LoveTruyen.Me

Du Sao Cung Phai Ket Thuc

Can tần ngần ở dưới tầng căn hộ Pete thuê ở. Thực ra cậu đã định đến toà nhà IC tìm Pete nhưng như thế sẽ gặp Tin, và chắc chắn thằng công tử ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho việc Can đến khoa IC chỉ để tìm người khác, vậy nên Can đành phải tìm đến tận nơi Pete ở. Can cũng không biết mình làm như thế có đúng hay không, nhưng nếu không hỏi Pete, Can quả thật chẳng biết phải hỏi ai khác nữa. Nhưng đứng được một lúc Can lại không dám bước vào thang máy để lên tầng, lại quay lui. Vừa lúc Ae Pete vừa về tới. Thấy Can, Pete hồ hởi bước tới:
- Can, cậu tới tìm Ae hả?
Can thoái lui, lúng túng:
- Ơ... tao... Tao gặp...ừ đúng rồi, Ae, tao đến gặp Ae, haha.. có chút chuyện. Vào nhà đi mày!
Ae phì cười nhìn tên bạn thân thiết. Lúc nào cũng lụp chụp loay hoay, nay lại biết lúng túng ngượng ngập, không phải là bị thằng Tin lột tôm rồi chứ!? Không phải là quá nhanh sao!? Chỉ mới công khai được vài ngày nay thôi mà!
Can theo Ae Pete vào căn hộ, trước đây đã ở đây cả ngày dài nên Can không còn lạ lẫm, cứ tự nhiên vào, rót nước, rồi nằm dài trên sofa. Pete e ngại bước đến dò hỏi, thực ra cũng không dám quá quan tâm vì sợ bình giấm chua nhà mình bị đổ. Pete ngồi đối diện Can, mở giọng hiền lành:
- Can... với Tin có gì khúc mắc hả?
Can rụt vai:
- Không có!
- Vậy rồi... Can gặp Ae đúng không? Vậy mình lên phòng trước, Can với Ae nói chuyện đi nhé!
- Er Pete! - Can gọi giật lại khi Pete vừa chớm đứng dậy - Tao hỏi mày chút chuyện...
Pete liền ngồi ngay tư thế, biểu hiện thực sự quan tâm:
- Chuyện về Tin sao?
Can dè dặt gật đầu:
- Phải... là chuyện gia đình Tin. Tao biết là nếu hỏi nó thì nó cũng sẽ nói, nhưng tao không muốn nó suy nghĩ lý do, tao nghĩ chỉ mày mới có thể giúp tao việc này.
Pete mỉm cười:
- Không sao đâu Can. Việc gì biết mình sẽ giúp. Cậu cần gì cứ hỏi đi!
Can bỗng ngại ngần. Hỏi như thế liệu có nên không? Cậu ta sẽ không phát hiện ra việc mình điều tra thân thế cậu ta chứ?
- Tao hỏi này... nhưng mày phải hứa chắc chắn là không được nói với ai, nhất là thằng Tin!
- Ừ, hứa! - Pete gật đầu đoan chắc.
Can hối hả bước sang ghé tai Pete hỏi nhỏ:
- Có phải nhà Tin rất giàu không?
Pete hơi khựng người. Trước là Ae, giờ tới Can quan tâm đến chuyện giàu nghèo. Pete hiểu Can không hề có ý xấu, chỉ là vì cậu ta lo lắng gì đó nên mới vậy. Thế nên vẫn rất chuyên chú trả lời:
- Gia đình cậu ấy không chỉ giàu, mà ba cậu ấy còn là nhà tài phiệt lớn. Cơ ngơi nhỏ của gia đình mình cũng chỉ bằng một phần gia tài cậu ấy đang có thôi. Theo mình biết trước đây ba mình còn muốn tranh thủ sự hỗ trợ của gia đình cậu ấy để có thể đứng vững trong thị trường nữa đó!
Can chẳng hiểu gì về kinh tế, thị trường, đầu tư... trong đầu cậu chỉ có câu nói so sánh của Pete. Pete đã công tử muốn chết, vậy mà gia thế thằng công tử đó lại gấp nhiều lần, chẳng phải rất ghê gớm sao?
Can e ngại tìm hiểu thêm:
- Vậy Tin... có được sự quan tâm nào từ gia đình không? Ba cậu ta.. có quan tâm cậu ta không?
Pete ngả người ra ghế, mắt nhìn xa xăm:
- Tin đáng thương lắm. Cậu ấy sống trong nhà nhưng gia đình chỉ sống với nhau bằng mặt chứ không bằng lòng. Anh Tul trước đây từng làm hại cậu ấy... khi cậu ấy còn ở nước ngoài.. ờ... việc này mình nghĩ Can nên hỏi Tin thì hơn.
Can gật đầu tỏ ý hiểu. Câu trả lời quá rõ ràng, tên Tul đó thật sự khó ưa, chính hắn ta đã hại Tin chỉ để gia đình quay lưng với Tin, còn hắn thì ung dung có cơ hội hưởng trọn gia tài từ ông bố giàu sang nức vách. Bởi hắn còn có bảo bối trong tay là baby tiểu tử Phupha. Can dĩ nhiên không suy nghĩ nhiều, vì Tin đã từng kể qua. Can chỉ muốn tìm hiểu thêm về gia đình đó để có thể giúp Tin về sau. Nhưng không phải chỉ có như vậy mà Can ngần ngại tìm đến Pete. Thấy dáng vẻ e dè của Can, Pete nhiệt tình gợi ý:

