[Ngoại truyện] 6. Sáu lần tỏ tình
+ Chương này, thứ nhất là tặng cho Q và team rừng rú của cô ấy, những người đã và đang yêu quý XT - TA.+ Cho Tán khế, nơi có năm con người quê ở năm tỉnh thành khác nhau mà nhiều chuyện đồng lòng không chịu nổi. Đặc biệt là mỗi lần bạn tác giả gào thét ăn bí rồi ăn bí rồi, thì thể nào bài ca "Băm hành Mạnh, bóc phốt Nhô" cũng vang lên thật đều.+ Cám ơn em gái đã làm bìa truyện cho mình. Chương tỏ tình này chính là bắt nguồn từ em.+ Trường Anh trong truyện chính không có khởi đầu, không có quá trình. Vì mình đã trót dại hứa, nên phải viết cho xong. Plot lên từ rất lâu nhưng tới nay mới có thể hoàn thành. Ngoài phần về SG 29 thì đây có lẽ là một trong những chương tốn nhiều chất xám của mình nhất.+ Thật lòng cảm ơn vì đã yêu thích các nhân vật của tớ.
============
Năm 2012.Lương Xuân Trường mười bảy tuổi.Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.Thích bạn cùng lớp, cùng đội, cùng phòng Nguyễn Tuấn Anh.Tính đến tháng chín này tổng cộng tỏ tình với người ta năm lần.Đều hụt.***Năm 2012 được gọi là năm tận thế.Ấy là người ta bảo vậy, chứ Nguyễn Tuấn Anh đếch có tin.Mà giả sử có chết thật, thì cũng phải chờ qua hết hôm nay đã.Để Tuấn Anh đi tỏ tình với Xuân Trường.CamNhớ lần đầu tiên Tuấn Anh thấy Xuân Trường, lúc ấy Xuân Trường mặc một cái áo màu cam. Nhóc Xuân Trường năm đó mặt ngáo còn hơn anh Tiến Dũng, mắt thì híp tịt, cười lên chắc càng ngớ ngẩn. Ấy là Tuấn Anh đoán vậy, chứ hắn ta đâu có thèm cười với cậu.Nhớ lần đầu tiên Xuân Trường gặp Tuấn Anh, đó là một ngày trời lóng lánh màu cam nhạt. Nắng nhảy múa, gió reo vui, một thằng nhóc mặc bộ đồ chỉn chu, mang đôi giày màu trắng, khuôn mặt trắng trẻo với nụ cười hiền lành đưa ánh nhìn về phía Xuân Trường. Xuân Trường ngẩn người như cán cuốc, không hiểu vì sao chẳng thể mỉm cười.Năm đó cả hai mười hai tuổi.***Tuấn Anh ở cùng phòng với Xuân Trường một năm, cảm thấy khá thoải mái. Ít ra Xuân Trường không tới nỗi bày bừa lôi thôi. Xuân Trường còn giúp cậu xếp đồ cất vào tủ, nên thỉnh thoảng Tuấn Anh tốt bụng sẽ chủ động lấy đồ ngoài sào vào thảy lên giường.Xuân Trường chưa từng thấy đứa nào gấp đồ cẩu thả như Tuấn Anh, vì không chịu nổi cái kiểu nhồi nhét bùi nhùi trong tủ quần áo nên cuối cùng cậu bảo để chuyện đồ đạc của cả hai cho mình lo. Được cái lâu lâu người ta cũng biết đường mà đi gom quần áo tạo thêm công ăn việc làm cho Xuân Trường lắm. Mỗi lần thấy Xuân Trường qua phòng Công Phượng đều hỏi "Hôm nay lại nhầm cái gì?"Có lần Công Phượng đùng đùng sang phòng Xuân Trường gào thét "Cái quần màu cam của thằng Toàn ở bên này đúng không? Trả đây, nó đang tìm loạn lên kìa!"Năm đó cả hai mười ba tuổi.***Tuấn Anh muốn ăn thử bánh gạo Hàn Quốc nên nói với Xuân Trường, dụ cậu trốn ra ngoài tìm quán ăn. Xuân Trường dĩ nhiên đâu có chịu, có gì cũng phải đợi cuối tuần. Thế nhưng Tuấn Anh muốn đi ngay cơ, chiều tà đã chuồn khỏi phòng, leo rào trốn đi.Xuân Trường thật sự hối hận đã chỉ Tuấn Anh cách trốn ra ngoài, chỉ còn cách rủ Công Phượng và Đông Triều đi tìm. Chẳng ngờ cả ba vừa leo ra ngoài đã thấy Tuấn Anh ngồi thu lu một đống, còn đang đập muỗi lép bép. Công Phượng hỏi "Sao mày ngồi đây?" thì cậu bĩu môi đáp "Không biết đường."Thế là cuối cùng bốn đứa bắt taxi xuống phố, sau đó tìm quán ăn Hàn Quốc rồi vào kêu mấy phần bánh gạo mang về. Đổ ra đĩa, bỏ thêm một lát phô mai, vừa ăn vừa hít hà.Văn Toàn nhìn cái món lầy nhầy màu cam lè trong đĩa Công Phượng đưa cho mình, nhướn mắt hỏi cái gì, Công Phượng bảo món ở nước của mấy ông mày thích nghe nhạc ấy.Năm đó cả hai mười bốn tuổi.***Trưa hè nắng nóng, xong buổi tập Tuấn Anh cảm thấy váng vất cả đầu, bò về tới phòng là ngồi phịch xuống hành lang, le lưỡi thở, thầm than nóng gì mà nóng thế.Xuân Trường cũng không nhiều lời, đi làm một bình nước cam, đổ nhiều đường, đập nhiều đá gọi cả hội ra uống.Tuấn Anh uống hết một cốc đầy, thở dài khoan khoái, đưa cái cốc rỗng ra chờ Xuân Trường rót tiếp. Đáng tiếc, Xuân Trường cương quyết lắc đầu.Tuấn Anh toan cong mỏ cãi, sau đó nhìn thấy cái trừng mắt của Xuân Trường thì lại xìu xuống, mang cốc đi cất.Năm đó cả hai mười lăm tuổi.***Xuân Trường chở Tuấn Anh đi ngắm mặt trời mọc, lên tận đồi cao để nhìn vầng mây xanh xám dần dần được nhuộm sang màu cam nhạt, rồi bình minh dần hé. Tuấn Anh đưa tay ra phía trước, cảm thấy ánh nắng màu đỏ cam đang từ từ chảy lên những đốt ngón tay. Xuân Trường nhẹ nhàng khoác vai cậu, cười nói "Tự nhiên tao có cảm giác mày sẽ tan vào mặt trời vậy. Đứng lại gần đây đi..."Tuấn Anh im lặng nhích lại gần hơn, bàn tay đầy nắng ấm áp.Năm đó cả hai mười sáu tuổi.ĐỏTuấn Anh được xếp ở cùng phòng với Xuân Trường. Lúc mới dọn vào, hành trang trên tay chỉ có dăm ba bộ đồ, ít vật dụng cá nhân và chút tiền mẹ gói kỹ trong chiếc khăn tay. Được phát mấy bộ đồng phục, có bộ màu đỏ tươi, nhìn thật rực rỡ. Tuấn Anh lúc đó da dẻ trắng hồng, mặc vào nhìn vô cùng đáng yêu. Đứng săm soi trước gương rồi nhìn sang Xuân Trường.Xuân Trường vừa cao vừa ốm, đen cũng chả đen mà trắng cũng không trắng. Vấn đề là mặc bộ đồ trông ngốc nghếch không chịu được, lại thêm cái đôi mắt như thế kia. Và nhất là...Xuân Trường nhìn sang Tuấn Anh, nhướn mắt rồi hất đầu "Ra sân tập trung kìa."Chẳng thèm cười với cậu.Năm đó cả hai mười hai tuổi.***Có một ngày mùa hạ, Tuấn Anh ở trong phòng nóng nực mới đòi Xuân Trường kiếm cái gì ăn cho mát. Xuân Trường suy nghĩ một lúc, gật gật đầu xuống phòng bếp hỏi xem có quả dưa hấu nào không. Vì Xuân Trường ngoan ngoãn lễ phép được mọi người yêu quý lắm nên thu hoạch được cả một đĩa dưa đỏ au mát lạnh. Trên đường bưng đĩa dưa hấu về, Xuân Trường gặp Công Phượng.Công Phượng xin hai miếng, cho thằng nhóc cùng phòng.Tiếp đến, Xuân Trường gặp Văn Thanh, cho Văn Thanh một miếng.Kế nữa, Đông Triều nhào đến cầm ngay một miếng cho vào mồm cắn, khen ngon rồi ngoáy mông bỏ đi.Trên đĩa lúc này còn được hai miếng dưa. Xuân Trường quyết định vừa đi vừa che cái đĩa, lườm trước ngó sau đề phòng kẻ trộm.Lúc Tuấn Anh nhìn thấy hai miếng dưa, toét mồm cười, hai tay cầm hai miếng te te chạy đi kiếm muối. Bỏ lại Xuân Trường với cái đĩa không trên tay.Năm đó cả hai mười ba tuổi.***Xuân Trường trong lúc tập té một cú lộn nhào, xây xát hết hai đầu gối, rướm máu nhoe nhoét đỏ lè. Văn Thanh cõng cậu vào phòng y tế, nhờ bác sĩ bôi thuốc sát trùng. Nói chung là không sao nhưng Xuân Trường lại muốn lười biếng một ngày nên nằm lại phòng luôn, còn nhờ Văn Thanh vác mấy cuốn truyện tranh đến.Tuấn Anh đi đi lại lại trong phòng, mãi không thấy Xuân Trường về, liền chạy đến phòng y tế, thấy Công Phượng ngồi bên trong cùng Xuân Trường nói chuyện rôm rả, còn cười ha hả giòn tan. Cậu hơi xịu mặt, lặng lẽ bỏ về.Năm đó cả hai mười bốn tuổi.