LoveTruyen.Me

Du Dung Khi De Tran Trong Cau

Phan Văn Đức gặp Bùi Tiến Dũng vào một ngày nắng tháng Ba giữa lòng cao nguyên lộng gió. Trong vòng chung kết giải bóng đá U19 Quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen năm 2014. Hơn nửa tháng đóng đô tại phố núi Gia Lai, anh Tiến Dũng đã vô tình gieo một mầm non vào trong tim của một thằng nhóc ngang ngạnh bướng bỉnh, khiến cho nó mãi mãi không còn quay trở lại những ngày tháng cũ được nữa.

Nhớ ngày đầu tiên, lúc vừa đặt vali hành lý xuống sàn, Phan Văn Đức đã ngay lập tức kiếm cớ chuồn ra ngoài đi chơi. Xuân Mạnh nhìn thằng bạn thân mặt mày hớn hở dòm ra ngoài cửa sổ, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy. Gia Lai nghe nói nhiều đồ ăn ngon lắm!

Kết quả hai thằng lén lút trốn khỏi khách sạn, chạy khắp phố tìm chỗ ăn. Xuân Mạnh bảo phở khô Gia Lai nổi tiếng lắm, thế là hai thằng tìm một quán đẹp đẽ thoáng mát chui vào kêu hai tô đặc biệt.

Ăn uống chán chê, Phan Văn Đức hất đầu với Xuân Mạnh:

- Trả tiền đi nha!

Xuân Mạnh điềm nhiên xỉa răng, lườm lại thằng bạn thân:

- Mày thừa biết tao đi với mày có bao giờ mang tiền theo đâu. Trả đi lát về tao đưa lại.

Phan Văn Đức đờ người nhìn Xuân Mạnh.

Xuân Mạnh ngơ mặt nhìn Phan Văn Đức.

- Hay là mày đi về lấy tiền đi. - Phan Văn Đức chép miệng nói - Để tao ngồi đây...

- Cho em một phần, lấy nhiều bánh phở nhé!

Phan Văn Đức liếc mắt nhìn sang chiếc bàn gần đó. Một tên con trai mặc áo của đội bóng Viettel đang gọi món, giọng Nghệ Tĩnh không lẫn vào đâu được. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Đức cười ranh mãnh, lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, nhìn Xuân Mạnh nói:

- Ngồi đây chờ tao chút!

Sau đó, Phan Văn Đức đi qua bàn của anh chàng kia, ngồi xuống cười rạng rỡ:

- Em chào anh ạ!

Cậu trai kia ngạc nhiên nhìn Đức:

- Dạ anh là...

- Anh là người Hà Tĩnh phải không? Anh lên đây tham gia giải U19 quốc gia ạ?

Chàng trai kinh ngạc quá, trợn tròn mắt hỏi:

- Sao anh biết?

- Em là người hâm mộ mà! Em cũng lên đây để cổ vũ cho tuyển Nghệ An đó.

- Vậy ạ? - chàng trai gật đầu cười - Em ở đội Viettel...

- Cũng là cầu thủ cả mà. Em ủng hộ hết! Huống chi anh cũng là dân Nghệ Tĩnh mà. - Phan Văn Đức đưa tay vỗ vỗ vai người ta ra chiều thân thiết lắm.

- Dạ vâng, em cảm ơn ạ! - chàng trai nở nụ cười toe toét, hiền lành cúi đầu cảm ơn.

Phan Văn Đức hơi hơi có chút xốn xang trong lòng. Tên này ngố quá...

Hỏi thăm thêm dăm ba câu, Phan Văn Đức cúi chào chàng trai lạ mặt rồi quay về bàn mình, ngồi xuống rót một chén trà uống.

Xuân Mạnh tò mò hỏi:

- Mày quen thằng cha kia à? Nói chuyện gì lâu vãi!

- Từ giờ sẽ quen. - Phan Văn Đức nhấp thêm một ngụm nước, đứng lên nói - Thôi, tụi mình đi!

- Nhưng mà... - Xuân Mạnh trợn mắt.

- Cứ nghe tao, đừng có nói nhiều!

Sau đó Phan Văn Đức vẫy vẫy tay với chàng trai kia:

- Về trước nhé Dũng, cảm ơn nha!

