Du lịch một mình - Trở về có đôi
C14 +C15 +C16
14 – Hi vọng."Này nhóc con, không có việc gì thì ra chỗ khác chơi, đừng cản đường người khác.""Đậu xanh, làm ơn nhận phòng nhanh lên, còn tới lượt người khác nữa !""Đi ra mau, ai cho thằng oắt nhà cậu tự tiện vào phòng khách sạn của người khác vậy ?!""Ah chết tiệt, xin lỗi cậu, nội thất nhìn giống quá, tôi không để ý nên nhầm phòng !""Ai ui, gấu trúc xổng chuồng !""Nè, của tôi mà !""Đồ đậu mầm đáng ghét.""Àh không, tôi nghĩ mình nên ăn súp đậu tráng miệng thay cho bánh caramen.""Mặc vào đi !""Quần của tôi có hơi rộng, thắt nút dây lưng chặt một chút.""Đưa cái khăn vắt ở ghế đằng kia cho tôi.""Còn đứng đó làm gì ?""Kéo tôi lên rồi đi đằng trước che cho tôi !""Sao tự dưng lại hỏi tên tôi, yêu tinh tai to nghe cũng hay lắm mà.""Chú lùn tên gì ? Nói trước đi rồi tôi nói.""Park Chan Yeol, thích gọi sao thì tuỳ cậu.""Chú lùn Byeon.""Quần của cậu.""Mặt mày hớn hở thế kia xem ra đây là cái quần cậu thích nhất rồi. Không tìm lại cho cậu thì cậu tiếc của uất chết tội lắm.""Khỏi khách sáo, tôi đâu có nói là giúp không công.""Điều kiện là cậu cùng đi London với tôi một chuyến, bao cậu trọn gói chi phí.""Lí do nào khiến cậu tự tin cậu có giá trên thị trường ?""Dở hơi.""Ya, đồ chú lùn ! Tham ngủ đến độ tôi còn tưởng cậu bay theo chuyến khác với người ta luôn rồi chứ !""Đứa đi lạc là cậu thì có.""Tôi tên là Park Chan Yeol ! Cậu gọi tôi là yêu tinh tai to, Chan Chan còn chưa đủ hay sao mà còn biên soạn biệt danh khác cho tôi nữa ?""Oi oi, chú lùn Byeon này, hôm nay hung dữ quá đấy.""Sao lại buồn ?""Cậu mệt rồi đúng không ? Chúng ta đi thuê phòng nghỉ ngơi.""Có biết người ta nói chuyện với mình mà không hồi đáp là bất lịch sự lắm không hả ?""Chịu mở miệng rồi sao ? Muộn rồi, tôi sẽ bồng cậu đi từ sân bay đến thẳng khách sạn rồi quăng lên giường, đến lúc ấy để xem cậu còn diễn tuồng câm lặng với tôi nữa không.""Đừng có nguỵ biện, lúc tôi kéo đi cậu cũng lì lợm lắm mà.""Lắm lời ! Ngồi yên đi công chúa, tôi buông tay là dập mông đó.""Ngủ dậy rồi ?""Ừ.""Ừ."...Chính Park Chan Yeol đã bắt chuyện trước với Byun Baek Hyun, tuy có hơi sỗ sàng, tuy có hơi cục mịch, tuy rằng lúc đó Byun Baek Hyun chỉ muốn cho Park Chan Yeol một trận đòn để đời cho chừa thói hống hách.Nhưng hơn một tuần bên nhau, Byun Baek Hyun mới nhận ra bản thân đã bị bản tính cộc cằn của Park Chan Yeol thu hút. Vẫn là những câu nói cụt lủn không đầu không đuôi nhưng ẩn chứa trong đó là sự quan tâm dịu dàng vô kể.Dần dần Byun Baek Hyun lại muốn nghe Park Chan Yeol nói nhiều hơn, dù đa phần đều là nhắc đến Byun Baek Hyun đầy châm biếm ngộ nghĩnh.Vậy mà lời tạm biệt dành cho Byun Baek Hyun, Park Chan Yeol chỉ để lại một tiếng "ừ" trống rỗng.Byun Baek Hyun ngồi thẫn thờ ở sân bay, nắm chặt vé máy bay trong tay, nửa muốn đứng dậy đi vào khu soát vé nửa muốn ngồi lì mãi ở ghế chờ."Mày đợi gì vậy chứ, Byun Baek Hyun ?"Byun Baek Hyun cười khổ, tiếng lòng của bản thân cũng tự trào như vậy, chẳng phải đã huyễn hoặc chính mình mơ tưởng quá rồi sao.Ngửa mặt lên nhìn bầu trời, nước mắt men theo góc cạnh gương mặt chậm rãi lăn xuống.Phải đau khổ đến mức nào mới có thể đổi lại nụ cười trước đây.Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun lỡ yêu anh mất rồi.Muốn trông thấy anh cao giọng ghen tức, muốn được anh nói tiếng trót yêu mình... và muốn khi quay lưng bỏ đi, anh sẽ hấp tấp níu tay kéo về.Nhưng tất cả đều là viển vông phải không ?Park Chan Yeol chỉ ở bên cạnh Byun Baek Hyun nếu không có người kia trong tầm mắt, tìm thấy người kia rồi sẽ không cần Byun Baek Hyun nữa..."Chuyến bay SL947 sắp sửa đến giờ cất cánh, yêu cầu quý khách mau chóng hoàn tất thủ tục để lên máy bay."Tiếng loa phát thanh vang vọng nghe chói tai khôn tả, nhưng Byun Baek Hyun chỉ nghe thấy tiếng lòng mình kêu khóc."Tạm biệt, Park Chan Yeol."