***Tuấn Anh giật mình bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, cả người đẫm mồ hôi. Trong mơ cậu nhìn thấy Xuân Trường bị chém vào cánh tay, máu đỏ văng khắp nơi. Nhìn sang giường bên cạnh, chăn đã lạnh từ lúc nào.Tuấn Anh vội vã đi tìm Xuân Trường, chợt thấy Văn Toàn mặt mày tái mét chạy đến nói "Ối giời ơi anh Trường..."Tuấn Anh tái mặt, chụp hai vai thằng bạn siết mạnh, gấp gáp hỏi "Làm sao? Trường làm sao?"Văn Toàn nhăn nhó vì đau, la toáng lên "Chơi ngu chứ sao, tự nhiên lấy dao lam đi cắt giấy, trượt tay cắt luôn vô ngón tay một miếng, xì máu thấy ghê!"Tuấn Anh ngơ ngác buông Văn Toàn ra, vội vội vàng vàng chạy đi tìm Xuân Trường.Năm đó cả hai mười lăm tuổi.***Tuấn Anh học hành không tính là giỏi giang, nhưng được cái vẽ khá. Thường hay lôi giấy vẽ linh tinh mấy lúc rảnh rỗi, chủ yếu là vẽ trăng trời mây nước. Xuân Trường thấy vậy thì mua cho cậu hộp chì màu.Có một cây màu đỏ được dùng rất nhiều, Tuấn Anh thích những màu sắc tươi sáng, thích ánh mặt trời, thích vẽ mái nhà ngói đỏ, thích vẽ nụ cười thật tươi.Xuân Trường nói Tuấn Anh vẽ cho mình một băng ghế, hai đôi giày.Tuấn Anh vẽ băng ghế màu nâu, hai đôi giày màu đỏ, nền cỏ màu xanh.Xuân Trường nói, hy vọng đây sẽ là cuộc sống của chúng ta.Năm đó cả hai mười sáu tuổi.LamTuấn Anh để ý Xuân Trường hay cười với Công Phượng, hóa ra tên mắt híp đó cười lên mắt sẽ như đường chỉ. Nhưng khi nhìn cậu thì Xuân Trường lại cứ đơ mặt ra. Tuấn Anh không biết cậu ta có phải là không thích mình không?Xuân Trường hay nói với Công Phượng về Tuấn Anh, lúc nào kể cũng cười không ngớt. Bảo rằng Tuấn Anh rất vụng về bê bối, có hôm nhờ xếp cái chăn mà cũng không xong, ăn bánh kẹo thì xả rác đầy bàn,... nhưng trong lời nói chẳng có một ý trách móc nào cả.Công Phượng nhìn thằng mắt híp cứ mở mồm ra là kể xấu bạn cùng phòng, lại nhớ tới bạn cùng phòng ngoan ngoãn của mình. Thôi thì mình vẫn còn may mắn chán, ít ra thằng Toàn còn biết gấp chăn.Bầu trời ngày đó xanh thăm thẳm.Năm đó cả hai mười hai tuổi.***Tuấn Anh có một cái áo thun màu xanh lam mà cậu vô cùng yêu thích, một ngày nọ bỗng không tìm thấy nó đâu nữa. Tuấn Anh lục tung cả tủ quần áo, tìm kiếm ngoài sào phơi đồ, hỏi loạn xạ khắp nơi đều không thấy, mặt mũi mếu máo như muốn khóc. Văn Toàn vội vàng dỗ dành trấn an "Anh đừng lo chắc là anh Trường cất đâu đó trong phòng thôi."Công Phượng suy nghĩ nhưng không dám nói, có khi nào thằng Trường mang cái áo đi làm thảm chùi chân rồi không.Tuấn Anh ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Xuân Trường, đến gần phòng ăn thì thấy Xuân Trường đang đi từ hướng ngược lại, trên tay chính là cái áo vàng áo bạc của cậu. Tuấn Anh bay tới giật lấy, cau có hỏi "Mày lấy áo tao đi đâu?".Xuân Trường nhún vai "Tay áo bị rách tao đem nhờ mấy dì trong bếp vá lại dùm." Tuấn Anh mới trố mắt à lên một tiếng, lại cười toe toét cảm ơn. Sau đó cả hai cùng sóng bước về phòng, vô cùng vui vẻ. Có điều khi Xuân Trường đẩy cửa bước vào, liền quát ầm lên "Thằng kia, thế này là sao???"Năm đó cả hai mười ba tuổi.***Vào một ngày trời xanh trong veo, Xuân Trường tập cho Tuấn Anh chạy xe đạp. Chiếc xe màu vàng sẫm mới coong, Xuân Trường cho Tuấn Anh ngồi trên yên, mình thì vịn phía sau, vừa giữ yên xe vừa hô hào đạp đi đạp đi.Tuấn Anh tập nửa ngày, cuối cùng cũng đạp được đôi chút, ít ra thì cũng đã giữ được thăng bằng. Mạnh miệng bảo Xuân Trường không cần vịn nữa, để cậu đạp một mình. Xuân Trường chiều ý để Tuấn Anh tự đạp, mình thì lót tót chạy theo phía sau.Tuấn Anh hăng hái đạp, tới vòng thứ ba thì cười lên ha hả, cuối cùng thì lủi thẳng vô gốc cây ven đường, bánh xe méo hẳn một bên.Xuân Trường cõng cậu về trước, sau đó quay lại mang xe lội bộ đi tìm chỗ sửa dưới cái nắng chang chang của mùa hè.Năm đó cả hai mười bốn tuổi.***Cả hai được đi chơi biển cùng cả đội, Xuân Trường nắm hai tay Tuấn Anh cho cậu tập bơi, Tuấn Anh loi ngoi lóp ngóp quẫy đạp một hồi mắc mệt, đòi Xuân Trường thổi phao cho nằm. Thế là Xuân Trường vừa tắm biển đùa nghịch với bọn Công Phượng, vừa phân ra một tay để giữ phao của Tuấn Anh đang nằm không trôi đi.Năm đó cả hai mười lăm tuổi.***Xuân Trường nửa đêm mưa gió bão bùng, tự nhiên kêu sợ sấm chớp, ôm mền chui qua giường Tuấn Anh đòi nằm chung. Tuấn Anh nhìn ánh chớp xanh lè lóe lên liên tục ngoài cửa sổ, cũng thấy hơi rờn rợn, bằng lòng chia nửa giường cho Xuân Trường.Xuân Trường chờ Tuấn Anh ngủ say rồi mới lặng lẽ vòng tay ôm cậu, dụi mặt vào mái tóc mềm, nhè nhẹ hít thật sâu. Sau đó đột nhiên chảy nước mắt.Yêu thương này, đến bao giờ mới được thấu hiểu đây?Năm đó cả hai mười sáu tuổi.LụcTuấn Anh có một sở thích kỳ dị là bắt sâu về nuôi chờ nó thành bướm. Cậu tìm một cái hộp nhựa trong suốt, đặt hai cành cây với một lớp lá xanh non. "Bé Lục" được đón từ đâu về không rõ, ngoe nguẩy ục ịch bên trong.Xuân Trường vô cùng kiên quyết vất thẳng "Bé Lục" cùng mớ cây lá của bé ra dưới gốc cây. Tuấn Anh giận dữ giậm chân quát thét, Xuân Trường nghiến răng nói "Còn la nữa tao dẫm chết nó!"Năm đó cả hai mười hai tuổi.***Tuấn Anh đọc được ở đâu đó nói rằng cỏ bốn lá sẽ mang lại may mắn cho người nào tìm được nó, vì thế quyết định nói Xuân Trường trồng một chậu cỏ trước cửa phòng mình. Cả hai bỏ hạt giống cỏ ba lá vào, mỗi ngày đều nhớ phải tưới nước cho cây. Chẳng mấy chốc mà cả chậu cây đã xanh um tùm. Thế nhưng vẫn chẳng thấy cây cỏ bốn lá nào.Tuấn Anh mỗi ngày đều tìm kiếm trong vô vọng, hết nhổ hết đợt cỏ này lại trồng tiếp đợt cỏ khác, bắt Xuân Trường đào bới bở hơi tai. Cho đến một ngày, Tuấn Anh reo lên khi nhìn thấy một cành cỏ có bốn chiếc lá. Cậu liền mang nó ép khô rồi đặt vào khung ảnh thủy tinh để trên bàn Xuân Trường.Tuấn Anh nói là Xuân Trường hôm trước tập luyện có bị té trẹo giò, để may mắn ở đấy mong Xuân Trường hết đau.Xuân Trường lặng lẽ đi qua phòng Công Phượng lôi cái chậu cỏ bốn lá giấu dưới gầm giường của nó ra, hai thằng cùng đem thủ tiêu.Năm đó cả hai mười ba tuổi.***Chậu cỏ ba lá của Tuấn Anh lâu rồi đã được thay bằng chậu trúc đuôi chồn, chiếu theo sở thích về cây cối cứ thay đổi xoành xoạch của cậu. Xuân Trường cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu hay nề hà gì, cũng không ngần ngại trồng hết cây này sang cây khác.Nhưng tuyệt đối không bao giờ cho Tuấn Anh rớ vào việc chăm sóc cây. Xuân Trường nói thể nào cậu cũng tìm sâu thả vào, vì thế tuyệt nhiên canh chừng chậu cây xinh đẹp rất cẩn thận.Không ngờ một sáng thức dậy, Xuân Trường thấy chậu cây thân yêu bỗng trở nên trụi lủi, trúc đuôi chồn hóa đuôi chuột chỉ trong một đêm mà không rõ lý do.Xuân Trường trừng mắt nhìn Tuấn Anh, sau đó bỏ đi không nói lời nào. Tuấn Anh ngơ ngác chạy theo hỏi "Tao có làm gì đâu?"Công Phượng căn dặn Văn Thanh, mày tuyệt đối không được lộ chuyện sút quả bóng làm đổ chậu cây rồi còn thô bạo nhồi nhồi nhét nhét nó trở vào chậu. Xuân Trường giận Tuấn Anh cùng lắm là nửa ngày, nhưng với Văn Thanh thì không biết sẽ giáng đòn gì xuống đâu.Năm đó cả hai mười bốn tuổi.