Du Tuyet Trung Sinh
"Bác sĩ Dụ, ngày mai chị có ca phẫu thuật sớm!"
Dụ Ngôn ngồi trong gian phòng của chính mình, bàn tay nhẹ nhàng lật hồ sơ bệnh án do ý tá Triệu Dung mang đến.
"Khổng Tuyết Nhi sao? Người này theo chuẩn đoán là bị ngã cho nên mới gây ra chấn thương lớn đến như vậy!"
Dụ Ngôn lật lật hồ sơ tới lui, thái độ vẫn nhàn nhạt không lộ vẻ gì cả.
Triệu Dung ngó nghiêng ngó dọc, không thấy gì khác lạ bèn đi đến gần bàn của Dụ Ngôn đang ngồi. Giả vờ sắp xếp lại một vài thứ trên bàn, vội đặt ly cà phê còn nóng hổi khói toả nghi ngút lên trước mặt Dụ Ngôn. Đôi mắt hiếp lại cười nhẹ.
"Dụ Ngôn, gần đây trông chị không khoẻ, hôm nay lại trực đêm, uống một ít cà phê cho tỉnh táo nhé!"
"Cảm ơn!"
Vẫn là thái độ như cũ, Triệu Dung tự cảm thấy mình không còn việc gì nữa bèn ý tứ rời khỏi.
Dụ Ngôn nhìn cốc cà phê, hai năm qua không phải là không biết, không phải là không nhận ra chỉ là không biết bản thân phải như thế nào đối với việc này. Triệu Dung từ ngày ra trường, trên tay cầm tấm bằng Đại Học loại Giỏi bật nhất khoa Y Học lại vì tiền bối khoá trên Dụ Ngôn mà đâm đầu vào cái chức vụ y tá tầm thường này. Chuyện Triệu Dung mến mộ Dụ Ngôn, có tình ý với Dụ Ngôn, luôn trong tư thế theo đuổi cô năm đó ai cũng biết, Dụ Ngôn cũng biết. Nhưng năm dài, tháng rộng trôi qua, những chuyện ngay từ đầu vốn dĩ đã không thể thì ra sao cũng vẫn không thể, Triệu Dung vân ưu tư tự làm mình tổn thương.
Dụ Ngôn nhấp một ngụm cà phê, vị đắng pha chút ngọt tràn vào khắp cổ họng, đánh thức các giác quan đang chập chững chuẩn bị gục ngã sau một ngày dài một mỏi.
Cô sải bước, đôi chân dài ẩn sau chiếc áo blouse trắng đầy tự tin, dứt khoác. Đi ngang qua hành lang, đột nhiên ngẫu hứng muốn ngắm nhìn cái gì đó một chút.
Thì...
Một cô gái trong trang phục khá hiện đại, mái tóc dài bóng bẩy trong cơn gió đêm nhè nhẹ. Điều đặc biệt chính là cô ấy đang bay lơ lẫng trên không trung. Ma sao?Cô cố gắng chấn tỉnh bản thân không nên vì quá mệt mỏi mà gây ra ảo giác, mơ hồ nhìn này ra kia như vậy được. Khẽ xoay người, nếu đó thật sự là vậy thì tốt nhất hãy tỏ ra không thấy gì cả.
"Phiền đằng ấy giúp tôi một chút!"
Tiếng nói vang lên, lơ đãng trong không trung nhưng cũng có chút mềm mại. Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn xung quanh, hiện tại chỉ có mỗi mình ở đây, mọi phòng đều đóng cửa tối om vậy thì câu nói này là của ai? Không lẽ hồn ma lúc nãy là thật? Bình tĩnh. Cố gắng điều tiết trạng thái của bản thân, Dụ Ngôn xoay lưng, đúng như dự đoán là "người" lúc nãy.
"Cô muốn giúp gì sao?"
