Du Chau Fanfic Huyen Gioi Ai Thuong Lan Nua
Hồi tưởng lại những phút giây đau thương đến tận xương tủy ấy, một nỗi căm phẫn mãnh liệt dâng lên trong lòng Hứa Ngụy Châu, kéo y ra khỏi dòng kí ức mông lung không hề muốn nhớ đến. Lãnh đạm xoáy sâu vào gương mặt xinh đẹp của Thanh Mạn Tiên Tôn, y từ từ lên tiếng, thế nhưng dù đã cố che dấu, ánh mắt y vẫn có chút gì đó khe khẽ lay động:
- Thành hôn sao? Ta đã bái đường với người khác rồi....thành hôn với ngươi....thế nào được đây?
Thanh Mạn Tiên Tôn sững sờ nhìn biểu cảm dịu dàng hiếm thấy của người trong mộng khi nhắc đến kẻ ấy- kẻ mà sự hiện hữu của hắn giống như một cái gai nhọn hoắt đâm sâu vào trong lòng nàng, mỗi lần nhắc đến lại là một lần đau âm ỉ. Tại sao Thượng Thần chỉ dành ánh mắt nhu tình ấy cho duy nhất mình hắn, cho kẻ vốn dĩ không hề xứng đôi với Ngài, về thân phận, địa vị và hơn nữa còn là nam nhân? Tại sao hắn có thể chiếm được toàn bộ tình yêu của Ngài mà nàng thì không? Nàng- Thanh Mạn Tiên Tôn, dưới một người trên vạn người, làm sao lại thua kém kẻ yêu ma xấu xí đó? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Hoàng Cảnh Du chắc chắn đã sử dụng thứ tà thuật bẩn thỉu nào đó lên Ngài, chắc chắn là vậy! Với ý nghĩ như thế, giọng nói của Thanh Mạn Tiên Tôn không khỏi toát lên sự trào phúng, ganh tỵ và cả khinh thường thấy rõ: - Ý chàng là tên yêu ma thấp hèn đó! Haha, hắn....làm sao có thể xứng đôi với chàng, giống như ta. Yêu ma, vốn nên cút về hang ổ của chúng, so sánh với thần tiên, quả là xúc phạm nguồn gốc cao quý của Thiên Tiên giới!...
Nàng ta vừa kiêu ngạo dứt lời, chư vị thần tiên xung quanh đã ào lên tán đồng, lắm kẻ còn buông lời tục tĩu thóa mạ yêu ma. Bọn họ đều tưởng rằng làm như vậy sẽ khiến cho vị Thượng Thần nhất thời hồ đồ của bọn họ suy nghĩ lại, thế nhưng đâu thể ngờ được rằng, hành động chẳng coi ai ra gì ấy lại khiến cho Hứa Ngụy Châu càng phiền chán và thêm tin tưởng vào quyết định lần này của y. Bình thản nhìn những gương mặt đẹp đẽ đã ánh lên tia vẩn đục từ trong sâu thẳm tâm hồn, y cong môi cười lạnh lẽo, bất chợt tung ra một đạo kình lôi chấn động thiên địa, làm cho tất cả quy về yên lặng. Bàn tay thon dài không khách khí vung lên, ngay lập tức Thanh Mạn Tiên Tôn bụm mặt khó có thể tin hoảng hốt nhìn y, trên má trái xuất hiện năm ngón tay đỏ rực:
- Tiên nhân! Ha ha, có loại tiên nhân như các ngươi sao? Thiên Bi được lập ra, chẳng qua là để phục vụ cho lợi ích của đám thần tiên ích kỉ các ngươi! Hừ, tự cho mình là thanh cao, chẳng coi giống nòi khác ra gì. Ta và Cảnh Du yêu nhau không sai. Thân phận thì thế nào? Dựa vào cái gì mà các ngươi chia cắt chúng ta?
Ở một bên, Thượng Tiên Vân Chỉ không cho là đúng, lời nói thể hiện rõ vẻ hiển nhiên:
- Dựa vào hắn là nam nhân, Ngài cũng là nam nhân. Dựa vào hắc bạch lưỡng đạo không thể dung hợp!
- Tình yêu có phân biệt giới tính sao? Ngươi dựa vào nguồn gốc để quy chụp bản chất tốt hay xấu của một người a? Nhóm thần tiên các ngươi...thật khiến ta quá ư là thất vọng rồi!
Đáp lại nàng ta là tiếng nói thờ ơ như thế của Hứa Ngụy Châu. Chiều tà rực rỡ, tia hoàng hôn lấp lánh vấy lên bờ vai cao ngạo của y, làm chư vị thần tiên lóa mắt, câu nói sau lại khiến cho lòng người run sợ:
- Thiên tiên như thế, giữ lại có ích gì? Hôm nay, ta sẽ phá bỏ toàn bộ lục giới, lập nên một thế gian mới. Coi đây... là món quà cuối ta tặng cho hắn.
Dứt lời, trên tay Hứa Ngụy Châu chẳng biết từ khi nào xuất hiện mấy đạo lôi nhận, chưa kịp để cho ai hoàn hồn sau lời cảnh báo đáng sợ ấy, y đã mạnh bạo phóng chúng về phía cây cột đá sừng sững đằng sau, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, quyết tuyệt và cả sự thở phào nhẹ nhõm.
Ầm vang! Một tiếng động kinh thiên nổ ra ngay thời khắc tia sét va chạm với phong ấn. Sâu sắc cảm nhận được toàn bộ tu vi đang chậm rãi tan rã, linh lực cũng từ từ hao mòn, toàn thân dần trở nên hư thoát, Hứa Ngụy Châu vô lực khụy xuống, phải nhờ đến Băng Phách kiếm mới có thể đứng vững. Nhưng mà, y một chút cũng chẳng để ý đến trạng huống bấy giờ của bản thân, vẫn bình thản dõi mắt ngắm nhìn những sự việc tiếp theo xảy đến như muốn ghi hết lại kết cục thảm bại của những kẻ ngu muội tự xưng là thần tiên này. Kết giới vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, ngay lập tức, hơi thở hồng hoang lan tràn khắp nơi. Chiều tà như máu, cánh cổng ngăn cách hai thế giới nặng nề mở ra, một áp lực mãnh liệt đè xuống vạn vật, gió lốc phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ mọi thứ oằn mình chống chịu sự hợp nhất của hai không gian. Đám thần tiên kia vừa mới đây còn ngạo mạn hống hách giờ đã như nỏ mạnh hết đà, cuống cuồng sử dụng pháp bảo chạy trốn, nhưng không còn kịp rồi. Tất cả bọn họ cùng mọi thứ khác bị cuốn tung, cuộn xoáy theo nhau để xác lập một trật tự của thế giới mới. Bên tai là tiếng la hét hoảng sợ, tiếng mưa rền gió dữ, tiếng sấm chớp nhức nhối....
Khe khẽ cong môi, Hứa Ngụy Châu thả lỏng thân thể, vô lực ngã xuống, để mặc bản thân từ từ chìm vào giấc mộng vĩnh cửu. Trước giây phút mất đi ý thức, trong đầu y không tự chủ hiện lên gương mặt thân thuộc của người yêu, dịu dàng cười cười, y miệng nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Đời đời kiếp kiếp....Cảnh Du.
*****Lam VỊ Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me