LoveTruyen.Me

Đưa chị Amaryllis

I never meant to start a war

SaviourCastigate

-Đúng vậy, chính Marsh đã cho người ám sát gia đình cháu

Cánh cổng đóng lại, Haerin thất thần đứng đó.

Làm sao đây? tại sao tôi lại yêu con của người đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Tôi có thể tự nhủ với bản thân mình, tôi có thể tự trấn an bản thân mình mà, điều này sẽ ổn thôi đúng chứ?

Bầu trời kia vẫn trong xanh và mặt trời kia vẫn tỏa sáng, chẳng thể ấn giấu được nước mắt của tôi, vì sao là chị? Vì sao nhất định phải là chị?

"Này Haerin! chị mãi không thấy em đến, hỏi mọi người ở tu viện cũng không ai biết, thì ra là em ở đây"

"Chị..."

Tôi không biết đối mặt như nào với chị ấy nữa, tôi có nên nói rằng cha của chị đã giết gia đình tôi không? Liệu khi chị biết, chị sẽ làm gì?

"Mặt chị dính gì à?"

"Dạ không đâu, tại chị đẹp quá thôi"

"Haha, trời ạ"

Em không muốn chị đánh mất nụ cười.

"Cái gì thế này, sao người đó lại đưa mình vào đây? mình có tội gì à?!"

Trong lúc giao báo, cô bị đám người lạ mặt đưa đi. Haerin ngồi co ro ở trong căn phòng cung điện xa hoa, từ sau cánh rèm có người đi ra.

"Thái tử Edward!"

"Không cần đứng lên vậy đâu, ngồi xuống đi, xin lỗi vì bất chợt đưa cô tới đây"

Ngồi trước mặt người này, cô ớn lạnh vì sự uy quyền của ông ta.

"Ngài... ngài gặp tôi... có chuyện gì vậy?"

"Ta được biết trong quân đội chỉ có mình cô là phụ nữ thậm chí còn giải ngũ với quân hàm trung úy, với đôi chân nhanh nhẹn của mình cô đã là người liên lạc xuất sắc nhất ta từng biết"

"Cảm ơn lời khen của ngài"

Edward vẫy tay ra hiệu mang đồ bí ẩn đến.

"Thế nên ta muốn cô tiếp tục phục vụ Đế quốc hùng vĩ này"

Chiếc hộp được mở ra, bên trong là khẩu súng.

"Đây là chiếc Model 10, nhận lấy và trở thành một phần quan trọng của Đế quốc Anh"

"Tôi không thể thưa ngài"

Haerin đẩy nhẹ chiếc hộp về phía Edward.

"Ngài biết tôi đã giải ngũ rồi, tôi muốn quay về cuộc sống bình thường trước đây, ở bên cạnh người thân, người thương"

"Có chắc đó là điều cô muốn? ta thấy cô đang mắc kẹt giữa họ"

Đồng tử Haerin mở rộng, Edward cười vì đã nắm rõ được.

"Sao vậy? cô muốn chứ?"

Con tim và lý trí liên tục tấn công dồn dập Haerin, cô vẫn đang chần chừ, người toát mồ hôi. Được đà, Edward lấy ra tấm ảnh mục tiêu.

"Đây là gia chủ hiện tại của nhà Marsh, sau khi hoàn thành 2 nhiệm kỳ bộ trưởng bộ chính trị, Marsh đang âm thầm chuẩn bị cho bước cuối cùng của cuộc đảo chính sau khi nữ hoàng mất"

Tim cô đập mạnh hơn khi nhìn thấy tấm hình ông Marsh, nỗi phẫn uất giết chết tâm trí và cả trái tim cô.

"Tôi chấp nhận trở thành một phần của Đế quốc"

Cầm ngắm nghía chiếc súng trên tay, Haerin không biết rằng Edward đang nở nụ cười mãn nguyện.

Cùng ở trong tòa cung điện đó, có cô gái cố chịu đựng. Hyein bước trên hành lang, đôi mắt lại rưng rưng giọt lệ, chẳng là lại bị từ chối hôn sự tiếp rồi.

"Công chúa, xin người hãy đi chậm lại"

"Bỏ ta ra! Đừng gọi ta là công chúa..."

Hyein đứng hình khi thấy Haerin đang nhìn mình.

"Haha...chào chị..."

"Người đó vừa gọi em là gì cơ Grace?!"

Nhận thấy dạo mấy ngày nay Haerin cư xử rất kỳ lạ với nàng, nói đúng hơn đang giữ khoảng cách, lẩn tránh các cử chỉ thân mật. Dường như đang giấu nàng chuyện gì đó mà không dám nói ra.

"Haerin, nói chị, em đang giấu chị chuyện gì à?"

