LoveTruyen.Me

Du Nhien Mat The

Chương 4: Sủng vật
Lâm Phàm tốt nghiệp mấy năm nay quả thật không kiếm nghề gì đứng đắn làm, khoảng cách siêu vi rút SR bùng nổ trong trí nhớ càng ngày càng gần, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian kiếm "công tác đứng đắn", chạy tới chạy lui cũng là vì thu thập giống loài cùng vật tư, nhưng những việc này không tiện nói cho cha mẹ, nói như thế nào, con trai ngươi sinh ra năm đó bị ta đoạt xác mà hồn phi phách tán, cho nên thực ra ta là người biết được tương lai.

Coi như xong, hơn hai mươi năm cuộc sống an ổn cũng không cách nào mài mòn tràng ác mộng, giãy giụa để mà sống sót, lương tâm a, sớm bị chó gặm, hắn chỉ muốn tiếp tục tiến về phía trước.

Du thuyền cỡ lớn xa hoa lãng phí phi thường náo nhiệt, trên thuyền có bể bơi ngoài trời, chung quanh đi lại mỹ nữ bận bikini, dáng người hoàn hảo mà lại dễ nhìn, Lâm Phàm mặc T-shirt, quần cộc hoa hòe hoa sói, ngồi dựa vào ghế uống rượu trái cây, nhìn ngắm mỹ nhân, rất hưởng thụ.

Rượu trái cây là Lâm Phàm dùng hoa quả chứa linh khí trong không gian ủ cùng linh tuyền, ăn quen thực vật không gian, Lâm Phàm hoàn toàn không thể ăn đồ ăn nguyên liệu ngoại giới, miệng dưỡng thành điêu, thành ra trong giới ăn uống rất có tiếng, chỉ cần người nào khiến Lâm Phàm ăn được đến miếng thứ hai đều được mọi người truy ủng.

Hắc hắc, nhiều mỹ nhân nha, đợi lát nữa kêu ai bồi mình chơi đây. Lâm Phàm không chút nào che dấu tìm tòi trong đám người, nếu là bình thường đã sớm bị thầm mắng thần kinh, nhưng Lâm Phàm không có chút nào tự giác, thân mình liền di truyền từ cha mẹ, hơn nữa nhiều năm linh khí tẩm bổ ra khí chất sạch sẽ, loạn chuyển ánh mắt linh động bị người tưởng thành mị nhãn phóng điện, ngay cả nam nhân khi ánh mắt Lâm Phàm đảo qua cũng áp chế không được tim đập rộn lên.

Rốt cục có người không nhịn được, chủ động tiến lên bắt chuyện.

"Anh chàng đẹp trai, muốn cùng uống một chén không?" Mỹ nữ da trắng nóng bỏng, một tay lay động chén rượu, dáng dấp yểu điệu tiêu sái tiến lại, một tay nhẹ nhàng vén tóc, thả mị nhãn tới.

Lâm Phàm nhướn mày, rất giữ mặt mũi mỹ nữ một hơi đem rượu trong ly cạn sạch, sau đó cầm bình rượu lên vì hai người rót; nữ nhân là người xinh đẹp nhất trong nhóm mỹ nữ, thuộc về loại hình gợi cảm quyến rũ, là một trong những người hắn vừa suy tính chọn lựa, nếu nữ nhân tự mình dâng đến, vậy cung kính không bằng tuân mệnh.

Hai người nhẹ giọng cười nói, hoặc là ngẫu nhiên xuống bể chơi đùa hoặc là thay nhau thoa kem chống nắng.

Mỹ nữ Lỵ Địch Á nhịn không được oán hận, "Làn da người phương Đông đều non mịn như vậy sao?" So sánh với da dẻ chính mình phải hàng ngày bảo dưỡng chăm sóc tỉ mỉ, đều kém Lâm Phàm không biết bao nhiêu.