***Đó là một ngày mùa hè trời trong nắng nhẹ. Pleiku xanh biếc một màu. Xuân Trường đèo Tuấn Anh đi đồi chè chơi. Giữa màu xanh ngắt của những lá chè tươi, Tuấn Anh nhảy lên cao tung chân làm một cú song phi cước, Xuân Trường cười ha hả chụp lại.Xuân Trường lại chụp mấy tấm Tuấn Anh đứng lấp ló giữa hàng chè xanh. Đang chơi vui vẻ thì có mấy cặp đôi đi qua, cũng cười hớn ha hớn hở, chụp choẹt linh tinh. Tuấn Anh tò mò nhìn bọn họ, cảm thấy thật lạ lẫm. Xuân Trường cũng nhìn, sau đó nắm tay Tuấn Anh kéo đi ngắm Biển Hồ.Năm đó cả hai mười lăm tuổi.***Xuân Trường biết, tình cảm này sai rất sai.Nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ dừng lại.Ngày đó, đứng giữa sân cỏ xanh mướt, Xuân Trường nắm tay Tuấn Anh, vui vẻ chỉ về phía trước, nhìn cậu mà nói "Sau này có thế nào, cứ tìm tao ở đó. Tao luôn đợi mày!"Và luôn yêu thương cậu. Chưa bao giờ thay đổi.Năm đó cả hai mười sáu tuổi.TímTuấn Anh thật sự không thích Xuân Trường. Rõ ràng là có thể giúp cậu leo lên cây lấy trái bóng vô tình bị sút bay vướng trên đó, thế nhưng những gì Xuân Trường làm chỉ là chắp tay sau đít, ngẩng nhìn rồi lắc lắc đầu, bỏ đi một nước. Tuấn Anh vô cùng tức giận, một mình trèo lên cây cao, kết quả bóng còn chưa lấy được đã trượt chân ngã uỵch xuống đất, trầy trụa tím bầm.Lúc Xuân Trường vác cái sào phơi đồ vốn định dùng để khều quả bóng quay trở lại, thấy Tuấn Anh ngồi ôm chân cắn môi, giật mình la lên "Cái đồ lanh chanh, leo lên làm gì!" Sau khi xem qua chân cẳng thằng cùng phòng, Xuân Trường nhăn mặt thảy nó lên lưng cõng về, làu bàu nói "Sau này tao bị gù lưng là tại mày đấy!"Năm đó cả hai mười hai tuổi.***Công Phượng hoảng hồn kéo Văn Thanh và Văn Toàn bỏ chạy khi vừa đi ngang qua phòng Tuấn Anh và Xuân Trường. Đang có một cuộc nội chiến vô cùng căng thẳng bên trong. Tuấn Anh thì rống mồm kêu gào "Không được vứt!" còn Xuân Trường thì vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như nước đá, kiên quyết đem mấy cái bao gối cũ của Tuấn Anh vứt hết làm giẻ lau chân. Tuấn Anh ngồi trên giường sống chết ôm chặt hai cái gối nằm của mình, Xuân Trường đi đến trước mặt cậu, đưa tay ra nói "Đưa đây! Còn muốn ôm vào cho viêm phổi luôn hả?"Tuấn Anh vẫn nhất nhất không buông, cuối cùng Xuân Trường đành dùng tuyệt chiêu, đè ra cù, Tuấn Anh chịu không nổi đành quăng mấy cái gối đi, sau đó thì ôm cổ Xuân Trường cắn một phát vào vai cho bõ tức.Xuân Trường cũng mặc kệ cái dấu răng tím bầm trên vai mình, hài lòng đem mấy cái bao gối cũ xì sắp lên men vất sạch, thay mấy cái bao mới vào, xoa đầu Tuấn Anh bảo "Thế phải ngoan không?"Năm đó cả hai mười ba tuổi.***Xuân Trường luôn cảm thấy mình hành động có hơi trái với sự vận hành bình thường của Trái Đất. Điển hình như cậu luôn có sự dung túng quá trớn cho những hành động đáng ăn đập của thằng bạn cùng phòng. Từ khi vào ăn tập ở học viện này, người mà cậu chưa từng một lần gắt gỏng nặng lời là Tuấn Anh. Không phải vì Xuân Trường sợ Tuấn Anh, càng không phải Tuấn Anh nắm được điểm yếu nào đó của cậu. Thật ra, Tuấn Anh chính là nơi mềm yếu nhất trong lòng của Xuân Trường.Xuân Trường có một cái hộp gỗ màu tím than rất đẹp, dùng để đựng thứ mà cậu trân quý nhất. Khi đó tình cờ có được viên ngọc trai màu đen, Xuân Trường đem cất kỹ trong hộp, ngay cả Tuấn Anh cũng không được rớ vào.Xuân Trường bảo, đó là nửa may mắn cuộc đời của cậu. Làm mất xui xẻo sẽ ập xuống đầu.Khi Xuân Trường đi vắng, Công Phượng qua chơi, thấy cái hộp màu tím để cẩn thận trên bàn, tò mò tính lấy xem, bị Tuấn Anh cầm gối đập một phát, la ầm bảo không có được động vào.Năm đó cả hai mười bốn tuổi.***Tuấn Anh đi biển nhặt được một cái vỏ sò màu tím nhạt rất đẹp, cũng vô cùng hiếm hoi, mang về cất kỹ trong hộc bàn. Văn Toàn nhìn thấy thì thích lắm, muốn Tuấn Anh tặng cho mình, nhưng năn nỉ thế nào cũng không được, cuối cùng giận dỗi không thèm nói chuyện với nhau nữa.Xuân Trường cũng đi biển, nhặt được cái vỏ ốc to đùng, mang về cho Văn Toàn. Văn Toàn thích lắm, đem đi khoe khắp nơi.Buổi tối, Tuấn Anh ngoắc Văn Toàn ra một góc, đưa cái vỏ ốc tím mà mình quý báu nhất, bảo Văn Toàn đổi con ốc kia cho mình. Văn Toàn hỏi tại sao, Tuấn Anh chỉ thành thật đáp "Thích của Trường tặng."Năm đó cả hai mười lăm tuổi.***Xuân Trường tặng cho Tuấn Anh viên ngọc trai đen luôn cất giữ trong chiếc hộp màu tím than, nói rằng đó là nửa may mắn cuộc đời mình.Xuân Trường nói, ngọc trai có màu giống màu mắt của Tuấn Anh.Tuấn Anh nhướn mắt hỏi "Thế sao tặng mỗi một viên? Mắt cả đôi cơ mà?"Xuân Trường nói, một viên nguy cơ mất ít hơn là hai, ai lạ gì cái tính bỏ đâu quên đó của Tuấn Anh nữa.Năm đó cả hai mười sáu tuổi.VàngLần đầu tiên Tuấn Anh thấy Xuân Trường cười với mình, đó là cái ngày cậu đưa cho Xuân Trường xem bức tranh cậu vẽ Xuân Trường đang tâng bóng. Xuân Trường bảo chưa thấy ai vẽ mình xấu như cậu. Thời điểm này tất nhiên Xuân Trường chưa quen Minh Long.Tuấn Anh chẳng thấy tức giận, chỉ nói rằng "Lần đầu tiên thấy mày cười với tao đó."Xuân Trường kinh ngạc há hốc mồm, bảo rằng "Tao luôn cười với mày mà."Chẳng qua người ta không thấy được thôi.Xuân Trường khi đi ra sân tập đã vuốt lại vạt áo, thầm nghĩ không biết mình có ổn không, rồi nhoẻn cười nhìn thằng nhóc đang đi phía trước mình.Xuân Trường lúc kể chuyện với Công Phượng, vô tình nhìn thấy Tuấn Anh đều sẽ cười toe toét.Xuân Trường lúc nhìn Tuấn Anh giận dỗi giậm chân, phì cười quay lại bốc "Bé Lục" đặt lên một tán lá rộng.Xuân Trường khi cõng Tuấn Anh về, cũng mỉm cười nghe cậu than thở té dập cả mông đau quá.Xuân Trường nói "Chơi với mày vui mà. Tao thích mày lắm ấy!" Ngày đó nắng vàng rực rỡ chiếu xuống hai khuôn mặt non nớt.Lời "tỏ tình" năm mười hai tuổi, Xuân Trường vô tư nói, Tuấn Anh vô tâm cười.***Xuân Trường được nhà gửi cho mấy quả xoài vàng ươm, chia cho mấy thằng bạn một ít, gọt một đĩa bỏ tủ lạnh dành cho Tuấn Anh. Chẳng ngờ Tuấn Anh hôm đó lại bị đau bụng, phải húp cháo, không được ăn bậy nữa. Xuân Trường biết tính thằng bạn, thể nào đêm đến cũng mò đi ăn lén, mang đĩa xoài qua cho Văn Thanh giải quyết trước.Y như rằng Tuấn Anh nhìn thấy liền nổi giận, nằm bẹp trên giường giận dỗi không thèm nói một lời, ôm gối nghiến răng.Xuân Trường buồn cười, ôm gối qua giường bạn nằm chung, lấy tay xoa bụng cho Tuấn Anh, thủ thỉ "Thôi nào, hết đau muốn ăn gì tao mua cho. Trái cây gì cũng đâu có thiếu. Mày muốn ăn trái gì?"Tuấn Anh làu bàu đáp "Ăn cả trái đất."Xuân Trường gật đầu cười "Ừa, từ nay về sau tao dẫn mày đi ăn khắp trái đất. Thương tới thế thì thôi."Lời "tỏ tình" năm mười ba tuổi, Xuân Trường đã thật lòng nói, Tuấn Anh lại chỉ nghĩ cậu đùa.