LoveTruyen.Me

Du Dung Khi De Tran Trong Cau

Tám rưỡi sáng, Đức Huy giật mình thức dậy, thấy chỗ nằm bên cạnh trống không, lập tức tung chăn chạy vội ra ngoài.

Vừa mở cửa thì thấy ngay bạn Đình Trọng đang cùng anh Tiến Dũng từ thang máy bước ra, tay xách một túi to. Bạn Đình Trọng còn đang ngậm cây kẹo mút, cười hì hì khi nghe anh Tiến Dũng nói gì đó.

Nhác thấy Đức Huy, cả hai đều vẫy tay chào.

- Dậy rồi hả? - anh Tiến Dũng cười cười - Rửa mặt thay đồ rồi qua phòng tao ăn sáng nè.

- Thằng Long đâu? - Đức Huy hỏi một câu vô cùng không ăn nhập.

- Anh Long hả? - bạn Đình Trọng nhướn mày - Sáng nay anh ấy bảo muốn đi mua điện thoại, anh Hoàng dẫn anh ấy đi rồi.

- Cái gì? - Đức Huy giật mình - Mua điện thoại?

- Em nói nó đi mua điện thoại hả? - anh Tiến Dũng cũng hốt hoảng hỏi - Mua ở đâu?

- Gần đây có cái Viễn thông A. - bạn Đình Trọng vô thức chỉ chỉ ngón tay ra ngoài - Nhưng mà ảnh mua điện thoại mới thì có gì đâu?

- Ôi chết mẹ rồi! - Đức Huy vò đầu, sau đó quay trở vào phòng, chỉ để lại một câu - Gọi cả đám lại đi, sắp có biến nữa rồi đó.

Trong lúc ở khách sạn đang nháo nhào lên vì sự tình gì chưa rõ thì Minh Long nhà ta đã rinh về được con dế mới, đang hớn hở kiểm tra thử tính năng, sau đó lắp con sim mới đi làm lại vào.

Vừa gắn sim xong, Minh Long cảm thấy như bị khủng bố bởi một tràng tin nhắn bắn tới như nã đạn.

Tin nhắn cuối cùng đến từ Văn Quyết.

Nội dung rất ngắn gọn:

"Tao sẽ giết mày."

Minh Long vội vội vàng vàng bấm điện thoại gọi lại ngay cho anh. Chưa kịp rung hết hồi chuông thứ nhất, đã nghe tiếng đại ca oang oang muốn thủng màng nhĩ.

"Thằng chết dịch mày đang ở đâu? Mẹ nó mày đi thì đi một mình còn lôi kéo mấy thằng khác theo làm gì hả?"

- Anh Quyết ạ? - Minh Long ấp úng nói - Em xin lỗi, em...

"Mày còn không chịu lăn về ngay cho ông? Nguyên đám tụi mày phát rồ hay sao mà kéo nhau đi mất biệt? Mày có biết tụi thằng Trường thằng Dũng bỏ cả tuyển quốc gia để đi tìm mày không? Cả mày nữa, người ta gọi mày mà mày trốn mất tích là sao??? Cái thằng này mày điên rồi à? Mày có phải con nít hai ba tuổi đâu?"

- Anh... anh nói gì vậy? Tuyển quốc gia? Ai gọi? Là sao...

"Cúp châu Á, mày quên rồi à? Ngày 5 tháng 9 có trận với Campuchia. Tụi mày liệu mà về trước mùng 3 cho tao. Tao chỉ cứu được thế thôi!"

***

Trước lúc Minh Long hồng hộc xông vào phòng anh Tiến Dũng thì cả bầy cả đoàn đã tề tựu ở đó ăn cơm cháy và trái cây. Cậu Trọng Đại còn đang mè nheo anh Tiến Dũng đút quýt cho mình, mặc cho anh bảo cậu có tay thì tự mà làm lấy.

- Nhưng mà dơ tay! - cậu Trọng Đại vùng vằng.

- Vậy khỏi ăn. - anh Tiến Dũng trừng mắt.

- Nè bồ Đại, há mồm! - bạn Đình Trọng cười ha hả tách một múi quýt đưa tới bên miệng cậu Trọng Đại.

- Aaa... - cậu Trọng Đại hớn hở nhai quýt - Ngọt ghê.

- Nhóc em đừng có quá đáng nha! - anh Tiến Dũng gắt lên - Sáng giờ bị gì đấy? Nhõng nha nhõng nhẹo...

Cậu Trọng Đại trừng mắt nhìn anh Tiến Dũng.

