LoveTruyen.Me

Dua Con Hieu Thao


Chúng tôi đến nơi vào khoảng 10 giờ kém, phía bên ngoài chung cư có một chiếc xe cảnh sát đậu nép vào vỉa hè. Bên ngoài, các quán nước vẫn còn mở cửa, người ngồi đông hơn thường ngày. Khi thấy chúng tôi bước xuống khỏi chiếc Taxi thì mấy chục cặp mắt đều hướng về phía chúng tôi, tôi cá là họ biết chúng tôi là ai, nhưng những cặp mắt ấy vẫn khiến tôi có chút chột dạ, nên tôi chạy thẳng một mạch vào trong sảnh.

Ở trong sảnh, tôi thấy một viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ phong toả hiện trường, kế bên có một người đàn bà đang đứng nói chuyện gì đấy có vẻ cấp bách lắm, anh Thịnh nhanh chân đến kế bên.

"Trung sĩ Quang đấy à?" anh Thịnh bắt chuyện "có chuyện gì ở đây vậy?"

"A, chú Thịnh" cậu Quang đáp "thì anh thấy đấy, có một ông lão bị đâm chết trong phòng ngủ, bố em đang ở trên..."

"Không, tôi hỏi chuyện ở đây này" anh Thịnh cắt lời cậu Quang, rồi quay sang hỏi người phụ nữ: "Có chuyện gì không vậy cô?"

Người phụ nữ đáp: "Anh công an ạ, hồi nãy tôi thấy người đó..., tôi thấy tên hung thủ..." giọng cô bắt đầu hổn hển "hắn chạy lướt qua người tôi, đụng trúng khiến tôi xém ngã quỵ. Hắn bịt kín cả người cả mặt, tôi không thấy rõ mặt hắn nhưng trông dáng người nhỏ con, nhanh nhẹn lắm. Hắn..., điệu bộ trông có vẻ nhớn nhác lắm. Hắn chạy một mạch ra tới đầu hẻm, leo lên chiếc xe đạp rồi quẹo phải và... biến mất luôn ạ, tới đây thì tôi chẳng thể nói thêm điều gì cả."

"Không sao, cô đã nói những điều cần nói rồi" anh Thịnh trấn an "cảm ơn cô nhiều."

Chúng tôi lên đến căn hộ của lão Hoà nhưng chưa thể vào ngay, phía bên ngoài có một đám đông bao quanh khu vực gần căn nhà đang đứng nói chuyện, bàn tán rôm rả mặc dù phía cảnh sát đã phong toả một khoảng hành lang khá rộng để không ai có thể thấy gì bên trong nhà. Chúng tôi chen vào trong, đang đứng lớ ngớ trong góc nhà là hai chị em Hạnh và Phúc. Còn bà Liên và thêm một bà vú nữa thì đang bị một viên thanh tra hỏi chuyện, trông vẻ mặt cũng trắng bệch như bà cô ở dưới sảnh.

Thấy tôi, bà Liên nức nở: "Ôi, anh Quân, anh Thịnh, trễ quá..., các anh hành động trễ quá, ông ấy đã..."

Viên thanh tra quay đầu lại, tôi nhận ra đó là thanh tra Hoàng Vinh.

"Có vẻ án mạng ở đâu hai anh cũng có thể ngửi thấy hết đấy hả?" anh Vinh cười nhẹ "nhưng tôi không cần đến sự hỗ trợ ấy đâu, lần này tôi sẽ vượt mặt anh, anh Thịnh ạ, vụ này là của tôi."

"Vâng, tôi lại chẳng dành của anh làm gì" Thịnh nhún nhường "nhưng trước hết anh phải cho tôi xem hiện trường cái đã"

"Tất nhiên rồi. Nào, hai anh vô đây." Vinh khoát tay ra hiệu.

Nói rồi, anh dẫn tôi vào căn phòng ngủ của lão Hoà. Bên trong có một bác sĩ pháp y đang loay hoay quanh thi thể. Chúng tôi lại gần để nhìn thấy rõ hơn. Lão Hoà bị đâm bằng một con dao cũ rích, có thể là dao làm bếp, ngay vào thẳng ngực, nhìn vào tư thế nằm thì có vẻ lão ta đã kháng cự rất mãnh liệt, chắc chắn là hung thủ đã bị một phen bất ngờ, vì tôi thấy xung quanh đồ đạc bị xáo trộn lên hết cả.