Tên kia cũng cười toe toét vẫy vẫy tay chào lại, sau đó tiếp tục cắm cúi ăn.

Phan Văn Đức ra chỗ chủ quán nói vài câu, sau đó cùng Xuân Mạnh trở về khách sạn. Xuân Mạnh trên đường về cũng lờ mờ đoán ra chuyện, liền lo lắng hỏi:

- Nó nhớ mặt mày không?

- Mày không thấy bố đội mũ sụp mặt à? Mặt ngơ kiểu đó nhớ được tao mới là lạ!

Tối đó, ở trong một phòng khách sạn cùng đường với khách sạn của Phan Văn Đức, có một người đang phụng phịu mặt nói chuyện qua điện thoại:

- Nhóc hở? Anh mới đến Pleiku trưa nay. Nắng lắm, nhưng mà gió mát... Anh đi ăn phở chỗ em nói rồi, ngon lắm... Có gặp chuyện gì không là sao? Làm như anh là con nít... Ai bảo anh khờ!!! Mặt anh ngơ thì anh chịu... Cơ mà nói thật ý, anh thấy dân Hà Tĩnh hiền hơn dân Nghệ An... Thì ý anh là dân Nghệ An có nhiều thằng lừa đảo quá... Không có, anh đã nói là anh không có bị lừa mà...

Lần đầu tiên Phan Văn Đức gặp Bùi Tiến Dũng, mắc nợ anh, chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ có ngày phải trả giá đắt đến như vậy.

***

Giải đấu đó, Viettel thua Sông Lam Nghệ An ở bán kết, nhưng xét về mặt cá nhân, Phan Văn Đức đã thua Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng trở về Hà Nội, mang theo cả tình cảm đầu tiên của Phan Văn Đức.

Xuân Mạnh luôn thầm tự hỏi, tại sao chỉ sau mười ngày nửa tháng, thằng bạn thân của mình đã không còn giống thằng bạn thân của mình nữa rồi? Cứ như có ai nhập vào nó vậy. Nghe đồn trên cao nguyên nhiều người dân tộc đồng bào giỏi mấy trò bùa mê thuốc lú, có lẽ nào...

Mà không, có mà nó đi đánh bả người ta chứ ai bùa ngải nó nổi.

Mãi sau này Xuân Mạnh mới biết, Phan Văn Đức không phải trúng bùa mê ngải lú gì cả, chỉ là bị cái thằng mặt ngơ mà nó lừa mất hai tô phở hớp hồn rồi thôi.

Ngày 27 tháng 4 năm 2014, tức là chưa đến một tháng sau, Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng đều có tên trong danh sách những cầu thủ nổi trội sau giải đấu vừa rồi được VFF giới thiệu vào đội tuyển U19 quốc gia. Cũng tại trung tâm bóng đá Hàm Rồng, Phan Văn Đức một lần nữa tái ngộ Bùi Tiến Dũng.

Tuy rằng anh Tiến Dũng tập trung trễ vì bận thi đấu giải hạng nhì, nhưng cuối cùng thì Phan Văn Đức cũng được gặp lại người khiến cho tâm trí mình xáo động. Sau khi cả bọn đến Hàm Rồng thì hôm sau cả hội nô nức tổ chức mừng sinh nhật cho Xuân Trường. Mọi người đều vui vẻ, Xuân Trường cười rạng rỡ hơn bất cứ ai, lúc ăn bánh kem còn đút cho Tuấn Anh bên cạnh mấy muỗng.

Phan Văn Đức lại không mấy hứng thú, ăn bánh xong lẳng lặng lẻn ra ngoài, theo trí nhớ tìm đến sân tập, thay giày, chạy một vòng quanh sân, hít thở khí trời buổi đêm.

Ngày 17 tháng 3, cũng ở sân này, Văn Đức đã ghi một bàn thắng trong trận vòng bảng cuối cùng với Becamex Bình Dương. Lúc nhìn ra ngoài sân, bất chợt nhìn thấy anh Tiến Dũng đang đứng vỗ tay cười toe toét, dù mới hôm qua đội của anh đã thua Hoàng Anh Gia Lai.

