Du Dung Khi De Tran Trong Cau
Ra đến sân bay, Xuân Trường chạy vội vào trong, bọn còn lại vẫn còn dư thời gian, Văn Thanh lùa cả đám xuống sau đó bật ghế trước để anh Tiến Dũng, Văn Toàn và Quang Hải chui ra. Công Phượng thanh toán tiền taxi xong thì cả bọn rồng rắn kéo nhau đi vào. Vô tới sảnh chờ thấy một đám đang ngồi túm tụm với nhau, Xuân Trường thì đứng trước mặt Minh Vương, hỏi han dặn dò mấy câu. Công Phượng đến đầu tiên, nhướn mắt hỏi:- Hữu Dũng, Thanh Thịnh đâu? Thằng Lợi với thằng Sinh nữa?- Bay chuyến sớm nên đi làm thủ tục hết rồi. - Đông Triều nhún vai - Còn đám nhà mình thôi. Tiếng nữa mới vào. Mà tụi mày đi theo ra đây làm chi?Công Phượng nhún vai không đáp, ngồi xuống bên cạnh Minh Vương, cũng hỏi han vài câu. Anh Tiến Dũng bước đến đặt tay lên vai Đông Triều, khẽ siết một chút. Đông Triều mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay anh, gật gật đầu.Bạn Đình Trọng nhìn thấy, cúi đầu không nói gì. Văn Toàn lúc này cũng đến bên Minh Vương tíu ta tíu tít, Xuân Trường thì đã ngoắc Tuấn Anh kéo nhau đi đâu đó. Đức Huy cùng Văn Thanh cũng nói chuyện với Đông Triều, Duy Mạnh và Quang Hải thì đi mua nước uống.Chẳng đứa nào hiểu tại sao lúc đó lại rần rần kéo nhau ra sân bay như vậy, chắc là do hiệu ứng đám đông? Vừa thấy Xuân Trường vẫy xe, Công Phượng và Đức Huy đã biết anh định đi đâu, liền lập tức chạy theo. Quang Hải cũng hiểu vấn đề, kéo Duy Mạnh sát gót. Văn Toàn và Văn Thanh chính là đại diện cho câu anh em đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử, dù không hiểu kéo nhau đi làm gì nhưng mà cứ đi theo cái đã. Bạn Đình Trọng...Bạn nghĩ anh Tiến Dũng muốn tiễn Đông Triều.Nói linh tinh bá láp một lúc, Công Phượng nhướn mắt nhìn bạn Đình Trọng cứ đứng loay hoay một chỗ, tay cầm chai Twister Quang Hải đưa mà xoay tới xoay lui. Anh bước tới trước mặt bạn, nhẹ giọng hỏi:- Ủa sao im lìm vậy?- Dạ. - bạn Đình Trọng có hơi giật mình, ấp úng nói - Không, em chỉ đang nghe mọi người nói chuyện...- Đến đây!Công Phượng kéo bạn Đình Trọng đến ngồi cạnh mình, ngay bên Đông Triều. Bạn Đình Trọng ngơ cả người, hết quay trái lại nhìn phải, thấy Đông Triều vẫn cười nói ha hả với anh Tiến Dũng và Đức Huy, toàn mấy chuyện linh tinh vớ vẩn. Công Phượng hỏi han dặn dò Minh Vương mấy câu, lại quay sang bạn Đình Trọng nói:- Bộ có chuyện gì à? Thấy mày có vẻ không vui?- Dạ đâu có. - bạn Đình Trọng ngẩn người lắc đầu - Em không sao mà...- Anh bảo mày, anh có tận mấy thằng em, chúng nó dở hơi dở hám thế nào anh biết cả. - Công Phượng nhún vai - Qua không được mắt anh mày đâu. Nói đi, làm sao? Chuyện với thằng kia? - Công Phượng khẽ hất nhẹ đầu về phía anh Tiến Dũng.- Không, anh ấy đâu có làm gì. - bạn Đình Trọng vội vã lắc đầu - Không liên quan gì anh ấy đâu ạ.- Ra đúng vậy! - Công Phượng gật gù - Có gì nói đi, biết đâu anh mày... À mà thôi, anh cũng chả tư vấn gì cho mày nổi. Nhưng mà cứ nói nghe xem!Bạn Đình Trọng ngại ngần nhìn xung quanh, vốn định lắc đầu bảo không có việc gì thì Công Phượng chợt đứng lên, kéo cả bạn Đình Trọng dậy, xoa bụng nói:- Tao hơi đói, đi kiếm gì ăn nha?