- Can... còn muốn hỏi gì mình nữa hả?

Can bất chợt giật mình, bối rối:

- Tao... tao muốn hỏi... - Can bước hẳn qua ngồi cùng Pete, nhỏ giọng vào tai - Tao muốn hỏi chuyện... à... mày với... với thằng Ae...

Vừa lúc Ae từ phòng ngủ bước ra, trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi như thói quen mỗi khi ở nhà. Thấy Pete và Can thì thầm, có chút ghét bỏ, lớn giọng:

- Làm gì mà hai thằng bây phải thì thầm to nhỏ? Làm chuyện xấu sợ tao nghe thấy à?

Pete cúi mặt, nhích người ra khỏi Can:

- Không có, Ae. Chỉ là chút chuyện Can muốn tìm hiểu về Tin...

Chợt nhớ tên Tin là cái tên mà Ae vô cùng dị ứng mỗi khi nhắc đến, hơn nữa đã hứa với Can là sẽ không nói với ai, Pete liền im bặt. Nhưng Ae đâu có dễ bỏ qua, thái độ khó chịu hẳn, bước thẳng đến kéo Pete về phía đầu ghế bên này rồi ngồi sát vào giữ lấy hông, phiền trách:

- Mày muốn biết về nó sao không đi gặp nó hỏi thẳng, đi hỏi thằng Pete làm gì? Chẳng phải mày đang quen với nó sao?

Can chưa kịp nói, Pete đã giận dỗi đánh tay Ae:

- Ae, Can chỉ hỏi mình một số chuyện liên quan đến Tin, không phải việc gì cũng hỏi Tin là được. Trước đây mình cũng phải hỏi Pound để hiểu nhiều hơn về Ae đó.

Can cũng bực bội nhìn Ae, trách:

- Mày cũng ngu như tao rồi à? Tao có việc cần mới hỏi Pete, mày có giữ vợ cũng giữ vừa thôi, đừng có đến mức ngu.

Ae bị mắng cho ngơ người, lại thêm Pete giận, vội cười cầu hòa:

- Tao chỉ nói vậy thôi, có ý gì đâu. Pete, mày muốn ăn gì để tao nấu!

Can tròn mắt:

- Ui ui, thằng bạn tao bữa nay biết làm cơm nữa hả? Hay mày cho tao ăn ké bữa nay đi, tao không muốn về nhà.

Pete nghe vậy, vui vẻ gật đầu:

- Được đó, vậy Can ở lại ăn cơm với tụi mình đi. 

Ae định từ chối, nhưng thấy Pete nhiệt tình vậy, lại còn vừa giận đó, nếu gạt đi e rằng tối nay sẽ phải nằm sofa, đành không tình nguyện gật đầu:

- Ờ, vậy mày ở lại cũng được. Tao nấu dở lắm đó, ráng mà ăn.

Can cười hả hê:

- Mày biết tao mà! Ăn sao chả được. Hơn nữa tay nghề của mày nấu cho Pete tao chắc chắn sẽ ăn ngon.

Pete gật đầu công nhận:

- Đúng đó, Ae nấu ngon lắm luôn. Mình ăn quen rồi không thích món ăn ở ngoài nữa.

