LoveTruyen.Me

Du Dung Khi De Tran Trong Cau

Phan Văn Đức gửi đến Nguyễn Trọng Đại.

Một lời cảm ơn là không đủ, và hình như lại hơi dư thừa, nhưng anh vẫn muốn nói với em. Cảm ơn vì những lúc tưởng như không còn gì cả, lại thấy bàn tay em đưa đến. Cảm ơn, vì đã cố gắng, vì đã nhẫn nại, và cảm ơn em đã yêu anh.

Không biết rằng chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu, nhưng anh mong có thể đi cùng em tới cuối cùng. Bởi vì trong cuộc đời này, khó mà tìm ra người có thể chịu được em như anh lắm. Thật đấy.

Nguyễn Trọng Đại dành cho Phan Văn Đức.

Ừ nhóc lùn nói đúng rồi đấy. Em cũng cảm thấy ngoài anh ra thì trêu chọc ai cũng không có thú vị nữa. Thôi nào, cảm ơn gì chứ, em có mắt nhìn người lắm, có phải yêu bừa người vớ vẩn đâu.

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chọc anh chưa đủ, yêu anh càng không đủ, rảnh đâu mà nghĩ đến người khác. Phải chịu đựng em tới chết, coi bộ cũng vất vả cho anh rồi. Thôi ra đây em hôn cái, thương thương ha.

Nguyễn Quang Hải gửi đến Đỗ Duy Mạnh.

Em bây giờ cũng không biết phải nói gì cùng anh cả. Bởi vì đến hiện tại em vẫn chưa dám khẳng định rằng chúng ta là của nhau. Anh ở bên em như một phép màu, là một giấc mơ giữa đời thật.

Mặc kệ người ta nói thế nào, trên sân cỏ em là Nguyễn Quang Hải. Ngoài sân cỏ lại là Hải của anh.

Để em mơ một giấc mơ, đến cuối cuộc đời luôn anh nhé?

Đỗ Duy Mạnh dành cho Nguyễn Quang Hải.

Nhóc con, bị ngố à? Đây là thật, không phải mơ. Anh yêu em là thật, ở bên em là thật, sờ sờ trước mặt đây mà bảo mơ là mơ thế nào?

Trên sân hay ngoài sân gì cũng thế, em vẫn chỉ là Hải của anh.

Từ giờ trở đi, không bao giờ anh rời bỏ em lần nào nữa cả. Đừng lo lắng, anh hứa, dù bất cứ lý do gì.

Trừ phi anh bị bệnh nặng đi trước, cái đấy cũng đành chịu. Thôi thì cái gì cũng có tí ngoại lệ mà, em nhỉ? Chỉ cần biết đến lúc đó thì anh vẫn yêu em.

Nguyễn Tuấn Anh gửi đến Lương Xuân Trường.

Bây giờ phải nói mấy câu tình cảm à? Thật tự đáy lòng đây cũng mong đằng ấy tin tưởng, thật ra đây không phải con người hoàn hảo, nhưng đây biết tự bước đi một mình, đừng quá lo lắng nữa.

Ý không phải là em không cần anh bên cạnh. Nhưng anh không phải cố gắng che chở, bảo vệ cho em. Bởi vì em cũng muốn là một người có thể bước những bước thật mạnh mẽ, tay vươn đủ rộng, bàn tay đủ lớn để có thể nắm giữ một người…

Đương nhiên rồi, ai mà chẳng muốn nắm giữ ví tiền kiêm nồi cơm kiêm danh mục quán ăn ngon kiêm bản đồ của mình chứ!

Lương Xuân Trường dành cho Nguyễn Tuấn Anh.

Đưa tay đây, đeo cái này vô chứng nhận chủ đã có ch…, không phải, ý anh là chứng nhận đã có người nuôi, à đâu, đã có người yêu. Đeo vào đi, rồi thực đơn về sau của em cứ để anh lo, cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay.

Nhìn xem, anh cũng có một cái. Lần này, không phải là cầu may nữa. Em nghĩ nó là gì nào?

Trần Đình Trọng gửi đến Bùi Tiến Dũng.

Những gì chúng ta đã trải qua, nếu không phải chúng ta thì cũng chẳng ai tường tận được hết. Vậy nên em cũng không muốn nhiều lời. Mà anh chắc cũng hiểu hết rồi anh nhỉ.

Anh ơi, em thương anh đến hết đời. Em chỉ muốn nói vậy thôi.

Bùi Tiến Dũng dành cho Trần Đình Trọng.

Ừ, anh hiểu, tất cả. Và với anh, anh cũng chỉ muốn dành cho em một câu thế này thôi.

Nửa đời anh yêu bóng đá và thương em, nửa còn lại anh hy vọng có thể ở bên em và cùng nhau xem bóng đá. Một cuộc đời như thế, em có muốn đi cùng với anh không?

Hết.

=========

+ Thật rồi, chẳng ai đùa nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me