Kết thúc trận đấu, anh Tiến Dũng hết lời thán phục Phan Văn Đức, buổi tối còn rủ Đức đi ăn kem. Khi đó Phan Văn Đức đã hỏi, anh có giận cái lần bị gạt trả tiền phở không. Tiến Dũng vò đầu cười ngượng nghịu, lắc lắc đầu, bảo khi biết Đức cũng là cầu thủ, không biết sao chẳng thấy giận gì nữa.

Hôm Sông Lam Nghệ An chiến thắng Viettel ở bán kết trong loạt sút luân lưu, anh Tiến Dũng mặt mày buồn hiu, nhưng vẫn vỗ vai chúc mừng Đức. Buổi tối đó, đến lượt Đức mời Tiến Dũng đi ăn lẩu lá rừng. Lần đầu tiên Đức bỏ thằng bạn thân Xuân Mạnh nằm nhà, và ra ngoài nhớ mang ví tiền.

Chung kết, Sông Lam Nghệ An thua Hà Nội cũng trên chấm phạt đền. Văn Đức lẻn ra một góc ngồi thu lu, chẳng hiểu sao bị anh Tiến Dũng vô tình nhìn thấy, cười cười an ủi vài câu. Phan Văn Đức bỗng nổi hứng trêu đùa anh, vờ bảo em buồn quá anh cõng em về khách sạn đi, không muốn về cùng đội.

Vậy mà anh Tiến Dũng cũng đồng ý. Ngày hôm đó Tiến Dũng cõng Văn Đức về, vừa đi vừa nói đủ chuyện linh tinh. Đức vừa nghe vừa cười khanh khách, thỉnh thoảng lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán anh.

Phan Văn Đức chạy thêm một vòng sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm chi chít ánh sao, bỗng nở một nụ cười vô cùng tươi sáng.

***

Phan Văn Đức từng nói với anh Tiến Dũng, sinh nhật của Đức tính theo ngày âm, nên chính xác thì Đức sinh vào 27 tháng 5 năm 1996.

Anh Tiến Dũng thì cười bảo, cứ tính theo ngày âm thì mỗi năm sẽ lại có một ngày khác nhau, không phải thú vị hơn sao. Sau đó còn bảo hình như cũng sắp sinh nhật Đức rồi.

Phan Văn Đức ngỡ anh chỉ nói thế rồi thôi.

Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Phan Văn Đức kinh ngạc nhìn chiếc bánh kem nhỏ xinh cắm hai ngọn nến số 1 và 8, cả đội đứng xung quanh vỗ tay chúc mừng. Anh Tiến Dũng huých vai cậu cười tươi rói:

- Thổi nến đi kìa!

Phan Văn Đức qua mười tám tuổi, xa nhà, rời đội, ở nơi cao nguyên đầy gió nghe tiếng tim mình rung lên.

Tiếng rung báo hiệu của tình yêu đầu đời.

Phan Văn Đức gọi về nói với thằng bạn thân Xuân Mạnh, từ bây giờ tao đã mười tám tuổi, đã trưởng thành, sẽ không bày trò tào lao với mày nữa. Mà mày cũng mười tám rồi đấy, chín chắn lên.

Xuân Mạnh nửa đêm rét dọc sống lưng, chốt cửa phòng trùm mấy lớp chăn vẫn ngủ không nổi.

***

Sau đợt tập trung đó, cả hai đều được chọn vào đội và lên đường sang Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết giải U19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tại Myanmar.

Từ tháng 10 năm đó, đằng đẵng ba năm trôi qua.

Bây giờ, Phan Văn Đức cõng một Bùi Tiến Dũng say đến không lết nổi, đi từng bước từng bước. Đức ngẩng nhìn bầu trời thành phố, loang loáng ánh đèn, âm thanh ồn ã, không khí bụi bặm, khe khẽ thở dài.

Người trên lưng trong giấc mộng mơ hồ, lại chợt khóc.

========

+ Chắc khi nào viết xong Dũng khí tôi lại viết cái "Đủ dũng cảm để sống thất đức" quá =)))))))

+ Năm 2014 hai bạn trẻ gặp nhau liền tù tì các giải ahuhu. Sém nữa banh mẹ thành mấy ngoại truyện chứ chả đùa...😭

+ Riết rồi viết đến sinh nhật lại thấy nhột nhạt 😆

+ Mềnh đúng là nhây hớt sức nhây 😳

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me