LoveTruyen.Me

Du An Chien Thuat Su Ky Uc

Cuộc chiến với liên minh phương Đông đã bắt đầu, phía bên liên minh phương Đông là 10 vạn người nhưng nếu không có trí tuệ để đấu lại ma thuật của tôi và Sou thì chúng cũng sẽ vô dụng thôi. Sức mạnh của những kẻ thân cận với thần thánh cũng rất đáng sợ, khả năng điều khiển Qi cũng đáng sợ của chúng. Sione và Abelard cũng sẽ tham gia trận đấu này, tất cả sức mạnh này sẽ trở thành vũ khí đối đầu lại chúng, tôi và Sousuke có nghiên cứu thêm ma thuật, có lẽ tôi cũng phải cần đến sự trợ giúp của Charle, người phương Tây cùng khả năng điều khiển thời gian kinh hoàng đủ sức để làm sập cấu trúc thời gian. Tất cả mọi thứ để đấu lại liên minh phương Đông, có lẽ bên đối thủ sẽ cố gắng để loại bỏ tôi và Charle trước, Charle cần phải dừng thời gian chính xác để con người không biết về thần thánh hay ma thuật, tôi muốn mọi chuyện ổn định nhất có thể thôi.

"Nhà vua không đến sao ?"

"Ngài ấy không muốn lộ diện vì nhà vua khá thuần khiết, ngài không được nhìn thấy máu hay chiến tranh vì sự thuần khiết của chính ngài."

"Tôi hiểu mà, tôi cũng từng phải làm điều như vậy. Ý tôi là..."

"Sou cậu nói thế là sao ?"

"Không, k...không có gì cả."

"Nhân tiện tôi mời đến đây hôm nay là một học giả vô cùng nổi tiếng, cậu ấy sẽ trợ giúp chúng ta."

"Vâng xin chào mọi người, tôi là Charle một học giả, hân hạnh được làm quen."

Ngay khi rút kiếm ra thì Charle đã ở phía sau và kè dao vào cổ Abelard khiến cho mọi người ngạc nhiên. Mồ hôi lạnh đổ ra từ Abelard cùng sát khí và đôi mắt sắc như dao của Charle khiến ai cũng phải sợ hãi đến tột cùng, mọi người đều run lên.

"Ngài tướng quân ngài phải cố gắng hơn thế chứ, thân chỉ huy vạn quân mà lại chỉ có thể nghĩ ra như vậy sao ?"

"Có vẻ như càng về già thì ta lại càng gặp được những đứa trẻ thú vị."

"Thú vị sao ? Đừng hiểu lầm ngài tướng quân, tôi không hề mạnh, tôi chỉ có khả năng vận dụng cao hơn thôi. Tôi rất yếu là đằng khác, tôi chỉ muốn tất cả chúng ta vui vẻ thế là đủ rồi."

Charle nở nụ cười và cất con dao lại trong ống tay áo, anh ấy lấy ra con lắc anh ta có vẻ hơi sâu lắng một chút rồi lại về bình thường, chúng tôi có bàn bạc chiến thuật, Charle có ý tưởng rằng quân địch sẽ chia ra làm 2 nhánh, quân địch sẽ dùng lực lượng tấn công mạnh mẽ nhất nhắm vào cung điện. Đúng không chỉ khả năng nhìn thấy tương lai và thay đổi thời gian, Charle có thể khiến mọi thứ đi theo ý mình trong tương lai trừ những thứ trong Edolin. Tôi quyết định rằng Charle có thể xử lý vùng quân địch yếu vì điều đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiểu biết quốc gia này. 4 người còn lại chúng tôi sẽ xử lý hướng quân địch mạnh nhất, trên con đường đó là đầy các cạm bẫy, tất cả những kẻ nào ở đây cũng sẽ đứng vào nhà giam thê lương thôi nhưng tôi đã sai. Bên phía kẻ địch tôi đã thấy họ dùng ma thuật đúng thật là thú vị, có lẽ một khả năng tôi mới nghiên cứu được, trí não của các sinh vật thật mong manh.

"Hãy để ta làm kẻ dẫn đường cho các người."

Ma thuật tôi dùng chính là ma thuật tẩy não, khiến tất cả những kẻ bị ảnh hưởng trở thành những con rối. Ma thuật này rất tốn thời gian chuẩn bị nhưng tác dụng của nó cũng vào hàng đáng sợ, sức mạnh này có thể bị phá bỏ bởi pháp sư đối thủ, thật sự khá là khó chịu.

