Du Tuyet Trung Sinh A Va Nang
WARNING: thấy warning là hiểu nha :)
Dụ Ngôn nằm nghiêng người trên giường, xoay lưng lại với Tuyết Nhi. Sau một đợt hoan ái, ả mệt. Nhưng nàng thì có vẻ không giống ả. Tuyết Nhi chống tay kê đầu, khẽ rướn người hôn lên vành tai ả, lưỡi nhỏ khẽ lướt quanh tai nhạy cảm. Dụ Ngôn rùng người, hơi cong lưng, song, ả vẫn nhích người, chặn môi nàng lại. Tuyết Nhi vẫn tiếp tục cúi đầu hôn lên vai ả, cắn nhẹ lên bờ vai để lại dấu vết đo đỏ, rồi lại hạ người hôn lên bụng phẳng, eo thon vốn đã đầy vết hôn rực rỡ. Dụ Ngôn bị trêu đến khó chịu. Ả xoay mặt về phía Tuyết Nhi, vốn dĩ định giơ chân đạp người, bảo nàng thôi nháo loạn. Trong lúc Dụ Ngôn còn kiệt sức mà lơ mơ buồn ngủ, Tuyết Nhi nắm lấy cổ chân ả, gác đôi chân thon dài lên vai mình. Dụ Ngôn thoáng chốc bừng tỉnh, cong lưng, cố rút chân khỏi cổ nàng. "Tuyết Nhi. Chị- em hầu hạ chị cả đêm rồi, em mệt bỏ mẹ."Tuyết Nhi, ngược lại, đang nắm chặt cổ chân ả, bật cười, cúi người hôn lên giữa khuôn ngực đầy đặn, khe khẽ thì thầm giữa những chiếc hôn."Vậy thì đổi lượt thôi." Dụ Ngôn không còn hơi sức để đôi co với Tuyết Nhi, bất đắc dĩ thả người lại trên đệm, mặc kệ nàng làm gì thì làm, nhưng ả hẳn là vẫn còn mệt mỏi. Dụ Ngôn vắt tay ngang mắt, đều đều thở như sắp ngủ. Khổng Tuyết Nhi không vì vậy mà dừng lại hành động của mình. Nàng hôn dần từ ngực xuống bụng, đôi khi dừng lại khẽ mút mát day dưa, lưu lại dấu hôn, thân người càng lúc càng hạ thấp, đến nỗi Dụ Ngôn cảm nhận được ngực nàng đang tì lên da thịt nhạy cảm của mình dưới lớp chăn dày, và ả bất giác đỏ mặt dù đôi mắt vẫn nhắm chặt. Tuyết Nhi chui người sột sạt bên dưới chăn, hôn dọc hai bên đùi Dụ Ngôn, rồi chầm chậm tiến dần đến giữa hai chân ả. Dụ Ngôn hơi giật người khi nàng ấn môi mình vào đùi non của ả. Từng cái chạm của nàng như thiêu như đốt làn da trần trụi. Dụ Ngôn không phải gái trinh nhưng ả không phải người thích làm tình. Lần đầu của ả là nàng, chỉ một lần duy nhất đó. Suốt bốn năm nay, Dụ Ngôn, như ả đã nói, ả không để ai chạm vào người ả, cũng vì vậy mà cơ thể trở nên cực kì mẫn cảm tìm cách thích ứng với hơi ấm của nàng. Ả vặn eo, hơi xoay người thoát khỏi những chiếc hôn dần rơi gần đến nơi giữa hai chân."Không- không cần đâu. Tuyết Nhi. Chị- đừng."Dụ Ngôn loay hoay vặn người, yếu ớt chống cự, vô tình nâng hông cao khỏi đệm giường, Tuyết Nhi thừa cơ luồn tay ôm dưới mông ả, giữ chặt, kéo gần đến miệng nàng. Khổng Tuyết Nhi chưa bao giờ là một kẻ mạnh. Nàng, đến việc cầm vũ khí còn không quen tay thì đừng nói đến chuyện quật ngã Dụ Ngôn, nhưng kì lạ thay, trong những chuyện thế này, nàng lại dai sức hơn ả sát thủ nhiều."Đừng nháo."Dụ Ngôn, tuy rất không muốn nhưng vẫn đang trưng ra bộ dạng hết sức nhu nhược. Cơ mặt dần giãn ra, sắc đỏ lan rộng từ đôi gò má sang hai vành tai. Mỗi lúc Dụ Ngôn ưỡn người, xương sườn lại nổi cộm lên dưới lớp da thịt trắng trẻo. Nét gầy mong manh và sắc hồng e lệ của ả thiếu nữ đôi mươi đẹp như tranh họa. Ả hé miệng thở dốc mỗi khi lưỡi nàng cong lên bên trong ả, bàn tay bấu víu khắp nơi siết chặt chăn giường. Ả bị những chiếc hôn đánh úp, bất đắc dĩ mở mắt, và ả lập tức hối hận. Chăn