***Xe đạp màu vàng này là của bố mua tặng cho Xuân Trường, mang lên tận học viện. Sau khi bị Tuấn Anh tung vô gốc cây méo càng, đem đi sửa về thường xuyên được Tuấn Anh lấy đạp đi vòng vòng. Có lần Công Phượng rủ rê cậu đi lên đồi chơi, bảo cậu chở mình bằng xe đạp. Tuấn Anh hào hứng hưởng ứng, chôm xe Xuân Trường chở Công Phượng lượn khắp núi.Lúc đi thì không sao, lúc về thả dốc, lạc tay lái, cả hai bay thẳng xuống đồi, té dập mông dập cẳng.Lúc Xuân Trường cùng Đông Triều tìm thấy hai thằng, suýt nữa thì rụng tim. Xuân Trường nhìn Tuấn Anh mũi đầy máu cũng không dám nói lời nào, lặng lẽ bịt mũi cậu cầm máu, cõng cậu về. Công Phượng im thin thít dắt xe theo đằng sau, trong lòng khấn vái thần thánh tứ phương để mình qua được kiếp nạn này.Lần đó, Xuân Trường nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh mà nói, "Từ nay về sau đi đâu cũng phải nói với tao. Mày làm gì tao cũng không có cản, nhưng nhất định phải nói với tao."Tuấn Anh gật gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, còn đưa tay xoa xoa cái mũi đỏ au.Xuân Trường chạm nhẹ lên má bạn, chép miệng nói, "Đau không? Thương mày quá."Năm mười bốn tuổi, Xuân Trường thật lòng rất yêu thương Tuấn Anh. Lời "tỏ tình" năm đó, chính là rung động đầu tiên.***Xuân Trường biết mình thích Tuấn Anh, bằng một thứ tình cảm không giống với bất cứ ai. Khi nhận ra nó, Xuân Trường đã rất hoảng loạn. Vào cái ngày đi đồi chè, ngắm Biển Hồ, vào ngày hoa muồng nở vàng rực rỡ đến chói chang, vào ngày Xuân Trường nắm tay Tuấn Anh thấy tim mình chợt thắt lại. Vào ngày Xuân Trường thấy ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt người đối diện.Xuân Trường đưa tay vuốt lại mái tóc của Tuấn Anh, thì thầm hỏi "Ê mày có thấy ghét tao không?"Tuấn Anh nghiêng đầu nói "Dở hơi à?"Xuân Trường mỉm cười lắc đầu, sau đó nghiêm giọng nói "Tao không bao giờ ghét mày đâu. Từ trước đến nay, từ nay về sau cũng thế..."Không ghét, tức là thương. Lời "tỏ tình" mười lăm tuổi, kèm theo một câu hứa. Mãi mãi, mãi mãi thương cậu.***Xuân Trường vào một ngày trời thu tháng tám, chở Tuấn Anh trên chiếc xe đạp màu vàng, mặc một cái áo màu vàng, mang đôi giày màu đỏ, chạy ngang qua một hàng cây, bỗng dừng xe lại.Có một nhóm người đang chụp ảnh cưới.Xuân Trường quay lại nhìn Tuấn Anh, hất đầu "Đẹp không?"Tuấn Anh nhìn một lát, gật gật đầu "Đẹp."Xuân Trường tiếp "Sau này kết hôn cũng làm bộ ảnh cho máu?"Tuấn Anh nhún vai "Mày cưới trước tao mới cưới."Xuân Trường gục gặc đầu "Thế à? Vậy tao cứ ở vậy cho mày ế tới già.""Mày ăn ở ác ôn vậy à?" Tuấn Anh đập cái bép lên vai Xuân Trường."Vì hạnh phúc của tao thôi."Lời "tỏ tình" năm mười sáu tuổi, Xuân Trường rất muốn nói thêm, nếu sau này chúng ta không ai kết hôn cả, em đi theo anh tới cuối cùng được không?Tuấn Anh khi đó có một suy nghĩ, chỉ cần Xuân Trường không kết hôn, cậu mãi mãi cũng chỉ đi bên cạnh Xuân Trường.Cầu vồng...Nguyễn Tuấn Anh hẹn Lương Xuân Trường ra bờ hồ, hai đứa hai chiếc xe đạp một vàng một đỏ. Vừa đi cả hai vừa chuyện trò rất bình thường, chỉ là trời hôm nay hơi âm u một chút.Trời hơi kéo mây một chút.Trời hơi mưa lâm râm một chút.Trời hơi mưa nặng hạt hơn một chút.Trời đột nhiên mưa rào.- Tấp vào tấp vào...Xuân Trường ngoắc Tuấn Anh đỗ xe vào một mái hiên bên đường, dựng hai chiếc xe đạp chắn gió mưa rồi để Tuấn Anh đứng bên trong. Xuân Trường có mặc áo khoác nhưng Tuấn Anh thì không, mưa ướt đẫm vai áo. Xuân Trường cởi áo khoác lấy nó lau đầu cho Tuấn Anh.- Không sao, tý nó khô! - Tuấn Anh lắc đầu tỏ ý không cần, nhưng Xuân Trường vẫn kiên nhẫn lau từng lọn tóc ướt.- Mưa thế này chắc lâu lắm mới tạnh. - Xuân Trường chép miệng.- Cũng không sao!Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt, mưa tuôn xối xả không ngừng, lại nghĩ tới những suy nghĩ dồn nén trong lòng bao lâu nay. Ngày hôm nay hẹn Xuân Trường đi chơi, chính là vì muốn nói rõ với Xuân Trường...Nói ra để có thể từ bỏ, bởi vì tình cảm này thật nặng nề biết bao nhiêu.Từ lúc nhận ra mình yêu Lương Xuân Trường, Tuấn Anh đã luôn lo sợ. Sợ bị phát hiện, sợ bị coi thường, sợ bị khinh bỉ...Nhưng nếu như Xuân Trường cũng yêu cậu, thì sẽ chẳng còn gì đáng sợ.Nên thứ Tuấn Anh sợ nhất, chính là sợ Xuân Trường từ chối tình cảm đó.Nhưng Tuấn Anh phải nói ra. Bởi vì cậu không nói, thì cũng sẽ sớm bị nhận thấy thôi.Rằng cậu nhìn Xuân Trường nhiều đến thế nào, nghĩ về Xuân Trường nhiều đến thế nào, muốn nắm tay Xuân Trường đến mức nào, muốn Xuân Trường ôm cậu đến nhường nào.Tuấn Anh đẩy cánh tay đang chỉnh lại mái tóc của cậu xuống, sau đó vòng hai cánh tay của mình qua cổ Xuân Trường, dụi đầu xuống hõm vai của người đó, hít một hơi thật sâu. Xuân Trường giật bắn mình, lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tim đập bum ba la bum, cả người cứng còng.- Nhô...- Này...- Làm sao vậy?- Này... Trường...- Làm sao thế Nhô?Tuấn Anh khẽ siết chặt, cả người run rẩy liên hồi, môi mấp máy không nói được tròn câu. Không được, khó khăn quá, thật sự là không được...- Yêu...Xuân Trường giật mình, bất chợt không hỏi thêm lời nào nữa.- Yêu... Trường!Giữa trời mưa tầm tã, Xuân Trường nghe như sét đánh ngang đầu.Tuấn Anh càng níu chặt hơn, không muốn buông ra, không dám buông ra. Chỉ không ngừng lặp đi lặp lại, từng tiếng từng tiếng đi qua cơn mưa mà dội vào tai Xuân Trường.- Yêu Trường.- Yêu Trường.- Yêu Trường.Xuân Trường đột ngột đưa tay ôm lại cậu, siết như muốn khảm luôn Tuấn Anh vào ngực mình. Vốn chưa từng nghĩ đến, nhưng lúc này lại chẳng thấy bản thân mình ngạc nhiên. Hay là đã kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng thế nào rồi.- Thật không... Thật đúng không...- Nhô yêu Trường...- Thật đúng không...Xuân Trường cứ thế mà lặp đi lặp lại, Tuấn Anh cũng như cái máy mà gật gật đầu liên hồi.Xuân Trường vui đến phát điên, nắm hai vai Tuấn Anh đẩy cậu ra, sau đó cúi xuống, đặt chuẩn xác môi mình lên môi người đối diện.Trời đất xoay vần, đang mưa gió tầm tã, bất chợt hửng nắng hồng.Giữa nền trời xanh thẳm, một dải cầu vồng vắt qua.Năm đó, cả hai mười bảy tuổi.Lời tỏ tình ngày đó, Tuấn Anh đã thành công. May mắn thay, người cậu thương cũng thương cậu.***Nhiều năm sau nghĩ lại, Xuân Trường vẫn luôn cảm thấy mình may mắn. May mắn vì đã ở bên cạnh cậu, xác nhận được vị trí của mình trong lòng cậu. May mắn vì đã mang cái danh "người thương" để có thể đường đường chính chính nắm tay cậu.Bởi vì, cuối năm ấy...
