LoveTruyen.Me

Du Hoang Doan Van

01.

Trương Giai Nhạc nói với Hoàng Thiếu Thiên: "Tôi nghĩ Dụ Văn Châu thích tôi."

Dụ Văn Châu?

Hoàng Thiếu Thiên chớp mắt nhìn hắn, cảm thấy cái tên này thật quen tai, sau khi cắn cắn đầu đũa suy nghĩ ba giây, trong đầu dần hiện lên những đường nét của khuôn mặt tuấn tú.

Nga, đây không phải là vị bạn học khoa Sinh cực kì nổi danh trong trường hay sao? Lúc nào cũng mang dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn, tuy không được tính là mỹ nam, có điều khi cười lên cũng rất dễ nhìn.

Khoan...

Bạn học nam?

Hoàng Thiếu Thiên bị dọa tới mức đôi đũa rơi xuống cũng không để ý, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lại bạn tốt của mình một lượt, "Này... là cậu nói có vấn đề hay tôi nghe có vấn đề đây? Có phải gần đây bài tập dồn dập, cậu ngày ngày phải đọc sách tra cứu ngôn ngữ chuyên ngành nên hoa mắt chóng mặt sinh ra ảo giác đúng không?"

Trương Giai Nhạc bất đắc dĩ nhìn y, nhặt hai chiếc đũa trên bàn lên nhét trở lại trong tay Hoàng Thiếu Thiên, thở dài một hơi: "Chuyện này... kể ra thì rất dài."

02.

Trương Giai Nhạc và Hoàng Thiếu Thiên đều cùng học khoa Hóa, hai người là bạn cùng phòng kí túc xá, học với nhau hầu hết các môn, trừ môn Sinh học Trương Giai Nhạc lại đăng kí chung với khoa Sinh.

Buổi học đầu tiên, Trương Giai Nhạc vô tình ngồi cạnh Dụ Văn Châu – đương nhiên lúc ấy hắn cũng không quan tâm chuyện này lắm, một mực cúi đầu online weibo nói chuyện phiếm cùng Hoàng Thiếu Thiên, ngay cả lúc giảng viên đi xuống cũng không nhận ra. May mà lúc giảng viên sắp đi tới chỗ hắn, Dụ Văn Châu nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn nhắc nhở nên Trương Giai Nhạc mới tránh được một kiếp.

Nội quy giảng đường tương đối nghiêm khắc, nếu bị bắt được không biết sẽ phải chịu phạt như thế nào, Trương Giai Nhạc vô cùng cảm kích quay sang vị bạn học bên cạnh nói lời cảm ơn, nam sinh liền nở nụ cười ôn hòa với hắn, nhàn nhạt đáp lại không có gì.

Thời điểm Dụ Văn Châu mỉm cười, Trương Giai Nhạc không khỏi ngây người.

Bạn tốt của hắn, Hoàng Thiếu Thiên, là một người rất thích cười, mỗi khi cười rộ lên sẽ khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu, Trương Giai Nhạc chơi với cậu lâu bất tri bất giác hình thành quan niệm người nào cười lên đẹp ắt hẳn nội tâm không xấu. Thế nên khi đối diện với nụ cười dụ mị nhân sinh của Dụ Văn Châu, Trương Giai Nhạc nhất thời bị mê hoặc, vô thức mở lời chân thành mời hắn một bữa cơm.

Cùng nhau ăn một bữa liền trở thành bạn bè, Trương Giai Nhạc mười phần tự tin đã kết giao cùng Dụ Văn Châu, không ngờ dần dần sau đó lại phát hiện có điểm không thích hợp.

Trước nay Trương Giai Nhạc vẫn tương đối nhạy cảm với ánh mắt của người khác, thế nên không quá vài lần liền nhận ra, những lúc Dụ Văn Châu nhìn hắn, ánh mắt thường mang theo đắn đo chần chờ cùng biểu tình muốn nói lại thôi.

Một hai lần thì không vấn đề gì, nhưng nhiều lần như vậy khiến Trương Giai Nhạc có chút bất an, có điều bất an chỗ nào lại không thể nói rõ. Vì vậy hắn trái suy phải nghĩ, ngay cả khi giải quyết vấn đề sinh lí cũng ngẩn người, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra tìm thử xem nam sinh sẽ ngập ngừng do dự vào thời điểm nào .

Trương Giai Nhạc thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi lướt một hồi, đáp án trả về lại là – "Thời điểm không biết có nên bày tỏ tình cảm hay không."

Vừa nhìn thấy dòng chữ này, tay hắn run lên một cái, điện thoại liền theo đà rơi thẳng xuống bồn cầu, những tia nước phũ phàng bắn lên trước khi điện thoại chìm nghỉm dưới con mắt trợn tròn của bạn học Trương, đổi về một tràng kêu thét bi ai của Trương Giai Nhạc.

03.

"Không chỉ có vậy." Trương Giai Nhạc hăng say giải thích, "Có lần tôi đặt điện thoại trên bàn, cậu ta sau khi liếc qua liền ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi, tôi gọi mấy lần mới dời mắt. Chưa hết chưa hết, cậu ta còn từng chạm vào tay tôi! Trời đất, cậu có hiểu như thế nghĩa là gì không? Nghĩa là chúng tôi đã da kề thịt cận, nói cách khác thân thể đã giao lưu qua biết không!!! Cậu có biết chuyện này cỡ nào nghiêm trọng cỡ nào đáng sợ hay không!!!"

