LoveTruyen.Me

Du Dung Khi De Tran Trong Cau

Ngày 4 tháng 12, Nguyễn Tiến Linh chia tay đội tuyển vì chấn thương cổ chân, ban huấn luyện cũng đã cho gọi thủ môn Nguyễn Văn Hoàng thuộc biên chế đội bóng Sài Gòn lên thay thế cho vị trí của thủ thành Phí Minh Long, bởi vì anh có lẽ cũng sẽ trở về câu lạc bộ của mình vì chấn thương cổ tay.

Tiến Dũng, Đông Triều, Tuấn Anh cũng vẫn còn phải tập riêng.

Ở buổi tập sáng, các cầu thủ bước vào bài tập thể lực trên sân cỏ nhân tạo. Dưới trời nắng nóng gay gắt, các chàng trai đều mướt mồ hôi với những bài tập nặng luyện cơ bắp như nâng tạ, gánh tạ... Ngay cả những cầu thủ được đánh giá cao về thể lực cũng méo mó mặt mày.

Buổi trưa, bạn Đình Trọng vừa ăn vừa thở phì phì, còn nằm dài ra ghế rên rỉ. Quang Hải cười cười gắp thức ăn cho, còn động viên mấy câu. Duy Mạnh ngồi nói chuyện với Minh Long, định rằng an ủi ông anh mình mấy câu, nhưng Minh Long đã phẩy tay:

- Đừng lo, anh mày ổn!

- Ổn con mẹ mày! - Đức Huy càu nhàu - Mày cũng biết giải trẻ còn mấy đâu. Buồn thì nói, tối bố với mày đi ăn...

- Anh làm như ai cũng như anh, có ăn là vui. - Duy Mạnh lừ mắt.

- Tao bao đấy! - Đức Huy trợn mắt.

- À ghê.

- Thôi thôi... - Minh Long phì cười lắc lắc đầu - Tao không sao mà, thật đó! Chấn thương cứ kéo dài cũng không tốt, tao về điều trị cho dứt hẳn đã.

Minh Long xoa xoa cổ tay, vỗ vai Đức Huy rồi lại tập trung ăn cơm. Đức Huy thở dài, cũng không biết nói gì thêm nữa. Duy Mạnh nhìn Minh Long, rồi lại nhìn Quang Hải, thấy cậu cũng đang nhìn mình, chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì.

Chấn thương, mãi mãi là nỗi ám ảnh mỗi khi bước vào sân. Không chỉ ảnh hưởng bản thân, mà lên cả cục diện trận đấu. Vì một tập thể, không thể nào ích kỷ cho một cá nhân.

Bạn Đình Trọng không còn thở than gì nữa, im lặng ăn cơm, sau đó lẳng lặng kéo ghế đứng dậy, bỏ về phòng.

Anh Tiến Dũng đang nằm trên giường làm mấy động tác co duỗi, thấy bạn bước vào thì mỉm cười, vẫy tay chào một cái, vặn người mấy cái rồi xỏ dép định đi ra ngoài.

- Anh không ngủ trưa à? - bạn Đình Trọng gọi giật lại.

- Em nghỉ đi, anh ra ngoài có việc chút. - Tiến Dũng nhún vai.

- Anh định tránh mặt em hay gì? - bạn Đình Trọng chợt lạnh giọng.

- Tại sao anh phải làm thế? - anh Tiến Dũng nhướn mắt ngạc nhiên.

Bạn Đình Trọng chợt ấp úng, cũng không rõ vừa rồi tại sao mình lại hỏi như vậy. Chỉ là...

Điện thoại anh Tiến Dũng rung lên, có người gọi đến. Bạn Đình Trọng vô tình đảo mắt qua, thấy cái tên Kiến Đen một lần nữa, bất giác bạn nhíu mày. Anh Tiến Dũng vừa thấy người gọi, lập tức quay người ra ngoài, sập cửa lại. Trong căn phòng vắng lặng, bạn Đình Trọng đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, cảm thấy một sức nặng vô hình đang đè xuống cơ thể mình, không thể nhúc nhích, không thể suy nghĩ, cũng không biết mình cần phải làm gì.

