Du Dung Khi De Tran Trong Cau
Bảy giờ tối ngày 21 tháng 12, tại sân Hàng Đẫy, trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội bóng xếp thứ 4 tại K-League mùa vừa qua Ulsan Hyundai đã nổi hồi còi khai cuộc.Ngay sau khi tiếng còi vang lên, Ulsan Hyundai đã thể hiện sự áp đảo của mình với những tình huống tấn công đẩy U23 Việt Nam vào thế phòng ngự. Các cầu thủ vẫn chơi rất tập trung, thế nhưng chỉ mới qua phút thứ 9, trung vệ Hoàng Văn Khánh đã bất ngờ mắc sai lầm trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền cho đội khách. Cầu thủ xứ kim chi dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội mở tỉ số.Chỉ ít phút sau, từ một tình huống phản công nhanh, cầu thủ đối phương đã kịp thoát xuống, vượt qua hàng hậu vệ và nhanh chóng tung cú dứt điểm, hiệp một khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về đội bóng xứ Hàn.Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang Seo tung Văn Hậu, Thành Chung và Văn Toàn vào sân, ngay lập tức U23 Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn. Phút thứ 55, Văn Hậu chuyền bóng cho Văn Toàn, trong tư thế không ai kèm mình, Văn Toàn đã dứt điểm thủng lưới Ulsan Hyundai.Ở những phút tiếp theo, U23 Việt Nam tiếp tục gây sức ép nhưng phải tới phút 88 mới có bàn thắng quân bình tỉ số. Nhận đường chuyền của Văn Toàn, Đức Chinh tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương và lọt thẳng vào lưới.Trong mọi người nghĩ tới 1 kết quả hòa thì ngay phút bù giờ đầu tiên, cầu thủ đối phương đã dứt điểm bằng cú đá chân trái ấn định chiến thắng 3-2 cho Ulsan Hyundai.Trận giao hữu này đã giúp các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam rút ra nhiều điều bổ ích và nhận ra những điểm yếu cần khắc phục ngay trước thềm vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra ở Trung Quốc vào đầu năm sau.Sau trận đấu, Duy Mạnh nhanh chóng rời khỏi khán đài, lặng lẽ trở về xe buýt của đội, leo lên băng ghế phía sau ngồi im lặng. Anh nhắm mắt suy nghĩ, không nhận ra có một người đã đi đến ngồi cạnh mình từ lúc nào. Đến khi giọng nói trầm thấp của anh Tiến Dũng vang lên ngay sát bên, Duy Mạnh mới giật mình mở mắt:- Đang nghĩ gì thế?- Anh làm em giật mình. - Duy Mạnh thở hắt ra, lắc đầu - Chuyện linh tinh thôi.- Ừ. - anh Tiến Dũng gật đầu, đặt tay lên vai Duy Mạnh siết nhẹ - Vẫn còn đang tự trách bản thân à?Duy Mạnh im lặng một chút, lại lắc đầu:- Hải Con mà nghe sẽ bóp chết em đấy.- Ồ. - anh Tiến Dũng phì cười - Hôm qua đã nói gì với nhau rồi?- Em ấy mắng em! - Duy Mạnh bĩu môi.- Giỏi quá! - anh Tiến Dũng vỗ tay - Khi nào anh sẽ đãi Hải ăn kem.- Anh sao giống má vợ em vậy? - Duy Mạnh cười khinh bỉ.Anh Tiến Dũng cười lên khanh khách, sau đó lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, chép miệng nói:- Huấn luyện viên cho em đá như vậy chắc hẳn là có ý đồ cả, em đừng vội nhụt chí.- Em biết ạ. - Duy Mạnh gật đầu - Em cũng không suy nghĩ linh tinh nữa đâu. Anh đừng lo. Mà...hôm qua em lỡ quát thằng Trọng, vẫn chưa đi xin lỗi nó nữa.