LoveTruyen.Me

Du Hoang Tu Thuy Vi Lan

Tôn Triết Bình sẽ gọi tới cho hắn, hắn kì thực không nghĩ tới. Thật ra bọn họ không phải rất thân thiết, chẳng qua bởi vì quan hệ của Hoàng Thiếu Thiên và Trương Giai Nhạc cực kì tốt, khi Trương Giai Nhạc và Tôn Triết Bình cãi nhau sẽ rời nhà tìm tới Hoàng Thiếu Thiên, hai người thu lưu Trương Giai Nhạc cũng không chỉ một hai lần, đến cuối cùng vẫn là Tôn Triết Bình tới đón Trương Giai Nhạc về. Cũng có vài lần bốn người hẹn gặp mặt, nên tuy nói không thân nhưng không phải quá xa lạ. Đều có người yêu thích nháo loạn náo nhiệt, hai người tương đối thành thục ổn trọng như bọn họ thật ra cũng có tiếng nói chung.

Tôn Triết Bình không nói gì nhiều, chỉ hỏi hắn cuối tuần có rảnh ra ngoài ăn một bữa cơm, có vấn đề chuyên môn muốn nghe hắn cố vấn. Lấy cớ như vậy cũng thật gượng ép, Tôn Triết Bình là ai cơ chứ, hắn gặp vấn đề chỉ sợ người ta xếp thành hàng chờ được cố vấn, khi nào tới lượt Dụ Văn Châu đây?

Chuyện chuyên môn mà Tôn Triết Bình nói tám phần là liên quan tới Hoàng Thiếu Thiên, đương nhiên Tôn Triết Bình cũng biết Dụ Văn Châu có thể đoán ra, nên không hề có ý định dụng tâm tìm một cái cớ thật tốt. Hai người đều hiểu rõ tâm tư đối phương, Tôn Triết Bình tùy tay thả lưỡi câu thẳng, Dụ Văn Châu cắn câu phụ thuộc vào việc hắn có nguyện ý hay không mà thôi.

Dụ Văn Châu không suy nghĩ nhiều, dù sao cuối tuần hắn lại không có việc bận gì, hơn nữa hắn cũng muốn biết gần đây Hoàng Thiếu Thiên như thế nào, từ khi bắt đầu nhận thức đây vẫn là lần đầu tiên hai người không liên lạc với nhau lâu như vậy. Khiến hắn càng quan tâm hơn chính là, vì sao người tìm đến hắn lại là Tôn Triết Bình mà không phải Trương Giai Nhạc, điều này hắn nghĩ không ra.

Tối thứ Sáu Tôn Triết Bình gửi cho hắn tên cửa hàng cùng địa chỉ, Dụ Văn Châu nhìn qua liền nhận ra đây chính là cửa hàng mới mở mà mấy hôm trước Hoàng Thiếu Thiên từng đề cập đến ở weibo, trong lòng không hiểu sao có chút chờ mong.

Ngày hôm sau Dụ Văn Châu phá lệ đứng trước gương chỉnh trang lâu hơn bình thường, hắn cảm giác hôm nay mình có thể gặp được Hoàng Thiếu Thiên, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn muốn bản thân mình điển trai hơn một chút. Cuối cùng vẫn là chọn bộ y phục dạo phố mà Hoàng Thiếu Thiên thích nhất, còn xịt nước hoa cẩn thận mới ra ngoài.

Không biết có phải do chưa tới giờ cơm hay không, nhà hàng rất ít khách, khi nhân viên phục vụ dẫn Dụ Văn Châu vào, ngoài trừ bàn của hai người họ cũng chỉ có một bàn khác đã được đặt trước. Tôn Triết Bình đến sớm hơn cả hắn, vừa thấy Dụ Văn Châu liền vẫy tay thay cho lời chào.

