LoveTruyen.Me

Du Chau Chan Ai

* 8:00pm

Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du đang cùng nhau coi phim thì điện thoại của Hứa Ngụy Châu có tin nhắn đến. Là Tuệ Minh.

Sms: Tôi có thể hẹn gặp cậu? Bar Sky ngay bây giờ. Tuệ Minh.

' Ai vậy?' Hoàng Cảnh Du nhiều chuyện.

' Là nhân viên trong công ty.' Hứa Ngụy Châu nói rồi chạy lên phòng lấy nhanh một chiếc áo sơ mi khoác vào.

' Cậu đi đâu sao?' Hoàng Cảnh Du cau mày.

' Ừ. Một lúc lại về ngay.' Hứa Ngụy Châu lần này thôi lo lắng có người đi theo vì xe của Hoàng Cảnh Du đang ở công ty hắn.

' Tôi đi cùng được không?' Hoàng Cảnh Du thật sự rất muốn đi theo.

' Không được. Là chuyện công ty, cậu biết mà.' Hứa Ngụy Châu chỉ còn cách nói dối.

' Vậy cậu nhớ về sớm, tôi đợi cửa.' Hoàng Cảnh Du luyến tiếc nhìn theo bảo bối.

_________

' Tôi ở đây.' Tuệ Minh vừa thấy Hứa Ngụy Châu thì vẫy tay.

' Cô hẹn tôi có việc gì?' Hứa Ngụy Châu không ngại.

' Ừ! Không gì cả, chỉ là tôi quá buồn cần tìm người giải bầu tâm sự.'

' Sao lại tìm tôi?' Hứa Ngụy Châu không khỏi thắc mắc.

' Tại sao không thể tìm anh? Anh là bạn rất thân của Hoàng Cảnh Du còn gì?' Tuệ Minh giả ngốc như không biết mối quan hệ của hai người.

' Chẳng lẽ cô không có bạn? Cô nghĩ tôi đáng tin đến thế?' Hứa Ngụy Châu trong lời nói mang theo ý cười.

' Tôi không có bạn. Bạn bè tôi họ đều khinh bỉ tôi, họ xem tôi là đứa con gái sống thực dụng chẳng ra gì. Cậu biết, ngày đó vì sợ bản thân trở thành gánh nặng của Cảnh Du mà tôi rời xa anh ấy, bây giờ... có muốn bên nhau cũng chẳng thể. Từ lúc gặp lại chúng tôi vẫn thân thiết với nhau nhiều lắm, lúc cậu vô tình bước vào phòng anh ấy vẫn rất ôn nhu với tôi nhưng sau hôm ấy thì không còn nữa... tôi cảm giác bọn tôi vạn phần mà xa cách. Chẳng biết anh ấy vì sao mà trở nên như vậy.' Tuệ Minh vừa nói vừa khóc nấc lên.

' Cô đừng khóc.' Hứa Ngụy Châu thập phần khó xử.

' Tôi đã cố gắng mà tìm cách rời quên đi anh ta. Nhưng...' Nói đến đây Tuệ Minh lại khóc lớn hơn. ' Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh bỉ. Tôi bây giờ chẳng khác gì một con điếm.'

Hứa Ngụy Châu cả kinh với câu nói vừa dứt của Tuệ Minh, vẻ mặt bộc lộ phần chưa hiểu.

' Đêm qua tôi uống say ở quán bar nào nhỉ? Cậu nghĩ xem, lúc tỉnh dậy trên thân tôi chỉ có tiền ngoài ra một mảnh áo cũng chẳng còn. Tôi làm sao lại có cơ hội quay lại với anh ấy?' Tuệ Minh đánh hẳn một đòn mạnh vào tâm lý Hứa Ngụy Châu.