Lâm Phàm hơi câu khóe miệng, một phen kéo mỹ nhân đến trong lòng, "Như thế nào, ngươi ghét bỏ ta? Hay là ngươi ưa kẻ cơ bắp làn da ngăm đen?" Lâm Phàm dáng người tốt lắm, thuộc loại cơ bắp tiềm ẩn sức bật, đường nét mạnh, tuy rằng làn da trắng nõn khiến nữ nhân ghen tỵ, nhưng cũng không làm người ta cảm giác giống con gà luộc.

Ngay tại lúc hai người cười đùa, bên cạnh không xa trên boong tàu truyền đến âm thanh ầm ỹ, thanh âm càng ngày càng hướng về phía Lâm Phàm, đột nhiên, một thân ảnh có chút ngăm đen đụng vào vài người, vọt tới chỗ Lâm Phàm, mắt thấy muốn đụng đến nơi.

Đem Lỵ Địch Á nhẹ nhàng đẩy sang một bên, Lâm Phàm nương thân ảnh va chạm xoay tròn mình, khiến lực va chạm giảm xuống, dùng chiêu Thái Cực Bát Quái Chưởng tứ lạng bạt thiên cân, liền đem một cánh tay của tên ngăm đen quặt về phía sau, chẳng biết Lâm Phàm ra tay lực đạo như thế nào, nhưng nhìn người bị kiềm chế thì hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Đám người sợ hãi than, mơ hồ truyền đến tiếng thì thầm kháo nhau rằng Võ công Trung Quốc.

"Tránh đường! Phiền toái! Xin nhường đường!" Rất nhanh tiếng bảo an thuyền truyền đến, thấy Lâm Phàm đã đem người khống chế được, kinh hỉ không ngớt cảm ơn, "Ngượng ngùng quấy rầy ngài, cám ơn đã hỗ trợ, kế tiếp giao cho chúng ta xử lý là ổn thỏa."

"Gào!" Tên ngăm đen dùng sức giãy giụa, còn phát ra tiếng dã thú gầm nhẹ. Lâm Phàm vốn định đem người giao cho bảo vệ thuyền, nghe tiếng liền kinh ngạc, nhìn kĩ người thanh niên ngăm đen trước mặt cao khoảng hơn 1m90, thân trên không có mặc áo, có thể thấy được cơ bắp trên cơ thể đối phương xinh đẹp cực kì, nửa người dưới chỉ mặc độc quần đùi đen dài 70cm rộng thùng thình bằng bông, cạp quần gần như trễ xuống đến mông, tóc đối phương màu đen ẩn ẩn lộ sáng bạc khiến Lâm Phàm thêm một lần nữa chứng thực suy đoán của mình, hắc hắc, hắn phải chơi xấu nha.

"Nói ngượng ngùng là ta mới đúng, sủng vật của ta khiến mọi người thêm phiền toái." Nói xong Lâm Phàm làm bộ như luồn tay vào túi quần thanh niên ngăm đen, trên thực tế là lấy một cái vòng rắn chắc trong không gian thức hải, không chút khách khí tròng vào cổ thanh niên, "Ta dẫn hắn về phòng là xong."

Bảo an lập tức dàn hàng chắn đường đi của Lâm Phàm, người cầm đầu - trưởng an ninh Trịnh Thuyên cười lạnh, "Như vậy không tốt lắm đi, tiên sinh, hắn là một công nhân không nghe lời của chúng tôi, thế nào lại thành sủng vật của ngài?"

"Sao đây, các ngươi bắt nạt khách đấy à? Mạnh hơn liền chiếm người của ta? Các ngươi bày ra chứng cứ a!" Hắn không biết du thuyền này tại sao lại tiến hành thực nghiệm đặc thù, nhưng Lâm Phàm có thể chắc chắn bọn họ tuyệt đối không thể lấy ra chứng cứ gì, mà hắn chỉ cần, hắc hắc...