Vị bác sĩ thấy chúng tôi vào thì vội đứng dậy bắt tay, rồi ông giải thích sơ tình hình: "Ông Hoà chết bởi một nhát dao duy nhất. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông ta chết trong khoảng từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi. Trên con dao có vài dấu vân tay mờ ở mép cuối của cán dao, có vẻ sau khi gây án, hung thủ đã lau vội cán dao nên không thể sạch sẽ hoàn toàn. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra dấu vân tay này ngay sau khi lấy được mẫu vân tay của các thành viên trong nhà. Ngoài ra, trong phòng còn một chiếc găng tay dính đầy máu của hung thủ để lại và theo bà Liên chủ nhà thì chiếc tủ sắt đã bị cạy và ông Hoà đã mất một món tiền gần 10 triệu đồng."

"Cảm ơn anh" thanh tra Vinh trả lời, rồi anh quay sang anh Thịnh "Chúng ta cũng sắp xếp để phỏng vấn tất cả thành viên trong nhà chứ nhỉ."

"Vâng" anh Thịnh trả lời "ta hãy mượn một phòng trong nhà làm nơi thẩm vấn mọi người"

Một lúc sau, chúng tôi ngồi trong phòng ngủ của một người ở, đối diện là mẹ con bà Liên và cô Hạnh.

"Vậy, chị có thể cho tôi biết vào lúc xảy ra án mạng, chị đã ở đâu và làm gì không?" anh Vinh bắt đầu.

"Vâng, lúc ông Hoà bị giết, tôi không có ở nhà, tôi và bé Hạnh đây đang đi chơi ở trung tâm thương mại. Khoảng 9 giờ rưỡi thì tôi nhận được cuộc gọi của bà vú Bình, thông báo ông Hoà đã chết" giọng bà chợt nghẹn ngào "Tôi về đến đây thì cảnh sát đã có mặt, nên tôi lập tức gọi cho anh Quân, vì tôi nghĩ anh Quân sẽ nhờ được thám tử Thịnh giúp một tay. Tôi chỉ biết đến thế."

"Chuyện ăn cắp tiền mà bà nói cho chúng tôi có thật không?" anh Vinh tiếp tục hỏi.

"Vâng" bà đáp "Thật là vậy, ông ấy chỉ có mỗi chiếc tủ sắt ấy để cất tiền."

"Lúc còn sống, ông nhà có gây thù chuốc oán cho bất cứ ai không?" Thịnh lên tiếng hỏi.

"Ông ấy ạ? Mỗi khi say ông ấy thường chửi bới la hét gây phiền hà làng xóm. Ông ấy còn hay chạy quanh chung cư gõ cửa hàng xóm rồi hỏi họ đủ điều khiến ai cũng có ác cảm về ông ấy..."

"Không" anh Thịnh cắt ngang "ý tôi là trong quá khứ ấy. Ông ấy đã từng ở đâu và làm gì, ông ấy có phạm pháp bao giờ chưa, ông ấy có tiền sử như thế nào?"

"À cái đấy ạ?" bà Liên ngập ngừng "tôi... thú thật tôi chẳng biết điều gì nhiều về ông ấy cả. Lúc mới quen biết nhau, ông ấy bảo đến từ miền Bắc, bố mẹ mất từ khi còn nhỏ, ông học xong cấp ba ở nhà dì rồi khăn gói vào Nam lập nghiệp. Trước đây ông viết sách bán được lắm, ông là chuyên gia viết truyện ma và các tiểu thuyết hành động của thế giới ngầm. Nên gia đình tôi phất lên trông thấy."

"Thế tại sao ông ấy lại thành ra thế này ấy nhỉ?" anh Vinh hỏi.

"Từ lúc sách của ông ấy bán không chạy nữa, ông ấy thay đổi tính nết hẳn, nhưng đặc biệt là khi ông ấy nhận được bức thư cách đây mấy tháng. Trong thư có kèm hai tờ giấy, một tờ viết dài dòng và một mẩu thư đe doạ mà tôi đã đưa cho anh Quân. Tờ dài kia, ông ấy đọc xong thì xé tờ giấy và dìm nào nước liền cho nát ra. Tôi không đọc được chữ gì cả, tôi chỉ lén lấy được mẩu thư nhỏ kia thôi."

"Cảm ơn bà, bà đã vất vả rồi" anh Thịnh nói.

Sau khi bà Liên và con gái đã đi ra khỏi phòng, anh Vinh mới quay sang hỏi anh Thịnh về lá thư đe doạ. Anh Thịnh liền miễn cưỡng phải đưa ra. Sau khi anh Vinh đọc lướt qua rồi, anh bỏ lá thư xuống, gật gù: "nghe đáng sợ thật, nhưng mà chúng chẳng giúp chúng ta được gì cả, không hề có thông tin cụ thể gì về người viết. Lá thư này sẽ làm khó chúng ta đấy."

Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì bà vú Bình bước vào, bà trông có vẻ choáng ngợp khi nhận ra mình đang trong tình thế "một chọi ba" khi thấy cả ba chúng tôi đang đổ dồn ánh mắt về phía bà.