- Ai nói sáng nay mua xôi gà cho em, rốt cuộc xách về mấy bịch hủ tíu?

- Thì Trọng nói sáng ăn đồ nước cho dễ tiêu.

Trọng! Trọng! Trọng!

Từ hôm qua tới giờ nhắc hơi bị nhiều rồi đấy. Mà không, từ lúc đi sang Malaysia rồi cơ.

Cậu Trọng Đại trong lòng cáu bẳn nhưng vẻ ngoài vẫn giữ bộ mặt phụng phịu, quay ngoắt người đưa lưng vào mặt anh Tiến Dũng.

Và nhìn thấy Minh Long.

- Ối giật cả mình! - cậu Trọng Đại và Quang Hải đồng thời kêu lên.

- Mày về rồi? - Đức Huy nhíu mày - Thằng Hoàng đâu?

- Đây. - Văn Hoàng ló người vào, vẫy vẫy tay - Đang đi mua điện thoại thì Long đòi về.

- Thế mua được chưa? - Công Phượng cười hỏi.

- Nhớ rửa điện thoại nha, không là bị móc nữa đó. - Văn Thanh đía vào.

- Tụi mày... - Minh Long lắp bắp chỉ tay ra ngoài cửa, gằn giọng - Đi về, mau!

Cả hội nhìn nhau, có người nhún vai, có kẻ lắc đầu, lại có thằng chép miệng thở dài.

- Tụi tao đặt vé rạng sáng mùng 3 rồi. - Xuân Trường phẩy tay - Đừng lo, tao nhớ số chứng minh của mày, đặt luôn cho rồi.

- Tại sao? - Minh Long dường như không tin nổi vào tai mình - Sao không về ngay? Đã có lệnh triệu tập rồi...

- Chả phải vì mày đâu! - Đức Huy nhún vai ra vẻ bình thản - Tụi tao cũng cần được nghỉ ngơi vui chơi mà. Mày thấy từ hôm về nước đến nay, có ngày nào tụi mình thật sự thoải mái không? Tao nói với ông Quyết rồi, đừng lo lắng nữa.

- Đúng đó! - Văn Toàn gật gật đầu - sau trận đấy anh Trường lại đi Hàn rồi, tranh thủ mấy ngày hiếm hoi mà đi chơi với nhau thôi anh.

- Nhưng mà...

- Đâu dễ gì mới tề tựu đông đủ như này. - anh Tiến Dũng cất lời - Coi như cho mượn mày làm cớ, để tụi tao xả hơi mấy bữa, được không?

Minh Long đảo mắt qua đám người lố nhố trong phòng đang nhìn mình với ánh mắt long lanh tội nghiệp hết cỡ. Bà mẹ tụi bây, chắc nãy giờ đã họp xong phương án tác chiến để đối phó với tao rồi chứ gì? Cam đoan là hôm nay dù anh có nói thế nào cả lũ cũng nhất quyết không chịu về. Thôi thì dù gì cũng đã mang tiếng kẻ có tội, bao nhiêu lỗi lầm cứ để mình anh gánh là được.

Minh Long bỗng nhiên phì cười.

- Đồ mấy cái đứa lươn lẹo. Tính toán xong hết cả rồi mà chả thèm nói với ông.

***

- Tối qua tôi với Trọng bàn nhau rồi. Ngày hôm nay đưa mấy ông đi Củ Chi chơi, chiều đi ăn nướng. Mai đi Đầm Sen cả ngày, tối ngắm pháo bông xong về tranh thủ thu dọn nghỉ ngơi, 3 giờ sáng ra sân bay. Mọi người thấy thế nào? - Văn Hoàng từ tốn trình bày.

- Hơn cả ca sĩ chạy sô. - Công Phượng nằm bò trên giường nhai snack.

- Vui mà! - cậu Trọng Đại vỗ tay - Em tán thành.

- Nhất trí luôn. - Văn Toàn hào hứng nói - Đi Củ Chi chui hầm, ăn khoai mì, chén bò tơ...

Xuân Trường quay sang hỏi anh Tiến Dũng:

- Ý ông sao?

Anh Tiến Dũng day trán thì thầm:

- Tôi chỉ lo một việc thôi!

- Vụ gì?

- Ông có thấy cái đám này... - anh Tiến Dũng đảo mắt nhìn qua đám người đang hào hứng bàn bàn tán tán - Đi chui hầm sẽ không bị lạc? Hay có phá sập hầm người ta không?

- ...Tôi với ông nên đem xẻng theo không? Đèn pin nữa? Hay gắn máy dò định vị lên tụi nó?