- Mày ra tiễn bố mà vậy đấy? - Đông Triều đưa chân đạp vào mông Công Phượng - Cút!- Tao còn bánh nè. - Minh Vương vội mở balo ra lục lọi.- Thôi để đó lên máy bay mà ăn. - Công Phượng phẩy tay - Tao với thằng Trọng đi quanh đây xem có gì ăn tạm, lát quay lại liền.Nói rồi Công Phượng kéo bạn Đình Trọng đi trong cái nhìn ngạc nhiên của anh Tiến Dũng và Duy Mạnh. Duy Mạnh nhìn Quang Hải, cậu chỉ nhún vai lắc đầu.Công Phượng cùng bạn Đình Trọng đi đến một khu ghế chờ khác, chậm rãi ngồi xuống. Công Phượng hất đầu:- Nói đi!- Em... - bạn Đình Trọng đan hai tay vào nhau, khó khăn lựa lời - Em hỏi anh cái này nha...- Ừ? - Công Phượng nhướn mắt.- Anh Dũng với anh Triều...hai người thân nhau lắm đúng không ạ?- Đúng. - Công Phượng gật đầu - Cặp bài trùng, tụi nó ăn ý nhau từ sân bóng đến sân nhà.- À. - bạn Đình Trọng gật gật đầu - Vâng. Cũng phải...- Gì đây? - Công Phượng ngạc nhiên trố mắt - Ối em ơi, không phải mày...- Dạ? - bạn Đình Trọng giật mình khi thấy Công Phượng bất chợt dí mặt tới, nở nụ cười đầy ghê rợn - Sao anh?- Đừng bảo anh mày đang ghen? - Công Phượng phá lên cười - Anh cười chết ở đây đấy!- Không, em... - bạn Đình Trọng tái mặt, vội vàng giải thích - Em không phải ý đó...- Thằng nhóc khờ khạo! - Công Phượng đưa tay búng cái chóc vào tai bạn Đình Trọng, lắc đầu nói - Lúc nào cũng lo lắng đủ chuyện để rồi làm khổ nhau.- Anh nói gì vậy? - bạn Đình Trọng ngơ ngác nhìn Công Phượng.- Thằng Triều với thằng Dũng chỉ là bạn thân thôi, thằng Triều là cái dạng thích quả bầu hồ lô chứ không phải quả bí. Mày đừng có nghĩ linh tinh tội thằng Dũng. Nó thương mày có đui cũng phải thấy mờ mờ. Có mỗi mày hành nó xất bất xang bang, chạy đông chạy tây theo mày thôi.- Em...- Bọn nó còn đang định phá mày banh chành lên kìa. - Công Phượng hừ mũi - Biết vậy nãy tao bảo hai thằng kia đang quen nhau, coi mày tính giải quyết thế nào.- Anh... - bạn Đình Trọng kêu lên đầy phẫn uất.- Anh anh con khỉ. Tự nhìn lại mày ấy! - Công Phượng lừ mắt - Thương nhau thì cứ đến với nhau, có chuyện gì xảy ra thì hai đứa cùng bàn nhau giải quyết. Thấy anh Trường mày không? Chúng nó quen nhau năm năm đến tao còn không biết... - Công Phượng hừ mũi.Bạn Đình Trọng im lặng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Công Phượng cũng không vội, ngồi khoanh tay nhìn dòng người qua lại, thỉnh thoảng lại ngó sang thằng em. Cuối cùng anh mới thở ra một hơi, nhẹ giọng nói:- Để anh kể mày nghe chuyện này. Có lần thằng Dũng lên Gia Lai xem trận bóng, nhờ anh đặt khách sạn với lấy vé, thằng Triều vừa biết thì giận lẫy. Sau thằng Dũng hẹn đi cà phê, rồi xong. Mấy bữa trước trên nhóm... À ừ, mấy bữa trước chúng nó cũng gây gổ nhau gì đó, rồi cũng làm hòa lại. Hai thằng đó là thế, tụi nó quan tâm và thấu hiểu cho nhau, nên nhìn thấy rất thân thiết. Nhưng tình cảm đó cũng chỉ ở mức như thế thôi.