======+ Tới giờ này vẫn phải tung. Bởi vì có khi ngày mai không có viết được đâu...
============
Năm 2012.Lương Xuân Trường mười bảy tuổi.Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.Thích bạn cùng lớp, cùng đội, cùng phòng Nguyễn Tuấn Anh.Tính đến tháng chín này tổng cộng tỏ tình với người ta năm lần.Đều hụt.***Năm 2012 được gọi là năm tận thế.Ấy là người ta bảo vậy, chứ Nguyễn Tuấn Anh đếch có tin.Mà giả sử có chết thật, thì cũng phải chờ qua hết hôm nay đã.Để Tuấn Anh đi tỏ tình với Xuân Trường.CamNhớ lần đầu tiên Tuấn Anh thấy Xuân Trường, lúc ấy Xuân Trường mặc một cái áo màu cam. Nhóc Xuân Trường năm đó mặt ngáo còn hơn anh Tiến Dũng, mắt thì híp tịt, cười lên chắc càng ngớ ngẩn. Ấy là Tuấn Anh đoán vậy, chứ hắn ta đâu có thèm cười với cậu.Nhớ lần đầu tiên Xuân Trường gặp Tuấn Anh, đó là một ngày trời lóng lánh màu cam nhạt. Nắng nhảy múa, gió reo vui, một thằng nhóc mặc bộ đồ chỉn chu, mang đôi giày màu trắng, khuôn mặt trắng trẻo với nụ cười hiền lành đưa ánh nhìn về phía Xuân Trường. Xuân Trường ngẩn người như cán cuốc, không hiểu vì sao chẳng thể mỉm cười.Năm đó cả hai mười hai tuổi.***Tuấn Anh ở cùng phòng với Xuân Trường một năm, cảm thấy khá thoải mái. Ít ra Xuân Trường không tới nỗi bày bừa lôi thôi. Xuân Trường còn giúp cậu xếp đồ cất vào tủ, nên thỉnh thoảng Tuấn Anh tốt bụng sẽ chủ động lấy đồ ngoài sào vào thảy lên giường.Xuân Trường chưa từng thấy đứa nào gấp đồ cẩu thả như Tuấn Anh, vì không chịu nổi cái kiểu nhồi nhét bùi nhùi trong tủ quần áo nên cuối cùng cậu bảo để chuyện đồ đạc của cả hai cho mình lo. Được cái lâu lâu người ta cũng biết đường mà đi gom quần áo tạo thêm công ăn việc làm cho Xuân Trường lắm. Mỗi lần thấy Xuân Trường qua phòng Công Phượng đều hỏi "Hôm nay lại nhầm cái gì?"Có lần Công Phượng đùng đùng sang phòng Xuân Trường gào thét "Cái quần màu cam của thằng Toàn ở bên này đúng không? Trả đây, nó đang tìm loạn lên kìa!"Năm đó cả hai mười ba tuổi.***Tuấn Anh muốn ăn thử bánh gạo Hàn Quốc nên nói với Xuân Trường, dụ cậu trốn ra ngoài tìm quán ăn. Xuân Trường dĩ nhiên đâu có chịu, có gì cũng phải đợi cuối tuần. Thế nhưng Tuấn Anh muốn đi ngay cơ, chiều tà đã chuồn khỏi phòng, leo rào trốn đi.Xuân Trường thật sự hối hận đã chỉ Tuấn Anh cách trốn ra ngoài, chỉ còn cách rủ Công Phượng và Đông Triều đi tìm. Chẳng ngờ cả ba vừa leo ra ngoài đã thấy Tuấn Anh ngồi thu lu một đống, còn đang đập muỗi lép bép. Công Phượng hỏi "Sao mày ngồi đây?" thì cậu bĩu môi đáp "Không biết đường."Thế là cuối cùng bốn đứa bắt taxi xuống phố, sau đó tìm quán ăn Hàn Quốc rồi vào kêu mấy phần bánh gạo mang về. Đổ ra đĩa, bỏ thêm một lát phô mai, vừa ăn vừa hít hà.Văn Toàn nhìn cái món lầy nhầy màu cam lè trong đĩa Công Phượng đưa cho mình, nhướn mắt hỏi cái gì, Công Phượng bảo món ở nước của mấy ông mày thích nghe nhạc ấy.Năm đó cả hai mười bốn tuổi.***Trưa hè nắng nóng, xong buổi tập Tuấn Anh cảm thấy váng vất cả đầu, bò về tới phòng là ngồi phịch xuống hành lang, le lưỡi thở, thầm than nóng gì mà nóng thế.Xuân Trường cũng không nhiều lời, đi làm một bình nước cam, đổ nhiều đường, đập nhiều đá gọi cả hội ra uống.Tuấn Anh uống hết một cốc đầy, thở dài khoan khoái, đưa cái cốc rỗng ra chờ Xuân Trường rót tiếp. Đáng tiếc, Xuân Trường cương quyết lắc đầu.Tuấn Anh toan cong mỏ cãi, sau đó nhìn thấy cái trừng mắt của Xuân Trường thì lại xìu xuống, mang cốc đi cất.Năm đó cả hai mười lăm tuổi.***Xuân Trường chở Tuấn Anh đi ngắm mặt trời mọc, lên tận đồi cao để nhìn vầng mây xanh xám dần dần được nhuộm sang màu cam nhạt, rồi bình minh dần hé. Tuấn Anh đưa tay ra phía trước, cảm thấy ánh nắng màu đỏ cam đang từ từ chảy lên những đốt ngón tay. Xuân Trường nhẹ nhàng khoác vai cậu, cười nói "Tự nhiên tao có cảm giác mày sẽ tan vào mặt trời vậy. Đứng lại gần đây đi..."Tuấn Anh im lặng nhích lại gần hơn, bàn tay đầy nắng ấm áp.Năm đó cả hai mười sáu tuổi.ĐỏTuấn Anh được xếp ở cùng phòng với Xuân Trường. Lúc mới dọn vào, hành trang trên tay chỉ có dăm ba bộ đồ, ít vật dụng cá nhân và chút tiền mẹ gói kỹ trong chiếc khăn tay. Được phát mấy bộ đồng phục, có bộ màu đỏ tươi, nhìn thật rực rỡ. Tuấn Anh lúc đó da dẻ trắng hồng, mặc vào nhìn vô cùng đáng yêu. Đứng săm soi trước gương rồi nhìn sang Xuân Trường.Xuân Trường vừa cao vừa ốm, đen cũng chả đen mà trắng cũng không trắng. Vấn đề là mặc bộ đồ trông ngốc nghếch không chịu được, lại thêm cái đôi mắt như thế kia. Và nhất là...Xuân Trường nhìn sang Tuấn Anh, nhướn mắt rồi hất đầu "Ra sân tập trung kìa."Chẳng thèm cười với cậu.Năm đó cả hai mười hai tuổi.***Có một ngày mùa hạ, Tuấn Anh ở trong phòng nóng nực mới đòi Xuân Trường kiếm cái gì ăn cho mát. Xuân Trường suy nghĩ một lúc, gật gật đầu xuống phòng bếp hỏi xem có quả dưa hấu nào không. Vì Xuân Trường ngoan ngoãn lễ phép được mọi người yêu quý lắm nên thu hoạch được cả một đĩa dưa đỏ au mát lạnh. Trên đường bưng đĩa dưa hấu về, Xuân Trường gặp Công Phượng.Công Phượng xin hai miếng, cho thằng nhóc cùng phòng.Tiếp đến, Xuân Trường gặp Văn Thanh, cho Văn Thanh một miếng.Kế nữa, Đông Triều nhào đến cầm ngay một miếng cho vào mồm cắn, khen ngon rồi ngoáy mông bỏ đi.Trên đĩa lúc này còn được hai miếng dưa. Xuân Trường quyết định vừa đi vừa che cái đĩa, lườm trước ngó sau đề phòng kẻ trộm.Lúc Tuấn Anh nhìn thấy hai miếng dưa, toét mồm cười, hai tay cầm hai miếng te te chạy đi kiếm muối. Bỏ lại Xuân Trường với cái đĩa không trên tay.Năm đó cả hai mười ba tuổi.***Xuân Trường trong lúc tập té một cú lộn nhào, xây xát hết hai đầu gối, rướm máu nhoe nhoét đỏ lè. Văn Thanh cõng cậu vào phòng y tế, nhờ bác sĩ bôi thuốc sát trùng. Nói chung là không sao nhưng Xuân Trường lại muốn lười biếng một ngày nên nằm lại phòng luôn, còn nhờ Văn Thanh vác mấy cuốn truyện tranh đến.Tuấn Anh đi đi lại lại trong phòng, mãi không thấy Xuân Trường về, liền chạy đến phòng y tế, thấy Công Phượng ngồi bên trong cùng Xuân Trường nói chuyện rôm rả, còn cười ha hả giòn tan. Cậu hơi xịu mặt, lặng lẽ bỏ về.Năm đó cả hai mười bốn tuổi.***Tuấn Anh giật mình bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, cả người đẫm mồ hôi. Trong mơ cậu nhìn thấy Xuân Trường bị chém vào cánh tay, máu đỏ văng khắp nơi. Nhìn sang giường bên cạnh, chăn đã lạnh từ lúc nào.Tuấn Anh vội vã đi tìm Xuân Trường, chợt thấy Văn Toàn mặt mày tái mét chạy đến nói "Ối giời ơi anh Trường..."Tuấn Anh tái mặt, chụp hai vai thằng bạn siết mạnh, gấp gáp hỏi "Làm sao? Trường làm sao?"Văn Toàn nhăn nhó vì đau, la toáng lên "Chơi ngu chứ sao, tự nhiên lấy dao lam đi cắt giấy, trượt tay cắt luôn vô ngón tay một miếng, xì máu thấy ghê!"Tuấn Anh ngơ ngác buông Văn Toàn ra, vội vội vàng vàng chạy đi tìm Xuân Trường.Năm đó cả hai mười lăm tuổi.