LoveTruyen.Me

Du Tuyet Trung Sinh A Va Nang


Tuyết Nhi nằm song song với Dụ Ngôn, ngắm nhìn đôi vai gầy rũ xuống nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Nàng buồn buồn nhìn ả.

Đôi mắt lại quay trở về với nét sầu man mác.

Có gì đó cứ mãi âm ỉ, nhức nhối trong lòng nàng.

Tuyết Nhi lặng lẽ nhấc chăn, chui người khỏi giường. Nàng mặc lại quần áo, mở tủ lấy túi đồ, nhẹ nhàng kéo khóa, dồn hết quần áo vào trong. Tuyết Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi len lén mở hộc tủ nhỏ, thó luôn con dao và khẩu súng của Dụ Ngôn.

Ả nằm nghiêng người trên giường, chăn tuột đến eo. Tấm lưng gầy phơi trần trụi dưới ánh đèn nhàn nhạt của phòng ngủ. Phượng hoàng rực rỡ dường như cũng mệt mỏi khép cánh mà say giấc.

Ả vẫn còn mê man ngủ. Có lẽ ả sẽ chẳng ngờ được người vừa âu yếm trên giường với ả vài giờ đồng hồ trước có thể bỏ ả lại nơi này mà đi. Tuyết Nhi cũng không nghĩ nàng sẽ làm vậy.

Nàng không lừa ả đâu.

Nàng yêu ả là thật.

Nhưng nàng sợ, nếu nàng ở lại, nàng sẽ lại là gông cùm xiềng xích chân ả.

Không có gì đảm bảo rằng, ả có thể giúp nàng trốn thoát.

Không gì có thể đảm bảo rằng, lão Trần sẽ không thể tóm đuôi ả và nàng nếu hai người bỏ trốn cùng nhau.

Không gì có thể đảm bảo hết thảy những mối lo của nàng, kể cả tình yêu này.

Tuyết Nhi lớn rồi, và nàng biết, nàng đang chết dần chết mòn trong vũng bùn tội lỗi kéo chân nàng và ả.



Tuyết Nhi lại gần giường ngủ, quỳ bên mép giường của Dụ Ngôn, kéo chăn phủ lên ngực cho ả. Nàng vuốt tóc ả, cố giữ lực tay thật nhẹ để không đánh động ả thức giấc. Tuyết Nhi luyến tiếc nhìn khuôn mặt say ngủ của Dụ Ngôn. Nàng muốn hôn ả thật sâu. Hôn lên vầng trán, hôn lên mi mắt, hôn lên sóng mũi, hôn lên vành tai, hôn lên môi mềm. Nàng cũng muốn ôm ả thật chặt, và tựa đầu lên đôi vai gầy.

Tuyết Nhi cũng chẳng chần chừ lâu.

Nàng cúi người, chạm nhẹ môi lên vầng trán ả. 

Tay nàng siết mạnh quai xách của chiếc túi vải.


Gạt tàn vẫn còn âm ỉ đóm lửa lập lòe và lãng đãng một làn khói đục.


Khép cửa thật khẽ, nàng rời đi.









Tuyết Nhi lao khỏi khách sạn, phóng lên xe, vứt túi đồ ở băng ghế sau, tra chìa khóa vào ổ, nhấn ga, và đi. Bây giờ trời vẫn còn nhá nhem tối, đoạn đường đêm vắng lặng. Tuyết Nhi ngồi ở ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng. Nàng nhấn ga gần như hết cỡ, cho xe lao vun vút về phía đoạn đường tối mù mờ ở phía trước. Ánh đèn pha của xe chạy ngược hướng rọi vào mắt nàng một mảng chói lóa, cứ thế lướt thật nhanh bên khóe mắt. Nàng chỉ sợ một khi chậm trễ, nàng sẽ khó kìm được lòng mình thôi dao động.





Đừng quay đầu, Khổng Tuyết Nhi. Mày sẽ nghĩ về Dụ Ngôn mất.