Dụ Văn Châu hơi bất ngờ, mấy lần trước đây cùng nhau ăn cơm, vì tránh phiền phức Tôn Triết Bình đều đặt riêng một gian phòng, lần này hắn lại chọn bàn ăn ở ngoài, chẳng lẽ nhà hàng này không có phòng riêng? Dụ Văn Châu nhìn thoáng xung quanh một lượt, lại không phát hiện bóng dáng Hoàng Thiếu Thiên, nhất thời có chút ngoài ý muốn cùng mất mát.

Tuy Tôn Triết Bình thấy tâm trạng Dụ Văn Châu hạ xuống ít nhiều nhưng coi như không biết, đẩy thực đơn về phía hắn để hắn gọi món trước. Hai người đều không câu nệ, rất nhanh liền chọn xong đồ ăn, Dụ Văn Châu nghĩ thầm có lẽ tiếp theo sẽ nói đến chuyện chính.

Quả nhiên Tôn Triết Bình cũng không phải người thích quanh co lòng vòng, nhân viên phục vụ vừa rời đi hắn liền vào thẳng vấn đề, "Cậu biết Hoàng Thiếu Thiên hiện tại đang ở chỗ tôi và Nhạc Nhạc đi?" Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí chắc chắn như đang khẳng định.

Dụ Văn Châu không phủ nhận, đây là điều cực kì dễ hiểu. Hoàng Thiếu Thiên tuy thoạt nhìn có vẻ hoạt bát tùy tiện tính cách hiếu động nhân duyên lại tốt, trên thực tế lại là người cực kì độc lập, không phải vạn bất đắc dĩ y sẽ tuyệt đối không làm phiền đến người khác. Y chuyển đi lại thôi việc gấp gáp, có thể tìm đến cũng chỉ có Trương Giai Nhạc, vì vậy nên một tháng này Dụ Văn Châu cũng không hề lo lắng, hắn biết Hoàng Thiếu Thiên có thể tự chiếu cố tốt bản thân, chỉ có khi nào y ở cạnh hắn mới lười biếng không muốn tự gánh vác cuộc sống.

"Vậy khi nào cậu định đón y về?" Tôn Triết Bình không vừa lòng lắm với cách trả lời của hắn, tiếp tục hỏi.

Dụ Văn Châu hình như không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, "Anh nghĩ sai rồi, tôi và Thiếu Thiên không cãi nhau, chúng tôi đã chia tay." Ngụ ý chính là muốn nói cho Tôn Triết Bình, chúng tôi và các anh không giống nhau.

"Chia tay cũng có thể tái hợp!" Tôn Triết Bình nhạt nhạt đáp lại, "Hoặc là cậu cũng muốn chia tay?"

Dụ Văn Châu lắc đầu, "Là Thiếu Thiên đề nghị."

"Cậu liền đồng ý? Không giữ lại?"

Dụ Văn Châu trầm mặc.

"Vậy nếu Hoàng Thiếu Thiên hiện tại hối hận muốn tìm cậu hợp lại, cậu định thế nào?" Tôn Triết Bình không cho Dụ Văn Châu thời gian suy nghĩ, từng bước từng bước ép sát.

Dụ Văn Châu nghe vậy, trong lòng có chút vui vẻ, hắn không khỏi nghĩ Tôn Triết Bình có phải là Hoàng Thiếu Thiên nhờ tới thử thăm dò thái độ của hắn hay không. Nói như vậy, Hoàng Thiếu Thiên hối hận vì đã chia tay? Hắn cố gắng đè ép xuống hưng phấn trong lòng, gật gật đầu, "Chỉ cần Thiếu Thiên muốn, tôi đều có thể."