***

Lúc lên xe buýt đi Củ Chi cũng có chuyện hài. Anh Tiến Dũng theo thói quen ngồi ghế ngoài, chừa chỗ bên trong gần cửa sổ cho bạn Đình Trọng. Chẳng ngờ cậu Trọng Đại leo lên trước, cười tươi hơn hớn nói:

- Khoai tây nhích vô trong đi, em ngồi ngoài cho.

- ...

Khi bạn Đình Trọng bước lên xe, nhìn thấy Văn Hoàng vẫy vẫy tay:

- Đây còn chỗ nè Trọng.

Quang Hải liếc Duy Mạnh đang cắm mặt vào điện thoại mà trên môi vẫn cười đầy khoái trá, day day trán, không biết khi nào ông anh nhà mình mới hết trẻ con.

Xuân Trường huých nhẹ vai Tuấn Anh, cười nhe nhởn, bị người ta lườm lại một cái, nhưng nét cười khẽ của Tuấn Anh làm sao qua mắt được anh người thương.

Bạn Đình Trọng mới đầu cũng không để ý, nhưng càng ngày bạn càng nhận ra, hình như cậu Trọng Đại hiện tại không có khớp với cậu Trọng Đại những lần bạn gặp trước đây. Trong trí nhớ của bạn, Trọng Đại tuy nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự, hay cười những vẫn có cảm giác xa cách. Suốt mùa giải U20 World Cup, bạn Đình Trọng nói chuyện với Trọng Đại khá nhiều, nhưng chưa từng biết bạn thích ăn gì, thích đi đâu, nghe nhạc thể loại nào... Những gì họ nói với nhau, ngoài bóng đá thì là đá bóng.

Nhưng cậu Trọng Đại bây giờ, khi ở cạnh anh Tiến Dũng thì lại khác hoàn toàn, cười nói ha hả, thậm chí còn làm mặt quỷ với anh. Ăn cơm cùng anh, nghe nhạc cũng gắn một bên tai nghe cho anh. Nghe Văn Toàn bảo tối ngủ cũng bám anh không rời. Mà anh Tiến Dũng thì như đã quá quen với việc đó, chẳng thấy ý kiến phản bác gì.

Quang Hải bảo, thì anh em người ta thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường, như bạn với Duy Mạnh vậy.

Bạn Đình Trọng thấy cũng có lý.

Nhưng mà... bạn vẫn thấy bức bối lắm nha. Anh Tiến Dũng... bạn Đình Trọng cũng thích anh Tiến Dũng mà. Chắc chắn là so với cậu Trọng Đại chỉ có hơn chứ chẳng kém đâu.

***

Sau khi ngồi nghe cô hướng dẫn giới thiệu một loạt về hệ thống địa đạo và câu chuyện lịch sử đi cùng với nó, cả đoàn cũng được cho chui hầm khám phá. Khổ nỗi cái hầm thì nhỏ, người xưa đào đâu phải để cho cầu thủ cao to các anh đi. Mới đầu còn lom khom từng bước, xong một đoạn thành bò một đoàn.

Anh Tiến Dũng tiên phong đi đầu, nghe cả đám la ó í ới phía sau mà ong cả tai.

- Mấy anh ơi em bị kẹt rồi, chờ em với!

- Trời ơi sao chỗ này ngộp vậy?

- Em phải ngồi chồm hổm mà đi này!

- Ê sao có cái đường rẽ ở đây?

- Thằng Thanh không có đi bừa, chỗ nào có đèn hẵng đi.

- Nhưng mà cái đoạn mình đang chui này cũng có đèn éo đâu!

- Đi theo chân người đằng trước!

- Có mà đi theo mông í!

- Má, đứa nào vỗ mông ông đấy?

- Hihi...

- Thằng Mạnh không xuống mất vui, không thì mình có thể diễn cảnh ngày xưa khiêng thương binh chui hầm.

- Mày sống có tâm với nó tí đi. Cỡ mày chắc chỉ có vừa lôi vừa bò chứ mà khiêng.

- Mấy anh đi nhanh lên đi, nói lắm vãi!

- Ô thằng Đại này láo!

- Lại chả? Anh sao hiểu được nỗi khổ của người cao chứ!

- ...Mẹ!

- Mà sao tao thấy ngộp thật nha...

- Dũng ơi còn xa không?

- Ai biết! Anh ơi còn xa không ạ?... Anh dẫn dường ơi...?

- Đờ mờ...

- Sao tự nhiên dừng?