Người vây xem, đại đa số đều là người có quyền thế, bắt người làm sủng vật cũng không phải chuyện gì mới mẻ, chính là Lâm Phàm trông thích hợp bị dưỡng thành sủng vật hơn, không ít người tà ác nghĩ; bất quá đối với song phương thì mọi người vẫn tương đối tin tưởng Lâm Phàm, dù sao nhiều người xem nhưng vẫn không hiểu Lâm Phàm làm gì, chỉ cảm thấy vừa rồi "dã thú" hung ác đang đấu đá lung tung đột nhiên "ngoan" như vậy ghé vào bên cạnh một thiếu niên thoạt nhìn chả có mấy vũ lực, cũng đã thuyết minh thiếu niên phương Đông xinh đẹp này là chủ nhân của "dã thú".

"Ô ô" thanh niên ngăm đen đột nhiên thống khổ rên rỉ, trước mắt mọi người, thế nhưng chủ động tới gần Lâm Phàm cọ vào người hắn, nhẹ nhàng làm nũng, Lâm Phàm thấy thế mới nới lỏng lực đạo, một tay lôi kéo vòng dây, một tay khoát lên eo thanh niên ngăm đen, "Còn cần đưa chứng cứ chứng minh đây là sủng vật của ta sao?" Lâm Phàm cười hỏi Trịnh Thuyên.

Trịnh Thuyên nhìn chằm chằm Lâm Phàm, híp lại mắt, sau một lúc lâu, "Không cần, nếu là thứ ngài sủng" Trịnh Thuyên nhấn mạnh phát âm hai chữ, "Như vậy xin ngài trông coi tốt nó, đừng quấy rầy tới mọi người!" Nói xong mang nhóm bảo vệ nhanh chóng rời đi.

Lâm Phàm cười nhìn bóng lưng đám người Trịnh Thuyên, đột nhiên cao giọng nói, "Sủng vật nhà ta quấy rầy hưng trí mọi người, ngày hôm nay tiền rượu đều tính tới ta, cấp mọi người bồi tội."

"Ha ha, Lâm thiếu gia phá của." Vài người nhận thức Lâm Phàm sôi nổi lên tiếng.

"Chính là, không nghĩ tới ngài còn có ham thích này." Có người cười cười, thấp giọng nói, "Có cơ hội chúng ta tiến sâu thảo luận trao đổi, ta cũng có vài mặt hàng tốt nha." Người này từ lúc Lâm Phàm xuất hiện, ánh mắt vẫn không rời khỏi người hắn, nhưng lại chưa rõ bối cảnh Lâm Phàm, sợ không cẩn thận đắc tội người ta, hiện giờ liền tóm lấy cơ hội bắt chuyện.

Lâm Phàm giả bộ cười dâm nhẹ nhướn mày, "Khẩu vị của ta ngươi cũng thấy đấy, có cơ hội... Hắc hắc, ta đây trước cáo từ, này có chút việc." Kéo dây thừng trong tay, Lâm Phàm cùng người quen biết xung quanh xin lỗi, rồi kéo thanh niên ngăm đen rời đi, lưu lại tiểu mỹ nhân Lỵ Địch Á chán nản không thôi.

Chương 5: Bán Thú nhân
Trở lại phòng nghỉ, Lâm Phàm lập tức sờ soạng kiểm tra thanh niên ngăm đen.

Mà thanh niên ngăm đen cũng mặc cho Lâm Phàm túm túm xoay xoay chính mình, thậm chí Lâm Phàm cởi quần của y cũng không phản kháng, y có chút hỗn loạn, chỉ biết trên thân người trước mắt có cỗ hơi thở làm mình an tâm, là lần đầu tiên nhận thấy được cảm giác an toàn từ lúc có ý thức tới nay.

Quả nhiên, là "Bán Thú nhân"! Cầm lấy đuôi đen ánh màu bạc, Lâm Phàm chấn kinh rồi.