"Tôi không nhớ tại sao bản thân lại lạc hồn ở đây, tôi không nhớ gì về bản thân cả, tôi rất cần sự giúp đỡ!"
Dụ Ngôn nhìn hồn ma nữ đằng trước một lúc lâu, người này trông rất quen. Đôi mắt to tròn màu nâu sâu thẫm, gương mặt này rất quen là đằng khác. Càng cố lùng sục trong khối óc càng thấy đau đầu quá đi. Là Khổng Tuyết Nhi. Thì ra đây là hồn của người bị chấn thương ban nãy, ngày mai sẽ được phẫu thuật, nhưng vấn đề ở đây chính là người này giờ phút nay lại bị lạc hồn.
"Tại sao tôi phải giúp cô?"
Ma nữ kia bị khí tức soái khí ngút trời của người trước mặt doạ cho muốn hồn bay phách tán.
"Một bác sĩ như cô chắc chắn sẽ có một tấm lòng tốt a!"
"Bác sĩ Dụ, khuya thế này cô nói chuyện với ai thế?"
Tiếng bảo vệ đánh tan đi cuộc trò chuyện không hình không ảnh, Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn người bảo vệ kia đang rọi đèn thẳng vào người cô, đôi mắt nhìn vào cô như đang truy xét điều gì đó.
Dụ Ngôn nhìn sang, hồn ma vẫn đứng yên cùng cô hướng mắt về phía bảo vệ. Không thấy sao?
"Tôi không nói chuyện với ai cả!"
Vẻ mặt nghiêm nghị, trước sau như một không để ai bắt thỏm tâm tư của mình đã trỗi dậy, khí thế áp đảo mọi người đang hiện lên và người bảo vệ cũng không ngoại lệ. Hắn gật đầu sau đó rời đi.
"Bác sĩ Dụ đúng là lợi hại!"
Hồn ma cười tươi, giơ ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi hướng tới Dụ Ngôn.
"Cô nhớ tên mình không?"
"Khổng Tuyết Nhi, tôi chỉ nhớ mỗi cái tên thôi, còn lại không nhớ!"
Dụ Ngôn không trả lời, trực tiếp bước đi, từng bước chân vẫn như cũ, tiêu soái vô cùng. Khổng Tuyết Nhi dùng đôi mắt ma cũng có thể nhìn rõ được dáng người hoàn mĩ kia ẩn sau chiếc áo blouse.
Cô trở lại phòng, tiến đến ngồi lên ghế, tựa lưng ra sau đôi mắt nhắm nghiền. Có vẻ đang nghỉ ngơi. Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy cũng không muốn làm phiền, bèn loay hoay xung quanh trên kệ sách, tìm tòi một chút.
Cô mở mắt, nhìn những cuốn sách lơ lẫng trong không trung chợt giật mình nhưng nhìn kĩ một chút thì Khổng Tuyết Nhi trên tay đang cầm quyển sách đó.
"Không muốn yêu! Dụ Ngôn trông cô như thế lại thích đọc mấy sách này sao?"
"Nếu muốn tôi giúp thì im lặng một chút!"
Ngay cả lời nói cũng mang khí thế ngút ngàn, người này đúng là khó chọc ghẹo mà. Dụ Ngôn đứng dậy, nhẹ nhàng mở bao thuốc ra, châm một điếu thuốc. Nhìn ngắm phố phường Bắc Kinh qua lăng cửa sổ.
"Khổng Tuyết Nhi cô đọc sách cho tôi nghe đi!"
"Được!"
Khổng Tuyết Nhi lấy ra quyển sách lúc nãy, lật từng trang một đọc lên, mỗi từng câu chữ được đọc qua thì điếu thuốc lại tàn đi một chút.
"Dụ Ngôn, cô trông trẻ tuổi như vậy sao lại hút thuốc nhiều như thế? Làm bác sĩ không lẽ không biết lợi hại? Sống chết sao?"
