nhiệm vụ đầu tiên
Tôi chậm chậm mở mắt , bị đánh thức bởi tiếng chim hót , tiếng nhộn nhịp của khu chợ bên dưới , âm thanh của nhịp sống.Tôi mặc quần áo , đeo chiếc túi nhỏ vào bên hông khoác chiếc balo lên và đi xuống cầu thang."chào buổi sáng" - bà naty nói."chào buổi sáng "- tôi trả lời trong khi đang ngáp .vươn vai và làm một vài động tác thể dục tôi cảm thấy cơ thể mình hơi đau, nhìn quanh sảnh chính có vẻ mọi người đã đi hết rồi ."bữa sáng có món gì thế bà"- tôi kéo ghế ngồi vào bàn và hỏi."có cháo "- bà naty nói vọng ra từ trong bếp."cho cháu một bát với "."vào đây mang ra hộ ta được không, ta đang bận " .Tôi đứng dậy , đi về phía nhà bếp , mùi thức ăn sộc vào mũi tôi , bước vào bếp đập vào mắt tôi là một chiếc bàn lớn chất đầy những nguyên liệu tươi ngon. Những chiếc bát đủ sắc mầu.Có những chiếc nồi và chảo với đầy đủ kích cỡ khác nhau. Tủ đựng với nhiều loại thịt cá khô và các loại gia vị và một chiếc lò nướng lớn đặt ở trung tâm khu bếp. Múc bát cháo cầm trên tay ."cháu lấy vài quả trứng được không" - tôi hỏi bà naty."bất kỳ thứ gì cháu muốn "- bà naty vừa nhào bột vừa nói.Tôi đặt bát cháo xuống , chọn một chiếc chảo vừa vặn , đập vài quả trứng thêm một chút bơ , thêm một chút muối và vài loại gia vị cầm chiếc thìa đánh tan lòng trứng rồi đặt chiếc chảo lên bếp. Đảo đều cho đến khi sệt lại vậy là xong.Thưởng thức xong bữa sáng cơ thể tôi tràn đầy năng lượng có lẽ tôi lên đi đến hội và nhận ủy thác đầu tiền.Đặt 5 xu lên bàn , tôi đẩy cánh của gỗ và bước ra người .Đường phố thật nhộn nhịp , mùi khói xen lẫn với mùi cơ thể , tiếng chào hàng tiếng đe búa văng vẳng. Tiếng mọi người nói chuyện với nhau , tiếng bước chân vang vọng.Khi tôi đến hội , bên trong chật kín người , không vắng vẻ như hôm qua , họ đeo trên mình những thứ vũ khí sáng loáng ,những bộ áo giáp mầu mè.Họ ngồi kín những chiếc bàn , có những người đang ăn hay có những người lại đang nguồi uống rượu.Hay có một nhóm người đang đứng trước một chiếc bảng dán đầy những tờ giấy, tôi chậm rãi tiến lại , có vẻ như đây là bảng dán những tờ giấy có ghi nội dung ủy thác.Đảo mắt đọc những nội dung được ghi . Nào là 'diệt trừ gấu đỏ','hộ tống xe hàng','tìm mèo','chinh phạt hầm ngục' v.v.Đọc một hồi toàn những ủy thác yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng như thế chắc chắn không phù hợp với một tên lính mới như tôi . Tôi quyết định chọn hai nhiệm vụ 'tìm kiếm thảo dược' và 'tìm mèo' . Tôi có một ít kinh nghiệm về thảo dược nên có lẽ sẽ nhanh thôi , còn nhiệm kia có thể sẽ giúp tôi đi tìm hiểu và thăm thú thành phố .đặt tờ ủy thác lên bàn của phó chi nhánh ."cho tôi nhận hai nhiệm vụ này".-tôi nhìn chằm chằm vào ông ấy."lựa chọn tốt đấy lính mới".-vừa nói ông ấy vừa đóng dấu vào hai tờ ủy thác.Nói xong ông ấy đưa cho tôi một tấm bản đồ của khu rừng và một cuốn sách hướng dẫn có tựa '300 loại thảo dược nhập môn cho thiếu nhi' và một chiếc túi vải."cảm ơn"- cầm lấy những thức được đưa tôi đáp.Đặt đống vật dụng vào balo tôi rời khỏi hội và sải bước tới khu rừng .Đi bộ dọc con đường ra khỏi công thành , đi tiếp một đoạn về phía đông,tôi đã đến được bì rừng , những cái cây không lồ cao như chạm tới bầu trời hiện ra trước mắt tôi
có lẽ tôi lại không gặp may nữa rồi , phải chăng có mary ở đây thì...."chết đi đồ quái vật"- tiếng hét vang vọng khu rừng.là ông kiev ông ấy đã cố hết sức chạy tới chỗ của tôi , ông ấy đang ngôi trên lưng con gấu cầm con dao găm đâm lia lịa và lưng và đầu nó.miệng liên tục hét dùng hết sức lục đâm một cú mạnh và giữ đầu nó.con gấu đổ gục do vết thương chí mạng.tầm nhìn của tôi mờ đi . Chắc là mình phải ngủ một giấc thôi.
