Du Dung Khi De Tran Trong Cau
Cả đám hớn hở đến xếp hàng vào băng đăng. Ngày lễ nên đông ơi là đông, hàng dài ơi là dài. Duy Mạnh đứng một hồi đã thấy mỏi giò, được đặc cách cho ra ngồi gốc cây, chờ chừng nào đi được tới cái chỗ rào chắn thì chen vào. Tất nhiên việc chen ngang này gây ít nhiều phẫn nộ cho người khác, nhưng bọn nó ai mà quan tâm chứ.Có điều vẫn còn một quãng dài để lết được tới chỗ lấy áo khoác. Anh Tiến Dũng thấy tội tội liền bảo hay để anh cõng, Duy Mạnh ngay lập tức lắc đầu.Cậu Trọng Đại đi đằng sau anh Tiến Dũng, chép miệng nói:- Hay đây cõng?- Ừa nhóc em lên cõng Mạnh đi! - anh Tiến Dũng gật đầu mừng rỡ.- Thôi khỏi! - Duy Mạnh vẫn một mực lắc đầu. Đùa nhau chắc, hai thằng đàn ông mét tám cõng nhau xếp hàng đi băng đăng? Diễn phim cho ai xem à?- Không sao đâu để em đỡ ảnh. - Quang Hải vui vẻ nói, áp hai bàn tay lên lưng Duy Mạnh - Nè, vầy đỡ mỏi.- Mày nữa, anh đâu có què giò! - Duy Mạnh bỗng gắt lên.Quang Hải hơi giật mình, nhanh chóng bỏ tay xuống, gãi gãi đầu:- Vậy chừng nào anh mỏi thì nói em.- Mày làm gì tự nhiên nạt nộ ghê vậy? - Đức Huy tỏ vẻ không hài lòng - Người ta lo lắng cho mày thôi mà. - vừa nói anh vừa liếc nhìn Quang Hải.Duy Mạnh có hơi bối rối, cũng nhận ra vừa rồi mình có hơi quá lời. Thật ra chỉ là anh không muốn làm phiền mọi người thôi...- Xin lỗi. - Duy Mạnh đưa tay nhéo má Quang Hải, cười ngượng nghịu - Mày đừng để bụng.- Sao đâu mà! - Quang Hải bật cười phẩy tay - Đi tiếp kìa anh.Tới lúc vào được băng đăng rồi, cả đám ai nấy đều túa đi tứ phía. Thằng đòi xem Chùa Một Cột, kẻ đòi leo Khải Hoàn Môn, đứa đòi chui vô nhà tuyết,... anh Tiến Dũng quản không nổi, mặc kệ luôn.- Lên kia anh chụp cho tấm! - Duy Mạnh vui vẻ chỉ vào con thuyền băng lớn, nói với Quang Hải - "Hải" tặc!- Xì. - Quang Hải bĩu môi nhưng cũng cười toe toét leo lên, ra trước mũi thuyền vẫy vẫy tay - Em đi tìm One Piece đây!- Đẹp đó, cười vậy đi! - Duy Mạnh đưa điện thoại lên bấm mấy cái, chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn quanh quất.Nhanh chóng thấy được bạn Đình Trọng đang ngồi ngay trước bậc thang của Chùa Một Cột, giơ hai tay chữ V, miệng cười toe toét.Không cần nhìn cũng biết ai đang chụp hình cho nó rồi.Duy Mạnh thở hắt ra, sau đó ngước lên vẫy tay với Quang Hải:- Xuống đây! Anh qua kia leo lên con ô tô đá, mày chụp cho anh một tấm thật ngầu lòi coi.***Xuân Trường lôi Tuấn Anh cùng chui vào một cái lều tuyết, giả vờ xoa xoa tay, cười nhe nhởn nói với Công Phượng:- Chụp tụi tao một tấm!Công Phượng mặt mày sưng sỉa đưa điện thoại lên bấm tách tách mấy cái, ngao ngán nói:- Rồi đó!- Chụp không có tâm gì hết!- Ông thuộc ekip chụp ảnh cưới cho chúng mày à?- Đếch có cửa nhé! - Xuân Trường lừ mắt.- Đây đây em chụp cho! - Văn Toàn bay tới giật điện thoại trên tay Công Phượng - Ối giồi ôi hai anh chị đẹp đôi quá nè. Nắm tay nhau nào. Cười lên đi nè!- Tao đập mày à! - Xuân Trường trợn mắt - Tốp ngay cái mồm lại!Tuấn Anh thở ra ngao ngán, quyết định chui ra đi chỗ khác tham quan, mặc kệ mấy ông thần thổ địa ấy.- Ê chờ chờ... - Xuân Trường vội vàng chạy theo - Đi đâu vậy?Tuấn Anh đảo mắt nhìn quanh, sau đó khẽ thì thầm:- Lạnh quá, ra ngoài đi.Xuân Trường nhanh chóng hiểu ý, gật đầu.***- Nè nhóc em đứng đây nè! Đúng rồi đó, khoanh tay lại cho ngầu. Cười đi anh chụp nè...Anh Tiến Dũng vui cười hơn hớn dựng hình cho cậu Trọng Đại, chụp cậu mấy tấm đứng bên cái ô tô đá, tựa lưng khoanh tay bên cửa xe, bày bộ dáng sang chảnh. Bạn Đình Trọng đứng một bên ôm bụng cười sằng sặc.- Ngầu ghê bồ Đại ơi! - bạn Đình Trọng vỗ vỗ tay sau khi nhìn mấy tấm hình trong điện thoại.