Bán Thú nhân cũng không phải trong truyền thuyết đồng thoại người thú kết hợp sinh ra đời sau, mà là một thành quả của loại nghiên cứu điên rồ, chuẩn xác hơn, là kết quả của siêu vi rút SR! Siêu vi rút SR! Không nghĩ còn nửa năm nữa mới bùng nổ mạt thế, hắn lại có thể ở trên con thuyền này gặp phải! Du thuyền này rốt cuộc đang làm gì?

Thừa dịp Lâm Phàm ngẩn người, thanh niên ngăm đen dán chặt lấy hắn, Lâm Phàm che mặt rên rỉ, Bán Thú nhân a, binh khí hình người nổi danh nhất thời mạt thế a!

Sau khi nhân loại nhiễm siêu vi rút SR, thông thường sẽ có ba loại kết quả, thứ nhất chính là biến thành tang thi ghê tởm khủng bố, ước chừng 90% người sẽ bị như thế; loại thứ hai chính là dị năng giả, có được năng lực đặc thù, còn lại gần 10% người sẽ dần gặp được kì ngộ có được dị năng riêng biệt; cuối cùng một loại tỉ lệ cực nhỏ cực kì nhỏ, do sự lại giống, tuy rằng có được năng lực đặc thù cùng thân thể cường tráng cùng với chỉ số thông minh của nhân loại, nhưng vì quá mức thị sát, lý trí hoàn toàn bị dục vọng giết chóc chiếm giữ, nên tính nguy hiểm so tang thi thủ lĩnh có thể sai sử tang thi phổ thông không chênh lệch nhiều.

Bởi vì những người này giống dã thú, ham mê giết chóc, đại đa số sẽ có hiện tượng thú hóa, biến ra lông, thậm chí lỗ tai, cái đuôi, cánh, v.v ...cho nên được xưng là "Bán Thú nhân". Những năm đầu mạt thế, mọi người cũng không biết tồn tại của Bán Thú nhân, thẳng đến lần nọ, một cái căn cứ cỡ lớn khá nổi tiếng bị Bán Thú nhân cao giai tru diệt, đến lúc này, không ai không biết tới danh tự Bán Thú nhân.

Cơ mà nói cũng kì, trừ bỏ căn cứ kia, Lâm Phàm cũng không còn nghe thấy bất cứ căn cứ nào khác bị Bán Thú nhân tập kích, cho dù vậy, Bán Thú nhân trước mắt này, lần nữa nhắc nhở Lâm Phàm, mạt thế nguy cơ đã gần ngay trước mắt!

"Ngồi xuống!" Lâm Phàm đột nhiên tránh thoát thanh niên ngăm đen, ra lệnh.
Thanh niên nghi hoặc nghiêng đầu, mờ mịt nhìn Lâm Phàm, ngẩn ngơ một lúc lại muốn dựa vào người Lâm Phàm; người trước mắt này có loại hơi thở phi thường thoải mái, sự nóng nảy trong cơ thể chỉ cần ở cạnh hắn là sẽ bình ổn lại, hơn nữa càng đến gần, loại thoải mái này càng cảm giác rõ ràng, thoải mái khiến y muốn rên rỉ.

Lâm Phàm lần nữa kéo xuống thanh niên, đừng nhìn hắn gầy yếu, muốn khống chế được thanh niên ngăm đen mới chỉ là sơ cấp Bán Thú nhân vẫn thực dễ dàng. Thanh niên bị Lâm Phàm cự tuyệt tức giận không thôi, muốn bùng nổ nhưng như thế nào cũng không được, hồi lâu sau vẫn là ngoan ngoãn bị Lâm Phàm ấn ngồi trên mặt đất.

Lâm Phàm bĩu môi, trông như chó sói đã được thuần hóa có chút ngỗ ngược nha, chẳng lẽ hàng này biến dị theo hướng họ nhà chó? Đáng tiếc người này mới vừa biến dị, chỉ có mỗi cái đuôi, còn nhìn không ra giống loài. Theo không gian lấy ra một tảng thịt bò đã nấu tốt lúc trước, cười hì hì đối với thanh niên ngăm đen nói, "Nghe lời thì cho ngươi ăn."