***

Phan Văn Đức bị thằng bạn thân lôi đi xềnh xệch, cảm thấy khó hiểu, nhất là khi Xuân Mạnh còn tỏ ra lén lén lút lút lôi mình vào một góc vắng vẻ không bóng người. Xuân Mạnh đẩy Phan Văn Đức vào góc tường, sau đó nắm hai vai anh, nhìn sâu vào mắt anh, hít sâu một hơi, chuẩn bị lên giọng...

Bụp!

- Hự!

Xuân Mạnh gập người ôm bụng nhăn nhó nói không nên lời, khuôn mặt méo mó dúm dó như cái mền vì đau đớn. Phan Văn Đức không hề nể nang mà tung hẳn một đấm vào giữa bụng thằng bạn, hừ mũi phủi vai áo, gầm gừ:

- Thần kinh à!

- Mày... Mày làm gì...mà đánh tao?

- Mày tấn công ông trước. - Phan Văn Đức hừ mũi - Nói, tự nhiên lôi tao ra đây làm gì?

- Tao có chuyện muốn nói với mày thôi. - Xuân Mạnh nhăn nhó đứng thẳng dậy, coi vẫn còn đau lắm.

- Nói gì thì bảo đàng hoàng, không nói không rằng kéo tao vô đây là sao?

- Thì...chuyện này... - Xuân Mạnh vò đầu - Thôi lằng nhằng quá, nói chung là tao có chuyện cần hỏi mày đây. Mày phải thành thật trả lời cho tao đó.

- Hửm? - Phan Văn Đức nhướn mắt - Chuyện gì?

- Mày gần đây... - Xuân Mạnh nuốt nước bọt, ngó dọc ngó ngang bốn bề tứ phía, sau đó mới rặn từng chữ - Có chuyện gì với thằng Đại?

- Hả? - Phan Văn Đức ngơ ngác nhìn thằng bạn - Tao với ông Đại làm sao? Ổng có vào đây đâu, hỏi gì lạ thế?

- Trời ạ! - Xuân Mạnh ôm đầu - Không phải Lê Quang Đại nhà mình, là Nguyễn Trọng Đại bên Viettel đó!

- Trọng Đại? - Phan Văn Đức thoáng giật mình - Nó thì làm sao?

- Mày đừng có giả ngây với tao. - Xuân Mạnh lừ mắt - Mấy ngày nay mày như người trên mây, lại suốt ngày bám theo thằng đấy. Tao hỏi thật đấy Đức, bộ phải là người trong cái đội bóng đó thì mới được hả? Mắt lờ đờ mặt lù đù mới được hả? Trung vệ mới được hả? Bộ mày không...

- Mày ngưng! - Văn Đức đanh giọng - Im ngay cho tao!

Xuân Mạnh giật mình nhìn thằng bạn, mặt Phan Văn Đức lúc này đã tái xanh, hai bàn tay siết chặt, chân mày cau lại. Đức nhìn thằng bạn ở bên cạnh mình gần mười năm, tưởng như chỉ có nó mới hiểu hết được mình, thế nhưng hôm nay Phan Văn Đức lại hối hận, hối hận vì đã không lường trước được Xuân Mạnh sẽ nhận ra.

- Mày nói với tao là không phải như những gì tao đang nghĩ đi? - Xuân Mạnh run giọng nói - Mày khẳng định là mày không hề có chút tình cảm...

- Tao đã nói, mày im lặng đi! - Phan Văn Đức lạnh lùng nhìn Xuân Mạnh, giọng nói cũng lạnh băng - Chuyện của tao, không mượn mày xía vào.

- Mày! - Xuân Mạnh quát lên - Được lắm, thằng ngu! Tao cứ tưởng mày yêu anh Dũng nhiều lắm, nhưng không ngờ mày thay đổi nhanh như vậy...

Rầm!

Xuân Mạnh giật mình nhìn Phan Văn Đức đang đấm ngược tay vào bức tường sau lưng một cú thật mạnh, ánh mắt long lên, tưởng như cố kềm nén để không nhào đến bóp cổ mình. Tim Xuân Mạnh đập thình thịch nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt ngang tàng thách thức. Phan Văn Đức hai tay run rẩy nắm chặt lại, môi cũng run run mấp máy chẳng thành lời. Sau cùng, Đức đẩy Xuân Mạnh ra xa, hậm hực bỏ đi một mạch.

