LoveTruyen.Me

Du Hoang Doan Van

05.

Hoàng Thiếu Thiên ngồi trong nhà ăn nhắn tin cho Trương Giai Nhạc, kể về quá trình mình gặp mặt nói chuyện với Dụ Văn Châu, sau khi thêm mắm dặm muối một hồi, cuối cùng chốt hạ một câu, Dụ Văn Châu là một người rất tốt.

Trương Giai Nhạc nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận mấy giây, rốt cuộc hỏi lại: Là cậu điên rồi hay tôi điên rồi?

Hoàng Thiếu Thiên vừa ăn sườn xào chua ngọt vừa vui vẻ gõ chữ: Thật sự, tôi giả bộ làm tình địch của cậu ta, cậu ta lại chủ động mời tôi đi ăn, còn nhường tôi nửa phần sườn xào của mình nữa!

Y ngẫm nghĩ một chút, lại cường điệu nói thêm: Quan trọng Dụ Văn Châu là một người rất hào sảng, tính cách phóng khoáng, cậu nghĩ thử xem, trên đời này mấy ai đối xử với tình địch của mình tốt đến như vậy?

Trương Giai Nhạc gửi qua một tấm ảnh biểu cảm lạnh lùng, kèm theo dòng chữ to bự bên trên: You can you up!

Hoàng Thiếu Thiên vui vẻ gặm một khối sườn khác, tay cũng không nhàn rỗi gửi qua một tin: Này không được, tôi đã xác định là tình địch của cậu ta rồi.

Tin nhắn gửi đi, Hoàng Thiếu Thiên để điện thoại qua một bên, vừa ngẩng lên đã thấy một ngón tay mảnh khảnh đẩy bát súp về phía mình, Dụ Văn Châu ưu nhã gõ gõ lên mặt bàn, mỉm cười với y: "Cậu uống thử đi, nhân lúc canh còn nóng."

Hoàng Thiếu Thiên nhận lấy bát súp, trừng mắt nhìn bóng mình phản chiếu qua làn nước trong veo, không khỏi mê man nghi hoặc. Vì sao Dụ Văn Châu lại tốt với y như vậy, dù sao hiện tại y vẫn là tình địch trên danh nghĩa của người ta mà?

Này rốt cuộc là thế nào đây?

Y suy nghĩ một hồi, chung quy vẫn không lí giải nổi, quyết định cúi đầu uống canh trước.

Nước súp vẫn tỏa hơi nóng chạm vào đầu lưỡi mang đến một trận đau rát, Hoàng Thiếu Thiên đáng thương hề hề nhăn mặt le lưỡi dùng tay quạt quạt cho bớt nóng.

Chẳng ngờ, vừa ngẩng đầu lên, y đã thấy ánh mắt của Dụ Văn Châu phiêu tới, tiếu ý dịu dàng không hề che giấu.

Hơn nữa, còn kèm theo cả yêu chiều vô hạn.

06.

Sau đó, Trương Giai Nhạc liên tục nhận được tin từ Hoàng Thiếu Thiên, y tựa hồ như dùng toàn bộ ngôn ngữ từ thuở sinh ra của mình để miêu tả Dụ Văn Châu tốt như thế nào, tóm lại ý chính chính là muốn Trương Giai Nhạc hôm khác tới ăn cơm cùng hai người họ.

Trương Giai Nhạc đọc đi đọc lại tin nhắn dài như sớ từ bạn tốt gửi đến, đột nhiên cảm thấy muốn hôn mê, không khỏi nghi ngờ Hoàng Thiếu Thiên hiện tại có phải đã trở thành nội gián Dụ Văn Châu phái tới bên người mình hay không, chỉ vì một bữa cơm mà vẫy cờ trắng chuyển sang hàng ngũ của địch không chút do dự.