Thanh niên ngăm đen đột nhiên ngửi thấy một loại mùi hương cực kì mê người, bụng lập tức phối hợp kêu mấy tiếng, trong trí nhớ mơ hồ của y không có thức ăn, còn có một đám người thực đáng ghét đáng giận, mỗi ngày đều cắm vài thứ vào người y, truyền thứ nước kì quái vào thân thể y. Hương vị thức ăn kích thích vị giác thanh niên ngăm đen, hơn nữa khối thịt này Lâm Phàm để trong không gian thức hải một thời gian dài rồi, lây dính kha khá linh khí, khiến thanh niên ngăm đen định theo tính phản xạ nhào lên cướp đoạt, chính là thử vài lần đều bị Lâm Phàm thoải mái ngăn cản.

Thanh niên ngăm đen ý thức mơ hồ, chứ không phải chỉ số thông minh thấp, rất nhanh y phát hiện phản kháng cướp đoạt là không hữu hiệu, liền yên lặng ngồi xuống theo chỉ thị của Lâm Phàm.

Lâm Phàm kinh hỉ ngồi thẳng người, ý bảo đối phương đứng lên lại ngồi xổm xuống, quả nhiên thanh niên nghe lời theo, Lâm Phàm trực tiếp đem tảng thịt bò đưa cho y, làm đúng được thưởng nha. Thanh niên cắn vài ngụm đã ăn sạch khối thịt bò không hề nhỏ, sau đó mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tràn ngập chờ mong.

Thuần luyện cẩu đã ghiền cùng lắm cũng chỉ như vậy ha, Lâm Phàm không chút nào keo kiệt cho thanh niên ngăm đen một khuôn mặt tươi cười, vuốt mái tóc ngắn hỗn độn có chút rối loạn của đối phương, "Thực ngoan, về sau ngươi tên Đại Hắc!" Nói xong lại lấy ra một quả táo, "Ăn thịt để đến lần sau, chịu khó ăn chút rau quả mới cân đối dinh dưỡng, màu lông khỏe mạnh nga!"

Lần này quả táo là trưởng thành trong không gian thức hải, linh khí nồng đậm hơn, thanh niên ngăm đen, không, giờ kêu Đại Hắc, Đại Hắc cảm thấy được người trước mắt chẳng những có cỗ hơi thở khiến y mê muội, thậm chí còn lấy ra được những đồ ăn mê người không thôi, rất muốn đoạt đi trái cây, nhưng nhớ tới ban nãy, Đại Hắc ngoan ngoãn ngồi dưới đất, ngẩng đầu chờ mong nhìn Lâm Phàm.

Lâm Phàm bị đôi mắt thanh triệt tinh khiết của Đại Hắc tựa cún Golden manh trúng nội tâm, nhìn kỹ phát hiện Đại Hắc ngũ quan cực kì tuấn dật, giống con lai, thực không hiểu một người xuất sắc như vậy như thế nào lại lây nhiễm siêu vi rút SR trước mạt thế, còn bị khống chế nữa, Lâm Phàm không hề xem nhẹ còng tay trên người Đại Hắc, còn có vết tổn thương do kim tiêm, roi đánh, vân vân.., đầu ngón tay lướt qua vết sẹo dữ tợn nơi bụng, có chút đau lòng.

"Đại Hắc, bắt tay." Đơn giản dạy Đại Hắc một động tác, Lâm Phàm liền đem quả táo đưa cho y, "Ai! Đợi..." Mới vừa đưa cho Đại Hắc, Đại Hắc liền miệng to nhanh chóng giải quyết, ngay cả hạt táo cũng nuốt, làm Lâm Phàm không kịp ngăn cản, "Quên đi, lại đây tắm rửa đã."

Giúp Đại Hắc tắm rửa cũng thực nhẹ nhàng, y thật biết điều, cũng không lộn xộn, mặc cho hai tay Lâm Phàm tại trên người mình xoa nắn, chỉ là lúc bị Lâm Phàm tẩy qua cái đuôi mẫm cảm, mới nhịn không được phát ra thanh âm ô ô.