15 – Tìm lại.Park Chan Yeol vừa bị cự tuyệt thì đâm ra sốc phản vệ tai ù tai điếc, chỉ kịp thấy miệng nhỏ của Byun Baek Hyun mấp máy không ngừng, chẳng có tâm trạng nghe lọt tai nên bèn ậm ừ trả lời cho qua.Đến khi người ta quay lưng bỏ đi mới kịp bừng tỉnh.Khoan đã, sao đuôi mắt rũ xuống kia lại ánh lên tia đau thương đến vậy ?New York, gia đình ép hôn, về nhà, tạm biệt ?Một chuỗi từ ngữ trước đó lập tức xộc thẳng lên đại não của Park Chan Yeol, lúc này có u mê đi chăng nữa cũng dễ dàng nhận ra mối nguy cơ rõ ràng trước mắt, Byun Baek Hyun sẽ rời xa Park Chan Yeol...Nhưng tại sao Byun Baek Hyun lại đường đột muốn về nhà ?Không lẽ đã bắt gặp cuộc đối thoại giữa Park Chan Yeol với Luhan sao ?Vừa suy nghĩ Park Chan Yeol vừa chạy như điên băng qua dãy hành lang về phòng. Cửa phòng mở toang, ngoài mùi sữa nhàn nhạt của Byun Baek Hyun vương lại, tất cả những thứ thuộc về Byun Baek Hyun đều biến mất không lưu lại dấu vết.Là Park Chan Yeol vô sỉ tổn thương Byun Baek Hyun, là Park Chan Yeol sai rồi.Byun Baek Hyun, đừng đi...Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Byun Baek Hyun trông nhỏ bé cần được bảo vệ biết bao, tuy rằng lúc nào cục mầm đó cũng luôn tỏ ra dữ dằn đanh đá, nhưng qua tiếp xúc liền thấy Byun Baek Hyun là người sinh ra để được yêu thương.Dở hơi, hung dữ, ham ăn ham ngủ, tính con nít... Byun Baek Hyun trừ bỏ vẻ ngoài dễ cưng ra thì cái gì cũng đầy khuyết điểm.Park Chan Yeol bây giờ mới hiểu ra, Xi Luhan hoàn hảo so với Byun Baek Hyun nhí nhố, không những hoàn toàn khác biệt mà tình cảm của Park Chan Yeol dành cho hai người họ đã rõ ràng rồi.Đối với Xi Luhan, Park Chan Yeol đơn phương muốn giữ chặt.Đối với Byun Baek Hyun, Park Chan Yeol yêu thích cùng một chỗ.Mà tình yêu thật sự thì không cần giam giữ đối phương, người ta sẽ tự nguyện ở bên cạnh mình.Vậy nên, Park Chan Yeol muộn màng ngộ nhận thêm chân lí, cũng là thấu được tiếng lòng của bản thân.Park Chan Yeol yêu Byun Baek Hyun cũng như Byun Baek Hyun âm thầm cảm mến anh vậy.Vội vàng bắt taxi đi tới sân bay, mỗi lần có một chiếc máy bay lướt ngang trên bầu trời là một lần tim Park Chan Yeol thắt lại.Lần trước vô tình lạc nhau ở sân bay, Park Chan Yeol mừng muốn khóc khi nghe tiếng Byun Baek Hyun tìm mình trên loa phát thanh. Nhưng lần này nếu không kịp tìm lại cục mầm nhỏ đó, như vậy cả đời e rằng sẽ không bao giờ có thể vui mừng như ngày trước được nữa.Bác tài ngớ người khi Park Chan Yeol gấp gáp đưa trả 100$ cho chuyến đi chỉ tốn 30$, bèn í ới gọi to cậu gì ơi còn chưa thói tiền mà, nhưng Park Chan Yeol một mực đâm đầu chạy thẳng vào sân bay không buồn quay đầu lại.70$ dư thừa có là gì chứ.Byun Baek Hyun, em không được đi, em phải dùng cả đời này trả nợ tình cho tôi."Chuyến bay SL947 từ London đến New York chuẩn bị cất cánh, yêu cầu quý khách nhanh chóng lên máy bay ổn định vị trí."Thanh âm loa phát thanh dứt khoát như từng nhát dao cứa vào tim Park Chan Yeol chảy máu. Chưa bao giờ Park tổng tài nổi tiếng lạnh lùng quyết đoán lại phải lúng túng hoang mang như hiện tại. Park Chan Yeol chưa từng có khuyết điểm, Byun Baek Hyun bây giờ lại là điểm yếu chí mạng của Park Chan Yeol."Byun Baek Hyun ! Anh không cho em đi ! Quay lại đây mau !"Park Chan Yeol đứng trước cổng an ninh gào thét như điên dại. Nhân viên an ninh cùng bảo vệ hoảng hốt giữ chặt Park Chan Yeol đang quá khích vùng vẫy, một bước kéo Park Chan Yeol lui ra là một lần Park Chan Yeol liều mạng giằng co."Buông tôi ra ! Tôi phải tìm cậu ấy ! Byun Baek Hyun, em không được đi !"