Lửa giận trong lòng Tôn Triết Bình bị những lời này của Dụ Văn Châu châm đến triệt để. Trước đó Trương Giai Nhạc cằn nhằn mắng mỏ Dụ Văn Châu, hắn đã nghĩ Trương Giai Nhạc chẳng qua vì bênh vực bạn thân mà nói quá, thậm chí còn giúp Dụ Văn Châu biện giải vài câu. Dù sao cũng đã cùng Dụ Văn Châu tiếp xúc vài lần, hắn thấy được Dụ Văn Châu đối Hoàng Thiếu Thiên chính là nhất mực nuông chiều chưa từng phản đối, không ngờ tới trong lòng Dụ Văn Châu thật sự nghĩ như vậy.

"Cho nên Hoàng Thiếu Thiên đối với cậu chính là có cũng được, không có cũng không sao, đúng không?" Lúc này ngữ khí của Tôn Triết Bình đã không được tốt cho lắm, nhưng vẫn trong phạm vi lịch thiệp, dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, chẳng qua hắn nhìn không nổi nữa nên mới sinh khí.

Dụ Văn Châu cho rằng Tôn Triết Bình nói như vậy không đúng, nhưng lại không nghĩ ra lời phản bác, cẩn thận ngẫm lại thì cách hắn vừa trả lời không phải chính là như vậy sao? Chia tay cũng được, hợp lại cũng không sao. Chỉ là bản thân hắn cảm thấy thực chất không phải như thế.

Tôn Triết Bình kì thực vẫn hy vọng Dụ Văn Châu phủ nhận, nhưng người kia lại ngồi yên không nói hoàn toàn không có ý định giải thích. Hắn ngẩng đầu nhìn thấu phục vụ đang dẫn người tiến vào, cười nhạt một tiếng, "Bỏ đi, cậu cũng không cần suy nghĩ chuyện này, tôi thấy Hoàng Thiếu Thiên sẽ không nghĩ hợp lại đâu."

Dụ Văn Châu khó hiểu nhìn Tôn Triết Bình, người sau dùng ánh mắt ý bảo hắn tự mình xem, kết quả hắn vừa quay lại liền nhìn thấy một khỏa đầu quen thuộc, chẳng qua đã nhuộm thành màu nâu. Phía sau y còn có một nam nhân cao ráo tuấn tú, trên lưng đeo camera, hai người nói nói cười cười bộ dáng thật vui vẻ.

Trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không nói lên lời, hắn lại không dám nhìn tiếp, đành phải quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Tôn Triết Bình.

Tôn Triết Bình cười cười hạ thấp thanh âm, "Nghe Nhạc Nhạc nói nam nhân kia đang theo đuổi Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên hình như cũng không chán ghét hắn."

Ngực Dụ Văn Châu như bị người tàn nhẫn đánh xuống một quyền, sau đó là đau đớn chua xót, nụ cười nho nhã trên gương mặt cũng sắp không duy trì nổi nữa.

Tôn Triết Bình không bỏ sót biểu tình nào của hắn, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, làm bộ không chú ý tới bất thường của hắn, còn nhiệt tình nhắc nhở tranh thủ ăn lúc cơm còn nóng.

Dụ Văn Châu cố gắng bình phục lại tâm tình, cầm lấy dao nĩa bắt đầu dùng cơm, kết quả ăn vào miệng lại nhạt nhẽo vô vị, hắn thậm chí còn không nhớ rõ mình đang ăn món gì.

Hắn nghe thấy nam nhân gọi đều là những món Hoàng Thiếu Thiên thích ăn, Hoàng Thiếu Thiên nhu thuận nói một câu cảm ơn.

Hắn nghe thấy nam nhân nói đã mua sẵn vé xem phim, buổi chiều sẽ đi xem, Hoàng Thiếu Thiên kinh hỉ hỏi sao hắn biết y muốn xem bộ phim này.

Hắn nghe thấy nam nhân hẹn y cuối tuần đến công viên trò chơi mới mở, thuận tiện làm người mẫu ảnh cho hắn, Hoàng Thiếu Thiên khen hắn kỹ thật chụp ảnh thật tốt, bức ảnh lần trước hắn chụp y còn để làm ảnh đại diện weibo.

