LoveTruyen.Me

Du Chau Hoan Tron Chay

Võ quán Cảnh Châu.

Thời điểm lớp học vừa kết thúc, Hoàng Cảnh Du cùng trợ lý võ sinh lần lượt đưa từng bạn nhỏ mặc võ phục ra ngoài, nhất thời đều là thanh âm 'Tạm biệt Hoàng lão sư' vang dội.

Lớp học võ nhí cho dù mới mở được ba tháng, số lượng bạn nhỏ tạm thời chưa quá đông, nhưng thầy trò đều có thể nhanh chóng thân thiết, hơn nữa... phụ huynh đưa đón chủ yếu đều là những bà mẹ trẻ, mỗi lần nhìn thấy Hoàng lão sư mặc trên người võ phục trắng, anh tuấn rắn rỏi, ánh mắt bọn họ đều giống như phát quang, cho dù đã có hài tử, bản năng ngắm nhìn mỹ nam cũng không thể bỏ được.

Rốt cục chỉ còn lại một bạn nhỏ, Hoàng Cảnh Du để trợ lý võ sinh về trước, bản thân ở lại cùng đợi. Qua một lúc, từ xa trông thấy thân ảnh một nữ nhân trẻ tuổi chạy tới, bộ dáng có chút gấp gáp nhưng tuyệt đối không thể che lấp vẻ ngoài kiều diễm.

Tiểu hài tử đang ngồi trên ghế nhỏ liền vui mừng bật dậy, xà vào lòng nữ nhân, hô lớn, "Nhã Tâm tỷ tỷ, hôm nay tỷ tới đón em sao?"

Hoàng Cảnh Du đang thu dọn đồ đạc, nghe tiếng liền xoay người chạy đến.

"Xin lỗi Hoàng lão sư, đã làm phiền anh ở lại muộn như vậy." Nhã Tâm một mặt hối lỗi nhìn Hoàng Cảnh Du, ánh mắt giống như muốn dính lên người anh.

Kỳ thực đây cũng không phải lần đầu Nhã Tâm đến đón tiểu nam hài này, cô là chị họ của tiểu nam hài, bình thường mẹ bé bận việc sẽ nhờ cô đến đón, thế nhưng lần nào cũng sẽ đến muộn như vậy.

"Không sao, tôi cũng ở lại dọn dẹp một lúc." Hoàng Cảnh Du khoát khoát tay, nói theo phép lịch sự.

Nhã Tâm nhìn anh một chút, cắn cắn môi suy nghĩ, sau đó đột nhiên lấy điện thoại trong túi ra, nói, "Vậy tôi thêm Wechat của anh được không. Hôm nào đến muộn sẽ báo với anh một tiếng."

Wechat của Hoàng Cảnh Du rất ít bạn, chủ yếu đều là người nhà bạn bè thân thiết, từ trước đến nay nữ nhân muốn kết bạn Wechat với anh không phải không có, nhưng Hoàng Cảnh Du đều lễ độ từ chối, hiện tại liên lạc với phụ huynh cũng chỉ dùng số điện thoại riêng của lớp học.

Hoàng Cảnh Du đang do dự, cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, bên tai là giọng nói không thể quen thuộc hơn, "Cảnh Du ca ca, anh làm gì ở đây lâu như vậy?  Em đều chờ anh cả buổi a."

Hoàng Cảnh Du giật mình quay sang nhìn Hứa Ngụy Châu đang nắm chặt lấy cánh tay mình, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng, rõ ràng cậu đang cười, nhưng đáy mắt đã sớm hiện lên một tia lửa nhỏ, "A... Châu Châu, em đến không báo trước sao..."

"Giữa chúng ta còn phải báo trước? Lớp học kết thúc rồi, anh còn ở lại đây làm gì?" Hứa Ngụy Châu bĩu môi một cái, vẻ mặt này so với tây trang đắt tiền trên người cậu chính là hoàn toàn trái ngược, nói xong quay sang nhìn chằm chằm Nhã Tâm trước mặt, dò xét hỏi, "Vị tiểu thư này đến đón con trai sao? Ai nha, bạn nhỏ thực đáng yêu, hai mẹ con cực kỳ giống nhau. Trời đã tối, còn không mau về nhà, Hoàng lão sư cũng cần nghỉ ngơi a."

Nhã Tâm bị hiểu lầm là mẹ tiểu hài tử cũng không tiện phản bác, bởi vì Hứa Ngụy Châu đã trực tiếp hạ giọng đuổi khách, lại nói động tác của cậu đối với Hoàng Cảnh Du cực kỳ thân thiết, vừa rồi còn giống như người yêu nhỏ giận dỗi, Nhã Tâm cũng bị bất ngờ không nói nên lời, liền vội vàng cáo từ, dẫn tiểu nam hài ra về.