Khi nào thì 'khách' mới đến để đánh tiếp đón nha, đều hơn nửa đêm rồi, còn chưa thấy động tĩnh, chẳng nhẽ không tới? Lâm Phàm vừa giúp Đại Hắc tẩy sạch người, vừa nghĩ.

"Ầm! Uỳnh Uỳnh! Ầm --!" Tiếng nổ mạnh đột nhiên truyền đến, cả phòng đều bị chấn lay động, Lâm Phàm vừa mới giúp Đại Hắc sấy tóc thay quần áo sạch sẽ.

"A --"

"Cứu mạng!"

"Ô ô! Cứu mạng --"

Tiếng ồn ào lập tức truyền đến, mọi người trên du thuyền đều sôi trào lên, trong lòng Lâm Phàm thầm kêu không tốt, hắn vốn tưởng không lấy lại được vật thí nghiệm, cùng lắm thì nửa đêm có người đến phiền toái, không nghĩ tới người không thấy đâu, chỉ thấy đại phiền toái.

Chạy đến trên boong mới phát hiện, xảy ra nổ mạnh gần chỗ máy phát điện, lúc này nhân viên thuyền đang không ngại hiểm nguy cứu hỏa. Đột nhiên xảy ra nổ mạnh mà đang trên vùng biển quốc tế, ai cũng không biết liệu du thuyền này có trở thành Titanic thứ hai không nữa, không ít nữ nhân hoảng sợ bật khóc, nam nhân cũng hoảng hốt không thôi.

Chương 6: Chờ đợi cứu viện
"Ầm!" Lại là một chuỗi tiếng nổ mạnh!

"A --" trên boong không ít người bị giật mình ngồi xổm xuống thét chói tai, nhân viên đang cứu hỏa vài người cũng không thấy đâu nữa, bởi vì do nổ mạnh bắn ra nhiều mảnh vỡ, trong đó có khối nện vào trên người một vị nam nhân cạnh Lâm Phàm, nữ nhân đứng cạnh vừa trông thấy thảm trạng của nam nhân, ngay cả hét lên cũng không kịp, trực tiếp bị dọa ngất xỉu, tử trạng chỉ thấy nội tạng tung tóe.

Trưởng an ninh Trịnh Thuyên cách đó không xa đang chỉ huy cứu hỏa, như cảm ứng được ánh mắt của Lâm Phàm, âm lãnh nhìn sang, lại tiếp tục chỉ huy. Lần này không có phát sinh nổ mạnh nữa, thủy thủ đoàn nửa giờ sau mới dập tắt được trận lửa lớn này.

Mọi người chả còn lòng dạ nào mà đi nghỉ ngơi thư giãn nữa, tất cả đều đứng trên boong tàu chờ đợi thông báo, hai giờ sáng hôm sau, tin tức xấu truyền đến, du thuyền mặc dù không chìm, nhưng động cơ toàn bộ hoặc bị nổ hoặc bị cháy hỏng, không thể sửa chữa, chỉ có thể chờ đợi cứu viện tới đón.

Sau khi nhận được tin tức, mọi người được thuyền trưởng đảm bảo xong cũng dần trở về phòng mình nghỉ ngơi chờ đợi. Trận nổ phá hủy máy phát điện cùng phòng điều khiển, còn những vị trí khác vẫn không sao.

Một đêm không ngủ, Lâm Phàm ngủ đến trưa mới tỉnh lại, người vẫn luôn bị vật nặng đè làm hắn ngủ không thoải mái, buồn bực xách Đại Hắc vào phòng tắm rửa mặt.

"Đánh răng, được rồi, đây là đánh răng, không thể nuốt! Kem đánh răng không thể ăn!" Lâm Phàm làm mẫu cách đánh răng cho Đại Hắc, Đại Hắc học cũng nhanh, y là biến dị, trí nhớ đang chậm rãi khôi phục.