- Im lặng đi, lạc mẹ nó rồi này!

- Có một đường lạc thế đ' nào được, đùa à!

- Tại tụi mày nói lắm quá thằng Dũng chui nhầm đường rồi.

- Má ơi bảo sao càng lúc càng tối!

- Làm sao giờ???

- Cứu con má ơi!!!

- Ai khớp mỏ thằng Toàn coi! Chúng mày bình tĩnh, đằng sau quay, thằng Trường đi đầu, quay trở ra!

- Tuấn Anh đâu rồi?!

- Nãy vẫn ở sau tao mà... Ủa đâu???

- Nãy Tuấn Anh đi cuối mà? Sao đâu mất rồi?

- Có phía dưới không?

- Bố nghĩ cái hầm này đủ rộng để có thể lấn đường sao?

- Ê má, thằng Trường chạy lẹ vậy? Đợi tụi tao với!

- Trời ơi tụi mày từ từ, đừng xô đẩy!!

- Á, té dập đít tao rồi, thằng quỷ Phượng!

- Đi nhanh lên, nhanh lên... Ngộp quá, tao sắp xỉu rồi!

- Bình tĩnh, từ từ nối nhau mà đi! Trọng đi cẩn thận em!

- Anh, nắm tay em nè, trong này tối lắm!

- Khoai tây!! Anh ở cuối nhớ cẩn thận, từ từ mà thở. Má nó anh Thanh đi mau lên!!!

- Nhóc em không có hỗn!!!

- Ê tụi bây, đường này đường này...

- Thằng Trường quay lại rồi!

- Ánh sáng của đời tôi!!!

- Tuấn Anh đi đúng đường rồi, mà chơi ác không chịu kêu tụi mình...

- Móa!

- Tao yêu cầu mày dạy dỗ lại nó!

- Bảo anh ấy bây giờ không phải đang chơi Ma sói đâu! Sống phải tích đức!

- Thằng kia nói gì đấy, ông quay lại dẫn đường cho tụi mày là có tâm lắm rồi nhé!

- Mẹ nhà anh đi nhanh lên, khoai tây còn kẹt ở dưới cuối đấy!

- Trọng em buông tay anh ra đi...

- Không được, lạc thì sao!

- Em buông ra rồi ngồi xuống, đi chồm hổm nó dễ hơn. Đi đi anh vịn vai đằng sau này, không sao đâu.

Sau khi cả đám vật vã chui lên được mặt đất, đầu cổ tóc tai lấm lem đất cát, chỉ có Tuấn Anh là còn cười nổi. Duy Mạnh đang ngồi trong chòi nghỉ, gặm một trái bắp nướng, bên cạnh còn để một chai nước khoáng chưa khui.

Văn Hoàng thở một hơi nhẹ nhõm, bước đến lấy cái balo dưới chân Duy Mạnh, lấy ra một chai nước khoáng lớn, khui ra đưa cho Xuân Trường.

- Em uống với!

- Em nữa!

- Trời ơi tưởng chết!

- Lát còn chui cái hầm nào nữa không? Không được để thằng Dũng đi đầu!

- Ủa sao vậy? - Duy Mạnh tròn mắt - Nãy giờ thấy mọi người đi lâu quá?

- Đời khốn lắm mày ơi! - Đức Huy vừa lắc đầu vừa liếc Tuấn Anh một cái.

- Ngu thì chết, bệnh tật gì! - Xuân Trường lườm lại.

- Khoai tây, lên tới chưa? - cậu Trọng Đại vẫn đứng bên nóc hầm nhìn từng người đi lên, vẻ mặt sốt ruột.

Bạn Đình Trọng vừa leo lên, mắt chạm mắt với cậu Trọng Đại. Ba giây trôi qua, bạn cúi xuống đưa tay ra:

- Đây em kéo lên!

Rồi cứ thế bạn kéo thẳng anh Tiến Dũng đi ngang qua cậu Trọng Đại, đến bên ghế ngồi xuống. Sau đó cầm luôn chai nước của Duy Mạnh khui ra, đưa đến trước mặt anh Tiến Dũng:

- Anh uống đi này.

Duy Mạnh trợn trắng mắt, lại cạp một mồm bắp nướng.

***

Sau đó cả bọn lại đi tham quan bếp Hoàng Cầm, hốt một đống khoai mì nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa khen lấy khen để. Khoai mì nóng chấm muối đậu thật không còn gì bằng.