Đợi bóng dáng hai người rời đi, Hứa Ngụy Châu lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười, cũng buông cánh tay Hoàng Cảnh Du ra, ngẩng đầu lườm anh một cái, hạ giọng nói, "Về nhà."

Tình cảnh này, đoán chừng vừa rồi đã bị Hứa Ngụy Châu nhìn thấy một màn đối thoại giữa anh và Nhã Tâm, cậu chủ nhỏ ngoài mặt giải vây cho anh, trong lòng lại chính là ăn giấm, trên mặt hiện rõ hai chữ 'không vui' to đùng.

Hoàng Cảnh Du khẽ thở dài, xoay người tắt điện trong phòng, khoá cửa sau đó nhanh chóng chạy theo cậu.

Hai người về nhà, dọc đường Hứa Ngụy Châu đều không nói một lời, ánh mắt sắc bén giống như muốn giết người.

Hoàng Cảnh Du theo cậu vào phòng ngủ, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Anh làm gì?" Hứa Ngụy Châu bị làm cho giật nảy, giãy dụa muốn thoát khỏi hai cánh tay cứng như sắt trên người mình.

Hoàng Cảnh Du thuận thế vùi đầu vào cổ cậu khẽ hôn một chút, lại tranh thủ thời gian hít vào mùi thơm trên người cậu, trầm thấp nói, "Bảo bối, làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì. Anh mau buông ra!" Hứa Ngụy Châu kìm nén cảm giác ngưa ngứa trên cổ, thanh âm cũng cao hơn bình thường.

"Bảo bối, nói dối không tốt."

"Em nói dối cái gì? Anh ngậm máu phun người!"

"Em vừa rồi không phải ăn giấm sao? Cả người đều hung hăng như vậy."

Hứa Ngụy Châu cắn chặt răng không đáp, bị nói trúng tim đen liền không vẻ vang gì, nhưng nội tâm lại có chút vui mừng, ít nhất Hoàng Cảnh Du cũng biết cậu vì cái gì mà không vui, còn chủ động dỗ dành cậu.

Bầu không khí rơi vào im lặng kì quái, Hoàng Cảnh Du biết Hứa Ngụy Châu cũng không thực sự quá tức giận, cho nên liền xoay người cậu lại đối diện mình, ôm lấy eo nhỏ, nhìn vào đôi mắt to tròn ẩn ẩn tức giận của cậu, hôn lên cánh môi hồng đang bất mãn chu ra, nhẹ giọng an ủi, "Châu Châu ngoan, không phải em đã thay anh giải quyết hay sao?"

Tiểu giấm tinh hừ lạnh một tiếng, trừng lớn mắt, lập tức lên giọng, "Nếu như em đến muộn một chút, anh có phải hay không liền cho cô ta thêm Wechat?"

Hoàng Cảnh Du vuốt vuốt vành tai đỏ lên vì giận của cậu, bị mắng cũng không phật lòng, còn cảm thấy Hứa Ngụy Châu cực kỳ đáng yêu, hoá ra đây chính là cảm giác tình nguyện được cậu quản sao?

"Không có, em không đến anh cũng sẽ từ chối. Đừng giận nữa, người ta vốn dĩ cũng không phải có ý với anh."

"Anh quả thực là đồ ngốc, tâm tư nữ nhân cái gì cũng không biết."

"Vậy cậu chủ nhỏ nhà chúng ta hiểu rõ tâm tư nữ nhân sao?" Hoàng Cảnh Du bắt được trọng điểm, nheo mắt nhìn cậu.

"Đương nhiên a." Hứa Ngụy Châu hất cằm dõng dạc trả lời, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên không nói lời nào, thu lại tay đang vòng qua người cậu, xoay người ngồi xuống mép giường.

Hứa Ngụy Châu bị động tác kì quái của anh làm cho bất ngờ, cũng không hiểu đột nhiên xảy ra chuyện gì, bị anh nhìn chằm chằm liền có chút không biết làm sao.

"Cảnh Du, anh làm sao vậy?" Hứa Ngụy Châu đứng im tại chỗ, một bộ không hiểu.

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du đột nhiên thay đổi, không còn một tia ôn nhu, trái lại có chút hung dữ, giống như muốn nhìn thủng mặt cậu.

Anh thu lại ánh nhìn, xoay người không nhìn cậu, chỉ lẳng lặng lắc đầu một cái.

Nội tâm Hứa Ngụy Châu cảm thấy không ổn, nhân lúc Hoàng Cảnh Du muốn đứng lên liền kéo anh lại, một đường ngồi lên chân anh, ôm lấy cổ không cho phép anh né tránh, "Ca ca, anh không nói em không cho anh đi."

