi lại là con trai. Vẻ đẹp mà cả nam nữ đều mê này...Quả là gây hiểu lầm thật"Trickster nhầm lẫn cũng là chuyện dễ hiểu mà" - Rook nói đỡ cho tôi"Với một tuyệt sắc có thể lu mờ mọi định nghĩa về giới tính như Roi du Poison đây thì việc nhầm lẫn này chỉ như một lời khen cho cậu thôi""Đủ rồi đấy, Rook. Tôi hiểu rõ ý cậu rồi"Roi du Poison?...Vậy người trước mặt tôi là..."Anh là Vil ạ? Em có nghe Epel và anh Rook nói về anh. Lần đầu gặp mặt mà em nhầm lẫn vậy...Mong anh bỏ qua ạ""Không sao cả, giám s- à không, Semi" - Vil phất tay, ý bỏ qua"Vil Schoenheit. Nhưng cứ gọi anh là Vil""Dạ, rất vui được biết anh""...Em lại gần chút được không?" - Vil yêu cầu tôi"Dạ? Sao ạ?""Lại gần một chút"Tôi làm theo lời anh ấy, tiến tới khoảng trong tầm tay anh ấy. Vil nhìn tôi một lúc xong tay nắm lấy mặt tôi nghiêng qua, nhìn lại một lúc lâu"...Lần cuối em dưỡng da là khi nào?""Dạ? Dưỡng da?""Đúng. Lần cuối em dưỡng da mà đủ các bước là khi nào?""Dạ...không có ạ?""Không có?!" - Vil nghe câu trả lời không đúng ý mình có vẻ bực mình"Rồi cả mắt thâm quầng như gấu trúc nữa là sao? Môi khô ran tới nứt nẻ kia? Sao tóc lại rối xù như tổ quạ nữa?""À dạ..." - Tôi lúng túng không biết trả lời sao"Tch, sao cô gái như em lại thành củ khoai tây bẩn như thế? Rồi cả kiểu ăn bận cổ lổ sỉ nữa. Em có thật là con gái không vậy?"...Tôi là con gái. Nhưng trong mắt tôi, làm đẹp không phải là thứ quan trọng nên tôi có phần thiếu chú ý đến chăm sóc vẻ ngoài"Dạ...Em không giỏi làm đẹp lắm nên...Với lại, bài vở cũng hơi nhiều nên em...""Thật đáng buồn làm sao, Trickster. Một thiếu nữ đang trong độ tuổi đẹp nhất như em mà lại lơ là với chính vẻ đẹp tiềm ẩn của mình ư? Si triste (Thật đáng buồn)!" - Rook đặt tay lên ngực, phóng đại tính nghiêm trọng của vấn đề"Anh Vil nói đúng đấy, Semi. Con trai tụi tớ không sao nhưng con gái như cậu nên chăm chút cho vẻ ngoài của mình dù chỉ một chút thôi" - Epel đồng tình với cả hai người"Ơ...thì tớ biết nhưng...tớ không biết nên làm gì...""Vì vậy, anh quyết định sẽ gột rửa lại em từ củ khoai tây lắm bùn đất thành viên ngọc sáng giá. Không được cãi lời" - Vil nghiêm khắc bảo tôi"Dạ?? Nghĩa là...""Oui! Vil tuyệt sắc sẽ chấn chỉnh lại em, từng chút một""Không cần đâu ạ! Em có thể tự làm!""Nếu em có thể thì em đã biết cách trang điểm từ bốn năm trước, không phải để tới giờ, đúng không?" - Vil lập luận lại"À thì...""Anh đã quyết định. Bây giờ, ngồi xuống mà chuẩn bị tập trang điểm đi. Anh sẽ chấn chỉnh lại em từ bây giờ!""Thôi thì...Cố lên, Semi. Cậu sẽ thành công mà..." - Epel cổ vũ tôi nhưng nghe như bày tỏ cảm thôngDù sao...Cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Tôi cũng chán ngấy việc mấy người bạn trong trường nói tôi con gái mà chả có chút gì là con gái. Coi như đây là thay đổi tích cực"Nếu anh đã có lòng thì em sẽ không từ chối ạ"------------Ba mươi phút sau, tôi vẫn ngồi 'vật lộn' với các bước trang điểm"Đánh nhẹ thôi. Không phải đập bành bạch vô mặt vậy"...Nó quá là khó. Và Vil rất nghiêm khắc"Như vậy ạ?""Ừ. Là vậy. Giờ qua đánh mắt" - Vil thở dài vì tốc độ tiếp thu của tôi quá chậm so với anh ấy"Sao lại nhiều bước thế ạ...? Mình có thể bỏ qua được không ạ" - Tôi chán nản than"Không thể bỏ qua những bước nhỏ. Em phải nhớ, vẻ đẹp cũng là một món vũ khí song hành với sức mạnh và trí tuệ của em. Vì vậy, tập trung tập trang điểm cho anh""Dạ"Trong lúc đang tập gần xong, chợt điện thoại tôi reo lên. Là bạn cùng phòng với tôi đang gọi video call"Ê, cho mượn bộ boardgame của c- Ủa, sao nay bày đặt trang điểm vậy? Đang tập à?""Không quan trọng. Bộ boardgame của tôi vẫn ở chỗ cũ mà?""Đâu, không thấy?" - Bạn tôi vẫn lục tìm"Đó, trên đó, ừ đúng rồi""Cảm ơn. Cơ mà ai chỉ trang điểm vậy? Nhìn được đó, có gì cho làm quen" - Bạn tôi nói thêm"À, đàn anh của Epel đang chỉ tôi tập" - Tôi nhìn qua Vil - "Anh có muốn nói chuyện với bạn của em không ạ? Bạn ấy có vẻ muốn xin một số gợi ý từ anh ạ""Ừ, nghe bạn em nói vậy anh lấy làm vinh dự" - Vil đồng ýTôi hướng màn hình về phía chỗ Vil, phía sau đang có Rook và Epel đang coi tôi tập. Tôi cầm điện thoại chỉ về phía họ một lúc nhưng thấy bạn tôi cứ im lặng không nói gì"Semi" - Sau một lúc, bạn tôi kêu tôi"Sao?""Đây là...đàn anh của hàng xóm tụi mình à?""Ừ, sao vậy?""Sao là sao nữa! Cậu đang được người nổi tiếng chỉ trang điểm đấy!" - Phía bên kia điện thoại, bạn tôi hét toáng lên"Người nổi tiếng?" - Tôi nhìn về phía Vil và Rook thì thấy hai người cười mỉm như nhịn cười"Cậu không biết đó là Vil Schoenheit, beauty blogger kiêm influencer đang gây bão trên mạng xã hội gần đây vì vẻ đẹp sắc sảo tới hoàn mỹ à???""Tôi chỉ biết anh ấy là Vil Schoenheit, còn anh ấy là gì thì tôi mới biết""Trời ạ! Sao cậu không cho tôi biết?! Cậu không biết tớ hâm mộ anh ấy lắm à??""Chuyện cậu sao tớ biết???""Oh là là! Không ngờ bạn em lại là một fan của Roi du Poison đây" - Rook cảm thánVil sau khi nghe từ đầu tới đuôi thì cũng nói"Thật là vinh dự khi được quen biết fan của mình. Cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ tôi" - Rồi Vil cười với bạn tôi...Tôi nghe được tiếng bạn tôi đang thét lên vì sung sướng. Quả thật, tôi cập nhật tin tức khá chậm màTối đó, bạn tôi đã hỏi rất nhiều về Vil và tại sao tôi quen được anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me