- Chốc về nói chuyện với em ấy đi. - anh Tiến Dũng mỉm cười - Trọng lo cho em lắm đó, còn nhờ anh lựa lời hỏi thăm, chắc nghĩ là anh thì em sẽ không dám quát tháo.Duy Mạnh gãi đầu cười bất đắc dĩ. Anh Tiến Dũng thì lại thở dài lắc đầu:- Em ấy đâu biết Duy Mạnh không những lớn tiếng với anh mà còn có thể đe dọa, dằn mặt, la mắng anh nữa cơ.- Này anh ơi...***Sau trận đấu giao hữu, ngày hôm sau Duy Mạnh đã có thể tập luyện trở lại bình thường. Ban huấn luyện đã đưa ra một giáo án khá nặng cho các cầu thủ, đặc biệt là ở phần rèn luyện thể lực.Như vậy, toàn đội chỉ còn có A Hoàng là vẫn phải dưỡng thương, chỉ chạy làm nóng người rồi được cho nghỉ ngơi.Những tưởng mọi chuyện đều sẽ êm đẹp thì ở gần cuối buổi tập sáng, sau tình huống bay người bắt bóng, thủ môn Phí Minh Long đã gặp chấn thương ở khuỷu tay phải kết thúc buổi tập sớm. Bác sĩ Trọng Thủy đã phải cố định cánh tay tạm thời cho Minh Long. Ngay sau đó, anh được đội ngũ y tế đưa sang bệnh viện thể thao để tiến hành chụp chiếu, đánh giá chính xác mức độ chấn thương.Đức Huy và Xuân Trường vừa tập xong thì lập tức xin phép thầy đến bệnh viện xem tình hình, thế nhưng lại không được cho phép vì đã sắp đến giờ ăn trưa. Ngồi trên bàn ăn mà đám người trong ban tác chiến và nhóm Duy Mạnh cứ như ngồi trên đống lửa, nhấp nha nhấp nhổm ngó nghiêng, vừa lùa cơm thật nhanh vừa nhìn nhau như trao đổi. Mỗi thằng ăn hai bát thì đều buông đũa, vội vội vàng vàng tụ tập với nhau, bàn tính xem nên chuồn đi ra ngoài thế nào.- Giờ đứa nào đi? - Xuân Trường quét mắt qua đám anh em một lượt, lên tiếng trước tiên.- Để tao. - Đức Huy nôn nóng nói - Tao đi xem nó thế nào!- Bằng cách nào? Thầy không cho ra ngoài giờ đâu. - Công Phượng nhíu mày.- Có lối nào không phải băng qua cổng chính không? - Văn Toàn huơ tay.- Ý mày là trèo rào à? - Văn Thanh nhướn mắt.- Trèo ở đâu mới được? - anh Tiến Dũng nhìn quanh - Ở đây tường cao lắm đấy!- Anh à anh là đội phó đấy... - bạn Đình Trọng chép miệng.- Đi lòng vòng xung quanh xem. - Duy Mạnh hất đầu - Không leo thì mình chui?- Anh ơi anh cũng là đội phó... - Quang Hải cắn môi.- Đội trưởng đây còn không lo, tụi mày lo cái gì? - cậu Trọng Đại nhíu mày.Công Phượng giật mình tròn mắt hỏi:- Thằng này tòi đâu ra đây?Anh Tiến Dũng bất đắc dĩ vò đầu, từ lúc cậu Trọng Đại lên tập trung lúc nào mà chẳng bám theo anh. Mà đám Văn Toàn thấy cũng thân thiện với nó lắm, đi đâu cũng rủ rê thành thói quen.Xuân Trường lại đảo mắt một vòng, đang lo lắng cho Minh Long mà cũng muốn bật cười. Từ lúc nào những đứa này lại gắn kết với nhau như vậy? Ngày trước tuy vẫn xem nhau là bạn bè, nhưng thân thiết đến mức đi đâu cũng có nhau, một thằng đau chín thằng lo là chuyện chưa từng có. Nửa năm qua, nói dài thì không hề dài, nhưng những sự kiện xảy ra với cả đám thì lại quá nhiều. Họ đang thay đổi dần, có những chuyện tưởng như không thể, lại xảy ra. Có tình cảm ngỡ rằng sẽ mãi bị chôn lấp, lại đâm chồi nở hoa. Và những trăn trở giằng xé bao năm