Tình thế đột nhiên biến chuyển, Hứa Ngụy Châu cho dù biết cũng không quản, mặc kệ ngạo kiều gì đó, trước mắt cần biết rốt cục Hoàng Cảnh Du vì cái gì lại thay đổi thái độ như vậy, cũng không giống đang gạt cậu.

Hoàng Cảnh Du vươn tay sờ lên cánh môi hồng nhuận của Hứa Ngụy Châu khẽ vuốt ve, ánh mắt trầm tư một lát, nghiêm túc hỏi cậu, "Châu Châu, em trước đây... từng hôn nữ nhân?"

"Cái gì? Hoàng Cảnh Du anh nghe ai nói? Em lập tức đi đánh gãy chân người đó!" Cậu chủ nhỏ bị một câu này làm cho máu nóng dồn lên đại não, trên mặt không giấu được kinh ngạc, kẻ nào dám đồn đại thiếu đạo đức như vậy?

"Không phải em vừa thú nhận hay sao?" Hoàng Cảnh Du hạ tầm mắt, thương cảm nói.

"Em thú nhận cái gì? Anh nghe nhầm có đúng không? Ca ca, em chưa từng hôn nữ nhân, nụ hôn đầu... cũng là cho anh." Hứa Ngụy Châu ngồi trên người Hoàng Cảnh Du cuống quít giải thích, một chút bộ dáng cậu chủ nhỏ hung dữ đều bị ném qua sau đầu, nâng mặt Hoàng Cảnh Du lên muốn nhìn nét mặt anh, mặc dù không hiểu vì sao anh đột nhiên nói đến chuyện này, nhưng cậu vẫn phải tự mình chứng minh trong sạch.

"Em nói chính mình vô cùng hiểu nữ nhân, không phải bởi vì từng cùng nữ nhân hẹn hò hay sao?"

"Anh..."

Hứa Ngụy Châu suýt chút nữa bị Hoàng Cảnh Du làm cho tức chết, lại có thể suy diễn hoang đường như vậy sao? Cậu vốn dĩ là muốn mắng anh không hiểu phong tình nữ nhân, suýt nữa bị câu mất cũng không biết, lại không ngờ còn bị ghen ngược, đây gọi là tự lấy đá đập chân mình sao?

Cậu không nói hai lời liền cúi đầu hôn lên môi anh, dùng hai cánh môi mềm mại mút mát lấy lòng, đầu lưỡi nhỏ không kịp chờ đợi liền chui vào khoang miệng anh cùng nhau dây dưa triền miên.

Hai người hôn nhau đến ý loạn tình mê, Hoàng Cảnh Du bị cậu đẩy xuống giường, vòng tay ôm lấy cậu nằm trên người mình, kéo gần khoảng cách kín kẽ không một khe hở.

Kết thúc nụ hôn mãnh liệt, Hứa Ngụy Châu thở dốc nằm trên ngực anh, bất mãn nói, "Từ nhỏ đến lớn em đều chỉ hôn anh, bên dưới cũng chỉ cho anh chạm vào, anh còn dám nói em qua lại với nữ nhân?"

Cậu chủ nhỏ tuy giận dỗi, vành tai lại không tự chủ đỏ lên, hoá ra khi ăn giấm lại khả ái chọc người khi dễ như vậy.

"Anh cũng chưa từng hôn ai khác ngoài em, em còn ăn giấm cái gì?"

Hứa Ngụy Châu bị anh mắng, buồn buồn hít hít mũi, ủy khuất nói, "Anh trách em?"

Bộ dáng cậu đáng thương như vậy, Hoàng Cảnh Du sao có thể nỡ to tiếng với cậu, nghĩ vậy liền nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái, vuốt ve sau lưng an ủi "Được rồi, đừng giận có được không. Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, ngoại trừ em, anh cũng chưa từng để ai vào mắt."

"Nếu như sau này cô ta kiếm cớ tiếp tục làm phiền anh?" Cậu chủ nhỏ vẫn là chưa thoả mãn, cho dù trong lòng chính là thích muốn chết, khoé miệng muốn cười cũng phải kiềm nén.

Hoàng Cảnh Du giơ tay xin thề, "Được. Anh để trợ lý võ sinh tiếp đón, sẽ không gặp mặt, không nói chuyện."

Nói đến đây, vị chua trong lòng Hứa Ngụy Châu mới giảm xuống một chút, giả bộ quảng đại nói, "Em sẽ đến kiểm tra."

"Hoan nghênh cậu chủ nhỏ tùy thời kiểm tra."