Lời vừa nói, mắt vừa trao ánh nhìn yêu thương về cho người con trai bên cạnh. Ae xấu hổ gãi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn người yêu xinh đẹp, quên mất Can đang còn tồn tại trong nhà. Can ấm ức, định lên tiếng chửi thằng bạn trọng sắc, vừa lúc điện thoại reo, đành dẹp ánh mắt oán hận lôi điện thoại từ túi quần, người gọi là Tin. Can nhận máy.

- Đang ở đâu? - Chẳng chờ Can lên tiếng giọng nói bên kia đã vang lên chẳng chút yêu chìu.

Can bỗng nhiên bực bội. Nhà người ta thì ngọt ngào đến vậy, còn tên công tử nhà mình sao lại cao ngạo lạnh lùng, liền lớn giọng:

- Không liên quan. Đã bảo hôm nay có việc, nên mày đừng hỏi.

- Tôi muốn biết. Cậu đi đâu, làm gì, với ai tôi đều muốn biết. Cậu ngốc như vậy lỡ có ai đó bắt đi thì tôi biết làm thế nào?

- Mày còn hỏi tao? Chẳng phải mày có đủ khả năng tìm tao dù tao ở bất cứ đâu sao? Vậy mày tự tìm đi!

Can bực bội tắt máy. Dù Can không quá thích ngọt ngào như Ae với Pete, nhưng ít ra thằng công tử đó phải hiểu Can chỉ thích nói chuyện vui vẻ bình thường, đặc biệt nuông chìu như P'No để Can có thể dỗi. Đằng này lại cứ mở miệng là chẳng có đầu - đuôi. Chẳng thà cứ mày tao như Can và Ae mà còn dễ nói chuyện. Tin gọi lại hai cuộc nhưng Can chẳng thèm nghe máy, cứ thế ung dung nằm dài trên ghế, Ae Pete thấy vậy liền tránh vào phòng, sau khi Pete thay đồ lại cùng nhau vào bếp, ấm áp ngọt ngào, ríu rít bên nhau, đánh mạnh vào tâm can của thằng bạn đang chán đời vì thằng người yêu khô khan như ngói.

Pete giúp Ae làm các việc vặt. Vốn Ae chẳng muốn Pete động tay, nhưng lời đã hứa là sẽ dạy cho Pete cách sống độc lập nên hàng ngày vẫn cho Pete phụ những việc lặt vặt xung quanh, cũng là thuận lợi cho việc thỉnh thoảng lại tiện thể gửi nhẹ một cái hôn lướt khi thấy ai kia đang bậm môi chuyên chú lặt rau, gọt quả. Rõ ràng như vậy cả hai đều có thể vui hơn là một người thì loay hoay trong bếp còn một kẻ chỉ nằm dài chờ tới giờ cơm. Ae vừa làm vừa nghĩ, liếc thấy Pete đang vui vẻ liền đề nghị:

- Hay là mày gọi thằng Tin tới đón Can về đi.

Pete xua tay, lắc đầu:

- Không được Ae, Can sẽ giận đấy. Với Tin cũng không thích cách làm như vậy. 

Ae khựng người, cau mặt:

- Mày có vẻ hiểu tụi nó hơn tao nữa.

Pete mỉm cười, nụ cười khiến Ae không thể nào kìm được ham muốn đặt một nụ hôn dài trên khoe miệng dù lòng đầy giấm chua.

- Ae... đừng suy nghĩ xa quá được không? Ae biết là mình yêu Ae mà, sao cứ phải đi ghen với mọi người như thế? Với lại... Can chẳng phải là bạn thân của Ae sao? Ai lại ghen như thế. Với lại... Can cũng giống như mình...

Pete nhỏ giọng, nhưng Ae thì nghe rất rõ. Nghĩ lại thấy cũng phải, người như Tin chắc chắn không thể để Can đảo ngôi. Nhưng tại sao...

- Sao mày biết Can là thụ? - Ae nhìn Pete dò hỏi.

Bỗng có chuông cửa, Pete bước ra,nhìn qua khe thấy Tin đang đứng nghiêm túc trước cửa nhà, không khỏi bật cười. Quả thật đúng không hổ danh thiếu gia nhà Metthanat, chỉ sau một câu nói, tích tắc đã đến tìm người. Pete mở rộng cửa, Tin lạnh lùng bước vào, nơi này đối với Tin thực ra cũng không còn lạ.