- Đương nhiên!Cậu Trọng Đại hất mặt, sau đó bảo bạn Đình Trọng leo lên xe để cậu chụp cho.Anh Tiến Dũng đang định thiết kế tạo dáng thì điện thoại của anh lại rung lên báo tin nhắn đến.Tin nhắn từ Trường Híp.Trốn đi hẹn hò đây.Anh Tiến Dũng nghiến răng, hai cái thằng gian manh.Nửa tiếng là hết đát nhé.***- Hú hú, coi tao lái tàu hỏa này!- Thằng Thanh xong chưa leo xuống, để anh mày chụp nữa!- Ê chui mê cung không mấy đứa?- Vô đi. Từng đứa vô, xem đứa nào ra nhanh hơn.- Toàn ơi chụp tao chụp tao!- Má ơi má nghĩ má là Lọ Lem sao mà chui lên xe bí đỏ?!- Thằng Triều cứ ngồi yên trong xe đi, để anh đánh xe đưa cưng đi tìm hoàng tử!- Thằng Huy cút xuống ngay, mày che mất ông bây giờ!- Hú hú mấy anh ơi chụp em nè!- Thằng Thanh leo xuống, sụp mẹ con tuần lộc của người ta bây giờ!- Ê ê mấy anh ơi chụp em với anh Mạnh một tấm ở Angkor Wat với!- Tao nữa tao chụp chung nữa.- Chụp ba chết cha thằng chụp hình đó anh!- Thế cả thằng Long vào đây!- Rồi bốn anh em chúng mày cười lên. Đẹp vãi.- Triều, Triều... chụp tôi với Đại một tấm.- Được rồi, hai ba... Thằng Đại đứng ra trước coi, còn không Dũng dang hai tay ra mới giống Titanic...- Uầy ôi em khát quá!- Nước nè, mát lạnh luôn!- Anh Hoàng rốt cuộc mang bao nhiêu nước thế?- Anh Hoàng chụp với em tấm coi, lâu rồi anh em mình không có chụp ảnh chung.- Đúng rồi Trọng với Hoàng đứng vào đây đi anh chụp cho nè.- Haha bảo thật lạnh teo hết cả tr*m. Nhỡ mà sau này đá bóng ở đâu thời tiết kiểu này không biết thế nào nhỉ?- Làm nào có thể chớ! Anh Thanh đùa chắc.- Lạnh cỡ này chắc tuyết rơi mẹ nó rồi đá đấm kiểu gì nữa.- Ờ ha, làm gì có chuyện mình đá bóng trên tuyết được, haha.- Nghĩ thôi đã thấy ngốt. Ở đây còn lạnh muốn sụm sườn.- Trời thế này chỉ có rúc trong chăn mà ngủ, hoặc là uống cà phê chơi ma sói, há há...***Tuấn Anh ngồi trên băng ghế gỗ thở những hơi mệt nhọc, tay nắn nhẹ hai bắp đùi, từ hông xuống chân đều nhức mỏi, thầm nghĩ qua nay hình như người có vấn đề, khi nào về chắc phải đi khám lại một lượt.- Sao vậy? Mệt à?Xuân Trường cầm hai chai nước đi tới, cúi xuống lo lắng hỏi. Tuấn Anh lắc đầu, cầm một chai nước vặn nắp đưa lên miệng uống hai hớp.- Nắng ghê!- Ừ. - Xuân Trường gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu - Cơ mà vui phết ha!- Ừa. Lâu rồi mới đi chơi mà.- Đi chơi riêng còn lâu ác nữa.- Xì.- Sắp tới... - Xuân Trường chợt nắm bàn tay Tuấn Anh, nâng niu trong hai tay của mình, mặt hơi xìu xuống - Phải trở lại Gangwon.- Làm gì ủy mị vậy! - Tuấn Anh bật cười.- Thì tôi nhớ! - Xuân Trường lừ mắt - Tôi nhớ người yêu tôi thì làm sao?- Thấy ớn! - Tuấn Anh nhún vai.- Ừa ớn. Đợi Trường đi rồi xem, có đứa nào đấy lại chả buồn bã nhớ nhung...- Khí hậu Đầm Sen làm con người sinh chứng ảo tưởng à?- ...Tuấn Anh nhìn vẻ mặt xụi lơ của Xuân Trường, lại phì cười không nói gì nữa. Cậu hướng mắt nhìn ra phía hồ sen, lẩm bẩm:- Hồi đó nghe đâu chỗ này có cá sấu xổng chuồng...- ...- Nếu giờ có cá sấu bò lên tấn công thì sao?- ...- Có cõng đây chạy nổi không?- Khí hậu Đầm Sen làm con người bị lên cơn sảng hả?- Ờ, dễ vậy lắm!- ...Tóm lại?- Đang sảng, xích lại gần đây cho ké cái vai nghỉ tí. Mai mốt đi rồi, không có được dựa nữa...Tay, vẫn đan vào tay, siết chặt.***- Anh Dũng...- Ừ sao?- Lát chơi cái này nha?- À... em thích hả?- Ừa, lên cao thích lắm!- Ok. Mọi người ơi, ra ngoài thôi. Trường với Tuấn Anh nói ra trước rồi. Ra đi chơi đu quay nha.
=======+ Không tin nổi là đã lết tới số 60.+ Không muốn ra khỏi ĐS luôn =___=+ Viết chương để khoe em là chính
=======+ Không tin nổi là đã lết tới số 60.+ Không muốn ra khỏi ĐS luôn =___=+ Viết chương để khoe em là chính
Thiếu cái mụ cối thôi là cho đi lính =)))
+ Vẫn đang lười quá...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me