' Tôi bây giờ, mẹ thì đi về Thâm Quyến nợ nần để chồng đầu tôi. Người yêu thì từ bỏ, bạn bè cũng chẳng còn... Tôi chẳng phải là quá thảm thương sao?' Con ả nói rồi cầm chai rượu còn quá nửa lên uống ừng ực, biểu tình say sưa dựa vào lồng ngực Hứa Ngụy Châu. ' Cậu có cảm hứng với tôi không? Tôi thực cũng rất cần tiền.' Con ả cười ngây ngô rồi ngồi dậy kêu thêm rượu.

' Cô say rồi, tôi đưa cô về.' Hứa Ngụy Châu toan đứng dậy lôi Tuệ Minh đi thì ả níu lại.

' Uống với tôi một chút rồi chúng ta cùng nhau vui đùa.' Biểu tình đùa cợt ngã ngớn.

Hứa Ngụy Châu xưa nay vốn ghét loại phụ nữ tùy tiện nhưng tâm tình hắn ta bây giờ với Tuệ Minh không phải là chán ghét mà là một cỗ thương hại. Hắn biết do ai mà cô ta trở nên như thế nà. Đúng vậy, là do Ngụy Châu hắn. Cô gái này vốn rất đẹp, nếu sống hạnh phúc thì có phải là sẽ vô ưu mà càng xinh đẹp hơn. Do hắn mà cô ta tự chà đạp bản thân, do hắn mà cô ta tự cho mình là một con điếm. Hắn ta tội nghiệp thật quá nặng nề. Để một người con gái đã chịu nhiều uất ức trở nên như thế này, hắn ta sao lại có can đảm mà chui rúc mình vào sâu trong hạnh phúc chứ? Tuệ Minh cô ta cũng chạc tuổi Thanh nhi nhưng sao đời sống hai người lại quá khác nhau như vậy? Tuệ Minh, tôi có thể làm gì để bù đắp cho cô đây?

' Hứa Ngụy Châu.' Tuệ Minh khẽ gọi. ' Nếu có một điều ước, anh ước gì?'

' Tôi không rõ.' Quả thật Hứa Ngụy Châu lúc này cũng chưa rõ rốt cuộc hắn ta muốn gì.

' Tôi sẽ ước rằng Cảnh Du anh ấy sẽ ở bên tôi... bên tôi.' Tuệ Minh ngã ngớn.

' Chỉ cần tôi đi là được.' Hứa Ngụy Châu nói khẽ.

' Anh đi đâu?' Tuệ Minh giã vờ không hiểu.

' Nhà cô ở đâu?' Hứa Ngụy Châu không trả lời mà đánh sang chuyện khác.

' Tôi không có nhà.' Tuệ Minh hai mắt mở to.

' Đi thôi.' Nói rồi Hứa Ngụy Châu đứng dậy thanh toán rồi tống con ả lên xe.

 Lúc này một mình Tuệ Minh ở hàng ghế sau âm thầm mà đánh giá Hứa Ngụy Châu.' Cậu chẳng phải cũng rất đẹp trai sao? Nếu được chọn giữa cậu và tên Cảnh Du chết tiệc kia. Tuệ Minh tôi chắc chắn sẽ chọn cậu. Ôn nhu cậu có, trái tim ấm cậu cũng có... Chỉ trách bản thân tôi lại làm việc cho một kẻ yêu cậu mà lại còn là nam nhân. Lúc chưa tiếp xúc tôi còn nghĩ cậu chỉ là một tên ỏng ẹo bất tài. Không ngờ cậu cũng rất sáng giá, đêm nay nếu tôi dụ hoặc được cậu, tôi lập tức xem đây là sự kiện đáng ghi nhớ.'

Hứa Ngụy Châu chạy xe trên đường được một lúc thì dừng xe ngay trước một khách sạn lớn, hắn ta lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. 

' Tôi hiện đang ở trước khách sạn của anh. Cần giúp đỡ.' Hứa Ngụy Châu giọng nói có chút khẩn trương.

'...'

' Tôi không tiện mà vào trong.'

'...'