"Nghe tôi nói này Hoàng thiếu đại đại." Biểu tình Trương Giai Nhạc chỉ hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn kẻ phản bội ban nãy ríu rít trò chuyện với Dụ Văn Châu vui đến bất nhạc diệc hồ, "Cậu với Dụ Văn Châu rốt cuộc là vừa mới nhận thức hay quen biết từ lâu vậy? Mới trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn quên mất giao tình cùng kế hoạch của chúng ta, hắn dùng bao nhiêu sườn xào chua ngọt để mua chuộc cậu đây? Trước khi ra khỏi cửa mẹ cậu không dạy cậu phải cảnh giác với người lạ hay sao hả hả hả???"

"Được rồi, cậu không phục cũng không nên nói loạn." Hoàng Thiếu Thiên bỏ điện thoại xuống, bĩu môi, "Cậu nói thử xem, tôi bị cậu ta mua chuộc chỗ nào? Chẳng qua tôi thấy nhân phẩm của Dụ Văn Châu rất tốt nên muốn kết giao, có gì không đúng chứ? Cậu đối với tôi tàn ác như vậy mẹ cậu có biết không hả?"

Trương Giai Nhạc hừ lạnh một tiếng: "Quản mẹ tôi biết hay không biết làm gì, cậu đừng nói linh tinh trước mặt mẹ tôi."

Hoàng Thiếu Thiên lườm hắn một cái, biểu tình Tôi lười tranh cãi với cậu khiến Trương Giai Nhạc giận đến giậm chân, túm lấy cái gối của Diệp Tu giường bên ném về phía y.

Hoàng Thiếu Thiên không thèm phản kích, dù sao y cũng không hề nói quá, Dụ Văn Châu đích thực là một người rất tốt.

Đương nhiên, nhận định ấy của Hoàng Thiếu Thiên không phải xuất phát từ việc Dụ Văn Châu thường xuyên mua đồ ăn cho y, cũng không phải do hắn cười lên rất dễ nhìn, càng không phải mỗi câu nói của y Dụ Văn Châu đều chăm chú nghe, không hề oán thán lấy một lời.

Được rồi, kì thực Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy lí do thứ ba cũng rất thuyết phục.

Nhưng quan trọng nhất là, Dụ Văn Châu đối với y không chỉ bằng một chữ tốt là có thể hình dung, thậm chí nhiều khi còn khiến Hoàng Thiếu Thiên có cảm giác mình được chiều đến muốn hư rồi.

Có điều, tốt thôi thì có sao, người trong lòng Dụ Văn Châu vẫn là Trương Giai Nhạc, lại còn cho rằng y cũng thích Trương Giai Nhạc.

Hoàng Thiếu Thiên ở trên giường trở mình một cái, nghiêm túc quyết định, Dụ Văn Châu đã tốt với y như vậy, y không thể tiếp tục lừa dối, khụ, là không thể tiếp tục để người ta hiểu lầm như vậy được.

07.

Khi Dụ Văn Châu ra ngoài trở về liền thấy Hoàng Thiếu Thiên đang đứng dưới kí túc xá của mình nghịch điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt ra phản chiếu khuôn mặt thiếu niên suất khí cuồng duệ, mang lại cảm giác hoạt bát năng động khiến người khác không khỏi cảm thấy vui vẻ muốn cùng y kết thân.

Dụ Văn Châu bước tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Thiếu Thiên."

Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu, chóp mũi nhỏ nhỏ xinh xắn vì bị gió đêm lạnh lẽo thổi qua mà ửng đỏ ra sức hít hít mấy cái, đem đồ trong tay đưa cho Dụ Văn Châu, "Căn tin mới có món bánh bao sữa, tôi nếm thử thấy hương vị không tệ nên mang đến mấy cái cho cậu ăn khuya."

Dụ Văn Châu cảm thấy tâm mềm một mảnh, đưa tay nhận lấy, đầu mày cuối mắt loan loan ý cười nói lời cảm ơn. 

Hoàng Thiếu Thiên khoát tay ý bảo không cần, sau đó ngẫm nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng, "Cái này... sao gần đây tôi không thấy cậu tìm Trương Giai Nhạc?"