- Dạ... - bạn Đình Trọng gật gật đầu.- Còn với mày... - Công Phượng bật cười - Mày vừa ho một tiếng, thằng Dũng đã nghĩ mày sốt cấp tính. Mày vừa xụ mặt nó đã đi tìm chỗ ăn uống cho mày lên tinh thần. Trong lúc mày trốn tránh nó, làm nó buồn, nó cũng vẫn hỏi thằng Huy thằng Mạnh xem mày có ổn không. Vậy mà mày còn không được một góc thằng Triều. Mày cứ lơ đi...- Em không có... - bạn Đình Trọng bất chợt nói lớn - Em không có! Từ cái ngày tập trung đá với Afghanistan, em đã muốn nói chuyện với anh ấy rõ ràng. Em đã muốn...muốn ở bên anh ấy. Em không muốn nghĩ gì xa xôi, chỉ cần bên cạnh anh ấy thôi. Nhưng mà... - giọng bạn bất chợt nghẹn lại, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Công Phượng, bạn chớp nhẹ đôi mắt ướt, lại nói tiếp - Nhưng anh ấy không cần, anh ấy không muốn em đến gần nữa...- Làm sao lại... - Công Phượng mở to mắt tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.- Anh ấy muốn em tập trung vào giải đấu. - bạn Đình Trọng lặng lẽ thở ra - Em cũng hiểu được, thế cho nên cũng không dám nói gì thêm. Nhưng gần đây em thấy...- Thấy gì?- À không, chỉ là... - bạn Đình Trọng lắc đầu, nói trớ đi - Chỉ là em thấy anh ấy hay đi cùng anh Triều.- Trời ạ. - Công Phượng phì cười, xoa đầu bạn Đình Trọng - Kể chuyện này cho Triều nghe, chắc nó khóc tiếng miên quá!- Em biết rồi ạ. - bạn Đình Trọng gật đầu - Em không nghĩ linh tinh nữa đâu.- Vậy thì tốt. - Công Phượng gật đầu - Anh nghĩ chờ khi nào qua Thái Lan, mày nên tìm thằng Dũng nói chuyện một lần. Đúng sai gì thì cũng cùng nhau mà vượt qua. - Công Phượng cầm tay bạn Đình Trọng vỗ vỗ - Thương thương.Bạn Đình Trọng cũng phì cười, gật gật đầu.***Xuân Trường đưa ly trà sữa cho Tuấn Anh, vuốt lại mái tóc của cậu, dịu dàng nói:- Nhớ phải đi ngủ sớm nghe không?- Biết rồi. - Tuấn Anh làu bàu - Lại bày trò ra đây làm gì không biết! Đi vài bữa lại về thôi.- Ừ, cũng chả biết sao. - Xuân Trường thở hắt ra - Tự nhiên lúc đó chân tự động chạy, nhìn được Nhô rồi mới thấy nhẹ nhõm.- Thấy ghê! - Tuấn Anh rùng mình.- Nè. - Xuân Trường nắm tay Tuấn Anh đưa lên, chọt chọt vào cái nhẫn trên ngón tay cậu - Có ai hỏi gì không?- Cũng có, nói là nhẫn cầu may. - Tuấn Anh gật đầu - Mà cũng đâu có sai.- Ừa. - Xuân Trường nhún vai - Để khi nào về mua cặp nhẫn khác.Xuân Trường đưa lòng bàn tay của cậu lên hôn một cái, cười rạng rỡ:- Không phải nhẫn cầu may nữa.Biểu cảm của Tuấn Anh khi đó trông vô cùng khó tả, thật sự là không thể tả nổi.***Đông Triều trước khi đi vào làm thủ tục có kéo anh Tiến Dũng ra một góc, bày ra bộ mặt nghiêm nghị không chút đùa cợt khác với ngày thường, sau đó nghiêm túc nói:- Ông phải nói cho thằng Trọng nghe chuyện đó đi!- Nhưng lúc này... - anh Tiến Dũng nhíu mày, lảng nhìn sang chỗ khác - Chưa thích hợp.