Hắn càng nghe chân mày càng nhíu chặt, dao nĩa miết xuống đĩa sứ vang lên tiếng ken két rợn người, rốt cuộc Tôn Triết Bình nhìn không nổi nữa, kịp thời ngăn cản hành vi trút giận lên đồ ăn của hắn.

Nam nhân và Hoàng Thiếu Thiên ăn xong, người kia nhanh chóng thanh toán tiền trước, hắn nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên nói cảm ơn, lần sau để tôi mời! Trái tim Dụ Văn Châu không khỏi trầm xuống, hắn nhớ rõ Hoàng Thiếu Thiên khi hướng dẫn Trịnh Hiên theo đuổi bạn gái đã từng nói, nữ nhân cùng cậu ăn cơm, nếu cậu thanh toán xong cô ấy nhất định muốn chuyển khoản trả, có nghĩa là người ta không thích cậu; ngược lại nếu cô ấy nói lần sau mời cậu, tức là cậu rất có hy vọng! Cho nên Tôn Triết Bình nói không sai, Hoàng Thiếu Thiên cũng không chán ghét người này theo đuổi mình.

Trước khi hai người kia rời đi hắn còn nghe thấy nam nhân nói gần đây có kem BlueRain, có muốn ăn hay không? Hoàng Thiếu Thiên lập tức trả lời muốn muốn muốn, tôi vẫn luôn rất muốn ăn!

Chuyện này Dụ Văn Châu biết, hắn đã nghe không dưới ba lượt Hoàng Thiếu Thiên nói muốn ăn kem BlueRain, hai người tới đây cũng không ít lần, nhưng hắn chưa từng dẫn Hoàng Thiếu Thiên tới ăn.

Hắn đột nhiên phát hiện những chuyện liên quan đến Hoàng Thiếu Thiên hắn đều nhớ rõ, đều đặt ở trong lòng, nhưng hình như không có tác dụng gì. Hắn không đưa Hoàng Thiếu Thiên đi xem bộ phim y thích, không thay Hoàng Thiếu Thiên gọi những món y thích ăn, lại càng không nghĩ đến sẽ đưa y tới công viên trò chơi.

Hắn chỉ ở thời điểm Hoàng Thiếu Thiên nói muốn hẹn hò sẽ gật đầu, khi Hoàng Thiếu Thiên hỏi ý kiến sẽ nói đều nghe em, Hoàng Thiếu Thiên nhắc tới tương lai của hai người sẽ trả lời thế nào cũng được.

Dụ Văn Châu tựa hồ hiểu được vì sao Hoàng Thiếu Thiên đề nghị chia tay, hắn căn bản không phải một bạn trai tốt, những chuyện ngay cả một người theo đuổi cũng có thể làm được, hắn lại làm không xong.

Tôn Triết Bình nhìn đến tay Dụ Văn Châu đã nổi đầy gân xanh liền biết người này bị kích thích không nhỏ, thầm hừ lạnh một tiếng xứng đáng, hắn gọi phục vụ tới thanh toán, sau đó nói, "Nhìn cậu như vậy tôi cũng không ăn nổi nữa, tôi đi đón Nhạc Nhạc, cậu cứ tự nhiên."

Tôn Triết Bình đi rồi Dụ Văn Châu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì, tới tận khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa nghỉ trưa hắn mới đứng dậy rời đi. Lái xe xung quanh một vòng, nơi này có đến ba rạp chiếu phim, hắn không biết hai người đi xem phim ở rạp nào.

Hắn tới BlueRain mua một ly kem, nhân viên hỏi hắn muốn ăn vị gì, hắn hơi do dự một chút, Thiếu Thiên thích ăn vị chocolate, nhưng lần trước lại nói muốn thử vị hạt dẻ ở đây, vì vậy cuối cùng hắn vẫn chọn vị kem hạt dẻ. Hắn tùy tiện chọn một rạp chiếu phim, ngồi ở cửa vừa ăn vừa chờ, nhưng kem đã ăn hết, trời cũng tối rồi, hắn vẫn không đợi được Hoàng Thiếu Thiên.