"Không sao đâu bà" tôi lên tiếng trấn an "bà chỉ cần trả lời đủ và đúng những gì chúng tôi cần thì cuộc thẩm vấn này sẽ diễn ra nhanh thôi."

"Vâng" bà đáp rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Theo lời của bà Liên" anh Vinh bắt đầu "thì bà là người đầu tiên phát hiện ra thi thể ông Hoà nhỉ?"

"Đúng là vậy ạ."

"Bà đã phát hiện ra như thế nào?"

"Chuyện là vầy" bà kể, "hồi chiều nay ông nhà có một cuộc cãi cọ ngắn với cậu Tuấn, cũng là người ở trong nhà này, anh biết đấy, bà Liên có thuê hai người ở là tôi và cậu Tuấn. Tôi nghe ông Hoà chấm dứt cuộc cãi vã bằng câu: 'mầy cút ngay đi, cút khỏi nhà tao!' nhưng ông Hoà vốn đã như vậy từ lâu nên tôi cũng không lạ gì. Tôi nghe tiếng cậu Tuấn chạy ra khỏi nhà và kéo cửa, nhưng một lúc sau tôi lại thấy cậu quay về nhà, thật ra thì tôi không thấy nhưng nghe tiếng kéo cửa cũng đủ biết rồi, bình thường chúng tôi cũng hay làm vậy khi ông giận, bỏ đi một lúc cho ông nguôi giận rồi quay về. Nhưng có chuyện lạ là lần này cậu Tuấn quay về thì lại chui vào phòng ông Hoà thêm lần nữa. Tôi nghe tiếng ông hét lên: 'lại là mầy nữa à, mầy không sợ chết à!' rồi tôi nghe loảng xoảng như có cuộc ẩu đả bên phòng đấy, xong bỗng nhiên ông Hoà im bặt hẳn, rồi tiếng đóng cửa đánh rầm và mọi thứ chìm vào im lặng." Nói đoạn, bà ngừng lại lấy hơi và nhìn chúng tôi, ý chừng xem có phản ứng gì trước lời khai của bà ấy không. Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười, để động viên bà ấy, rồi bà ấy tiếp: "Rồi sau đó, tôi định ngủ tiếp nhưng có vẻ không yên tâm, nên khoảng 10 phút sau tôi chạy ra gọi cửa phòng ông Hoà, nhưng không nghe tiếng trả lời, còn cậu Tuấn thì cũng biến mất luôn. Tôi đành tra khoá phòng ông và vào kiểm tra, nhưng tôi vào đến nơi thì..."

"Lần cãi cọ đầu tiên giữa họ là vào khoảng mấy giờ?" Thịnh hỏi

"Tôi nghĩ là vào khoảng 9 giờ kém gì đó" bà đáp "vì thường thì tôi sẽ sửa soạn đi ngủ vào tầm lúc đó, rồi đúng 9 giờ tắt đèn đi ngủ là vừa. Nhưng hôm nay mọi thứ đã bị đảo lộn, ôi trời."

"Chúng tôi hiểu, thưa bà." anh Vinh đỡ lời "Vậy bây giờ bà ra ngoài gọi anh Tuấn vào cho chúng tôi..."

"Không cần phải gọi đâu" anh Thịnh ngắt lời "cậu ta đã trốn đi từ lâu rồi."

"Cái gì cơ?!" anh Vinh ngơ ngác.

"Hồi nãy chúng tôi có gặp một nhân chứng ở dưới sảnh chung cư" tôi tiếp lời "người ấy nói đã nhìn thấy một người đàn ông có bộ tịch nhớn nhác đã phóng ra khỏi chung cư và leo lên xe đạp rồi chạy mất."

"Thật...thật vậy sao" bà Bình ôm mặt "Ôi, chẳng lẽ lại là cậu ấy, không thể...không thể như vậy được, cậu ta vốn là người hiền lành cơ mà."

"Xin bà hãy bình tĩnh" anh Vinh lên tiếng sau một hồi đớ người "Chúng tôi sẽ tìm ra hắn ta nhanh nhất có thể."

Anh Vinh vừa dứt câu, thằng bé Phúc đã thò đầu vào phòng và xác minh cái chuyện mà chúng tôi vừa đề cập đến, họ không thấy cậu Tuấn ở đâu trong nhà cả.

"Chết thật" anh Vinh đập bàn đánh rầm "tôi đã quá chậm trễ, mà hắn ta có thể đi đâu trong một đêm như vậy chứ, hừm...hà, đúng rồi! Hắn đã bắt những chuyến tàu đêm! Nhưng hắn sẽ bắt tàu đi đâu cơ chứ, này bà Bình, Quê của hắn ta ở đâu vậy?"