Nàng luôn tự nhủ với lòng mình như thế.

Tuyết Nhi liếc nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng.

Tuyết Nhi nới lỏng chân ga, để xe nhàn nhã lăn bánh chậm lại. Nàng hạ cửa kính xuống quá nửa, để gió xồng xộc lùa vào xe. Trời có chút mưa phùn. Mặt đường trơn trượt và ẩm ướt. Mùi đất khô thấm mưa bốc lên, theo gió cuốn tràn vào mũi Tuyết Nhi. Mùi hương cay cay gai mũi.

Hệt như cái lần đầu nàng hôn ả.

Hệt như cái lần đầu nàng được nắm tay ả.

Hệt như cái lần đầu ả để nàng mơn trớn khắp cơ thể non nớt.

Hệt như ...





Thôi nào ...





Thôi nào ...





Làm ơn đi.





Tuyết Nhi lắc nhẹ đầu, hít một hơi sâu, chậm chạp giảm tốc độ rồi đột ngột đạp thắng. Nàng mệt mỏi cúi đầu tì trán lên hai tay còn đang ôm vô lăng. Tuyết Nhi nhắm nghiền mắt, ngả người tựa lưng vào ghế. Nàng gục đầu lên vai, khẽ dụi. Mùi thuốc lá khô khốc lãng đãng đâu đó quanh quẩn trước đầu mũi nàng. Tuyết Nhi vốn dĩ không thích thuốc lá, nhưng chẳng hiểu sao nàng cứ vô thức dụi chóp mũi vào vai áo, hít nhẹ. À, thì ra nàng khoác nhầm áo của Dụ Ngôn rồi này. Chán thật. Tuyết Nhi giở cổ áo, vùi đầu ngửi lấy mùi nước xả vải thanh thanh quyện cùng mùi khói thuốc chát đắng.



"Nhảy cùng chị đi."



Nàng nhớ ả.



"Một chút thôi."



Nàng thương ả.



Lại nữa rồi.



Tuyết Nhi khó có thể giữ đầu óc mình thôi nghĩ về Dụ Ngôn. Nàng đỗ xe bên đường vắng. Kính xe hạ quá nửa. Tiếng mưa rả rích bên tai như khúc tình buồn du dương nặng lòng. Tuyết Nhi co chân, vòng tay ôm quanh đầu gối, cuộn người trên ghế. Mùi hương đặc biệt thấm đượm trên lớp da sờn cũ của ghế lái, quấn quít bên cơ thể Tuyết Nhi. Chợt, nàng thấy chạnh lòng. Không cần tình ca sầu muộn, không cần chuyện buồn thảm thiết, tim nàng thắt lại vì nàng nhớ ả, vì nàng thương cho chính nàng, thương cho cuộc tình trái gió ngược mưa.

Bụi mờ xốc cay mi mắt buồn.

Tuyết Nhi cứ ngồi trong xe mãi như thế đến khi nàng gần như thiếp đi.

Mưa vẫn còn lất phất ngoài ô cửa kính mờ đục.

Tiếng côn trùng kêu inh ỏi trong đêm giữa những tán cây xanh um.



Đâu đó, có một kẻ say giấc nồng, biết đâu sớm mai thức dậy, chợt thấy bên người trống rỗng.

Đâu đó, có một kẻ nhút nhát, chênh vênh trơ trọi, oằn mình với nỗi xót xa vô bờ.




Gió lùa,

lạnh vai.

Nhớ em,

hôn đầu,

hôn cuối.

Tình

vỡ

đôi.




































note: comeback rùi nè cho dừa lòng các bác =)))) xin lỗi vì đã ngâm lâu tới vậy =((( tui cũng hong có muốn đâu, chỉ là tui bận thật sự =(((( huhu cơ mà tui hỏng có hài lòng với chap này lắm í, cứ bị thiếu thiếu thế nào =(((( à mà dạo này lắm chuyện diễn ra nhỉ? chỉ muốn nói là thương yy nhiều =(((( 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me