16 – Kết thúc.London.Nội tâm giằng xé.Lí trí mách bảo nên ra đi nhưng con tim day dứt muốn ở lại.Byun Baek Hyun bỏ cuộc, chôn chân ngồi trên băng ghế, mặc kệ chuyến bay đi New York cất cánh tự bao giờ.Bên cạnh là chiếc va li to đùng, Byun Baek Hyun bỗng băn khoăn, tự hỏi lòng không biết hiện tại nên đi đâu về đâu.Chợt nghe tiếng ai đó gọi tên mình, dáo dác nhìn quanh chỉ thấy một đám đông ồn ào hỗn loạn.Byun Baek Hyun cười nhạt, chắc là bản thân lú lẫn rồi, làm gì có chuyện Park Chan Yeol sẽ đến đây.Cho đến khi..."Byun Baek Hyun ! Anh không cho em đi ! Quay lại đây mau !"Thân ảnh cao lớn bị đám người xô đẩy ngã nhào ra sàn đá hoa cương, không cam chịu liền vùng dậy lao vào lần nữa, hốt hoảng kêu gào mặc cho một bước tiến lên lại bị kéo lui trở về.Byun Baek Hyun phát hiện khoé mắt mình đã ươn ướt, nhưng không thể gọi tên cảm xúc lúc này là gì.Chỉ biết chạy nhào tới đám người kia, ôm chầm lấy Park Chan Yeol đang cuống cuồng lớn tiếng.Park Chan Yeol nhận ra mùi sữa nhàn nhạt trên người Byun Baek Hyun, lập tức sững sờ trước cái ôm bất ngờ từ phía sau của đối phương.Nhân viên an ninh và bảo vệ thấy Park Chan Yeol thôi kích động, cũng buông tay ngừng đụng chạm mà bỏ về khu vực làm nhiệm vụ."Yêu tinh tai to, quan hệ của chúng ta là gì vậy ?" – Byun Baek Hyun áp mặt vào tấm lưng to lớn của Park Chan Yeol, nước mắt thấm qua vạt áo mỏng manh, truyền đến da thịt Park Chan Yeol một mảng ẩm ướt."Anh... có từng yêu tôi không ?"Park Chan Yeol nhanh chóng xoay người lại, hướng Byun Baek Hyun ôm chặt vào lòng, dúi đầu nhỏ của đối phương chôn sâu vào ngực mình, xoa xoa mái tóc mềm mượt ra chiều vỗ về."Chú lùn ngốc, khóc cái gì chứ !""..." – Byun Baek Hyun nấc nghẹn nói không nên lời, trực tiếp thở hổn hển phả vào ngực Park Chan Yeol."Anh yêu em, Byun Baek Hyun."Thế, một cao một thấp đứng yên ôm nhau giữa sân bay, đứa cao thì tuôn ra biết bao lời sến súa từ trước tới giờ nó biết cho đứa kia nghe, đứa thấp chỉ việc im lặng ậm ừ cho khớp với lời thoại.Quần chúng đi ngang qua được xem drama lãng mạn miễn phí.Đây là lần đầu tiên Park Chan Yeol mặt than nói nhiều nói điêu đến vậy.Nhưng là nói cho riêng Byun Baek Hyun nghe thôi."Đi, mua vé máy bay !" – Park Chan Yeol nắm tay Byun Baek Hyun, đáy mắt hấp háy ý cười."Còn Luhan thì sao ?" – Byun Baek Hyun liến thoắng nói một hơi."Anh không lo cho cậu ấy à ? Anh cất công lặn lội sang London cũng vì cậu ấy còn gì ?"Park Chan Yeol bật cười, đưa tay bẹo má Byun Baek Hyun."Cậu ta đã có tên họ Oh chăm lo rồi, em mới nên lo cho thân mình đi."Byun Baek Hyun bĩu môi – "Nhưng mà đi đâu cơ chứ ?""Về nhà em. Giành lại quyền nuôi dưỡng em cả đời." – Park Chan Yeol tinh nghịch nháy mắt.Byun Baek Hyun lườm đối phương, trong lòng thập phần vui mừng, vậy mà ngoài mặt giả vờ như không. – "Bớt sến đi."London, người yêu nhau thì đến được với nhau, ai bảo phải đến Paris mới lãng mạn.End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me