Dụ Ngôn cười khổ, với tay dập đi điếu thuốc cuối cùng. Hướng mắt tới Khổng Tuyết Nhi phía sau lưng.
"Lâu rồi tôi mới nghe có người nói câu đó với tôi!"
"Vậy sao?"
"Ngày mai tôi là người phụ trách chính trong ca phẫu thuật kia của chị, hy vọng mọi thứ đều thành công thì cũng đã giúp chị trở về thân xác của mình rồi!"
Ca phẫu thuật đã xong, người cũng đã được đẩy sang phòng hồi sức. Dụ Ngôn mở cửa, bước ra ngoài trong bộ trang phục dành cho những bác sĩ trong lúc phẫu thuật, khẩu trang kéo xuống một chút bèn bị một đám người vây tới.
"Bác sĩ, Snow cô ấy sao rồi ạ?"
Snow sao?
"Ca phẫu thuật khá thành công, nhưng việc bệnh nhân tỉnh lại hay không thì phụ thuộc vào ý chí của cô ấy!"
Gật đầu một cái, cô đi qua đám người đó, cũng tự nhận ra được họ là quản lý của Khổng Tuyết Nhi chính là Snow nữ minh tinh số một đang trên đà nổi trội không có điểm dừng.
"Bác sĩ Dụ xong việc rồi sao?"
Tiếng nói của Khổng Tuyết Nhi lúc này lại bay bay quanh lỗ tai Dụ Ngôn, cô giật mình, người này chưa về xác lại sao?
"Tôi tưởng chị về lại với thân thể rồi chứ, không ngờ vẫn chưa sao?"
"Tôi kì thực không biết tại sao mình vẫn còn ở đây!"
Đã hai tháng qua người trên giường bệnh vẫn chưa có ý định tỉnh dậy, khắp các trang báo luân phiên nhau đưa tin nữ minh tinh Snow đột nhiên lại mất tích chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lại còn có báo viết rằng Snow đi chơi cùng đối tượng mình đang hẹn hò cho nên đã tạo nên tin tức mất tích để đánh lừa dư luận. Dụ Ngôn thấy thật tức giận khi đọc lên những điều vừa nãy. Thời gian không dài, ngắn nhưng đủ để cô hiểu đôi chút về nàng thơ Khổng Tuyết Nhi ấy. Nàng không giống như những vai diễn từng diễn qua mà nàng chính là nữ chính trong câu chuyện của đời mình. Khổng Tuyết Nhi có một trái tim nhân hậu, nàng nhìn thấy chú mèo con lang thang bên trong bệnh viện liền vòi vĩnh Dụ Ngôn mang về nuôi cho đàng hoàn, cô không có thời gian nuôi thì nàng sẽ là hồn ma chăm sóc thú cưng. Khổng Tuyết Nhi lại vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế. Dụ Ngôn là người luôn giành thời gian cho những ca trực đêm, vì thời điểm khuya là thời điểm tâm trí con người dễ quyết đoán hơn khi có người khác xen vô nhưng chính vì điều này cô mới có dịp hội ngộ một người như Khổng Tuyết Nhi đây.
Tình cảm sớm muộn gì cũng xuất hiện, chỉ là không biết sau khi trở về thì làm sao mới phải.
"Dụ Ngôn, tôi cảm thấy mình có chút mệt, như sắp thể biến tan đi ấy!"
Dụ Ngôn trầm mặc nhìn hồn ma đang dần mờ đi, tâm trí đột nhiên hỗn loạn vô cùng. Cô đã gắn bó với nàng nhiều tháng qua, chuyện gì cũng đã xảy ra đều có nhau, hơn nữa lại là người luôn trò chuyện cùng cô suốt cả ngày. Bây giờ lại chuẩn bị nhập hồn trở về với xác của mình thì cũng đồng nghĩa với việc nàng vĩnh viễn sẽ quên đi toàn bộ kí ức bên cạnh cô. Dụ Ngôn không cam lòng.