***Tuấn Anh học hành không tính là giỏi giang, nhưng được cái vẽ khá. Thường hay lôi giấy vẽ linh tinh mấy lúc rảnh rỗi, chủ yếu là vẽ trăng trời mây nước. Xuân Trường thấy vậy thì mua cho cậu hộp chì màu.Có một cây màu đỏ được dùng rất nhiều, Tuấn Anh thích những màu sắc tươi sáng, thích ánh mặt trời, thích vẽ mái nhà ngói đỏ, thích vẽ nụ cười thật tươi.Xuân Trường nói Tuấn Anh vẽ cho mình một băng ghế, hai đôi giày.Tuấn Anh vẽ băng ghế màu nâu, hai đôi giày màu đỏ, nền cỏ màu xanh.Xuân Trường nói, hy vọng đây sẽ là cuộc sống của chúng ta.Năm đó cả hai mười sáu tuổi.LamTuấn Anh để ý Xuân Trường hay cười với Công Phượng, hóa ra tên mắt híp đó cười lên mắt sẽ như đường chỉ. Nhưng khi nhìn cậu thì Xuân Trường lại cứ đơ mặt ra. Tuấn Anh không biết cậu ta có phải là không thích mình không?Xuân Trường hay nói với Công Phượng về Tuấn Anh, lúc nào kể cũng cười không ngớt. Bảo rằng Tuấn Anh rất vụng về bê bối, có hôm nhờ xếp cái chăn mà cũng không xong, ăn bánh kẹo thì xả rác đầy bàn,... nhưng trong lời nói chẳng có một ý trách móc nào cả.Công Phượng nhìn thằng mắt híp cứ mở mồm ra là kể xấu bạn cùng phòng, lại nhớ tới bạn cùng phòng ngoan ngoãn của mình. Thôi thì mình vẫn còn may mắn chán, ít ra thằng Toàn còn biết gấp chăn.Bầu trời ngày đó xanh thăm thẳm.Năm đó cả hai mười hai tuổi.***Tuấn Anh có một cái áo thun màu xanh lam mà cậu vô cùng yêu thích, một ngày nọ bỗng không tìm thấy nó đâu nữa. Tuấn Anh lục tung cả tủ quần áo, tìm kiếm ngoài sào phơi đồ, hỏi loạn xạ khắp nơi đều không thấy, mặt mũi mếu máo như muốn khóc. Văn Toàn vội vàng dỗ dành trấn an "Anh đừng lo chắc là anh Trường cất đâu đó trong phòng thôi."Công Phượng suy nghĩ nhưng không dám nói, có khi nào thằng Trường mang cái áo đi làm thảm chùi chân rồi không.Tuấn Anh ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Xuân Trường, đến gần phòng ăn thì thấy Xuân Trường đang đi từ hướng ngược lại, trên tay chính là cái áo vàng áo bạc của cậu. Tuấn Anh bay tới giật lấy, cau có hỏi "Mày lấy áo tao đi đâu?".Xuân Trường nhún vai "Tay áo bị rách tao đem nhờ mấy dì trong bếp vá lại dùm." Tuấn Anh mới trố mắt à lên một tiếng, lại cười toe toét cảm ơn. Sau đó cả hai cùng sóng bước về phòng, vô cùng vui vẻ. Có điều khi Xuân Trường đẩy cửa bước vào, liền quát ầm lên "Thằng kia, thế này là sao???"Năm đó cả hai mười ba tuổi.***Vào một ngày trời xanh trong veo, Xuân Trường tập cho Tuấn Anh chạy xe đạp. Chiếc xe màu vàng sẫm mới coong, Xuân Trường cho Tuấn Anh ngồi trên yên, mình thì vịn phía sau, vừa giữ yên xe vừa hô hào đạp đi đạp đi.Tuấn Anh tập nửa ngày, cuối cùng cũng đạp được đôi chút, ít ra thì cũng đã giữ được thăng bằng. Mạnh miệng bảo Xuân Trường không cần vịn nữa, để cậu đạp một mình. Xuân Trường chiều ý để Tuấn Anh tự đạp, mình thì lót tót chạy theo phía sau.Tuấn Anh hăng hái đạp, tới vòng thứ ba thì cười lên ha hả, cuối cùng thì lủi thẳng vô gốc cây ven đường, bánh xe méo hẳn một bên.Xuân Trường cõng cậu về trước, sau đó quay lại mang xe lội bộ đi tìm chỗ sửa dưới cái nắng chang chang của mùa hè.Năm đó cả hai mười bốn tuổi.***Cả hai được đi chơi biển cùng cả đội, Xuân Trường nắm hai tay Tuấn Anh cho cậu tập bơi, Tuấn Anh loi ngoi lóp ngóp quẫy đạp một hồi mắc mệt, đòi Xuân Trường thổi phao cho nằm. Thế là Xuân Trường vừa tắm biển đùa nghịch với bọn Công Phượng, vừa phân ra một tay để giữ phao của Tuấn Anh đang nằm không trôi đi.Năm đó cả hai mười lăm tuổi.***Xuân Trường nửa đêm mưa gió bão bùng, tự nhiên kêu sợ sấm chớp, ôm mền chui qua giường Tuấn Anh đòi nằm chung. Tuấn Anh nhìn ánh chớp xanh lè lóe lên liên tục ngoài cửa sổ, cũng thấy hơi rờn rợn, bằng lòng chia nửa giường cho Xuân Trường.Xuân Trường chờ Tuấn Anh ngủ say rồi mới lặng lẽ vòng tay ôm cậu, dụi mặt vào mái tóc mềm, nhè nhẹ hít thật sâu. Sau đó đột nhiên chảy nước mắt.Yêu thương này, đến bao giờ mới được thấu hiểu đây?Năm đó cả hai mười sáu tuổi.LụcTuấn Anh có một sở thích kỳ dị là bắt sâu về nuôi chờ nó thành bướm. Cậu tìm một cái hộp nhựa trong suốt, đặt hai cành cây với một lớp lá xanh non. "Bé Lục" được đón từ đâu về không rõ, ngoe nguẩy ục ịch bên trong.Xuân Trường vô cùng kiên quyết vất thẳng "Bé Lục" cùng mớ cây lá của bé ra dưới gốc cây. Tuấn Anh giận dữ giậm chân quát thét, Xuân Trường nghiến răng nói "Còn la nữa tao dẫm chết nó!"Năm đó cả hai mười hai tuổi.***Tuấn Anh đọc được ở đâu đó nói rằng cỏ bốn lá sẽ mang lại may mắn cho người nào tìm được nó, vì thế quyết định nói Xuân Trường trồng một chậu cỏ trước cửa phòng mình. Cả hai bỏ hạt giống cỏ ba lá vào, mỗi ngày đều nhớ phải tưới nước cho cây. Chẳng mấy chốc mà cả chậu cây đã xanh um tùm. Thế nhưng vẫn chẳng thấy cây cỏ bốn lá nào.Tuấn Anh mỗi ngày đều tìm kiếm trong vô vọng, hết nhổ hết đợt cỏ này lại trồng tiếp đợt cỏ khác, bắt Xuân Trường đào bới bở hơi tai. Cho đến một ngày, Tuấn Anh reo lên khi nhìn thấy một cành cỏ có bốn chiếc lá. Cậu liền mang nó ép khô rồi đặt vào khung ảnh thủy tinh để trên bàn Xuân Trường.Tuấn Anh nói là Xuân Trường hôm trước tập luyện có bị té trẹo giò, để may mắn ở đấy mong Xuân Trường hết đau.Xuân Trường lặng lẽ đi qua phòng Công Phượng lôi cái chậu cỏ bốn lá giấu dưới gầm giường của nó ra, hai thằng cùng đem thủ tiêu.Năm đó cả hai mười ba tuổi.***Chậu cỏ ba lá của Tuấn Anh lâu rồi đã được thay bằng chậu trúc đuôi chồn, chiếu theo sở thích về cây cối cứ thay đổi xoành xoạch của cậu. Xuân Trường cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu hay nề hà gì, cũng không ngần ngại trồng hết cây này sang cây khác.Nhưng tuyệt đối không bao giờ cho Tuấn Anh rớ vào việc chăm sóc cây. Xuân Trường nói thể nào cậu cũng tìm sâu thả vào, vì thế tuyệt nhiên canh chừng chậu cây xinh đẹp rất cẩn thận.Không ngờ một sáng thức dậy, Xuân Trường thấy chậu cây thân yêu bỗng trở nên trụi lủi, trúc đuôi chồn hóa đuôi chuột chỉ trong một đêm mà không rõ lý do.Xuân Trường trừng mắt nhìn Tuấn Anh, sau đó bỏ đi không nói lời nào. Tuấn Anh ngơ ngác chạy theo hỏi "Tao có làm gì đâu?"Công Phượng căn dặn Văn Thanh, mày tuyệt đối không được lộ chuyện sút quả bóng làm đổ chậu cây rồi còn thô bạo nhồi nhồi nhét nhét nó trở vào chậu. Xuân Trường giận Tuấn Anh cùng lắm là nửa ngày, nhưng với Văn Thanh thì không biết sẽ giáng đòn gì xuống đâu.Năm đó cả hai mười bốn tuổi.