Cười giúp cả hai lau đi kem đánh răng, lúc lấy nước, Lâm Phàm phát hiện không thích hợp, dòng nước rất nhỏ, mở mức to nhất dòng nước cũng chỉ bằng nửa ngón tay út. Thoáng suy nghĩ, Lâm Phàm đổ nước trong cốc đi, bàn chải cũng ném vào sọt rác.

Theo không gian lấy ra hai chậu nước suối, giúp cả hai rửa mặt sạch sẽ, Lâm Phàm cười híp mắt nhìn Đại Hắc, "Đói bụng sao?"

Kéo Đại Hắc đã ăn no từ trong phòng đi ra, Lâm Phàm âm thầm cảnh giác, xung quanh coi như bình tĩnh, mặc dù mọi người còn lăn tăn vì bị nhốt trên vùng biển quốc tế, nhưng tổng thể coi như vẫn bình tâm, nơi đây cách ven biển ước chừng 300 hải lý (555,6 km), mất khoảng 10 giờ là tới nơi, trên thuyền có hơn 1000 người, chỉ cần thuyền không chìm, thì mọi việc cũng chỉ hữu kinh vô hiểm (kinh hoàng nhưng không nguy hiểm).

Trong phòng ăn người tương đối nhiều, mọi người cũng không có tâm tình vui đùa, hơn nữa máy phát điện bị phá hư, vì giảm bớt lượng sử dụng điện năng, rất nhiều phương tiện giải trí không bật.

"Mẹ nó! Bố mày thật vất vả đi hưởng thụ, cư nhiên còn gặp tình trạng này! ĐM!" Lâm Phàm mới vừa tìm được chỗ ngồi xuống, liền nghe thấy nam tử mặc áo sơ mi hoa hòe bên cạnh oán hận, mắt có quầng thâm, trên cánh tay vết kim đâm nhiều không kể xiết (chú này hay đi đàm đạo với cô tiên nâu đây ==").

"Một phần tôm nướng bơ tỏi, một phần mì Ý, thêm một ly Blue." Lâm Phàm gọi vài món đơn giản, ý bảo Đại Hắc ngồi xuống cạnh mình.

"Xin lỗi, tiên sinh," bồi bàn thành thật khom lưng, "Bởi vì sự cố đêm qua ảnh hưởng tới kho trữ đồ, tổn thất rất nhiều thực vật, cho nên..."

Lâm Phàm nhíu mày, làm bộ lo lắng hỏi, "Thật sao? Vậy đến khi nào mới có người tới cứu hộ chúng ta, nếu như không đợi được đến lúc đó, chẳng phải tất cả đều bị đói bụng?"

Bồi bàn vội xua tay, "Xin không cần lo lắng, thuyền trưởng đã liên lạc được với cứu hộ trên biển, rất nhanh sẽ có thuyền đến cứu viện, đồ ăn vẫn đủ dùng, chính là chủng loại khan hiếm thôi ạ."

"Vậy có những món nào?" Lâm Phàm yên tâm mà gật đầu, cười hỏi.

"Bây giờ còn mì Ý, khoai tây nghiền, súp lơ đánh kem,..." Bồi bàn làm tròn trách nhiệm giới thiệu từng món đồ, Lâm Phàm sau khi nghe xong tùy tiện gọi vài món, liền xua bồi bàn đi.

Đợi lâu sau, đồ ăn Lâm Phàm chọn mới đưa tới, "Đại Hắc, há miệng, nếm thử món Pháp chính thống, thích không?" Lâm Phàm gắp lên một miếng súp lơ đưa tới bên miệng Đại Hắc, Đại Hắc bĩu môi không kiêng nể xoay đầu, đồ ăn nấu nướng kĩ thuật không tệ, nhưng nguyên liệu lại không phải mấy thứ Lâm Phàm lấy ra chứa linh khí, hơn nữa Đại Hắc vừa mới ăn no, rất không chừa mặt mũi cho Lâm Phàm mà cự tuyệt.

