LoveTruyen.Me

Dù bao tan vỡ

mama

LanAnhzj

Nagi : nhìn tôi này Reo. 

cậu đang cúi đầu xuống thì bất chợp bị gã nâng mặt lên , trông cái mặt hầm hầm của Nagi khiến cậu biết bản thân đã tự đẩy mình vào hố lửa rồi , đầu Reo chỉ kịp nghĩ "đúng là cái miệng hại cái thân" thì  giọng đáng sợ đó lại vang lên 

Nagi : lần sau không được nói vậy nữa.

Reo định phản bác đã bị Nagi đè ra hôn và sau đó thì ai cũng biết Reo đã phải chịu cơn thịnh nộ của Nagi từ chiều đến tối. 

Chẳng hiểu sao tối cậu lạng tìm chỗ chút giận thì lại vào ngay cái quán bar hôm bữa. Bây giờ , cậu đang cầm ly rượu lên tự lảm nhảm 

Reo : rõ ràng cậu ta chỉ thích cơ thể mình thôi. 

mặt Reo đỏ lên vì rượu , một vài người trong quán bắt đầu bắt chuyện với cậu , nào là chị vú bự hôm bữa , anh phục vụ , anh đứng ở quầy và một tên trông giống như là kẻ đưa thư đội chiếc mũ màu nâu. 

chủ quầy : này , ông chủ nhà tôi lại làm cậu buồn sao , rõ ràng đã chỉ rất kĩ lưỡng. 

bà chị vú bự xen ngang , đập vai cậu một cái. 

     : nhìn vậy thôi chứ tên đó ngốc nghếch lắm , chả tâm lí hay tinh tế gì đâu cũng không biết thể hiện tình cảm nên cậu đừng để bụng hắn nhiều quá nhé.

nói rồi chị ta cũng uống cạn một ly rượu , anh phục vụ đang chùi ly cũng tiếp lời 

     : hắn cũng chỉ giỏi nói lời tổn thương người khác , lười chảy thay , bỏ một đống tài liệu khiến thư ký của chúng tôi phải vật vã cả ngày lẫn đêm , còn chả lãng mạn gì cả nhưng (nhìn Reo rồi mỉm cười) hắn cứng nhắt là vậy nhưng cậu đừng bỏ rơi anh ta nhé , vì đây cũng là lần đầu tôi thấy tên gấu trắng lười biếng đó chịu học hỏi vì người khác nhiều đến vậy đó. 

tên đưa thư cũng xen vào khoác vai cậu.

: anh ta có làm cậu đau không , vì cây hàng đó cũng thuộc dạng khủng đó.

Reo mặt đỏ tía tai lên khi bị nhắc đến chủ đề này , nhắc thì mới nhớ lần nào làm xong Nagi cũng liếm và vệ sinh chỗ đó cho cậu. Reo mân mê ly rượu trên tay cũng có suy nghĩ khác về Nagi thì đột nhiên có 2 đứa bé một trai một gái chạy vào.

chị gái liền đứng dậy bế bé gái lên. 

       : đây là 2 đứa nhỏ mồ côi mà Nagi đã nhận nuôi đó , gọi mama đi con.

thằng bé thì rất nhanh chạy lại chỗ Reo miệng liên tục gọi cậu là mama khiến cậu không tránh khỏi lúng túng , còn bé gái thì lại phụng phịu úp mặt vào ngực của chị gái kia. 

thằng bé : mama , papa đã nói rất nhiều về mama đó 

Reo : nói về anh sao?

thằng bé : đúng rồi ạ , thật sự rất nhiều , papa nói là mama có mái tóc tím vô cùng xinh đẹp và một nụ cười khiến papa say đắm , papa còn nói mama là thiên sứ làm con rất muốn gặp.

Reo không khỏi phì cười khi nghĩ đến Nagi mà nói mấy điều sến súa như vậy.Đứa bé gái bực bội mà lên tiếng 

: không đẹp xíu nào. 

đột ngột bà chị đưa đứa bé vào lòng Reo , bé gái khó chịu dãy dụa nhưng đã bắt gặp nụ cười và cả ánh mắt dịu dàng của Reo dành cho mình , rõ ràng là bị siu lòng nhưng miệng vẫn còn hỗn

    : dù có là thiên sứ thì vẫn không cướp được papa của con đâu .

bỗng chốc cả quán bar cười rươm rã 

       : đúng là giống hệt papa của nó nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me