***Đó là một ngày mùa hè trời trong nắng nhẹ. Pleiku xanh biếc một màu. Xuân Trường đèo Tuấn Anh đi đồi chè chơi. Giữa màu xanh ngắt của những lá chè tươi, Tuấn Anh nhảy lên cao tung chân làm một cú song phi cước, Xuân Trường cười ha hả chụp lại.Xuân Trường lại chụp mấy tấm Tuấn Anh đứng lấp ló giữa hàng chè xanh. Đang chơi vui vẻ thì có mấy cặp đôi đi qua, cũng cười hớn ha hớn hở, chụp choẹt linh tinh. Tuấn Anh tò mò nhìn bọn họ, cảm thấy thật lạ lẫm. Xuân Trường cũng nhìn, sau đó nắm tay Tuấn Anh kéo đi ngắm Biển Hồ.Năm đó cả hai mười lăm tuổi.***Xuân Trường biết, tình cảm này sai rất sai.Nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ dừng lại.Ngày đó, đứng giữa sân cỏ xanh mướt, Xuân Trường nắm tay Tuấn Anh, vui vẻ chỉ về phía trước, nhìn cậu mà nói "Sau này có thế nào, cứ tìm tao ở đó. Tao luôn đợi mày!"Và luôn yêu thương cậu. Chưa bao giờ thay đổi.Năm đó cả hai mười sáu tuổi.TímTuấn Anh thật sự không thích Xuân Trường. Rõ ràng là có thể giúp cậu leo lên cây lấy trái bóng vô tình bị sút bay vướng trên đó, thế nhưng những gì Xuân Trường làm chỉ là chắp tay sau đít, ngẩng nhìn rồi lắc lắc đầu, bỏ đi một nước. Tuấn Anh vô cùng tức giận, một mình trèo lên cây cao, kết quả bóng còn chưa lấy được đã trượt chân ngã uỵch xuống đất, trầy trụa tím bầm.Lúc Xuân Trường vác cái sào phơi đồ vốn định dùng để khều quả bóng quay trở lại, thấy Tuấn Anh ngồi ôm chân cắn môi, giật mình la lên "Cái đồ lanh chanh, leo lên làm gì!" Sau khi xem qua chân cẳng thằng cùng phòng, Xuân Trường nhăn mặt thảy nó lên lưng cõng về, làu bàu nói "Sau này tao bị gù lưng là tại mày đấy!"Năm đó cả hai mười hai tuổi.***Công Phượng hoảng hồn kéo Văn Thanh và Văn Toàn bỏ chạy khi vừa đi ngang qua phòng Tuấn Anh và Xuân Trường. Đang có một cuộc nội chiến vô cùng căng thẳng bên trong. Tuấn Anh thì rống mồm kêu gào "Không được vứt!" còn Xuân Trường thì vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như nước đá, kiên quyết đem mấy cái bao gối cũ của Tuấn Anh vứt hết làm giẻ lau chân. Tuấn Anh ngồi trên giường sống chết ôm chặt hai cái gối nằm của mình, Xuân Trường đi đến trước mặt cậu, đưa tay ra nói "Đưa đây! Còn muốn ôm vào cho viêm phổi luôn hả?"Tuấn Anh vẫn nhất nhất không buông, cuối cùng Xuân Trường đành dùng tuyệt chiêu, đè ra cù, Tuấn Anh chịu không nổi đành quăng mấy cái gối đi, sau đó thì ôm cổ Xuân Trường cắn một phát vào vai cho bõ tức.Xuân Trường cũng mặc kệ cái dấu răng tím bầm trên vai mình, hài lòng đem mấy cái bao gối cũ xì sắp lên men vất sạch, thay mấy cái bao mới vào, xoa đầu Tuấn Anh bảo "Thế phải ngoan không?"Năm đó cả hai mười ba tuổi.***Xuân Trường luôn cảm thấy mình hành động có hơi trái với sự vận hành bình thường của Trái Đất. Điển hình như cậu luôn có sự dung túng quá trớn cho những hành động đáng ăn đập của thằng bạn cùng phòng. Từ khi vào ăn tập ở học viện này, người mà cậu chưa từng một lần gắt gỏng nặng lời là Tuấn Anh. Không phải vì Xuân Trường sợ Tuấn Anh, càng không phải Tuấn Anh nắm được điểm yếu nào đó của cậu. Thật ra, Tuấn Anh chính là nơi mềm yếu nhất trong lòng của Xuân Trường.Xuân Trường có một cái hộp gỗ màu tím than rất đẹp, dùng để đựng thứ mà cậu trân quý nhất. Khi đó tình cờ có được viên ngọc trai màu đen, Xuân Trường đem cất kỹ trong hộp, ngay cả Tuấn Anh cũng không được rớ vào.Xuân Trường bảo, đó là nửa may mắn cuộc đời của cậu. Làm mất xui xẻo sẽ ập xuống đầu.Khi Xuân Trường đi vắng, Công Phượng qua chơi, thấy cái hộp màu tím để cẩn thận trên bàn, tò mò tính lấy xem, bị Tuấn Anh cầm gối đập một phát, la ầm bảo không có được động vào.Năm đó cả hai mười bốn tuổi.***Tuấn Anh đi biển nhặt được một cái vỏ sò màu tím nhạt rất đẹp, cũng vô cùng hiếm hoi, mang về cất kỹ trong hộc bàn. Văn Toàn nhìn thấy thì thích lắm, muốn Tuấn Anh tặng cho mình, nhưng năn nỉ thế nào cũng không được, cuối cùng giận dỗi không thèm nói chuyện với nhau nữa.Xuân Trường cũng đi biển, nhặt được cái vỏ ốc to đùng, mang về cho Văn Toàn. Văn Toàn thích lắm, đem đi khoe khắp nơi.Buổi tối, Tuấn Anh ngoắc Văn Toàn ra một góc, đưa cái vỏ ốc tím mà mình quý báu nhất, bảo Văn Toàn đổi con ốc kia cho mình. Văn Toàn hỏi tại sao, Tuấn Anh chỉ thành thật đáp "Thích của Trường tặng."Năm đó cả hai mười lăm tuổi.***Xuân Trường tặng cho Tuấn Anh viên ngọc trai đen luôn cất giữ trong chiếc hộp màu tím than, nói rằng đó là nửa may mắn cuộc đời mình.Xuân Trường nói, ngọc trai có màu giống màu mắt của Tuấn Anh.Tuấn Anh nhướn mắt hỏi "Thế sao tặng mỗi một viên? Mắt cả đôi cơ mà?"Xuân Trường nói, một viên nguy cơ mất ít hơn là hai, ai lạ gì cái tính bỏ đâu quên đó của Tuấn Anh nữa.Năm đó cả hai mười sáu tuổi.VàngLần đầu tiên Tuấn Anh thấy Xuân Trường cười với mình, đó là cái ngày cậu đưa cho Xuân Trường xem bức tranh cậu vẽ Xuân Trường đang tâng bóng. Xuân Trường bảo chưa thấy ai vẽ mình xấu như cậu. Thời điểm này tất nhiên Xuân Trường chưa quen Minh Long.Tuấn Anh chẳng thấy tức giận, chỉ nói rằng "Lần đầu tiên thấy mày cười với tao đó."Xuân Trường kinh ngạc há hốc mồm, bảo rằng "Tao luôn cười với mày mà."Chẳng qua người ta không thấy được thôi.Xuân Trường khi đi ra sân tập đã vuốt lại vạt áo, thầm nghĩ không biết mình có ổn không, rồi nhoẻn cười nhìn thằng nhóc đang đi phía trước mình.Xuân Trường lúc kể chuyện với Công Phượng, vô tình nhìn thấy Tuấn Anh đều sẽ cười toe toét.Xuân Trường lúc nhìn Tuấn Anh giận dỗi giậm chân, phì cười quay lại bốc "Bé Lục" đặt lên một tán lá rộng.Xuân Trường khi cõng Tuấn Anh về, cũng mỉm cười nghe cậu than thở té dập cả mông đau quá.Xuân Trường nói "Chơi với mày vui mà. Tao thích mày lắm ấy!" Ngày đó nắng vàng rực rỡ chiếu xuống hai khuôn mặt non nớt.Lời "tỏ tình" năm mười hai tuổi, Xuân Trường vô tư nói, Tuấn Anh vô tâm cười.***Xuân Trường được nhà gửi cho mấy quả xoài vàng ươm, chia cho mấy thằng bạn một ít, gọt một đĩa bỏ tủ lạnh dành cho Tuấn Anh. Chẳng ngờ Tuấn Anh hôm đó lại bị đau bụng, phải húp cháo, không được ăn bậy nữa. Xuân Trường biết tính thằng bạn, thể nào đêm đến cũng mò đi ăn lén, mang đĩa xoài qua cho Văn Thanh giải quyết trước.Y như rằng Tuấn Anh nhìn thấy liền nổi giận, nằm bẹp trên giường giận dỗi không thèm nói một lời, ôm gối nghiến răng.Xuân Trường buồn cười, ôm gối qua giường bạn nằm chung, lấy tay xoa bụng cho Tuấn Anh, thủ thỉ "Thôi nào, hết đau muốn ăn gì tao mua cho. Trái cây gì cũng đâu có thiếu. Mày muốn ăn trái gì?"Tuấn Anh làu bàu đáp "Ăn cả trái đất."Xuân Trường gật đầu cười "Ừa, từ nay về sau tao dẫn mày đi ăn khắp trái đất. Thương tới thế thì thôi."Lời "tỏ tình" năm mười ba tuổi, Xuân Trường đã thật lòng nói, Tuấn Anh lại chỉ nghĩ cậu đùa.