LoveTruyen.Me

Du Bao Tan Vo

Từ bữa đó Reo đã tránh mặt Nagi , khiến Nagi không tài nào gặp được cậu. Hôm nay Nagi vô tình đi dạo công viên thì bắt gặp được Reo , ngay khi nhìn thấy gã Reo đã quay đầu muốn bỏ đi trước lũ bạn của mình. Gã vội vàng chạy theo Reo , nhanh như chóp bắt được tay cậu.

Nagi : Reo , sao mấy bữa nay cậu tránh mặt tớ vậy? Cậu giận tớ vụ b-

Reo hất tay Nagi ra liếc nhìn anh chán ghét rồi bỏ đi , lời đang nói cũng bị sự lạnh lùng của Reo mà kẹt lại ngay cuống họng , gã sững người vài giây khi nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu đang rời đi mà chẳng để lại một lời nào dành cho gã , Nagi chỉ biết giơ tay vùi cái đầu rối nùi của mình để che đi sự bối rối.

Cả tuần sau đó Nagi còn chẳng thấy bóng dáng Reo vì sự kiện chụp ảnh đã kết thúc và anh và cậu cũng không còn chung đội và cũng chẳng còn mấy lần tình cờ gặp gỡ nên thật khó để gặp cậu.

Reo bây giờ , ngay cả mặt Nagi cậu cũng không muốn nhìn và ngay cả sự hiện diện của anh cậu cũng muốn quên đi , Reo đi vô định trên đường đến khi cậu dừng chân lại sát bên một quán bar trong khá lạ , cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại đi được đến đây nhưng dù sao cũng tới rồi cậu cũng muốn uống vài ly.

Reo vào quán gọi vài cốc bia , cậu vừa cầm cốc bia vừa nhâm nhi và cũng liếc nhìn những người trong quán , họ trông khá thân thiện và cũng có một số bạn nữ lẫn nam tới bắt chuyện với cậu.

       : Ah , một cậu trẻ trông thật đẹp trai nhưng có vẻ hơi buồn nhỉ?

Một bà chị vú bự trong có vẻ dày dặn tình yêu đã đến ngồi gần và bắt chuyện với cậu , trông chị ta có phần cá tính lẫn quyến rũ nhưng tâm trạng cậu chẳng được tốt nên chỉ nằm dài lên bàn và búng búng tay vào ly bia , bà chị thấy vậy cũng ngồi uống với cậu một lúc , nhưng càng uống cậu càng say và khóc nức lên luyên thuyên với chị ta , bả chẳng có vẻ gì là hoảng hốt giống như đã biết trước chuyện này chỉ vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Sau một hồi Reo cũng uống nhiều tới nỗi thiếp đi nhưng vẫn còn thút thít.

Một chiếc xe hơi đen lớn đậu trước quán bar , người bước xuống xe là gã , Nagi , mặc một bộ vest đen lịch lãm rồi nhanh chóng tiến vào trong bar. Khi gã bước vào , tất cả những người trong bar đều cúi đầu xuống chào Nagi và gọi anh là "ông chủ" nhưng anh chỉ tập trung vào chú mèo nhỏ đang ngồi ở trung tâm đang thiu thỉu ngủ kia , vò cái đầu như muốn nổ tung của mình rồi tiến tới bế cậu lên.

Nagi : thật là , chả biết sao lại tới được căn cứ của tôi nữa , cậu nghịch thật đấy Reo ạ.

Một anh trai trông khá trẻ đứng ở quầy bar vui cười đáp.

     : nên cảm thấy may mắn vì cậu ta đi đến đây đi , chứ qua quán bar khác chắc banh quán người ta mất.

Nagi quay xuống nhìn Reo đang ngủ say trong tay gã với ánh mắt hờn dỗi , gã dỗi vì cậu tránh mặt gã rất lâu mà còn dám đi vào bar uống bia.

/Nagi là một ông chủ của một băng đảng ngầm lớn , dường như không ai biết thân phận của anh ngoại trừ một số người , anh cũng là chủ của một quán bar và một vài sòng bạc lớn/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me