"(Cậu cứ lo đi, tôi sẽ tiêu diệt tất cả bọn pháp sư bên kia.)"

"(Lại làm khó cậu rồi Sou.)"

"(Không sao đâu mà.)"

Sou biến hình như lần trước nhưng tôi có cảm giác Sou đã dần điều khiển được nó, lần trước Sou đã quên không điều khiển thời gian khi dùng nó nhưng lần này cậu ta đã làm được. Với quân lính của bên địch lao tới thì Abelard và Sione phải chặn chúng lại bằng mọi cách.

"Hãy để ta làm giáo chủ, những con chiên tội lỗi hãy ngủ say."

Ngay lặp tức tất cả gục xuống nhưng vẫn có một người đứng lên, cậu ta tỏa sáng hơn tất cả những kẻ khác, một chiến binh chống lại được một giáo chủ ma quỷ. Cậu ta lao tới tôi nhưng có lẽ nếu như muốn tiêu diệt tôi nhưng thật là một bi kịch, chỗ cậu ta đang đứng chính là trên nhà giam thê lương. 

"Sao Hige, xử trảm chứ ?"

"Không cậu ta là một sinh vật thú vị, bắt giam lại."

"Vậy lũ còn lại đang ngủ ?"

"Chúng sẽ ngủ đến khi nào tôi cho phép chúng thức tỉnh. Cứ coi chúng là con tin khi ta thương lượng với thú vương."

"Vậy là sẽ không giết chúng ?"

"Không tôi theo chủ nghĩa hòa bình nhiều hơn."

"Nhưng theo tôi biết thì thú vương không làm theo điều đó đâu."

"Không quan trọng, một nhà vua tốt sẽ phải để con dân của mình lên hàng đầu còn nếu không thì thôi vậy. Tôi không hề độc ác chỉ là mã đạo đức bị hỏng thôi."

"Hige, cậu không hỏng mã đạo đức. Cậu không có nó, mà Tomoe đâu rồi."

"Trước khi đi tôi có để thằng bé ở trong phòng khóa kín cửa và để khá nhiều đồ ngọt trong đó."

"Tomoe là ai thế ?"

"Tạm thời quên vụ này đi được chứ cả hai người. Tôi không muốn phải nói nhiều hôm nay được chứ, Charle sẽ khiến thú vương đến vào ngày mai."

Chúng tôi rời trận chiến nhưng có lẽ phải để Tomoe bảo vệ cho những thú nhân đang ngủ kia, dù cho họ hiện đang là tù nhân chiến tranh thì vẫn phải có trách nhiệm với họ. Tôi nhanh chóng phải nghĩ về những gì phải nói, một nhà vua đắm mình trong chiến tranh và bỏ qua mọi luân lý. Mọi kẻ đều sợ hãi ông ta, thật là thú vị mà. 

"(Bình tĩnh lại và kiềm chế cơn khát máu của cậu xuống nào Hige)"

"(Tôi biết mà, nhưng việc lần này thật là thú vị.)"

"(Hãy cứ bỏ qua lần này đi.)"

Giọng của Sou dần biến mất và tôi cũng nghĩ rằng nó nên như vậy, giờ thì cần phải nghỉ ngơi thật nhiều trước ngày mai. Cảm giác khát khao này thật là tuyệt vời và cũng dễ để gây nghiện mà, có lẽ là do Sou mang lại cảm giác này nhưng nó cũng không tệ, cảm giác như được sống vậy. Những thứ như này không tồn tại mãi nhưng cảm giác thì đúng là vô cùng tuyệt vời, cảm giác như máu dồn lên trong người bản thân vậy.

"Hige, anh nên đi nghỉ sớm được chứ."

"Anh biết rồi mà, anh sẽ cố gắng nghỉ ngơi nhưng chúng ta có một vấn đề khác."

"Sao vậy anh ?"

"Mai vị vua của liên minh phương Đông sẽ đến đây."

"Vậy thì có vấn đề gì đâu anh. Đó cũng vẫn chỉ là một con người thôi mà."

"Anh không muốn ông ta thấy em nên hay ở trong phòng này được chứ, ăn một chút đồ ngọt rồi chờ anh trở lại."

"Em muốn đi cùng anh. Ở một mình buồn lắm."

"Không thể được đâu, lúc anh làm vậy anh sẽ vô cùng độc ác, anh sẽ không phải là con người hay yêu thương người khác nên hay nghe anh được chứ."