Hắn không biết vì sao mình muốn đợi, cho dù đợi được thì sẽ nói gì với y? Nói bản thân ngồi đây đợi y cả một buổi sao? Cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng nói không được. Nhưng hắn muốn gặp Hoàng Thiếu Thiên, thậm chí chỉ là nhìn y từ xa cũng tốt, ít nhất có thể giúp hắn an lòng xuống.

Dụ Văn Châu lái xe tới nhà Trương Giai Nhạc, đến nơi đã là tám rưỡi, hắn dừng xe ở đối diện tiểu khu, ngồi trong xe chờ đợi. Hắn không biết Hoàng Thiếu Thiên đã về chưa hay vẫn còn hẹn hò. Hắn không biết hiện tại chờ đợi còn có ý nghĩa gì. Hắn chỉ cảm thấy tất cả lý trí cũng bình tĩnh của mình, giờ phút này lại trở thành một loại trào phúng chế nhạo.

Hắn lấy trong hộc xe ra thuốc lá và bật lửa, hắn rất ít hút thuốc, bởi vì Hoàng Thiếu Thiên không thích, chỉ khi nào áp lực quá lớn mới ngẫu nhiên hút một điếu, nhưng hiện tại hắn biết mình cần một chút nicotin để trấn tĩnh tinh thần.

Hắn mở cửa xe, châm thuốc, quyết định hút xong sẽ trở về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.

Điếu thuốc cháy hết hai phần ba, Dụ Văn Châu rốt cuộc thấy được Hoàng Thiếu Thiên, đương nhiên còn có cả nam nhân kia nữa. Hai người bọn họ chậm rãi đi về đến đối diện với hắn, khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên ở dưới đèn đường phản quang không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định Hoàng Thiếu Thiên đang cười.

Hoàng Thiếu Thiên không để nam nhân đưa mình vào tận tiểu khu, hai người dừng ở trước cổng, Hoàng Thiếu Thiên vẫy tay nói tạm biệt, sau đó đi vào trong.

Nam nhân kia đột nhiên đuổi theo, nắm lấy tay Hoàng Thiếu Thiên kéo y vào ngực. Ở góc độ của Dụ Văn Châu chỉ có thể nhìn thấy hai người đang ôm nhau, bàn tay đang nắm lấy tay lái không khỏi siết chặt lại, trong nháy mắt ấy hắn chỉ hận không thể lao xuống tới hai người kia ra.

Nam nhân ôm trong chốc lát rồi buông tay, hắn đứng trước cổng tiểu khu chờ tới khi hoàn toàn không thấy bóng dáng Hoàng Thiếu Thiên nữa mới rời đi. Dụ Văn Châu hồi phục lại tinh thần, lúc này mới phát hiện điếu thuốc cháy dở đã chạm đến tay hắn, đốm lửa chưa tắt đốt bỏng một phần da, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy trong lồng ngực như có một lỗ thủng lớn, trống rỗng lạnh lùng.

Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên sau một tháng chia tay, Dụ Văn Châu mơ thấy Hoàng Thiếu Thiên.

Hắn mơ về thời điểm hai người còn học Đại học, hắn nói với Hoàng Thiếu Thiên kem vị hạt dẻ em muốn ăn anh đã nếm qua, thật sự rất ngon, em nhất định sẽ thích, anh dẫn em đi ăn được không?

Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu nói, "Không, em đã không muốn ăn kem vị hạt dẻ nữa!" Y nắm tay một người khác, nhẹ nhàng mỉm cười, "Văn Châu, tạm biệt!"

"Thiếu Thiên!" Dụ Văn Châu trong mộng bừng tỉnh, mặt đầy nước mắt.

-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me