' Được. Mang theo một chiếc áo khoát đen, cô gái này quần áo không chỉnh tề, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh cô ấy. Tôi đây có khẩu trang.' Hứa Ngụy Châu là thật tâm suy nghĩ cho Tuệ Minh. Thân là con gái mà say xỉn vào khách sạn chung với con trai, hơn nữa bộ đầm cô ta đang mặc còn rất hở hang.

* Cộc cộc*

' Chào anh...h' Cô nhân viên ngạc nhiên trước vẻ đẹp trai của Hứa Ngụy Châu giọng nói trở nên lắp bắp.

' Cô là...'

' À à. Giám đốc bảo em xuống đây.' Cô nhân viên lễ phép.

' Cũng thật chu đáo, lại còn nhờ nhân viên nữ. Được rồi, em mở cửa sau xe anh rồi khoác áo cho cô ấy, đây là khẩu trang nhớ đeo vào. Tiền phòng cứ nói giám đốc tính sang cho anh.' Hứa Ngụy Châu cười gượng gạo rồi đưa chiếc khẩu trang cho cô nhân viên.

' Giám đốc có nói với em rằng anh không tiện xuống xe. Anh cứ yên tâm, chuyện gặp anh ở đây đi cùng với cô gái này em sẽ không nói với ai hết đâu.' Cô nhân viên cười tít mắt rồi dìu Tuệ Minh cùng đi với mình. Đi được lên đến phòng thì Tuệ Minh hậm hực đẩy cô nhân viên ấy ra bên ngoài trực tiếp đóng mạnh khung cửa tạo nên âm thanh rất chói tai.

' Timmy mà lại có ngày chơi gái?' Một nam nhân cao to, khuôn mặt nam tính với đôi mắt sâu và chiếc mũi cao  khoanh tay đứng gần đó.

' Em nghĩ là không phải đâu, Timmy anh ấy vừa rồi cả việc đeo khẩu trang cho cô ta còn không làm. Chắc là con ả dụ hoặc anh ấy rồi giả vờ say xỉn mà tính cách Timmy anh cũng biết rồi, anh ấy có bao giờ bỏ mặc ai gặp khó khăn?' Cô nhân viên nói, cúi chào nam nhân kia rồi đi khỏi.

' Timmy cậu. Bao lâu rồi mà vẫn như vậy, bảo sao bọn con gái cứ tìm cách mà đẩy đưa. Con đàn bà này đêm nay tôi nên làm thế nào với ả ta đây.' Nam nhân kia cuối sầm mặt, thân thủ vuốt mái tóc hất lên đầy mị hoặc.

Sms: Phiền anh nhiều rồi. Hôm khác sẽ đãi ngộ. - Một tin nhắn đến, là Hứa Ngụy Châu.

' Tôi vốn chỉ cần cậu.' Nam nhân xoay xoay chiếc nhẫn trong tay rồi bỏ điện thoại vào túi, không hề trả lời tin nhắn.

____________

' Sao bây giờ mới về.' Hoàng Cảnh Du ngủ ngáy tựa mặt vào cánh cửa chợt giật mình vì ánh đèn pha chíu thẳng vào mặt.

' Phát sinh ngoài ý muốn thôi mà.' Hứa Ngụy Châu cười khổ rồi bước vào nhà.

' Mọi việc đã ổn chứ?' Hoàng Cảnh Du rót một ly nước rồi đẩy về phía Hứa Ngụy Châu.

' Đã ổn. Tôi thật lại muốn tắm.' Hứa Ngụy Châu ngậm một ngụm nước rồi nhìn mông lung.

' Sao lại tắm nữa? Từ lúc về nhà đến giờ cậu chẳng phải đã tắm 2 lần?' Hoàng Cảnh Du khó chịu.

' Tắm rồi sẽ thịt cậu.' Hứa Ngụy Châu giọng nói gian tà, tay tháo khuy áo hết ra để lộ cơ ngực rắn chắc. 