***Xe đạp màu vàng này là của bố mua tặng cho Xuân Trường, mang lên tận học viện. Sau khi bị Tuấn Anh tung vô gốc cây méo càng, đem đi sửa về thường xuyên được Tuấn Anh lấy đạp đi vòng vòng. Có lần Công Phượng rủ rê cậu đi lên đồi chơi, bảo cậu chở mình bằng xe đạp. Tuấn Anh hào hứng hưởng ứng, chôm xe Xuân Trường chở Công Phượng lượn khắp núi.Lúc đi thì không sao, lúc về thả dốc, lạc tay lái, cả hai bay thẳng xuống đồi, té dập mông dập cẳng.Lúc Xuân Trường cùng Đông Triều tìm thấy hai thằng, suýt nữa thì rụng tim. Xuân Trường nhìn Tuấn Anh mũi đầy máu cũng không dám nói lời nào, lặng lẽ bịt mũi cậu cầm máu, cõng cậu về. Công Phượng im thin thít dắt xe theo đằng sau, trong lòng khấn vái thần thánh tứ phương để mình qua được kiếp nạn này.Lần đó, Xuân Trường nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh mà nói, "Từ nay về sau đi đâu cũng phải nói với tao. Mày làm gì tao cũng không có cản, nhưng nhất định phải nói với tao."Tuấn Anh gật gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, còn đưa tay xoa xoa cái mũi đỏ au.Xuân Trường chạm nhẹ lên má bạn, chép miệng nói, "Đau không? Thương mày quá."Năm mười bốn tuổi, Xuân Trường thật lòng rất yêu thương Tuấn Anh. Lời "tỏ tình" năm đó, chính là rung động đầu tiên.***Xuân Trường biết mình thích Tuấn Anh, bằng một thứ tình cảm không giống với bất cứ ai. Khi nhận ra nó, Xuân Trường đã rất hoảng loạn. Vào cái ngày đi đồi chè, ngắm Biển Hồ, vào ngày hoa muồng nở vàng rực rỡ đến chói chang, vào ngày Xuân Trường nắm tay Tuấn Anh thấy tim mình chợt thắt lại. Vào ngày Xuân Trường thấy ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt người đối diện.Xuân Trường đưa tay vuốt lại mái tóc của Tuấn Anh, thì thầm hỏi "Ê mày có thấy ghét tao không?"Tuấn Anh nghiêng đầu nói "Dở hơi à?"Xuân Trường mỉm cười lắc đầu, sau đó nghiêm giọng nói "Tao không bao giờ ghét mày đâu. Từ trước đến nay, từ nay về sau cũng thế..."Không ghét, tức là thương. Lời "tỏ tình" mười lăm tuổi, kèm theo một câu hứa. Mãi mãi, mãi mãi thương cậu.***Xuân Trường vào một ngày trời thu tháng tám, chở Tuấn Anh trên chiếc xe đạp màu vàng, mặc một cái áo màu vàng, mang đôi giày màu đỏ, chạy ngang qua một hàng cây, bỗng dừng xe lại.Có một nhóm người đang chụp ảnh cưới.Xuân Trường quay lại nhìn Tuấn Anh, hất đầu "Đẹp không?"Tuấn Anh nhìn một lát, gật gật đầu "Đẹp."Xuân Trường tiếp "Sau này kết hôn cũng làm bộ ảnh cho máu?"Tuấn Anh nhún vai "Mày cưới trước tao mới cưới."Xuân Trường gục gặc đầu "Thế à? Vậy tao cứ ở vậy cho mày ế tới già.""Mày ăn ở ác ôn vậy à?" Tuấn Anh đập cái bép lên vai Xuân Trường."Vì hạnh phúc của tao thôi."Lời "tỏ tình" năm mười sáu tuổi, Xuân Trường rất muốn nói thêm, nếu sau này chúng ta không ai kết hôn cả, em đi theo anh tới cuối cùng được không?Tuấn Anh khi đó có một suy nghĩ, chỉ cần Xuân Trường không kết hôn, cậu mãi mãi cũng chỉ đi bên cạnh Xuân Trường.Cầu vồng...Nguyễn Tuấn Anh hẹn Lương Xuân Trường ra bờ hồ, hai đứa hai chiếc xe đạp một vàng một đỏ. Vừa đi cả hai vừa chuyện trò rất bình thường, chỉ là trời hôm nay hơi âm u một chút.Trời hơi kéo mây một chút.Trời hơi mưa lâm râm một chút.Trời hơi mưa nặng hạt hơn một chút.Trời đột nhiên mưa rào.- Tấp vào tấp vào...Xuân Trường ngoắc Tuấn Anh đỗ xe vào một mái hiên bên đường, dựng hai chiếc xe đạp chắn gió mưa rồi để Tuấn Anh đứng bên trong. Xuân Trường có mặc áo khoác nhưng Tuấn Anh thì không, mưa ướt đẫm vai áo. Xuân Trường cởi áo khoác lấy nó lau đầu cho Tuấn Anh.- Không sao, tý nó khô! - Tuấn Anh lắc đầu tỏ ý không cần, nhưng Xuân Trường vẫn kiên nhẫn lau từng lọn tóc ướt.- Mưa thế này chắc lâu lắm mới tạnh. - Xuân Trường chép miệng.- Cũng không sao!Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt, mưa tuôn xối xả không ngừng, lại nghĩ tới những suy nghĩ dồn nén trong lòng bao lâu nay. Ngày hôm nay hẹn Xuân Trường đi chơi, chính là vì muốn nói rõ với Xuân Trường...Nói ra để có thể từ bỏ, bởi vì tình cảm này thật nặng nề biết bao nhiêu.Từ lúc nhận ra mình yêu Lương Xuân Trường, Tuấn Anh đã luôn lo sợ. Sợ bị phát hiện, sợ bị coi thường, sợ bị khinh bỉ...Nhưng nếu như Xuân Trường cũng yêu cậu, thì sẽ chẳng còn gì đáng sợ.Nên thứ Tuấn Anh sợ nhất, chính là sợ Xuân Trường từ chối tình cảm đó.Nhưng Tuấn Anh phải nói ra. Bởi vì cậu không nói, thì cũng sẽ sớm bị nhận thấy thôi.Rằng cậu nhìn Xuân Trường nhiều đến thế nào, nghĩ về Xuân Trường nhiều đến thế nào, muốn nắm tay Xuân Trường đến mức nào, muốn Xuân Trường ôm cậu đến nhường nào.Tuấn Anh đẩy cánh tay đang chỉnh lại mái tóc của cậu xuống, sau đó vòng hai cánh tay của mình qua cổ Xuân Trường, dụi đầu xuống hõm vai của người đó, hít một hơi thật sâu. Xuân Trường giật bắn mình, lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tim đập bum ba la bum, cả người cứng còng.- Nhô...- Này...- Làm sao vậy?- Này... Trường...- Làm sao thế Nhô?Tuấn Anh khẽ siết chặt, cả người run rẩy liên hồi, môi mấp máy không nói được tròn câu. Không được, khó khăn quá, thật sự là không được...- Yêu...Xuân Trường giật mình, bất chợt không hỏi thêm lời nào nữa.- Yêu... Trường!Giữa trời mưa tầm tã, Xuân Trường nghe như sét đánh ngang đầu.Tuấn Anh càng níu chặt hơn, không muốn buông ra, không dám buông ra. Chỉ không ngừng lặp đi lặp lại, từng tiếng từng tiếng đi qua cơn mưa mà dội vào tai Xuân Trường.- Yêu Trường.- Yêu Trường.- Yêu Trường.Xuân Trường đột ngột đưa tay ôm lại cậu, siết như muốn khảm luôn Tuấn Anh vào ngực mình. Vốn chưa từng nghĩ đến, nhưng lúc này lại chẳng thấy bản thân mình ngạc nhiên. Hay là đã kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng thế nào rồi.- Thật không... Thật đúng không...- Nhô yêu Trường...- Thật đúng không...Xuân Trường cứ thế mà lặp đi lặp lại, Tuấn Anh cũng như cái máy mà gật gật đầu liên hồi.Xuân Trường vui đến phát điên, nắm hai vai Tuấn Anh đẩy cậu ra, sau đó cúi xuống, đặt chuẩn xác môi mình lên môi người đối diện.Trời đất xoay vần, đang mưa gió tầm tã, bất chợt hửng nắng hồng.Giữa nền trời xanh thẳm, một dải cầu vồng vắt qua.Năm đó, cả hai mười bảy tuổi.Lời tỏ tình ngày đó, Tuấn Anh đã thành công. May mắn thay, người cậu thương cũng thương cậu.***Nhiều năm sau nghĩ lại, Xuân Trường vẫn luôn cảm thấy mình may mắn. May mắn vì đã ở bên cạnh cậu, xác nhận được vị trí của mình trong lòng cậu. May mắn vì đã mang cái danh "người thương" để có thể đường đường chính chính nắm tay cậu.Bởi vì, cuối năm ấy...
======+ Tới giờ này vẫn phải tung. Bởi vì có khi ngày mai không có viết được đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me