Nghỉ ngơi tán dóc một lúc, cả đám lại kéo nhau đi ăn bò tơ. Đang hưng phấn bừng bừng nên mỗi thằng đều kêu một chai bia, cụng ly tanh tách. Xuân Trường vẫn rất chăm chỉ gắp đồ cho Tuấn Anh, tựa như anh Tiến Dũng đối với bạn Đình Trọng. Tới mức mà cậu Trọng Đại bắt đầu thấy xốn con mắt.

Cậu Trọng Đại không ngu.

Rõ ràng là có cái gì đó bất hợp lý ở đây. Nhưng mà nhóc anh vẫn nhớ mà gắp mấy món cậu thích vào bát của cậu cơ mà.

Nhưng mà vẫn không đúng.

Cậu Trọng Đại nhai một miếng bò xào, cau mày suy nghĩ.

- Ê lát về đi đâu? - Công Phượng hào hứng hỏi - Tao muốn đi bát phố!

- Để tối rồi đi! - Văn Hoàng cười nói - Tối ra phố đi bộ dạo một vòng.

- Thế giờ làm gì? - Văn Thanh cười hơn hớn - Em còn khỏe, chưa muốn về ngủ đâu!

- Nhưng em thì mệt rồi nè! - Văn Toàn đánh cái ngáp.

- Thằng này, đi chơi mà ngủ ngủ ngủ. - Đức Huy càu nhàu.

- Tôi cũng hơi mệt. - Tuấn Anh chép miệng - Chơi gì nhẹ nhàng thôi?

- Thế giờ sao anh? - bạn Đình Trọng gãi đầu nhìn Văn Hoàng.

- Ừa, có một chỗ. - Văn Hoàng gật đầu.

***

- Ối giời ơi nó máttt...

- Trải bạt nằm đây ngủ đúng sướng luôn!

- Được rồi các anh ngủ thoải mái đi. Cứ để em chiến! - Văn Thanh cười ha hả - Cam đoan câu được mấy con cá tai tượng để anh em mình nhậu.

- Được đấy, chiều nay khỏi ăn đồ nướng, ăn cá của thằng Thanh nhá!!! - Đông Triều vỗ tay.

- Đừng quên còn tao. Thi coi ai câu được nhiều hơn. - Công Phượng nhếch mép cười.

- Tính số ký chứ ai tính số con? - Đức Huy phồng mang trợn má - Thằng Long móc mồi đi, tao phải câu cá đè chết thằng Phượng.

- Nào nào anh quên em sao? - Văn Toàn huơ cái cần - Thắng thì được gì đây?

- Thằng nào thua phải nướng cá, thằng thắng được miễn trả chầu này, ok? - Đông Triều vung cần.

- Chốt!

Tuấn Anh nằm gối đầu trên chân Xuân Trường thiu thiu ngủ, Xuân Trường một tay cầm tờ báo vừa đọc vừa che nắng cho cậu, tay kia thì cầm cây quạt giấy phe phẩy. Anh Tiến Dũng lấy túi làm gối, cũng chợp mắt một chút. Cậu Trọng Đại nằm ngay kế bên bấm điện thoại chơi game, tai nghe vẫn nhét một bên, bên còn lại ở trong tai anh Tiến Dũng. Duy Mạnh lăn ra ngủ thẳng cẳng, mặc Quang Hải ngồi nắn nắn bóp bóp cổ chân của mình. Bạn Đình Trọng nằm kế bên anh đọc truyện tranh trên iPad. Văn Hoàng tựa lưng vào gốc cây chăm chú đọc một quyển sách.

Chiều hôm đó, Văn Thanh chổng đít quạt lửa, hì hụi nướng cá dâng tận miệng Công Phượng, cả bọn lại được một chầu ăn uống no say đến chập tối mới lên xe về lại khách sạn. Ai nấy đều cười toét đến mang tai, những chuyện buồn vừa qua cũng lặng dần như ánh chiều buông xuống.

======

+ Bể sô đi Nghệ An khi chợt nhìn thấy trên notice của mình có cái dòng "5/9 Việt Nam - Campuchia (vòng loại cúp châu Á 2019)" cảm thấy muốn nhảy ao 😭😭😭

Chả hiểu sao chương trước lại cho Huy ậm ừ vụ đi NA, ra là mình có linh tính trước là sẽ có biến mà...

Xin lỗi em, Đức ạ. Thôi để dịp khác em nhé =__= chị cũng bể bao nhiêu là kế hoạch cho mấy đứa huhuhu. Yêu ai yêu trúng cầu thủ khổ vcl. Tôi có phải không muốn cho tụi nó đi nghỉ ngơi chơi bời đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me