- Không lúc này thì còn lúc nào? Bộ ông không thấy cái mặt như mất hồn của nó mấy hôm nay sao? - Đông Triều nhăn mặt - Nãy ngồi nói chuyện với ông không hiểu sao nó cứ dòm tôi lom lom làm rợn cả gáy.Anh Tiến Dũng chắt lưỡi, lắc đầu cười khổ:- Chắc tại mấy nay cậu ấy gọi tới Trọng có nhìn thấy. Hôm trước nghe tôi nói chuyện xong cũng có hỏi người gọi là ai.- Đấy, lại còn không chịu kể nó nghe? - Đông Triều lừ mắt - Lựa lúc thích hợp nói đi. Ông nghĩ gì cũng nói ra cho nó biết. Đâu thể cứ như thế này mãi được, đúng không?Anh Tiến Dũng không trả lời, chỉ lặng lẽ thở dài, vỗ vai Đông Triều nhẹ giọng nói:- Thôi, đi đi! Điều trị cho tốt, lần sau biết đâu...- Ông lo ông đi. - Đông Triều hất đầu - Chấn thương của ông có phải nhẹ đâu, qua đó còn chưa chắc ra sân được. Nhớ phải cẩn thận, đừng cố gắng quá. À, thằng Đại nghe bảo cũng được gọi, có nó theo cũng yên tâm.- Hai người là phụ huynh của tôi à? - anh Tiến Dũng cười khổ.- Cũng từa tựa. - Đông Triều mỉm cười, đảo mắt qua mấy thằng bạn đang đứng đằng xa - Ông không thấy từ lúc ông và thằng Trọng xảy ra chuyện, tụi mình vô tình tụ thành một đám vô cùng gắn kết hay sao?- Ừ. - anh Tiến Dũng gật đầu, đặt tay lên vai Đông Triều siết nhẹ - Tụi mình giống như người thân của nhau vậy. Giống một gia đình.- Thế nên, đừng có làm tụi này lo lắng nữa. - Đông Triều bật cười - Thôi đi đây!- Ừ, bay bình an.- Sến sẩm.***Tối hôm đó, Xuân Mạnh đã đến tập trung cùng cả bọn. Vừa gặp Văn Khánh, cậu đã tóm lấy ông anh bắt đầu một câu chuyện dài.Sáng ngày hôm sau, toàn bộ đội tuyển gồm ban huấn luyện và hai mươi sáu cầu thủ lên đường bay sang Thái Lan. Nguyễn Trọng Đại sau khi thi đấu trận chung kết U21 với Hoàng Anh Gia Lai sẽ hội quân sau.Chỉ còn hai ngày nữa, giải đấu M-150 Cup 2017 sẽ chính thức bắt đầu. Nơi diễn ra các trận đấu là sân vận động New I-Mobile thuộc tỉnh Buriram, Thái Lan.Có sáu đội tham gia, chia làm hai bảng đấu. Việt Nam cùng bảng với Myanmar và Uzbekistan.Trận thi đấu đầu tiên của tuyển U23 Việt Nam cũng là trận đấu mở màn, vào lúc bốn giờ chiều ngày 9 tháng 12, với đội tuyển Myanmar.
====================
+ Đ' biết làm sao mới có thể trùm bao bố mấy nhân tố "Chỉnh sáng lên", khó chịu thật sự. Chắc tưởng thế là vui. À vâng âu kê mình thích Dũng cho nên mình thấy ngứa mắt vậy đấy. Một hai lần đã chả nói, hình chụp góc tối cũng bỏ qua đi, đm hình rất bình thường rất đáng yêu cũng vô gào, như một bầy khỉ :) Nếu tớ vô tình nói động chạm tới ai, ừ đúng, tớ đang chửi cậu đấy, khỏi nhột.+ Phải mà mấy bác Startalk up clip gốc không sub xàm lông thì cháu sẽ yêu hơn 🙄🙄🙄
====================
+ Đ' biết làm sao mới có thể trùm bao bố mấy nhân tố "Chỉnh sáng lên", khó chịu thật sự. Chắc tưởng thế là vui. À vâng âu kê mình thích Dũng cho nên mình thấy ngứa mắt vậy đấy. Một hai lần đã chả nói, hình chụp góc tối cũng bỏ qua đi, đm hình rất bình thường rất đáng yêu cũng vô gào, như một bầy khỉ :) Nếu tớ vô tình nói động chạm tới ai, ừ đúng, tớ đang chửi cậu đấy, khỏi nhột.+ Phải mà mấy bác Startalk up clip gốc không sub xàm lông thì cháu sẽ yêu hơn 🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me