Hoàng Cảnh Du nuốt nước bọt mà ho khan ' Cậu bây giờ ngon hơn.' Nói rồi đưa tay về phía Hứa Ngụy Châu mà nhéo.

' Tôi không thích làm tình ở bếp.' Hứa Ngụy Châu ý niệm rõ ràng, sải chân dài bước về phòng.

' Con mèo cậu...' Hoàng Cảnh Du không kịp phản ứng gì thì đã bị Hứa Ngụy Châu đẩy nằm lên giường.

' Đoán xem tôi sẽ làm gì?' Hứa Ngụy Châu nghiêng mặt, tóc lất phất che mất một bên mắt. Khuôn mặt hắn ta bây giờ ngoài yêu mị thì chẳng còn từ nào thích hợp hơn để diễn tả.

' Tôi sẽ hôn cậu.' Hứa Ngụy Châu đành trả lời thay cho tượng đá kia. Hắn nghiêng mặt sâu hơn rồi đặt xuống một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đúng nghĩa.

' Muốn thêm sao?' Hứa Ngụy Châu nhìn vào ánh mắt tiếc nuối của Hoàng Cảnh Du mà trêu chọc. Vừa vặn đưa môi xuống thì bị phản công.

' Như vậy mới phải lẽ.' Hoàng Cảnh Du cười lộ tiểu hổ nha rồi ngặm lấy cánh môi mềm mỏng của Hứa Ngụy Châu, mùi máu xộc hẳn lên mũi, hắn ta là quá mạnh tay rồi. Hai nam nhân với nhau thì thứ này ngoài kích thích ra chẳng còn mang thêm một chút tư vị nào nữa. Y phục nhanh chóng được vứt lăng lóc phía dưới sàn. Hai cự vật nóng bỏng cứ cư nhiên mà tìm đến nhau. Hứa Ngụy Châu tham lam mà để lại muôn vàn dấu tích trên thân thể của Hoàng Cảnh Du, biểu tình không hề mềm mỏng hay ôn nhu một chút nào vài điểm dấu tích còn rướm máu.

' Ahhhhh' Hứa Ngụy Châu bất giác mà kêu lên, Hoàng Cảnh Du vì thừa lúc bảo bối không để ý mà đem cự vật tiến vào trong thân đối phương. Loại xâm nhập bất ngờ này Hứa Ngụy Châu vì không kịp thích nghi mà cảm giác đau thốn như xé thịt nhưng không lâu sau đó lại cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao đây cũng là lần cuối hai người bên nhau, vẫn là nên có một chút gì đó. Nghĩ rồi Hứa Ngụy Châu cắn răng mà chịu đau, một chút than vãn cũng không có. Hoàng Cảnh Du coi đó là chiến tích nên mạnh mẽ mà gia tăng đạo lực. Đau đớn cũng khoái cảm cùng nhau ập đến, Hứa Ngụy Châu lập tức muốn phát tiết rồi xuất ra. Hoàng Cảnh Du linh cảm gì đó liền rút cự vật ra khỏi khoang ruột chật hẹp đó, miệng lập tức đưa xuống tiểu bảo bối mà nâng niu. Cảm giác ấm nóng nơi tư mật như một luồng điện cao thế chạy dọc đến từng ngõ ngách trong cơ thể, Hứa Ngụy Châu đẩy đưa thắt lưng mà phối hợp với Hoàng Cảnh Du. Suốt đêm đó, hai người họ chính xác là thuộc về nhau. Là một đêm triền miên đầy mảnh phong tình.

_____________

*6:00 am

Hoàng Cảnh Du cảm giác trống vắng phía giường bên cạnh liền đưa tay tìm kiếm. Một mảnh giấy được đặt trên gối.

' Hoàng Cảnh Du. Tôi chính là sai lầm của cậu, nhất nhất tâm tình tôi đều mong cậu được hạnh phúc.'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me