00. lãng du
Tôi thích những bức họa, đẹp đẽ và rực rỡ. Chúng miêu tả lại vô số khoảnh khắc của cuộc đời người nghệ sĩ. Có lẽ ẩn dấu trong Mona Lisa là tình yêu Leonardo Da Vinci dành cho nghệ thuật, dẫu đến cuối đời ông vẫn chẳng thể hoàn thiện nó. Có lẽ sau Starry Night, là cái khắc khổ của kẻ mang tâm bệnh, song vẫn là tuyệt tác độc nhất mà chỉ mình Vincent Van Gogh khắc họa được.Nghệ thuật vì nhân sinh, mà trong nhân sinh phải có nghệ thuật.Vũ trụ vô tận đến thế vẫn có vẻ đẹp riêng của nó, nơi những ngôi sao lấp lánh trên trời đêm.Ánh ban mai bừng lên trong phút giây cũng là điều đáng quý.Thế nhưng đến cùng chỉ là hữu hạn, trong mắt tôi - một kẻ khờ dại, chúng li ti như những chú kiến lang thang trên thân cây, thật nhỏ bé và yếu ớt.Giống như thể, nhắm mắt thôi, thế gian cũng sẽ thay đổi đến khó lường. Thật giả đan xen, ngơ ngác nhìn ác xấu bao trùm, để rồi cái đẹp rồi trở thành một câu truyện bi hài, một câu truyện cổ tích chẳng bao giờ được hiện thức.Chìm trong biển sao như ngọn đuốc đang cháy lên sắc bạc, nằm chờ đợi khi đêm lần nữa rực sáng trong phút giây tựa vô tận.Có chăng cũng đã giải thoát cho một linh hồn già nua, khốn khổ giữa cõi mộng mị vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me