"Ân, gần đây tôi không tìm được cậu ta." Dụ Văn Châu mạn bất kinh tâm đáp lại, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười, tiện tay giúp Hoàng Thiếu Thiên vuốt lại mấy sợi tóc bị gió đêm thổi loạn, "Thế nào?"

"Không có gì không có gì." Hoàng Thiếu Thiên ra sức lắc đầu, "Chỉ là..."

Dụ Văn Châu đứng dưới ánh trăng tan trong suốt, an an tĩnh tĩnh chờ y nói tiếp, biểu tình vĩnh viễn đều là ôn nhu hòa ái.

Hoàng Thiếu Thiên đưa mắt đi nơi khác, cắn môi hạ quyết tâm thú nhận: "Tôi muốn nói với cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Thật ra tôi không thích Trương Giai Nhạc!"

...

Trong chốc lát, hai người cùng đồng thời lặng im.

Hoàng Thiếu Thiên sau khi nói xong liền cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất như muốn đếm lá rơi, chung quy vẫn là không dám nhìn xem Dụ Văn Châu đang có biểu tình thế nào, mấy ngón tay bối rối vò vò vạt áo. Mà Dụ Văn Châu cũng không trả lời, bầu không khí càng lúc càng trở nên mạc danh kì diệu khiến y không biết phải làm gì tiếp theo.

Một lúc thật lâu sau, người đối diện bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, tiếng cười này không lớn không vang, chỉ là mang theo chút nhu hòa mật ý khó che giấu.

"Thật trùng hợp." Thanh âm Dụ Văn Châu vang bên tai Hoàng Thiếu Thiên, dịu dàng như nước, "Tôi cũng không thích Trương Giai Nhạc."

08.

Một câu nói của Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ cả buổi vẫn không ra, cuối cùng quyết định chạy tới khoa Sinh tìm Dụ Văn Châu hỏi cho rõ.

Lúc ấy Dụ Văn Châu đang ở trong phòng thí nghiệm, khi Hoàng Thiếu Thiên chạy tới, anh vẫn mặc blouse trắng tinh nhã nhặn, càng làm tôn thêm vẻ tuấn tú ôn hòa của mình.

"Tôi vẫn không hiểu nổi." Hoàng Thiếu Thiên cau mày, "Cậu không thích Trương Giai Nhạc, tại sao còn dùng ánh mắt đó nhìn cậu ta?"

"Ánh mắt nào?"

"Ừm... Chần chờ do dự muốn nói lại thôi ấy?"

Dụ Văn Châu nhìn y một cái, "Tôi thấy cậu ta thường đi với cậu, nghĩ hai người quan hệ không tệ nên do dự không biết hỏi cậu ta về cậu như thế nào."

Sau đó, hắn nói thêm một câu, "Có điều, vẫn chưa hỏi được."

"..." Hoàng Thiếu Thiên trầm mặc, chớp chớp mắt, "Vậy vì sao có lần câu nhìn thấy màn hình điện thoại của Trương Giai Lạc liền ngẩn người không dời được ánh mắt vậy?"

Dụ Văn Châu nghe xong cũng trầm mặc theo y.

"... Cái đó, không phải màn hình điện thoại của cậu ta là ảnh hai người chụp chung hay sao?"

09.

Sau khi tiếp nhận vấn đề này rồi, Hoàng Thiếu Thiên chợt nghĩ tới một chuyện khác, kéo kéo Dụ Văn Châu hỏi, "Nếu Trương Giai Nhạc biết được sự thật rồi, liệu hắn có bạo phát mà đồ sát chúng ta không?"

"..." Chuyện này, Dụ Văn Châu quả thực chưa có nghĩ qua. Có điều Trương Giai Nhạc với Hoàng Thiếu Thiên là bạn tốt, có lẽ sẽ không sao đi?

"Phải rồi, trước đây tôi cũng không quen cậu, vì sao cậu lại thích tôi vậy?"

"Là nhất kiến chung tình đi?"

"Đừng đùa tôi thế chứ."

"Thật sự."

_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me