"Em tin anh làm vậy là có lý do, anh đã nói rồi đó. Mọi việc ta làm đều xuất phát từ tình yêu nên mọi anh làm cũng đều xuất phát từ tình yêu, tình yêu là điều lý giải tất cả mọi thứ. Anh đã nói vậy mà. Đừng buồn, một vị thần thần chọn anh đang ở đây."

"Anh biết nhưng hay cứ nghe anh được chứ, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi."

"Em hiểu rồi."

Cứ như thế tôi dần chìm vào giấc ngủ của mình, vẫn như mọi lần, ngủ nhưng lại chẳng bao giờ ngủ. Mọi giấc mơ đều có thể nằm dưới sự điều khiển dễ dàng khiến cho câu chuyện vui vẻ.

"Cậu vẫn khá ổn nhỉ."

"Deora ?"

"Tất nhiên đây là tôi, cậu không thể tạo ra tôi đúng chứ, dù sao thì ta cũng vào vấn đề chính luôn được chứ ?"

"Tất nhiên rồi."

"Tôi nghe nói cậu đã tạo ra thêm một vị thần đúng chứ. Cậu cũng đã giúp Elliot trả thù cũng là một điều khá ổn..."

"Giúp Elliot ?"

"Tên quốc trưởng cậu dùng để hiến tế chính là một trong những kẻ từng phản bội Elliot, hãy giữ lấy những lá bài đó. Chúng có thể bảo vệ cậu lúc cần thiết và cũng như không cần phải khắt khe quá với bản thân được chứ, đừng bao giờ lo lắng về Edolin."

"Nhưng có đúng không ? Cô là người dùng sức mạnh duy trì Edolin ?"

"Nào đừng ngây thơ vậy chứ. Những vị thần thống trị thế giới một lần và họ còn có nhiều ích lợi hơn điều đó nữa, họ còn là nguồn năng lượng vĩ đại nhất."

"Thật là thú vị mà. Chúng sẽ phải trả giá vì đã cố gang thao túng vận mệnh của chúng ta. Thật là những sinh vật ngây thơ, những kẻ cho rằng mình đứng trên người khác sẽ ngã khỏi ngai vàng của mình dưới bàn tay của người khác."

"Cậu cũng thật thú vị đó."

"Vậy sao ?"

"Đúng, cậu luôn có thể mang đến nỗi đau bằng cách nhẹ nhàng nhưng tím tái nhất có thể. Tôi hi vọng cậu sẽ vui vẻ ở thế giới loài người nhàm chán đó, khi nào chán thì hãy trở về đây được chứ ?"

"Tất nhiên, một đứa trẻ ngoan sẽ luôn về nhà."

"Dù sao thì vào ngay mai hãy cho chúng chiêm ngưỡng sự kiêu hãnh của một chúa tể."

Dần dần tôi đã thấy đau mắt, ánh sáng từ cuối chân trời dần hiện ra và cũng là một mốc đánh dấu cho một rạng đông mới. Tôi sẽ là người đàm phán với thú vương vì nhà vua không thể hiểu được các khái niệm trong chiến tranh. Cũng khá vui nhưng vẫn còn tận 4 tiếng nữa thì thú vương mới tới, tôi cũng sớm để ý rằng Sione đang tập chiến với Sou, mặc dù sức mạnh đã rõ ràng nhưng trận chiến vẫn khá hấp dẫn. Giờ không biết Hogo ở nhà thế nào rồi nhỉ, thật sự tôi mong việc huấn luyện cậu bé kia vẫn ổn.

"Chúng ta đi chứ ?"

"Ừ đi thôi."

Trên cánh đồng ngủ say, một kẻ cao lớn đứng sẵn ở đó chờ chúng tôi, bên cạnh hắn là quân lính của chính hắn và hắn chính là kẻ tôi phải đối đầu, tôi cũng chẳng quan tâm, các trí tuệ vô ích chỉ mang lại sự tồn tạo vô nghĩa.

"(Vậy cậu muốn đối đầu với kẻ không trí tuệ thế nào ?)"

"(Sou, để lộ toàn bộ sát khí, tôi biết là rất xấu nhưng có lẽ hăm dọa là tốt hơn cả.)"

Ngay khi chúng tôi ngồi xuống thì Abelard và Sione đã quỵ xuống một chút, có lẽ là do sát khí của Sou nhưng tôi không còn có cảm giác gì hết ngoài một sự vui vẻ nhẹ nhàng. Nếu như 2 vị bán thần đã gục xuống thì vị vua đại diện của liên minh phương đông sẽ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me