"..." Hoàng Thiếu Thiên hiếm thấy cấm ngữ nhìn Trương Giai Nhạc đang nghiêm túc phân tích một hồi, quăng về phía hắn một cái bạch nhãn, "Tôi lại cảm thấy đáng sợ nhất là cậu mới đúng."

Nhưng dù sao hai người cũng là bạn tốt, Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy Trương Giai Nhạc đang rối bời mà mình lại chỉ để lại một câu như vậy có phần hơi lạnh nhạt, huống gì Hoàng thiếu của chúng ta lại là người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ không loạn, sau khi suy nghĩ một chút liền dạt dào hứng thú nhìn Trương Giai Nhạc, biểu tình rõ ràng đang chờ xem kịch vui, "Có phải cậu đang hoài nghi không biết Dụ Văn Châu có thích mình hay không? Ai nha, Từ Cảnh Hi gần đây đang xem mấy bộ ngôn tình thanh xuân vườn trường, cậu có muốn tôi mượn cho một quyển tham khảo không, biết đâu sẽ có hiệu quả..."

"Không cần, cảm ơn." Trương Giai Nhạc mặt không biến sắc đánh gãy lời y, "Tôi không thích Dụ Văn Châu, cũng không cần nhờ cậu ta sửa bài luận nữa. Chung quy hiện tại tôi không nên gặp cậu ta, hoặc nếu như cậu ta có thể không thích tôi nữa thì quá tốt rồi."

Nói tới đây, Trương Giai Nhạc bỗng nảy ra chủ ý, vô cùng chân thành mà  chớp chớp mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên: "Hoàng thiếu, chúng ta chính là bạn tốt nhất của nhau phải không?"

"Ân?" Khoảng khắc chạm phải ánh mắt sáng lòe lòe của Trương Giai Nhạc, không hiểu sao Hoàng Thiếu Thiên có ảo giác y đang bị người bạn tốt nhất này tính kế.

04.

Không rõ hai người thương thảo cân nhắc thế nào, ngày hôm sau Hoàng Thiếu Thiên không tình nguyện lắc lư tiến vào lãnh địa của khoa Sinh.

Thời điểm đẩy cửa bước vào, y vô thức đưa mắt tìm kiếm Dụ Văn Châu, không biết là do trùng hợp hay do trực giác quá chuẩn, Hoàng Thiếu Thiên vừa nhấc mắt liền xác định được người mình đang muốn tìm.

Trong nháy mắt người kia nhìn thấy y, chút ngạc nhiên ngoài ý muốn xẹt qua đáy mắt hắn khiến hắn không kịp điều chỉnh, biểu tình bất ngờ cứ thế hiện ra rõ ràng phân minh.

Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt nhìn hắn, nhất thời cảm thấy không hiểu ra sao, y và Dụ Văn Châu tuy chưa từng tiếp xúc qua nhưng đã nghe danh người này xưa nay điềm tâm tĩnh ý, hiện tại lại kinh ngạc thành ra như vậy, sẽ không phải là vì gần đây không gặp được Trương Giai Nhạc mà thương tâm đến thất thố đấy chứ?

Tình yêu quả thực dễ dàng khiến người ta mù quáng, Hoàng Thiếu Thiên có chút đồng cảm suy nghĩ xem có nên cùng Dụ Văn Châu khuyên nhủ mấy câu không, dù sao hiện tại đau đớn một lần còn đỡ hơn mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng.

Y đi tới ngồi cạnh Dụ Văn Châu, phát hiện đối phương bàn tay cầm bút có phần nắm hơi chặt, có điều rất nhanh liền thả lỏng trở lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

A, trước khi bày tỏ thường sẽ khẩn trường bất an, chuyện này Hoàng Thiếu Thiên có thể lí giải được, y cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề: "Tôi là Hoàng Thiếu Thiên, bạn của Trương Giai Nhạc."

Dụ Văn Châu nhìn y, nhẹ nhàng cong môi: "Tôi biết."

Hoàng Thiếu Thiên chợt cảm thấy khi đối phương nói ra hai chữ này, thanh âm mơ hồ mang theo chút chế giễu, có điều y không chắc chắn lắm, cũng không để trong lòng, nhanh chóng trở lại câu chuyện: "Cậu không nên tiếp tục thích Trương Giai Nhạc."

Khuôn mặt tú mỹ của nam sinh phảng phất chút ngạc nhiên, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại nhìn y, có chút buồn cười hỏi: "Vì sao tôi không nên tiếp tục thích cậu ta?"

Vấn đề này sao... Hoàng Thiếu Thiên bối rối, y và Trương Giai Nhạc chưa nói qua chuyện này.

Dụ Văn Châu bình tĩnh đưa ngón tay thon dài lên chống cằm, ánh mắt mang theo tiếu ý nhàn nhạt vẫn đang nhìn y.

Hoàng Thiếu Thiên khó có lúc nghẹn lời, lại bị người ta nhìn như vậy, tư duy trong đầu trực tiếp bị đánh gãy, lời nói và ý thức trở thành không đồng nhất, vô tình hàm hàm hồ hồ nói ra một câu.

"Bởi vì... tôi cũng thích Trương Giai Nhạc!"

Trong thoáng chốc, tiếu ý nhẹ nhàng vương trên khuôn mặt Dụ Văn Châu biến mất, chỉ còn đôi mắt trầm tĩnh khó dò sâu không thấy đáy yên lặng nhìn y rất lâu.

Hoàng Thiếu Thiên nhất thời cảm thấy sau lưng mát lạnh. Không phải Dụ Văn Châu  coi y thành tình địch rồi chứ?

_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me