ngẫn ngơ đứng trước bìa rừng nhìn ngắm mấy cái cây."nhóc làm gì ở đây".một giọng nói vang lên sau lưng tôi , quay lại nhìn, đó là một người đàn ông có làn da nâu sậm mặc một bộ đồ bằng da và khoặc trên mình tấm áo choàng bằng lông thú tay cầm cung tên."nhóc làm gì ở đây "- ông ta nhìn chằm chằm nhắc lại."tôi là mạo hiểm giả tới đây làm ủy thác"- tôi dơ tờ ủy thác lên trước mặt nói.ông tay lấy tay xoa lên cằm , từ từ gật đầu."chào ta tên là kiev một thợ săn, còn lính mới nhóc tên gì ?"- ông ta cười lớn hỏi."tôi tên handler" - tôi đáp.nói chuyện một hồi thì tôi biết ông ấy đang làm nhiệm vụ diệt trừ gấu đỏ ,dạo gần đây chúng xuất hiện nhiều hơn trong khu rừng nên có thể là mói nguy đến thành phố . Ông ấy có đề nghị tôi đi cùng nhưng tôi từ chối vì có thể tôi chỉ làm vướng chân ông ấy thôi.Đến giữa khu rừng chúng tôi chào tạm biệt nhau , tôi bắt đầu đi tìm những loại thảo dược được ghi trên tờ giấy .Có lẽ tôi lên đi dọc theo những con suối vì thảo dược thường ưa nước . Men theo dòng suối tôi tới một khoảng đất trống giữa rừng xung quanh mọc đầy những loại hoa và thảo dược . ủy thác ghi rằng tìm càng nhiều cây cỏ mực càng tốt. "đây rồi " - có vẻ hôm nay là một ngày may mắn của tôi.Cây cỏ mực có vị hơi chua , thường dùng làm thuốc cầm máu, chỉ cần dã nát ra đắp vào vết thương cũng được.Thu thập đầy túi thảo dược,mặt trời đã lên tới gần đỉnh đầu,có lẽ bây giờ đã là buổi trưa , tôi nghĩ lên dừng lại và ăn trưa thôi.Đi tìm chỗ ngồi trên mỏm đá ,lấy chiếc dao cắt vài lát bánh mì và nhâm nhi với mứt ,những làn gió mát lạnh thổi qua người tôi cảm giác thật là sảng khoái. Mùi của hương hoa , mùi của cỏ , mùi máu."mùi máu "Một thứ gì đó lao ra từ lùm cây. Đó là ông kiev, ông ấy đang bị thương ở đùi ."chạy đi lính mới, chúng đông hơn so với ta dự tính "- ông ấy nhăn mắt quát lớn.chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 3 bóng đen tiến tới , 3 con gấu đỏ với kích thước lớn ,lớn hơn con mà tôi gặp ở chuyến hành trình.Một con trong số chúng đang bị thương,nhưng kể cả thế tôi cũng không địch nổi chúng."ông còn đi được không"-tôi khoác tay ông ấy lên vai."ta nghĩ là được"- ông ấy nhăn mặt đáp."đất-nhô lên"- tôi niệm chú tạo ra một bức tường.khoác trên vai ông kiev tôi hỏi."tại sao ông lại bị thương như vậy"."khi đang chiến đấu và sắp hạ gục được nó thì hai con nữa từ đâu xuất hiện"-ông kiev nói với khuôn mặt cay nấp sau một cái cây lớn tôi vò nát một chút cỏ mực , đáp lên vết thương đang rỉ máu ở đùi ông ấy , xé một ít vải ở chiếc áo rồi buộc cố định.Tiếng bước chân càng ngày càng gần có lẽ chúng lần theo mùi máu đuổi gần tới đây rồi.có lẽ chúng ta sẽ không chạy kịp mất.Có lẽ tôi phải đối mặt với chúng , tôi đến thủ đô là để mạnh hơn ,để làm chủ được ma thuật, nâng cao kinh nghiệm chứ không phải là trốn tránh nỗi sợ."