Lâm Phàm làm bộ bất đắc dĩ lại sủng nịch cười cười, "Vừa rồi kêu đói, giờ lại không chịu ăn, đồ ăn ngươi thích không có nha, chịu khó chút đi." Tiếp đó lại "hống" nửa ngày, Đại Hắc cảm thấy Lâm Phàm không giống lúc trước, nên lại càng không "nghe lời" mà nghiêng đầu.

Đại Hắc rửa mặt chải đầu xong, thay quần áo Lâm Phàm lấy từ không gian thức hải ra, thoạt nhìn như người mẫu trên tạp chí, mà Lâm Phàm vốn khí chất phi phàm dung mạo xuất chúng, hai người đến đại sảnh đã thu hút sự chú ý rồi, giờ hành động của Lâm Phàm dỗ dành Đại Hắc ăn càng tập trung ánh mắt mọi người, tư tưởng xấu xa chút thậm chí còn lộ ra nụ cười dâm tà, dù sao lúc trước cũng nghe đồn, có thiếu gia nhà nào đó mang nam sủng lên thuyền.

Thấy Đại Hắc không ăn, Lâm Phàm đành phải kêu bồi bàn, "Giúp ta gói lại đi."

"Vâng, tiên sinh, xin chờ một lát." Rất nhanh thức ăn được đóng gói, Lâm Phàm lại kéo Đại Hắc rời nhà ăn, lúc đi qua cửa còn trùng hợp gặp người quen, mỹ nữ Lỵ Địch Á.

Lỵ Địch Á ai oán nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm cười cười gật đầu chào hỏi, liền kéo Đại Hắc rời đi. Trở lại phòng, Lâm Phàm hừ lạnh ném đồ ăn mang về vào thùng rác, du thuyền này quả nhiên có ý tứ!

Đại Hắc không hiểu vì sao Lâm Phàm kéo mình đi ra ngoài chạy một vòng, y chán ghét nơi có nhiều người, liếc thấy Lâm Phàm lại đang ngẩn người, liền lén lút cọ lên, còn một bộ thực hiện được mưu đồ, cũng không biết Lâm Phàm đã sớm phát hiện, cười nhẹ liền vuốt ve mái tóc trơn mượt của Đại Hắc, lần này tươi cười là phát ra từ nội tâm, lộ sự bất đắc dĩ cùng sủng nịch.

Đội cứu viện căn bản không có nhanh chóng tới như mọi người tưởng, đến trưa ngày thứ hai, vẫn là một chút tin tức cũng không có; bởi vì ở vùng biển quốc tế không có tín hiệu, di động không thể sử dụng khiến mọi người nôn nóng, thuyền trưởng chỉ có thể lần nữa làm yên lòng người.

Tới tối hôm sau, hết nước, ngay cả thức ăn cũng quản chế, mọi người không phân biệt giàu nghèo, đều chỉ có thể mỗi ngày đi lên boong xếp hàng lĩnh phần, thời gian khác không cho phép chạy loạn, chỉ có thể ở quanh phòng loạn chuyển. Đột nhiên nghiêm khắc quản chế làm nhiều người thầm oán hận, không rõ chủ thuyền còn muốn làm ăn hay không đây?

"Cốc cốc" bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, "Xin hỏi có thuốc cảm không?"

"Chồng ta phát sốt, ngươi có thuốc cảm mạo không?" Một người phụ nữ trẻ có mái tóc xoăn dài gõ cửa phòng đối diện Lâm Phàm. Mấy gian tại tầng này đều là những phòng có điều kiện tốt nhất.

Cửa đối diện mở ra, là một đôi vợ chồng già đi du lịch, người vợ già vừa an ủi nữ nhân vừa thúc giục chồng mình nhanh đi tìm thuốc.

Nữ nhân cầm thuốc cảm kích ly khai, Lâm Phàm qua khe cửa nhìn nữ nhân vào phòng, mới đóng hẳn cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me