LoveTruyen.Me

Du Bao Tan Vo

Mấy bữa sau Reo bị sốt đến mức phải nằm liệt giường , nhìn thấy cậu như vậy bà Baya sốt ruột không thôi.

Reo : cháu khoẻ rồi , không sao đâu làm phiền bà rồi 

Baya : Nào , từ khi nào thiếu gia lại trở nên khách sáo với tôi vậy chứ , nhìn cậu chẳng ổn gì cả cậu Reo ạ.

Reo : thật sự hôm nay làm phiền bà rồi.

Phải đến chiều thì cơn sốt của Reo cũng nguôi ngoai , bà Baya cũng phải đổ mồ hôi nhưng nhìn thấy Reo đã ngủ say cũng khiến bà mỉm cười dịu dàng. Cùng lúc đó , tiếng chuông cửa nhà ting ting reo lên.

Baya : à , Nagi đó à , cháu qua đây có chuyện gì sao?

Nagi : xin lỗi , tại vì cả ngày hôm nay cháu không thấy Reo đến sân tập nên hơi lo lắng mà đến đây , Reo sao vậy bác ?

Baya : à , cậu bé bị sốt cũng khá cao nên không đến sân tập được

Nagi : bị sốt sao? Cháu có thể đi xem Reo như thế nào rồi không?

Baya : ừm

Nhìn thoáng qua bộ dạng đầy mồ hôi của bà Baya , anh cũng đã biết bà đã phải chăm sóc Reo từ sáng tới chiều , và chắc cơn sốt này của cậu cũng không nhẹ. Anh cũng khuyên bà Baya nên đi nghỉ ngơi , anh sẽ ở lại chăm Reo , vì là Nagi nên bà Baya cũng nhanh chóng đồng ý nhưng trước đó anh cũng đã được bà Baya dạy cho một khoá chăm sóc người bệnh cả nửa tiếng đồng hồ với một con gấu lười thì anh cảm thấy 30 phút đó cứ như một thập kỷ đã trôi qua , còn những lời bà Baya nói thì chữ nhớ chữ không nhưng cuối cùng anh cũng đã được gặp Reo.

Nhìn thấy cậu đang cuộn tròn lại trong chiếc chăn , người thì nóng rang khiến gã phút chóng bồn chồn mà luống cuống , vì lo lắng quá mà gã đã quên sạch những gì trong khoá học lúc nãy , Reo đang mệt cũng phải bất lực nhìn Nagi , anh đang làm loạn mọi thứ lên , nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ổn , Nagi đang chườm khăn ấm cho cậu.

Reo : bà Baya đâu

Nagi : nghỉ ngơi rồi , bộ tớ chăm sóc cậu không được à ?

Môi Reo hơi chu lên tỏ vẻ khinh thường Nagi , mà bị khinh thường cũng phải , một tên lười đến cả việc tắm rửa cũng từng phải để cậu làm cho thì chăm sóc được ai chứ. Nagi thì không nghĩ vậy , hắn giận dỗi mà phồng má với cậu , thấy cậu đã bớt nóng mà bắt đầu hơi lạnh , Nagi đã trực tiếng giở chăn cậu lên rồi chui vào ôm ấp Reo.

Reo : cậu điên à , lỡ bị lây cảm rồi sao..

Nagi : tớ mặc kệ , Reo quay qua đây đi

Reo còn chưa kịp từ chối thì đã bị tay Nagi kéo người cậu quay sang đối diện với hắn , anh áp trán anh vào trán cậu khiến cậu cảm nhận được hơi thở và  cả hơi ấm của anh.

Reo : nóng

Nagi : trán tớ á? Trán cậu thì lạnh lắm đấy.

Nhìn cái mặt thoả mãn của Nagi khi được ôm cậu khiến cậu bức bói nhưng cơn mệt vì cơn sốt đã nhanh chóng ập đến khiến cậu buồn ngủ mà thiếp đi. Gã nhìn cậu ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy khiến gã mê không thôi mà ngày càng ôm chặt cậu hơn. 

Nagi : Nào , Reo dậy ăn cháo đi

Reo vẫn còn mớ ngủ mà ập ừ không muốn dậy khiến Nagi phải cưỡng ép bắt cậu ngồi dậy , nhìn Reo lười biếng như vậy khiến anh cũng có chút thích thú. Trong lúc bón cháo cho Reo ăn , không ít lần Nagi đấu tranh tâm lý , gã bối rối mà không để ý anh đã đút nhanh tới nỗi mà Reo chưa kịp nuốt , cháo liên tục trào ra miệng cậu , khiến gã luống cuống mà đi tìm khăn lau , gã còn không biết dùng lực khi đút cháo vậy nên lúc nào gã cũng dồn cả muỗng vào miệng cậu một cách mạnh bạo khiến Reo bực bội mà quay mặt đi

Reo : không ăn nữa

Nagi : không được , cậu chưa ăn được nửa chén nữa mà.

Reo : tôi tự ăn

Reo vươn tay ra muốn Nagi đưa chén cháo cho cậu nhưng gã không muốn vậy nên đã lờ đi , Nagi cầm muỗng cháo lên thổi vài cái rồi bỏ vào miệng mình

Reo : hả gì vậy chứ , cậu giành đồ ăn với người bệnh s-

Mắt Reo mở to khi cả người Nagi chòm tới , gã đang bón cháu cho cậu ăn bằng miệng sao , Reo ngọ nguậy muốn thoát khỏi nụ hôn Nagi nhưng không thể , cháo từ miệng Nagi vẫn còn hơi nóng , gã còn nhân tiện liếm láp lưỡi cậu nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me