mềm đã tuột mất từ bao giờ. Nhờ ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào qua khe hở, Dụ Ngôn có thể thấy rõ cách Khổng Tuyết Nhi chôn mặt vào giữa hai chân ả, cách lưỡi nàng với sâu vào bên trong ả, cả cái cách chiếc mũi cao vô tình cạ vào nơi giữa chân ả đầy khiêu khích. Tóc nàng xõa dài, phủ lên hai bên đùi ả, vừa nhột nhạt vừa ngứa ngáy. Nàng vùi đầu vào giữa hai chân ả, sườn mặt chỉ lộ gần một nửa, nhưng dưới ánh trăng nhàn nhạt vẫn đẹp đẽ đến mê người. Dụ Ngôn khó nhọc hít thở, tưởng chừng như lồng ngực ả vỡ tung. Thứ khoái cảm và nhục cảm dồn dập đánh ập vào cơ thể nhỏ bé của Dụ Ngôn, làm ả khó có thể kiểm soát được chính bản thân mình khỏi những tiếng rên rỉ khản đặc. Lần đầu tiên Dụ Ngôn rung động mãnh liệt đến vậy. Ả chìm đắm trong vòng tay của Tuyết Nhi. Chân thật và mê muội như em gái ngây thơ với tình yêu đầu đời. Rồi chẳng hiểu sao ả thấy mình như muốn khóc. Trong lúc tâm can đột nhiên yếu mềm đến lạ kì, vành mắt ả đỏ hoe, mà chắc Tuyết Nhi ngay lúc này cũng khó mà nhìn ra được xúc động cuộn trào nơi đáy lòng ả. Biết nói sao đây, có lẽ ả thật sự thương nàng nhiều hơn ả tưởng.
"Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi."Dụ Ngôn gọi tên nàng, chẳng vì mục đích gì cả. Ả cứ vô thức thốt lên tên nàng. Người ả nóng ran và tê dại, đầu ngón chân cong lại, bấu vào drap giường. Dụ Ngôn cong người lên để miệng nàng gần hơn với người ả, đôi chân vòng trên lưng bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà kéo nàng nhích lại sát rạt. Dụ Ngôn vô thức bật ra tiếng chửi thề vì xấu hổ khi ả chợt nhận ra thứ duy nhất còn sót lại giữa không gian yên tĩnh của buổi đêm chỉ là tiếng thở dốc rên rỉ cùng tiếng nhóp nhép ướt át khi nàng "ăn" ả. Tuyết Nhi mỉm cười, khẽ đánh vào mông Dụ Ngôn."Hư đấy."Dụ Ngôn thấy bụng ả thắt lại, mồ hôi túa ra, bết dính khắp người nhớp nháp. Đôi môi quyến rũ và chiếc lưỡi linh hoạt của nàng làm ả phát điên. Chết tiệt, nàng chỉ mới dùng miệng thôi mà ả đã thê thảm đến thế này rồi. Dụ Ngôn xấu hổ lấy gối ụp lên mặt, che lại khuôn mặt ửng đỏ và chặn lại tiếng kêu phóng đãng đáng xấu hổ. Ả chìm trong cơn đê mê, mãi đến khi bản thân không thể kiềm chế hét to một tiếng gọi tên Tuyết Nhi, ả mới xụi lơ, mệt mỏi khép mắt. Trong lúc mê man, Dụ Ngôn mơ hồ thấy Tuyết Nhi trườn lên hôn tai ả, hôn miệng ả bằng khóe môi vẫn còn ươn ướt. Nàng xả nước lau người cho ả bằng khăn ấm, nằm xuống bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, hôn trán ả âu yếm, rồi thì thầm vào tai ả.
"Yêu em. Gái ngoan của chị. Ngủ ngon."
Dụ Ngôn vùi đầu vào giữa những lớp chăn gối ám mùi thuốc lá nhàn nhạt của ả, và cả mùi nước hoa dịu nhẹ của nàng.
Ả chìm vào giấc ngủ, và ả thấy lòng mình mềm mại như nước.
Dụ Ngôn thích làm gái ngoan của Khổng Tuyết Nhi.
Cả đời cũng được.
Ả là người của nàng.
Tuyết Nhi của ả.
note: ai nói hôm qua ăn không đủ thì ra đây nói chiện =)))) tính cả rồi =)))) mỗi ngày một ít chứ =)))) nói chứ hết chương này là hết xôi thịt rồi ó nhe =))) hôm nay đăng hơi sớm nhưng vẫn chúc mọi người ngủ ngon éeeee =)))) ngày mai thứ 2 đầu tuần hết zui =(((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me