qua của Xuân Trường, cũng đã có những người nhẹ nhàng tháo gỡ.Chúng ta, đang cùng nhau trưởng thành đấy nhỉ?Xuân Trường khẽ mỉm cười, chắt lưỡi nói:- Tính toán đàng hoàng xem nào. Giờ thằng Huy với tao sẽ ra ngoài? Ai đi nữa không...Thế nhưng còn chưa kịp tính xem đứa nào canh chừng đứa nào leo rào thì cả bọn đã thấy Minh Long lù lù tiến tới, trên tay quấn băng treo cố định, anh quét mắt nhìn lũ bạn thân của mình một lượt, nhíu mày hỏi:- Tính đi ăn trộm hay sao mà mặt mày đứa nào cũng lấm la lấm lét vậy?Đức Huy là đứa bay tới đầu tiên, nhìn chòng chọc vào tay thằng bạn, vội vàng hỏi:- Sao rồi mày?- Sao hả? - Minh Long thở dài sau đó lắc đầu - Không biết nữa...- Anh ơi. - bạn Đình Trọng chạy đến níu tay Minh Long - Ổn không anh?- Nhìn là biết không rồi. - Công Phượng bước đến cau có nói - Bác sĩ bảo thế nào?- Tụi mày muốn biết thì đi mà hỏi bác sĩ, hỏi tao làm gì?Minh Long bất chợt quát lên, sau đó quay phắt người đi trở về phòng. Cả đám ngây người nhìn nhau, đầy hoang mang bối rối. Cuối cùng Đức Huy và Xuân Trường là hai thằng đầu tiên chạy đi, tiếp đó những đứa còn lại cũng nối tiếp nhau. Anh Tiến Dũng vừa chạy vừa nói:- Phượng, mày đi hỏi bác sĩ đi!Công Phượng đang chạy thì chợt khựng lại, sau đó nhanh chóng đổi hướng về phía khu y tế. Bọn còn lại thì vẫn đuổi theo sau Minh Long.- Long! - Đức Huy kêu lên khi thấy Minh Long sắp bước vào phòng.Minh Long quay người lại, thấy một đám người đuổi tới, bất chợt hốt hoảng, không kịp suy nghĩ mà nhảy ngay vào phòng và sập cửa.- Long ơi! - Xuân Trường đập đập cánh cửa.- Anh Long ơi! - Quang Hải và bạn Đình Trọng cũng chen chúc trước cửa phòng, đồng thanh kêu lớn.- Mấy thằng bây điên hả? - Minh Long ngồi trên giường vuốt ngực rồi gào lên - Cút hết ngay!Khốn khổ thân anh, đã chấn thương không mấy khả quan, còn đang nẫu hết lòng mề, về còn gặp một lũ anh em bu bám hỏi han. Minh Long biết là chúng nó lo lắng cho mình, nhưng có cần phải rộn ràng như thể anh sắp cưa mẹ cái tay luôn rồi hay không? Những lúc như thế này cái người ta cần là yên tĩnh! Yên tĩnh đấy mấy ông tướng ạ! Bình thường các ông nói chuyện yêu đương ra vẻ sâu sắc lắm, hành động như kiểu hiểu chuyện lắm, sao đối với anh lại như đứa con ba tuổi vậy???Minh Long không hề nhớ, mới cách đây mấy tháng, một người nào đó vì tâm trạng tuột dốc mà đùng đùng xách túi vào tận trong nam, ăn dầm nằm dề bằng tiền của một thằng thủ môn chẳng liên quan gì đến mình. Đến khi cả bầy phải thân chinh ra đón thì mới chịu trở về.Ừ, Minh Long hẳn đã quên rồi, nhưng đám Đức Huy Xuân Trường thì vẫn nhớ...Minh Long vừa quát lên thì bên ngoài lập tức lặng yên, trả lại cho anh không gian tĩnh lặng. Anh ngả người nằm xuống giường, thở dài mệt mỏi. Thật sự năm nay đối với anh quá mức xui rủi, từng cơ hội cứ vụt trôi khỏi tầm tay. Muốn cố gắng, lại càng gặp chuyện ngoài ý muốn.- Rốt cuộc mình phải làm sao bây giờ? - Minh Long nghẹn giọng, tự vấn chính bản thân mình.Bên ngoài, gió đông vẫn thổi từng cơn. Nắng đã nhạt phai thành một màu vàng úa.