"Cậu Tuấn ấy ạ? Cậu ấy cùng quê với tôi, ở Đồng Tháp."

"Chà, gần đây đấy nhỉ."

"Anh thật sự nghĩ là cậu Tuấn đã trốn về Đồng Tháp à?" anh Thịnh hỏi, vẻ thách thức.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ cho người kiểm tra ngay" anh Vinh háo hức như sắp bắt được hung thủ "khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi đến bây giờ chắc hẳn phải có một chuyến tàu từ đây về Đồng Tháp chứ"

"Tôi thì sẽ không bắt bừa thủ phạm cho đến khi có đầy đủ chứng cứ" anh Thịnh bĩu môi.

"Anh hành động như vậy là chậm trễ rồi, chàng thám tử tài ba ạ" anh Vinh cười một tràng sảng khoái "anh phải đi nhiều vụ của chúng tôi mới thấy, nhiều khi chỉ cần cái cách cậu ta trốn chạy thôi thì cũng đủ để bắt cậu ấy rồi, còn việc ép cung cho cậu ta nhận tội chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

"Anh thật hồ đồ" Thịnh bật dậy khỏi ghế và bỏ ra ngoài.

Chúng tôi ra ngoài hành lang đứng hút thuốc. Anh Thịnh có vẻ đang suy nghĩ nhiều lắm, anh nhả khói phì phèo, tôi đứng kế bên cũng chỉ biết làm theo như vậy. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, tôi bắt chuyện: "Theo anh thì thế nào, lời khai của mọi người ấy, có đáng tin không? Đủ sức thuyết phục không?"

"Hầu hết lời khai đều ổn" Thịnh đáp "trừ câu chuyện của bà Bình, có một điểm tôi không hiểu là vì sao cậu Tuấn đã bỏ ra ngoài rồi mà lại đột ngột quay trở lại phòng ông Hoà, chẳng lẽ cậu ta cướp được tiền mà quên giết người nên đã quay ngược vào?"

"Công nhận vô lý thật" tôi nói, cố nén không để mình bật cười trước câu đùa của Thịnh "Vậy anh có tin câu chuyện ấy của bà Bình không.

"Chắc chắn rồi."

"Anh thực sự tin á" tôi hỏi lại "bà ta có thể lợi dụng cậu Tuấn để bịa ra một câu chuyện như vậy mà?"

"Nhưng với tôi, một câu chuyện bịa đặt thì luôn luôn nó phải hợp lý trước đã." Thịnh trả lời "Vì vậy, câu chuyện càng khó hiểu thì nó càng thật, càng đáng tin anh ạ." Dứt lời, Thịnh nở một nụ cười đầy bí ẩn.

"Hai anh đã phỏng vấn mọi người xong cả rồi đấy à?" giọng của cậu Hiếu vang lên ngay sau lưng chúng tôi.

Tôi giật mình quay ngoắt lại: "Cậu Hiếu! cậu đi xem hát về rồi đấy à?"

"Vâng" Hiếu cười nhẹ "em mới chở Hoa về lại bên khách sạn xong, quay về đây thì nghe nói có án mạng nhà ông Hoà, em nghĩ thế nào hai anh cũng có mặt ở đây nên đã ghé qua hỏi thăm. Và thật ra, em có thông tin hữu ích dành cho hai anh đây."

"Thông tin gì cơ?" tôi hỏi.

"Chiều nay, em có dừng đèn đỏ ở gần một điểm bán vé tàu hoả. Em có thấy cậu Tuấn đến mua vé tàu đi đâu đấy, các anh biết cậu Tuấn mà đúng không. Em lấy làm lạ, cậu là người ở cho gia đình ông Hoà từ khi cậu mới trạc tuổi cu Phúc bây giờ, tôi chẳng thấy cậu ấy về quê hay đi du lịch bao khi nào cả, mà trông bộ tịch cũng lấm lét lắm. Em nghĩ anh nên hỏi kĩ cậu ta đi, có khi cậu ta đang âm mưu gì đấy."

"Cậu nói đúng rồi, cậu Hiếu" Thịnh xác nhận "lúc xảy ra án mạng có người nhìn thấy cậu Tuấn chạy từ sảnh ra ngoài rồi leo lên xe đạp chuồn mất. Tức thật! vậy là lão Vinh ấy lại đoán đúng rồi."

Như để chứng minh cho điều đó, anh Vinh vác bộ mặt hớn hở ra thông báo với chúng tôi: "Tìm ra rồi nhé, anh Thịnh. Vào lúc 9 giờ rưỡi có một chuyến tàu đi từ Sài Gòn về thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me