ông còn chiến đấu được không"- tôi rút con dao găm bằng bạc ra,nhìn ngó xung quanh và hỏi ông ấy."có lẽ là được,ta vẫn có thể bắn tên"-ông kiev lôi ra cây cung dơ lên và nói."được rồi tôi sẽ làm mồi nhử , ông có hạ gục chúng từ xa nhé"- tôi vừa nói vừa lao ra khỏi chỗ trốn.Vừa lao ra khỏi chỗ trốn thì chúng đã đuổi tới nơi,những con mắt đỏ ngầu say máu.Chúng nhìn tôi với ánh mắt đầy chết chóc.Rút kinh nghiệm từ lần trước tôi lùi ra xa giữ khoảng cách."hỏa cầu". tôi hấp tấp niệm phép.có vẻ như đã chúng đích , bụi bay mù mịt , nhưng không có vẻ uy lực là chưa đủ chúng vẫn đứng đấy như không có chuyện gì xảy ra. tôi liên tục niệm phép tấn công chúng. Càng tấn công chúng lại càng hăng máu , lao như điên về phía tôi , từng cú vả đầy uy lực đến đốn hạ từng cái cây trong rừng.Tôi có vẻ đã tới giới hạn ,phải làm gì đây, nghĩ đi nào.Đúng rồi trong còn ông kiev trong cộc hỗn chiến này rất khó để ông ấy bắn trúng ,mình cần giữ chân chúng đủ lâu để ông ấy có thời gian. Tôi nảy ra một ý."theo ta nào lũ ngốc ! "- tôi bắn thạch đạn về phía chúng rồi quát lớn.chúng đuổi theo tôi điên cuồng ra đến giữ dòng suối "chấm hết"-tôi nhoẻn miệng cười."nước - đóng băng"hai chân của chúng lập tức bị đóng băng,chúng dùng hai hài tay và bộ móng có gắn phá băng."không dễ vậy đâu , 'dây leo - kết' , ông kiev làm ngay đi"- tôi hét lớn trong khi hai xay bắt chéo trong khi niệm phép giữ đống dây leo.hai mũi tên sáng loáng lao ra từ bụi cây xuyên cắm thẳng vào đầu hai con gấu.Chúng đổ gục xuống nước bắn tung téo. Tôi thở phào nhẹ nhõm ,mà khoan hai con , có ba con cơ mà."cẩn thận đằng sau"- ông kiev hét lớn.khi nghe được tiếng hét đấy thì đã quá muộn,con gấu thứ ba lao đến người tôi , nó quật ngã tôi dỡ bàn tay to đầy móng sặc nhọn cào liên tục,tôi dơ hai tay lên mặt trống đỡ , từng vết cào như xé nát tay tôi.Nó cắn vào vai tôi , cơn đau chạy dọc khắp cơ thể như muốn chết đi sống lại."AAAAAAAAA"- tôi kêu lên đầy đau đớn.
có lẽ tôi lại không gặp may nữa rồi , phải chăng có mary ở đây thì...."chết đi đồ quái vật"- tiếng hét vang vọng khu rừng.là ông kiev ông ấy đã cố hết sức chạy tới chỗ của tôi , ông ấy đang ngôi trên lưng con gấu cầm con dao găm đâm lia lịa và lưng và đầu nó.miệng liên tục hét dùng hết sức lục đâm một cú mạnh và giữ đầu nó.con gấu đổ gục do vết thương chí mạng.tầm nhìn của tôi mờ đi . Chắc là mình phải ngủ một giấc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me