***Lúc Minh Long giật mình tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sẫm tối. Anh hốt hoảng nhớ đến Văn Hoàng cùng phòng với mình, có lẽ đang bị nhốt ở ngoài nhưng không dám đập cửa. Tính Văn Hoàng anh còn lạ gì, nhìn thấy anh như vậy hẳn Văn Hoàng cũng không muốn làm phiền. Còn cả cám đám giặc trời kia nữa, không biết đã lăn đi hết chưa.Lúc cánh cửa bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến Minh Long muốn hét lên.Xuân Trường, Công Phượng, Đức Huy cùng anh Tiến Dũng ngồi châu đầu vào nhau, mỗi thằng một cốc mì gói sa tế húp xì xụp. Ngay trước cửa phòng.Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh ôm mỗi thằng một hộp cháo lòng bốc khói húp soàn soạt. Ngay trước cửa phòng.Bạn Đình Trọng, cậu Trọng Đại và Quang Hải mỗi đứa một bát súp cua múc ăn ngon lành. Ngay trước cửa phòng.Cả đám vừa thấy anh thì ngưng ngay mọi hoạt động nhai nuốt, ngẩng phắt lên nhìn. Mép thằng Toàn còn dính cả nước cháo chưa kịp liếm đi. Chưa hết, anh chàng cùng phòng mà Minh Long đang lo lắng không biết trôi dạt về đâu đang từ xa tiến lại, tay ôm bình giữ nhiệt tay cầm mấy cái cốc giấy, người chưa tới tiếng đã tới tai.- Cà phê nóng đây, đứa nào muốn sữa thì cho thêm vào...Và sau đó, Văn Hoàng trông thấy tia nhìn tóe lửa của Minh Long.***Cậu Trọng Đại vừa ăn súp vừa xem trận chung kết U21 quốc tế, cắm tai nghe một bên, bên còn lại cho bạn Đình Trọng, Quang Hải thì chỉ xem hình ảnh không tiếng động. Lúc cánh cửa phòng Minh Long mở ra cũng là vừa lúc kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỉ số hiện đang là 1-0 nghiêng về đội khách U21 Yokohama. Minh Long lúc này tưởng chừng như chỉ muốn sút bay hết đám bạn bè thần kinh ngay trong thời tiết giá lạnh lại ngồi cả đám trước cửa phòng mình, thế nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài mở rộng cửa, làu bàu nói:- Vào đi!Cảm đám vừa nghe anh nói xong thì như nhận được lệnh ân xá, lục tục kéo nhau vào phòng, còn rên rỉ lạnh quá lạnh quá khiến Minh Long càng thêm nổi cáu. Cánh cửa khép lại nhốt những trận gió lạnh bên ngoài, mười thằng giặc chen chúc trên hai cái giường còn hai chủ nhân căn phòng thì ngồi vắt chân trên ghế. Văn Hoàng từ tốn rót cà phê rồi đưa cho từng đứa. Hội ăn mì húp hết nước hết cái, nhận cà phê đồng thời đưa cái cốc rỗng lại cho Văn Hoàng. Hội cháo lòng cũng làm tương tự, đến nhóm súp cua thì tự mỗi thằng cầm cái bát giấy đi vất.Cậu Trọng Đại nhìn quanh căn phòng nhỏ lố nhố người, suy nghĩ một chút thì nói:- Thôi em về trước!Minh Long gật đầu, mấy thằng còn lại cũng không ai lên tiếng. Cậu Trọng Đại vỗ vai Minh Long một cái, đi ra khỏi phòng. Minh Long lúc này lại quét mắt khắp phòng một lượt, chậm rãi nói:- Tụi mày ngồi chút rồi về hết đi, tao không sao cả.Vẫn không một ai lên tiếng.Cuối cùng, Minh Long thở dài, xoay sang nhìn Văn Hoàng, chậm rãi hỏi:- Thêm thằng Huy béo ngủ lại, ông có thấy phiền không?- Vô tư đi! - Văn Hoàng nhoẻn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me