Hứa Ngụy Châu bị câu nói này chọc cười, khoé miệng rốt cục nâng lên, ngại ngùng muốn xoay người xuống giường.

"A!" Cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, trời đất trao đảo một trận, hoàn hồn mới nhận ra Hoàng Cảnh Du vậy mà kéo cậu lại đặt dưới thân anh. 

"Anh lại muốn làm gì?" Cậu mở to mắt mơ hồ nhìn anh.

Hoàng Cảnh Du cúi đầu ngậm lấy môi dưới đỏ anh của cậu, thì thầm, "Bảo bối, em nói từ nhỏ đến lớn chỉ hôn một mình anh, như vậy lúc nhỏ từng lén hôn anh sao?"

"A?" Hứa Ngụy Châu vừa kịp tiêu hoá câu hỏi, sau đó liền đỏ bừng mặt, mạt đỏ lan đến tận tai, bị ánh mắt thiêu đốt của anh nhìn đến thẹn thùng, qua một lúc đành nhắm chặt mắt khẽ gật gật đầu.

Hoàng Cảnh Du nâng khoé môi, giữ cằm cậu hôn xuống hai gò má ửng đỏ, nhìn bộ dáng ngại ngùng này liền không khỏi sinh ra cảm giác muốn khi dễ cậu.

"Kể cho ca ca nghe." Thanh âm trầm thấp phả vào tai Hứa Ngụy Châu, càng khiến vành tai nóng như lửa đỏ. Bình thường Hứa Ngụy Châu đối với những chuyện này đều có thể nói thẳng không hề kiêng dè, trực tiếp câu dẫn cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng bị vạch trần chuyện bản thân từ lúc nhỏ đã bị Hoàng Cảnh Du mê hoặc liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Bảo bối, em vậy mà từ nhỏ đã có ý nghĩ xấu xa với anh như vậy?"

"Có phải đã sớm rất thích anh hay không?"

"Anh im miệng!"

Cậu chủ nhỏ thẹn quá hoá giận, chỉ hận không tìm được lỗ chui xuống, muốn kéo chăn che lên mặt lại bị Hoàng Cảnh Du ngăn cản. Anh nhẹ nhàng xoa xoa vành tai đỏ thấu của cậu, hôn lên chóp mũi cao thẳng, khí tức nam tính quanh quẩn, "Em không nói cũng được, đêm nay liền làm đến khi em chịu nói."

"A không được! Đêm qua không phải vừa làm sao!"

"Ca ca của em sức lực rất tốt."

"Nhưng eo của em không tốt, chịu không được"

"Vậy em có nói hay không?"

"..."

"Châu Châu? Bảo bối? Cậu chủ nhỏ?"

Hứa Ngụy Châu đắn đo không nói nên lời, bị ánh mắt cùng giọng nói của Hoàng Cảnh Du vỗ về khích lệ, thầm nghĩ cũng không phải chuyện to tát, da mặt dày như vậy còn sợ cái gì, chuyện cậu thích Hoàng Cảnh Du trước cũng không phải xấu hổ, người soái khí như anh sao có thể không thích a?

"Ừm... Anh còn nhớ năm 10 tuổi em từng bị sốt, nằm trên giường bệnh mấy ngày liên tiếp hay không?"

"Nhớ." Hoàng Cảnh Du trịnh trọng gật đầu.

"Lúc đó em ở trong bệnh viện một mình, rất đáng sợ, còn thầm khóc một trận... Cuối cùng, sáng sớm tỉnh dậy lại nhìn thấy anh nằm bên cạnh, liền xúc động một trận, sau đó..."

"Sau đó liền hôn anh sao?"

Hứa Ngụy Châu ngại ngùng gật đầu, kí ức nụ hôn đầu cứ như vậy tràn về tâm trí, lúc đó chỉ cảm thấy có chút mềm, cũng có chút ngọt ngọt, tóm lại cực kỳ khó tả.

Trong lòng Hoàng Cảnh Du giống như có pháo nổ, thời điểm được Hứa Ngụy Châu bộc bạch tâm tình cũng không kích động như vậy, hoá ra cậu chủ nhỏ từ lâu đã có tâm tư với anh, còn lén lút hôn trộm một cái, nhớ đến dáng vẻ tiểu Châu Châu hai má phúng phính hôn mình một cái, toàn thân Hoàng Cảnh Du liền cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào.

Anh ôm lấy cậu chủ nhỏ đang xấu hổ, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cậu.

"Này, anh làm gì? Em không phải đã kể cho anh rồi sao? A... quần của em!"

"Ân... Ca ca, em đau eo..."

"Bảo bối, đêm nay là thưởng cho em."

Hoàng Cảnh Du! Đại. lừa. gạt!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me