Xuân Mạnh nhìn theo bóng thằng bạn, rồi mệt mỏi ngả người tựa vào tường, day day thái dương. Phan Văn Đức từ trước đến nay luôn là đứa thẳng thắn không thích vòng vo. Nếu thật không có vấn đề gì, thái độ của Đức chắc chắn sẽ không gay gắt như vậy. Ba đêm liền Nguyễn Trọng Đại đều đi cùng Phan Văn Đức, Nguyễn Trọng Đại tìm được Phan Văn Đức trong lúc Xuân Mạnh vẫn còn đang lo sốt vó. Phan Văn Đức đang ở trong thời điểm dễ mềm lòng nhất, dễ tìm một tình cảm thay thế khác, nhưng còn cái thằng kia...

Phan Văn Đức tức giận đến không thở nổi, bước những bước dài, giẫm đạp lên nền xi măng một cách mạnh bạo. Nỗi tức giận đi kèm sự sợ hãi, và khởi nguồn từ hoang mang. Khi nãy, đối diện với Xuân Mạnh, Phan Văn Đức đã không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát. Đó cũng chính là lúc Đức nhận ra, bản thân mình đang có sự thay đổi.

Và cũng như Xuân Mạnh nói, Phan Văn Đức đang cực kỳ thất vọng với chính mình.

Lại để cho bản thân lơ lửng rơi vào một mối quan hệ rối như tơ vò như vậy.

- Anh làm gì mà mặt xanh như tàu lá chuối vậy?

Phan Văn Đức giật bắn người, ngẩng phắt đầu lên. Cái nắng ban trưa gay gắt chiếu xuống đầu, chói chang đến lóa mắt. Phan Văn Đức không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người kia được nữa rồi...

- Gì mà ngẩn ngơ vậy?

Cậu Trọng Đại lấy cái mũ trên đầu mình xuống, đội lên cho Phan Văn Đức, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Đức, nhíu mày nắm lấy, đưa lên xem.

- Làm sao vậy? - cậu Trọng Đại nhạt giọng hỏi - Sao xây xát thế này? Anh vừa cho thằng nào ăn đấm à?

- Đúng vậy! - Văn Đức lạnh giọng liếc nhìn cậu Trọng Đại - Tôi cũng sắp cho cậu ăn đấm rồi đấy, tốt nhất là nên biến trước đi!

- Ối chà! - cậu Trọng Đại ồ lên - Thế tôi phải ở đây chờ anh đấm chứ. Tôi mà tím mặt là ngày mai Viettel vô chung kết luôn khỏi cần phải thi đấu.

- ...

- Nào, đấm đi! - cậu Trọng Đại khoanh tay thách thức.

Phan Văn Đức nổi khùng, quay phắt người bỏ đi. Chỗ này gần sân vận động, chắc hẳn cậu Trọng Đại đang chuẩn bị cùng đội ra tập buổi cuối trước trận ngày mai. Nếu cứ dây dưa hẳn sẽ có người quen nhìn thấy.

- Này. - cậu Trọng Đại nắm tay Phan Văn Đức giữ lại - Chờ chút.

- Làm sao? - Phan Văn Đức gắt giọng, giật phắt tay ra nhưng không được - Nói gì thì nói chứ nắm nắm kéo kéo.

- Ai chọc gì anh à? - cậu Trọng Đại nhướn mày - Hôm nay anh lạ lắm!

- Lạ con mẹ gì! - Phan Văn Đức gắt lên, lại giật tay lại - Buông ra coi!

Cậu Trọng Đại hơi cau mày, một lúc mới thả tay Phan Văn Đức ra, rồi không nói không rằng lặng lẽ quay người bỏ đi. Trên con đường vắng chỉ còn lại một mình Phan Văn Đức đứng đó, với chiếc mũ màu trắng sữa vốn thuộc về chính mình. Cái mũ này, cậu Trọng Đại gần đây hay đội thay cho cái mũ xanh đen mà cậu vô cùng yêu thích của anh Tiến Dũng mua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me