"Chị nói gì vậy? nhìn em trông giống đang làm gì mờ ám sau lưng chị sao?"

Dù ngoài mặt cười nói với nàng vậy, suýt chút nữa Haerin đã để lộ sơ hở, Danielle tự nhiên làm cô lạnh sống lưng trước câu hỏi bất ngờ.

"Chị nghiêm túc đấy!"

"Chị Dani? chị sao vậy?"

Người thường ngày dịu dàng nay lại lớn tiếng với cô, khó hiểu nhìn. Thoáng chốc Danielle cũng nhận ra hành động vừa rồi, nàng ôm mặt che đi sự bất an.

"A... chị xin lỗi..."

Haerin bỏ dở cuốn sách đang đọc trên bàn, chạy ra xem Danielle nhưng nàng gạt bỏ tay cô sang. Tự mình đi tìm chỗ ngồi.

"Mấy tuần nay... em lạ lắm, em cứ trốn tránh chị"

"Em nào có...?"

Làm sao đây? nói trúng tim đen của mình rồi.

"Thực sự?"

Tâm trí tôi cứ rối loạn cả lên vì tôi đang ép mình phải nói dối lần nữa, chị ấy mà biết là không thích đâu. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có quá nhiều bí mật.

-Trung thực là cách xử sự tốt nhất. Và một thực tế thường xuyên nhất là nó luôn đúng. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta cũng có những trường hợp ngoại lệ. Đó là lý do tại sao có những lúc nên nói dối hơn là nói ra sự thật.

"Thực..."

"Chị hiểu rồi..."

Danielle ra khỏi phòng bỏ lại Haerin. Haerin cầm lại cuốn sách rời đi sau đó. Vi vu một chiều, liêu xiêu bóng nắng xuyên cửa sổ, những đóa hoa Amaryllis đang ngủ yên kia thức dậy làm gì dang dở giấc mơ, hãy để bông hoa dịu dàng quyến rũ.

Haerin cứ giam mình trong tu viện, nàng cũng không đến tìm cô, cứ thế 3 ngày rồi hai người vẫn chưa gặp nhau. Haerin cầm ngắm nhìn chiếc súng, nó gợi cho cô về Hyein.

"Không ngờ...Hyein lại thích mình từ lâu rồi..."

Cánh cửa phòng cô mở ra, sơ đưa Haerin tờ giấy nói rằng có người nào đó đã đến và bảo bà đưa cho cô. Tờ giấy là mệnh lệnh của Edward.

-Xin chào, cô khỏe không? Đây là mệnh lệnh của ta, 18 giờ ngày 16 tháng 11 lập tức trừ khử Marsh, ta sẽ giúp cô một phần trong kế hoạch này. Vì Đế quốc hùng mạnh!

"Đã đến lúc rồi"

Sao trời lại mưa? Vì bầu trời không chịu được sức nặng của nó hay cũng như nước mắt rơi vì lòng người chất chứa quá nhiều đau thương.

Trời mưa tầm tã từ chiều đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, sấm chớp đùng ngay lúc Haerin, cả người trùm áo choàng kín mít đứng trước cổng dinh thự Marsh. Kỳ lạ thay hôm nay cả dinh thự rất vắng bóng người, hầu như rất ít người làm bên trong. Trên hành lang chỉ có bước chân lộp bộp của Haerin, cô bước đến đâu thì dưới đó ướt sũng. Mon men theo sơ đồ Edward đưa, tìm đến phòng ông Marsh.

"Cái này nên xử lí thế nào đây... hửm!? ai đấy?!"

Khi đang tập trung xử lí tài liệu, ông bị ngắt tập trung bởi tiếng động bất thường, nhìn lên không thấy ai, người làm đều của ông đều đã bị đưa đến cung điện để dọn dẹp.

"Thì ra là mình chưa đóng chặt cửa sổ, mưa to quá"

-Cạch!

Đó là tiếng lên đạn, Marsh dơ hai tay chậm rãi quay đầu lại. Chiếc súng đã dí sát vào đầu ông từ khi nào.

"Ngươi có phải là người do thái tử cử đến?"

"Đúng vậy!"

Haerin vén chiếc mũ để lộ khuôn mặt cho ông ta thấy. Marsh bất ngờ khi người đang chĩa súng vào mình là Haerin.

"Haerin?! sao ngươi?!"

Cô lạnh lùng chĩa thẳng súng vào đầu người đã nhẫn tâm giết gia đình cô, chỉ cần một cái bóp cò thôi là người đàn ông này sẽ chết với vũng máu xung quanh đầu.

"Marsh, trước ngài khi chết, tôi có điều muốn nói cho ngài biết, căn nhà cháy rụi bên bờ sông kia chính là căn nhà của tôi, tôi chính là đứa con gái của gia đình ông đã giết chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me