"Khổng Tuyết Nhi, có lẽ hồn chị sắp về lại xác rồi!"
"Có lẽ vậy! Em có điều gì muốn nói không?"
Cô ngập ngừng, cảm giác lúc này thật nghẹn ngào khó tả, nhưng càng nhìn hình ảnh của nàng ngày một mờ ảo theo không khí cùng với gương mặt đang đang trông mong một điều gì đó càng khiến Dụ Ngôn bối rối hơn.
Bàn tay đưa nhẹ vuốt mái tóc màu xanh dương xoã dài, tay kia đẩy nhẹ gọng kính tạo nên một hình ảnh hoàn mĩ khắc sâu vào tâm trí của Khổng Tuyết Nhi. Nàng hy vọng mãi mãi cũng không quên hình ảnh này.
"Không có...!"
Khổng Tuyết Nhi thật sự đã đau lòng rồi, nếu nói nàng không hiểu, không thích thì chắc chắn là nói dối. Là một hồn ma không nhớ gì về thân phận của mình cả nhưng nàng vẫn cảm nhận được tình yêu kia mà. Chỉ trách một điều đoạn tình cảm này sớm muộn gì cũng phải quên thôi, không thể nhớ. Hồn Khổng Tuyết Nhi ngày càng mờ dần, đôi mắt ấy lại luôn nhìn vào Dụ Ngôn rồi dần dần tan đi. Đến lúc nàng hoàn toàn tan đi, hoàn toàn biến mất thì Dụ Ngôn mới hay rằng đoạn tình cảm này sớm đã tan biến theo nàng mất rồi.
"Bác sĩ Dụ, bệnh nhân phòng 48 đã tỉnh!"
Khổng Tuyết Nhi đã tỉnh. Dụ Ngôn đẩy cửa chạy thật nhanh, tốc độ chân nhanh nhạy dọc theo hành lang. Lần đầu tiên cô cảm giác được bản thân khẩn trương đến vậy.
Dừng trước phòng 48, nhìn người trên giường sớm đã mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh còn cái người chăm sóc. Cô ấy có lẽ đã quên rồi sao? Chợt thấy bản thân lại giống một kẻ thất tình, một kẻ bị yếu thế trước tình cảm của chính mình.
"Triệu Dung, cô gọi bác sĩ Thành đến giúp tôi, tôi cảm thấy không khoẻ muốn về phòng một chút!"
Không đợi Triệu Dung trả lời, cô tự lê thân về phòng, tránh đi những thứ cần tránh. Chỉ có mỗi việc mở lời nói thích cô cũng không làm được, giờ đây lại ngồi đây tự trách bản thân mình yêu mà không dám nói. Nhưng đâu ai hiểu cô cũng khổ tâm khi đi mang tình cảm này trao cho một hồn ma chứ. Lại chẳng ai biết sau khi nhập hồn về xác người kia vốn dĩ sẽ quên đi tất cả mọi kí ức bên cạnh cô, thì dù cho có nói một ngàn câu yêu người ta sớm muộn gì cũng không thể nhớ mà thôi. Dụ Ngôn nhìn khung cảnh đường phố qua cửa sổ, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc ngân nga làn khói trong không khí. Cảm giác tẻ nhạt đến vô vị lòng người.
Cô nghe tiếng mở cửa, chắc có lẽ là Triệu Dung đến.
Cô nghe rõ bước chân người đó tiến dần đến cô, bàn tay rút điếu thuốc khỏi tay cô. Dập đi điếu thuốc trong tích tắc.
"Em vẫn giữ thói quen hút thuốc như này sao?"
Khoan đã!Giọng nói này rất quen, quen thuộc đến mức một thoáng sớm chiều cũng có thể nhận ra ngay. Người muốn quên nhất lại xuất hiện tại thời điểm không thể không nhớ.
Dụ Ngôn vẫn đứng im lặng, vờ như không nghe không thấy cũng không nhớ.
"Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người quên nhưng hoá ra bác sĩ Dụ đây mới là người quên!"
Khổng Tuyết Nhi giả vờ trách than rồi quay lưng bước đi, từng bước chân còn cố tình dậm mạnh với ý định đánh đòn tâm lý người kia.
Bất ngờ một lực đạo không mạnh không nhẹ từ phía sau nắm lấy tay nàng, trong thoáng chốc cả người Khổng Tuyết Nhi xoay vòng và đáp thật gọn nhẹ vào lòng ai kia. Dáng người cao của Dụ Ngôn đủ sức ôm trọn Khổng Tuyết Nhi vào lòng, mái tóc xanh dương rũ xuống thoáng mùi bạc hà xộc vào khoang mũi Khổng Tuyết Nhi. Hai cánh tay nàng vô thức không biết để đâu đành đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi kia. Dụ Ngôn một tay ôm chặt eo nàng, bàn tay còn lại đưa vào mái tóc mềm mại kia thoả sức mà vuốt ve.
Hai người cứ đứng mãi như thế mặc cho thời gian trôi qua.
"Chị về nghỉ ng...!"
Khổng Tuyết Nhi đưa ngón tay lên che chắn trước đôi môi kia của Dụ Ngôn, ra hiệu cô im lặng một chút. Sau đó nàng không nói gì, thu tay về vòng chặt qua người cô, áp mặt mình vùi sâu vào lòng ai đó. Dụ Ngôn cũng đáp trả bằng cách ôm chặt nàng vào lòng như thể lơi tay thì Khổng Tuyết Nhi sẽ mãi mãi biến mất.
Im lặng nghe nhịp tim của nhau. Bỗng nhiên Khổng Tuyết Nhi muốn nói gì đó, nàng vội ngẫng đầu nhưng không may với chiều cao thấp hơn Dụ Ngôn khá nhiều thì lại vô tình đánh rơi một nụ hôn từ môi cô lên tóc nàng. Tự nhiên lại thấy ngượng ngùng như tuổi đôi mươi.
"Dụ Ngôn, nếu đã yêu sao lại phải giấu?"
Dụ Ngôn trầm mặc một chút vì nụ hôn vô tình lúc nãy, suy nghĩ một chút, có lẽ đã yêu sao lại bỏ lỡ? Hiện tại đang đứng cùng nhau không lẽ lại muốn bỏ lỡ sao?
"Em nghĩ mình yêu chị mất rồi!"
"Alo Dụ Ngôn em đã ăn uống gì chưa đấy?"
Dụ Ngôn hiếp mắt cười, Khổng Tuyết Nhi chỉ vừa nhập đoàn phim hai ngày thôi mà đã liên tục truy điện thoại cho cô. Không lẽ đi đóng phim lại rảnh rỗi như vậy sao?
"Bà xã chị yên tâm em đã hoàn tất mọi việc kể cả cái bao tử, chỉ chờ hoàn thành việc khác thôi!"
Khổng Tuyết Nhi bên đầu dây kia không nén nổi nụ cười ngày một vẽ ra trên môi. Người nàng yêu từ ngày xưa đâu có lắm lời như vậy, sao bây giờ lại lắm lời thế kia.
"Ai bảo lấy em đâu mà suốt ngày gọi là bà xã thế này thế nọ!"
"Nữ minh tinh Snow vừa chạm mốc ba mươi, bố mẹ cũng đã hối thúc không lẽ đợi mình già đi hơn nữa mới chịu cưới hỏi sao?"
Lời nói vừa dứt tiếng tút tút trong điên thoại vang ra, Dụ Ngôn cười khổ e rằng đã chọc trúng chỗ tức của Khổng Tuyết Nhi rồi. Kì này nàng chắc chắn không bỏ qua đâu.
______\\
End.❤️Ins: @phaonosieucapvutru__ (set riêng tư).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me