- Can đâu? - Tin hỏi Pete khẩu khí không quá nặng nề, cũng không hẳn ôn nhu

Pete lùi người thể hiện ý chỉ về phía phòng khách, Can đang nhàm chán bấm chọn kênh tivi vô tội vạ, Tin hừ mũi bước đến, Pete lẻn nhanh vào nhà bếp tránh cho Can khỏi khó xử.

Còn lại một mình với Can, Tin nhẹ tiến đến chắn ngay tầm mắt, Can giật mình nhổm dậy:

- Thằng Tin! Sao... sao mày biết... À, hay là tụi Ae Pete gọi cho mày? Thằng Ae...

Tin bước dài đến, chỉ sau hai bước là Can đã ở trong tay, một tay giữ miệng Can, suỵt khẽ:

- Không ai gọi cả. Là tôi hỏi bạn cậu nên biết cậu đến đây!

- Bạn... bạn nào cơ?

- Cái người thường đi với cậu. Tôi đến sân bóng thấy cậu ta nên hỏi.

Can phụng phịu dỗi:

- Sao tao không làm gì được với mày hết vậy? Trốn có một chút cũng không được.

Càng nhìn Can Tin càng không biết phải làm sao với khuôn mặt nhỏ đáng yêu này. Cậu ta quả thật không thể nhìn ra tuổi, vừa trẻ con, vừa ngốc nghếch đến mê người nhưng lại ở trong cái vỏ bọc cao lớn hoàn hảo của một chàng trai vừa trưởng thành. Tin cúi người thổi khí vào tai khiến Can nhột nhạt co rút người. 

- Cậu ở trong tim tôi rồi, có trốn đi đâu cũng vô ích.

Can nhạy cảm né tránh, sợ lại không giữ mình được trước cám dỗ mà tên IC đang tạo đến. Tin được thể lấn lướt, cứ bám sát khiến Can di chuyển đến hết ghế, không còn đường lui liền đen mặt quát:

- Mày ngồi im đó!

Tuy vậy Tin vẫn tiến sát, Can run rẩy, tay chân không tài nào điều khiển được, buột miệng:

- Chết tiệt!

Tin quắc mắt giận dữ:

- Không được nói những ngôn từ đó, tôi đã nhắc chưa?

Can bụm miệng, lời đã lỡ nói ra rồi. Sợ hãi nhìn tên người yêu đang cáu giận, Can phân trần:

- Tao chỉ lỡ... 

Tin cương quyết:

- Không thể cứ làm sai rồi nói lỡ. Trước tôi đã nói gì chắc cậu còn nhớ?!

Can chu miệng:

- Tao nhớ, nhưng ở đây là nhà của Ae Pete, không phải nhà mày đâu đó.

- Tốt - Tin hài lòng ngồi thẳng người, nắm cổ tay Can kéo lại - Cậu còn nhớ đây không phải nhà mình, vậy đi về! 

Can tối mặt:

- Tao còn chưa ăn cơm thằng Ae nấu.

Tin siết tay thành nắm đấm:

- Lại còn ăn cơm? Ae nấu cho Pete chứ không nấu cho cậu, cậu nhanh chóng về, nếu muốn ăn đến vậy tôi sẽ đưa cậu đi ăn.

Can vẫn cố chấp:
- Tao thèm ăn cơm nhà, không thèm đi ăn nữa.

- Được, vậy tôi sẽ nấu cho cậu. Bây giờ thì đi về, không được làm phiền người ta.

Can tròn mắt:

- Mày nấu? Tao có nghe nhầm không?

Tin bực bội liếc ngang, đem tên người yêu đứng dậy đưa dần ra cửa. Can la oai oái, đánh loạn vào người Tin:

- Thằng Tin, đồ xấu xa, mày bỏ tao ra, tao còn chưa chào hai đứa nó nữa.

Tin nghe vậy cũng hơi khựng người, liền ngoái lại phía sau bếp:

- Tôi đưa Can về nhé!

Rồi một tay cứ thế nắm chặt tay Can đưa ra khỏi nhà, không kịp cho Pete đáp lại nửa lời.


Steph: Để bồi thường cho những người luôn theo dõi ủng hộ, sáng nay up luôn chap mới xem như món quà bất ngờ dành tặng mọi người.

Yêu cả nhà nhiều.

Đừng quên bấm chọn ngôi sao nhỏ nhỏ bên góc màn hình cho tác giả ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me